Bản Thông Báo Tử Vong
Quyển 3 - Chương 22: Cái chết của hàn hạo
Đúng như La Phi suy đoán, vụ hung án xảy ra ở tòa nhà Long Vũ đúng là do Hàn Hạo và A Hoa cùng chung tay hoàn thành. Hàn Hạo từ sau khi trốn thoát khỏi đội cảnh sát hình sự, trong lúc bị dồn vào bước đường cùng thì vừa vặn gặp A Hoa. Điều khiến anh ta bất ngờ chính là A Hoa không những không truy cứu trách nhiệm ngộ sát Đặng Hoa của anh ta, ngược lại còn cung cấp cho anh ta chỗ để lánh. Lúc đó anh ta đã thầm suy đoán, A Hoa làm như vậy chắc chắn là có dụng ý khác. Quả nhiên, A Hoa nhanh chóng nói ra mục đích thực của anh ta: anh ta cần Hàn Hạo giúp mình giết hai người, đồng thời phải dàn dựng để đổ tội danh giết người cho Eumenides. Hàn Hạo ban đầu kiên quyết từ chối yêu cầu của đối phương. Mặc dù giờ đây anh ta đã bị dồn vào bước đường cùng, không còn lối đi, nhưng tính cách hung hăng khiến anh ta quyết không trở thành quân cờ trong tay kẻ khác. Nhưng khi A Hoa nói ra một nửa kế hoạch khác của anh ta, Hàn Hạo bất giác động lòng.
Việc mạo danh Eumenides để dụ Eumenides thực sự ra, từ đó thực hiện kế hoạch báo thù. Đây là mục tiêu cao nhất mà A Hoa và Hàn Hạo cùng theo đuổi, đây là mục tiêu cao nhất khiến cho hai người vốn như nước với lửa cột chặt với nhau trên cùng một con thuyền. Hàn Hạo và A Hoa dốc tâm tỉ mỉ lên kế hoạch vụ huyết án ở tòa nhà Long Vũ. Dựa vào sự hiểu biết của Hàn Hạo về Eumenides từng chi tiết của vụ án đều được mô phỏng giống y hệt với cách thức của Eumenides. Nếu như không phải là miếng xốp dính máu đó đã tiết lộ bí mật, e rằng ngay cả La Phi cũng bị hai người bọn họ qua mặt. Nhưng đến thời điểm này, kế hoạch của hai người bọn họ vừa mới hoàn thành được một nửa. Hành động tiếp theo dụ Eumenides để ra đòn tấn công mới thực sự là phần Hàn Hạo quan tâm. A Hoa lợi dụng Đỗ Minh Cường tiến hành công kích dư luận đối với Eumenides, đồng thời lợi dụng địa hình đặc biệt của sân vận động Kiếm Hà, thiết kế nên cái bẫy để phục kích Eumenides. Eumenides muốn tìm ra kẻ đóng giả mình, hắn nhất định không thể nào để lỡ được vở kịch hay đã được hẹn sẵn 162 vào ngày mùng 5 tháng 11. Và khách sạn Kim Hải đối diện với khán đài chủ tịch của sân vận động chính là địa điểm lý tưởng nhất để “xem kịch”. Cho nên A Hoa và mọi nguời đã bố trí thiết bị giám sát giống như thiên la địa võng ở trong khách sạn Kim Hải, chỉ đợi Eumenides đến! Những người nam giới lao về phía khán đài chủ tịch trong sân vận động, thực ra đều là thuộc hạ của A Hoa. Mục đích của màn biểu diễn này chính là muốn gây nên sự chú ý của “Eumenides”
ở trên tầng, từ đó tạo nên cơ hội tốt cho Hàn Hạo hành động. Thế nhưng A Hoa và Hàn Hạo đều đã coi thường sức mạnh của cảnh sát. Nhân vật “Eumenides”
mà họ nhìn thấy trong màn hình giám sát, thực ra chính là mồi nhử tinh xảo mà La Phi đã tương kế tựu kế dàn dựng nên ở trong khách sạn Kim Hải. Và Hàn Hạo đã không may trở thành con cá lớn cắn câu. Khi Hàn Hạo phát hiện ra người nam giới trong phòng 2107 không ngờ chính là Liễu Tùng, anh ta biết ngay đã trúng phải mưu kế của cảnh sát. May mà anh ta đã phản ứng quá nhanh nhạy, trong khoảng thời gian ngắn nhất đã trốn được vào trong phòng 2108 ở phía đối diện. Từ đó, lại một lần nữa có được cơ hội để kéo dài thời gian. Hàn Hạo trốn trong phòng liên hệ với A Hoa, A Hoa nói cho anh ta biết, cảnh sát đã phong tỏa tất cả mọi lối ra vào của khách sạn, hơn nữa, còn đang tiếp quản hệ thống giám sát của tòa nhà. Hàn Hạo bắt buộc phải nghĩ cách để vào được cầu thang máy vận chuyển hàng ở phía đông tòa nhà, thiết bị giám sát ở đó đã bị phá hỏng từ trước, đồng thời cũng có người phụ trách giúp đỡ anh ta chạy thoát khỏi tòa nhà Kim Hải. Rất rõ ràng, hai thanh niên mặc áo đen đi lên đón lúc này chính là người “phụ trách”
mà A Hoa sai đến. Hàn Hạo dừng bước đứng trước mặt người áo đen, rồi vội vàng hỏi: “Chúng ta đi ra như thế nào?”
“Trước tiên, chúng ta hãy đi cầu thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm. Anh Hoa đã chuẩn bị sẵn ở đó một chiếc xe con, bãi đỗ xe của tòa nhà có một lối đi kín đáo, có thể thông sang bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của sân vận động Kiếm Hà. Lực lượng phong tỏa sẽ không thể nào nhanh chóng khống chế được cả sân vận động, chỉ cần chúng ta nhanh chóng đến được bãi đỗ xe ở bên Kiếm Hà, thì anh có thể hòa cùng với những khán giả xem trận đấu bóng để ra ngoài.”
Người thanh niên mặc áo đen đi trước nói một lượt về kế hoạch trốn chạy. Hàn Hạo lắng nghe kỹ càng xong, sau đó “ừm”
một tiếng, xem ra là xác nhận kế hoạch này có tính khả thi. 163 “Việc này không thể chậm trễ được.”
Người thanh niên mặc áo đen nghiêng người nhường đường, “Mau vào cầu thang máy đi.”
Hàn Hạo lại khá bình tĩnh: “Các cậu vào trước đi, tôi đi theo các cậu!”
Hai tên đó nhìn nhau, ấn nút mở cầu thang máy bước vào. Hàn Hạo cầm súng đi phía sau họ, vừa bước vào cầu thang máy, anh ta bèn đứng tránh vào trong góc, che khuất phần lưng của mình lại. Khoảng nửa phút sau, cầu thang máy đến được bãi đỗ xe ở tầng 1 tầng ngầm. Sau khi cửa mở ra, Hàn Hạo vẫn chờ hai người đó ra trước, sau đó mình mới đi ra phía sau lưng họ. Bãi đỗ xe trống không, chỉ có ba người bước nhanh trên đường. “Bãi đỗ xe ở phía trước, quành qua chỗ này là đến rồi.”
Người áo đen đi trước vừa nói vừa ra hiệu dẫn đường. Đột nhiên, tên đó lại thụt lùi trở lại từ phía ngã quành, sắc mặt chợt chở nên vô cùng căng thẳng. “Sao vậy?”
Hàn Hạo hỏi đầy căng thẳng. “Có cảnh sát đến!”
Tên đó tỏ ra vô cùng thận trọng sau đó ra hiệu bằng mắt với Hàn Hạo, “Mau cất súng đi!”
Hàn Hạo chau mày, anh ta đứng sát vào tường, tay trái nắm chặt, từ từ thò ra khỏi ngã quành, trên cổ tay của anh ta đeo một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ sáng bóng vừa vặn có thể chiếu rọi được hình ảnh ở phía bên kia tường. Nhưng anh ta thấy ở bên đường đó trống không, không hề có ai đi tới. Hàn Hạo giật mình, vội vàng quay người, vừa vặn nhìn thấy cậu thanh niên mặc áo đen đứng gần mình đã rút ra một con dao, đâm mạnh về phía thắt lưng trái mình. Hàn Hạo than thầm một tiếng, “Gay rồi”
, cơ thể co người lại, né tránh được, vị trí yếu ớt ở phần thắt lưng, mũi dao nhọn khẽ chếch xéo, đâm vào phần xương sườn dưới nách. Hàn Hạo gầm một tiếng, quay người huých cùi chỏ, lấy xương sườn của mình để giữ chặt lưỡi dao, đồng thời vặn cả cánh tay của tên áo đen đó. Tên áo đen còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình thất thủ, giơ ra mũi dao nhọn, cũng muốn tham dự cuộc chiến. Nhưng Hàn Hạo sau khi đã thoát được khỏi chiêu đòn đột kích chí mạng, sao có thể lại cho đối phương thêm cơ hội được chứ? Tên áo đen thứ hai vẫn còn chưa kịp chạy lên, Hàn Hạo đã giơ tay phải lên, “tịt”
một tiếng, tiếng súng vang lên, bắn trúng vào giữa hai hàng lông mày của đối thủ. Tên đó chưa kịp kêu rên lấy một tiếng đã từ từ ngã vật xuống. Tên áo đen lúc trước đâm Hàn Hạo bị thương, mặc dù nửa thân người đã bị giữ chặt, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Lúc này đây, tên đó giơ chân trái lên, muốn đá vào mặt Hàn Hạo, Hàn Hạo không đế đối phương đạt được mục đích, vừa bước nhanh lên trước, vừa kéo cơ thể đối phương về phía mình, khi hai người gần như mặt đối mặt sát vào nhau, 164 cú đá đó của đối phương lại không còn chỗ để phát huy tác dụng nữa. Và Hàn Hạo thuận đà giơ đầu gối lên, húc mạnh vào chỗ hiểm của đối phương, tên áo đen đó “hự”
một tiếng, rồi uốn cong người như con tôm, không thể nào nhúc nhích được nữa. Hàn Hạo phẩy tay trái, tên áo đen đó từ từ quỳ xuống đất. Hàn Hạo thu lại súng, cắn chặt răng, rút con dao nhọn đang cắm chặt vào trong xương ức của mình, tiếp đến lại tiện đà cắm lưỡi dao vào lồng ngực tên áo đen đó. Một chuỗi hành động này của anh ta đều rất liền mạch, khi cắm dao vào cơ thể của đối phương, cắm phập đến tận cán, hai đầu gối của tên áo đen đó cũng chỉ vừa mới chạm đất. Hàn Hạo cũng chẳng thèm nhìn đối phương, quay người rời khỏi chiến trường, đi vào sâu trong bãi đỗ xe. Bởi vì vết thương ở lồng ngực chảy máu, anh ta vừa đi vừa vén áo khoác ngoài, buộc thật chặt lồng ngực lại. Đi hai mươi, ba mươi mét, mới nghe thấy tiếng “bục”
ở phía sau lưng, đó là tiếng thi thể tên áo đen đổ gục xuống đất. Khoảng năm phút sau, lực lượng lục soát của cảnh sát cũng đến được bãi đỗ xe ở dưới tầng ngầm này. Hai xác chết hiện ra trước mắt họ, người của đội cảnh sát hình sự liền hội báo tình hình với La Phi. Giây lát sau, ba người La Phi, Mộ Kiếm Vân và Doãn Kiếm cùng đến được hiện trường. Vừa nhìn thấy cách ăn mặc của hai nạn nhân đó, La Phi đã biết ngay chúng là thuộc hạ của A Hoa. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người này, một người là bị dao nhọn đâm vào tim, còn người kia là bị viên đạn bắn xuyên qua đầu. La Phi kiểm tra lỗ đạn ở trên phần đầu của người trúng đạn, phán đoán ra loại hình của khẩu súng, sau đó anh gật đầu khẳng định: “Là do Hàn Hạo gây ra.”
“Có lẽ anh ta vẫn trốn ở trong bãi đỗ xe này đấy.”
Doãn Kiếm dùng ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh một lượt. Liễu Tùng sau khi phát ra tín hiệu, người của chúng ta lập tức phong tỏa mọi lối đi của tòa nhà này, bao gồm cả bãi đỗ xe này. Cho nên anh ta không thể nào ra ngoài được!”
La Phi đi lên phía trước mấy bước, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn chăm chăm vào vết máu nhỏ giọt ở dưới đất. Doãn Kiếm và mọi người cũng vây đến. “Anh ta bị thương rồi!”
Có người khẽ thốt lên. “Lấy vị trí của tôi làm trung tâm, mở rộng ra lục soát bốn phía, cốp sau của từng chiếc xe hơi cũng đều phải mở ra. Nếu như phát hiện ra vết máu mới, lập tức báo cáo với tôi.”
La Phi đứng dậy ra lệnh tác chiến cho mọi người. Mọi người vội tản ra, giữ đội hình tác chiến, hai người một tổ cùng triển khai công tác lục soát. Bảy, tám phút sau, cuộc lục soát này lại phát hiện ra một kết quả bất ngờ. 165 “Đội trưởng La, ở đây còn có một lối đi!”
Tổ cảnh sát đi đến góc phía đông nam đột nhiên kêu lên. La Phi giật mình, vội vàng chạy ngay đến góc đó. Quả nhiên, ở bức tường phía đông của bãi đỗ xe có một lối đi rộng khoảng bốn mét, vừa dài vừa tối, không biết đi đến đâu. “Sao lối đi này lại không được khống chế?”
La Phi quay sang trách móc Doãn Kiếm đang ở phía sau, giọng nói có vẻ hơi nghiêm khắc. Bởi vì công việc bố trí phong tỏa tất cả lối ra vào của tòa nhà chính là thông qua Doãn Kiếm để bố trí xuống dưới. Nét mặt Doãn Kiếm vừa mơ hồ vừa oan ức: “Việc này... trong bản đồ thiết kế tòa nhà không hề có lối đi này mà?”
La Phi nhíu mày, “Cậu chắc chắn?”
Doãn Kiếm lập tức trả lời: “Điều này thì tôi đảm bảo!”
Bởi vì biết được A Hoa chắc chắn sẽ tiến hành giám sát cả tòa nhà này, cho nên phía cảnh sát không bố trí lực lượng để tiến hành thăm dò thực địa tòa nhà, mà chỉ lấy sơ đồ thiết kế của tòa nhà. Điều này đã được sự đồng ý của La Phi, La Phi cũng rất hiểu tác phong làm việc của Doãn Kiếm vốn luôn tỉ mỉ, chắc không thể xuất hiện sơ xuất. Nhưng ở đây rõ ràng là có thêm một lối đi không được bố trí khống chế, đây rốt cuộc là thế nào nhỉ? Nhưng việc đã đến nước này, điều quan trọng nhất là nhanh chóng đưa ra sự ứng phó phù hợp. La Phi ra lệnh cho hai người cảnh sát hình sự phát hiện ra lối đi: “Các cậu hãy lục soát lối đi này, nhất định phải thật cảnh giác, có bất cứ việc gì đều phải lập tức thông báo.”
“Tuân lệnh!”
Hai người cảnh sát hình sự nhận lệnh đi ngay. Tiếp đến La Phi lại dặn dò Doãn Kiếm: “Cậu hãy tìm nhân viên nội bộ của tòa nhà để tìm hiểu một chút, lối đi này là gì?”
Doãn Kiếm nhanh chóng tìm được kênh để làm rõ thông tin liên quan. Thì ra lối đi này lúc ban đầu đúng là không có, chỉ là về sau khi sửa chữa bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của sân vận động Kiếm Hà đối diện bên kia đường thì làm một con đường dẫn từ đó tới đây, như vậy khu để xe của hai nơi sẽ được thông nhau. Nhưng tuyến đường này hàng ngày đều không mở, chỉ có khi nào ở sân vận động Kiếm Hà có trận thi đấu lớn, chỗ để xe chật chội thì mới mở tuyến đường này để giải phóng sự ùn tắc giao thông, mở bãi đỗ xe nội bộ trong tòa nhà Kim Hải để giảm bớt áp lực của phía sân vận động. 166 Sau khi làm rõ tình hình, thần sắc La Phi càng trở nên nghiêm nghị, bởi vì điều này có nghĩa là Hàn Hạo rất có khả năng đã men theo con đường này để tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của sân vận động. Hơn nữa, bây giờ đang là lúc mọi người đều ùa ra sau khi trận đấu kết thúc, cảnh sát muốn khống chế toàn bộ cục diện trong khoảng thời gian ngắn là một điều vô cùng khó khăn. Doãn Kiếm đi theo sau La Phi, cậu mím môi, rõ ràng tỏ ra vô cùng ủ dột. Lần trước Hàn Hạo trốn thoát được là do sự sơ ý của cậu, thật không ngờ lần này kế hoạch chu đáo như vậy lại cũng bởi vì một sơ hở nhỏ trong công tác bố trí khống chế của mình đã khiến cho mọi việc trở thành xôi hỏng bỏng không. Nghĩ đến Liễu Tùng còn đang bị thương trong đợt hành động lần này, cậu thực sự không biết nên ăn nói thế nào với đối phương. Nhưng tư duy của La Phi lại không bị ngừng lại vì sự bất trắc này, anh nhanh chóng điều chỉnh ra được phương án tác chiến mới. “Lập tức điều thêm lực lượng cảnh sát tiến về phía bãi đỗ xe sân vận động, mở xem hết tất cả video giám sát các lối ra vào trong vòng hai mươi phút trở lại đây, phàm là những chiếc xe hơi rời khỏi bãi đỗ xe trong khoảng thời gian này đều phải tiến hành theo dõi điều tra. Ngoài ra, cần thông qua cảnh sát hỗ trợ báo tin trên mạng, trọng điểm ở tổng đài điều hành taxi, nhà khách, hiệu thuốc và phòng khám. Ngoài những đặc điểm hình thể tướng mạo trước đây đã công bố, bổ sung thêm một thông tin: trên người anh ta có vết thương bằng dao rất rõ!”
Nghe thấy những lời bố trí tác chiến của La Phi, tâm trạng ủ ê của Doãn Kiếm mới dần phấn chấn lên phần nào. Mặc dù Hàn Hạo đã thoát khỏi phạm vi khống chế của cảnh sát, nhưng dù sao anh ta cũng là người đang bị dồn vào bước đường cùng, lại đang bị thương. Còn việc thuộc hạ của A Hoa bị giết, chứng tỏ mối đồng minh tạm thời mới gây dựng được giữa A Hoa và Hàn Hạo đã triệt để tan vỡ. Trong tình hình này, Hàn Hạo liệu có thể còn chạy đi đâu được nữa? E rằng chẳng bao lâu nữa, là ở vòng ngoài có thể bắt đầu xác định được tung tích của anh ta thôi. Lúc này ở trong sân vận động, bởi vì các thành viên của đội bóng đã tiến vào phòng thay đồ, cho nên những tiếng hoan hô chúc tụng ở trên sân bóng cũng gần kết thúc. Sau khi trải qua một đêm thắng lợi đầy kích thích, fan bóng đá đều tự kết thành nhóm và hài lòng mãn nguyện rời khỏi sân vận động. Và phía trước khán đài chủ tịch, mấy người nam giới lao ra khỏi đám fan hâm mộ đang trình bày thân phận của mình với cảnh sát mặc thường phục. Họ tự xưng đều là thuộc hạ của A Hoa, lúc trước vẫn luôn ẩn nấp để bảo vệ sự an toàn của A Hoa ở trên khán đài. Sau đó thấy cục diện trong sân vận động bị mất kiểm soát, họ quan tâm đến sự an nguy của A Hoa nên mới vội chạy đến khán đài chủ tịch, thật không ngờ lại bị cảnh sát hiểu nhầm. 167 A Hoa ngồi trên khán đài chủ tịch đương nhiên là biết rõ chân tướng sự việc. Anh ta sắp xếp màn kịch hay này, trên thực tế là muốn tạo ra cơ hội ra tay cho Hàn Hạo ở khách sạn Kim Hải. Nhưng anh ta không ngờ được rằng, người nam giới thần bí trong phòng 2107 lại là người của phía cảnh sát. Khi Hàn Hạo thông qua micro truyền đạt thông tin thất bại của cuộc hành động, anh ta liền biết rằng sự việc đã vô cùng bất lợi. Để che giấu nội tình vụ hung án ở tòa nhà Long Vũ, A Hoa đương nhiên không thể để cho Hàn Hạo rơi vào tay cảnh sát. Nhưng từ ban đầu anh ta cũng không hề có ý định giúp Hàn Hạo trốn thoát. Nhiệm vụ của hai tên mặc đồ đen ở trong khách sạn Kim Hải chính là giết chết Hàn Hạo, bất luận hành động của Hàn Hạo có thành công hay không. Xét về mặt thời gian, hai tên thuộc hạ đó chắc là đã gặp Hàn Hạo từ lâu rồi, nhưng A Hoa lại vẫn không nhận được tin tức phản hồi lại. Anh ta dần dần có dự cảm chẳng lành. Có lẽ ta đã quá coi thường tên đó rồi, dù sao hắn ta cũng đã từng là một nhân vật hiển hách trong giới cảnh sát, chỉ sai hai tên đó đi thì đúng là không đảm bảo chút nào. Nhưng sự việc đã đến nước này, có phiền não thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi đầy thị phi này, quay về nghĩ thật kỹ xem cần phải ứng phó với sự tra hỏi của cảnh sát ra sao. Mang theo dự tính này, A Hoa bèn đứng dậy, nói với Đỗ Minh Cường: “Chúng ta cũng về thôi!”
“Cái tên Eumenides, sao hắn lại không đến nhỉ?”
Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu nhìn xung quanh, bộ dạng có vẻ như hơi thất vọng. “Có lẽ hắn từ bỏ cuộc hành động lần này rồi.”
A Hoa lạnh lùng nói, “Nhưng anh không cần lo lắng, những việc khác xảy ra hôm nay cũng đủ để anh viết một bài báo hấp dẫn rồi.”
Đỗ Minh Cường vừa nghe thấy những lời này bèn hào hứng: “Thật sao? Vậy thì anh nhất định phải tiết lộ nội tình cho tôi đấy.”
A Hoa chẳng buồn tiếp lời anh ta, bèn đi về tuyến đường dành cho những vị khách quý ở phía sau khán đài chủ tịch. Đỗ Minh Cường cũng vội vàng đứng dậy và đi theo sau A Hoa. Những vệ sĩ và cảnh sát mặc thường phục vây quanh họ, tạo nên một tấm lưới bảo vệ. Cả đoàn người đi từ lối đi dành cho khách quý đi xuống, đến được bãi đỗ xe ở dưới tầng ngầm. Lúc này đúng là giờ cao điểm mọi người ùa ra, phía cảnh sát 168 lại bố trí trạm kiểm soát ở lối đi, cho nên những chiếc xe ô tô chờ đợi được ra khỏi bãi đỗ đã xếp thành một hàng rất dài. A Hoa vừa nhìn là đã nhận ra ngay La Phi cũng ở bãi đỗ xe, bèn đi lên hỏi: “Cảnh sát La, đây là chuyện gì vậy?”
“Hàn Hạo xuất hiện rồi, anh ta còn giết chết hai thuộc hạ của anh.”
La Phi lạnh lùng nói, “Chúng tôi đang truy lùng tung tích của anh ta.”
“Hàn Hạo?!”
A Hoa lộ ra nét mặt kinh hoàng, trong lòng thầm chửi của lũ thuộc hạ vô dụng, nhưng đồng thời anh ta cũng thầm thở phào: “Nếu như cảnh sát bây giờ vẫn còn chưa bắt được Hàn Hạo, vậy thì với khả năng của anh ta, bây giờ đã chạy ra khỏi được khu vực bị giám sát khống chế rồi. Mình mặc dù là chủ mưu trong vụ ám sát ở tòa nhà Long Vũ, nhưng người giết chết Lâm Hằng Cán chính là Mông Phương Lượng, người giết chết Mông Phương Lượng thì lại là Hàn Hạo. Chỉ cần cảnh sát không bắt được Hàn Hạo, vậy thì họ không có chứng cứ để buộc tội mình.”
“Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được anh ta.”
La Phi nhìn chăm chăm vào A Hoa, câu nói này có vẻ như cố ý nói cho anh ta nghe vậy! “Tôi thì kiến nghị là các anh cứ bắn chết luôn anh ta, tránh để sau khi bắt được anh ta, lại để cho anh ta trốn thoát.”
A Hoa cũng tỉnh bơ nói lại một câu, sau đó anh ta lại mỉm cười, “Được rồi, tôi không làm lỡ công việc của các anh nữa, hôm nay đội bóng của tôi thắng rồi, tôi cần phải tìm nơi nào đó để chúc mừng mới được.”
Nói xong câu này, A Hoa bèn quay người đi về hướng xe ô tô của mình. Người cảnh sát mặc thường phục phụ trách bảo vệ anh ta đi đến cạnh La Phi hỏi: “Đội trưởng La, chúng tôi có tiếp tục đi theo không?”
“Đi theo!”
La Phi đáp lời luôn không cần suy nghĩ. Bây giờ hai bên đều đã giơ hẳn quân bài của mình ra rồi, anh cũng chẳng cần phải giấu giếm điều gì nữa, nên bèn giải thích thêm, “Nhưng không phải là bảo vệ anh ta, không ai muốn giết anh ta cả. Nhiệm vụ bây giờ của các cậu là phải trông coi anh ta cẩn thận cho tôi, bởi vì anh ta có liên quan đến vụ án hai ngày trước. Chỉ cần chúng ta tìm thấy được Hàn Hạo, mục tiêu bắt giữ tiếp theo sẽ là anh ta đấy!”
Người cảnh sát mặc thường phục gật đầu, sau đó lại chỉ vào Đỗ Minh Cường đứng gần đó: “Vậy người đó thì tính sao ạ?”
La Phi chau mày, cảm thấy hơi phiền phức. “”
của A Hoa là ngụy tạo, nhưng bản của Đỗ Minh Cường thì lại là bút tích thực sự từ Eumenides. Bây giờ Liễu Tùng vừa mới bị thương, nếu như không sắp xếp ổn thỏa cho anh ta, để Eumenides nhân lúc hỗn loạn mà đạt được mục đích, vậy thì đúng là càng gây trở ngại cho cảnh sát. 169 “Tạm thời hãy cứ để anh ta lại chỗ tôi vậy.”
La Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ, đây là khu vực tập trung đông đảo lực lượng cảnh sát nhất, đương nhiên cũng sẽ là khu vực tương đối an toàn. Đỗ Minh Cường cũng chẳng có ý kiến gì đối với sự sắp xếp này của La Phi, đối với anh ta, ở đâu ồn ào náo nhiệt thì chen vào. Nhìn thấy cảnh sát ở trong bãi đỗ xe bày thế trận như chuẩn bị gặp kẻ thù hùng mạnh, cuối cùng anh ta cũng không nhẫn nại thêm được nữa, bèn hỏi: “Cảnh sát La, ở đây xảy ra vụ án phải không? Có phải là Eumenides đã đến rồi không?”
La Phi không có thời gian để trò chuyện với anh ta, anh bèn ra hiệu bằng mắt với người cảnh sát mặc thường phục bên cạnh. Người cảnh sát mặc thường phục đó hiểu ý, dặn dò cấp dưới điều xe cảnh sát đến, lát nữa cần phải bám sát theo A Hoa. A Hoa lúc này đã đi đến cạnh xe mình, anh ta trước đây đều lái xe cho Đặng Hoa. Giờ Đặng Hoa đã chết rồi, nhưng thói quen tự mình lái xe vẫn chưa thay đổi. Thuộc hạ của anh ta đương nhiên không dám ngồi trên xe anh ta lái, đều tản về các xe lúc lái đến. A Hoa lôi chìa khóa ra mở cửa xe, sau đó cúi người ngồi vào buồng lái. Khi anh ta cắm chìa khóa vào lỗ khóa đang chuẩn bị đề ga, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó khác thường: gương chiếu hậu trong xe và cả góc chếch gương hai bên đều có gì đó không bình thường, rõ ràng không phải là trạng thái lúc mình rời khỏi xe. A Hoa nhận ra xe đã bị ai đó giở trò, bất giác kêu thầm trong lòng: “Gay rồi!”
Chính trong lúc này, chiếc ghế lái vốn đang dựng thẳng chợt đổ về phía sau, A Hoa không kịp đề phòng, cả cơ thể cũng nằm xuống theo. Khi anh ta kịp phản ứng lại muốn ngồi dậy thì đã muộn, có một cánh tay chắc khỏe đã vít chặt cổ anh ta lại, đồng thời một nòng súng lạnh giá cũng dính chặt vào vỏ não anh ta. Từ gương chiếu hậu trong xe, A Hoa liếc nhìn thấy gương mặt của kẻ đã đánh lén mình, thoạt tiên anh ta kinh hãi, nhưng anh ta nhanh chóng bình tâm lại, nói giọng mang theo vài phần giễu cợt: “Đội trưởng Hàn. Thật không ngờ anh vẫn còn ở đây, tôi còn cứ tưởng anh đã chạy đi từ lâu rồi kia.”
Người mai phục A Hoa chính là Hàn Hạo, ngón tay anh ta đã đặt ở vị trí chuẩn bị bóp cò, cười khẩy, nói: “Tôi bị thương rồi, cho dù có chạy đi cũng chẳng có tác dụng gì, thà rằng ở lại để chúng ta tính sổ rõ ràng với nhau. Anh hãy bảo bọn chúng đều lùi cả lại phía sau, nếu như có người tiến vào trong phạm vi cách chiếc xe này năm mét, tôi sẽ bóp cò!”
Nửa câu phía sau chính là nhằm vào những người ở bên ngoài xe. Trạng thái khác thường của A Hoa sau khi lên xe đã gây nên sự chú ý của những người 170 cảnh sát mặc thường phục và thuộc hạ mặc áo đen, họ đang vây đến xung quanh chiếc xe với sự kinh ngạc. Bởi vì Hàn Hạo đã điều chỉnh góc độ của gương chiếu hậu và hai gương cạnh hai bên từ trước, cho nên khi anh ta trốn ở phía sau xe, có thể nhìn thấy tình hình ở các hướng phía bên ngoài xe, nhưng người ở ngoài lại không nhìn thấy được anh ta. “Các người đừng có đến, Hàn Hạo đang ở trong xe! Anh ta có súng, tôi bị anh ta uy hiếp!”
A Hoa kéo cửa sổ xe ở buồng lái, “Tất cả mọi người đều lùi ra khỏi phạm vi chiếc xe năm mét!”
Những người đã đến gần chiếc xe vội vàng dừng bước, còn La Phi và mọi người ở đằng xa thì lại vội bước nhanh tới, mọi người vây quanh chiếc xe hình thành một vòng tròn, họ đều vô cùng sững sờ trước biến cố đột ngột này. “Tốt lắm!”
Hàn Hạo sa sầm mặt khen một câu, “Anh nếu như biết điều thế này từ trước, cũng không đến nỗi rơi vào cảnh ngộ như lúc này đâu.”
Chợt nghe thấy La Phi ở ngoài xe hét lên: “Hàn Hạo! Anh hãy mau buông vũ khí, giơ hai tay bước ra khỏi ô tô, đây là lối ra duy nhất của anh! Anh cũng là cảnh sát, anh chắc cũng rõ, cho dù anh có bắt giữ nhiều con tin hơn nữa, thì cảnh sát cũng sẽ không thể nào thỏa hiệp với anh.”
Giọng nói của La Phi vừa thẳng thắn lại nghiêm nghị, đâm nhói vào Hàn Hạo, khiến anh ta bất giác xê dịch người. Vết thương ở xương sườn do đó đã bị ảnh hưởng, đau đến độ khiến anh ta xuýt xoa. “Anh bị thương không nhẹ nhỉ.”
A Hoa cười khan “hi hi”
mấy tiếng, “Xem ra bọn đàn em của tôi cũng không đến nỗi ăn hại lắm.”
“Mày dám bán đứng tao?!”
Hàn Hạo căm hận nói: “Bất cứ một kẻ nào bán đứng tao, tao đều bắt hắn phải trả giá!”
A Hoa “hừ”
một tiếng: “Giữa chúng ta, chẳng thể nói được là bán đứng hay không nhỉ? Mày nên hiểu rõ hậu quả của việc làm kế hoạch thất bại, huống hồ mày còn nổ súng bắn chết Đặng tổng, tao có đủ lý do để giết mày. Mày vẫn còn sống, coi như là tao chưa làm tốt công việc mà thôi.”
Hàn Hạo thoáng ngẩn người, và cũng tán đồng cách nói của A Hoa. Anh ta lại nói tiếp: “Nếu đã như vậy, mày cùng đừng trách tao tàn nhẫn. Lý do tao muốn giết mày cũng rất đầy đủ.”
Trong lúc nói, cổ tay anh ta cũng dồn sức, nòng súng lạnh giá đã dồn hơi thở của cái chết vào đầu A Hoa. Nhưng A Hoa lại không hề hoang mang: “Mày không trực tiếp nổ súng giết tao, chứng tỏ mày vẫn còn muốn đàm phán. Nếu đã như vậy, hãy mau chóng nói ra điều kiện của mày đi.”
171 “Đàm phán?”
Hàn Hạo cười khẩy, “Mày đúng là đã coi thường tao quá rồi. Tao chưa nổ súng, là bởi vì mày vẫn chưa thực sự trải nghiệm được nỗi đau khổ của cái chết. Tao sẽ cho mày chút thời gian, để mày hồi tưởng lại người nhà của mày, hồi tưởng lại những thứ tươi đẹp trong cuộc đời mày. Khi mày cảm thấy không nỡ rời xa, tao mới tiễn mày rời xa!”
Nghe thấy những lời nói lạnh giá buốt xương này, A Hoa không kìm được thoáng kinh ngạc: “Đây chính là mục đích của mày? Mày từ bỏ cơ hội trốn chạy, bị cảnh sát bao vây chính là để tao nếm đủ nỗi đau trước khi chết sao?”
“Đúng vậy!”
Hàn Hạo nghiến răng nói, “Đây chính là cái giá mà mày đã mạo phạm tao!”
A Hoa cười đau khổ: “Vậy thì chúng ta thực là không giống nhau. Tao cũng từng giết người, nhưng đó chỉ là một cách để giải quyết vấn đề, mục đích tao giết người chưa bao giờ bắt đối phương đau khổ.”
“Đây là phong cách của tao, mày có thể không quen, nhưng mày bắt buộc phải chịu đựng!”
Hàn Hạo lại một lần nữa cười khẩy, anh ta hình như đã thưởng thức được chút khoái cảm của sự báo thù. A Hoa khẽ than một tiếng, sau đó anh ta trầm mặc, không biết đang nghĩ những gì. La Phi ở bên ngoài không thấy Hàn Hạo trả lời anh, bèn bắt đầu sắp xếp di tản những người dân không liên quan, đồng thời bố trí lực lượng cảnh sát bao vây quanh chiếc xe. Thấy cục diện này, Hàn Hạo đã là con cua nằm trong rọ, quyết không thể nào trốn thoát được nữa. Đỗ Minh Cường vẫn đứng bên ngoài vòng cảnh giới để quan sát sự biến hóa tình hình, anh ta trông vô cùng hưng phấn, như thể đã nhìn thấy bài viết có thể lại một lần nữa trở thành tiêu điểm quan tâm của các trang mạng. Mọi người cũng giữ nguyên tình trạng này giây lát. Còn Hàn Hạo biết mình không thể đợi quá lâu, nếu như nhân viên bắn tỉa của đội cảnh sát hình sự đến hiện trường, cho dù anh ta có trốn trong chiếc xe hơi nhỏ bé này cũng chẳng có tác dụng gì. “Việc hồi ức lại những kỷ niệm đẹp cần kết thúc rồi!”
Anh ta vừa nói với A Hoa vừa dồn chặt cơ trên bàn tay đang cầm súng. “Vậy ký ức của mày thì sao?”
A Hoa chợt lạnh lùng nói một câu, “Mày chưa bao giờ nghĩ đến sao?”
Hàn Hạo thoáng ngẩn người: “Ý mày là gì?”
172 “Vợ và con trai mày, hình như mày đã quên mất bọn họ rồi. Nhưng tao thì không quên, mấy hôm nay, đều là tao đang giúp mày chăm sóc bọn họ.”
Giọng nói của A Hoa rất nhẹ nhàng, cứ như thể đang nói chuyện gia đình với đối phương. Trái tim Hàn Hạo như dâng trào, cổ tay anh ta dồn sức, hận một nỗi không thể ấn nòng súng vào trong đầu đối phương, đồng thời khẽ gầm lên: “Mẹ khiếp, mày muốn bỡn cợt tao à?!”
A Hoa không muốn tranh luận với Hàn Hạo, vẫn tiếp tục nói: “Đông Đông là một đứa bé rất thông minh. Chỉ có điều nó hãy còn quá nhỏ, chưa thể tự bảo vệ được mình. Cho nên mấy hôm nay, tao đặc biệt sai mấy người anh em, luôn ngầm chăm sóc cho nó.”
Nói đến đây, giọng nói của A Hoa lạnh ngắt, “Nhưng nếu tao chết đi, các anh em không có ai trông coi, còn có thể dốc lòng bảo vệ sự an toàn của quý công tử hay không, việc này không nói trước được.”
Ý tứ uy hiếp trong câu nói của đối phương đã quá rõ ràng, và mục tiêu tấn công lại chính là phần yếu đuối nhất trong lòng Hàn Hạo. Hàn Hạo cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, như thể bị người ta lấy búa giáng vào trái tim mềm yếu. Cảm giác yếu ớt không thể nào kháng cự lại được trong khoảnh khắc lan tỏa khắp cơ thể anh ta, đã đập tan ưu thế tấn công cứng rắn ban đầu của anh ta. Hồi lâu sau, anh ta hít thở một hơi thật sâu, cố gắng nuốt nước bọt đắng chát vào trong bụng, sau đó hỏi bằng giọng nói khản đặc: “Mày... mày muốn thế nào?”
A Hoa khẽ thở dài: “Tao nói rồi, tao không thích làm tổn thương người khác. Cho nên đứng riêng trên phương diện tình cảm, tao cũng quyết không muốn làm tổn thương đến con trai mày. Nhưng có đôi khi, tao cũng cần phải dùng thủ đoạn nào đó để hoàn thành công việc, bây giờ chính là thế này: tao đã bố trí xong hết rồi, xem mày chọn lựa như thế nào.”
Trên mặt Hàn Hạo lộ ra nét mặt u ám như đám tro tàn. Cả đời anh ta tự cao tự đại, hiếu thắng, tính cách cũng vô cùng bạo liệt, thuộc dạng không thể nào chịu thiệt được. Thế nhưng dạo này liên tục gặp phải thất bại, trước tiên là bị Eumenides thiết kế hãm hại, sau đó lại nhiều lần thất bại dưới tay La Phi, sự bất mãn trong lòng chất chồng. Hôm nay khi gặp nạn lại còn bị A Hoa ngầm hãm hại, cuối cùng mới khiến cho nỗi bực bội trong lòng tạo thành đám lửa cháy hừng hực, cho nên anh ta mới bất chấp tất cả để tìm A Hoa báo thù. Thực ra anh ta cũng biết, A Hoa và mình vốn chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cũng chẳng nói được đến việc bán đứng hay không bán đứng. Chỉ là tâm trạng nóng bức của anh ta đã đến độ cần phải tìm nơi phát tiết, cho nên mới túm chặt mục tiêu A Hoa, không chịu nhả ra. Nhưng anh ta lại chưa từng nghĩ được rằng A Hoa đã tính kế quá kín kẽ. Đi cả một vòng tròn, anh ta chỉ có thể thua 173 một cách thê thảm, ngay cả cơ hội để liều một phen sống mái với đối thủ cũng không có! Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ và thù hận của anh ta đều biến thành nỗi thê lương làm cả cơ thể lạnh giá, và hai hàng nước mắt không kìm nổi trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống. Trong khoảnh khắc đau đớn cõi lòng, anh ta hình như đã đưa ra quyết định, quay đầu lau khô nước mắt, sau đó hạ ô cửa kính ở hàng ghế phía sau xe, hét lớn ra bên ngoài: “Cảnh sát đâu, tôi muốn đàm phán với các anh!”
La Phi đi lên trước: “Tôi ở đây, anh có suy nghĩ gì, cứ nói với tôi.”
Nhưng Hàn Hạo lại từ chối anh: “Không, tôi chỉ đàm phán với Doãn Kiếm, anh bảo cậu ấy lên xe đi!”
La Phi chau mày, nhất thời không đoán biết được dụng ý của đối phương. Nhưng lúc này đây, Doãn Kiếm đã chủ động đi đến cạnh anh, nài xin: “Đội trưởng La, anh để tôi đi đi!”
La Phi do dự giây lát, cuối cùng vẫn bị lay động bởi mong muốn được chiến đấu cuộn trào trong mắt người trợ lý của mình. “Đi đi!”
Anh giơ tay vỗ vỗ lên vai cậu chàng, lại hạ giọng nói, “Hãy cầm súng theo, bây giờ tôi trao quyền cho cậu, có thể thực thi bất cứ biện pháp khẩn cấp nào.”
Doãn Kiếm thoáng ngẩn người. Cậu rất hiểu ý nghĩa của hai chữ “bất cứ”
. Do sai lầm phạm phải lúc ấy, cậu luôn mong muốn có cơ hội để chứng minh được bản thân mình. Nhưng dù sao Hàn Hạo đã bao năm qua có mối quan hệ vừa như thầy vừa như bạn với cậu, bây giờ đột nhiên đi đến bước này, trong lòng cậu cũng khó tránh khỏi cảm giác u buồn. Nhưng đã tiếp nhận nhiệm vụ, về pháp luật và về lý, cậu đều không có sự lựa chọn nào khác. Doãn Kiếm nhanh chóng định thần lại, cậu trịnh trọng đáp một tiếng: “Rõ!”
quay người đi về phía chiếc xe ô tô ở trung tâm vòng tròn. Khi đến bên cạnh xe mới nhìn rõ tình hình bên trong: ghế lái bị ngả ra, A Hoa nằm ngửa mặt, Hàn Hạo thì phục người ở hàng ghế phía sau, tay trái giữ chặt cổ A Hoa, tay phải cầm súng gí vào đầu đối phương. Sau khi nhìn thấy Doãn Kiếm, Hàn Hạo bèn hất cằm vào vị trí ghế lái, nói: “Vào đi!”
Doãn Kiếm đi đến bên ghế phụ, mở cửa ngồi vào trong xe. Tay phải của cậu để vào phần thắt lưng trông có vẻ rất tự nhiên, thực ra là đang lặng lẽ cầm báng súng. Động tác khéo léo này của cậu không thoát khỏi con mắt của Hàn Hạo, anh ta “hừ”
một tiếng, lạnh lùng nói: “Cậu cứ đường hoàng mà lôi hẳn khẩu súng ra, giấu giếm lén lút thế thì hay ho gì chứ?”
174 Doãn Kiếm cắn môi, lôi khẩu súng ra, nhằm chuẩn vào đầu Hàn Hạo: “Đội trưởng Hàn, xin lỗi! Bây giờ tốt nhất là anh hãy buông súng xuống, đi theo tôi ra ngoài, đừng làm khó cho tôi.”
Hàn Hạo nghiêm mặt trừng mắt nhìn Doãn Kiếm: “Cậu đang thực hiện nhiệm vụ của cậu, có gì mà xin lỗi chứ?! Là tôi có lỗi với cậu!”
. Doãn Kiếm ngẩn người, không ngờ đối phương lại nói ra những lời này. “Lần trước tôi chạy trốn khỏi đội cảnh sát hình sự, chắc chắn đã để lại cho cậu rất nhiều phiền toái. Hôm nay tôi trả lại cho cậu một cơ hội, cậu nổ súng đi!”
“Không!”
Doãn Kiếm quả quyết lắc đầu, “Tôi sẽ không làm như vậy đâu, tôi chỉ muốn đưa anh đi!”
Hàn Hạo cười nhạt một tiếng: “Đưa tôi đi thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ chỉ có nổ súng vào tôi, mới có thể cứu vãn được ấn tượng xấu lần trước cậu để lại cho mọi người. Cậu là do một tay tôi dẫn dắt, cậu hãy có chí khí một chút được không!”
Doãn Kiếm vẫn chỉ lắc đầu: “Anh bỏ súng xuống đi... đừng ép tôi.”
Thấy hai người như vậy, thật không ngờ A Hoa ở bên lại thở dài nói: “Đội trưởng Hàn, thật không ngờ anh lại có một đồ đệ nhu nhược thiếu quyết đoán như vậy.”
Hàn Hạo bực bội hừ một tiếng, giáo huấn Doãn Kiếm: “Làm việc gì cũng cần phải có sự quả cảm, như vậy mới có thể đạt được mục đích của mình một cách nhanh nhất. Cậu xem tôi đấy, nếu như không phải là năm đó...”
Anh ta chỉ nói câu này một nửa, rồi lại nuốt vào bụng. Ý của anh ta là muốn nhắc đến năm đó khi ở trong công viên Song Lộc Sơn, nếu như không phải là do mình ngay lúc đó đã ứng biến thời cơ, quyết đoán nguy tạo hiện trường bắn chết Chu Minh, thì sao có thể chuyển từ tội sang công, nhanh chóng có được vị trí cao là đội trưởng đội cảnh sát hình sự được chứ? Nhưng ngẫm lại, tình cảnh của mình ngày hôm nay, chẳng phải chính là trái đắng mà khoảnh khắc đó đã ươm mầm hay sao, đời người lên xuống vô thường, thực khiến người ta cảm thán. Hàn Hạo lắc mạnh đầu, như thể muốn vứt bỏ toàn bộ ký ức không vui đó ra khỏi trí não. Sau đó anh ta nghiêm mặt nói với Doãn Kiếm: “Trước đây, khi cậu còn là cấp dưới của tôi, nếu như tôi nói phải làm việc gì đó, có bao giờ lời đã nói ra mà không làm không?”
Doãn Kiếm trả lời luôn không cần suy nghĩ: “Chưa có!”
175 “Vậy thì bây giờ cậu hãy nghe rõ cho tôi, lát nữa tôi sẽ đếm đến 3. Sau khi kết thúc, nếu cậu không nổ súng, tôi sẽ nổ súng bắn chết A Hoa, sau đó mở cửa xe lao ra ngoài. Đến lúc đó tôi sẽ chết dưới những viên đạn đan xen, còn thuộc hạ của A Hoa thì sẽ tìm Đông Đông để báo thù...”
“Không, anh chớ có kích động như vậy!”
Doãn Kiếm cuống quýt ngăn cản: “Đây là kết quả xấu nhất!”
“Cậu hiểu là tốt rồi!”
Hàn Hạo cuối cùng trừng mắt nhìn Doãn Kiếm một cái, sau đó anh ta bắt đầu đếm: “1...”
Doãn Kiếm hét lên: “Đừng!”
Hàn Hạo vẫn bỏ ngoài tai, đếm tiếp: “2...”
Doãn Kiếm đủ cảm thấy máu huyết trong toàn cơ thể mình đang trào dâng, da đầu hình như sắp sửa vỡ tung. “3...”
Tiếng súng vang lên: “Pằng!”
Như thể vận động viên điền kinh chạy trăm mét nghe thấy chỉ lệnh, La Phi và mọi người lập tức lao về phía tiếng súng. Nhưng họ nhanh chóng dừng bước bên cạnh chiếc xe. A Hoa đã ngồi dậy ở trong xe, không bị chút tổn hại nào. Ở trên ghế phụ cạnh anh ta, Doãn Kiếm vẫn giữ nguyên tư thế bắn súng, nhưng thần sắc thì lại ngẩn người đờ đẫn. Tiêu điểm của cậu chính là Hàn Hạo, anh ta đang gục xuống bất động, máu từ trên đầu anh ta ào ạt trào ra. “Đây là bài học cuối cùng mà anh ta dạy cho cậu.”
Khi A Hoa ngồi dậy, nhìn thấy Doãn Kiếm, khẽ nói một câu. Còn Doãn Kiếm thì hình như hồi lâu sau mới nghe thấy, mơ màng quay sang hỏi: “Anh nói gì vậy?”
“Cậu mềm lòng quá. Về điểm này, cậu thực sự cần phải học theo sư phụ của cậu.”
A Hoa vừa nói vừa rời khỏi chiếc xe. Bầu không khí bên ngoài rất tươi mới, anh ta không nén nổi hít vài hơi thật sâu. 1 giờ 13 phút ngày mùng 6 tháng 11. Trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự công an tỉnh thành. “Những điều cần nói thì tôi đều đã nói xong rồi, bây giờ tôi có thể đi được chưa?”
A Hoa vừa hỏi, vừa giơ cổ tay lên xem đồng hồ. 176 La Phi ngồi đối diện A Hoa, anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt sắc nhọn giống như mũi dao. A Hoa thì lại chẳng chút động lòng, anh ta ngáp một cái thật dài, trông người có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng thoải mái. Một cậu thanh niên ở bên cạnh La Phi cũng đang nghiến răng nhìn A Hoa, các cơ trên mặt cậu đang co giật, có thứ tâm trạng nào đó đã khó có thể kìm chế nổi, chuẩn bị bùng nổ. Cậu thanh niên đó chính là Doãn Kiếm, trên người cậu hiếm khi toát ra cơn giận ngút trời này. Nhưng La Phi kịp thời khẽ vỗ vào cùi chỏ cậu, để hạ bớt tâm trạng kích động của đối phương. Doãn Kiếm thở dài não nề, sau đó cậu cắn chặt môi mình, không biết đang nghĩ gì. La Phi lúc này bèn thu ánh mắt lại, anh cầm văn bản Doãn Kiếm ghi chép lời khai đến trước mặt A Hoa, nói: “Hãy ký tên!”
A Hoa cười cười: “Tôi là người thô lỗ, viết chữ xấu, hay là cứ lấy dấu vân tay đi.”
Trong lúc nói, anh ta tự mở hộp lấy dấu vân tay trên bàn, chấm ngón tay cái phải vào trong hộp, sau đó ấn thật mạnh dấu vân tay xuống phía cuối của tờ biên bản ghi chép. Tất cả chuỗi động tác này của anh ta vô cùng thành thục, cứ đơn giản như thể uống ngụm nước trong nhà mình vậy. Cần phải biết rằng, bắt đầu kể từ khi anh ta hơn 10 tuổi, anh ta đã là khách quen của các loại đồn công an, những văn bản lấy lời khai mà anh ta điểm dấu vân tay, e rằng phải có ba con số trở lên. Làm xong những việc này, A Hoa bèn đứng dậy, tỉnh bơ bước ra ngoài phòng. Anh ta vừa mới đi đến cửa, lập tức có hai tên đàn em bước tới nghênh đón, khoác cho anh ta chiếc áo khoác gió để chống lại giá lạnh buổi đêm. Chiếc áo khoác dài càng khiến cho cơ thể anh ta trông cao lớn vững chãi, còn bước đi của anh ta cũng rất vững chắc, không giống như sự cẩn trọng nhún nhường của những người làm vệ sĩ khác. Sau những chuỗi biến cố khôn lường, người làm thuê của gia đình Đặng gia này thấp thoáng trở thành nhân vật đầu não lớn nhất của tập đoàn Long Vũ. La Phi và mọi người dõi mắt nhìn theo bóng lưng của A Hoa, trong lòng đều có cảm giác khó chịu không thốt lên lời. Doãn Kiếm thì hỏi vẻ bức xúc: “Đội trưởng La, thực sự cứ thế để anh ta đi sao?”
“Không để anh ta đi thì có thể làm thế nào?”
Giọng nói của La Phi rõ ràng là có phần bất lực, “Hàn Hạo chết rồi, chúng ta không tìm được bất cứ chứng cứ nào, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tạm giữ anh ta hai mươi tư tiếng đồng hồ.”
177 “Vậy thì cứ giữ anh ta hai mươi tư tiếng đồng hồ! Để dọa dẫm anh ta một chút, biết đâu lại có thể moi ra được chút gì thì sao!”
La Phi lắc đầu: “Chắc chắn không có tác dụng gì đâu! Loại người này đã gặp đủ các kiểu tình huống rồi, giữ anh ta mà không có cách nào đối với anh ta, ngược lại còn làm giảm nhuệ khí của chúng ta.”
Doãn Kiếm thở dài, không cam tâm nhưng lại cũng chẳng có kế sách nào cả. “Hôm nay đến đây thôi. Mọi người đều vất vả rồi, hãy về nghỉ sớm đi.”
La Phi đứng dậy thu dọn giấy tờ, di động trước mặt mình, chợt anh lại nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Doãn Kiếm, “Còn có một nhiệm vụ rất khó khăn, chỉ có thể giao cho cậu thôi...”
“Gì vậy ạ?”
“Hãy đến an ủi người nhà Hàn Hạo. Dẫn theo hai đồng chí làm việc lâu năm trong đội... Cứ nói là anh ấy đã hy sinh trong khi giúp đỡ cảnh sát truy bắt Eumenides.”
Khi nói những lời này, La Phi lôi ví, lấy hết số tiền có mệnh giá cao ở trong ví ra, “Ở đây có hơn một nghìn tệ, coi như tâm ý của cá nhân tôi, trong đội có ai tình nguyện quyên góp đều được. Về số tiền bồi thường tính mạng của tổ chức, tôi sẽ cố gắng hết sức để xin...”
Doãn Kiếm nhận lấy tệp tiền đó, đồng thời khóe mắt nóng ran, mấy giọt nước mắt bất giác lăn xuống. La Phi biết Doãn Kiếm rất day dứt về hành động chính tay mình bắn chết Hàn Hạo, anh khẽ thở dài, đặt tay lên vai cậu chàng: “Cậu là người Hàn Hạo tin tưởng nhất, cho nên anh ấy mới bảo cậu lên xe. Và có thể được chết dưới nòng súng của cậu, đối với anh ấy là một kết cục có tôn nghiêm nhất, cậu có hiểu không?”
Doãn Kiếm gật đầu, nhắm mắt lại, cố gắng khống chế những giọt nước mắt còn lại, đồng thời hai tay cậu cũng nắm chặt lại, như thể trong cơ thể có một thứ sức mạnh kinh người nào đó chuẩn bị bùng phát!
Việc mạo danh Eumenides để dụ Eumenides thực sự ra, từ đó thực hiện kế hoạch báo thù. Đây là mục tiêu cao nhất mà A Hoa và Hàn Hạo cùng theo đuổi, đây là mục tiêu cao nhất khiến cho hai người vốn như nước với lửa cột chặt với nhau trên cùng một con thuyền. Hàn Hạo và A Hoa dốc tâm tỉ mỉ lên kế hoạch vụ huyết án ở tòa nhà Long Vũ. Dựa vào sự hiểu biết của Hàn Hạo về Eumenides từng chi tiết của vụ án đều được mô phỏng giống y hệt với cách thức của Eumenides. Nếu như không phải là miếng xốp dính máu đó đã tiết lộ bí mật, e rằng ngay cả La Phi cũng bị hai người bọn họ qua mặt. Nhưng đến thời điểm này, kế hoạch của hai người bọn họ vừa mới hoàn thành được một nửa. Hành động tiếp theo dụ Eumenides để ra đòn tấn công mới thực sự là phần Hàn Hạo quan tâm. A Hoa lợi dụng Đỗ Minh Cường tiến hành công kích dư luận đối với Eumenides, đồng thời lợi dụng địa hình đặc biệt của sân vận động Kiếm Hà, thiết kế nên cái bẫy để phục kích Eumenides. Eumenides muốn tìm ra kẻ đóng giả mình, hắn nhất định không thể nào để lỡ được vở kịch hay đã được hẹn sẵn 162 vào ngày mùng 5 tháng 11. Và khách sạn Kim Hải đối diện với khán đài chủ tịch của sân vận động chính là địa điểm lý tưởng nhất để “xem kịch”. Cho nên A Hoa và mọi nguời đã bố trí thiết bị giám sát giống như thiên la địa võng ở trong khách sạn Kim Hải, chỉ đợi Eumenides đến! Những người nam giới lao về phía khán đài chủ tịch trong sân vận động, thực ra đều là thuộc hạ của A Hoa. Mục đích của màn biểu diễn này chính là muốn gây nên sự chú ý của “Eumenides”
ở trên tầng, từ đó tạo nên cơ hội tốt cho Hàn Hạo hành động. Thế nhưng A Hoa và Hàn Hạo đều đã coi thường sức mạnh của cảnh sát. Nhân vật “Eumenides”
mà họ nhìn thấy trong màn hình giám sát, thực ra chính là mồi nhử tinh xảo mà La Phi đã tương kế tựu kế dàn dựng nên ở trong khách sạn Kim Hải. Và Hàn Hạo đã không may trở thành con cá lớn cắn câu. Khi Hàn Hạo phát hiện ra người nam giới trong phòng 2107 không ngờ chính là Liễu Tùng, anh ta biết ngay đã trúng phải mưu kế của cảnh sát. May mà anh ta đã phản ứng quá nhanh nhạy, trong khoảng thời gian ngắn nhất đã trốn được vào trong phòng 2108 ở phía đối diện. Từ đó, lại một lần nữa có được cơ hội để kéo dài thời gian. Hàn Hạo trốn trong phòng liên hệ với A Hoa, A Hoa nói cho anh ta biết, cảnh sát đã phong tỏa tất cả mọi lối ra vào của khách sạn, hơn nữa, còn đang tiếp quản hệ thống giám sát của tòa nhà. Hàn Hạo bắt buộc phải nghĩ cách để vào được cầu thang máy vận chuyển hàng ở phía đông tòa nhà, thiết bị giám sát ở đó đã bị phá hỏng từ trước, đồng thời cũng có người phụ trách giúp đỡ anh ta chạy thoát khỏi tòa nhà Kim Hải. Rất rõ ràng, hai thanh niên mặc áo đen đi lên đón lúc này chính là người “phụ trách”
mà A Hoa sai đến. Hàn Hạo dừng bước đứng trước mặt người áo đen, rồi vội vàng hỏi: “Chúng ta đi ra như thế nào?”
“Trước tiên, chúng ta hãy đi cầu thang máy xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm. Anh Hoa đã chuẩn bị sẵn ở đó một chiếc xe con, bãi đỗ xe của tòa nhà có một lối đi kín đáo, có thể thông sang bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của sân vận động Kiếm Hà. Lực lượng phong tỏa sẽ không thể nào nhanh chóng khống chế được cả sân vận động, chỉ cần chúng ta nhanh chóng đến được bãi đỗ xe ở bên Kiếm Hà, thì anh có thể hòa cùng với những khán giả xem trận đấu bóng để ra ngoài.”
Người thanh niên mặc áo đen đi trước nói một lượt về kế hoạch trốn chạy. Hàn Hạo lắng nghe kỹ càng xong, sau đó “ừm”
một tiếng, xem ra là xác nhận kế hoạch này có tính khả thi. 163 “Việc này không thể chậm trễ được.”
Người thanh niên mặc áo đen nghiêng người nhường đường, “Mau vào cầu thang máy đi.”
Hàn Hạo lại khá bình tĩnh: “Các cậu vào trước đi, tôi đi theo các cậu!”
Hai tên đó nhìn nhau, ấn nút mở cầu thang máy bước vào. Hàn Hạo cầm súng đi phía sau họ, vừa bước vào cầu thang máy, anh ta bèn đứng tránh vào trong góc, che khuất phần lưng của mình lại. Khoảng nửa phút sau, cầu thang máy đến được bãi đỗ xe ở tầng 1 tầng ngầm. Sau khi cửa mở ra, Hàn Hạo vẫn chờ hai người đó ra trước, sau đó mình mới đi ra phía sau lưng họ. Bãi đỗ xe trống không, chỉ có ba người bước nhanh trên đường. “Bãi đỗ xe ở phía trước, quành qua chỗ này là đến rồi.”
Người áo đen đi trước vừa nói vừa ra hiệu dẫn đường. Đột nhiên, tên đó lại thụt lùi trở lại từ phía ngã quành, sắc mặt chợt chở nên vô cùng căng thẳng. “Sao vậy?”
Hàn Hạo hỏi đầy căng thẳng. “Có cảnh sát đến!”
Tên đó tỏ ra vô cùng thận trọng sau đó ra hiệu bằng mắt với Hàn Hạo, “Mau cất súng đi!”
Hàn Hạo chau mày, anh ta đứng sát vào tường, tay trái nắm chặt, từ từ thò ra khỏi ngã quành, trên cổ tay của anh ta đeo một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ sáng bóng vừa vặn có thể chiếu rọi được hình ảnh ở phía bên kia tường. Nhưng anh ta thấy ở bên đường đó trống không, không hề có ai đi tới. Hàn Hạo giật mình, vội vàng quay người, vừa vặn nhìn thấy cậu thanh niên mặc áo đen đứng gần mình đã rút ra một con dao, đâm mạnh về phía thắt lưng trái mình. Hàn Hạo than thầm một tiếng, “Gay rồi”
, cơ thể co người lại, né tránh được, vị trí yếu ớt ở phần thắt lưng, mũi dao nhọn khẽ chếch xéo, đâm vào phần xương sườn dưới nách. Hàn Hạo gầm một tiếng, quay người huých cùi chỏ, lấy xương sườn của mình để giữ chặt lưỡi dao, đồng thời vặn cả cánh tay của tên áo đen đó. Tên áo đen còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình thất thủ, giơ ra mũi dao nhọn, cũng muốn tham dự cuộc chiến. Nhưng Hàn Hạo sau khi đã thoát được khỏi chiêu đòn đột kích chí mạng, sao có thể lại cho đối phương thêm cơ hội được chứ? Tên áo đen thứ hai vẫn còn chưa kịp chạy lên, Hàn Hạo đã giơ tay phải lên, “tịt”
một tiếng, tiếng súng vang lên, bắn trúng vào giữa hai hàng lông mày của đối thủ. Tên đó chưa kịp kêu rên lấy một tiếng đã từ từ ngã vật xuống. Tên áo đen lúc trước đâm Hàn Hạo bị thương, mặc dù nửa thân người đã bị giữ chặt, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Lúc này đây, tên đó giơ chân trái lên, muốn đá vào mặt Hàn Hạo, Hàn Hạo không đế đối phương đạt được mục đích, vừa bước nhanh lên trước, vừa kéo cơ thể đối phương về phía mình, khi hai người gần như mặt đối mặt sát vào nhau, 164 cú đá đó của đối phương lại không còn chỗ để phát huy tác dụng nữa. Và Hàn Hạo thuận đà giơ đầu gối lên, húc mạnh vào chỗ hiểm của đối phương, tên áo đen đó “hự”
một tiếng, rồi uốn cong người như con tôm, không thể nào nhúc nhích được nữa. Hàn Hạo phẩy tay trái, tên áo đen đó từ từ quỳ xuống đất. Hàn Hạo thu lại súng, cắn chặt răng, rút con dao nhọn đang cắm chặt vào trong xương ức của mình, tiếp đến lại tiện đà cắm lưỡi dao vào lồng ngực tên áo đen đó. Một chuỗi hành động này của anh ta đều rất liền mạch, khi cắm dao vào cơ thể của đối phương, cắm phập đến tận cán, hai đầu gối của tên áo đen đó cũng chỉ vừa mới chạm đất. Hàn Hạo cũng chẳng thèm nhìn đối phương, quay người rời khỏi chiến trường, đi vào sâu trong bãi đỗ xe. Bởi vì vết thương ở lồng ngực chảy máu, anh ta vừa đi vừa vén áo khoác ngoài, buộc thật chặt lồng ngực lại. Đi hai mươi, ba mươi mét, mới nghe thấy tiếng “bục”
ở phía sau lưng, đó là tiếng thi thể tên áo đen đổ gục xuống đất. Khoảng năm phút sau, lực lượng lục soát của cảnh sát cũng đến được bãi đỗ xe ở dưới tầng ngầm này. Hai xác chết hiện ra trước mắt họ, người của đội cảnh sát hình sự liền hội báo tình hình với La Phi. Giây lát sau, ba người La Phi, Mộ Kiếm Vân và Doãn Kiếm cùng đến được hiện trường. Vừa nhìn thấy cách ăn mặc của hai nạn nhân đó, La Phi đã biết ngay chúng là thuộc hạ của A Hoa. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người này, một người là bị dao nhọn đâm vào tim, còn người kia là bị viên đạn bắn xuyên qua đầu. La Phi kiểm tra lỗ đạn ở trên phần đầu của người trúng đạn, phán đoán ra loại hình của khẩu súng, sau đó anh gật đầu khẳng định: “Là do Hàn Hạo gây ra.”
“Có lẽ anh ta vẫn trốn ở trong bãi đỗ xe này đấy.”
Doãn Kiếm dùng ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh một lượt. Liễu Tùng sau khi phát ra tín hiệu, người của chúng ta lập tức phong tỏa mọi lối đi của tòa nhà này, bao gồm cả bãi đỗ xe này. Cho nên anh ta không thể nào ra ngoài được!”
La Phi đi lên phía trước mấy bước, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn chăm chăm vào vết máu nhỏ giọt ở dưới đất. Doãn Kiếm và mọi người cũng vây đến. “Anh ta bị thương rồi!”
Có người khẽ thốt lên. “Lấy vị trí của tôi làm trung tâm, mở rộng ra lục soát bốn phía, cốp sau của từng chiếc xe hơi cũng đều phải mở ra. Nếu như phát hiện ra vết máu mới, lập tức báo cáo với tôi.”
La Phi đứng dậy ra lệnh tác chiến cho mọi người. Mọi người vội tản ra, giữ đội hình tác chiến, hai người một tổ cùng triển khai công tác lục soát. Bảy, tám phút sau, cuộc lục soát này lại phát hiện ra một kết quả bất ngờ. 165 “Đội trưởng La, ở đây còn có một lối đi!”
Tổ cảnh sát đi đến góc phía đông nam đột nhiên kêu lên. La Phi giật mình, vội vàng chạy ngay đến góc đó. Quả nhiên, ở bức tường phía đông của bãi đỗ xe có một lối đi rộng khoảng bốn mét, vừa dài vừa tối, không biết đi đến đâu. “Sao lối đi này lại không được khống chế?”
La Phi quay sang trách móc Doãn Kiếm đang ở phía sau, giọng nói có vẻ hơi nghiêm khắc. Bởi vì công việc bố trí phong tỏa tất cả lối ra vào của tòa nhà chính là thông qua Doãn Kiếm để bố trí xuống dưới. Nét mặt Doãn Kiếm vừa mơ hồ vừa oan ức: “Việc này... trong bản đồ thiết kế tòa nhà không hề có lối đi này mà?”
La Phi nhíu mày, “Cậu chắc chắn?”
Doãn Kiếm lập tức trả lời: “Điều này thì tôi đảm bảo!”
Bởi vì biết được A Hoa chắc chắn sẽ tiến hành giám sát cả tòa nhà này, cho nên phía cảnh sát không bố trí lực lượng để tiến hành thăm dò thực địa tòa nhà, mà chỉ lấy sơ đồ thiết kế của tòa nhà. Điều này đã được sự đồng ý của La Phi, La Phi cũng rất hiểu tác phong làm việc của Doãn Kiếm vốn luôn tỉ mỉ, chắc không thể xuất hiện sơ xuất. Nhưng ở đây rõ ràng là có thêm một lối đi không được bố trí khống chế, đây rốt cuộc là thế nào nhỉ? Nhưng việc đã đến nước này, điều quan trọng nhất là nhanh chóng đưa ra sự ứng phó phù hợp. La Phi ra lệnh cho hai người cảnh sát hình sự phát hiện ra lối đi: “Các cậu hãy lục soát lối đi này, nhất định phải thật cảnh giác, có bất cứ việc gì đều phải lập tức thông báo.”
“Tuân lệnh!”
Hai người cảnh sát hình sự nhận lệnh đi ngay. Tiếp đến La Phi lại dặn dò Doãn Kiếm: “Cậu hãy tìm nhân viên nội bộ của tòa nhà để tìm hiểu một chút, lối đi này là gì?”
Doãn Kiếm nhanh chóng tìm được kênh để làm rõ thông tin liên quan. Thì ra lối đi này lúc ban đầu đúng là không có, chỉ là về sau khi sửa chữa bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của sân vận động Kiếm Hà đối diện bên kia đường thì làm một con đường dẫn từ đó tới đây, như vậy khu để xe của hai nơi sẽ được thông nhau. Nhưng tuyến đường này hàng ngày đều không mở, chỉ có khi nào ở sân vận động Kiếm Hà có trận thi đấu lớn, chỗ để xe chật chội thì mới mở tuyến đường này để giải phóng sự ùn tắc giao thông, mở bãi đỗ xe nội bộ trong tòa nhà Kim Hải để giảm bớt áp lực của phía sân vận động. 166 Sau khi làm rõ tình hình, thần sắc La Phi càng trở nên nghiêm nghị, bởi vì điều này có nghĩa là Hàn Hạo rất có khả năng đã men theo con đường này để tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của sân vận động. Hơn nữa, bây giờ đang là lúc mọi người đều ùa ra sau khi trận đấu kết thúc, cảnh sát muốn khống chế toàn bộ cục diện trong khoảng thời gian ngắn là một điều vô cùng khó khăn. Doãn Kiếm đi theo sau La Phi, cậu mím môi, rõ ràng tỏ ra vô cùng ủ dột. Lần trước Hàn Hạo trốn thoát được là do sự sơ ý của cậu, thật không ngờ lần này kế hoạch chu đáo như vậy lại cũng bởi vì một sơ hở nhỏ trong công tác bố trí khống chế của mình đã khiến cho mọi việc trở thành xôi hỏng bỏng không. Nghĩ đến Liễu Tùng còn đang bị thương trong đợt hành động lần này, cậu thực sự không biết nên ăn nói thế nào với đối phương. Nhưng tư duy của La Phi lại không bị ngừng lại vì sự bất trắc này, anh nhanh chóng điều chỉnh ra được phương án tác chiến mới. “Lập tức điều thêm lực lượng cảnh sát tiến về phía bãi đỗ xe sân vận động, mở xem hết tất cả video giám sát các lối ra vào trong vòng hai mươi phút trở lại đây, phàm là những chiếc xe hơi rời khỏi bãi đỗ xe trong khoảng thời gian này đều phải tiến hành theo dõi điều tra. Ngoài ra, cần thông qua cảnh sát hỗ trợ báo tin trên mạng, trọng điểm ở tổng đài điều hành taxi, nhà khách, hiệu thuốc và phòng khám. Ngoài những đặc điểm hình thể tướng mạo trước đây đã công bố, bổ sung thêm một thông tin: trên người anh ta có vết thương bằng dao rất rõ!”
Nghe thấy những lời bố trí tác chiến của La Phi, tâm trạng ủ ê của Doãn Kiếm mới dần phấn chấn lên phần nào. Mặc dù Hàn Hạo đã thoát khỏi phạm vi khống chế của cảnh sát, nhưng dù sao anh ta cũng là người đang bị dồn vào bước đường cùng, lại đang bị thương. Còn việc thuộc hạ của A Hoa bị giết, chứng tỏ mối đồng minh tạm thời mới gây dựng được giữa A Hoa và Hàn Hạo đã triệt để tan vỡ. Trong tình hình này, Hàn Hạo liệu có thể còn chạy đi đâu được nữa? E rằng chẳng bao lâu nữa, là ở vòng ngoài có thể bắt đầu xác định được tung tích của anh ta thôi. Lúc này ở trong sân vận động, bởi vì các thành viên của đội bóng đã tiến vào phòng thay đồ, cho nên những tiếng hoan hô chúc tụng ở trên sân bóng cũng gần kết thúc. Sau khi trải qua một đêm thắng lợi đầy kích thích, fan bóng đá đều tự kết thành nhóm và hài lòng mãn nguyện rời khỏi sân vận động. Và phía trước khán đài chủ tịch, mấy người nam giới lao ra khỏi đám fan hâm mộ đang trình bày thân phận của mình với cảnh sát mặc thường phục. Họ tự xưng đều là thuộc hạ của A Hoa, lúc trước vẫn luôn ẩn nấp để bảo vệ sự an toàn của A Hoa ở trên khán đài. Sau đó thấy cục diện trong sân vận động bị mất kiểm soát, họ quan tâm đến sự an nguy của A Hoa nên mới vội chạy đến khán đài chủ tịch, thật không ngờ lại bị cảnh sát hiểu nhầm. 167 A Hoa ngồi trên khán đài chủ tịch đương nhiên là biết rõ chân tướng sự việc. Anh ta sắp xếp màn kịch hay này, trên thực tế là muốn tạo ra cơ hội ra tay cho Hàn Hạo ở khách sạn Kim Hải. Nhưng anh ta không ngờ được rằng, người nam giới thần bí trong phòng 2107 lại là người của phía cảnh sát. Khi Hàn Hạo thông qua micro truyền đạt thông tin thất bại của cuộc hành động, anh ta liền biết rằng sự việc đã vô cùng bất lợi. Để che giấu nội tình vụ hung án ở tòa nhà Long Vũ, A Hoa đương nhiên không thể để cho Hàn Hạo rơi vào tay cảnh sát. Nhưng từ ban đầu anh ta cũng không hề có ý định giúp Hàn Hạo trốn thoát. Nhiệm vụ của hai tên mặc đồ đen ở trong khách sạn Kim Hải chính là giết chết Hàn Hạo, bất luận hành động của Hàn Hạo có thành công hay không. Xét về mặt thời gian, hai tên thuộc hạ đó chắc là đã gặp Hàn Hạo từ lâu rồi, nhưng A Hoa lại vẫn không nhận được tin tức phản hồi lại. Anh ta dần dần có dự cảm chẳng lành. Có lẽ ta đã quá coi thường tên đó rồi, dù sao hắn ta cũng đã từng là một nhân vật hiển hách trong giới cảnh sát, chỉ sai hai tên đó đi thì đúng là không đảm bảo chút nào. Nhưng sự việc đã đến nước này, có phiền não thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi đầy thị phi này, quay về nghĩ thật kỹ xem cần phải ứng phó với sự tra hỏi của cảnh sát ra sao. Mang theo dự tính này, A Hoa bèn đứng dậy, nói với Đỗ Minh Cường: “Chúng ta cũng về thôi!”
“Cái tên Eumenides, sao hắn lại không đến nhỉ?”
Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu nhìn xung quanh, bộ dạng có vẻ như hơi thất vọng. “Có lẽ hắn từ bỏ cuộc hành động lần này rồi.”
A Hoa lạnh lùng nói, “Nhưng anh không cần lo lắng, những việc khác xảy ra hôm nay cũng đủ để anh viết một bài báo hấp dẫn rồi.”
Đỗ Minh Cường vừa nghe thấy những lời này bèn hào hứng: “Thật sao? Vậy thì anh nhất định phải tiết lộ nội tình cho tôi đấy.”
A Hoa chẳng buồn tiếp lời anh ta, bèn đi về tuyến đường dành cho những vị khách quý ở phía sau khán đài chủ tịch. Đỗ Minh Cường cũng vội vàng đứng dậy và đi theo sau A Hoa. Những vệ sĩ và cảnh sát mặc thường phục vây quanh họ, tạo nên một tấm lưới bảo vệ. Cả đoàn người đi từ lối đi dành cho khách quý đi xuống, đến được bãi đỗ xe ở dưới tầng ngầm. Lúc này đúng là giờ cao điểm mọi người ùa ra, phía cảnh sát 168 lại bố trí trạm kiểm soát ở lối đi, cho nên những chiếc xe ô tô chờ đợi được ra khỏi bãi đỗ đã xếp thành một hàng rất dài. A Hoa vừa nhìn là đã nhận ra ngay La Phi cũng ở bãi đỗ xe, bèn đi lên hỏi: “Cảnh sát La, đây là chuyện gì vậy?”
“Hàn Hạo xuất hiện rồi, anh ta còn giết chết hai thuộc hạ của anh.”
La Phi lạnh lùng nói, “Chúng tôi đang truy lùng tung tích của anh ta.”
“Hàn Hạo?!”
A Hoa lộ ra nét mặt kinh hoàng, trong lòng thầm chửi của lũ thuộc hạ vô dụng, nhưng đồng thời anh ta cũng thầm thở phào: “Nếu như cảnh sát bây giờ vẫn còn chưa bắt được Hàn Hạo, vậy thì với khả năng của anh ta, bây giờ đã chạy ra khỏi được khu vực bị giám sát khống chế rồi. Mình mặc dù là chủ mưu trong vụ ám sát ở tòa nhà Long Vũ, nhưng người giết chết Lâm Hằng Cán chính là Mông Phương Lượng, người giết chết Mông Phương Lượng thì lại là Hàn Hạo. Chỉ cần cảnh sát không bắt được Hàn Hạo, vậy thì họ không có chứng cứ để buộc tội mình.”
“Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được anh ta.”
La Phi nhìn chăm chăm vào A Hoa, câu nói này có vẻ như cố ý nói cho anh ta nghe vậy! “Tôi thì kiến nghị là các anh cứ bắn chết luôn anh ta, tránh để sau khi bắt được anh ta, lại để cho anh ta trốn thoát.”
A Hoa cũng tỉnh bơ nói lại một câu, sau đó anh ta lại mỉm cười, “Được rồi, tôi không làm lỡ công việc của các anh nữa, hôm nay đội bóng của tôi thắng rồi, tôi cần phải tìm nơi nào đó để chúc mừng mới được.”
Nói xong câu này, A Hoa bèn quay người đi về hướng xe ô tô của mình. Người cảnh sát mặc thường phục phụ trách bảo vệ anh ta đi đến cạnh La Phi hỏi: “Đội trưởng La, chúng tôi có tiếp tục đi theo không?”
“Đi theo!”
La Phi đáp lời luôn không cần suy nghĩ. Bây giờ hai bên đều đã giơ hẳn quân bài của mình ra rồi, anh cũng chẳng cần phải giấu giếm điều gì nữa, nên bèn giải thích thêm, “Nhưng không phải là bảo vệ anh ta, không ai muốn giết anh ta cả. Nhiệm vụ bây giờ của các cậu là phải trông coi anh ta cẩn thận cho tôi, bởi vì anh ta có liên quan đến vụ án hai ngày trước. Chỉ cần chúng ta tìm thấy được Hàn Hạo, mục tiêu bắt giữ tiếp theo sẽ là anh ta đấy!”
Người cảnh sát mặc thường phục gật đầu, sau đó lại chỉ vào Đỗ Minh Cường đứng gần đó: “Vậy người đó thì tính sao ạ?”
La Phi chau mày, cảm thấy hơi phiền phức. “”
của A Hoa là ngụy tạo, nhưng bản của Đỗ Minh Cường thì lại là bút tích thực sự từ Eumenides. Bây giờ Liễu Tùng vừa mới bị thương, nếu như không sắp xếp ổn thỏa cho anh ta, để Eumenides nhân lúc hỗn loạn mà đạt được mục đích, vậy thì đúng là càng gây trở ngại cho cảnh sát. 169 “Tạm thời hãy cứ để anh ta lại chỗ tôi vậy.”
La Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ, đây là khu vực tập trung đông đảo lực lượng cảnh sát nhất, đương nhiên cũng sẽ là khu vực tương đối an toàn. Đỗ Minh Cường cũng chẳng có ý kiến gì đối với sự sắp xếp này của La Phi, đối với anh ta, ở đâu ồn ào náo nhiệt thì chen vào. Nhìn thấy cảnh sát ở trong bãi đỗ xe bày thế trận như chuẩn bị gặp kẻ thù hùng mạnh, cuối cùng anh ta cũng không nhẫn nại thêm được nữa, bèn hỏi: “Cảnh sát La, ở đây xảy ra vụ án phải không? Có phải là Eumenides đã đến rồi không?”
La Phi không có thời gian để trò chuyện với anh ta, anh bèn ra hiệu bằng mắt với người cảnh sát mặc thường phục bên cạnh. Người cảnh sát mặc thường phục đó hiểu ý, dặn dò cấp dưới điều xe cảnh sát đến, lát nữa cần phải bám sát theo A Hoa. A Hoa lúc này đã đi đến cạnh xe mình, anh ta trước đây đều lái xe cho Đặng Hoa. Giờ Đặng Hoa đã chết rồi, nhưng thói quen tự mình lái xe vẫn chưa thay đổi. Thuộc hạ của anh ta đương nhiên không dám ngồi trên xe anh ta lái, đều tản về các xe lúc lái đến. A Hoa lôi chìa khóa ra mở cửa xe, sau đó cúi người ngồi vào buồng lái. Khi anh ta cắm chìa khóa vào lỗ khóa đang chuẩn bị đề ga, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó khác thường: gương chiếu hậu trong xe và cả góc chếch gương hai bên đều có gì đó không bình thường, rõ ràng không phải là trạng thái lúc mình rời khỏi xe. A Hoa nhận ra xe đã bị ai đó giở trò, bất giác kêu thầm trong lòng: “Gay rồi!”
Chính trong lúc này, chiếc ghế lái vốn đang dựng thẳng chợt đổ về phía sau, A Hoa không kịp đề phòng, cả cơ thể cũng nằm xuống theo. Khi anh ta kịp phản ứng lại muốn ngồi dậy thì đã muộn, có một cánh tay chắc khỏe đã vít chặt cổ anh ta lại, đồng thời một nòng súng lạnh giá cũng dính chặt vào vỏ não anh ta. Từ gương chiếu hậu trong xe, A Hoa liếc nhìn thấy gương mặt của kẻ đã đánh lén mình, thoạt tiên anh ta kinh hãi, nhưng anh ta nhanh chóng bình tâm lại, nói giọng mang theo vài phần giễu cợt: “Đội trưởng Hàn. Thật không ngờ anh vẫn còn ở đây, tôi còn cứ tưởng anh đã chạy đi từ lâu rồi kia.”
Người mai phục A Hoa chính là Hàn Hạo, ngón tay anh ta đã đặt ở vị trí chuẩn bị bóp cò, cười khẩy, nói: “Tôi bị thương rồi, cho dù có chạy đi cũng chẳng có tác dụng gì, thà rằng ở lại để chúng ta tính sổ rõ ràng với nhau. Anh hãy bảo bọn chúng đều lùi cả lại phía sau, nếu như có người tiến vào trong phạm vi cách chiếc xe này năm mét, tôi sẽ bóp cò!”
Nửa câu phía sau chính là nhằm vào những người ở bên ngoài xe. Trạng thái khác thường của A Hoa sau khi lên xe đã gây nên sự chú ý của những người 170 cảnh sát mặc thường phục và thuộc hạ mặc áo đen, họ đang vây đến xung quanh chiếc xe với sự kinh ngạc. Bởi vì Hàn Hạo đã điều chỉnh góc độ của gương chiếu hậu và hai gương cạnh hai bên từ trước, cho nên khi anh ta trốn ở phía sau xe, có thể nhìn thấy tình hình ở các hướng phía bên ngoài xe, nhưng người ở ngoài lại không nhìn thấy được anh ta. “Các người đừng có đến, Hàn Hạo đang ở trong xe! Anh ta có súng, tôi bị anh ta uy hiếp!”
A Hoa kéo cửa sổ xe ở buồng lái, “Tất cả mọi người đều lùi ra khỏi phạm vi chiếc xe năm mét!”
Những người đã đến gần chiếc xe vội vàng dừng bước, còn La Phi và mọi người ở đằng xa thì lại vội bước nhanh tới, mọi người vây quanh chiếc xe hình thành một vòng tròn, họ đều vô cùng sững sờ trước biến cố đột ngột này. “Tốt lắm!”
Hàn Hạo sa sầm mặt khen một câu, “Anh nếu như biết điều thế này từ trước, cũng không đến nỗi rơi vào cảnh ngộ như lúc này đâu.”
Chợt nghe thấy La Phi ở ngoài xe hét lên: “Hàn Hạo! Anh hãy mau buông vũ khí, giơ hai tay bước ra khỏi ô tô, đây là lối ra duy nhất của anh! Anh cũng là cảnh sát, anh chắc cũng rõ, cho dù anh có bắt giữ nhiều con tin hơn nữa, thì cảnh sát cũng sẽ không thể nào thỏa hiệp với anh.”
Giọng nói của La Phi vừa thẳng thắn lại nghiêm nghị, đâm nhói vào Hàn Hạo, khiến anh ta bất giác xê dịch người. Vết thương ở xương sườn do đó đã bị ảnh hưởng, đau đến độ khiến anh ta xuýt xoa. “Anh bị thương không nhẹ nhỉ.”
A Hoa cười khan “hi hi”
mấy tiếng, “Xem ra bọn đàn em của tôi cũng không đến nỗi ăn hại lắm.”
“Mày dám bán đứng tao?!”
Hàn Hạo căm hận nói: “Bất cứ một kẻ nào bán đứng tao, tao đều bắt hắn phải trả giá!”
A Hoa “hừ”
một tiếng: “Giữa chúng ta, chẳng thể nói được là bán đứng hay không nhỉ? Mày nên hiểu rõ hậu quả của việc làm kế hoạch thất bại, huống hồ mày còn nổ súng bắn chết Đặng tổng, tao có đủ lý do để giết mày. Mày vẫn còn sống, coi như là tao chưa làm tốt công việc mà thôi.”
Hàn Hạo thoáng ngẩn người, và cũng tán đồng cách nói của A Hoa. Anh ta lại nói tiếp: “Nếu đã như vậy, mày cùng đừng trách tao tàn nhẫn. Lý do tao muốn giết mày cũng rất đầy đủ.”
Trong lúc nói, cổ tay anh ta cũng dồn sức, nòng súng lạnh giá đã dồn hơi thở của cái chết vào đầu A Hoa. Nhưng A Hoa lại không hề hoang mang: “Mày không trực tiếp nổ súng giết tao, chứng tỏ mày vẫn còn muốn đàm phán. Nếu đã như vậy, hãy mau chóng nói ra điều kiện của mày đi.”
171 “Đàm phán?”
Hàn Hạo cười khẩy, “Mày đúng là đã coi thường tao quá rồi. Tao chưa nổ súng, là bởi vì mày vẫn chưa thực sự trải nghiệm được nỗi đau khổ của cái chết. Tao sẽ cho mày chút thời gian, để mày hồi tưởng lại người nhà của mày, hồi tưởng lại những thứ tươi đẹp trong cuộc đời mày. Khi mày cảm thấy không nỡ rời xa, tao mới tiễn mày rời xa!”
Nghe thấy những lời nói lạnh giá buốt xương này, A Hoa không kìm được thoáng kinh ngạc: “Đây chính là mục đích của mày? Mày từ bỏ cơ hội trốn chạy, bị cảnh sát bao vây chính là để tao nếm đủ nỗi đau trước khi chết sao?”
“Đúng vậy!”
Hàn Hạo nghiến răng nói, “Đây chính là cái giá mà mày đã mạo phạm tao!”
A Hoa cười đau khổ: “Vậy thì chúng ta thực là không giống nhau. Tao cũng từng giết người, nhưng đó chỉ là một cách để giải quyết vấn đề, mục đích tao giết người chưa bao giờ bắt đối phương đau khổ.”
“Đây là phong cách của tao, mày có thể không quen, nhưng mày bắt buộc phải chịu đựng!”
Hàn Hạo lại một lần nữa cười khẩy, anh ta hình như đã thưởng thức được chút khoái cảm của sự báo thù. A Hoa khẽ than một tiếng, sau đó anh ta trầm mặc, không biết đang nghĩ những gì. La Phi ở bên ngoài không thấy Hàn Hạo trả lời anh, bèn bắt đầu sắp xếp di tản những người dân không liên quan, đồng thời bố trí lực lượng cảnh sát bao vây quanh chiếc xe. Thấy cục diện này, Hàn Hạo đã là con cua nằm trong rọ, quyết không thể nào trốn thoát được nữa. Đỗ Minh Cường vẫn đứng bên ngoài vòng cảnh giới để quan sát sự biến hóa tình hình, anh ta trông vô cùng hưng phấn, như thể đã nhìn thấy bài viết có thể lại một lần nữa trở thành tiêu điểm quan tâm của các trang mạng. Mọi người cũng giữ nguyên tình trạng này giây lát. Còn Hàn Hạo biết mình không thể đợi quá lâu, nếu như nhân viên bắn tỉa của đội cảnh sát hình sự đến hiện trường, cho dù anh ta có trốn trong chiếc xe hơi nhỏ bé này cũng chẳng có tác dụng gì. “Việc hồi ức lại những kỷ niệm đẹp cần kết thúc rồi!”
Anh ta vừa nói với A Hoa vừa dồn chặt cơ trên bàn tay đang cầm súng. “Vậy ký ức của mày thì sao?”
A Hoa chợt lạnh lùng nói một câu, “Mày chưa bao giờ nghĩ đến sao?”
Hàn Hạo thoáng ngẩn người: “Ý mày là gì?”
172 “Vợ và con trai mày, hình như mày đã quên mất bọn họ rồi. Nhưng tao thì không quên, mấy hôm nay, đều là tao đang giúp mày chăm sóc bọn họ.”
Giọng nói của A Hoa rất nhẹ nhàng, cứ như thể đang nói chuyện gia đình với đối phương. Trái tim Hàn Hạo như dâng trào, cổ tay anh ta dồn sức, hận một nỗi không thể ấn nòng súng vào trong đầu đối phương, đồng thời khẽ gầm lên: “Mẹ khiếp, mày muốn bỡn cợt tao à?!”
A Hoa không muốn tranh luận với Hàn Hạo, vẫn tiếp tục nói: “Đông Đông là một đứa bé rất thông minh. Chỉ có điều nó hãy còn quá nhỏ, chưa thể tự bảo vệ được mình. Cho nên mấy hôm nay, tao đặc biệt sai mấy người anh em, luôn ngầm chăm sóc cho nó.”
Nói đến đây, giọng nói của A Hoa lạnh ngắt, “Nhưng nếu tao chết đi, các anh em không có ai trông coi, còn có thể dốc lòng bảo vệ sự an toàn của quý công tử hay không, việc này không nói trước được.”
Ý tứ uy hiếp trong câu nói của đối phương đã quá rõ ràng, và mục tiêu tấn công lại chính là phần yếu đuối nhất trong lòng Hàn Hạo. Hàn Hạo cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, như thể bị người ta lấy búa giáng vào trái tim mềm yếu. Cảm giác yếu ớt không thể nào kháng cự lại được trong khoảnh khắc lan tỏa khắp cơ thể anh ta, đã đập tan ưu thế tấn công cứng rắn ban đầu của anh ta. Hồi lâu sau, anh ta hít thở một hơi thật sâu, cố gắng nuốt nước bọt đắng chát vào trong bụng, sau đó hỏi bằng giọng nói khản đặc: “Mày... mày muốn thế nào?”
A Hoa khẽ thở dài: “Tao nói rồi, tao không thích làm tổn thương người khác. Cho nên đứng riêng trên phương diện tình cảm, tao cũng quyết không muốn làm tổn thương đến con trai mày. Nhưng có đôi khi, tao cũng cần phải dùng thủ đoạn nào đó để hoàn thành công việc, bây giờ chính là thế này: tao đã bố trí xong hết rồi, xem mày chọn lựa như thế nào.”
Trên mặt Hàn Hạo lộ ra nét mặt u ám như đám tro tàn. Cả đời anh ta tự cao tự đại, hiếu thắng, tính cách cũng vô cùng bạo liệt, thuộc dạng không thể nào chịu thiệt được. Thế nhưng dạo này liên tục gặp phải thất bại, trước tiên là bị Eumenides thiết kế hãm hại, sau đó lại nhiều lần thất bại dưới tay La Phi, sự bất mãn trong lòng chất chồng. Hôm nay khi gặp nạn lại còn bị A Hoa ngầm hãm hại, cuối cùng mới khiến cho nỗi bực bội trong lòng tạo thành đám lửa cháy hừng hực, cho nên anh ta mới bất chấp tất cả để tìm A Hoa báo thù. Thực ra anh ta cũng biết, A Hoa và mình vốn chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cũng chẳng nói được đến việc bán đứng hay không bán đứng. Chỉ là tâm trạng nóng bức của anh ta đã đến độ cần phải tìm nơi phát tiết, cho nên mới túm chặt mục tiêu A Hoa, không chịu nhả ra. Nhưng anh ta lại chưa từng nghĩ được rằng A Hoa đã tính kế quá kín kẽ. Đi cả một vòng tròn, anh ta chỉ có thể thua 173 một cách thê thảm, ngay cả cơ hội để liều một phen sống mái với đối thủ cũng không có! Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ và thù hận của anh ta đều biến thành nỗi thê lương làm cả cơ thể lạnh giá, và hai hàng nước mắt không kìm nổi trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống. Trong khoảnh khắc đau đớn cõi lòng, anh ta hình như đã đưa ra quyết định, quay đầu lau khô nước mắt, sau đó hạ ô cửa kính ở hàng ghế phía sau xe, hét lớn ra bên ngoài: “Cảnh sát đâu, tôi muốn đàm phán với các anh!”
La Phi đi lên trước: “Tôi ở đây, anh có suy nghĩ gì, cứ nói với tôi.”
Nhưng Hàn Hạo lại từ chối anh: “Không, tôi chỉ đàm phán với Doãn Kiếm, anh bảo cậu ấy lên xe đi!”
La Phi chau mày, nhất thời không đoán biết được dụng ý của đối phương. Nhưng lúc này đây, Doãn Kiếm đã chủ động đi đến cạnh anh, nài xin: “Đội trưởng La, anh để tôi đi đi!”
La Phi do dự giây lát, cuối cùng vẫn bị lay động bởi mong muốn được chiến đấu cuộn trào trong mắt người trợ lý của mình. “Đi đi!”
Anh giơ tay vỗ vỗ lên vai cậu chàng, lại hạ giọng nói, “Hãy cầm súng theo, bây giờ tôi trao quyền cho cậu, có thể thực thi bất cứ biện pháp khẩn cấp nào.”
Doãn Kiếm thoáng ngẩn người. Cậu rất hiểu ý nghĩa của hai chữ “bất cứ”
. Do sai lầm phạm phải lúc ấy, cậu luôn mong muốn có cơ hội để chứng minh được bản thân mình. Nhưng dù sao Hàn Hạo đã bao năm qua có mối quan hệ vừa như thầy vừa như bạn với cậu, bây giờ đột nhiên đi đến bước này, trong lòng cậu cũng khó tránh khỏi cảm giác u buồn. Nhưng đã tiếp nhận nhiệm vụ, về pháp luật và về lý, cậu đều không có sự lựa chọn nào khác. Doãn Kiếm nhanh chóng định thần lại, cậu trịnh trọng đáp một tiếng: “Rõ!”
quay người đi về phía chiếc xe ô tô ở trung tâm vòng tròn. Khi đến bên cạnh xe mới nhìn rõ tình hình bên trong: ghế lái bị ngả ra, A Hoa nằm ngửa mặt, Hàn Hạo thì phục người ở hàng ghế phía sau, tay trái giữ chặt cổ A Hoa, tay phải cầm súng gí vào đầu đối phương. Sau khi nhìn thấy Doãn Kiếm, Hàn Hạo bèn hất cằm vào vị trí ghế lái, nói: “Vào đi!”
Doãn Kiếm đi đến bên ghế phụ, mở cửa ngồi vào trong xe. Tay phải của cậu để vào phần thắt lưng trông có vẻ rất tự nhiên, thực ra là đang lặng lẽ cầm báng súng. Động tác khéo léo này của cậu không thoát khỏi con mắt của Hàn Hạo, anh ta “hừ”
một tiếng, lạnh lùng nói: “Cậu cứ đường hoàng mà lôi hẳn khẩu súng ra, giấu giếm lén lút thế thì hay ho gì chứ?”
174 Doãn Kiếm cắn môi, lôi khẩu súng ra, nhằm chuẩn vào đầu Hàn Hạo: “Đội trưởng Hàn, xin lỗi! Bây giờ tốt nhất là anh hãy buông súng xuống, đi theo tôi ra ngoài, đừng làm khó cho tôi.”
Hàn Hạo nghiêm mặt trừng mắt nhìn Doãn Kiếm: “Cậu đang thực hiện nhiệm vụ của cậu, có gì mà xin lỗi chứ?! Là tôi có lỗi với cậu!”
. Doãn Kiếm ngẩn người, không ngờ đối phương lại nói ra những lời này. “Lần trước tôi chạy trốn khỏi đội cảnh sát hình sự, chắc chắn đã để lại cho cậu rất nhiều phiền toái. Hôm nay tôi trả lại cho cậu một cơ hội, cậu nổ súng đi!”
“Không!”
Doãn Kiếm quả quyết lắc đầu, “Tôi sẽ không làm như vậy đâu, tôi chỉ muốn đưa anh đi!”
Hàn Hạo cười nhạt một tiếng: “Đưa tôi đi thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ chỉ có nổ súng vào tôi, mới có thể cứu vãn được ấn tượng xấu lần trước cậu để lại cho mọi người. Cậu là do một tay tôi dẫn dắt, cậu hãy có chí khí một chút được không!”
Doãn Kiếm vẫn chỉ lắc đầu: “Anh bỏ súng xuống đi... đừng ép tôi.”
Thấy hai người như vậy, thật không ngờ A Hoa ở bên lại thở dài nói: “Đội trưởng Hàn, thật không ngờ anh lại có một đồ đệ nhu nhược thiếu quyết đoán như vậy.”
Hàn Hạo bực bội hừ một tiếng, giáo huấn Doãn Kiếm: “Làm việc gì cũng cần phải có sự quả cảm, như vậy mới có thể đạt được mục đích của mình một cách nhanh nhất. Cậu xem tôi đấy, nếu như không phải là năm đó...”
Anh ta chỉ nói câu này một nửa, rồi lại nuốt vào bụng. Ý của anh ta là muốn nhắc đến năm đó khi ở trong công viên Song Lộc Sơn, nếu như không phải là do mình ngay lúc đó đã ứng biến thời cơ, quyết đoán nguy tạo hiện trường bắn chết Chu Minh, thì sao có thể chuyển từ tội sang công, nhanh chóng có được vị trí cao là đội trưởng đội cảnh sát hình sự được chứ? Nhưng ngẫm lại, tình cảnh của mình ngày hôm nay, chẳng phải chính là trái đắng mà khoảnh khắc đó đã ươm mầm hay sao, đời người lên xuống vô thường, thực khiến người ta cảm thán. Hàn Hạo lắc mạnh đầu, như thể muốn vứt bỏ toàn bộ ký ức không vui đó ra khỏi trí não. Sau đó anh ta nghiêm mặt nói với Doãn Kiếm: “Trước đây, khi cậu còn là cấp dưới của tôi, nếu như tôi nói phải làm việc gì đó, có bao giờ lời đã nói ra mà không làm không?”
Doãn Kiếm trả lời luôn không cần suy nghĩ: “Chưa có!”
175 “Vậy thì bây giờ cậu hãy nghe rõ cho tôi, lát nữa tôi sẽ đếm đến 3. Sau khi kết thúc, nếu cậu không nổ súng, tôi sẽ nổ súng bắn chết A Hoa, sau đó mở cửa xe lao ra ngoài. Đến lúc đó tôi sẽ chết dưới những viên đạn đan xen, còn thuộc hạ của A Hoa thì sẽ tìm Đông Đông để báo thù...”
“Không, anh chớ có kích động như vậy!”
Doãn Kiếm cuống quýt ngăn cản: “Đây là kết quả xấu nhất!”
“Cậu hiểu là tốt rồi!”
Hàn Hạo cuối cùng trừng mắt nhìn Doãn Kiếm một cái, sau đó anh ta bắt đầu đếm: “1...”
Doãn Kiếm hét lên: “Đừng!”
Hàn Hạo vẫn bỏ ngoài tai, đếm tiếp: “2...”
Doãn Kiếm đủ cảm thấy máu huyết trong toàn cơ thể mình đang trào dâng, da đầu hình như sắp sửa vỡ tung. “3...”
Tiếng súng vang lên: “Pằng!”
Như thể vận động viên điền kinh chạy trăm mét nghe thấy chỉ lệnh, La Phi và mọi người lập tức lao về phía tiếng súng. Nhưng họ nhanh chóng dừng bước bên cạnh chiếc xe. A Hoa đã ngồi dậy ở trong xe, không bị chút tổn hại nào. Ở trên ghế phụ cạnh anh ta, Doãn Kiếm vẫn giữ nguyên tư thế bắn súng, nhưng thần sắc thì lại ngẩn người đờ đẫn. Tiêu điểm của cậu chính là Hàn Hạo, anh ta đang gục xuống bất động, máu từ trên đầu anh ta ào ạt trào ra. “Đây là bài học cuối cùng mà anh ta dạy cho cậu.”
Khi A Hoa ngồi dậy, nhìn thấy Doãn Kiếm, khẽ nói một câu. Còn Doãn Kiếm thì hình như hồi lâu sau mới nghe thấy, mơ màng quay sang hỏi: “Anh nói gì vậy?”
“Cậu mềm lòng quá. Về điểm này, cậu thực sự cần phải học theo sư phụ của cậu.”
A Hoa vừa nói vừa rời khỏi chiếc xe. Bầu không khí bên ngoài rất tươi mới, anh ta không nén nổi hít vài hơi thật sâu. 1 giờ 13 phút ngày mùng 6 tháng 11. Trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự công an tỉnh thành. “Những điều cần nói thì tôi đều đã nói xong rồi, bây giờ tôi có thể đi được chưa?”
A Hoa vừa hỏi, vừa giơ cổ tay lên xem đồng hồ. 176 La Phi ngồi đối diện A Hoa, anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt sắc nhọn giống như mũi dao. A Hoa thì lại chẳng chút động lòng, anh ta ngáp một cái thật dài, trông người có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng thoải mái. Một cậu thanh niên ở bên cạnh La Phi cũng đang nghiến răng nhìn A Hoa, các cơ trên mặt cậu đang co giật, có thứ tâm trạng nào đó đã khó có thể kìm chế nổi, chuẩn bị bùng nổ. Cậu thanh niên đó chính là Doãn Kiếm, trên người cậu hiếm khi toát ra cơn giận ngút trời này. Nhưng La Phi kịp thời khẽ vỗ vào cùi chỏ cậu, để hạ bớt tâm trạng kích động của đối phương. Doãn Kiếm thở dài não nề, sau đó cậu cắn chặt môi mình, không biết đang nghĩ gì. La Phi lúc này bèn thu ánh mắt lại, anh cầm văn bản Doãn Kiếm ghi chép lời khai đến trước mặt A Hoa, nói: “Hãy ký tên!”
A Hoa cười cười: “Tôi là người thô lỗ, viết chữ xấu, hay là cứ lấy dấu vân tay đi.”
Trong lúc nói, anh ta tự mở hộp lấy dấu vân tay trên bàn, chấm ngón tay cái phải vào trong hộp, sau đó ấn thật mạnh dấu vân tay xuống phía cuối của tờ biên bản ghi chép. Tất cả chuỗi động tác này của anh ta vô cùng thành thục, cứ đơn giản như thể uống ngụm nước trong nhà mình vậy. Cần phải biết rằng, bắt đầu kể từ khi anh ta hơn 10 tuổi, anh ta đã là khách quen của các loại đồn công an, những văn bản lấy lời khai mà anh ta điểm dấu vân tay, e rằng phải có ba con số trở lên. Làm xong những việc này, A Hoa bèn đứng dậy, tỉnh bơ bước ra ngoài phòng. Anh ta vừa mới đi đến cửa, lập tức có hai tên đàn em bước tới nghênh đón, khoác cho anh ta chiếc áo khoác gió để chống lại giá lạnh buổi đêm. Chiếc áo khoác dài càng khiến cho cơ thể anh ta trông cao lớn vững chãi, còn bước đi của anh ta cũng rất vững chắc, không giống như sự cẩn trọng nhún nhường của những người làm vệ sĩ khác. Sau những chuỗi biến cố khôn lường, người làm thuê của gia đình Đặng gia này thấp thoáng trở thành nhân vật đầu não lớn nhất của tập đoàn Long Vũ. La Phi và mọi người dõi mắt nhìn theo bóng lưng của A Hoa, trong lòng đều có cảm giác khó chịu không thốt lên lời. Doãn Kiếm thì hỏi vẻ bức xúc: “Đội trưởng La, thực sự cứ thế để anh ta đi sao?”
“Không để anh ta đi thì có thể làm thế nào?”
Giọng nói của La Phi rõ ràng là có phần bất lực, “Hàn Hạo chết rồi, chúng ta không tìm được bất cứ chứng cứ nào, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tạm giữ anh ta hai mươi tư tiếng đồng hồ.”
177 “Vậy thì cứ giữ anh ta hai mươi tư tiếng đồng hồ! Để dọa dẫm anh ta một chút, biết đâu lại có thể moi ra được chút gì thì sao!”
La Phi lắc đầu: “Chắc chắn không có tác dụng gì đâu! Loại người này đã gặp đủ các kiểu tình huống rồi, giữ anh ta mà không có cách nào đối với anh ta, ngược lại còn làm giảm nhuệ khí của chúng ta.”
Doãn Kiếm thở dài, không cam tâm nhưng lại cũng chẳng có kế sách nào cả. “Hôm nay đến đây thôi. Mọi người đều vất vả rồi, hãy về nghỉ sớm đi.”
La Phi đứng dậy thu dọn giấy tờ, di động trước mặt mình, chợt anh lại nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Doãn Kiếm, “Còn có một nhiệm vụ rất khó khăn, chỉ có thể giao cho cậu thôi...”
“Gì vậy ạ?”
“Hãy đến an ủi người nhà Hàn Hạo. Dẫn theo hai đồng chí làm việc lâu năm trong đội... Cứ nói là anh ấy đã hy sinh trong khi giúp đỡ cảnh sát truy bắt Eumenides.”
Khi nói những lời này, La Phi lôi ví, lấy hết số tiền có mệnh giá cao ở trong ví ra, “Ở đây có hơn một nghìn tệ, coi như tâm ý của cá nhân tôi, trong đội có ai tình nguyện quyên góp đều được. Về số tiền bồi thường tính mạng của tổ chức, tôi sẽ cố gắng hết sức để xin...”
Doãn Kiếm nhận lấy tệp tiền đó, đồng thời khóe mắt nóng ran, mấy giọt nước mắt bất giác lăn xuống. La Phi biết Doãn Kiếm rất day dứt về hành động chính tay mình bắn chết Hàn Hạo, anh khẽ thở dài, đặt tay lên vai cậu chàng: “Cậu là người Hàn Hạo tin tưởng nhất, cho nên anh ấy mới bảo cậu lên xe. Và có thể được chết dưới nòng súng của cậu, đối với anh ấy là một kết cục có tôn nghiêm nhất, cậu có hiểu không?”
Doãn Kiếm gật đầu, nhắm mắt lại, cố gắng khống chế những giọt nước mắt còn lại, đồng thời hai tay cậu cũng nắm chặt lại, như thể trong cơ thể có một thứ sức mạnh kinh người nào đó chuẩn bị bùng phát!
Tác giả :
Chu Hạo Huy