Bản Thông Báo Tử Vong
Quyển 4 - Chương 1: Vào ngục
Phần Dẫn Khung cảnh trang nhã, món ăn tinh tế, đây chính là điểm nổi bật của nhà hàng Lục Dương Xuân. Nhưng lúc này đây, hai điểm đặc sắc này lại chỉ có thể được làm nền, làm nền cho âm nhạc. Cô gái dịu dàng kéo dây đàn, như thể đang khống chế dòng chảy kỳ diệu của suối nguồn, thứ âm nhạc du dương đó cứ thế tuôn trào từ suối nguồn này ra, chầm chậm thấm sâu vào từng góc trong cả sảnh ăn của nhà hàng. Tiết tấu bản nhạc sâu lắng chậm rãi, mang theo thật nhiều tâm trạng bi thương, giống như chính cõi lòng người biểu diễn lúc này đây. Cho dù là vị thực khách thô lỗ nhất, cũng khó có thể không bị khúc nhạc này lay động, họ nghiêng tai lắng nghe, thậm chí không dám nhai mạnh những món ăn ngon đã đưa vào trong miệng. Đồng thời, tâm tư của họ cũng bay lượn theo từng nốt nhạc, ai nấy tự chìm đắm vào những kỷ niệm xưa cũ buồn thương của mình. Đây chính là âm nhạc, một thứ ngôn ngữ kỳ diệu có thể vượt qua mọi rào cản để giao hòa. Và không còn nghi ngờ gì nữa, người bị lún sâu nhất vào thứ ngôn ngữ này, chính là người biểu diễn. Cô cắn nhẹ vào bờ môi mềm mại, nhắm nghiền đôi mắt, như thể muốn dồn tất cả mọi cảm quan trong cơ thể hòa cùng từng dây đàn mỏng manh đó. Khúc ly biệt! Đây vốn là khúc nhạc dương cầm nổi tiếng của Chopin, trước đây, cô rất ít khi biểu diễn bản nhạc này. Bởi vì cô cảm thấy bản nhạc dương cầm sau khi bị biến tấu thành nhạc violin, thì ít nhiều sẽ làm mất đi âm vị của nó. Bây giờ cô biết, suy nghĩ của mình không thật đúng, nếu như bạn thực sự hiểu được bản nhạc này, sự khác biệt về thanh cụ sao có thể hạn chế sự bày tỏ của người biểu diễn được chứ? Sau khi bản nhạc này kết thúc, cả nhà hàng chợt trầm mặc giây lát. Tiếp đó lác đác vang lên tiếng vỗ tay, rồi mọi người lập tức cùng phụ họa theo. Tiếng vỗ tay càng lúc càng vang dội, nhưng cô gái thì vẫn dửng dưng. Cô chỉ trầm mặc ngồi im, như thể đang ngẩn người, lại có vẻ như đang chờ đợi điều gì. Lúc này đây, trong trái tim cô, tất cả tiếng vỗ tay trên thế giới này cũng đều không thể sánh bằng được một bó hoa ly toát ra mùi hương thơm ngát. 1 Hồi lâu sau, tiếng vỗ tay dần dần lắng xuống, người nhân viên phục vụ bước lên sân khấu, anh ta khẽ đỡ lấy cánh tay phải của cô gái, đồng thời khẽ khuyên nhủ: “Đi thôi... người đó hôm nay cũng vẫn không đến...”
Cô gái bất lực mở mắt. Đôi mắt cô vừa to vừa đen, nhưng lại không hề có sắc thái sinh động nào. Cô hướng đôi mắt này về một góc đặc biệt nào đó trong nhà hàng, trên khuôn mặt đong đầy nỗi bi thương và băn khoăn mơ màng...
9 giờ 37 phút ngày 27 tháng 2 năm 2003. Đây là một quán cafe rất sang trọng trong tỉnh thành, bởi vì vừa mới đến thời gian mở cửa kinh doanh, cho nên trong khu phục vụ chỉ có duy nhất một người khách đang ngồi. Đây là một nam giới chừng 30 tuổi, anh ta cao khoảng 1m70, thân hình hơi gầy yếu, trên khuôn mặt nhợt nhạt đeo một cặp kính viền đen rất to, toát ra khí chất thư sinh. Anh ta mặc một chiếc áo khoác bông dài, trong ngày đầu xuân ấm áp thế này thì có vẻ không được phù hợp, bên dưới chiếc áo khoác là một chiếc quần bò bạc thếch, mặc vào trông mềm nhũn, vừa nhìn là đã biết hàng vỉa hè rẻ tiền. Cách ăn mặc của người nam giới này rõ ràng rất không ăn nhập với bầu không khí sang trọng và trang nhã của quán cafe, chính anh ta hình như cũng nhận thức ra được điều này, cho nên đặc biệt chọn lựa vị trí ẩn khuất nhất ở trong góc, thần thái cũng có vẻ né tránh, bộ dạng sợ sệt và xấu hổ. Nữ nhân viên phục vụ bê khay đến trước mặt người nam giới, giơ quyển menu và hỏi: “Anh muốn gọi thứ gì vậy?”
“Không, tạm thời không cần...”
Người nam giới xua tay, sau đó lại vội vàng giải thích, “Tôi vẫn còn đang... còn đang đợi bạn.”
Nữ nhân viên gật đầu, nói: “Vâng.”
Sau đó cô lại cầm cốc nước chanh đặt xuống dưới bàn. Người nam giới vội vàng gạt cốc nước, nói lại lần nữa: “Tôi đang đợi bạn, tạm thời chưa cần thứ này.”
Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười lịch sự, giải thích: “Thứ này miễn phí.”
2 “Ồ...”
Người nam giới thở phào, anh ta dùng hai tay nâng cốc nước chanh đó lên, nói lời cảm ơn, sau đó đưa lên miệng và dè dặt uống một ngụm. Nữ nhân viên trong lòng cảm thấy rất buồn cười, nghĩ bụng đây chắc hẳn là một người đàn ông nghèo kiết xác cả ngày chỉ biết ngồi lì ở trong phòng, đến nơi đây, chắc là buổi hẹn gặp mặt với bạn nữ chat trên mạng thì phải? Trong túi chẳng có mấy đồng, nhưng lại muốn tỏ vẻ lịch lãm cao sang, người khách như thế này cũng không phải là ít, nhưng một kẻ “ngốc nghếch”
đến độ ngay cả nước chanh cũng không dám uống thế này, thì đúng là lần đầu tiên gặp đấy. Về sau, diễn biến sự việc gần như đã chứng thực sự suy đoán của cô gái. Khoảng mười phút sau, vị khách thứ hai của ngày hôm nay đã đến quán. Đây là một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang, chừng 26, 27 tuổi, chính là độ tuổi mặn mà quyến rũ nhất. Sau khi bước vào cửa, cô ta bèn nhìn khắp quán một lượt, rõ ràng là đang tìm người. Cô ta nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đó đang thu mình trong góc, và anh ta cũng đồng thời vẫy tay về phía cô ta. Nhìn bộ dạng chẳng có chút thể diện gì của đối phương, cô gái không kìm được nhíu mày. Nhưng cô vẫn bước về phía người đàn ông đó, xem ra giữa hai người này đúng là có một buổi hò hẹn, một buổi hò hẹn sượng sùng. Sau khi cô gái ngồi xuống, nhân viên phục vụ lại cầm menu bước tới, cô gái không để cho cô nhân viên mở miệng đã tranh nói trước: “Chúng tôi chỉ ngồi một lát thôi, không cần phục vụ.”
Cô nhân viên phục vụ đáp lại một tiếng, trước khi rời khỏi đó bèn liếc nhìn người nam giới với ánh mắt đồng tình: rõ ràng anh chàng này không thể nào tán tỉnh được cô gái xinh đẹp đó rồi, người ta tỏ ra chán ghét anh ta như vậy kia mà. Đúng lúc này lại có khách bước vào trong quán, đó là hai người đàn ông ăn mặc giống như doanh nhân, một người ngoài 40 tuổi, một người hơn 20 tuổi. Sau khi họ nhìn một lượt, bèn ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng bước tới đón những người khách mới, bỏ mặc đôi nam nữ kỳ lạ ở góc vắng lặng. Cô gái lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện, không nói lời nào. Người đàn ông hình như lại hơi ngẩn người, anh ta cứ trơ mắt đón lấy ánh mắt của người phụ nữ, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau anh ta mới cười đau khổ, rầu rầu lên tiếng hỏi: “Cô chắc chắn là rất hận tôi, có phải vậy không?”
Người phụ nữ “hừ”
một tiếng: “Điều này mà còn cần phải hỏi sao?”
“Tôi cũng không muốn mọi việc thành ra thế này, là cô ép tôi!”
Người nam giới đột nhiên trở nên kích động, anh ta hình như muốn giải thích gì đó, nhưng lại càng giống như muốn phát tiết nỗi căm phẫn đang bị dồn nén ở trong lòng. 3 “Anh hét gì mà hét?!”
Người phụ nữ trừng mắt nhìn người đàn ông một cái, anh ta hình như có vẻ sợ cô ta, bèn hậm hực nuốt nước bọt, không dám nói thêm gì nữa. “Được rồi, bây giờ có nói những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ?”
Người phụ nữ lúc này rướn mày, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều, cô ta nhìn người đàn ông hỏi: “Anh đã đem tất cả bức ảnh đến rồi chứ?”
Người nam giới gật đầu, anh ta vỗ vỗ vào túi áo khoác, đồng thời hỏi ngược lại đối phương: “Còn cô thì sao? Tiền đã đem đến chưa?”
Người phụ nữ nhìn người nam giới với nét mặt bất lực, như thể muốn cười nhưng lại cười không nổi: “Anh thực sự cho rằng tôi sẽ đem tiền đến cho anh sao?”
Người nam giới chợt ngẩn người: “Cô có ý gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?”
“Anh thật là ngây thơ quá!”
Người phụ nữ cười khẩy nói, đồng thời cô ta cũng đứng dậy, động tác có vẻ như muốn rời khỏi đó. Người nam giới cũng vội vàng đứng đậy theo, giữ chặt cánh tay người phụ nữ: “Không được đi!”
“Anh làm gì thế?!”
Người phụ nữ bực bội hét lên, “Bỏ tay của anh ra!”
“Đưa tiền cho tôi!”
Người đàn ông hạ giọng gầm lên. Có thể nhận ra, tâm trạng anh ta cũng vô cùng kích động, nhưng lại sợ động tĩnh ở đây sẽ khiến cho những người khác chú ý. Người phụ nữ lại không buồn để tâm đến điều này, vừa giãy giụa vừa hét lên: “Thả tôi ra!”
Giọng cô ta vang vọng cả quán cafe. Người nữ nhân viên phục vụ ở quầy mở trừng mắt nhìn về phía đó, nhất thời không biết nên giải quyết sự tranh chấp giữa hai vị khách thế nào. Còn hai người nam giới ăn mặc như doanh nhân ngồi ở gần cửa lại lập tức đứng dậy, người trước người sau tiến về vị trí đôi nam nữ ở trong góc đó. Khóe mắt người phụ nữ lướt thấy hình ảnh này, cô ta đột nhiên ngừng phản kháng, quay người nói với người nam giới bằng giọng giễu cợt: “Muốn tiền phải không? Bây giờ anh đi mà đòi cảnh sát !”
Người nam giới ngẩng đầu nhìn thấy hai người lạ càng lúc càng bước lại gần, anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn, đôi môi cũng bất giác không kìm được mà run rẩy. 4 “Cô đang ép tôi... cô đang ép tôi...”
Anh ta tuyệt vọng lẩm nhẩm. Người phụ nữ tỉnh bơ nhếch mép lên, bộ dạng chế giễu. “Chúng tôi là cảnh sát.”
Người đàn ông trung niên đi trước lúc này cũng chỉ còn cách vài bước chân, anh ta giơ thẻ cảnh sát của mình ra, ra lệnh: “Thả cô ấy ra!”
Người nam giới nghiến răng, anh ta không những không buông tay, ngược lại còn kéo người phụ nữ vào sâu trong góc. Trông thân hình anh ta gầy nhỏ như vậy, nhưng lại có thể bộc phát ra một sức mạnh khiến người ta phải kinh ngạc, người phụ nữ đó bị anh ta kéo dúi dụi, va vào lật đổ chiếc bàn trước mặt, đồng thời phát ra tiếng kêu thét kinh hoàng. “Buông tay ra!”
Người cảnh sát trung niên lại lần nữa hét lên, tràn đầy uy lực. Người nam giới lại càng dồn sức hơn, bẻ quặt cánh tay người phụ nữ ra phía sau lưng, đồng thời cánh tay trái của anh ta vung lên, không biết từ đâu mà lại lôi ra được một con dao nhọn, kề sát cổ người phụ nữ. “Lùi lại phía sau! Các người lùi lại phía sau cho tôi!”
Anh ta điên cuồng gào thét, gân xanh trên trán nổi hằn lên. Sự thay đổi đột ngột này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hai người cảnh sát vội vàng dừng bước, còn người phụ nữ thì run rẩy sợ hãi, sự ngạo mạn ban đầu trong khoảnh khắc biến mất tăm mất dạng. “Anh chớ có kích động.”
Người cảnh sát trung niên bắt đầu khuyên giải bằng giọng nói nhẹ nhàng, “Có gì từ từ nói, hãy đặt dao xuống trước đi.”
Nhưng tâm trạng của người nam giới đã trở nên khó có thể khống chế được, bàn tay nắm lấy con dao của anh ta đang kề sát cổ người phụ nữ, giọng nói khàn đặc còn mang theo âm mũi. “Là cô ép tôi, là cô ép tôi... cô hại cho tôi thê thảm quá!”
Rõ ràng anh ta nói với người phụ nữ đáng thương đó, nhưng cô ta lại không thể nào trả lời được, bởi vì cô ta bị thít cổ quá chặt, lúc này mặt cô ta đã đỏ lựng, ngay cả đến việc thở cũng trở nên khó khăn. “Không có ai ép anh cả...”
Người cảnh sát giơ bàn tay về phía trước, dường như hành động này có thể giúp đỡ vỗ về an ủi tâm trạng của đối phương, “Anh có yêu cầu gì thì cứ đưa ra, mọi việc đều dễ dàng thương lượng.”
“Tôi cần tiền. Trả tiền lại cho tôi, trả tiền lại cho tôi!”
Người nam giới căng thẳng và điên loạn. 5 “Tiền là chuyện nhỏ.”
Người cảnh sát liếm môi, “Anh hãy đặt dao xuống trước đi, tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng được mà.”
“Thương lượng gì chứ? Các anh đến để bắt tôi, các người đã thông đồng với nhau, các người muốn hại tôi!”
Cảnh sát bất lực lắc đầu, mềm không xong, anh bèn phải thể hiện chút áp lực trong lời nói: “Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây là vì anh. Anh có biết không, chúng tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi! Nhưng sự việc này vốn dĩ cùng lắm cũng chỉ là tình tiết lừa đảo tống tiền, nhưng nếu như anh còn không đặt dao xuống, vậy thì sẽ trở thành bắt giữ con tin, là hình thức cướp bóc mang tính bạo lực, tính chất hoàn toàn không giống nhau!”
“Lừa đảo tống tiền? Khốn khiếp!”
Tâm trạng của người nam giới càng kích động hơn, “Các người vốn dĩ là một bọn, tránh ra, hãy tránh ra cho tôi!”
Anh ta đổi một bàn tay khác để bóp chặt cổ người phụ nữ, huơ huơ mũi dao nhọn về phía cảnh sát. Cảnh sát lùi lại một bước, đồng thời giơ tay ra đẩy người đồng nghiệp ở phía sau lưng: “Cậu hãy ra trước đi.”
Người cảnh sát trẻ hiểu ý, nói với người nhân viên phục vụ đang đứng ngẩn người bên cạnh: “Đi nào, mọi người đều ra ngoài cả thôi.”
Thế là một đoàn người bèn chen lấn nhau bước ra ngoài cửa, người cảnh sát trẻ nhân cơ hội rút ra một chiếc máy bộ đàm, ghé đến bên miệng hạ giọng nói: “Trong quán cafe Hồng Đảo ở đường Tùng Tử Bắc xảy ra một vụ bắt giữ con tin, xin được tăng viện, xin được tăng viện!”
“Anh cũng đi ra ngoài!”
Người nam giới cầm dao chỉ vào người cảnh sát trung niên, hét lên, đồng thời ánh mắt của anh ta cũng bị hành động khác thường của người cảnh sát trẻ thu hút, không kìm được nhíu mày đầy lo lắng, hành động cũng vì thế mà chững lại. Đây có lẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng lướt qua, nhưng đối với những người có kinh nghiệm trải qua nhiều trận chiến thì đã đủ rồi. Người cảnh sát trung niên đột nhiên lao về phía trước, hai tay kiềm chặt cánh tay của người nam giới và bẻ vặn, con dao nhọn liền rơi xuống đất. Tiếp đến, anh lập tức bẻ quặt tay người nam giới ra sau lưng, hất cả cơ thể gầy yếu của anh ta ngã nhào xuống đất. Người phụ nữ lấy lại được sự tự do kêu lên kinh hãi một tiếng, hồn bay phách lạc lao nhanh ra khỏi cửa quán cafe. Người cảnh sát trẻ từ cửa quay trở lại, cậu trợn trừng mắt: tình thế ở trong phòng thay đổi quá đột ngột, hình như khiến cậu khó có thể chấp nhận được. 6 Hồi lâu sau, cậu mới thẫn thờ lẩm bẩm: “Đội trưởng La, anh... anh cũng nhanh quá thì phải, tôi vừa mới gọi xin tiếp viện.”
“Hãy mau hủy yêu cầu đi... nhân lúc họ còn chưa xuất phát.”
Người được gọi là đội trưởng La - chính là đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự tỉnh thành La Phi, anh vừa nói, nhưng động tác vẫn không hề dừng lại, nhanh chóng bẻ quặt hai tay của người nam giới đó về phía sau, dùng còng sắt khóa lại. Người nam giới ra sức vặn vẹo cơ thể giống như con côn trùng vừa chui ra khỏi bùn đất, nhưng đến khi anh ta nhận thức ra được rằng dù mình có giãy giụa thế nào cũng vô ích, bèn bắt đầu đập trán xuống dưới nền nhà, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ giống như con dã thú. “Anh làm gì thế?!”
La Phi cũng giật mình kinh ngạc, anh vội vàng túm lấy cổ áo của người đàn ông đó, ngăn cản hành vi ngược đãi bản thân của đối phương. Người nam giới kêu lên “A... a”
cuối cùng cũng triệt để từ bỏ sự kháng cự. Nhưng đột nhiên, anh ta lại lớn tiếng khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi cũng trào ra. La Phi và người đồng nghiệp của mình trao đổi ánh mắt với nhau, hai người đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Họ rất hiếm khi nhìn thấy một người nam giới trưởng thành lại có thể gào khóc thảm thiết như thế này, cứ như thể tất cả những nỗi bi thương trên thế giới này đều dồn lên người anh ta, máu huyết khắp cơ thể anh ta đều bị ép thành nước mắt trào ra... Một tháng sau. Đã là thời tiết mùa xuân hoa nở ấm áp, ánh sáng mặt trời rạng rỡ chiếu rọi xuống trái đất, mang đến thứ cảm giác mọi vật đều trở nên mượt mà. Nhưng cho dù cùng chung dưới một bầu trời xanh, cũng vẫn có những nơi ánh sáng không thể nào rọi chiếu tới được. Thứ che khuất ánh sáng chính là một bức tường vây quanh cao sừng sững. Bức tường được xây dựng nên từ những phiến đá nửa mét vuông, vững chắc, lạnh giá, nguy nga. Và tấm lưới điện được bố trí ở trên đầu tường đang lấp lánh thứ ánh sáng âm u dưới ánh mặt trời. Bức tường này đã hoàn toàn cách ly sắc xuân rạng rỡ ở bên ngoài, phía bên trong lại là một vùng đất cô quạnh và vô cùng lạnh giá. Bên ngoài bức tường là khu vực ngoại ô hoang vắng, xung quanh chỉ nhìn thấy một vùng đất rộng lớn, có rất ít nhà dân sinh sống. Lúc này đây có một 7 chiếc xe cảnh sát màu lam trắng đang từ từ đi trên con đường nhở ở giữa đồng ruộng, cuối cùng dừng lại phía chính nam của bức tường vây đó. Một người cảnh sát vũ trang bước từ ghế phụ lái của chiếc xe xuống, tay cầm một tập công văn đi về phía bên trong bức tường, nhanh chóng nhìn thấy một cánh cổng sắt nặng nề chặn trước mặt anh ta, bên cạnh cổng sắt treo một tấm biển lớn: Trại giam số 1 thành phố A. Người cảnh sát vũ trang đưa công văn cho người cảnh vệ canh giữ ngoài cửa, cảnh vệ thoáng đọc lướt qua bèn chỉ dẫn họ tiến vào một cánh cổng phụ ở gần đó. Khoảng mười phút sau, cánh cổng sắt từ từ mở ra, người cảnh sát vũ trang bước từ phía trong bức tường ra bên ngoài, rồi lại ngồi lên chiếc ghế phụ trên ô tô. Lúc lên xe, anh nói: “Đã làm xong thủ tục rồi, đưa đến khu giam giữ tội phạm nghiêm trọng ở trung đội 4.”
“Vâng.”
Người lái xe vừa đáp lời vừa quay đầu liếc nhìn thùng xe ở phía sau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc đan xen giữa sự đồng tình và vui mừng trước tai họa của người khác. Sau đó anh ta gạt cần số khởi động xe, chiếc xe tiến vào trong bức tường. Phía đằng sau xe truyền tới một tiếng “choang”
nặng nề, cánh cổng sắt lớn đóng chặt, một lần nữa ngăn cách hoàn toàn với ánh mặt trời phía bên ngoài bức tường. Trong thùng xe, hai người cảnh sát vũ trang được trang bị vũ khí đang áp tải tám phạm nhân. Những phạm nhân đầu cạo trọc, ai nấy đều mang còng tay xích chân, chia thành hai hàng ngồi đối diện nhau. Nghe thấy tiếng cổng sắt đóng lại, một người thanh niên đeo kính trong số đó bèn ngơ ngác ngước đầu lên, liếc nhìn ra bên ngoài cửa xe. “Nhìn gì mà nhìn! Cúi đầu xuống!”
Giọng nói quát nạt nghiêm khắc của người cảnh sát vũ trang lập tức vang lên, người thanh niên vội vàng lại cúi đầu như trước, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Phía sau bức tường vây chính là một quần thể kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Người tài xế hình như rất quen thuộc với địa hình nơi đây, cứ thế thông thạo đi xuyên qua những tòa kiến trúc ở đây. Sau khi lái xe rời khỏi khu kiến trúc, xe chở phạm nhân lại một lần nữa đi qua một nông trường rộng lớn và mấy dãy nhà mái bằng một tầng trông giống như công xưởng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà lớn đứng cô độc một mình. Nói đây là một tòa nhà lớn, nhưng lại mang đến cho người ta thứ cảm giác kỳ lạ. Cả tòa nhà đều là màu trắng xám lờ nhờ, màu sắc đơn điệu khiến người ta chán ghét, phong cách kiến trúc thì lại là hình vuông cứng nhắc, trên bức tường bên ngoài không chỉ không có bất cứ trang trí nào, ngay cả cửa sổ cũng vô cùng ít ỏi. Hơn nữa diện tích mỗi cánh cửa đều rất nhỏ, trên ô cửa sổ ở tầng cao nhất cũng lắp rất nhiều những lan can sắt dày đặc. 8 Điểm kỳ quái nhất chính là, tòa nhà này hoàn toàn không có ban công, do vậy tòa nhà này nhìn từ bên ngoài vào trông giống như một chiếc hộp kín mít, hoặc là có thể nói, trông giống như một ngôi mộ âm u lạnh lẽo khổng lồ. Trước tòa nhà có ba người cai ngục đang đứng đợi. Nhìn thấy xe chở phạm nhân dừng hẳn, họ bèn đi đến phía buồng lái để nghênh đón. Người cảnh sát vũ trang dẫn đầu xuống xe, chào hỏi thân mật với ba người cai ngục. Còn phía trong xe lại vang lên giọng nói của người áp giải tù nhân: “Hãy tự mở còng ra, cầm lấy túi đồ của mình, xếp hàng xuống xe!”
Người nhân viên áp giải vừa lên tiếng bèn mở cửa sau của thùng xe, còn mình thì nhảy xuống trước, sau đó ném một chùm chìa khóa xuống chân các phạm nhân. Các phạm nhân làm theo lời yêu cầu, sau khi tự mình mở còng tay xích chân, bèn ôm lấy túi đồ của mình xếp thành một hàng xuống xe và đứng ngay ngắn. Người thanh niên đeo kính nhìn thấy ngôi mộ trắng nhợt trước mắt đó, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Thân hình anh ta gầy yếu, đứng xen vào giữa những tên phạm nhân hung dữ cao lớn béo mập trông càng yếu ớt. Một lúc sau, tầm nhìn của người thanh niên từ từ di chuyển khắp xung quanh, cuối cùng chăm chú nhìn vào một nơi nào đó ở trên cao khoảng hơn một trăm mét. Đó rõ ràng là một trạm quan sát, người trên trạm quan sát đang nhìn chằm chằm vào những “vị khách”
mới đến này, khẩu súng hiện ra dưới ánh mặt trời đang lấp lánh những tia sáng âm u lạnh lẽo. Người thanh niên như thể bị ánh sáng lạnh lẽo đó làm cho đau nhói, thật không ngờ bất giác run rẩy. Ở phía đầu kia của chiếc xe chở tù nhân, hai nhóm cảnh sát sau khi hàn huyên thì bắt đầu chào tạm biệt. Khi những người cảnh sát vũ trang lái xe đi, những người cai ngục liền đến trước mặt các phạm nhân. Người cai ngục đứng ở giữa rõ ràng chính là người đứng đầu trong ba người này. Anh ta chừng 37, 38 tuổi, dáng người không cao, nhưng thân hình rắn rỏi, toát ra khí chất giỏi giang, tinh tường. Qua tướng mạo có thể thấy, anh ta không thể nói là đẹp trai, nhưng cũng không phải là xấu, thế nhưng đôi mắt của anh ta thì lại để lại cho người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó là một đôi mắt hổ dữ tợn, nhãn cầu sáng rực rất có thần, khóe mắt xếch lên, toát ra sự uy nghiêm và nhanh nhạy sắc bén. Giờ đây anh ta đang dùng đôi mắt này để quét một lượt cả đoàn người, nơi mà ánh mắt anh ta chạm tới, cho dù phạm nhân có hung dữ tà ác đến đâu cũng không tránh được cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. 9 Điều này khiến anh ta cảm thấy hài lòng, thế là anh ta lạnh lùng nói một câu: “Xếp hàng ngay ngắn, đi theo tôi.”
Nói xong, bèn bước đi trước. Hai thuộc hạ của anh ta cũng tự động tản sang hai bên, giám sát hành động của các phạm nhân. Không có ai dám khinh suất, cả ba người phạm nhân xếp hàng ngay ngắn, đi theo những người cai ngục vào bên trong tòa nhà. Cửa vào của tòa nhà nằm ở góc phía đông nam, có một cánh cửa trượt bằng sắt. Đi qua cánh cửa này, lại rẽ hai lần ở trong hành lang nhỏ hẹp, rồi mới chính thức tiến vào trong tòa nhà, và ở đây thật không ngờ lại có một thứ cảm giác như bừng sáng. Trước mắt mọi người xuất hiện một đại sảnh dài và hẹp, diện tích khoảng bằng ba sân bóng rổ xếp liền kề nhau. Phòng giám sát trong tòa nhà được xây dựng bao quanh đại sảnh, có tất cả bốn tầng, bên ngoài phòng giám sát ở mỗi tầng đều có một dãy hành lang hoặc là ban công. Gọi là ban công có lẽ cũng không phù hợp, bởi vì những “ban công”
này hoàn toàn bị khép kín ở trong tòa nhà, cho dù là cả năm cũng không nhìn thấy trăng sao hay ánh mặt trời. Đại sảnh ở tầng 1 hướng chính đông, trên tường treo một chiếc đồng hồ điện tử, hiển thị là 16 giờ 25 phút, lúc này đây bên ngoài phòng, chắc ánh sáng mặt trời vẫn đang chiếu sáng khắp cả thế giới, nhưng ở trong tòa nhà này thì lại cảm giác giống như ban đêm, bắt buộc phải nhờ vào những bóng đèn điện để duy trì độ sáng ở trong phòng. Từng khuôn mặt xuất hiện ở trước cửa phòng giam, nhìn ra ngoài qua ô cửa sắt. Những người này đều là khách thường xuyên của khu vực giam giữ tội phạm nghiêm trọng, và những “người mới”
ở phía dưới tầng lúc này đây thì lại trở thành cảnh tượng hay ho, mới mẻ trong mắt họ. Có người huýt sáo, có người reo hò, còn có người thì lại hét khẩu lệnh “một hai một”
cho những người mới tiến lên phía trước. Người nam giới đeo kính nhìn cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, bước chân như thể không nghe theo sự khống chế chợt chậm lại. “Yên lặng!”
Người cai ngục dẫn đầu chợt hét lên một tiếng, đợi sau khi kết thúc sự ồn ào huyên náo, anh ta bèn ra lệnh cho những người mới đến xếp thành một hàng ở giữa đại sảnh, sau đó lại ra lệnh tiếp: “Hãy đặt túi đồ của mình xuống dưới đất và mở ra, áo khoác ngoài cũng đều cởi hết ra.”
Các phạm nhân chấp hành mệnh lệnh một cách máy móc, sau khi mở túi đồ ra bèn bắt đầu cởi đồ. Người nam giới đeo kính sau khi cởi áo khoác và quần dài, động tác không tránh được có chút do dự. 10 “Lằng nhằng gì thế? Cởi tiếp.”
Một người cai ngục trẻ tuổi đi lên trước quát mắng một câu, trong tay anh ta cầm một chiếc dùi cui điện, huơ huơ lên vẻ uy hiếp. Ở tầng 3 có người phát ra tiếng cười kỳ quái: “Ha ha, tên nhóc đó còn xấu hổ nữa kìa.”
Mặt người nam giới đeo kính đỏ lựng lên vì cố kìm nén, rõ ràng là vô cùng sượng sùng. Anh ta nhìn đồng bọn xung quanh, tất cả đều đã cởi hết chỉ để lại một chiếc quần xịp. Anh ta cũng đành phải bất lực liếm môi, đành cởi hết đồ bó sát người mặc để giữ ấm, gần như hoàn toàn trần truồng mà cố gắng chịu đựng đủ các loại ánh mắt xấc xược. Người cai ngục trẻ đi lên trước cầm dùi cui gẩy gẩy các túi đồ và quần áo, đồng thời kiểm tra xem có vật cấm hay không, còn phạm nhân ở trong phòng giam thì lại bắt đầu sôi nổi hào hứng phát biểu bình luận về cơ thể của những người mới đến. “Ôi, tên nhóc đeo kính trắng đấy, giống như lũ đàn bà con gái ấy.”
“Ừ, phải kiểm tra kỹ xem, không khéo lại là đứa lưỡng tính.”
Người nam giới đeo kính co rụt người lại, hận một nỗi mình không thể giống như con nhím cuộn tròn lại. Những người quan sát sau khi cười rộ lên bèn chĩa mũi dùi về hướng khác. “Nhìn cái người đứng thứ hai kia kìa, hình xăm trên người cũng đẹp đấy chứ.”
“Ừ, con chim ưng xăm cũng khá đấy.”
“Khá cái khỉ mốc, cái đầu nhỏ như đầu rùa, để tao ra tay mới ngon lành được.”
Người đang bị nói đến chính là một gã thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt béo phỉnh, vừa nhìn là biết quen thói ngang tàng. Gã không thể chịu nổi những lời sỉ nhục này, lập tức quay sang hét lên một câu về phía phát ra tiếng nói: “Đồ nhãi nhép mày cứ đợi chết đi!”
Kẻ khiêu chiến cười “hi hi”
, không cảm xúc, xung quanh chợt vang lên những tiếng khịt tản mạn. Gã xăm trổ cảm thấy mình đã chiếm được thế thượng phong, bèn vênh váo ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn xung quanh. Nhưng bầu không khí này lại trở nên vô cùng quái dị, những tiếng vang đều dần dần yên tĩnh lại, toát ra sự yên tĩnh nặng nề như cõi chết. Gã xăm trổ buồn bực thu ánh mắt lại, đột nhiên trái tim chợt nhói lên, như thể bị dao đánh lửa làm bỏng vậy. 11 Người cai ngục dẫn đầu đó đang dùng ánh mắt rừng rực nhìn chằm chằm vào gã. Gã xăm trổ thấy hơi hoảng sợ, vội vàng né tránh ánh mắt, nhưng gã lại không cam tâm bỗng chốc trở nên mất mặt, cái cổ vẫn ngoan cường dựng thẳng. “Các anh vẫn còn chưa biết tôi thì phải?”
Ánh mắt của người cai ngục vẫn dừng lại trên khuôn mặt gã xăm trổ, nhưng khẩu khí cách nói thì lại đang nói với tất cả những người mới đến. Mọi người đều không nói gì, chỉ có một vài người lắc đầu. Người cai ngục mặt lạnh tanh, tự trả lời: “Tôi họ Trương, gọi là Trương Hải Phong, là trung đội trưởng của trung đội 4. Nhưng các anh chỉ cần gọi tôi là quản giáo Trương - đã nhớ chưa?”
Lần này nhóm người mới đến đều lần lượt trả lời: “Nhớ rồi.”
Nhưng giọng nói không đồng loạt. Trương Hải Phong chẳng buồn để tâm, anh ta liền đưa ra câu hỏi thứ hai: “Đây là nơi nào?”
Câu hỏi này quá đơn giản, ngược lại lại không có ai dám tùy tiện trả lời. Trương Hải Phong bèn đi lên mấy bước, ánh mắt nhìn thẳng vào gã xăm trổ đó. Và mỗi bước đi của anh ta hình như đều đang giẫm đạp khí thế của gã xăm trổ, cuối cùng gã cũng từ từ cúi đầu xuống. Trương Hải Phong đi thẳng đến chỗ mà gã xăm trổ cúi mặt xuống, rồi mới chịu dừng bước. Anh ta vắt tay sau lưng, ghé sát miệng vào bên tai đối phương, lại hỏi lần nữa: “Đây là nơi nào?”
Trương Hải Phong thấp hơn gã xăm trổ đó khá nhiều, khi anh ta nói thậm chí còn phải khẽ kiễng chân lên. Nhưng khí thế của anh ta hoàn toàn áp đảo đối phương, gã xăm trổ run rẩy lùi lại phía sau né tránh, đồng thời há miệng trả lời: “Trại giam.”
Trương Hải Phong cười hi hi, giọng cười đó vô cùng kỳ quái, không nhận ra được là đang vui hay là phẫn nộ. Gã xăm trổ không hiểu đầu đuôi ra sao, cũng chỉ có thể cười theo một cách ngốc nghếch. Nhưng tiếng cười của hắn vừa thoát ra khỏi miệng đã chợt biến đổi giọng điệu, trở thành tiếng kêu thảm thiết giống như quỷ khóc sói tru. Những người ở bên cạnh gã đều bị tiếng kêu thảm thiết này làm cho giật nảy mình. Đặc biệt là người nam giới đeo kính đó, tỏ rõ sự bàng hoàng kinh hãi. Khi nhìn kỹ lại, thì thấy bàn tay vắt sau lưng của Trương Hải Phong đã giơ lên phía trước, chiếc dùi cui trong tay đang chọc vào dưới nách của gã xăm trổ. Gã co giật mấy cái như thể bị trúng gió, sau đó bèn cuộn người như con tôm ngã vật xuống đất. 12 “Trại giam? Thì ra mày cho rằng đây chỉ là trại giam?”
Trương Hải Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn người nam giới xăm trổ, nói: “Thảo nào mà mày dám hỗn xược như thế.”
Người nam giới xăm trổ thở dốc, nhưng lại không thể nào lên tiếng, luồng điện mạnh đã khiến cho cơ thịt co giật, khiến hơi thở của hắn trở nên vô cùng khó nhọc. Trương Hải Phong đi đến đá hắn mấy cái, hét lên: “Đứng dậy, đứng vững!”
Người nam giới xăm trổ không dám chống đối, gắng gượng bò dậy, sắc mặt nhợt nhạt. Trương Hải Phong mặc kệ hắn, quay sang bước mấy bước trước mặt những người mới đến, đồng thời nói tiếp về câu hỏi vừa nãy: “Tôi nói cho các anh biết đây là nơi nào - đây là trung đội 4, là khu vực giam giữ tội phạm nghiêm trọng! Các anh đến đây, chứng tỏ các anh đều đã từng phạm rất nhiều tội danh. Đối với những loại người như các anh, tôi rất thích thú dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất để trừng phạt.”
Giọng Trương Hải Phong không lớn nhưng lại rất uy nghiêm đầy sức mạnh, và chiếc dùi cui trong tay anh ta cũng vẫn đang hướng ra ngoài, phía đầu dùi cui đang kêu lép bép. Anh ta đi đến đâu, những phạm nhân ở vị trí tương ứng đều hiện ra thần sắc sợ sệt, chỉ sợ tay của anh ta khẽ vung một chút, thì mình đã nếm đủ đòn rồi. Trương Hải Phong dừng bước trước mặt người nam giới đeo kính, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, người nam giới đeo kính sợ hãi cắn môi, không dám thở mạnh. Bộ dạng sợ sệt của đối phương hình như khiến cho tâm trạng của Trương Hải Phong tốt hơn một chút. Thế là người quản giáo đó khẽ tắt công tắc dùi cui, thay đổi ngữ khí, lại nói tiếp: “Đương nhiên, chính phủ đã giao các anh vào tay tôi, không phải là để tôi trừng phạt các anh, mà là để tôi cứu vớt các anh, để cho các anh biết được đâu là con đường lầm lạc mà quay trở về, bắt đầu lại từ đầu. Chính phủ đã rất dụng tâm, nhưng các anh chưa chắc đã có thể hiểu được. Nhưng không hiểu cũng không sao cả, các anh ở đây chỉ cần nhớ hai chữ: phục tùng! Tôi bảo các anh làm gì, thì các anh làm nấy, tôi không cho các anh làm, thì các anh hãy cụp đuôi vào, ngoan ngoãn mà ngồi yên! Đã hiểu rõ chưa?”
Mọi người đều vội vàng đồng thanh: “Nghe hiểu rõ rồi!”
. Chỉ có gã xăm trổ đó vẫn chưa hồi phục lại trong nỗi kinh hoàng sau khi bị kích điện, miệng động đậy, nhưng lại không phát ra tiếng. Trương Hải Phong nhíu mày, giơ tay ra chỉ, nói: “Tôi thấy cái đầu hắn không được nhanh nhẹn, các cậu hãy giúp hắn tỉnh táo lại.”
13 Một người cai ngục khác bèn bước lên phía trước, chiếc dùi cui trong tay anh ta đang kêu lép bép lại một lần nữa chọc vào phần eo người nam giới xăm trổ. Gã gào một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Người cai ngục quỳ xổm xuống, chiếc dùi cui cứ thế đuổi theo cơ thể đang lăn lộn, như thể một đứa bé tinh nghịch dùng cây gậy gỗ để trêu chọc một con sâu khổng lồ. Người nam giới xăm trổ vừa né tránh một cách vô ích, vừa dùng giọng nói đã biến thanh hét lên: “Nghe hiểu rõ rồi! Nghe hiểu rõ rồi!”
Trương Hải Phong phất tay sau lưng đứng ở bên cạnh, mặc cho những âm thanh nhói tai đó giày vò màng nhĩ của mọi người. Đúng nửa phút sau, anh ta cuối cùng mới xua tay, để cho thuộc hạ của mình dừng hành động. Gã xăm trổ méo xệch miệng, nước mắt nước mũi tuôn chảy. Nhưng lần này gã đã ngoan ngoãn hơn, không đợi quản giáo nhắc nhở đã gắng hết sức lực để bò dậy, đứng thẳng người ở trong hàng. Con chim ưng xăm trên lưng gã bây giờ đã dính đầy bụi, trở thành một con chim sẻ dính đầy bụi đất. Ánh mắt Trương Hải Phong lướt nhìn qua đầy vẻ khinh mạn, lại nói: “Tôi biết loại người các anh, ở bên ngoài đều là những kẻ ngang tàng tinh tướng, muốn lập quy tắc cho các anh e rằng cũng không dễ. Không sao cả, các anh muốn ngang tàng thế nào thì cứ ngang tàng...”
“Không dám ngang tàng, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo sự chỉ huy của quản giáo, quyết không dám làm cho quản giáo nổi giận.”
Kẻ muốn lấy lòng là một người đã khá nhiều tuổi, có đôi mắt rất gian giảo như phường trộm cướp, vừa nhìn là đã biết là một tên gian giảo lóc đời chốn giang hồ. “Tức giận?”
Trương Hải Phong bật cười, anh ta đi mấy bước về phía ông già đó, hỏi: “Ông cho rằng vừa rồi là tôi tức giận sao?”
Ông già cũng thật biết cách ứng biến, lập tức cười nói: “Không phải không phải... ngài đại nhân đại lượng, chắc chắn không so đo với bọn tiểu tốt chúng tôi.”
“Tôi nói cho ông biết, tôi không những không tức giận, mà ngược lại còn rất vui. Tôi nói: các anh muốn ngang tàng thế nào thì cứ ngang tàng như thế, đây chính là câu nói thật lòng...”
Trương Hải Phong nheo mắt nhìn chằm chằm vào ông già đó, kéo dài giọng, “Ông có biết vì sao không?”
Ông già ngẩn người, nheo mắt lại, nhưng không biết nên trả lời thế nào. “Bởi vì tôi không muốn để cho chiếc dùi cui trong tay mình được nhàn rỗi!”
Trương Hải Phong đột nhiên cất cao giọng, dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn lướt qua những phạm nhân vừa mới đến này, “Tôi ngày nào cũng ở trong khu nhà 14 ngục giống như ngôi mộ này, hàng ngày chịu đựng các phạm nhân tù tội, tất cả điều này đều là do các anh ban cho cả đấy! Bọn người đê tiện các anh, tôi hận một nỗi không thể nào kích điện hết cho các anh chết đi sống lại! Nhưng đáng tiếc là quy định của trại giam không cho phép tôi tùy tiện trừng phạt các anh, tôi có thể làm thế nào được chứ? Tôi chỉ có thể hy vọng các anh cứ hết sức mà tùy tiện làm bừa, như vậy thì tôi mới có đầy đủ lý do để tận hưởng nỗi đau khổ của các anh - giống như vừa lúc nãy vậy.”
Trong lúc nói, Trương Hải Phong lại bước đến trước mặt gã xăm trổ đó, dùng dùi cui khẽ gõ vào vai đối phương: “Tôi phải cảm ơn anh. Anh có biết không, rất nhiều sự việc đều giống như nghiện thuốc phiện vậy, sẽ bị mắc nghiện. Cảm ơn anh, hôm nay khiến cho tôi được thỏa thuê một trận.”
Gã xăm trổ nuốt nước bọt, hình như muốn cười, nhưng nụ cười đó thực sự còn xấu xí hơn cả khóc. Trương Hải Phong thì lại lộ ra thần sắc hài lòng, anh ta xua tay về phía thuộc hạ của mình: “Được rồi, đưa chúng về phòng đi.”
Dưới sự chỉ huy của người cai ngục, những phạm nhân vẫn đang kinh hồn sợ hãi ôm lấy túi đồ và quần áo của mình, xếp thành một hàng đi về hướng phòng giam. Khi người nam giới đeo kính đi qua bên cạnh Trương Hải Phong, người quản giáo liền gọi anh ta lại. “Anh tên là gì?”
“Hàng Văn Trị.”
Người nam giới đeo kính quay sang, lập tức trả lời. “Ừm...”
Trương Hải Phong trầm ngâm giây lát, “Tôi biết việc của anh - nhưng đã đến đây, cần phải tuân thủ quy tắc ở đây. Hiện giờ anh là một phạm nhân, giống như những phạm nhân khác, không có bất cứ điểm đặc biệt nào, anh có hiểu không?”
Hàng Văn Trị trả lời: “Hiểu rồi”
, nhưng giọng nói lại vô cùng chua chát. “Hiểu rồi thì tốt.”
Trương Hải Phong xua tay, “Mau bám theo đội đi.”
Cả nhóm người đi đến khu vực phòng giam, mỗi lần dừng lại, bèn có một phạm nhân bị đưa vào trong một phòng giam nào đó. Hàng Văn Trị hy vọng sớm đến lượt mình, bởi vì chỉ mặc mỗi một chiếc quần xịp đi đi lại lại dưới con mắt của hàng trăm người thực sự rất sượng sùng. Nhưng sự thực lại không như người ta mong đợi, Hàng Văn Trị lại bị sắp xếp cuối cùng, cho đến tận khi lên đến tầng 4, hai người cai ngục mới dừng lại ở ngã rẽ phía đông nam. Một người cai ngục mở cánh cửa sắt ở trong phòng giam gần nhất, hất cằm, nói: “Vào đi.”
15 Hàng Văn Trị nhìn biển số trên cánh cửa sắt: 424, sau đó bèn ủ dột bước vào trong căn phòng đó. Ánh sáng trong phòng lờ nhờ, anh ta cố gắng mở to mắt để điều chỉnh thị lực của mình. Cánh cửa sắt phía sau lưng lại được khóa lại, đồng thời có một giọng nói phát ra: “Tên nhóc này yếu ớt, các anh đừng có bắt nạt anh ta.”
“Quản giáo Châu, anh hãy yên tâm.”
Trong phòng có người lên tiếng cười trả lời, “Chúng tôi không dám gây thêm phiền phức cho chính phủ đâu.”
Đôi mắt Hàng Văn Trị lúc này đây cũng dần dần có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nhận ra đây là một gian phòng nhỏ rộng hơn mười mét vuông, khi vừa vào cửa, bên tay trái là một nhà vệ sinh đơn sơ, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, bên phải là một chiếc giường tầng sắt, phía giường trên có một người đang nằm, còn giường dưới thì trống không. “Thằng Mắt Kiếng, đó chính là giường của mày.”
Người vừa rồi lên tiếng chỉ vào chiếc giường trống nói, còn chính y thì đang nằm ở dưới trong chiếc giường phía bên trong, đối diện y còn có một chiếc giường, ở giường tầng dưới đang có ba người ngồi ngay ngắn. Hàng Văn Trị nở nụ cười thân thiện, đồng thời trong lòng cũng thầm tính toán: ba chiếc giường đôi - sáu người, xem ra phòng giam này bây giờ đã “đủ thành viên”
rồi. Anh ta đặt túi đồ xuống, sau đó ngồi trên giường cầm lấy quần mặc vào. “Mẹ mày, cho mày mặc quần áo à?”
Một người ngồi ở chiếc giường phía trong chửi một câu tục tĩu. Đây là một anh chàng rất trẻ, có vẻ như còn chưa đến 20 tuổi. Mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng khi cậu ta nói lại rướn mày nhe răng. Động tác của Hàng Văn Trị bị dừng lại, chiếc quần đang cầm trong tay, mặc cũng không được mà không mặc cũng không xong. “Mày đến đây!”
Người đàn ông lúc đầu lên tiếng vẫy tay về phía Hàng Văn Trị, nhìn tư thế nằm điềm nhiên thoải mái của y, hình như y chính là đại ca trong phòng giam này. Hàng Văn Trị bèn đặt chiếc quần xuống giường, để trần bước đến trước mặt người nam giới đó. Liền nhìn thấy đối phương khoảng 40 tuổi, dáng người thấp nhưng vạm vỡ, trên má trái có một vết sẹo dao chém, gương mặt vô cùng hung hãn. Mặt sẹo nhìn Hàng Văn Trị một lượt từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn xuyên thấu anh ta vậy. Anh ta đành bất lực và sượng sùng cúi đầu. “Mẹ mày chứ, câm à?”
Tên tiểu lưu manh đột nhiên từ phía sau nhảy tới, đập bốp vào đầu Hàng Văn Trị một cái, “Còn không gọi anh Bình à?”
16 Hàng Văn Trị quay lại, thần sắc có phần hơi phẫn nộ. Tên tiểu lưu manh lập tức trừng mắt: “Thế nào, muốn gây sự à?”
“Hi, thằng nhóc này cũng biết nổi nóng kia đấy, không thử nghĩ xem đây là nơi nào.”
Một người nam giới ngồi ở trên chiếc giường đối diện cười khẩy nói, nghe giọng nói thì đây chính là người lúc trước đã khích bác gã xăm trổ. Hàng Văn Trị nhận thức ra được rằng mình không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể nhẫn nhịn gọi người nam giới thấp khỏe vạm vỡ: “Anh Bình.”
Anh Bình hừ một tiếng, coi như đáp lời, sau đó hỏi: “Mày tên là gì?”
“Hàng Văn Trị.”
“Ừm, con người rất nho nhã, cái tên cũng rất nho nhã.”
Anh Bình lại liếc nhìn anh ta một cái, “Là người có văn hóa chứ? Chẳng có chút lễ phép gì cả, mày cho dù có đến nhà người khác làm khách, chẳng phải cũng phải chào hỏi chủ nhà một tiếng sao?”
“Vâng, anh Bình.”
Hàng Văn Trị cũng nhận luôn, rồi quay sang nhìn ba người ngồi đối diện, “Em vừa mới đến, không hiểu rõ quy tắc, xin các vị đại ca bao hàm.”
Lúc này anh Bình chỉ vào ba người đó và lần lượt giới thiệu: “Đây là Hắc Tử, đây là A Sơn, đây là Tiểu Thuận.”
Mỗi lần y giới thiệu một người, Hàng Văn Trị bèn gọi theo anh Hắc Tử, anh Sơn, anh Thuận. Hắc Tử và A Sơn đều mới ngoài 30 tuổi, cơ thể Hắc Tử cao lớn vạm vỡ, A Sơn thì rắn rỏi, hai người này gọi “anh”
thì vẫn được, chỉ có điều tên lưu manh “Tiểu Thuận”
còn rất trẻ, mình lại cũng phải gọi “anh”
, trong lòng Hàng Văn Trị ít nhiều cũng cảm thấy bực bội khó chịu. Nhưng đã đến nơi này rồi, còn có thể giảng giải đạo lý gì chứ? Người nam giới nằm ở giường trên kê sát cửa chẳng hề ngồi dậy, Hàng Văn Trị đang do dự, không biết liệu có cần phải đi đến để chào hỏi không. Anh Bình nhận ra suy nghĩ của anh ta, bĩu môi nói: “Nó đang ngủ, mặc kệ nó.”
Còn Hắc Tử thì lại “hừ hừ”
một tiếng, hình như có tâm trạng bất mãn đối với người đó. “Ôi ôi, sắp đến giờ cơm rồi nhỉ?”
Anh Bình chợt hít hà một hơi, ngồi dậy. Y nói vậy, những người khác đều ngửi thấy hương thơm của thức ăn. Tâm trạng của Hắc Tử tốt hơn nhiều, hưng phấn xoa tay nói: “Hôm nay chắc là tôi có thêm thức ăn rồi nhỉ?”
“Yên tâm đi, chắc chắn là có phần của mày.”
A Sơn cười nói, “Lão Trương lòng lang dạ sói, nhưng nói lời vẫn biết giữ lời. Chỉ riêng biểu hiện hôm nay của mày, chắc chắn là có thịt ăn rồi.”
17 Tiểu Thuận cũng phụ họa theo: “Câu nói đó của anh Hắc Tử thật tuyệt. Ha ha, tôi vừa nghĩ đến là thấy buồn cười rồi.”
Hắc Tử đắc ý nói vẻ khoa trương: “Lời nói chỉ là một vế thôi, điều quan trọng nhất chính là đôi mắt tinh tường. Nhóm phạm nhân mới ngày hôm nay, toàn bọn nhát chết. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay chỉ có tên xăm trổ đó là có vẻ khiêu khích được. Thế nào, đã bị tôi cướp giải độc đắc rồi phải không?”
Hàng Văn Trị dần dần nghe hiểu ra ý tứ trong đó. Thì ra khi vừa mới vào ngục, những lời khiêu khích của các phạm nhân cũ thật không ngờ lại được tiến hành dưới sự cho phép của Trương Hải Phong, mục đích của việc này không cần nói cũng hiểu được: chính là muốn tìm ra cái người dễ “gây sự”
nhất trong đám phạm nhân mới, sau đó giết gà dọa khỉ, để ra oai với những người khác. Chỉ đáng thương cho gã xăm trổ đó, đến tận bây giờ vẫn chẳng hay biết gì. Thấy mấy người này trò chuyện vui vẻ, Hàng Văn Trị bèn thận trọng quay trở lại vị trí giường của mình. Lần này thì không thấy nghe ai trách mắng anh ta nữa, anh ta vội vàng tranh thủ thời gian mặc quần áo, coi như cũng đã thoát khỏi tình cảnh sượng sùng. Đột nhiên nghe thấy tiếng cót két ở trên đỉnh đầu, tiếp đó cảm thấy hoa mắt, phía trước giường xuất hiện thêm một bóng người, thì ra người nam giới nằm giường trên cũng nhảy xuống. Hàng Văn Trị bèn vội vàng đứng dậy, muốn chào hỏi nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào. “Mới đến à?”
Người nam giới đó lên tiếng hỏi trước. Nhưng lại nhìn thấy người này chỉ mới ngoài 20 tuổi, chiều cao trên 1m80, sống mũi cao, mắt to, gương mặt vuông vức, đúng là một nam tử khôi ngô tuấn tú hiếm có ở trong ngục. Hàng Văn Trị gật đầu thật mạnh, đồng thời cũng nói ra tên của mình: “Tôi tên Hàng Văn Trị.”
“Tôi tên Đỗ Minh Cường.”
Người nam giới khôi ngô tuấn tú uể oải vươn vai, như thể vẫn còn chưa ngủ đủ vậy. “Ồ, anh Cường...”
“Cái gì mà anh với chả em, tôi già như vậy sao?”
Đỗ Minh Cường cười hi ha cắt ngang lời đối phương, giơ tay lên lấy một hộp cơm từ trên đầu giường, nói: “Xe cơm sắp đi đến cửa rồi, mấy ông anh còn không mau chờ để lấy sao?”
“Tao coi như cũng phục mày thật đấy.”
Anh Bình “hi”
một tiếng nói, “Ăn ngon ngủ kỹ, mày đây chẳng phải là ngồi tù, mày là đang vào ở trong viện điều dưỡng đấy chứ?”
18 “Chắc là tuổi lợn.”
Hắc Tử lầm bầm một tiếng, giọng điệu giễu cợt. Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu, bật cười nói: “Lợn thì có gì không hay chứ? Có mấy người có thể sống vui vẻ hơn lợn? Anh nói có đúng không, anh Trị?”
Hàng Văn Trị ngẩn người giây lát rồi mới phản ứng lại, hiểu được đối phương đang trêu đùa mình, nên cũng cười theo mấy tiếng. Hắc Tử bĩu môi: “Tốt gì chứ? Chỉ là con vật bị chọc tiết mà thôi.”
Câu nói này lộ ra sự khiêu chiến rõ nét. Trong phòng giam nhỏ bé chợt yên tĩnh hẳn, A Sơn và Tiểu Thuận đều nhìn Đỗ Minh Cường như thể đang đợi phản ứng của hắn. Anh Bình thì lại tỉnh bơ lúc lắc ngón tay mình, tỏ ra thái độ không buồn để tâm. Đỗ Minh Cường lại cười hi hi, giả vờ như không nghe thấy vậy. Hắn từ tốn bước vào nhà vệ sinh đối diện, giây lát sau, vang lên tiếng nước tiểu chảy vào trong mặt nước phá vỡ sự yên lặng, đồng thời còn có một tiếng thở phào cảm khái: “Ôi, thoải mái quá.”
“Tên khốn này...”
Tiểu Thuận không kìm được lén bật cười, A Sơn ở bên cạnh thì lại chau mày lắc đầu. Hắc Tử cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, đột nhiên đứng dậy, bộ dạng như thể đang sắp bùng nổ. Anh Bình ngước đầu lên, trừng mắt nhìn Hắc Tử một cái. Gã đành thở hắt ra, hậm hực ngồi trở lại. Rõ ràng, anh chàng có tên Đỗ Minh Cường này và mấy người anh Bình không cùng một hội. Hắc Tử thì muốn cố ý gây sự, nhưng không biết vì sao anh Bình lại ngăn cản. Trong lúc mọi người đang nói, chiếc xe chở đồ ăn đã đi đến cửa phòng 424. Người phụ trách đưa cơm là hai phạm nhân tù chung thân luống tuổi, ngoài ra còn có một người quản giáo đi theo giám sát. Quản giáo mở cánh cửa sắt phòng giam, Tiểu Thuận lập tức nhảy chân sáo ra ngoài, trên tay cầm mấy hộp cơm liền, còn anh Bình, A Sơn và Hắc Tử lại ngồi im không nhúc nhích, xem ra Tiểu Thuận chỉ là chân sai vặt trước mặt mấy người này. Người đưa cơm lần lượt xới cơm vào từng hộp cơm, sau đó cho thêm một muôi thức ăn. Tiểu Thuận vội vàng đưa những hộp cơm đã lấy xong vào trong phòng, khi còn thừa lại hộp cơm cuối cùng, cậu ta đặc biệt nhấn mạnh một câu: “Quản giáo, hộp cơm này là của Hắc Tử.”
Quản giáo hất cằm về phía phạm nhân phụ trách lấy cơm, sau đó ông ta bèn lấy ra một hộp cơm đặt vào tay Tiểu Thuận. 19 “Thịt xào ớt chuông.”
Quản giáo liếc nhìn Hắc Tử đang ở trong phòng, “Đội trưởng Trương thưởng cho anh đấy.”
“Cảm ơn quản giáo! Cảm ơn chính phủ!”
Hắc Tử vui mừng hân hoan trả lời. Tiểu Thuận ngúng nguẩy bê hộp cơm đó đưa đến trước mặt mấy vị đại ca. “Ôi, thơm quá!”
Đỗ Minh Cường thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh như thể bị mùi hương bịt chặt mũi vậy. Hắn kẹp hộp cơm ở dưới nách, hai tay vẫn đang bận bịu ở phần thắt lưng quần. “Thịt lợn có thể không thơm được sao?”
Hắc Tử vẫn cố tình gợi lại đề tài liên quan đến “lợn”
, đồng thời gã cũng đẩy hộp thức ăn đó cho anh Bình, “Anh Bình, anh ăn trước đi.”
Anh Bình giơ đũa lên và hẳn nửa hộp, sau đó mới xua tay: “Đều là của chúng mày cả đấy.”
Hắc Tử, A Sơn và Tiểu Thuận bèn cầm nửa hộp thịt và chia nhau, trong số đó thì phần nhiều nhất đương nhiên là thuộc về Hắc Tử, Tiểu Thuận xếp cuối cùng, thức ăn chỉ được chia cho một chút ít ỏi. “Còn có ai chưa lấy cơm? Nhanh lên!”
Quản giáo đứng ở ngoài cửa thúc giục. Hàng Văn Trị nhường đường cho Đỗ Minh Cường, “Anh lấy trước đi.”
Đỗ Minh Cường cười nói: “Chúng ta chẳng được ăn thịt, có gì mà phải khách khí chứ?”
Vừa nói vừa lấy cơm, ngồi xuống giường của Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị cuối cùng cũng đi đến trước chiếc xe chở đồ ăn, xới đồ ăn của mình. Cơm có màu xám, trong một muôi thức ăn chỉ nhìn thấy rau cải thảo và bún miến, khó có thể tìm thấy một chút đồ mặn. Thức ăn như vậy đương nhiên không thể nói là ngon được, cộng thêm với tâm trạng nặng nề của Hàng Văn Trị, cho nên chỉ ăn một chút đã chả muốn ăn nữa rồi. Đỗ Minh Cường ngồi bên cạnh thì lại có bộ dạng khác hoàn toàn, ăn ngấu nghiến, mới mấy phút đã ăn xong phần của mình. Nhìn thấy Hàng Văn Trị đang rầu rầu bê hộp cơm, hắn liền ghé tới hỏi: “Sao vậy? Nuốt không trôi à?”
Hàng Văn Trị thở dài, tìm lý do cho mình: “Tôi không đói.”
“Vừa mới vào đều như vậy cả, mấy hôm sau là ổn thôi.”
Đỗ Minh Cường nói với vẻ rất có kinh nghiệm, đồng thời hắn giơ hộp cơm của mình ra, “Ăn không hết thì cho tôi, đừng lãng phí.”
Hàng Văn Trị bèn sẻ phần lớn số cơm còn lại trong hộp vào hộp cơm của đối phương. Đỗ Minh Cường lại bắt đầu ăn hùng hục, không chê bẩn, cũng không cảm thấy no tức bụng. Sau khi ăn xong đợt này, hắn đi vào nhà vệ sinh rửa qua loa cái mặt, rồi quay người trèo lên giường trên của mình. 20 “Này, Mắt Kiếng, lại đây!”
Người nói chính là Tiểu Thuận, phía bọn họ hình như cũng ăn xong rồi. Hàng Văn Trị đi đến, Tiểu Thuận chỉ mấy hộp cơm trống không trước mặt mấy người: “Mau đi rửa những chiếc hộp này đi!”
Nhìn thấy bộ dạng như ra lệnh của đối phương, là ai thì cũng khó tránh được cảm giác bực bội phẫn nộ. Cái tên tiểu tử đó chẳng qua cũng chỉ là kẻ ức hiếp kẻ yếu và nịnh bợ kẻ mạnh mà thôi. Nhưng Hàng Văn Trị bất luận thế nào cũng không muốn gây sự ở chốn này, anh ta cố gắng kìm nén sự bất mãn trong lòng, thu những hộp cơm đó lại, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Giọng cười hài lòng mãn nguyện của Tiểu Thuận vang lên sau lưng anh ta: “Hi hi, có tên nhóc này, sau này tôi coi như là có thể được nhàn hạ rồi.”
Đi vào nhà vệ sinh, lại nhìn thấy hộp cơm của Đỗ Minh Cường vứt trong bồn rửa. Hàng Văn Trị bèn tiện tay rửa luôn, sau khi lau khô bèn đưa đến đầu giường của đối phương. Nhưng ý tốt của anh ta chưa chắc Đỗ Minh Cường đã biết, bởi vì hắn đã nằm im trên giường, trong mũi phát ra tiếng thở khe khẽ. Đúng là tuổi lợn thật. Hàng Văn Trị không kìm lòng được thầm bình luận một câu. Tiếp đến anh ta bèn lần lượt đưa hộp cơm đã rửa sạch đến cho anh Bình và những người khác, đương nhiên tương tự cũng không nhận được lấy nửa câu cảm ơn. Ánh mắt của Tiểu Thuận vẫn luôn dõi theo Hàng Văn Trị, trên mặt lộ ra nụ cười đê tiện. Nhìn thấy công việc lẽ ra thuộc về mình đều đã được đối phương làm xong, Tiểu Thuận bèn ghé đầu vào giường đối diện, hỏi một câu thăm dò: “Anh Bình, có xét xử luôn không ạ?”
Anh Bình giơ tay vỗ vào trán Tiểu Thuận một cái, nói: “Vội gì chứ! Tao cũng phải tiêu cơm một chút chứ!”
Tiểu Thuận xoa trán, bộ dạng rất cụt hứng, anh Bình nấc một cái, lại nói: “Úp mặt vào tường trước.”
Hàng Văn Trị mặc dù nghe không hiểu được những người này đang nói gì, nhưng biết rằng kiểu gì cũng sẽ có liên quan tới mình. Trong lúc đang băn khoăn suy ngẫm, Hắc Tử đã quay lại hét lên với anh ta một tiếng: “Nói mày đấy, úp mặt vào tường!”
Hàng Văn Trị chớp mắt, không hiểu thế nào. Tiểu Thuận lập tức nhảy đến hét lên: “Mày ngốc à? Không hiểu tiếng người à? Lên giường ngồi úp mặt vào tường, suy ngẫm về tội danh, chờ đợi xét xử.”
Hàng Văn Trị ngoan ngoãn dạ thưa, cởi giày ra và ngồi lên giường. Tiểu Thuận ở bên cạnh chỉ đạo động tác: “Mặt úp sát vào tường, ngồi phải thẳng lưng ưỡn ngực hóp bụng thẳng đầu, không được liếc ngang liếc dọc.”
21 Tư thế này ban đầu còn được, lâu dần Hàng Văn Trị không thể nào chịu đựng thêm được nữa, lưng mỏi chân đau đã đành, mắt kính cũng bị mồ hôi làm trơn tuột, tuột xuống hai cánh mũi. Khi lén nhìn anh Bình và mọi người, thì lại thấy bọn họ đang ngồi lại với n
Cô gái bất lực mở mắt. Đôi mắt cô vừa to vừa đen, nhưng lại không hề có sắc thái sinh động nào. Cô hướng đôi mắt này về một góc đặc biệt nào đó trong nhà hàng, trên khuôn mặt đong đầy nỗi bi thương và băn khoăn mơ màng...
9 giờ 37 phút ngày 27 tháng 2 năm 2003. Đây là một quán cafe rất sang trọng trong tỉnh thành, bởi vì vừa mới đến thời gian mở cửa kinh doanh, cho nên trong khu phục vụ chỉ có duy nhất một người khách đang ngồi. Đây là một nam giới chừng 30 tuổi, anh ta cao khoảng 1m70, thân hình hơi gầy yếu, trên khuôn mặt nhợt nhạt đeo một cặp kính viền đen rất to, toát ra khí chất thư sinh. Anh ta mặc một chiếc áo khoác bông dài, trong ngày đầu xuân ấm áp thế này thì có vẻ không được phù hợp, bên dưới chiếc áo khoác là một chiếc quần bò bạc thếch, mặc vào trông mềm nhũn, vừa nhìn là đã biết hàng vỉa hè rẻ tiền. Cách ăn mặc của người nam giới này rõ ràng rất không ăn nhập với bầu không khí sang trọng và trang nhã của quán cafe, chính anh ta hình như cũng nhận thức ra được điều này, cho nên đặc biệt chọn lựa vị trí ẩn khuất nhất ở trong góc, thần thái cũng có vẻ né tránh, bộ dạng sợ sệt và xấu hổ. Nữ nhân viên phục vụ bê khay đến trước mặt người nam giới, giơ quyển menu và hỏi: “Anh muốn gọi thứ gì vậy?”
“Không, tạm thời không cần...”
Người nam giới xua tay, sau đó lại vội vàng giải thích, “Tôi vẫn còn đang... còn đang đợi bạn.”
Nữ nhân viên gật đầu, nói: “Vâng.”
Sau đó cô lại cầm cốc nước chanh đặt xuống dưới bàn. Người nam giới vội vàng gạt cốc nước, nói lại lần nữa: “Tôi đang đợi bạn, tạm thời chưa cần thứ này.”
Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười lịch sự, giải thích: “Thứ này miễn phí.”
2 “Ồ...”
Người nam giới thở phào, anh ta dùng hai tay nâng cốc nước chanh đó lên, nói lời cảm ơn, sau đó đưa lên miệng và dè dặt uống một ngụm. Nữ nhân viên trong lòng cảm thấy rất buồn cười, nghĩ bụng đây chắc hẳn là một người đàn ông nghèo kiết xác cả ngày chỉ biết ngồi lì ở trong phòng, đến nơi đây, chắc là buổi hẹn gặp mặt với bạn nữ chat trên mạng thì phải? Trong túi chẳng có mấy đồng, nhưng lại muốn tỏ vẻ lịch lãm cao sang, người khách như thế này cũng không phải là ít, nhưng một kẻ “ngốc nghếch”
đến độ ngay cả nước chanh cũng không dám uống thế này, thì đúng là lần đầu tiên gặp đấy. Về sau, diễn biến sự việc gần như đã chứng thực sự suy đoán của cô gái. Khoảng mười phút sau, vị khách thứ hai của ngày hôm nay đã đến quán. Đây là một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang, chừng 26, 27 tuổi, chính là độ tuổi mặn mà quyến rũ nhất. Sau khi bước vào cửa, cô ta bèn nhìn khắp quán một lượt, rõ ràng là đang tìm người. Cô ta nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đó đang thu mình trong góc, và anh ta cũng đồng thời vẫy tay về phía cô ta. Nhìn bộ dạng chẳng có chút thể diện gì của đối phương, cô gái không kìm được nhíu mày. Nhưng cô vẫn bước về phía người đàn ông đó, xem ra giữa hai người này đúng là có một buổi hò hẹn, một buổi hò hẹn sượng sùng. Sau khi cô gái ngồi xuống, nhân viên phục vụ lại cầm menu bước tới, cô gái không để cho cô nhân viên mở miệng đã tranh nói trước: “Chúng tôi chỉ ngồi một lát thôi, không cần phục vụ.”
Cô nhân viên phục vụ đáp lại một tiếng, trước khi rời khỏi đó bèn liếc nhìn người nam giới với ánh mắt đồng tình: rõ ràng anh chàng này không thể nào tán tỉnh được cô gái xinh đẹp đó rồi, người ta tỏ ra chán ghét anh ta như vậy kia mà. Đúng lúc này lại có khách bước vào trong quán, đó là hai người đàn ông ăn mặc giống như doanh nhân, một người ngoài 40 tuổi, một người hơn 20 tuổi. Sau khi họ nhìn một lượt, bèn ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng bước tới đón những người khách mới, bỏ mặc đôi nam nữ kỳ lạ ở góc vắng lặng. Cô gái lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện, không nói lời nào. Người đàn ông hình như lại hơi ngẩn người, anh ta cứ trơ mắt đón lấy ánh mắt của người phụ nữ, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau anh ta mới cười đau khổ, rầu rầu lên tiếng hỏi: “Cô chắc chắn là rất hận tôi, có phải vậy không?”
Người phụ nữ “hừ”
một tiếng: “Điều này mà còn cần phải hỏi sao?”
“Tôi cũng không muốn mọi việc thành ra thế này, là cô ép tôi!”
Người nam giới đột nhiên trở nên kích động, anh ta hình như muốn giải thích gì đó, nhưng lại càng giống như muốn phát tiết nỗi căm phẫn đang bị dồn nén ở trong lòng. 3 “Anh hét gì mà hét?!”
Người phụ nữ trừng mắt nhìn người đàn ông một cái, anh ta hình như có vẻ sợ cô ta, bèn hậm hực nuốt nước bọt, không dám nói thêm gì nữa. “Được rồi, bây giờ có nói những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ?”
Người phụ nữ lúc này rướn mày, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều, cô ta nhìn người đàn ông hỏi: “Anh đã đem tất cả bức ảnh đến rồi chứ?”
Người nam giới gật đầu, anh ta vỗ vỗ vào túi áo khoác, đồng thời hỏi ngược lại đối phương: “Còn cô thì sao? Tiền đã đem đến chưa?”
Người phụ nữ nhìn người nam giới với nét mặt bất lực, như thể muốn cười nhưng lại cười không nổi: “Anh thực sự cho rằng tôi sẽ đem tiền đến cho anh sao?”
Người nam giới chợt ngẩn người: “Cô có ý gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?”
“Anh thật là ngây thơ quá!”
Người phụ nữ cười khẩy nói, đồng thời cô ta cũng đứng dậy, động tác có vẻ như muốn rời khỏi đó. Người nam giới cũng vội vàng đứng đậy theo, giữ chặt cánh tay người phụ nữ: “Không được đi!”
“Anh làm gì thế?!”
Người phụ nữ bực bội hét lên, “Bỏ tay của anh ra!”
“Đưa tiền cho tôi!”
Người đàn ông hạ giọng gầm lên. Có thể nhận ra, tâm trạng anh ta cũng vô cùng kích động, nhưng lại sợ động tĩnh ở đây sẽ khiến cho những người khác chú ý. Người phụ nữ lại không buồn để tâm đến điều này, vừa giãy giụa vừa hét lên: “Thả tôi ra!”
Giọng cô ta vang vọng cả quán cafe. Người nữ nhân viên phục vụ ở quầy mở trừng mắt nhìn về phía đó, nhất thời không biết nên giải quyết sự tranh chấp giữa hai vị khách thế nào. Còn hai người nam giới ăn mặc như doanh nhân ngồi ở gần cửa lại lập tức đứng dậy, người trước người sau tiến về vị trí đôi nam nữ ở trong góc đó. Khóe mắt người phụ nữ lướt thấy hình ảnh này, cô ta đột nhiên ngừng phản kháng, quay người nói với người nam giới bằng giọng giễu cợt: “Muốn tiền phải không? Bây giờ anh đi mà đòi cảnh sát !”
Người nam giới ngẩng đầu nhìn thấy hai người lạ càng lúc càng bước lại gần, anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn, đôi môi cũng bất giác không kìm được mà run rẩy. 4 “Cô đang ép tôi... cô đang ép tôi...”
Anh ta tuyệt vọng lẩm nhẩm. Người phụ nữ tỉnh bơ nhếch mép lên, bộ dạng chế giễu. “Chúng tôi là cảnh sát.”
Người đàn ông trung niên đi trước lúc này cũng chỉ còn cách vài bước chân, anh ta giơ thẻ cảnh sát của mình ra, ra lệnh: “Thả cô ấy ra!”
Người nam giới nghiến răng, anh ta không những không buông tay, ngược lại còn kéo người phụ nữ vào sâu trong góc. Trông thân hình anh ta gầy nhỏ như vậy, nhưng lại có thể bộc phát ra một sức mạnh khiến người ta phải kinh ngạc, người phụ nữ đó bị anh ta kéo dúi dụi, va vào lật đổ chiếc bàn trước mặt, đồng thời phát ra tiếng kêu thét kinh hoàng. “Buông tay ra!”
Người cảnh sát trung niên lại lần nữa hét lên, tràn đầy uy lực. Người nam giới lại càng dồn sức hơn, bẻ quặt cánh tay người phụ nữ ra phía sau lưng, đồng thời cánh tay trái của anh ta vung lên, không biết từ đâu mà lại lôi ra được một con dao nhọn, kề sát cổ người phụ nữ. “Lùi lại phía sau! Các người lùi lại phía sau cho tôi!”
Anh ta điên cuồng gào thét, gân xanh trên trán nổi hằn lên. Sự thay đổi đột ngột này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hai người cảnh sát vội vàng dừng bước, còn người phụ nữ thì run rẩy sợ hãi, sự ngạo mạn ban đầu trong khoảnh khắc biến mất tăm mất dạng. “Anh chớ có kích động.”
Người cảnh sát trung niên bắt đầu khuyên giải bằng giọng nói nhẹ nhàng, “Có gì từ từ nói, hãy đặt dao xuống trước đi.”
Nhưng tâm trạng của người nam giới đã trở nên khó có thể khống chế được, bàn tay nắm lấy con dao của anh ta đang kề sát cổ người phụ nữ, giọng nói khàn đặc còn mang theo âm mũi. “Là cô ép tôi, là cô ép tôi... cô hại cho tôi thê thảm quá!”
Rõ ràng anh ta nói với người phụ nữ đáng thương đó, nhưng cô ta lại không thể nào trả lời được, bởi vì cô ta bị thít cổ quá chặt, lúc này mặt cô ta đã đỏ lựng, ngay cả đến việc thở cũng trở nên khó khăn. “Không có ai ép anh cả...”
Người cảnh sát giơ bàn tay về phía trước, dường như hành động này có thể giúp đỡ vỗ về an ủi tâm trạng của đối phương, “Anh có yêu cầu gì thì cứ đưa ra, mọi việc đều dễ dàng thương lượng.”
“Tôi cần tiền. Trả tiền lại cho tôi, trả tiền lại cho tôi!”
Người nam giới căng thẳng và điên loạn. 5 “Tiền là chuyện nhỏ.”
Người cảnh sát liếm môi, “Anh hãy đặt dao xuống trước đi, tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng được mà.”
“Thương lượng gì chứ? Các anh đến để bắt tôi, các người đã thông đồng với nhau, các người muốn hại tôi!”
Cảnh sát bất lực lắc đầu, mềm không xong, anh bèn phải thể hiện chút áp lực trong lời nói: “Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây là vì anh. Anh có biết không, chúng tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi! Nhưng sự việc này vốn dĩ cùng lắm cũng chỉ là tình tiết lừa đảo tống tiền, nhưng nếu như anh còn không đặt dao xuống, vậy thì sẽ trở thành bắt giữ con tin, là hình thức cướp bóc mang tính bạo lực, tính chất hoàn toàn không giống nhau!”
“Lừa đảo tống tiền? Khốn khiếp!”
Tâm trạng của người nam giới càng kích động hơn, “Các người vốn dĩ là một bọn, tránh ra, hãy tránh ra cho tôi!”
Anh ta đổi một bàn tay khác để bóp chặt cổ người phụ nữ, huơ huơ mũi dao nhọn về phía cảnh sát. Cảnh sát lùi lại một bước, đồng thời giơ tay ra đẩy người đồng nghiệp ở phía sau lưng: “Cậu hãy ra trước đi.”
Người cảnh sát trẻ hiểu ý, nói với người nhân viên phục vụ đang đứng ngẩn người bên cạnh: “Đi nào, mọi người đều ra ngoài cả thôi.”
Thế là một đoàn người bèn chen lấn nhau bước ra ngoài cửa, người cảnh sát trẻ nhân cơ hội rút ra một chiếc máy bộ đàm, ghé đến bên miệng hạ giọng nói: “Trong quán cafe Hồng Đảo ở đường Tùng Tử Bắc xảy ra một vụ bắt giữ con tin, xin được tăng viện, xin được tăng viện!”
“Anh cũng đi ra ngoài!”
Người nam giới cầm dao chỉ vào người cảnh sát trung niên, hét lên, đồng thời ánh mắt của anh ta cũng bị hành động khác thường của người cảnh sát trẻ thu hút, không kìm được nhíu mày đầy lo lắng, hành động cũng vì thế mà chững lại. Đây có lẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng lướt qua, nhưng đối với những người có kinh nghiệm trải qua nhiều trận chiến thì đã đủ rồi. Người cảnh sát trung niên đột nhiên lao về phía trước, hai tay kiềm chặt cánh tay của người nam giới và bẻ vặn, con dao nhọn liền rơi xuống đất. Tiếp đến, anh lập tức bẻ quặt tay người nam giới ra sau lưng, hất cả cơ thể gầy yếu của anh ta ngã nhào xuống đất. Người phụ nữ lấy lại được sự tự do kêu lên kinh hãi một tiếng, hồn bay phách lạc lao nhanh ra khỏi cửa quán cafe. Người cảnh sát trẻ từ cửa quay trở lại, cậu trợn trừng mắt: tình thế ở trong phòng thay đổi quá đột ngột, hình như khiến cậu khó có thể chấp nhận được. 6 Hồi lâu sau, cậu mới thẫn thờ lẩm bẩm: “Đội trưởng La, anh... anh cũng nhanh quá thì phải, tôi vừa mới gọi xin tiếp viện.”
“Hãy mau hủy yêu cầu đi... nhân lúc họ còn chưa xuất phát.”
Người được gọi là đội trưởng La - chính là đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự tỉnh thành La Phi, anh vừa nói, nhưng động tác vẫn không hề dừng lại, nhanh chóng bẻ quặt hai tay của người nam giới đó về phía sau, dùng còng sắt khóa lại. Người nam giới ra sức vặn vẹo cơ thể giống như con côn trùng vừa chui ra khỏi bùn đất, nhưng đến khi anh ta nhận thức ra được rằng dù mình có giãy giụa thế nào cũng vô ích, bèn bắt đầu đập trán xuống dưới nền nhà, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ giống như con dã thú. “Anh làm gì thế?!”
La Phi cũng giật mình kinh ngạc, anh vội vàng túm lấy cổ áo của người đàn ông đó, ngăn cản hành vi ngược đãi bản thân của đối phương. Người nam giới kêu lên “A... a”
cuối cùng cũng triệt để từ bỏ sự kháng cự. Nhưng đột nhiên, anh ta lại lớn tiếng khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi cũng trào ra. La Phi và người đồng nghiệp của mình trao đổi ánh mắt với nhau, hai người đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Họ rất hiếm khi nhìn thấy một người nam giới trưởng thành lại có thể gào khóc thảm thiết như thế này, cứ như thể tất cả những nỗi bi thương trên thế giới này đều dồn lên người anh ta, máu huyết khắp cơ thể anh ta đều bị ép thành nước mắt trào ra... Một tháng sau. Đã là thời tiết mùa xuân hoa nở ấm áp, ánh sáng mặt trời rạng rỡ chiếu rọi xuống trái đất, mang đến thứ cảm giác mọi vật đều trở nên mượt mà. Nhưng cho dù cùng chung dưới một bầu trời xanh, cũng vẫn có những nơi ánh sáng không thể nào rọi chiếu tới được. Thứ che khuất ánh sáng chính là một bức tường vây quanh cao sừng sững. Bức tường được xây dựng nên từ những phiến đá nửa mét vuông, vững chắc, lạnh giá, nguy nga. Và tấm lưới điện được bố trí ở trên đầu tường đang lấp lánh thứ ánh sáng âm u dưới ánh mặt trời. Bức tường này đã hoàn toàn cách ly sắc xuân rạng rỡ ở bên ngoài, phía bên trong lại là một vùng đất cô quạnh và vô cùng lạnh giá. Bên ngoài bức tường là khu vực ngoại ô hoang vắng, xung quanh chỉ nhìn thấy một vùng đất rộng lớn, có rất ít nhà dân sinh sống. Lúc này đây có một 7 chiếc xe cảnh sát màu lam trắng đang từ từ đi trên con đường nhở ở giữa đồng ruộng, cuối cùng dừng lại phía chính nam của bức tường vây đó. Một người cảnh sát vũ trang bước từ ghế phụ lái của chiếc xe xuống, tay cầm một tập công văn đi về phía bên trong bức tường, nhanh chóng nhìn thấy một cánh cổng sắt nặng nề chặn trước mặt anh ta, bên cạnh cổng sắt treo một tấm biển lớn: Trại giam số 1 thành phố A. Người cảnh sát vũ trang đưa công văn cho người cảnh vệ canh giữ ngoài cửa, cảnh vệ thoáng đọc lướt qua bèn chỉ dẫn họ tiến vào một cánh cổng phụ ở gần đó. Khoảng mười phút sau, cánh cổng sắt từ từ mở ra, người cảnh sát vũ trang bước từ phía trong bức tường ra bên ngoài, rồi lại ngồi lên chiếc ghế phụ trên ô tô. Lúc lên xe, anh nói: “Đã làm xong thủ tục rồi, đưa đến khu giam giữ tội phạm nghiêm trọng ở trung đội 4.”
“Vâng.”
Người lái xe vừa đáp lời vừa quay đầu liếc nhìn thùng xe ở phía sau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc đan xen giữa sự đồng tình và vui mừng trước tai họa của người khác. Sau đó anh ta gạt cần số khởi động xe, chiếc xe tiến vào trong bức tường. Phía đằng sau xe truyền tới một tiếng “choang”
nặng nề, cánh cổng sắt lớn đóng chặt, một lần nữa ngăn cách hoàn toàn với ánh mặt trời phía bên ngoài bức tường. Trong thùng xe, hai người cảnh sát vũ trang được trang bị vũ khí đang áp tải tám phạm nhân. Những phạm nhân đầu cạo trọc, ai nấy đều mang còng tay xích chân, chia thành hai hàng ngồi đối diện nhau. Nghe thấy tiếng cổng sắt đóng lại, một người thanh niên đeo kính trong số đó bèn ngơ ngác ngước đầu lên, liếc nhìn ra bên ngoài cửa xe. “Nhìn gì mà nhìn! Cúi đầu xuống!”
Giọng nói quát nạt nghiêm khắc của người cảnh sát vũ trang lập tức vang lên, người thanh niên vội vàng lại cúi đầu như trước, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Phía sau bức tường vây chính là một quần thể kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Người tài xế hình như rất quen thuộc với địa hình nơi đây, cứ thế thông thạo đi xuyên qua những tòa kiến trúc ở đây. Sau khi lái xe rời khỏi khu kiến trúc, xe chở phạm nhân lại một lần nữa đi qua một nông trường rộng lớn và mấy dãy nhà mái bằng một tầng trông giống như công xưởng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà lớn đứng cô độc một mình. Nói đây là một tòa nhà lớn, nhưng lại mang đến cho người ta thứ cảm giác kỳ lạ. Cả tòa nhà đều là màu trắng xám lờ nhờ, màu sắc đơn điệu khiến người ta chán ghét, phong cách kiến trúc thì lại là hình vuông cứng nhắc, trên bức tường bên ngoài không chỉ không có bất cứ trang trí nào, ngay cả cửa sổ cũng vô cùng ít ỏi. Hơn nữa diện tích mỗi cánh cửa đều rất nhỏ, trên ô cửa sổ ở tầng cao nhất cũng lắp rất nhiều những lan can sắt dày đặc. 8 Điểm kỳ quái nhất chính là, tòa nhà này hoàn toàn không có ban công, do vậy tòa nhà này nhìn từ bên ngoài vào trông giống như một chiếc hộp kín mít, hoặc là có thể nói, trông giống như một ngôi mộ âm u lạnh lẽo khổng lồ. Trước tòa nhà có ba người cai ngục đang đứng đợi. Nhìn thấy xe chở phạm nhân dừng hẳn, họ bèn đi đến phía buồng lái để nghênh đón. Người cảnh sát vũ trang dẫn đầu xuống xe, chào hỏi thân mật với ba người cai ngục. Còn phía trong xe lại vang lên giọng nói của người áp giải tù nhân: “Hãy tự mở còng ra, cầm lấy túi đồ của mình, xếp hàng xuống xe!”
Người nhân viên áp giải vừa lên tiếng bèn mở cửa sau của thùng xe, còn mình thì nhảy xuống trước, sau đó ném một chùm chìa khóa xuống chân các phạm nhân. Các phạm nhân làm theo lời yêu cầu, sau khi tự mình mở còng tay xích chân, bèn ôm lấy túi đồ của mình xếp thành một hàng xuống xe và đứng ngay ngắn. Người thanh niên đeo kính nhìn thấy ngôi mộ trắng nhợt trước mắt đó, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Thân hình anh ta gầy yếu, đứng xen vào giữa những tên phạm nhân hung dữ cao lớn béo mập trông càng yếu ớt. Một lúc sau, tầm nhìn của người thanh niên từ từ di chuyển khắp xung quanh, cuối cùng chăm chú nhìn vào một nơi nào đó ở trên cao khoảng hơn một trăm mét. Đó rõ ràng là một trạm quan sát, người trên trạm quan sát đang nhìn chằm chằm vào những “vị khách”
mới đến này, khẩu súng hiện ra dưới ánh mặt trời đang lấp lánh những tia sáng âm u lạnh lẽo. Người thanh niên như thể bị ánh sáng lạnh lẽo đó làm cho đau nhói, thật không ngờ bất giác run rẩy. Ở phía đầu kia của chiếc xe chở tù nhân, hai nhóm cảnh sát sau khi hàn huyên thì bắt đầu chào tạm biệt. Khi những người cảnh sát vũ trang lái xe đi, những người cai ngục liền đến trước mặt các phạm nhân. Người cai ngục đứng ở giữa rõ ràng chính là người đứng đầu trong ba người này. Anh ta chừng 37, 38 tuổi, dáng người không cao, nhưng thân hình rắn rỏi, toát ra khí chất giỏi giang, tinh tường. Qua tướng mạo có thể thấy, anh ta không thể nói là đẹp trai, nhưng cũng không phải là xấu, thế nhưng đôi mắt của anh ta thì lại để lại cho người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó là một đôi mắt hổ dữ tợn, nhãn cầu sáng rực rất có thần, khóe mắt xếch lên, toát ra sự uy nghiêm và nhanh nhạy sắc bén. Giờ đây anh ta đang dùng đôi mắt này để quét một lượt cả đoàn người, nơi mà ánh mắt anh ta chạm tới, cho dù phạm nhân có hung dữ tà ác đến đâu cũng không tránh được cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. 9 Điều này khiến anh ta cảm thấy hài lòng, thế là anh ta lạnh lùng nói một câu: “Xếp hàng ngay ngắn, đi theo tôi.”
Nói xong, bèn bước đi trước. Hai thuộc hạ của anh ta cũng tự động tản sang hai bên, giám sát hành động của các phạm nhân. Không có ai dám khinh suất, cả ba người phạm nhân xếp hàng ngay ngắn, đi theo những người cai ngục vào bên trong tòa nhà. Cửa vào của tòa nhà nằm ở góc phía đông nam, có một cánh cửa trượt bằng sắt. Đi qua cánh cửa này, lại rẽ hai lần ở trong hành lang nhỏ hẹp, rồi mới chính thức tiến vào trong tòa nhà, và ở đây thật không ngờ lại có một thứ cảm giác như bừng sáng. Trước mắt mọi người xuất hiện một đại sảnh dài và hẹp, diện tích khoảng bằng ba sân bóng rổ xếp liền kề nhau. Phòng giám sát trong tòa nhà được xây dựng bao quanh đại sảnh, có tất cả bốn tầng, bên ngoài phòng giám sát ở mỗi tầng đều có một dãy hành lang hoặc là ban công. Gọi là ban công có lẽ cũng không phù hợp, bởi vì những “ban công”
này hoàn toàn bị khép kín ở trong tòa nhà, cho dù là cả năm cũng không nhìn thấy trăng sao hay ánh mặt trời. Đại sảnh ở tầng 1 hướng chính đông, trên tường treo một chiếc đồng hồ điện tử, hiển thị là 16 giờ 25 phút, lúc này đây bên ngoài phòng, chắc ánh sáng mặt trời vẫn đang chiếu sáng khắp cả thế giới, nhưng ở trong tòa nhà này thì lại cảm giác giống như ban đêm, bắt buộc phải nhờ vào những bóng đèn điện để duy trì độ sáng ở trong phòng. Từng khuôn mặt xuất hiện ở trước cửa phòng giam, nhìn ra ngoài qua ô cửa sắt. Những người này đều là khách thường xuyên của khu vực giam giữ tội phạm nghiêm trọng, và những “người mới”
ở phía dưới tầng lúc này đây thì lại trở thành cảnh tượng hay ho, mới mẻ trong mắt họ. Có người huýt sáo, có người reo hò, còn có người thì lại hét khẩu lệnh “một hai một”
cho những người mới tiến lên phía trước. Người nam giới đeo kính nhìn cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, bước chân như thể không nghe theo sự khống chế chợt chậm lại. “Yên lặng!”
Người cai ngục dẫn đầu chợt hét lên một tiếng, đợi sau khi kết thúc sự ồn ào huyên náo, anh ta bèn ra lệnh cho những người mới đến xếp thành một hàng ở giữa đại sảnh, sau đó lại ra lệnh tiếp: “Hãy đặt túi đồ của mình xuống dưới đất và mở ra, áo khoác ngoài cũng đều cởi hết ra.”
Các phạm nhân chấp hành mệnh lệnh một cách máy móc, sau khi mở túi đồ ra bèn bắt đầu cởi đồ. Người nam giới đeo kính sau khi cởi áo khoác và quần dài, động tác không tránh được có chút do dự. 10 “Lằng nhằng gì thế? Cởi tiếp.”
Một người cai ngục trẻ tuổi đi lên trước quát mắng một câu, trong tay anh ta cầm một chiếc dùi cui điện, huơ huơ lên vẻ uy hiếp. Ở tầng 3 có người phát ra tiếng cười kỳ quái: “Ha ha, tên nhóc đó còn xấu hổ nữa kìa.”
Mặt người nam giới đeo kính đỏ lựng lên vì cố kìm nén, rõ ràng là vô cùng sượng sùng. Anh ta nhìn đồng bọn xung quanh, tất cả đều đã cởi hết chỉ để lại một chiếc quần xịp. Anh ta cũng đành phải bất lực liếm môi, đành cởi hết đồ bó sát người mặc để giữ ấm, gần như hoàn toàn trần truồng mà cố gắng chịu đựng đủ các loại ánh mắt xấc xược. Người cai ngục trẻ đi lên trước cầm dùi cui gẩy gẩy các túi đồ và quần áo, đồng thời kiểm tra xem có vật cấm hay không, còn phạm nhân ở trong phòng giam thì lại bắt đầu sôi nổi hào hứng phát biểu bình luận về cơ thể của những người mới đến. “Ôi, tên nhóc đeo kính trắng đấy, giống như lũ đàn bà con gái ấy.”
“Ừ, phải kiểm tra kỹ xem, không khéo lại là đứa lưỡng tính.”
Người nam giới đeo kính co rụt người lại, hận một nỗi mình không thể giống như con nhím cuộn tròn lại. Những người quan sát sau khi cười rộ lên bèn chĩa mũi dùi về hướng khác. “Nhìn cái người đứng thứ hai kia kìa, hình xăm trên người cũng đẹp đấy chứ.”
“Ừ, con chim ưng xăm cũng khá đấy.”
“Khá cái khỉ mốc, cái đầu nhỏ như đầu rùa, để tao ra tay mới ngon lành được.”
Người đang bị nói đến chính là một gã thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt béo phỉnh, vừa nhìn là biết quen thói ngang tàng. Gã không thể chịu nổi những lời sỉ nhục này, lập tức quay sang hét lên một câu về phía phát ra tiếng nói: “Đồ nhãi nhép mày cứ đợi chết đi!”
Kẻ khiêu chiến cười “hi hi”
, không cảm xúc, xung quanh chợt vang lên những tiếng khịt tản mạn. Gã xăm trổ cảm thấy mình đã chiếm được thế thượng phong, bèn vênh váo ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn xung quanh. Nhưng bầu không khí này lại trở nên vô cùng quái dị, những tiếng vang đều dần dần yên tĩnh lại, toát ra sự yên tĩnh nặng nề như cõi chết. Gã xăm trổ buồn bực thu ánh mắt lại, đột nhiên trái tim chợt nhói lên, như thể bị dao đánh lửa làm bỏng vậy. 11 Người cai ngục dẫn đầu đó đang dùng ánh mắt rừng rực nhìn chằm chằm vào gã. Gã xăm trổ thấy hơi hoảng sợ, vội vàng né tránh ánh mắt, nhưng gã lại không cam tâm bỗng chốc trở nên mất mặt, cái cổ vẫn ngoan cường dựng thẳng. “Các anh vẫn còn chưa biết tôi thì phải?”
Ánh mắt của người cai ngục vẫn dừng lại trên khuôn mặt gã xăm trổ, nhưng khẩu khí cách nói thì lại đang nói với tất cả những người mới đến. Mọi người đều không nói gì, chỉ có một vài người lắc đầu. Người cai ngục mặt lạnh tanh, tự trả lời: “Tôi họ Trương, gọi là Trương Hải Phong, là trung đội trưởng của trung đội 4. Nhưng các anh chỉ cần gọi tôi là quản giáo Trương - đã nhớ chưa?”
Lần này nhóm người mới đến đều lần lượt trả lời: “Nhớ rồi.”
Nhưng giọng nói không đồng loạt. Trương Hải Phong chẳng buồn để tâm, anh ta liền đưa ra câu hỏi thứ hai: “Đây là nơi nào?”
Câu hỏi này quá đơn giản, ngược lại lại không có ai dám tùy tiện trả lời. Trương Hải Phong bèn đi lên mấy bước, ánh mắt nhìn thẳng vào gã xăm trổ đó. Và mỗi bước đi của anh ta hình như đều đang giẫm đạp khí thế của gã xăm trổ, cuối cùng gã cũng từ từ cúi đầu xuống. Trương Hải Phong đi thẳng đến chỗ mà gã xăm trổ cúi mặt xuống, rồi mới chịu dừng bước. Anh ta vắt tay sau lưng, ghé sát miệng vào bên tai đối phương, lại hỏi lần nữa: “Đây là nơi nào?”
Trương Hải Phong thấp hơn gã xăm trổ đó khá nhiều, khi anh ta nói thậm chí còn phải khẽ kiễng chân lên. Nhưng khí thế của anh ta hoàn toàn áp đảo đối phương, gã xăm trổ run rẩy lùi lại phía sau né tránh, đồng thời há miệng trả lời: “Trại giam.”
Trương Hải Phong cười hi hi, giọng cười đó vô cùng kỳ quái, không nhận ra được là đang vui hay là phẫn nộ. Gã xăm trổ không hiểu đầu đuôi ra sao, cũng chỉ có thể cười theo một cách ngốc nghếch. Nhưng tiếng cười của hắn vừa thoát ra khỏi miệng đã chợt biến đổi giọng điệu, trở thành tiếng kêu thảm thiết giống như quỷ khóc sói tru. Những người ở bên cạnh gã đều bị tiếng kêu thảm thiết này làm cho giật nảy mình. Đặc biệt là người nam giới đeo kính đó, tỏ rõ sự bàng hoàng kinh hãi. Khi nhìn kỹ lại, thì thấy bàn tay vắt sau lưng của Trương Hải Phong đã giơ lên phía trước, chiếc dùi cui trong tay đang chọc vào dưới nách của gã xăm trổ. Gã co giật mấy cái như thể bị trúng gió, sau đó bèn cuộn người như con tôm ngã vật xuống đất. 12 “Trại giam? Thì ra mày cho rằng đây chỉ là trại giam?”
Trương Hải Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn người nam giới xăm trổ, nói: “Thảo nào mà mày dám hỗn xược như thế.”
Người nam giới xăm trổ thở dốc, nhưng lại không thể nào lên tiếng, luồng điện mạnh đã khiến cho cơ thịt co giật, khiến hơi thở của hắn trở nên vô cùng khó nhọc. Trương Hải Phong đi đến đá hắn mấy cái, hét lên: “Đứng dậy, đứng vững!”
Người nam giới xăm trổ không dám chống đối, gắng gượng bò dậy, sắc mặt nhợt nhạt. Trương Hải Phong mặc kệ hắn, quay sang bước mấy bước trước mặt những người mới đến, đồng thời nói tiếp về câu hỏi vừa nãy: “Tôi nói cho các anh biết đây là nơi nào - đây là trung đội 4, là khu vực giam giữ tội phạm nghiêm trọng! Các anh đến đây, chứng tỏ các anh đều đã từng phạm rất nhiều tội danh. Đối với những loại người như các anh, tôi rất thích thú dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất để trừng phạt.”
Giọng Trương Hải Phong không lớn nhưng lại rất uy nghiêm đầy sức mạnh, và chiếc dùi cui trong tay anh ta cũng vẫn đang hướng ra ngoài, phía đầu dùi cui đang kêu lép bép. Anh ta đi đến đâu, những phạm nhân ở vị trí tương ứng đều hiện ra thần sắc sợ sệt, chỉ sợ tay của anh ta khẽ vung một chút, thì mình đã nếm đủ đòn rồi. Trương Hải Phong dừng bước trước mặt người nam giới đeo kính, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, người nam giới đeo kính sợ hãi cắn môi, không dám thở mạnh. Bộ dạng sợ sệt của đối phương hình như khiến cho tâm trạng của Trương Hải Phong tốt hơn một chút. Thế là người quản giáo đó khẽ tắt công tắc dùi cui, thay đổi ngữ khí, lại nói tiếp: “Đương nhiên, chính phủ đã giao các anh vào tay tôi, không phải là để tôi trừng phạt các anh, mà là để tôi cứu vớt các anh, để cho các anh biết được đâu là con đường lầm lạc mà quay trở về, bắt đầu lại từ đầu. Chính phủ đã rất dụng tâm, nhưng các anh chưa chắc đã có thể hiểu được. Nhưng không hiểu cũng không sao cả, các anh ở đây chỉ cần nhớ hai chữ: phục tùng! Tôi bảo các anh làm gì, thì các anh làm nấy, tôi không cho các anh làm, thì các anh hãy cụp đuôi vào, ngoan ngoãn mà ngồi yên! Đã hiểu rõ chưa?”
Mọi người đều vội vàng đồng thanh: “Nghe hiểu rõ rồi!”
. Chỉ có gã xăm trổ đó vẫn chưa hồi phục lại trong nỗi kinh hoàng sau khi bị kích điện, miệng động đậy, nhưng lại không phát ra tiếng. Trương Hải Phong nhíu mày, giơ tay ra chỉ, nói: “Tôi thấy cái đầu hắn không được nhanh nhẹn, các cậu hãy giúp hắn tỉnh táo lại.”
13 Một người cai ngục khác bèn bước lên phía trước, chiếc dùi cui trong tay anh ta đang kêu lép bép lại một lần nữa chọc vào phần eo người nam giới xăm trổ. Gã gào một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Người cai ngục quỳ xổm xuống, chiếc dùi cui cứ thế đuổi theo cơ thể đang lăn lộn, như thể một đứa bé tinh nghịch dùng cây gậy gỗ để trêu chọc một con sâu khổng lồ. Người nam giới xăm trổ vừa né tránh một cách vô ích, vừa dùng giọng nói đã biến thanh hét lên: “Nghe hiểu rõ rồi! Nghe hiểu rõ rồi!”
Trương Hải Phong phất tay sau lưng đứng ở bên cạnh, mặc cho những âm thanh nhói tai đó giày vò màng nhĩ của mọi người. Đúng nửa phút sau, anh ta cuối cùng mới xua tay, để cho thuộc hạ của mình dừng hành động. Gã xăm trổ méo xệch miệng, nước mắt nước mũi tuôn chảy. Nhưng lần này gã đã ngoan ngoãn hơn, không đợi quản giáo nhắc nhở đã gắng hết sức lực để bò dậy, đứng thẳng người ở trong hàng. Con chim ưng xăm trên lưng gã bây giờ đã dính đầy bụi, trở thành một con chim sẻ dính đầy bụi đất. Ánh mắt Trương Hải Phong lướt nhìn qua đầy vẻ khinh mạn, lại nói: “Tôi biết loại người các anh, ở bên ngoài đều là những kẻ ngang tàng tinh tướng, muốn lập quy tắc cho các anh e rằng cũng không dễ. Không sao cả, các anh muốn ngang tàng thế nào thì cứ ngang tàng...”
“Không dám ngang tàng, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo sự chỉ huy của quản giáo, quyết không dám làm cho quản giáo nổi giận.”
Kẻ muốn lấy lòng là một người đã khá nhiều tuổi, có đôi mắt rất gian giảo như phường trộm cướp, vừa nhìn là đã biết là một tên gian giảo lóc đời chốn giang hồ. “Tức giận?”
Trương Hải Phong bật cười, anh ta đi mấy bước về phía ông già đó, hỏi: “Ông cho rằng vừa rồi là tôi tức giận sao?”
Ông già cũng thật biết cách ứng biến, lập tức cười nói: “Không phải không phải... ngài đại nhân đại lượng, chắc chắn không so đo với bọn tiểu tốt chúng tôi.”
“Tôi nói cho ông biết, tôi không những không tức giận, mà ngược lại còn rất vui. Tôi nói: các anh muốn ngang tàng thế nào thì cứ ngang tàng như thế, đây chính là câu nói thật lòng...”
Trương Hải Phong nheo mắt nhìn chằm chằm vào ông già đó, kéo dài giọng, “Ông có biết vì sao không?”
Ông già ngẩn người, nheo mắt lại, nhưng không biết nên trả lời thế nào. “Bởi vì tôi không muốn để cho chiếc dùi cui trong tay mình được nhàn rỗi!”
Trương Hải Phong đột nhiên cất cao giọng, dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn lướt qua những phạm nhân vừa mới đến này, “Tôi ngày nào cũng ở trong khu nhà 14 ngục giống như ngôi mộ này, hàng ngày chịu đựng các phạm nhân tù tội, tất cả điều này đều là do các anh ban cho cả đấy! Bọn người đê tiện các anh, tôi hận một nỗi không thể nào kích điện hết cho các anh chết đi sống lại! Nhưng đáng tiếc là quy định của trại giam không cho phép tôi tùy tiện trừng phạt các anh, tôi có thể làm thế nào được chứ? Tôi chỉ có thể hy vọng các anh cứ hết sức mà tùy tiện làm bừa, như vậy thì tôi mới có đầy đủ lý do để tận hưởng nỗi đau khổ của các anh - giống như vừa lúc nãy vậy.”
Trong lúc nói, Trương Hải Phong lại bước đến trước mặt gã xăm trổ đó, dùng dùi cui khẽ gõ vào vai đối phương: “Tôi phải cảm ơn anh. Anh có biết không, rất nhiều sự việc đều giống như nghiện thuốc phiện vậy, sẽ bị mắc nghiện. Cảm ơn anh, hôm nay khiến cho tôi được thỏa thuê một trận.”
Gã xăm trổ nuốt nước bọt, hình như muốn cười, nhưng nụ cười đó thực sự còn xấu xí hơn cả khóc. Trương Hải Phong thì lại lộ ra thần sắc hài lòng, anh ta xua tay về phía thuộc hạ của mình: “Được rồi, đưa chúng về phòng đi.”
Dưới sự chỉ huy của người cai ngục, những phạm nhân vẫn đang kinh hồn sợ hãi ôm lấy túi đồ và quần áo của mình, xếp thành một hàng đi về hướng phòng giam. Khi người nam giới đeo kính đi qua bên cạnh Trương Hải Phong, người quản giáo liền gọi anh ta lại. “Anh tên là gì?”
“Hàng Văn Trị.”
Người nam giới đeo kính quay sang, lập tức trả lời. “Ừm...”
Trương Hải Phong trầm ngâm giây lát, “Tôi biết việc của anh - nhưng đã đến đây, cần phải tuân thủ quy tắc ở đây. Hiện giờ anh là một phạm nhân, giống như những phạm nhân khác, không có bất cứ điểm đặc biệt nào, anh có hiểu không?”
Hàng Văn Trị trả lời: “Hiểu rồi”
, nhưng giọng nói lại vô cùng chua chát. “Hiểu rồi thì tốt.”
Trương Hải Phong xua tay, “Mau bám theo đội đi.”
Cả nhóm người đi đến khu vực phòng giam, mỗi lần dừng lại, bèn có một phạm nhân bị đưa vào trong một phòng giam nào đó. Hàng Văn Trị hy vọng sớm đến lượt mình, bởi vì chỉ mặc mỗi một chiếc quần xịp đi đi lại lại dưới con mắt của hàng trăm người thực sự rất sượng sùng. Nhưng sự thực lại không như người ta mong đợi, Hàng Văn Trị lại bị sắp xếp cuối cùng, cho đến tận khi lên đến tầng 4, hai người cai ngục mới dừng lại ở ngã rẽ phía đông nam. Một người cai ngục mở cánh cửa sắt ở trong phòng giam gần nhất, hất cằm, nói: “Vào đi.”
15 Hàng Văn Trị nhìn biển số trên cánh cửa sắt: 424, sau đó bèn ủ dột bước vào trong căn phòng đó. Ánh sáng trong phòng lờ nhờ, anh ta cố gắng mở to mắt để điều chỉnh thị lực của mình. Cánh cửa sắt phía sau lưng lại được khóa lại, đồng thời có một giọng nói phát ra: “Tên nhóc này yếu ớt, các anh đừng có bắt nạt anh ta.”
“Quản giáo Châu, anh hãy yên tâm.”
Trong phòng có người lên tiếng cười trả lời, “Chúng tôi không dám gây thêm phiền phức cho chính phủ đâu.”
Đôi mắt Hàng Văn Trị lúc này đây cũng dần dần có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nhận ra đây là một gian phòng nhỏ rộng hơn mười mét vuông, khi vừa vào cửa, bên tay trái là một nhà vệ sinh đơn sơ, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, bên phải là một chiếc giường tầng sắt, phía giường trên có một người đang nằm, còn giường dưới thì trống không. “Thằng Mắt Kiếng, đó chính là giường của mày.”
Người vừa rồi lên tiếng chỉ vào chiếc giường trống nói, còn chính y thì đang nằm ở dưới trong chiếc giường phía bên trong, đối diện y còn có một chiếc giường, ở giường tầng dưới đang có ba người ngồi ngay ngắn. Hàng Văn Trị nở nụ cười thân thiện, đồng thời trong lòng cũng thầm tính toán: ba chiếc giường đôi - sáu người, xem ra phòng giam này bây giờ đã “đủ thành viên”
rồi. Anh ta đặt túi đồ xuống, sau đó ngồi trên giường cầm lấy quần mặc vào. “Mẹ mày, cho mày mặc quần áo à?”
Một người ngồi ở chiếc giường phía trong chửi một câu tục tĩu. Đây là một anh chàng rất trẻ, có vẻ như còn chưa đến 20 tuổi. Mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng khi cậu ta nói lại rướn mày nhe răng. Động tác của Hàng Văn Trị bị dừng lại, chiếc quần đang cầm trong tay, mặc cũng không được mà không mặc cũng không xong. “Mày đến đây!”
Người đàn ông lúc đầu lên tiếng vẫy tay về phía Hàng Văn Trị, nhìn tư thế nằm điềm nhiên thoải mái của y, hình như y chính là đại ca trong phòng giam này. Hàng Văn Trị bèn đặt chiếc quần xuống giường, để trần bước đến trước mặt người nam giới đó. Liền nhìn thấy đối phương khoảng 40 tuổi, dáng người thấp nhưng vạm vỡ, trên má trái có một vết sẹo dao chém, gương mặt vô cùng hung hãn. Mặt sẹo nhìn Hàng Văn Trị một lượt từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn xuyên thấu anh ta vậy. Anh ta đành bất lực và sượng sùng cúi đầu. “Mẹ mày chứ, câm à?”
Tên tiểu lưu manh đột nhiên từ phía sau nhảy tới, đập bốp vào đầu Hàng Văn Trị một cái, “Còn không gọi anh Bình à?”
16 Hàng Văn Trị quay lại, thần sắc có phần hơi phẫn nộ. Tên tiểu lưu manh lập tức trừng mắt: “Thế nào, muốn gây sự à?”
“Hi, thằng nhóc này cũng biết nổi nóng kia đấy, không thử nghĩ xem đây là nơi nào.”
Một người nam giới ngồi ở trên chiếc giường đối diện cười khẩy nói, nghe giọng nói thì đây chính là người lúc trước đã khích bác gã xăm trổ. Hàng Văn Trị nhận thức ra được rằng mình không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể nhẫn nhịn gọi người nam giới thấp khỏe vạm vỡ: “Anh Bình.”
Anh Bình hừ một tiếng, coi như đáp lời, sau đó hỏi: “Mày tên là gì?”
“Hàng Văn Trị.”
“Ừm, con người rất nho nhã, cái tên cũng rất nho nhã.”
Anh Bình lại liếc nhìn anh ta một cái, “Là người có văn hóa chứ? Chẳng có chút lễ phép gì cả, mày cho dù có đến nhà người khác làm khách, chẳng phải cũng phải chào hỏi chủ nhà một tiếng sao?”
“Vâng, anh Bình.”
Hàng Văn Trị cũng nhận luôn, rồi quay sang nhìn ba người ngồi đối diện, “Em vừa mới đến, không hiểu rõ quy tắc, xin các vị đại ca bao hàm.”
Lúc này anh Bình chỉ vào ba người đó và lần lượt giới thiệu: “Đây là Hắc Tử, đây là A Sơn, đây là Tiểu Thuận.”
Mỗi lần y giới thiệu một người, Hàng Văn Trị bèn gọi theo anh Hắc Tử, anh Sơn, anh Thuận. Hắc Tử và A Sơn đều mới ngoài 30 tuổi, cơ thể Hắc Tử cao lớn vạm vỡ, A Sơn thì rắn rỏi, hai người này gọi “anh”
thì vẫn được, chỉ có điều tên lưu manh “Tiểu Thuận”
còn rất trẻ, mình lại cũng phải gọi “anh”
, trong lòng Hàng Văn Trị ít nhiều cũng cảm thấy bực bội khó chịu. Nhưng đã đến nơi này rồi, còn có thể giảng giải đạo lý gì chứ? Người nam giới nằm ở giường trên kê sát cửa chẳng hề ngồi dậy, Hàng Văn Trị đang do dự, không biết liệu có cần phải đi đến để chào hỏi không. Anh Bình nhận ra suy nghĩ của anh ta, bĩu môi nói: “Nó đang ngủ, mặc kệ nó.”
Còn Hắc Tử thì lại “hừ hừ”
một tiếng, hình như có tâm trạng bất mãn đối với người đó. “Ôi ôi, sắp đến giờ cơm rồi nhỉ?”
Anh Bình chợt hít hà một hơi, ngồi dậy. Y nói vậy, những người khác đều ngửi thấy hương thơm của thức ăn. Tâm trạng của Hắc Tử tốt hơn nhiều, hưng phấn xoa tay nói: “Hôm nay chắc là tôi có thêm thức ăn rồi nhỉ?”
“Yên tâm đi, chắc chắn là có phần của mày.”
A Sơn cười nói, “Lão Trương lòng lang dạ sói, nhưng nói lời vẫn biết giữ lời. Chỉ riêng biểu hiện hôm nay của mày, chắc chắn là có thịt ăn rồi.”
17 Tiểu Thuận cũng phụ họa theo: “Câu nói đó của anh Hắc Tử thật tuyệt. Ha ha, tôi vừa nghĩ đến là thấy buồn cười rồi.”
Hắc Tử đắc ý nói vẻ khoa trương: “Lời nói chỉ là một vế thôi, điều quan trọng nhất chính là đôi mắt tinh tường. Nhóm phạm nhân mới ngày hôm nay, toàn bọn nhát chết. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay chỉ có tên xăm trổ đó là có vẻ khiêu khích được. Thế nào, đã bị tôi cướp giải độc đắc rồi phải không?”
Hàng Văn Trị dần dần nghe hiểu ra ý tứ trong đó. Thì ra khi vừa mới vào ngục, những lời khiêu khích của các phạm nhân cũ thật không ngờ lại được tiến hành dưới sự cho phép của Trương Hải Phong, mục đích của việc này không cần nói cũng hiểu được: chính là muốn tìm ra cái người dễ “gây sự”
nhất trong đám phạm nhân mới, sau đó giết gà dọa khỉ, để ra oai với những người khác. Chỉ đáng thương cho gã xăm trổ đó, đến tận bây giờ vẫn chẳng hay biết gì. Thấy mấy người này trò chuyện vui vẻ, Hàng Văn Trị bèn thận trọng quay trở lại vị trí giường của mình. Lần này thì không thấy nghe ai trách mắng anh ta nữa, anh ta vội vàng tranh thủ thời gian mặc quần áo, coi như cũng đã thoát khỏi tình cảnh sượng sùng. Đột nhiên nghe thấy tiếng cót két ở trên đỉnh đầu, tiếp đó cảm thấy hoa mắt, phía trước giường xuất hiện thêm một bóng người, thì ra người nam giới nằm giường trên cũng nhảy xuống. Hàng Văn Trị bèn vội vàng đứng dậy, muốn chào hỏi nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào. “Mới đến à?”
Người nam giới đó lên tiếng hỏi trước. Nhưng lại nhìn thấy người này chỉ mới ngoài 20 tuổi, chiều cao trên 1m80, sống mũi cao, mắt to, gương mặt vuông vức, đúng là một nam tử khôi ngô tuấn tú hiếm có ở trong ngục. Hàng Văn Trị gật đầu thật mạnh, đồng thời cũng nói ra tên của mình: “Tôi tên Hàng Văn Trị.”
“Tôi tên Đỗ Minh Cường.”
Người nam giới khôi ngô tuấn tú uể oải vươn vai, như thể vẫn còn chưa ngủ đủ vậy. “Ồ, anh Cường...”
“Cái gì mà anh với chả em, tôi già như vậy sao?”
Đỗ Minh Cường cười hi ha cắt ngang lời đối phương, giơ tay lên lấy một hộp cơm từ trên đầu giường, nói: “Xe cơm sắp đi đến cửa rồi, mấy ông anh còn không mau chờ để lấy sao?”
“Tao coi như cũng phục mày thật đấy.”
Anh Bình “hi”
một tiếng nói, “Ăn ngon ngủ kỹ, mày đây chẳng phải là ngồi tù, mày là đang vào ở trong viện điều dưỡng đấy chứ?”
18 “Chắc là tuổi lợn.”
Hắc Tử lầm bầm một tiếng, giọng điệu giễu cợt. Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu, bật cười nói: “Lợn thì có gì không hay chứ? Có mấy người có thể sống vui vẻ hơn lợn? Anh nói có đúng không, anh Trị?”
Hàng Văn Trị ngẩn người giây lát rồi mới phản ứng lại, hiểu được đối phương đang trêu đùa mình, nên cũng cười theo mấy tiếng. Hắc Tử bĩu môi: “Tốt gì chứ? Chỉ là con vật bị chọc tiết mà thôi.”
Câu nói này lộ ra sự khiêu chiến rõ nét. Trong phòng giam nhỏ bé chợt yên tĩnh hẳn, A Sơn và Tiểu Thuận đều nhìn Đỗ Minh Cường như thể đang đợi phản ứng của hắn. Anh Bình thì lại tỉnh bơ lúc lắc ngón tay mình, tỏ ra thái độ không buồn để tâm. Đỗ Minh Cường lại cười hi hi, giả vờ như không nghe thấy vậy. Hắn từ tốn bước vào nhà vệ sinh đối diện, giây lát sau, vang lên tiếng nước tiểu chảy vào trong mặt nước phá vỡ sự yên lặng, đồng thời còn có một tiếng thở phào cảm khái: “Ôi, thoải mái quá.”
“Tên khốn này...”
Tiểu Thuận không kìm được lén bật cười, A Sơn ở bên cạnh thì lại chau mày lắc đầu. Hắc Tử cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, đột nhiên đứng dậy, bộ dạng như thể đang sắp bùng nổ. Anh Bình ngước đầu lên, trừng mắt nhìn Hắc Tử một cái. Gã đành thở hắt ra, hậm hực ngồi trở lại. Rõ ràng, anh chàng có tên Đỗ Minh Cường này và mấy người anh Bình không cùng một hội. Hắc Tử thì muốn cố ý gây sự, nhưng không biết vì sao anh Bình lại ngăn cản. Trong lúc mọi người đang nói, chiếc xe chở đồ ăn đã đi đến cửa phòng 424. Người phụ trách đưa cơm là hai phạm nhân tù chung thân luống tuổi, ngoài ra còn có một người quản giáo đi theo giám sát. Quản giáo mở cánh cửa sắt phòng giam, Tiểu Thuận lập tức nhảy chân sáo ra ngoài, trên tay cầm mấy hộp cơm liền, còn anh Bình, A Sơn và Hắc Tử lại ngồi im không nhúc nhích, xem ra Tiểu Thuận chỉ là chân sai vặt trước mặt mấy người này. Người đưa cơm lần lượt xới cơm vào từng hộp cơm, sau đó cho thêm một muôi thức ăn. Tiểu Thuận vội vàng đưa những hộp cơm đã lấy xong vào trong phòng, khi còn thừa lại hộp cơm cuối cùng, cậu ta đặc biệt nhấn mạnh một câu: “Quản giáo, hộp cơm này là của Hắc Tử.”
Quản giáo hất cằm về phía phạm nhân phụ trách lấy cơm, sau đó ông ta bèn lấy ra một hộp cơm đặt vào tay Tiểu Thuận. 19 “Thịt xào ớt chuông.”
Quản giáo liếc nhìn Hắc Tử đang ở trong phòng, “Đội trưởng Trương thưởng cho anh đấy.”
“Cảm ơn quản giáo! Cảm ơn chính phủ!”
Hắc Tử vui mừng hân hoan trả lời. Tiểu Thuận ngúng nguẩy bê hộp cơm đó đưa đến trước mặt mấy vị đại ca. “Ôi, thơm quá!”
Đỗ Minh Cường thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh như thể bị mùi hương bịt chặt mũi vậy. Hắn kẹp hộp cơm ở dưới nách, hai tay vẫn đang bận bịu ở phần thắt lưng quần. “Thịt lợn có thể không thơm được sao?”
Hắc Tử vẫn cố tình gợi lại đề tài liên quan đến “lợn”
, đồng thời gã cũng đẩy hộp thức ăn đó cho anh Bình, “Anh Bình, anh ăn trước đi.”
Anh Bình giơ đũa lên và hẳn nửa hộp, sau đó mới xua tay: “Đều là của chúng mày cả đấy.”
Hắc Tử, A Sơn và Tiểu Thuận bèn cầm nửa hộp thịt và chia nhau, trong số đó thì phần nhiều nhất đương nhiên là thuộc về Hắc Tử, Tiểu Thuận xếp cuối cùng, thức ăn chỉ được chia cho một chút ít ỏi. “Còn có ai chưa lấy cơm? Nhanh lên!”
Quản giáo đứng ở ngoài cửa thúc giục. Hàng Văn Trị nhường đường cho Đỗ Minh Cường, “Anh lấy trước đi.”
Đỗ Minh Cường cười nói: “Chúng ta chẳng được ăn thịt, có gì mà phải khách khí chứ?”
Vừa nói vừa lấy cơm, ngồi xuống giường của Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị cuối cùng cũng đi đến trước chiếc xe chở đồ ăn, xới đồ ăn của mình. Cơm có màu xám, trong một muôi thức ăn chỉ nhìn thấy rau cải thảo và bún miến, khó có thể tìm thấy một chút đồ mặn. Thức ăn như vậy đương nhiên không thể nói là ngon được, cộng thêm với tâm trạng nặng nề của Hàng Văn Trị, cho nên chỉ ăn một chút đã chả muốn ăn nữa rồi. Đỗ Minh Cường ngồi bên cạnh thì lại có bộ dạng khác hoàn toàn, ăn ngấu nghiến, mới mấy phút đã ăn xong phần của mình. Nhìn thấy Hàng Văn Trị đang rầu rầu bê hộp cơm, hắn liền ghé tới hỏi: “Sao vậy? Nuốt không trôi à?”
Hàng Văn Trị thở dài, tìm lý do cho mình: “Tôi không đói.”
“Vừa mới vào đều như vậy cả, mấy hôm sau là ổn thôi.”
Đỗ Minh Cường nói với vẻ rất có kinh nghiệm, đồng thời hắn giơ hộp cơm của mình ra, “Ăn không hết thì cho tôi, đừng lãng phí.”
Hàng Văn Trị bèn sẻ phần lớn số cơm còn lại trong hộp vào hộp cơm của đối phương. Đỗ Minh Cường lại bắt đầu ăn hùng hục, không chê bẩn, cũng không cảm thấy no tức bụng. Sau khi ăn xong đợt này, hắn đi vào nhà vệ sinh rửa qua loa cái mặt, rồi quay người trèo lên giường trên của mình. 20 “Này, Mắt Kiếng, lại đây!”
Người nói chính là Tiểu Thuận, phía bọn họ hình như cũng ăn xong rồi. Hàng Văn Trị đi đến, Tiểu Thuận chỉ mấy hộp cơm trống không trước mặt mấy người: “Mau đi rửa những chiếc hộp này đi!”
Nhìn thấy bộ dạng như ra lệnh của đối phương, là ai thì cũng khó tránh được cảm giác bực bội phẫn nộ. Cái tên tiểu tử đó chẳng qua cũng chỉ là kẻ ức hiếp kẻ yếu và nịnh bợ kẻ mạnh mà thôi. Nhưng Hàng Văn Trị bất luận thế nào cũng không muốn gây sự ở chốn này, anh ta cố gắng kìm nén sự bất mãn trong lòng, thu những hộp cơm đó lại, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Giọng cười hài lòng mãn nguyện của Tiểu Thuận vang lên sau lưng anh ta: “Hi hi, có tên nhóc này, sau này tôi coi như là có thể được nhàn hạ rồi.”
Đi vào nhà vệ sinh, lại nhìn thấy hộp cơm của Đỗ Minh Cường vứt trong bồn rửa. Hàng Văn Trị bèn tiện tay rửa luôn, sau khi lau khô bèn đưa đến đầu giường của đối phương. Nhưng ý tốt của anh ta chưa chắc Đỗ Minh Cường đã biết, bởi vì hắn đã nằm im trên giường, trong mũi phát ra tiếng thở khe khẽ. Đúng là tuổi lợn thật. Hàng Văn Trị không kìm lòng được thầm bình luận một câu. Tiếp đến anh ta bèn lần lượt đưa hộp cơm đã rửa sạch đến cho anh Bình và những người khác, đương nhiên tương tự cũng không nhận được lấy nửa câu cảm ơn. Ánh mắt của Tiểu Thuận vẫn luôn dõi theo Hàng Văn Trị, trên mặt lộ ra nụ cười đê tiện. Nhìn thấy công việc lẽ ra thuộc về mình đều đã được đối phương làm xong, Tiểu Thuận bèn ghé đầu vào giường đối diện, hỏi một câu thăm dò: “Anh Bình, có xét xử luôn không ạ?”
Anh Bình giơ tay vỗ vào trán Tiểu Thuận một cái, nói: “Vội gì chứ! Tao cũng phải tiêu cơm một chút chứ!”
Tiểu Thuận xoa trán, bộ dạng rất cụt hứng, anh Bình nấc một cái, lại nói: “Úp mặt vào tường trước.”
Hàng Văn Trị mặc dù nghe không hiểu được những người này đang nói gì, nhưng biết rằng kiểu gì cũng sẽ có liên quan tới mình. Trong lúc đang băn khoăn suy ngẫm, Hắc Tử đã quay lại hét lên với anh ta một tiếng: “Nói mày đấy, úp mặt vào tường!”
Hàng Văn Trị chớp mắt, không hiểu thế nào. Tiểu Thuận lập tức nhảy đến hét lên: “Mày ngốc à? Không hiểu tiếng người à? Lên giường ngồi úp mặt vào tường, suy ngẫm về tội danh, chờ đợi xét xử.”
Hàng Văn Trị ngoan ngoãn dạ thưa, cởi giày ra và ngồi lên giường. Tiểu Thuận ở bên cạnh chỉ đạo động tác: “Mặt úp sát vào tường, ngồi phải thẳng lưng ưỡn ngực hóp bụng thẳng đầu, không được liếc ngang liếc dọc.”
21 Tư thế này ban đầu còn được, lâu dần Hàng Văn Trị không thể nào chịu đựng thêm được nữa, lưng mỏi chân đau đã đành, mắt kính cũng bị mồ hôi làm trơn tuột, tuột xuống hai cánh mũi. Khi lén nhìn anh Bình và mọi người, thì lại thấy bọn họ đang ngồi lại với n
Tác giả :
Chu Hạo Huy