Bản Thông Báo Tử Vong
Quyển 3 - Chương 21: Chân tướng vụ huyết án
Tại sân vận động Kiếm Hà tỉnh thành, người đông như kiến cỏ, âm thanh ồn ào huyên náo. Vòng thi đấu đầu tiên của cuộc thi đấu bóng đá toàn quốc đang được diễn ra. Đội bóng đá của tỉnh lấy tên là “Long Vũ”
nghênh chiến cùng một đội bóng hùng mạnh trong nước khác. A Hoa ngồi ở vị trí trung tâm khán đài dành cho những nhân vật quan trọng: khán đài chủ tịch. Anh ta đeo kính râm, tai gắn một thiết bị thu phát âm thanh, sắc mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Rõ ràng, sự chú ý của anh ta không hề bị thu hút bởi trận đấu bóng hấp dẫn, bởi vì anh ta đang chờ đợi một cuộc khiêu chiến nào đó còn kinh thiên động địa hơn. Hôm nay là ngày Eumenides tuyên bố thực thi “”
mới nhất, đối tượng hắn thực thi chính là A Hoa. Eumenides hình như là cố tình chọn lựa ngày đặc biệt này, khiến A Hoa không thể nào trốn tránh được. Tập đoàn Long Vũ thu mua đội bóng đá tỉnh đã được hai năm, sau khi đầu tư một lượng tiền khổng lồ, cuối cùng cũng đã khiến cho đội bóng yếu ớt này trở thành một đội bóng tên tuổi trong nước. Và trận đấu hôm nay chính là lần đầu tiên đội bóng đá thể hiện trong cuộc thi đấu tranh giải toàn quốc. Chính vì vậy, trận đấu này đương nhiên là thu hút sự chú ý từ nhiều phương diện. Ngay cả ông chủ của tập đoàn Long Vũ - Đặng Hoa từ lâu cũng đã tuyên bố: ông sẽ tự mình cổ vũ trận đấu bóng. Đây là ngày trọng đại của tập đoàn Long Vũ sau những biến cố lớn vừa xảy ra trong thời gian qua. Trước tiên là Đặng Hoa bị mất mạng xuống chốn hoàng tuyền ở sân bay, tiếp đến là Eumenides lại gửi mới, mục tiêu chính là hai nhân vật cấp cao khác của tập đoàn. Sau Đặng Hoa, hai vị phó tổng Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng lại cùng đồng thời mất mạng, tập đoàn danh tiếng lẫy lừng Long Vũ thật không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã phải đối diện với nguy cơ bị sụp đổ hoàn toàn! Trước cục diện này, A Hoa quyết định đứng ra gánh vác với vai trò là người đại diện cho tập đoàn Long Vũ, tới tham dự trận thi đấu bóng đá mà cả tỉnh đều quan tâm chú ý này. Sân vận động Kiếm Hà có tất cả năm mươi tư nghìn chỗ, tối nay không còn một chỗ trống nào. Trong môi trường ồn ào phức tạp thế này, đương nhiên đã cung cấp cho hung thủ điều kiện gây án vô cùng thuận lợi. A Hoa đã nhiều năm làm nghề vệ sĩ, nên nắm rất rõ mức độ nguy hiểm của cục diện, nhưng anh ta vẫn kiên quyết từ chối lời khuyên của cảnh sát. “Tôi quyết không lẩn trốn như một con rùa rụt cổ đâu. Bây giờ chính là thời khắc tập đoàn nguy nan nhất, những đối thủ đã từng bị chúng tôi đánh đổ, họ đang ở chỗ tối rục rịch muốn ra tay, họ tưởng rằng vận khí của tập đoàn Long Vũ đã sắp cạn rồi, mắt đỏ au long lên sòng sọc muốn thay thế nó! Và tôi thì muốn thông qua trận đấu này nói cho bọn chúng biết: người của tập đoàn Long Vũ vẫn còn chưa chết hết đâu, Long Vũ cũng chẳng hề sợ hãi sự khiêu chiến của bất cứ đối thủ nào! Tôi cần phải ngồi trên khán đài chủ tịch, nhìn đội bóng của chúng tôi chiến thắng; đồng thời, tôi cũng phải đợi Eumenides, đợi hắn đến trước mặt tôi, để chúng tôi tiến hành cuộc chiến đấu cuối cùng!”
Sau khi A Hoa nói những lời đầy sự kiên định hào hùng này, La Phi hình như cũng hơi động lòng. Anh không còn kiên trì yêu cầu A Hoa ẩn nấp dưới sự bảo vệ của cảnh sát nữa, anh quyết định cử người phối hợp với hành động của A Hoa ở sân vận động, để cùng chung tay nghênh đón cuộc khiêu chiến máu tanh đến từ Eumenides. Cảnh sát mặc thường phục được phân bố từng vị trí xung quanh khán đài chủ tịch với thân phận là fan bóng đá và nhân viên, luôn quan tâm chú ý đến mọi động thái gần đó. Còn trên khán đài chủ tịch, A Hoa và mấy thuộc hạ đắc lực nhất của anh ta cũng đang chờ đợi trận đấu, họ đều là những nhân vật được tôi luyện trong chốn giang hồ đầy phong ba bão táp, cho dù Eumenides thực sự xuất hiện trước mặt, họ cũng không chút sợ hãi. Thậm chí họ còn đang mong ngóng Eumenides xuất hiện, bởi vì ngọn lửa phục thù của họ cũng cần phải được phát tiết! Từ ngoài nhìn vào, hôm nay A Hoa có vẻ như là con vật săn của Eumenides nhưng cục diện thực ra còn phức tạp hơn nhiều, phía cảnh sát và A Hoa đồng thời cũng đang chờ đợi kẻ đi săn. Trên khán đài chủ tịch còn có một người trông hơi quái dị. Ánh mắt của anh ta di chuyển liên tục, một lát thì xem trận đấu, một lát lại nhìn xung quanh, một lát lại nhìn A Hoa đang ngồi cạnh mình, thần sắc lúc thì hưng phấn, lúc lại rất hoảng hốt. Anh ta cũng là một người chịu sự uy hiếp tử vong từ Eumenides. Nhưng hôm nay, anh ta xuất hiện ở nơi đây, lại với danh nghĩa vô cùng đáng tự hào: phóng viên. Người này đương nhiên chính là Đỗ Minh Cường. Hai hôm trước, sau khi anh ta đăng bài viết về vụ hung án ở tòa nhà Long Vũ, lập tức gây được hiệu quả mang tính bùng nổ. Rất nhiều độc giả, dưới sự dẫn dắt của bài viết đó, đã bắt đầu nghi ngờ hành vi giết chóc của Eumenides. Và đây chính là hiệu quả mà cảnh sát và A Hoa hy vọng nhìn thấy, thế nên họ càng tạo điều kiện cho Đỗ Minh Cường hơn. Đỗ Minh Cường cũng nhân đà, vội đến nhà phỏng vấn vợ và con gái của Mông Phương Lượng, đồng thời viết một bài vô cùng bi thương, khiến mọi người phải rơi lệ, có sức lay động tình cảm rất lớn. Thế là lập tức gây xôn xao dư luận quay mũi giáo, hình ảnh “Anh hùng bóng đêm”
của Eumenides đã bị phủ lên một bức màn tối đen. Cuối bài viết này, Đỗ Minh Cường còn công bố với mọi người “Bản thông báo tử vong”
mới nhất mà Eumenides viết cho A Hoa, đồng thời kêu gọi Eumenides chấm dứt hành vi giết chóc, nên tìm kiếm cách thức ôn hòa khác để giải quyết vấn đề. A Hoa rất hài lòng về việc làm của Đỗ Minh Cường, chính thức thuê anh ta trở thành vũ khí miệng lưỡi của mình để tuyên chiến với Eumenides. Cuộc chiến lần này ở sân vận động, anh ta cũng mời Đỗ Minh Cường ngồi ở khán đài chủ tịch, nếu như Eumenides lại một lần nữa giơ lưỡi dao tử thần, vậy thì Đỗ Minh Cường chắc chắn có thể dựa vào trải nghiệm tận mắt chứng kiến tại hiện trường, viết được ra những vài viết càng lay động lòng người hơn, khiến cho Eumenides càng phải chịu đựng nỗi đắng chát của búa rìu dư luận. Còn đối với cảnh sát, lúc này để Đỗ Minh Cường ở trên khán đài chủ tịch cũng là một sự lựa chọn không tồi. Bởi vì muốn đồng thời bố trí bảo vệ A Hoa và Đỗ Minh Cường, sự điều động của cảnh sát sẽ khá vất vả. Thà rằng sắp xếp cho hai người ở cùng một chỗ, như vậy thì có thể tập trung lực lượng, sẽ tạo nên được hiệu quả bảo vệ tốt nhất đối với đồng thời hai mục tiêu. Bản thân Đỗ Minh Cường thì lại quá mong muốn thực hiện phương án này. Một trận đấu mà cả tỉnh đều quan tâm, những phóng viên bình thường có thể tiến vào được sân vận động đưa tin đã là việc không dễ dàng gì, mà anh ta thật không ngờ lại có thể được ngồi ở khán đài chủ tịch, đây là sự đãi ngộ mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Và anh ta còn rất có khả năng được tận mắt chứng kiến cuộc chiến ngang sức ngang tài giữa A Hoa và Eumenides. Đối với một người phóng viên, coi như là trúng giải độc đắc cũng chỉ may mắn nhường này thì phải? Nhưng khi xung quanh khán đài chủ tịch thực sự có động tĩnh khác thường, trên mặt Đỗ Minh Cường cũng thể hiện ra sự hoang mang không che giấu nổi. Dù sao chính bản thân anh ta cũng là đối tượng bị thực thi trong “Bản thông báo tử vong”
, nếu như Eumenides thực sự đến, liệu có tiện thể giải quyết anh ta luôn một thể hay không? Đỗ Minh Cường liên tục quay sang nhìn A Hoa ngồi cạnh, không biết là quan sát phản ứng của đối phương, hay là muốn có được chút dũng khí và sự can đảm từ đối phương? Nhưng nửa khuôn mặt của A Hoa đều bị giấu sau cặp kính râm to bản, không nhìn thấy ánh mắt anh ta, cũng không nhận ra được nét mặt của anh ta. Thực ra đây chính là hiệu quả mà A Hoa cố tình muốn đạt được. Cao thủ giao đấu, địch ở chỗ tối, ta ở chỗ sáng, bất cứ sự biến đổi nhỏ nào trên nét mặt mình, đều có thể bị đối thủ nắm bắt, do đó sẽ bại lộ sự bố trí tác chiến của mình. Bây giờ đeo kính râm, là có thể ẩn giấu những thông tin này, không cho đối thủ được thừa cơ lợi dụng. Cho nên sau khi A Hoa ngồi xuống khán đài chủ tịch, ánh mắt của anh ta có thể thoải mái nhìn xung quanh, nhờ vào ưu thế của địa hình để bù đắp sự chênh lệch sáng tối giữa ta và địch. Đồng thời, mệnh lệnh của anh ta cũng có thể được truyền qua micro ẩn giấu ở ve áo tới cho thuộc hạ của anh ta bất cứ lúc nào, những người thuộc hạ này phân bố xung quanh khán đài chủ tịch, còn có cả một số mai phục ở trong khách sạn Kim Hải ở bên ngoài sân vận động. Từ vị trí của A Hoa nhìn ra, khách sạn Kim Hải đứng sừng sững phía trước thẳng tầm nhìn. Khách sạn sang trọng 5 sao này cao ba mươi sáu tầng, có tất cả hơn hai nghìn phòng, được coi là một trong số kiến trúc hùng vĩ nhất trong tỉnh thành. Khách sạn và sân vận động Kiếm Hà chỉ cách nhau có một con đường, cho nên nếu như vào ở trong phòng trên tầng cao của khách sạn, là có thể quan sát được toàn cảnh trong sân vận động. Muốn tiến hành giám sát động thái trong sân vận động, A Hoa đương nhiên không thể nào bỏ qua được địa điểm quan sát quan trọng này. Đương nhiên lực lượng cảnh sát cũng rất coi trọng địa điểm này. Lúc này đây, trong phòng 2237 ở tầng 22 của khách sạn, ba người khách đặc biệt đang đứng trước cửa sổ. Rèm cửa kéo kín mít, trong phòng hoàn toàn không có ánh sáng, điều này khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy hình ảnh bên trong ô cửa sổ, nhưng ba người này lại có thể thông qua khe hở của rèm cửa để quan sát bên ngoài. Họ lúc thì dùng mắt thường để nhìn toàn bộ cục diện từ xa, lúc thì lại dùng kính viễn vọng để nhìn cận cảnh, nét mặt vô cùng nghiêm trang và chuyên tâm. Trong ba người, người nam giới trung niên đeo tai nghe ngắn liền micro chính là người phụ trách “tổ chuyên án 4.18”
, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, La Phi. Một nam một nữ bên cạnh anh chính là trợ lý của La Phi, Doãn Kiếm, và chuyên gia tâm lý Mộ Kiếm Vân. Từ vị trí này, tầng 22 chính là góc quan sát lý tưởng nhất để có thể quan sát khán đài chủ tịch trong sân vận động. Cho nên La Phi và mọi người đã lựa chọn nơi đây làm bộ chỉ huy của cảnh sát trong hành động lần này. Trước khi trận đấu bóng diễn ra một giờ đồng hồ, họ đã vào mai phục ở đây, sau đó thì luôn theo dõi sát sao từng động thái trong sân vận động, đồng thời liên tục tiến hành giao lưu qua sóng điện với những cảnh sát tham chiến khác. Mộ Kiếm Vân với vai trò là cảnh sát chuyên trách công việc văn phòng, không trực tiếp tham gia cuộc họp bố trí hiện trường tác chiến. Nhưng lần trước trong chiến dịch bảo vệ Hàn Thiếu Hồng ở quảng trường Nhân dân, Mộ Kiếm Vân đã học được từ La Phi không ít kỹ năng bố trí ngụy trang của phía cảnh sát. Lần này lại đến hiện trường, cô vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội để kiểm chứng thêm. “Người đàn ông ngồi ở hàng ghế thứ 7 trên khán đài sát gần với khán đài chủ tịch về mé trái, tay đang cầm chiếc loa nhỏ; còn có cả người nhân viên đang ngồi cạnh huấn luyện viên của đội chủ nhà - hai người này chắc đều là cảnh sát mặc thường phục của chúng ta nhỉ?”
Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Mộ Kiếm Vân cũng hỏi vẻ suy đoán. “Đúng vậy!”
Doãn Kiếm đứng bên cạnh lộ ra nét mặt kinh ngạc: “Cô có thể nhận ra được sao?”
La Phi dù đang bận rộn cũng tranh thủ quay sang, mỉm cười: “Ha, cô giáo Mộ, khả năng lĩnh hội của cô đúng là nhanh thật đấy!”
Mộ Kiếm Vân lại chau mày, hình như vẫn chưa hài lòng đối với biểu hiện của mình. Cô khẽ chép môi, nói: “Kỳ lạ, sao tôi không thể nào tìm được ra vị trí của Liễu Tùng nhỉ?”
Trong những người tham gia vào tuyến một của cuộc chiến, người mà Mộ Kiếm Vân quen thuộc nhất chính là Liễu Tùng. Cho nên mục tiêu đầu tiên mà cô muốn tìm chính là anh chàng đội cảnh sát đặc nhiệm này. “Liễu Tùng...”
La Phi lại quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, dùng ánh mắt quét một lượt khắp sân vận động rộng lớn, sau đó anh khẽ nói, “Bây giờ cho dù cậu ấy có đứng đối diện với cô, cô cũng chưa chắc đã có thể nhận ra được đâu.”
Ồ? Mộ Kiếm Vân chợt suy nghĩ, lẽ nào là đặc biệt ngụy trang tướng mạo? Cô lại ghé mắt vào kính viễn vọng, tỉ mỉ tìm kiếm một lượt, nhưng cuối cùng cô vẫn phải lắc đầu thất vọng, vẫn không có được thu hoạch nào cả. “Có phải là anh ấy không ở trong sân vận động không?”
Mộ Kiếm Vân không kìm được đưa ra câu hỏi này. Nhưng câu hỏi này của cô rõ ràng là rất thiếu sức thuyết phục - sao Liễu Tùng có thể vắng mặt ở chốn này được chứ? Huống hồ, Đỗ Minh Cường đang ngồi trên khán đài chủ tịch, điều này có nghĩa là Liễu Tùng chắc chắn ở ngay gần đó! La Phi hình như muốn đem tới cho Mộ Kiếm Vân lời phán đoán rõ ràng hơn. Anh gọi vào micro: “002, 001 gọi, hãy trả lời!”
“Có!”
Mặc dù trong tai nghe chỉ truyền ra một tiếng, nhưng Mộ Kiếm Vân vẫn có thể nhận ra đó chính là giọng nói của Liễu Tùng. La Phi hỏi: “Ở chỗ cậu, tình hình thế nào?”
“Vẫn mai phục ở vị trí đã định, tạm thời đến giờ vẫn không có hiện tượng bất thường nào.”
Vị trí đã định? Mộ Kiếm Vân nheo mắt, rốt cuộc là ở đâu nhỉ? “Tiếp tục duy trì!”
La Phi dặn dò một câu, thái độ vô cùng trịnh trọng. “Tuân lệnh!”
Liễu Tùng trả lời ngắn gọn rắn rỏi, cho dù là cách sóng điện, ba người trong phòng cũng vẫn cảm nhận được mong muốn chiến đấu sục sôi và niềm tin tất thắng đầy kiên định của đối phương. La Phi lặng lẽ gật đầu, trên mặt lại thể hiện ra sự hài lòng. Anh thực sự đang cần người chiến sĩ như vậy! Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, La Phi nhìn đồng hồ: trận đấu bóng đã bước vào giai đoạn cuối. Anh hít thở một hơi thật sâu, hận một nỗi không thể tập trung toàn bộ sức lực. Bởi vì anh biết: một trận chiến kịch liệt đang gần kề! Cùng lúc này, cũng ở trong khách sạn Kim Hải, trong phòng 2107 tầng 21 cũng có một người nam giới thông qua khe hở của rèm cửa quan sát tỉ mỉ động thái trong sân vận động. Quan sát từ phía sau lưng, đây là một thanh niên cao lớn tráng kiện, anh ta mặc một chiếc áo thể thao khá rộng rãi, trên đầu cũng đội một chiếc mũ lưỡi chai thể thao. Mặc dù anh ta đang ở trong phòng, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, nhưng anh ta vẫn đeo kính râm, như thể muốn che khuất thứ gì đó. Người nam giới này đã đặt căn phòng này từ hôm qua, nhưng anh ta không vào ở ngay, mà tận chiều hôm nay mới đến. Từ lúc xuất hiện đến giờ, chiếc kính râm trên mặt anh ta chưa từng bỏ xuống, cho nên bất luận đứng ở góc nào cũng không thể nào nhìn thấy được mắt anh ta. Anh ta để râu ngắn vừa rậm vừa đen, nhưng bộ râu này không được tự nhiên cho lắm, có cảm giác như đột nhiên bị dồn vào nhau. Sau khi bắt đầu trận đấu bóng, người nam giới bèn đứng ở trước cửa sổ, chưa từng rời nửa bước. Trong tay anh ta cũng cầm một chiếc kính viễn vọng, liên tục dùng để quan sát chi tiết nào đó xảy ra trong sân vận động. Rõ ràng, người nam giới này đang giám sát sự việc nào đó, nhưng anh ta liệu có biết, chính mình cũng đang nằm trong sự giám sát của người khác? Trên chiếc đèn trần trong phòng có lắp một máy quay camera ẩn nấp, đầu máy quay đang hướng thẳng về phía cửa sổ. Cho nên kể từ giây phút người nam giới này bước đến ô cửa sổ, nhất cử nhất động của anh ta đều bị ghi lại vào trong máy quay. Những tín hiệu hình ảnh này đều được truyền đi thông qua dây cáp điện, cuối cùng hiển thị trên màn hình giám sát nho nhỏ. Ngồi trước màn hình là một người nam giới khỏe mạnh ngoài 30 tuổi, anh ta mặc trang phục của nhân viên phục vụ, nhưng nét lạnh lùng giữa hai đầu lông mày của anh ta lại hoàn toàn không phù hợp với khí chất của nhân viên phục vụ. Anh ta nhìn chăm chăm vào màn hình giám sát, trong ánh mắt toát ra đốm lửa căm hận khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng đó không phải là màn hình giám sát duy nhất. Trong căn phòng nhỏ hẹp này, màn hình giám sát tương tự dày đặc, thật không ngờ có đến hơn một trăm cái. Trong đó, trung tâm chỉ huy cảnh sát phòng 2237 cũng nằm trong số đó: ba người La Phi đang vô cùng chăm chú tập trung trước cửa sổ, hình như không hề hay biết gì về việc mình bị quay trộm. Ngoài ra có một màn hình hiển thị độc lập truyền hình trực tiếp trận đấu bóng ở trong sân vận động. Qua hình ảnh ở trên đó có thể nhận ra, lúc này trận đấu trên sân cỏ đã đạt đến độ kịch liệt. Đặc biệt là đội khách mặc áo trắng, gần như đang chạy và tranh cướp bóng trong trạng thái điên cuồng. Con số trên bảng tỉ số có lẽ có thể giải thích được nguyên nhân hành động đó. 2:1, đội chủ nhà đang dẫn trước, và thời gian còn lại của trận đấu chẳng còn lại bao nhiêu, đội khách không thể không dốc hết sức mình để cứu vãn cục diện bại trận. Nhưng đội chủ nhà đã quyết tâm cao độ, ngoan cường chống đỡ được từng đợt tấn công của đối thủ, cùng với hai hồi còi của trọng tài chính vang lên kết thúc trận đấu, những cầu thủ của đội chủ nhà cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi. Hàng vạn khán giả ở trong sân vận động cùng sục sôi khi tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên, họ cùng reo hò, thoải mái thể hiện niềm sung sướng trong lòng. A Hoa và mọi người ngồi trên khán đài chủ tịch cũng lần lượt đứng dậy, cùng vỗ tay với mọi người để bày tỏ sự chúc mừng đối với đội bóng. Các cầu thủ trong đội bóng như ngây ngất trong bầu không khí hân hoan vui sướng tại hiện trường, họ nắm lấy tay nhau, bước đến gần khán đài, cúi xuống chào mọi người. Hành động này khiến cho tâm trạng hào hứng phấn khích của khán giả triệt để được bùng nổ, mọi người thi nhau lao về phía trước khán đài, có một số thanh niên thậm chí còn nhảy hẳn xuống sân cỏ, muốn được tiếp xúc thân mật nhất với những người anh hùng trong lòng họ. Tất cả những hình ảnh này đều bị một người nam giới mặc bộ đồ nhân viên phục vụ thấy rõ, anh ta hình như đã chờ đợi thời khắc này từ lâu, lúc này cơ hội cuối cùng đã chín muồi. Anh ta cầm lấy chiếc micro ở bên cạnh, hạ giọng nói: “Hành động!”
Trong sân bóng, phần lớn những fan bóng đá cuồng nhiệt nhảy từ trên khán đài xuống đều bị những người cảnh sát giữ trật tự ở hiện trường ngăn cản đuổi trở lại, nhưng cũng có người hành động mau lẹ, vòng qua được tuyến phòng vệ, lao đến trước mặt các cầu thủ. Các cầu thủ cũng đang ở trong trạng thái hưng phấn, có người còn thuận đà tặng luôn chiếc áo cầu thủ của mình cho fan hâm mộ đến đầu tiên. Khung cảnh này dường như đã cổ vũ cho những người ở phía sau, ngày càng có nhiều fan hâm hộ thi nhau nhảy xuống dưới khán đài, lao về phía các cầu thủ bóng đá. Thế trận này dường như trở nên vô cùng hỗn loạn, không thể nào kiểm soát nổi, các cầu thủ dường như cũng trở nên tê dại, bèn vội vàng ném mấy chiếc áo lại, sau đó cả đội bèn lùi vào phòng thay đồ. Cảnh sát tại hiện trường ra sức ngăn cản những fan bóng đá cuồng nhiệt đó, nhưng lực lượng của họ đã trở nên vô cùng nhỏ bé trước lượng fan quá đông đảo. Những fan hâm mộ chen nhau lên tranh cướp áo cầu thủ ở dưới đất, nhất thời hiện trường trở nên vô cùng lộn xộn. Trong tình huống này, có bảy, tám người thanh niên tách ra khỏi đoàn người, nhanh chóng lao về phía khán đài chủ tịch. Bọn họ ai nấy đều nhanh nhẹn, bước đi vững chãi, vừa nhìn đã biết không giống như người dân thường. Sự thay đổi này đương nhiên không thể nào lọt khỏi con mắt người giám sát ở trên tầng cao phía đối diện. Trong phòng 2237, La Phi đã bắt đầu gọi Liễu Tùng: “002, lập tức bước vào trạng thái phòng bị cấp 1!”
Liễu Tùng không trả lời, nhưng bản thân sự trầm mặc chính là đã đại diện cho cục diện căng thẳng nhất. Hình ảnh trong phòng được máy quay camera truyền tới màn hình giám sát, nhưng người nam giới ăn mặc giống như nhân viên phục vụ đó hình như không hề quan tâm đến trạng thái của La Phi và mọi người. Ánh mắt anh ta luôn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát căn phòng 2107. Người nam giới cao to trong phòng 2107 rõ ràng cũng chú ý đến sự thay đổi xảy ra ở sân vận động. Anh ta đang ghé sát mắt vào kính viễn vọng, hình như đang cố gắng tìm kiếm mục tiêu nào đó. Người nam giới trước màn hình giám sát nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta nhếch mép như thể phát ra nụ cười lạnh giá. Sau đó người nam giới này bèn đứng dậy, bước nhanh ra bên ngoài phòng. Khi đi đến cửa, anh ta giơ tay phải lên, thuận tay với lấy một chiếc khăn bông to rộng màu trắng. Như vậy, trông anh ta rất giống nhân viên phục vụ đang đi thay khăn cho khách. “Nhân viên phục vụ”
bước ra khỏi phòng, thì ra đây là tầng ngầm của cả khách sạn, anh ta hình như rất quen thuộc địa hình ở đây, sau mấy lần quành trái, bèn đến được cầu thang máy, sau đó anh ta tiến vào, ấn nút tầng 21. Và lúc này đây, trong phòng 2107, người nam giới cao to không nhìn rõ mặt vẫn đang quan tâm động thái ở trong sân vận động. Anh ta khẽ di chuyển kính viễn vọng ở trong tay mình, ống kính dõi theo sát mấy “fan hâm mộ”
đang lao lên khán đài chủ tịch. Khi những người này chạy đến trong phạm vi cách khán đài chủ tịch hai mươi, ba mươi mét, đột nhiên từ các vị trí lao ra rất nhiều người nam giới mặc thường phục. Những người lao ra sau này chiếm ưu thế về số lượng, họ đã triển khai vây bắt những “fan hâm mộ”
có hành động khác thường này. Các “fan hâm mộ”
cũng không phản kháng, nhanh chóng bị khống chế. Và một thuộc hạ ngồi bên cạnh A Hoa đi từ khán đài chủ tịch xuống, anh ta đi đến giữa hai nhóm người, hình như đang hòa giải gì đó. Người nam giới cao lớn trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này bèn đặt kính viễn vọng ở trong tay xuống, anh ta thoáng nghiêng đầu, hai hàng lông mày ở trên kính râm nhíu chặt lại. Trong thời khắc này, từ phía sau lưng anh ta khẽ vang lên một tiếng “tít”
. Người nam giới nhận ra đó chính là tiếng mở khóa điện tử của cửa phòng, anh ta chợt quay lại, nhìn thấy một người “nhân viên phục vụ”
xuất hiện ở trước cửa phòng, trên cánh tay phải còn vắt một chiếc khăn bông to rộng. Người nam giới nhờ vào ánh đèn hành lang, thấp thoáng nhìn thấy thân hình tướng mạo của người vừa mới đến, anh ta hét lên một tiếng, “Ai?”
Tiếng hét này thông qua chiếc micro giấu ở cổ áo truyền đi, và người nhận được chính là La Phi ở trong phòng 2237 của khách sạn. La Phi lập tức từ cửa sổ quay người lại, hét lớn vào micro của mình: “Hành động!”
Cùng với mệnh lệnh này, La Phi và Doãn Kiếm đồng thời lao ra khỏi phòng. Và trên đường cái, trước cửa khách sạn Kim Hải, cũng có hơn mười người cảnh sát mặc thường phục nghe tiếng bắt đầu hành động, họ ở các vị trí nhanh chóng tập hợp lại trước cửa khách sạn. Còn người “nhân viên phục vụ”
đó sau khi đẩy cửa phòng ra, thì lại không có bất cứ lời nói và hành động nào, anh ta sa sầm mặt, bóp cò khẩu súng ngắn được giấu trong chiếc khăn bông. Ở nòng súng đã được gài sẵn thiết bị giảm âm, cho nên khi đạn bắn ra chỉ khẽ phát ra tiếng “tịt”
. Viên đạn đó bắn trúng vào lồng ngực người nam giới đứng trước cửa sổ, anh ta “hự”
một tiếng nặng nề, sau đó ngã vật xuống đất. “Nhân viên phục vụ”
sau khi thành công bắn gục đối phương, lập tức hất khăn bông trên cánh tay mình xuống, anh ta cầm lấy súng đi lên trước, thấy người nam giới nằm dưới đất, hai tay ôm ngực, hơi thở yếu ớt, trông vô cùng đau đớn. “Nhân viên phục vụ”
ngồi xổm xuống, dùng súng chặn vào đầu người nam giới trong phòng, dùng tay trái tháo kính râm và bộ râu giả của người đó ra, sau khi nhìn rõ tướng mạo của người này, đột nhiên phát ra một tiếng kêu đầy kinh ngạc: “Là cậu!?”
Người nam giới trong phòng trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người “nhân viên phục vụ”
, hít thở sâu, khó nhọc thốt ra tên đối phương: “Hàn... Hạo!”
Đúng vậy, mặc dù ánh sáng ở trong phòng lờ nhờ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, anh ta vẫn nhận ra được khuôn mặt của đối phương. Người nam giới đóng giả nhân viên phục vụ này chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiền nhiệm đang lẩn trốn: Hàn Hạo. Hàn Hạo đương nhiên cũng nhận ra người nam giới nằm ở dưới đất chính là thuộc hạ đắc lực nhất của Hùng Nguyên, người trong đội cảnh sát đặc nhiệm: Liễu Tùng. Anh ta đột nhiên nhận thức ra điều gì đó, giơ tay vạch cổ áo của đối phương, chiếc micro được ẩn giấu khéo léo đã bị lộ ra. Sự kinh ngạc trên mặt Hàn Hạo lập tức chuyển sang thần sắc lo lắng. Anh ta đứng dậy vén rèm cửa nhìn xuống phía dưới tầng, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng những người cảnh sát mặc thường phục đang lao vào trong cửa khách sạn. Hàn Hạo nghiến răng, quay người định bước đi, nhưng chân phải đã bị Liễu Tùng ôm chặt. Anh ta lập tức dùng súng nhằm vào đầu Liễu Tùng, khẽ gầm lên: “Buông ra!”
Liễu Tùng không hề sợ hãi, mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Hạo, trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận và phẫn nộ. Và Hàn Hạo đã bị ánh mắt này đâm thẳng vào nỗi đau trong tim. Anh ta đã không còn đủ dũng khí để “bóp cò”
, chỉ dùng chân trái đá vào trán Liễu Tùng. Cơ thể Liễu Tùng chợt mềm nhũn, ngất lịm. Hàn Hạo không muốn dừng lại lâu thêm, vội vàng lao ra khỏi phòng. Vừa mới đến được hành lang, bèn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang bộ truyền tới, rõ ràng là có người đang chạy từ tầng 22 xuống. Hàn Hạo không cần nghĩ cũng biết đó là ai, trên trán anh ta lập tức toát mồ hôi đầm đìa. Lúc này đây, bất luận chạy về phía đầu nào của hành lang cũng đều không kịp nữa rồi. Trong lúc gấp rút, anh ta dùng chiếc thẻ cửa điện tử vạn năng mở cửa phòng 2108 đối diện, lập tức chui vào trong đó rồi khóa trái cửa lại, ghé sát mắt vào mắt thần trên cánh cửa để nhìn ra bên ngoài. La Phi và Doãn Kiếm từ tầng trên lao xuống, họ đã cầm sẵn súng trong tay, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến. Nhưng khi hai người đến được phòng 2107, thì lại phát hiện ra đối thủ đã biến mất tăm, chỉ còn lại mình Liễu Tùng đang nằm ngất lịm dưới ô cửa sổ trong phòng. “Anh ta đã chạy đi đâu rồi?”
Doãn Kiếm tìm kiếm khắp trong phòng, nét mặt vô cùng sốt sắng. La Phi thì lại bình tĩnh hơn nhiều, anh vừa quỳ xổm xuống vừa kiểm tra tình hình thương tích của Liễu Tùng, vừa thông qua micro ra lệnh cho những người cảnh sát tham chiến khác: “Hãy phong tỏa tất cả những lối ra vào của khách sạn, cử hai người đến phòng giám sát của khách sạn.”
Lần này lại vang lên những tiếng bước chân, là Mộ Kiếm Vân cũng chạy theo xuống. Nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, cô tỏ ra rất lúng túng. “Liễu Tùng? Sao anh ấy lại ở đây?”
Sau khi nhìn rõ người nằm ở dưới đất, cô lập tức hỏi La Phi: “Chuyện này là thế nào vậy?”
La Phi không kịp giải thích cho cô, anh giơ tay lên kiểm tra hơi thở của Liễu Tùng, sau đó ấn mạnh vào huyệt nhân trung của đối phương, giây lát sau, Liễu Tùng từ từ tỉnh lại. “Đội trưởng La...”
Cậu chàng lên tiếng, khi thần trí vừa thoáng hồi phục lại, cậu lập tức lại sốt sắng hỏi, “Đã bắt được Hàn Hạo chưa?”
La Phi lắc đầu, “Khi chúng tôi đến, đã chẳng thấy anh ta đâu nữa rồi.”
“Anh ta chắc chắn chưa chạy xa được đâu!”
Liễu Tùng gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng chợt há miệng vì đau đớn, ôm lấy lồng ngực. La Phi chau mày, kiểm tra tỉ mỉ, nhìn thấy phía trước ngực của chiếc áo thể thao của Liễu Tùng có thêm một lỗ đạn, lộ ra chiếc áo chống đạn màu đen ở bên trong. “Mẹ kiếp...”
Liễu Tùng hằn học chửi một câu, “Là do tôi sơ ý quá, ai mà ngờ được anh ta vừa vào là đã nổ súng luôn.”
“Cậu hãy nằm yên đi, cậu có thể là bị gãy xương.”
La Phi khẽ vỗ vai Liễu Tùng, mặc dù cậu chàng đã mặc áo chống đạn, nhưng bị trúng một viên đạn ở khoảng cách gần như thế, thì hiệu quả cũng không thua kém gì bị giáng một búa. 150 Mộ Kiếm Vân cũng quỳ xổm bên cạnh nhìn Liễu Tùng đầy quan tâm, nhưng nỗi nghi hoặc trong đầu cô lại tích tụ càng lúc càng nhiều, cuối cùng không thể kìm nén nổi, lại truy hỏi: “Hàn Hạo sao lại cũng ở đây? Rốt cuộc các anh đang giở trò gì vậy?”
Liễu Tùng nhìn Mộ Kiếm Vân nói: “Đây đều là sự sắp xếp của đội trưởng La, anh ấy phân tích rất chuẩn, chỉ đáng tiếc là tôi không hoàn thành nhiệm vụ.”
Khi nói câu này, trên mặt cậu lộ ra thần sắc tự trách và ảo não. Đúng như lời cậu nói, cảnh tượng vừa xảy ra thực ra chính là kế hoạch “dụ rắn ra khỏi hang”
mà La Phi đã lập sẵn. Chiều hai ngày trước, trong văn phòng của La Phi, khi Liễu Tùng nhận nhiệm vụ được bố trí, cậu đã nghe La Phi giải thích rõ chân tướng vụ hung án xảy ra ở tòa nhà Long Vũ: “Không ai có thể vào ra được văn phòng của Đặng Hoa lúc xảy ra vụ án, mà đoạn video xuất hiện hình ảnh tên sát thủ thần bí tại hiện trường cũng là thật...”
Khi đó La Phi đã phân tích như sau, “... Giữa hai điều này hình như đã tạo nên một nghịch lý, nhưng nếu như chúng ta cứ nắm chặt lấy nghịch lý này, thì lại có thể suy luận ra một điều hoàn toàn mới mẻ, suy luận này có thể chính là chìa khóa then chốt nhất để mở ra được những điểm nghi vấn của vụ án này.”
“Sự suy đoán thế nào?”
Liễu Tùng nhìn Doãn Kiếm cũng đang có mặt tại đó, nhưng hai người hình như đều không thể nghĩ ra được manh mối nào. Thế là La Phi bèn nói tiếp: “Không ai có thể vào được hiện trường, mà ở hiện trường quả thực lại xuất hiện một tên sát thủ. Điều này chỉ có một lối giải thích duy nhất: sát thủ vốn ở ngay trong hiện trường.”
“Nhưng trong văn phòng đó, đúng là chỉ có hai người Mông Phương Lượng và Lâm Hằng Cán thôi mà. “Doãn Kiếm vẫn cảm thấy không thỏa đáng, “Trong video hiện trường ghi lại bắt đầu từ khi hai nạn nhân này tiến vào văn phòng, mãi đến tận trước khi mất điện, đoạn ghi hình này vẫn đều liền mạch, không hề có khả năng ngụy tạo. Lúc mất điện, ở hiện trường rõ ràng chỉ có hai người, thì lấy đâu ra tên sát thủ chứ?”
La Phi mỉm cười, thử dẫn dắt tư duy người trợ lý của mình: “Đây lại là một nghịch lý nữa. Chúng ta cần phải yêu thích nghịch lý, chứ không phải sợ hãi nghịch lý, bởi vì sự giải thích đối với nghịch lý thì luôn luôn là duy nhất, sự giải thích duy nhất này chính là đáp án mà chúng ta đang phải khó nhọc tìm kiếm.”
“Sự giải thích duy nhất?”
Dưới sự gợi ý của La Phi, Doãn Kiếm đã giữ chặt điều then chốt mà nghịch lý vừa rồi xuất hiện, “Trước khi mất điện, hiện trường 151 vụ án chỉ có hai người, sau khi mất điện, không thể nào có người khác tiến vào, nhưng sát thủ vẫn thực sự xuất hiện, vậy thì sự giải thích duy nhất chỉ có thể là...”
Nói đến đây, cậu chợt ngừng bặt, sự suy luận đang ở ngay cửa miệng, nhưng cậu lại cảm thấy đáp án này đúng là quá hoang đường, rõ ràng là không có tính khả thi. Liễu Tùng đứng cạnh cũng có hướng tư duy giống Doãn Kiếm, thế nên cậu đã giúp Doãn Kiếm bổ sung nốt phần câu còn thiếu: “Sự giải thích duy nhất chỉ có thể là: sát thủ chính là một trong hai người có mặt trong văn phòng.”
Doãn Kiếm trừng mắt nhìn La Phi. La Phi đang lặng lẽ gật đầu, rõ ràng là tán đồng sự suy luận này của họ. Manh mối hình như đang dần hiện rõ, nhưng lý lẽ thì lại càng lúc càng mơ hồ. Doãn Kiếm chỉ có thể kinh ngạc lắc đầu: “Nhưng như vậy thì phi lý quá! Hai người trong văn phòng là Mông Phương Lượng và Lâm Hằng Cán, họ đều là đối tượng bị Eumenides giết hại. Hơn nữa trong đoạn video phía sau rõ ràng đã ghi lại, khi sát thủ xuất hiện, hai người này vẫn đều đang nằm trên giường ngủ kia mà.”
Liễu Tùng cũng nhíu mày nhìn La Phi, cũng bị nỗi băn khoăn tương tự che kín đôi mắt. “Tư duy của các cậu đang tiến vào hai điểm mù.”
La Phi rướn mày nói, “Nhưng điều này cũng không thể trách các cậu được, bởi vì hai điểm mù này vốn là đối thủ đã cố tình thiết kế từ trước, tôi cũng đã suy nghĩ hàng trăm lần mà không thể nào giải thích được. Trên thực tế, mưu kế lần này của đối thủ rất khôn khéo, nếu như không phải là có một miếng xốp bị dính máu, mà miếng xốp này vừa vặn lại rơi xuống sân thượng tầng 1 của tòa nhà, e rằng đến tận bây giờ tôi cũng vẫn không thể nào tìm ra được lời giải.”
La Phi đã nói như vậy, thì miếng xốp bị rơi trên sân thượng rõ ràng là mấu chốt để phân tích tình hình vụ án. Doãn Kiếm nhìn Liễu Tùng, miếng xốp đó, bao gồm cả chiếc áo dính máu tìm thấy trên sân thượng, hiện giờ đều đang được mặc trên người Liễu Tùng. “Cậu có còn nhớ lời mình vừa nói không?”
La Phi hỏi Doãn Kiếm. Doãn Kiếm trợn mắt: “Gì cơ ạ?”
Cậu đã nói quá nhiều, sao biết được đối phương muốn ám chỉ câu nào. La Phi bèn gợi ý: “Vừa rồi cậu nói nhìn thấy Liễu Tùng mặc chiếc áo và những miếng xốp này, cậu có cảm nhận gì?”
Doãn Kiếm nhớ ra câu nói đó: “Ừm, tôi nói anh ấy trông rất giống tên sát thủ trong đoạn video.”
152 Liễu Tùng rất cao, nhưng thân hình lại khá gầy, còn Eumenides thì lại tráng kiện hơn nhiều. Nhưng khi Liễu Tùng nhét những miếng xốp đó vào trong áo, cơ thể của cậu trông lại rất giống với “Eumenides”
trong đoạn video. Cho nên Doãn Kiếm vừa nhìn thấy Liễu Tùng, bèn cảm thấy rất giống tên sát thủ đó. La Phi bật cười thoải mái: “Vậy giờ cậu đã biết những miếng xốp này dùng để làm gì rồi chứ?”
Doãn Kiếm ngẩn người, sau đó mới buột miệng nói như chợt ngợ ra điều gì đó: “Có người muốn mặc những mảnh xốp này vào người, để mô phỏng thân hình của tên sát thủ đó!”
La Phi gật đầu: “Nghĩ thông suốt được điều này, là cậu cũng đã thoát ra khỏi được điểm mù đầu tiên. Tên sát thủ xuất hiện trong video không phải là Eumenides, mà là một người có thân hình rất gầy, nhưng chiều cao thì tương đương với Eumenides.”
Doãn Kiếm và Liễu Tùng cùng nhìn nhau, rồi hai người đồng thời thốt ra một cái tên: “Mông Phương Lượng!”
Phần trước đã nói đến sát thủ trong đoạn video chính là người ở sẵn trong văn phòng, bây giờ lại giới hạn cụ thể về đặc điểm ngoại hình như vậy, vậy thì đáp án gần như không cần nghĩ nhiều nữa. Mông Phương Lượng vừa cao lại vừa gầy, còn Lâm Hằng Cán thì vừa thấp lại vừa béo, người ngụy trang thành Eumenides ở trước ống kính máy quay, không còn nghi ngờ gì nữa, đương nhiên là Mông Phương Lượng! “Nhưng đoạn video đó phải giải thích thế nào đây?”
Tư duy của Doãn Kiếm lại quay trở lại, “Trong video, rõ ràng hiển thị thời gian xảy ra vụ án, trong văn phòng có ba người mà?”
“Đây chính là điểm mù thứ hai, điểm mù này, thời gian đầu đã từng hoàn toàn bịt kín tầm nhìn của tôi.”
La Phi lắc đầu vẻ tự trào, sau đó nói tiếp, “Nhưng khi tôi nghĩ ra được Eumenides trong video thực ra chính là Mông Phương Lượng đóng giả thành sát thủ, thì điểm mù này cũng nhanh chóng bị công phá. Các cậu thử tưởng tượng mà xem, nếu lúc đó Mông Phương Lượng đã xuống giường và đóng giả thành sát thủ, vậy thì cái giường mà ông ta nằm phải trống không chứ. Nhưng qua đoạn băng video, chúng ta vẫn nhìn thấy Mông Phương Lượng nằm trên giường, điều này chỉ có thể nói lên một điều...”
Doãn Kiếm hưng phấn vỗ tay: “Tôi hiểu rồi... đoạn video phía đông là giả!”
Bởi vì văn phòng của Đặng Hoa quá rộng, cho nên cần lắp hai máy quay mới có thể giám sát được toàn bộ khung cảnh trong văn phòng. Ban đầu La Phi và mọi người nghi ngờ đoạn video có bị làm giả hay không, tiêu điểm đều tập 153 trung vào hình ảnh phía tây căn phòng, nơi mà sát thủ xuất hiện, nhưng chiếc đồng hồ treo tường trên bức tường phía tây căn phòng lại chứng thực đoạn video này chính là hình ảnh hiện trường lúc đó. Nhưng bây giờ đi theo một hướng tư duy để sắp xếp lại vấn đề, thì đoạn video quay cảnh phía đông trông có vẻ bình yên không có gì đặc biệt mới là giả mạo! Lúc đó trên chiếc giường kề bức tường phía đông trống không, hình ảnh Mông Phương Lượng vẫn nằm ngủ say được hiển thị trong video chỉ là một đoạn hình ảnh lúc trước được phát lại mà thôi. Trông có vẻ như giả, thực ra lại là thật, trông có vẻ như thật, thực ra lại là giả. Đây chính là điểm mù thứ 2 đã từng chắn ngang hướng tư duy của mọi người. Liễu Tùng không tham gia khám xét điều tra hiện trường, cho nên không thể nào hiểu được sự huyền diệu thứ gọi là đoạn video phía đông - tây. Nhưng có một câu hỏi mà không cần hiểu quá rõ về tình hình vụ án cũng vẫn có thể nghĩ ra được. “Nếu như Mông Phương Lượng giả mạo Eumenides, vậy thì rốt cuộc ai đã giết ông ta và Lâm Hằng Cán?”
Doãn Kiếm thoáng suy ngẫm giây lát, bèn nói: “Lâm Hằng Cán chắc là bị Mông Phương Lượng giết nhỉ? Chiếc áo máu và vết máu dính trên miếng xốp ở ống tay đều có thể làm chứng cứ. Cụ thể quá trình đại khái như sau: trong khoảng thời gian gần năm phút ở lần mất điện đầu tiên, ông ta mặc chiếc áo dùng để gây án, đồng thời nhét miếng xốp vào bên trong, để mô phỏng theo thân hình của Eumenides. Tiếp đến khoảng thời gian ngắn ngủi được máy phát điện dự phòng cung cấp, rõ ràng cũng là do ông ta thiết kế, bởi vì ông ta cần phải phô bày bóng lưng của mình ra trước ống kính máy quay, từ đó đã khiến cho hướng tư duy của cảnh sát nhằm vào Eumenides; trong lần mất điện lần thứ hai, ông ta liền ra tay, do Lâm Hằng Cán đã uống thuốc an thần, cho nên ông ta có thể dễ dàng dùng lưỡi dao cứa vào yết hầu của đối phương, sau khi hoàn thành hành vi giết người, ông ta cởi chiếc áo máu nhét vào trong ba lô thể thao, rồi ném chiếc ba lô đó qua ô cửa sổ xuống sân thượng tầng 1, ông ta còn giấu sẵn một sợi dây thừng ở trên sân thượng từ trước, những hành động này đều là muốn dẫn hướng tư duy của cảnh sát hiểu nhầm rằng có người đã đột nhập vào gây án; còn về những miếng xốp có khả năng bại lộ cơ mật, ông ta cũng ném từ tầng 18 xuống qua cửa sổ, ông ta tưởng rằng miếng xốp rất nhẹ, khi rơi xuống sẽ tản đi rất xa, vốn không gây nên sự chú ý của ai cả. Nhưng ông ta không thể nào ngờ được, có một miếng xốp dính máu lại vừa vặn rơi xuống sân thượng tầng 1, và đội trưởng La thì lại có bản lĩnh nhìn một lần là nhớ ngay, lập tức nảy sinh tâm lý cảnh giác đối với hai miếng xốp có hình dạng tương đồng ở hai nơi khác nhau, sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn này thật không ngờ đã bại lộ toàn bộ âm mưu của ông ta.”
154 “Tất cả những việc này đều là âm mưu của Mông Phương Lượng sao?”
Liễu Tùng vừa hiểu vừa như không hiểu, “Nhưng ông ta cũng chết rồi, lẽ nào sau khi ông ta giết chết Lâm Hằng Cán, lại tự sát?”
Doãn Kiếm lắc đầu: “Nếu như ông ta muốn tự sát, thì sao lại cần phải mất công dàn dựng vòng vo thế này chứ? Hơn nữa, qua tình hình hiện trường, vết dao lấy đi tính mạng của Mông Phương Lượng rất hiểm, người tự sát thì không thể nào làm được điều này; điều quan trọng hơn là, tại hiện trường không hề lưu lại bất cứ hung khí nào như lưỡi dao lam, cho nên, vốn không hề tồn tại khả năng tự sát.”
Liễu Tùng hỏi đầy băn khoăn: “Vậy thì ai giết ông ta chứ?”
Trong khoảng thời gian trầm mặc lúc trước, Doãn Kiếm đã có sự chuẩn bị cho câu hỏi này, cho nên cậu lập tức trả lời luôn: “Âm mưu phức tạp như thế này, một mình Mông Phương Lượng không thể nào hoàn thành được. Ông ta chắc chắn còn có một kẻ đồng mưu - và kẻ đồng mưu này cũng chính là hung thủ đã giết chết ông ta.”
La Phi từ lâu không nói gì, nghe đến đây, anh cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt khen ngợi, lên tiếng hỏi: “Kẻ đồng mưu này là ai, trong lòng cậu chắc cũng suy đoán ra rồi nhỉ?”
“A Hoa.”
Doãn Kiếm nói luôn ra cái tên này mà không cần suy nghĩ, sau đó lại giải thích tường tận, “Nếu việc tiến vào phòng thông qua ô cửa sổ đã là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được, vậy thì muốn giết chết Mông Phương Lượng thì chỉ có một khả năng duy nhất: sau khi cửa văn phòng được mở ra, nhân lúc đêm tối hỗn loạn bèn tiến vào hành hung. Lúc đó, có bốn người bước vào phòng đầu tiên, đó là anh Long, A Hoa và hai thuộc hạ thân tín của mỗi người dẫn theo. Hai người bọn anh Long sau khi vào phòng liền lao thẳng đến chỗ chủ của mình là Lâm Hằng Cán, còn A Hoa thì dẫn theo thuộc hạ của mình chạy về chỗ Mông Phương Lượng ở phía đông. Mông Phương Lượng lúc này chắc chắn đang nằm trên giường giả vờ ngủ để che giấu hành vi giết hại Lâm Hằng Cán của mình. Ông ta không thể nào ngờ được, A Hoa lại nhân cơ hội này để ra tay tàn độc với mình, diễn một vở kịch hấp dẫn “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau”
. “Nếu như vậy, thì đúng là có thể giải thích rõ ràng về quá trình xảy ra vụ hung án rồi, nhưng động cơ là gì?”
Liễu Tùng tiếp tục truy hỏi, “Mông Phương Lượng vì sao lại muốn giết Lâm Hằng Cán? A Hoa sao lại trở thành kẻ đồng mưu với ông ta? Nếu A Hoa đã là đồng mưu, vậy thì vì sao cuối cùng anh ta lại giết chết Mông Phương Lượng?”
Một chuỗi câu hỏi này cuối cùng cũng khiến Doãn Kiếm bối rối, cậu nhìn La Phi, hình như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của anh. 155 “Động cơ cụ thể vẫn còn rất khó giải thích.”
La Phi trầm ngâm nói, “Nhưng Đặng Hoa đột ngột qua đời, trong nội bộ tập đoàn Long Vũ đang rơi vào tình trạng ghế quyền lực bị bỏ trống, đương nhiên sẽ nảy sinh những trận đấu tranh giành ngấm ngầm đầy kịch liệt, và những người này thì đều xuất thân từ xã hội đen, nếu như dùng những thủ đoạn hiểm độc trong cuộc tranh đấu cũng không có gì là lạ.”
Liễu Tùng và Doãn Kiếm đều lặng lẽ gật đầu, cũng phần nào hiểu được ý tứ trong đó. Tiếp đến Liễu Tùng lại có vẻ hơi thất vọng: “Nói như vậy thì, vụ án này vốn chỉ là hung án gây ra do đấu đá tranh giành trong nội bộ tập đoàn Long Vũ, hung thủ vì là để che mắt mọi người nên đã cố tình kéo Eumenides vào để làm chiêu bài. Vụ án này vốn không có chút liên quan gì đến Eumenides, chúng ta lần này chẳng phải là tốn công vô ích sao?”
Liễu Tùng luôn một lòng một dạ muốn báo thù cho Hùng Nguyên, không hề quan lâm đến những vụ án khác ngoài vụ án của Eumenides và Hàn Hạo. Huống hồ, những nhân vật trong tập đoàn Long Vũ đều chẳng tốt đẹp gì, cho nên mới nói những lời như vậy. Thế nhưng La Phi lại nheo mắt, từ tốn nói: “Vụ án này chưa chắc đã hoàn toàn không có chút liên quan gì đến Eumenides.”
Liễu Tùng chau mày, lộ ra ánh mắt mơ hồ; ngay cả Doãn Kiếm cũng nhìn La Phi khó hiểu, nghe mà không hiểu ý tứ trong câu nói của đối phương. Qua những phân tích vừa rồi, vụ án này chỉ là hành vi Mông Phương Lượng và A Hoa giả vờ mượn danh nghĩa của Eumenides, sao lại có thể có mối quan hệ thực tế nào với tên sát thủ máu lạnh đó chứ? La Phi nhìn hai cậu chàng bên cạnh mình một lượt: “Các cậu có từng nghĩ xem, nếu như chỉ cần mượn danh nghĩa Eumenides để trừ khử kẻ chống đối mình, vậy thì cuối cùng sao lại tìm thấy “Bản thôn báo tử vong”
viết cho A Hoa để lại trong ngăn kéo văn phòng chứ?”
Sau khi cúi đầu vắt óc suy nghĩ một hồi, Doãn Kiếm cuối cùng cũng xuất hiện ý tưởng: “Có thể là để cho được hoàn mỹ hơn về chi tiết.”
La Phi rướn mày đầy hứng thú, “Chi tiết gì nào?”
“Chiếc áo khoác và những miếng xốp mà Mông Phương Lượng mặc trong lúc hành hung cần phải được giấu sẵn ở trong văn phòng. Nhưng trước khi nhốt hai vị Lâm, Mông vào trong văn phòng, A Hoa và anh Long đã tiến hành kiểm tra cả căn phòng một lượt. Như vậy thì chỉ có thể để chiếc ba lô nhét áo khoác và miếng xốp vào trong ngăn tủ đã bị khóa đó thôi. Do ngăn tủ đó là di vật của Đặng Hoa, anh Long đương nhiên không có chìa khóa, anh ta cũng không có lý 156 do để tiến hành cưỡng chế kiểm tra ngăn tủ đó. Còn A Hoa thực ra là có chìa khóa, anh ta chỉ cần giao chìa khóa cho Mông Phương Lượng, là ông ta có thể lấy được những công cụ này khi cần. Nhưng điều này lại để lại một câu hỏi nho nhỏ: cảnh sát trong khi khám xét hiện trường, chắc chắn cũng sẽ mở ngăn tủ đó ra, đến lúc đó, phát hiện ra ngăn tủ này trống không, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nếu như cảnh sát lại nghĩ ra được, liệu có phải ngăn tủ này vốn đựng thứ gì đó nhưng đã bị lấy đi, vậy thì rất có thể men theo hướng tư duy này, lại lật tẩy được vở kịch ngụy trang Eumenides của Mông Phương Lượng. Cho nên A Hoa mới cố tình để lại một “”
, như vậy thì cảnh sát sẽ cho rằng Eumenides đã lấy đi đồ vật trong ngăn tủ, thì sẽ không để tâm nhiều đến vấn đề này nữa.”
“Ừm, có lý!”
Sau khi nghe xong những lời này của Doãn Kiếm, La Phi cũng gật đầu biểu thị sự tán đồng, “Sự dàn dựng này đúng là có thể đạt được hiệu quả đúng như cậu nói. Nhưng...”
Lời của anh lại đột ngột chuyển hướng, “... Cậu cảm thấy sau khi A Hoa để lại “”
này, thì phải xử lý ra sao đây? Nếu như đến ngày thực thi, mà Eumenides không có chút phản ứng nào, chiêu này của anh ta chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què sao?”
Doãn Kiếm mím môi, không nói được gì. Lại thấy La Phi nói tiếp: “Thực tế là, vụ án này còn phức tạp hơn nhiều so với những gì mà các cậu tìm hiểu được. Sự tranh đấu trong nội bộ tập đoàn Long Vũ chỉ là một phương diện mà thôi, A Hoa còn muốn mượn cơ hội này để hoàn thành mục đích quan trọng khác của anh ta: dụ Eumenides ra.”
Doãn Kiếm giật mình, thấp thoáng nhận ra điều gì đó, nhưng cậu vẫn hỏi một câu: “Dụ như thế nào?”
La Phi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu tưởng rằng A Hoa bảo Đỗ Minh Cường viết bài báo đó thực sự chỉ là tiến hành công kích trên phương diện dư luận sao?”
Doãn Kiếm thoáng ngẩn người, rồi liền phản ứng lại ngay: “Anh ta muốn chọc giận Eumenides!”
La Phi gật đầu: “Đúng vậy. Bỗng dưng vô duyên vô cớ bị quy chụp tội danh lạm sát người vô tội, sau đó lại bị dư luận công kích, Eumenides luôn tự khoe khoang là hóa thân của chính nghĩa, chắc chắn sẽ khó có thể chịu đựng được. Hắn chắc chắc rất muốn tóm cổ kẻ đã mạo danh mình.”
“Ừm, cho nên khi đến ngày thực thi của A Hoa trên giả đó, Eumenides cũng sẽ đến hiện trường, hắn muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào đã phá hoại danh tiếng của mình. Và như vậy thì đã trúng mưu kế của A Hoa, anh ta chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cái bẫy, chỉ đợi Eumenides cắn câu, để báo 157 thù rửa hận cho Đặng Hoa.”
Doãn Kiếm tiếp tục phân tích theo hướng tư duy của La Phi. “Nếu như Eumenides đến thật, chúng ta cần phải làm thế nào?”
Liễu Tùng dần dần đã hiểu được ra vấn đề, tâm trạng phấn chấn trở lại. “Đây chính là nhiệm vụ tôi muốn giao cho cậu.”
La Phi nhìn Liễu Tùng nghiêm mặt nói, “Tôi yêu cầu cậu mặc những miếng xốp này, đóng giả thành Eumenides giống như Mông Phương Lượng, xuất hiện tại hiện trường mà A Hoa đã dàn dựng sẵn vào ngày mùng 5.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi mặc chiếc áo này, Eumenides sẽ tưởng tôi là kẻ đóng giả hắn, đến lúc tó, hắn chắc chắn sẽ tới tìm tôi.”
Liễu Tùng vừa hưng phấn nói, vừa cúi xuống nhìn cơ thể mình, chiếc áo dính máu và những miếng xốp đáng ghét này giờ đây lại có thứ cảm giác thoải mái rất phù hợp với mình. “Ngày hôm đó, cậu sẽ ở trong tình thế rất nguy hiểm.”
La Phi nhấn mạnh ngữ khí để nhắc nhở Liễu Tùng, “Bởi vì cậu không những có khả năng dụ được Eumenides đến, cậu còn có thể gặp phải sự tấn công của A Hoa.”
Liễu Tùng thoáng suy ngẫm: đúng vậy. Sau khi mình giả mạo Eumenides, A Hoa rất có thể sẽ tưởng rằng Eumenides thật đã rơi vào bẫy của anh ta, do đó sẽ tiến hành triển khai tấn công mình. Nhưng cậu lại mỉm cười không chút sợ hãi: “Đội trưởng La, cuối cùng tôi đã hiểu được ý tứ câu thành ngữ của anh rồi. Một mũi tên trúng hai đích! Hi, để tôi mặc thế này, đến hôm đó, biết đâu thực sự có thể hoàn thành được chiến dịch tuyệt vời một mũi tên trúng hai đích nhỉ.”
Thấy Liễu Tùng có tâm trạng tha thiết mong muốn được tham chiến như vậy, La Phi lại không hề lạc quan. Anh chậm rãi bước mấy bước, hình như lại đang trầm tư điều gì, giây lát sau, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vắt tay sau lưng, nói: “Còn có một người có khả năng sẽ đến, người này càng là người mà cậu ngày đêm trông mong...”
“Ai vậy?”
Tim Liễu Tùng như căng ra, cậu đã nghĩ đến một cái tên nào đó, nhưng không dám tùy tiện nói ra. La Phi liền sau đó đã chứng thực suy đoán của cậu. “Hàn Hạo.”
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lạnh lùng nói, hai chữ này lập tức khiến cho bầu không khí trong phòng như ngưng tụ lại. Bởi vì cái tên này có mối quan hệ mật thiết với cả ba người trong căn phòng này. Hàn Hạo, đây là người đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành tiền nhiệm của La Phi, đã từng là cấp trên của Doãn Kiếm, đồng thời cũng là hung thủ sát hại Hùng Nguyên, là hung thủ khiến Liễu Tùng căm hận đến tận xương tủy. 158 “Anh ta cũng sẽ xuất hiện? Việc này... việc này là thế nào vậy?”
Doãn Kiếm là tội nhân gây nên việc Hàn Hạo trốn thoát, cho nên đột nhiên nghe thấy cái tên này, nét mặt cậu ít nhiều cũng tỏ ra sượng sùng. “Tôi tin rằng Hàn Hạo đã trở thành đồng minh trên phương diện nào đó với A Hoa.”
La Phi chậm rãi nói, “A Hoa có thể làm giả một cách chuẩn xác giống hệt như thật hai “”
, có thể đóng giả cho Mông Phương Lượng phù hợp với thể hình của Eumenides như vậy, thậm chí có thể mô phỏng thủ pháp cứa cổ giết người của Eumenides, anh ta đương nhiên phải có được sự giúp đỡ của một người biết rõ nội tình, tôi nghĩ đi nghĩ lại về người này, chỉ có thể là Hàn Hạo. Thậm chí hành vi giết chết Mông Phương Lượng, tôi nghi ngờ là do chính tay Hàn Hạo hoàn thành. Muốn lặng lẽ giết chết một người trưởng thành trong hoàn cảnh tối đen đó, đây là việc không phải người bình thường có thể làm được.”
Doãn Kiếm gật đầu biểu hiện sự tán thành đối với lời phân tích của La Phi. Nhưng cậu đồng thời cũng có vẻ khó tin, nói: “Hai người này sao lại có thể tụ lại với nhau được nhỉ? Đặng Hoa là bị Hàn Hạo trực tiếp nổ súng bắn chết, anh ta cần phải vô cùng căm hận Hàn Hạo mới phải chứ?”
“Mặc dù có khúc mắc này, nhưng họ vẫn có khả năng liên thủ.”
La Phi giải thích, “Bởi vì giữa họ đều có giá trị lợi dụng, hơn nữa, họ còn có chung một kẻ thù.”
Doãn Kiếm có vẻ như đã ngộ ra: “Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao không thể nào tìm thấy được Hàn Hạo, thì ra anh ta đã được A Hoa che giấu. A Hoa lợi dụng Hàn Hạo để tiêu diệt kẻ đối địch với mình, sau đó cùng nhau đối phó với Eumenides!”
“Đúng là càng lúc càng thú vị rồi đây!”
Khóe môi Liễu Tùng khẽ cong lên, như thể đang cười, nhưng trong ánh mắt lại toát ra tia sáng sắc lạnh, “Cứ để bọn chúng đến cả đi, tôi đợi chúng!”
Trong một ngày tiếp theo, tình thế thay đổi càng chứng thực được lời phân tích của La Phi trong cuộc họp ba người lần này. Trước tiên là A Hoa kiên quyết muốn tham gia trận đấu bóng đá được diễn ra vào tối ngày mùng 5, đồng thời anh ta lại yêu cầu Đỗ Minh Cường viết tiếp một bài, tung tin “Eumenides”
sẽ triển khai hành thích mình trong quá trình diễn ra trận bóng. Đến lúc này thì La Phi cũng đã nắm rõ: sân vận động Kiếm Hà chính là địa điểm A Hoa dốc tâm dàn dựng để phục kích Eumenides. La Phi tỉ mỉ nghiên cứu địa hình xung quanh sân vận động Kiếm Hà, khách sạn Kim Hải nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của anh. Khách sạn này vừa vặn đối diện với khán đài chủ
nghênh chiến cùng một đội bóng hùng mạnh trong nước khác. A Hoa ngồi ở vị trí trung tâm khán đài dành cho những nhân vật quan trọng: khán đài chủ tịch. Anh ta đeo kính râm, tai gắn một thiết bị thu phát âm thanh, sắc mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Rõ ràng, sự chú ý của anh ta không hề bị thu hút bởi trận đấu bóng hấp dẫn, bởi vì anh ta đang chờ đợi một cuộc khiêu chiến nào đó còn kinh thiên động địa hơn. Hôm nay là ngày Eumenides tuyên bố thực thi “”
mới nhất, đối tượng hắn thực thi chính là A Hoa. Eumenides hình như là cố tình chọn lựa ngày đặc biệt này, khiến A Hoa không thể nào trốn tránh được. Tập đoàn Long Vũ thu mua đội bóng đá tỉnh đã được hai năm, sau khi đầu tư một lượng tiền khổng lồ, cuối cùng cũng đã khiến cho đội bóng yếu ớt này trở thành một đội bóng tên tuổi trong nước. Và trận đấu hôm nay chính là lần đầu tiên đội bóng đá thể hiện trong cuộc thi đấu tranh giải toàn quốc. Chính vì vậy, trận đấu này đương nhiên là thu hút sự chú ý từ nhiều phương diện. Ngay cả ông chủ của tập đoàn Long Vũ - Đặng Hoa từ lâu cũng đã tuyên bố: ông sẽ tự mình cổ vũ trận đấu bóng. Đây là ngày trọng đại của tập đoàn Long Vũ sau những biến cố lớn vừa xảy ra trong thời gian qua. Trước tiên là Đặng Hoa bị mất mạng xuống chốn hoàng tuyền ở sân bay, tiếp đến là Eumenides lại gửi mới, mục tiêu chính là hai nhân vật cấp cao khác của tập đoàn. Sau Đặng Hoa, hai vị phó tổng Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng lại cùng đồng thời mất mạng, tập đoàn danh tiếng lẫy lừng Long Vũ thật không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã phải đối diện với nguy cơ bị sụp đổ hoàn toàn! Trước cục diện này, A Hoa quyết định đứng ra gánh vác với vai trò là người đại diện cho tập đoàn Long Vũ, tới tham dự trận thi đấu bóng đá mà cả tỉnh đều quan tâm chú ý này. Sân vận động Kiếm Hà có tất cả năm mươi tư nghìn chỗ, tối nay không còn một chỗ trống nào. Trong môi trường ồn ào phức tạp thế này, đương nhiên đã cung cấp cho hung thủ điều kiện gây án vô cùng thuận lợi. A Hoa đã nhiều năm làm nghề vệ sĩ, nên nắm rất rõ mức độ nguy hiểm của cục diện, nhưng anh ta vẫn kiên quyết từ chối lời khuyên của cảnh sát. “Tôi quyết không lẩn trốn như một con rùa rụt cổ đâu. Bây giờ chính là thời khắc tập đoàn nguy nan nhất, những đối thủ đã từng bị chúng tôi đánh đổ, họ đang ở chỗ tối rục rịch muốn ra tay, họ tưởng rằng vận khí của tập đoàn Long Vũ đã sắp cạn rồi, mắt đỏ au long lên sòng sọc muốn thay thế nó! Và tôi thì muốn thông qua trận đấu này nói cho bọn chúng biết: người của tập đoàn Long Vũ vẫn còn chưa chết hết đâu, Long Vũ cũng chẳng hề sợ hãi sự khiêu chiến của bất cứ đối thủ nào! Tôi cần phải ngồi trên khán đài chủ tịch, nhìn đội bóng của chúng tôi chiến thắng; đồng thời, tôi cũng phải đợi Eumenides, đợi hắn đến trước mặt tôi, để chúng tôi tiến hành cuộc chiến đấu cuối cùng!”
Sau khi A Hoa nói những lời đầy sự kiên định hào hùng này, La Phi hình như cũng hơi động lòng. Anh không còn kiên trì yêu cầu A Hoa ẩn nấp dưới sự bảo vệ của cảnh sát nữa, anh quyết định cử người phối hợp với hành động của A Hoa ở sân vận động, để cùng chung tay nghênh đón cuộc khiêu chiến máu tanh đến từ Eumenides. Cảnh sát mặc thường phục được phân bố từng vị trí xung quanh khán đài chủ tịch với thân phận là fan bóng đá và nhân viên, luôn quan tâm chú ý đến mọi động thái gần đó. Còn trên khán đài chủ tịch, A Hoa và mấy thuộc hạ đắc lực nhất của anh ta cũng đang chờ đợi trận đấu, họ đều là những nhân vật được tôi luyện trong chốn giang hồ đầy phong ba bão táp, cho dù Eumenides thực sự xuất hiện trước mặt, họ cũng không chút sợ hãi. Thậm chí họ còn đang mong ngóng Eumenides xuất hiện, bởi vì ngọn lửa phục thù của họ cũng cần phải được phát tiết! Từ ngoài nhìn vào, hôm nay A Hoa có vẻ như là con vật săn của Eumenides nhưng cục diện thực ra còn phức tạp hơn nhiều, phía cảnh sát và A Hoa đồng thời cũng đang chờ đợi kẻ đi săn. Trên khán đài chủ tịch còn có một người trông hơi quái dị. Ánh mắt của anh ta di chuyển liên tục, một lát thì xem trận đấu, một lát lại nhìn xung quanh, một lát lại nhìn A Hoa đang ngồi cạnh mình, thần sắc lúc thì hưng phấn, lúc lại rất hoảng hốt. Anh ta cũng là một người chịu sự uy hiếp tử vong từ Eumenides. Nhưng hôm nay, anh ta xuất hiện ở nơi đây, lại với danh nghĩa vô cùng đáng tự hào: phóng viên. Người này đương nhiên chính là Đỗ Minh Cường. Hai hôm trước, sau khi anh ta đăng bài viết về vụ hung án ở tòa nhà Long Vũ, lập tức gây được hiệu quả mang tính bùng nổ. Rất nhiều độc giả, dưới sự dẫn dắt của bài viết đó, đã bắt đầu nghi ngờ hành vi giết chóc của Eumenides. Và đây chính là hiệu quả mà cảnh sát và A Hoa hy vọng nhìn thấy, thế nên họ càng tạo điều kiện cho Đỗ Minh Cường hơn. Đỗ Minh Cường cũng nhân đà, vội đến nhà phỏng vấn vợ và con gái của Mông Phương Lượng, đồng thời viết một bài vô cùng bi thương, khiến mọi người phải rơi lệ, có sức lay động tình cảm rất lớn. Thế là lập tức gây xôn xao dư luận quay mũi giáo, hình ảnh “Anh hùng bóng đêm”
của Eumenides đã bị phủ lên một bức màn tối đen. Cuối bài viết này, Đỗ Minh Cường còn công bố với mọi người “Bản thông báo tử vong”
mới nhất mà Eumenides viết cho A Hoa, đồng thời kêu gọi Eumenides chấm dứt hành vi giết chóc, nên tìm kiếm cách thức ôn hòa khác để giải quyết vấn đề. A Hoa rất hài lòng về việc làm của Đỗ Minh Cường, chính thức thuê anh ta trở thành vũ khí miệng lưỡi của mình để tuyên chiến với Eumenides. Cuộc chiến lần này ở sân vận động, anh ta cũng mời Đỗ Minh Cường ngồi ở khán đài chủ tịch, nếu như Eumenides lại một lần nữa giơ lưỡi dao tử thần, vậy thì Đỗ Minh Cường chắc chắn có thể dựa vào trải nghiệm tận mắt chứng kiến tại hiện trường, viết được ra những vài viết càng lay động lòng người hơn, khiến cho Eumenides càng phải chịu đựng nỗi đắng chát của búa rìu dư luận. Còn đối với cảnh sát, lúc này để Đỗ Minh Cường ở trên khán đài chủ tịch cũng là một sự lựa chọn không tồi. Bởi vì muốn đồng thời bố trí bảo vệ A Hoa và Đỗ Minh Cường, sự điều động của cảnh sát sẽ khá vất vả. Thà rằng sắp xếp cho hai người ở cùng một chỗ, như vậy thì có thể tập trung lực lượng, sẽ tạo nên được hiệu quả bảo vệ tốt nhất đối với đồng thời hai mục tiêu. Bản thân Đỗ Minh Cường thì lại quá mong muốn thực hiện phương án này. Một trận đấu mà cả tỉnh đều quan tâm, những phóng viên bình thường có thể tiến vào được sân vận động đưa tin đã là việc không dễ dàng gì, mà anh ta thật không ngờ lại có thể được ngồi ở khán đài chủ tịch, đây là sự đãi ngộ mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Và anh ta còn rất có khả năng được tận mắt chứng kiến cuộc chiến ngang sức ngang tài giữa A Hoa và Eumenides. Đối với một người phóng viên, coi như là trúng giải độc đắc cũng chỉ may mắn nhường này thì phải? Nhưng khi xung quanh khán đài chủ tịch thực sự có động tĩnh khác thường, trên mặt Đỗ Minh Cường cũng thể hiện ra sự hoang mang không che giấu nổi. Dù sao chính bản thân anh ta cũng là đối tượng bị thực thi trong “Bản thông báo tử vong”
, nếu như Eumenides thực sự đến, liệu có tiện thể giải quyết anh ta luôn một thể hay không? Đỗ Minh Cường liên tục quay sang nhìn A Hoa ngồi cạnh, không biết là quan sát phản ứng của đối phương, hay là muốn có được chút dũng khí và sự can đảm từ đối phương? Nhưng nửa khuôn mặt của A Hoa đều bị giấu sau cặp kính râm to bản, không nhìn thấy ánh mắt anh ta, cũng không nhận ra được nét mặt của anh ta. Thực ra đây chính là hiệu quả mà A Hoa cố tình muốn đạt được. Cao thủ giao đấu, địch ở chỗ tối, ta ở chỗ sáng, bất cứ sự biến đổi nhỏ nào trên nét mặt mình, đều có thể bị đối thủ nắm bắt, do đó sẽ bại lộ sự bố trí tác chiến của mình. Bây giờ đeo kính râm, là có thể ẩn giấu những thông tin này, không cho đối thủ được thừa cơ lợi dụng. Cho nên sau khi A Hoa ngồi xuống khán đài chủ tịch, ánh mắt của anh ta có thể thoải mái nhìn xung quanh, nhờ vào ưu thế của địa hình để bù đắp sự chênh lệch sáng tối giữa ta và địch. Đồng thời, mệnh lệnh của anh ta cũng có thể được truyền qua micro ẩn giấu ở ve áo tới cho thuộc hạ của anh ta bất cứ lúc nào, những người thuộc hạ này phân bố xung quanh khán đài chủ tịch, còn có cả một số mai phục ở trong khách sạn Kim Hải ở bên ngoài sân vận động. Từ vị trí của A Hoa nhìn ra, khách sạn Kim Hải đứng sừng sững phía trước thẳng tầm nhìn. Khách sạn sang trọng 5 sao này cao ba mươi sáu tầng, có tất cả hơn hai nghìn phòng, được coi là một trong số kiến trúc hùng vĩ nhất trong tỉnh thành. Khách sạn và sân vận động Kiếm Hà chỉ cách nhau có một con đường, cho nên nếu như vào ở trong phòng trên tầng cao của khách sạn, là có thể quan sát được toàn cảnh trong sân vận động. Muốn tiến hành giám sát động thái trong sân vận động, A Hoa đương nhiên không thể nào bỏ qua được địa điểm quan sát quan trọng này. Đương nhiên lực lượng cảnh sát cũng rất coi trọng địa điểm này. Lúc này đây, trong phòng 2237 ở tầng 22 của khách sạn, ba người khách đặc biệt đang đứng trước cửa sổ. Rèm cửa kéo kín mít, trong phòng hoàn toàn không có ánh sáng, điều này khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy hình ảnh bên trong ô cửa sổ, nhưng ba người này lại có thể thông qua khe hở của rèm cửa để quan sát bên ngoài. Họ lúc thì dùng mắt thường để nhìn toàn bộ cục diện từ xa, lúc thì lại dùng kính viễn vọng để nhìn cận cảnh, nét mặt vô cùng nghiêm trang và chuyên tâm. Trong ba người, người nam giới trung niên đeo tai nghe ngắn liền micro chính là người phụ trách “tổ chuyên án 4.18”
, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, La Phi. Một nam một nữ bên cạnh anh chính là trợ lý của La Phi, Doãn Kiếm, và chuyên gia tâm lý Mộ Kiếm Vân. Từ vị trí này, tầng 22 chính là góc quan sát lý tưởng nhất để có thể quan sát khán đài chủ tịch trong sân vận động. Cho nên La Phi và mọi người đã lựa chọn nơi đây làm bộ chỉ huy của cảnh sát trong hành động lần này. Trước khi trận đấu bóng diễn ra một giờ đồng hồ, họ đã vào mai phục ở đây, sau đó thì luôn theo dõi sát sao từng động thái trong sân vận động, đồng thời liên tục tiến hành giao lưu qua sóng điện với những cảnh sát tham chiến khác. Mộ Kiếm Vân với vai trò là cảnh sát chuyên trách công việc văn phòng, không trực tiếp tham gia cuộc họp bố trí hiện trường tác chiến. Nhưng lần trước trong chiến dịch bảo vệ Hàn Thiếu Hồng ở quảng trường Nhân dân, Mộ Kiếm Vân đã học được từ La Phi không ít kỹ năng bố trí ngụy trang của phía cảnh sát. Lần này lại đến hiện trường, cô vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội để kiểm chứng thêm. “Người đàn ông ngồi ở hàng ghế thứ 7 trên khán đài sát gần với khán đài chủ tịch về mé trái, tay đang cầm chiếc loa nhỏ; còn có cả người nhân viên đang ngồi cạnh huấn luyện viên của đội chủ nhà - hai người này chắc đều là cảnh sát mặc thường phục của chúng ta nhỉ?”
Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Mộ Kiếm Vân cũng hỏi vẻ suy đoán. “Đúng vậy!”
Doãn Kiếm đứng bên cạnh lộ ra nét mặt kinh ngạc: “Cô có thể nhận ra được sao?”
La Phi dù đang bận rộn cũng tranh thủ quay sang, mỉm cười: “Ha, cô giáo Mộ, khả năng lĩnh hội của cô đúng là nhanh thật đấy!”
Mộ Kiếm Vân lại chau mày, hình như vẫn chưa hài lòng đối với biểu hiện của mình. Cô khẽ chép môi, nói: “Kỳ lạ, sao tôi không thể nào tìm được ra vị trí của Liễu Tùng nhỉ?”
Trong những người tham gia vào tuyến một của cuộc chiến, người mà Mộ Kiếm Vân quen thuộc nhất chính là Liễu Tùng. Cho nên mục tiêu đầu tiên mà cô muốn tìm chính là anh chàng đội cảnh sát đặc nhiệm này. “Liễu Tùng...”
La Phi lại quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, dùng ánh mắt quét một lượt khắp sân vận động rộng lớn, sau đó anh khẽ nói, “Bây giờ cho dù cậu ấy có đứng đối diện với cô, cô cũng chưa chắc đã có thể nhận ra được đâu.”
Ồ? Mộ Kiếm Vân chợt suy nghĩ, lẽ nào là đặc biệt ngụy trang tướng mạo? Cô lại ghé mắt vào kính viễn vọng, tỉ mỉ tìm kiếm một lượt, nhưng cuối cùng cô vẫn phải lắc đầu thất vọng, vẫn không có được thu hoạch nào cả. “Có phải là anh ấy không ở trong sân vận động không?”
Mộ Kiếm Vân không kìm được đưa ra câu hỏi này. Nhưng câu hỏi này của cô rõ ràng là rất thiếu sức thuyết phục - sao Liễu Tùng có thể vắng mặt ở chốn này được chứ? Huống hồ, Đỗ Minh Cường đang ngồi trên khán đài chủ tịch, điều này có nghĩa là Liễu Tùng chắc chắn ở ngay gần đó! La Phi hình như muốn đem tới cho Mộ Kiếm Vân lời phán đoán rõ ràng hơn. Anh gọi vào micro: “002, 001 gọi, hãy trả lời!”
“Có!”
Mặc dù trong tai nghe chỉ truyền ra một tiếng, nhưng Mộ Kiếm Vân vẫn có thể nhận ra đó chính là giọng nói của Liễu Tùng. La Phi hỏi: “Ở chỗ cậu, tình hình thế nào?”
“Vẫn mai phục ở vị trí đã định, tạm thời đến giờ vẫn không có hiện tượng bất thường nào.”
Vị trí đã định? Mộ Kiếm Vân nheo mắt, rốt cuộc là ở đâu nhỉ? “Tiếp tục duy trì!”
La Phi dặn dò một câu, thái độ vô cùng trịnh trọng. “Tuân lệnh!”
Liễu Tùng trả lời ngắn gọn rắn rỏi, cho dù là cách sóng điện, ba người trong phòng cũng vẫn cảm nhận được mong muốn chiến đấu sục sôi và niềm tin tất thắng đầy kiên định của đối phương. La Phi lặng lẽ gật đầu, trên mặt lại thể hiện ra sự hài lòng. Anh thực sự đang cần người chiến sĩ như vậy! Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, La Phi nhìn đồng hồ: trận đấu bóng đã bước vào giai đoạn cuối. Anh hít thở một hơi thật sâu, hận một nỗi không thể tập trung toàn bộ sức lực. Bởi vì anh biết: một trận chiến kịch liệt đang gần kề! Cùng lúc này, cũng ở trong khách sạn Kim Hải, trong phòng 2107 tầng 21 cũng có một người nam giới thông qua khe hở của rèm cửa quan sát tỉ mỉ động thái trong sân vận động. Quan sát từ phía sau lưng, đây là một thanh niên cao lớn tráng kiện, anh ta mặc một chiếc áo thể thao khá rộng rãi, trên đầu cũng đội một chiếc mũ lưỡi chai thể thao. Mặc dù anh ta đang ở trong phòng, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, nhưng anh ta vẫn đeo kính râm, như thể muốn che khuất thứ gì đó. Người nam giới này đã đặt căn phòng này từ hôm qua, nhưng anh ta không vào ở ngay, mà tận chiều hôm nay mới đến. Từ lúc xuất hiện đến giờ, chiếc kính râm trên mặt anh ta chưa từng bỏ xuống, cho nên bất luận đứng ở góc nào cũng không thể nào nhìn thấy được mắt anh ta. Anh ta để râu ngắn vừa rậm vừa đen, nhưng bộ râu này không được tự nhiên cho lắm, có cảm giác như đột nhiên bị dồn vào nhau. Sau khi bắt đầu trận đấu bóng, người nam giới bèn đứng ở trước cửa sổ, chưa từng rời nửa bước. Trong tay anh ta cũng cầm một chiếc kính viễn vọng, liên tục dùng để quan sát chi tiết nào đó xảy ra trong sân vận động. Rõ ràng, người nam giới này đang giám sát sự việc nào đó, nhưng anh ta liệu có biết, chính mình cũng đang nằm trong sự giám sát của người khác? Trên chiếc đèn trần trong phòng có lắp một máy quay camera ẩn nấp, đầu máy quay đang hướng thẳng về phía cửa sổ. Cho nên kể từ giây phút người nam giới này bước đến ô cửa sổ, nhất cử nhất động của anh ta đều bị ghi lại vào trong máy quay. Những tín hiệu hình ảnh này đều được truyền đi thông qua dây cáp điện, cuối cùng hiển thị trên màn hình giám sát nho nhỏ. Ngồi trước màn hình là một người nam giới khỏe mạnh ngoài 30 tuổi, anh ta mặc trang phục của nhân viên phục vụ, nhưng nét lạnh lùng giữa hai đầu lông mày của anh ta lại hoàn toàn không phù hợp với khí chất của nhân viên phục vụ. Anh ta nhìn chăm chăm vào màn hình giám sát, trong ánh mắt toát ra đốm lửa căm hận khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng đó không phải là màn hình giám sát duy nhất. Trong căn phòng nhỏ hẹp này, màn hình giám sát tương tự dày đặc, thật không ngờ có đến hơn một trăm cái. Trong đó, trung tâm chỉ huy cảnh sát phòng 2237 cũng nằm trong số đó: ba người La Phi đang vô cùng chăm chú tập trung trước cửa sổ, hình như không hề hay biết gì về việc mình bị quay trộm. Ngoài ra có một màn hình hiển thị độc lập truyền hình trực tiếp trận đấu bóng ở trong sân vận động. Qua hình ảnh ở trên đó có thể nhận ra, lúc này trận đấu trên sân cỏ đã đạt đến độ kịch liệt. Đặc biệt là đội khách mặc áo trắng, gần như đang chạy và tranh cướp bóng trong trạng thái điên cuồng. Con số trên bảng tỉ số có lẽ có thể giải thích được nguyên nhân hành động đó. 2:1, đội chủ nhà đang dẫn trước, và thời gian còn lại của trận đấu chẳng còn lại bao nhiêu, đội khách không thể không dốc hết sức mình để cứu vãn cục diện bại trận. Nhưng đội chủ nhà đã quyết tâm cao độ, ngoan cường chống đỡ được từng đợt tấn công của đối thủ, cùng với hai hồi còi của trọng tài chính vang lên kết thúc trận đấu, những cầu thủ của đội chủ nhà cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi. Hàng vạn khán giả ở trong sân vận động cùng sục sôi khi tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên, họ cùng reo hò, thoải mái thể hiện niềm sung sướng trong lòng. A Hoa và mọi người ngồi trên khán đài chủ tịch cũng lần lượt đứng dậy, cùng vỗ tay với mọi người để bày tỏ sự chúc mừng đối với đội bóng. Các cầu thủ trong đội bóng như ngây ngất trong bầu không khí hân hoan vui sướng tại hiện trường, họ nắm lấy tay nhau, bước đến gần khán đài, cúi xuống chào mọi người. Hành động này khiến cho tâm trạng hào hứng phấn khích của khán giả triệt để được bùng nổ, mọi người thi nhau lao về phía trước khán đài, có một số thanh niên thậm chí còn nhảy hẳn xuống sân cỏ, muốn được tiếp xúc thân mật nhất với những người anh hùng trong lòng họ. Tất cả những hình ảnh này đều bị một người nam giới mặc bộ đồ nhân viên phục vụ thấy rõ, anh ta hình như đã chờ đợi thời khắc này từ lâu, lúc này cơ hội cuối cùng đã chín muồi. Anh ta cầm lấy chiếc micro ở bên cạnh, hạ giọng nói: “Hành động!”
Trong sân bóng, phần lớn những fan bóng đá cuồng nhiệt nhảy từ trên khán đài xuống đều bị những người cảnh sát giữ trật tự ở hiện trường ngăn cản đuổi trở lại, nhưng cũng có người hành động mau lẹ, vòng qua được tuyến phòng vệ, lao đến trước mặt các cầu thủ. Các cầu thủ cũng đang ở trong trạng thái hưng phấn, có người còn thuận đà tặng luôn chiếc áo cầu thủ của mình cho fan hâm mộ đến đầu tiên. Khung cảnh này dường như đã cổ vũ cho những người ở phía sau, ngày càng có nhiều fan hâm hộ thi nhau nhảy xuống dưới khán đài, lao về phía các cầu thủ bóng đá. Thế trận này dường như trở nên vô cùng hỗn loạn, không thể nào kiểm soát nổi, các cầu thủ dường như cũng trở nên tê dại, bèn vội vàng ném mấy chiếc áo lại, sau đó cả đội bèn lùi vào phòng thay đồ. Cảnh sát tại hiện trường ra sức ngăn cản những fan bóng đá cuồng nhiệt đó, nhưng lực lượng của họ đã trở nên vô cùng nhỏ bé trước lượng fan quá đông đảo. Những fan hâm mộ chen nhau lên tranh cướp áo cầu thủ ở dưới đất, nhất thời hiện trường trở nên vô cùng lộn xộn. Trong tình huống này, có bảy, tám người thanh niên tách ra khỏi đoàn người, nhanh chóng lao về phía khán đài chủ tịch. Bọn họ ai nấy đều nhanh nhẹn, bước đi vững chãi, vừa nhìn đã biết không giống như người dân thường. Sự thay đổi này đương nhiên không thể nào lọt khỏi con mắt người giám sát ở trên tầng cao phía đối diện. Trong phòng 2237, La Phi đã bắt đầu gọi Liễu Tùng: “002, lập tức bước vào trạng thái phòng bị cấp 1!”
Liễu Tùng không trả lời, nhưng bản thân sự trầm mặc chính là đã đại diện cho cục diện căng thẳng nhất. Hình ảnh trong phòng được máy quay camera truyền tới màn hình giám sát, nhưng người nam giới ăn mặc giống như nhân viên phục vụ đó hình như không hề quan tâm đến trạng thái của La Phi và mọi người. Ánh mắt anh ta luôn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát căn phòng 2107. Người nam giới cao to trong phòng 2107 rõ ràng cũng chú ý đến sự thay đổi xảy ra ở sân vận động. Anh ta đang ghé sát mắt vào kính viễn vọng, hình như đang cố gắng tìm kiếm mục tiêu nào đó. Người nam giới trước màn hình giám sát nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta nhếch mép như thể phát ra nụ cười lạnh giá. Sau đó người nam giới này bèn đứng dậy, bước nhanh ra bên ngoài phòng. Khi đi đến cửa, anh ta giơ tay phải lên, thuận tay với lấy một chiếc khăn bông to rộng màu trắng. Như vậy, trông anh ta rất giống nhân viên phục vụ đang đi thay khăn cho khách. “Nhân viên phục vụ”
bước ra khỏi phòng, thì ra đây là tầng ngầm của cả khách sạn, anh ta hình như rất quen thuộc địa hình ở đây, sau mấy lần quành trái, bèn đến được cầu thang máy, sau đó anh ta tiến vào, ấn nút tầng 21. Và lúc này đây, trong phòng 2107, người nam giới cao to không nhìn rõ mặt vẫn đang quan tâm động thái ở trong sân vận động. Anh ta khẽ di chuyển kính viễn vọng ở trong tay mình, ống kính dõi theo sát mấy “fan hâm mộ”
đang lao lên khán đài chủ tịch. Khi những người này chạy đến trong phạm vi cách khán đài chủ tịch hai mươi, ba mươi mét, đột nhiên từ các vị trí lao ra rất nhiều người nam giới mặc thường phục. Những người lao ra sau này chiếm ưu thế về số lượng, họ đã triển khai vây bắt những “fan hâm mộ”
có hành động khác thường này. Các “fan hâm mộ”
cũng không phản kháng, nhanh chóng bị khống chế. Và một thuộc hạ ngồi bên cạnh A Hoa đi từ khán đài chủ tịch xuống, anh ta đi đến giữa hai nhóm người, hình như đang hòa giải gì đó. Người nam giới cao lớn trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này bèn đặt kính viễn vọng ở trong tay xuống, anh ta thoáng nghiêng đầu, hai hàng lông mày ở trên kính râm nhíu chặt lại. Trong thời khắc này, từ phía sau lưng anh ta khẽ vang lên một tiếng “tít”
. Người nam giới nhận ra đó chính là tiếng mở khóa điện tử của cửa phòng, anh ta chợt quay lại, nhìn thấy một người “nhân viên phục vụ”
xuất hiện ở trước cửa phòng, trên cánh tay phải còn vắt một chiếc khăn bông to rộng. Người nam giới nhờ vào ánh đèn hành lang, thấp thoáng nhìn thấy thân hình tướng mạo của người vừa mới đến, anh ta hét lên một tiếng, “Ai?”
Tiếng hét này thông qua chiếc micro giấu ở cổ áo truyền đi, và người nhận được chính là La Phi ở trong phòng 2237 của khách sạn. La Phi lập tức từ cửa sổ quay người lại, hét lớn vào micro của mình: “Hành động!”
Cùng với mệnh lệnh này, La Phi và Doãn Kiếm đồng thời lao ra khỏi phòng. Và trên đường cái, trước cửa khách sạn Kim Hải, cũng có hơn mười người cảnh sát mặc thường phục nghe tiếng bắt đầu hành động, họ ở các vị trí nhanh chóng tập hợp lại trước cửa khách sạn. Còn người “nhân viên phục vụ”
đó sau khi đẩy cửa phòng ra, thì lại không có bất cứ lời nói và hành động nào, anh ta sa sầm mặt, bóp cò khẩu súng ngắn được giấu trong chiếc khăn bông. Ở nòng súng đã được gài sẵn thiết bị giảm âm, cho nên khi đạn bắn ra chỉ khẽ phát ra tiếng “tịt”
. Viên đạn đó bắn trúng vào lồng ngực người nam giới đứng trước cửa sổ, anh ta “hự”
một tiếng nặng nề, sau đó ngã vật xuống đất. “Nhân viên phục vụ”
sau khi thành công bắn gục đối phương, lập tức hất khăn bông trên cánh tay mình xuống, anh ta cầm lấy súng đi lên trước, thấy người nam giới nằm dưới đất, hai tay ôm ngực, hơi thở yếu ớt, trông vô cùng đau đớn. “Nhân viên phục vụ”
ngồi xổm xuống, dùng súng chặn vào đầu người nam giới trong phòng, dùng tay trái tháo kính râm và bộ râu giả của người đó ra, sau khi nhìn rõ tướng mạo của người này, đột nhiên phát ra một tiếng kêu đầy kinh ngạc: “Là cậu!?”
Người nam giới trong phòng trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người “nhân viên phục vụ”
, hít thở sâu, khó nhọc thốt ra tên đối phương: “Hàn... Hạo!”
Đúng vậy, mặc dù ánh sáng ở trong phòng lờ nhờ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, anh ta vẫn nhận ra được khuôn mặt của đối phương. Người nam giới đóng giả nhân viên phục vụ này chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiền nhiệm đang lẩn trốn: Hàn Hạo. Hàn Hạo đương nhiên cũng nhận ra người nam giới nằm ở dưới đất chính là thuộc hạ đắc lực nhất của Hùng Nguyên, người trong đội cảnh sát đặc nhiệm: Liễu Tùng. Anh ta đột nhiên nhận thức ra điều gì đó, giơ tay vạch cổ áo của đối phương, chiếc micro được ẩn giấu khéo léo đã bị lộ ra. Sự kinh ngạc trên mặt Hàn Hạo lập tức chuyển sang thần sắc lo lắng. Anh ta đứng dậy vén rèm cửa nhìn xuống phía dưới tầng, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng những người cảnh sát mặc thường phục đang lao vào trong cửa khách sạn. Hàn Hạo nghiến răng, quay người định bước đi, nhưng chân phải đã bị Liễu Tùng ôm chặt. Anh ta lập tức dùng súng nhằm vào đầu Liễu Tùng, khẽ gầm lên: “Buông ra!”
Liễu Tùng không hề sợ hãi, mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Hạo, trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận và phẫn nộ. Và Hàn Hạo đã bị ánh mắt này đâm thẳng vào nỗi đau trong tim. Anh ta đã không còn đủ dũng khí để “bóp cò”
, chỉ dùng chân trái đá vào trán Liễu Tùng. Cơ thể Liễu Tùng chợt mềm nhũn, ngất lịm. Hàn Hạo không muốn dừng lại lâu thêm, vội vàng lao ra khỏi phòng. Vừa mới đến được hành lang, bèn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang bộ truyền tới, rõ ràng là có người đang chạy từ tầng 22 xuống. Hàn Hạo không cần nghĩ cũng biết đó là ai, trên trán anh ta lập tức toát mồ hôi đầm đìa. Lúc này đây, bất luận chạy về phía đầu nào của hành lang cũng đều không kịp nữa rồi. Trong lúc gấp rút, anh ta dùng chiếc thẻ cửa điện tử vạn năng mở cửa phòng 2108 đối diện, lập tức chui vào trong đó rồi khóa trái cửa lại, ghé sát mắt vào mắt thần trên cánh cửa để nhìn ra bên ngoài. La Phi và Doãn Kiếm từ tầng trên lao xuống, họ đã cầm sẵn súng trong tay, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến. Nhưng khi hai người đến được phòng 2107, thì lại phát hiện ra đối thủ đã biến mất tăm, chỉ còn lại mình Liễu Tùng đang nằm ngất lịm dưới ô cửa sổ trong phòng. “Anh ta đã chạy đi đâu rồi?”
Doãn Kiếm tìm kiếm khắp trong phòng, nét mặt vô cùng sốt sắng. La Phi thì lại bình tĩnh hơn nhiều, anh vừa quỳ xổm xuống vừa kiểm tra tình hình thương tích của Liễu Tùng, vừa thông qua micro ra lệnh cho những người cảnh sát tham chiến khác: “Hãy phong tỏa tất cả những lối ra vào của khách sạn, cử hai người đến phòng giám sát của khách sạn.”
Lần này lại vang lên những tiếng bước chân, là Mộ Kiếm Vân cũng chạy theo xuống. Nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, cô tỏ ra rất lúng túng. “Liễu Tùng? Sao anh ấy lại ở đây?”
Sau khi nhìn rõ người nằm ở dưới đất, cô lập tức hỏi La Phi: “Chuyện này là thế nào vậy?”
La Phi không kịp giải thích cho cô, anh giơ tay lên kiểm tra hơi thở của Liễu Tùng, sau đó ấn mạnh vào huyệt nhân trung của đối phương, giây lát sau, Liễu Tùng từ từ tỉnh lại. “Đội trưởng La...”
Cậu chàng lên tiếng, khi thần trí vừa thoáng hồi phục lại, cậu lập tức lại sốt sắng hỏi, “Đã bắt được Hàn Hạo chưa?”
La Phi lắc đầu, “Khi chúng tôi đến, đã chẳng thấy anh ta đâu nữa rồi.”
“Anh ta chắc chắn chưa chạy xa được đâu!”
Liễu Tùng gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng chợt há miệng vì đau đớn, ôm lấy lồng ngực. La Phi chau mày, kiểm tra tỉ mỉ, nhìn thấy phía trước ngực của chiếc áo thể thao của Liễu Tùng có thêm một lỗ đạn, lộ ra chiếc áo chống đạn màu đen ở bên trong. “Mẹ kiếp...”
Liễu Tùng hằn học chửi một câu, “Là do tôi sơ ý quá, ai mà ngờ được anh ta vừa vào là đã nổ súng luôn.”
“Cậu hãy nằm yên đi, cậu có thể là bị gãy xương.”
La Phi khẽ vỗ vai Liễu Tùng, mặc dù cậu chàng đã mặc áo chống đạn, nhưng bị trúng một viên đạn ở khoảng cách gần như thế, thì hiệu quả cũng không thua kém gì bị giáng một búa. 150 Mộ Kiếm Vân cũng quỳ xổm bên cạnh nhìn Liễu Tùng đầy quan tâm, nhưng nỗi nghi hoặc trong đầu cô lại tích tụ càng lúc càng nhiều, cuối cùng không thể kìm nén nổi, lại truy hỏi: “Hàn Hạo sao lại cũng ở đây? Rốt cuộc các anh đang giở trò gì vậy?”
Liễu Tùng nhìn Mộ Kiếm Vân nói: “Đây đều là sự sắp xếp của đội trưởng La, anh ấy phân tích rất chuẩn, chỉ đáng tiếc là tôi không hoàn thành nhiệm vụ.”
Khi nói câu này, trên mặt cậu lộ ra thần sắc tự trách và ảo não. Đúng như lời cậu nói, cảnh tượng vừa xảy ra thực ra chính là kế hoạch “dụ rắn ra khỏi hang”
mà La Phi đã lập sẵn. Chiều hai ngày trước, trong văn phòng của La Phi, khi Liễu Tùng nhận nhiệm vụ được bố trí, cậu đã nghe La Phi giải thích rõ chân tướng vụ hung án xảy ra ở tòa nhà Long Vũ: “Không ai có thể vào ra được văn phòng của Đặng Hoa lúc xảy ra vụ án, mà đoạn video xuất hiện hình ảnh tên sát thủ thần bí tại hiện trường cũng là thật...”
Khi đó La Phi đã phân tích như sau, “... Giữa hai điều này hình như đã tạo nên một nghịch lý, nhưng nếu như chúng ta cứ nắm chặt lấy nghịch lý này, thì lại có thể suy luận ra một điều hoàn toàn mới mẻ, suy luận này có thể chính là chìa khóa then chốt nhất để mở ra được những điểm nghi vấn của vụ án này.”
“Sự suy đoán thế nào?”
Liễu Tùng nhìn Doãn Kiếm cũng đang có mặt tại đó, nhưng hai người hình như đều không thể nghĩ ra được manh mối nào. Thế là La Phi bèn nói tiếp: “Không ai có thể vào được hiện trường, mà ở hiện trường quả thực lại xuất hiện một tên sát thủ. Điều này chỉ có một lối giải thích duy nhất: sát thủ vốn ở ngay trong hiện trường.”
“Nhưng trong văn phòng đó, đúng là chỉ có hai người Mông Phương Lượng và Lâm Hằng Cán thôi mà. “Doãn Kiếm vẫn cảm thấy không thỏa đáng, “Trong video hiện trường ghi lại bắt đầu từ khi hai nạn nhân này tiến vào văn phòng, mãi đến tận trước khi mất điện, đoạn ghi hình này vẫn đều liền mạch, không hề có khả năng ngụy tạo. Lúc mất điện, ở hiện trường rõ ràng chỉ có hai người, thì lấy đâu ra tên sát thủ chứ?”
La Phi mỉm cười, thử dẫn dắt tư duy người trợ lý của mình: “Đây lại là một nghịch lý nữa. Chúng ta cần phải yêu thích nghịch lý, chứ không phải sợ hãi nghịch lý, bởi vì sự giải thích đối với nghịch lý thì luôn luôn là duy nhất, sự giải thích duy nhất này chính là đáp án mà chúng ta đang phải khó nhọc tìm kiếm.”
“Sự giải thích duy nhất?”
Dưới sự gợi ý của La Phi, Doãn Kiếm đã giữ chặt điều then chốt mà nghịch lý vừa rồi xuất hiện, “Trước khi mất điện, hiện trường 151 vụ án chỉ có hai người, sau khi mất điện, không thể nào có người khác tiến vào, nhưng sát thủ vẫn thực sự xuất hiện, vậy thì sự giải thích duy nhất chỉ có thể là...”
Nói đến đây, cậu chợt ngừng bặt, sự suy luận đang ở ngay cửa miệng, nhưng cậu lại cảm thấy đáp án này đúng là quá hoang đường, rõ ràng là không có tính khả thi. Liễu Tùng đứng cạnh cũng có hướng tư duy giống Doãn Kiếm, thế nên cậu đã giúp Doãn Kiếm bổ sung nốt phần câu còn thiếu: “Sự giải thích duy nhất chỉ có thể là: sát thủ chính là một trong hai người có mặt trong văn phòng.”
Doãn Kiếm trừng mắt nhìn La Phi. La Phi đang lặng lẽ gật đầu, rõ ràng là tán đồng sự suy luận này của họ. Manh mối hình như đang dần hiện rõ, nhưng lý lẽ thì lại càng lúc càng mơ hồ. Doãn Kiếm chỉ có thể kinh ngạc lắc đầu: “Nhưng như vậy thì phi lý quá! Hai người trong văn phòng là Mông Phương Lượng và Lâm Hằng Cán, họ đều là đối tượng bị Eumenides giết hại. Hơn nữa trong đoạn video phía sau rõ ràng đã ghi lại, khi sát thủ xuất hiện, hai người này vẫn đều đang nằm trên giường ngủ kia mà.”
Liễu Tùng cũng nhíu mày nhìn La Phi, cũng bị nỗi băn khoăn tương tự che kín đôi mắt. “Tư duy của các cậu đang tiến vào hai điểm mù.”
La Phi rướn mày nói, “Nhưng điều này cũng không thể trách các cậu được, bởi vì hai điểm mù này vốn là đối thủ đã cố tình thiết kế từ trước, tôi cũng đã suy nghĩ hàng trăm lần mà không thể nào giải thích được. Trên thực tế, mưu kế lần này của đối thủ rất khôn khéo, nếu như không phải là có một miếng xốp bị dính máu, mà miếng xốp này vừa vặn lại rơi xuống sân thượng tầng 1 của tòa nhà, e rằng đến tận bây giờ tôi cũng vẫn không thể nào tìm ra được lời giải.”
La Phi đã nói như vậy, thì miếng xốp bị rơi trên sân thượng rõ ràng là mấu chốt để phân tích tình hình vụ án. Doãn Kiếm nhìn Liễu Tùng, miếng xốp đó, bao gồm cả chiếc áo dính máu tìm thấy trên sân thượng, hiện giờ đều đang được mặc trên người Liễu Tùng. “Cậu có còn nhớ lời mình vừa nói không?”
La Phi hỏi Doãn Kiếm. Doãn Kiếm trợn mắt: “Gì cơ ạ?”
Cậu đã nói quá nhiều, sao biết được đối phương muốn ám chỉ câu nào. La Phi bèn gợi ý: “Vừa rồi cậu nói nhìn thấy Liễu Tùng mặc chiếc áo và những miếng xốp này, cậu có cảm nhận gì?”
Doãn Kiếm nhớ ra câu nói đó: “Ừm, tôi nói anh ấy trông rất giống tên sát thủ trong đoạn video.”
152 Liễu Tùng rất cao, nhưng thân hình lại khá gầy, còn Eumenides thì lại tráng kiện hơn nhiều. Nhưng khi Liễu Tùng nhét những miếng xốp đó vào trong áo, cơ thể của cậu trông lại rất giống với “Eumenides”
trong đoạn video. Cho nên Doãn Kiếm vừa nhìn thấy Liễu Tùng, bèn cảm thấy rất giống tên sát thủ đó. La Phi bật cười thoải mái: “Vậy giờ cậu đã biết những miếng xốp này dùng để làm gì rồi chứ?”
Doãn Kiếm ngẩn người, sau đó mới buột miệng nói như chợt ngợ ra điều gì đó: “Có người muốn mặc những mảnh xốp này vào người, để mô phỏng thân hình của tên sát thủ đó!”
La Phi gật đầu: “Nghĩ thông suốt được điều này, là cậu cũng đã thoát ra khỏi được điểm mù đầu tiên. Tên sát thủ xuất hiện trong video không phải là Eumenides, mà là một người có thân hình rất gầy, nhưng chiều cao thì tương đương với Eumenides.”
Doãn Kiếm và Liễu Tùng cùng nhìn nhau, rồi hai người đồng thời thốt ra một cái tên: “Mông Phương Lượng!”
Phần trước đã nói đến sát thủ trong đoạn video chính là người ở sẵn trong văn phòng, bây giờ lại giới hạn cụ thể về đặc điểm ngoại hình như vậy, vậy thì đáp án gần như không cần nghĩ nhiều nữa. Mông Phương Lượng vừa cao lại vừa gầy, còn Lâm Hằng Cán thì vừa thấp lại vừa béo, người ngụy trang thành Eumenides ở trước ống kính máy quay, không còn nghi ngờ gì nữa, đương nhiên là Mông Phương Lượng! “Nhưng đoạn video đó phải giải thích thế nào đây?”
Tư duy của Doãn Kiếm lại quay trở lại, “Trong video, rõ ràng hiển thị thời gian xảy ra vụ án, trong văn phòng có ba người mà?”
“Đây chính là điểm mù thứ hai, điểm mù này, thời gian đầu đã từng hoàn toàn bịt kín tầm nhìn của tôi.”
La Phi lắc đầu vẻ tự trào, sau đó nói tiếp, “Nhưng khi tôi nghĩ ra được Eumenides trong video thực ra chính là Mông Phương Lượng đóng giả thành sát thủ, thì điểm mù này cũng nhanh chóng bị công phá. Các cậu thử tưởng tượng mà xem, nếu lúc đó Mông Phương Lượng đã xuống giường và đóng giả thành sát thủ, vậy thì cái giường mà ông ta nằm phải trống không chứ. Nhưng qua đoạn băng video, chúng ta vẫn nhìn thấy Mông Phương Lượng nằm trên giường, điều này chỉ có thể nói lên một điều...”
Doãn Kiếm hưng phấn vỗ tay: “Tôi hiểu rồi... đoạn video phía đông là giả!”
Bởi vì văn phòng của Đặng Hoa quá rộng, cho nên cần lắp hai máy quay mới có thể giám sát được toàn bộ khung cảnh trong văn phòng. Ban đầu La Phi và mọi người nghi ngờ đoạn video có bị làm giả hay không, tiêu điểm đều tập 153 trung vào hình ảnh phía tây căn phòng, nơi mà sát thủ xuất hiện, nhưng chiếc đồng hồ treo tường trên bức tường phía tây căn phòng lại chứng thực đoạn video này chính là hình ảnh hiện trường lúc đó. Nhưng bây giờ đi theo một hướng tư duy để sắp xếp lại vấn đề, thì đoạn video quay cảnh phía đông trông có vẻ bình yên không có gì đặc biệt mới là giả mạo! Lúc đó trên chiếc giường kề bức tường phía đông trống không, hình ảnh Mông Phương Lượng vẫn nằm ngủ say được hiển thị trong video chỉ là một đoạn hình ảnh lúc trước được phát lại mà thôi. Trông có vẻ như giả, thực ra lại là thật, trông có vẻ như thật, thực ra lại là giả. Đây chính là điểm mù thứ 2 đã từng chắn ngang hướng tư duy của mọi người. Liễu Tùng không tham gia khám xét điều tra hiện trường, cho nên không thể nào hiểu được sự huyền diệu thứ gọi là đoạn video phía đông - tây. Nhưng có một câu hỏi mà không cần hiểu quá rõ về tình hình vụ án cũng vẫn có thể nghĩ ra được. “Nếu như Mông Phương Lượng giả mạo Eumenides, vậy thì rốt cuộc ai đã giết ông ta và Lâm Hằng Cán?”
Doãn Kiếm thoáng suy ngẫm giây lát, bèn nói: “Lâm Hằng Cán chắc là bị Mông Phương Lượng giết nhỉ? Chiếc áo máu và vết máu dính trên miếng xốp ở ống tay đều có thể làm chứng cứ. Cụ thể quá trình đại khái như sau: trong khoảng thời gian gần năm phút ở lần mất điện đầu tiên, ông ta mặc chiếc áo dùng để gây án, đồng thời nhét miếng xốp vào bên trong, để mô phỏng theo thân hình của Eumenides. Tiếp đến khoảng thời gian ngắn ngủi được máy phát điện dự phòng cung cấp, rõ ràng cũng là do ông ta thiết kế, bởi vì ông ta cần phải phô bày bóng lưng của mình ra trước ống kính máy quay, từ đó đã khiến cho hướng tư duy của cảnh sát nhằm vào Eumenides; trong lần mất điện lần thứ hai, ông ta liền ra tay, do Lâm Hằng Cán đã uống thuốc an thần, cho nên ông ta có thể dễ dàng dùng lưỡi dao cứa vào yết hầu của đối phương, sau khi hoàn thành hành vi giết người, ông ta cởi chiếc áo máu nhét vào trong ba lô thể thao, rồi ném chiếc ba lô đó qua ô cửa sổ xuống sân thượng tầng 1, ông ta còn giấu sẵn một sợi dây thừng ở trên sân thượng từ trước, những hành động này đều là muốn dẫn hướng tư duy của cảnh sát hiểu nhầm rằng có người đã đột nhập vào gây án; còn về những miếng xốp có khả năng bại lộ cơ mật, ông ta cũng ném từ tầng 18 xuống qua cửa sổ, ông ta tưởng rằng miếng xốp rất nhẹ, khi rơi xuống sẽ tản đi rất xa, vốn không gây nên sự chú ý của ai cả. Nhưng ông ta không thể nào ngờ được, có một miếng xốp dính máu lại vừa vặn rơi xuống sân thượng tầng 1, và đội trưởng La thì lại có bản lĩnh nhìn một lần là nhớ ngay, lập tức nảy sinh tâm lý cảnh giác đối với hai miếng xốp có hình dạng tương đồng ở hai nơi khác nhau, sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn này thật không ngờ đã bại lộ toàn bộ âm mưu của ông ta.”
154 “Tất cả những việc này đều là âm mưu của Mông Phương Lượng sao?”
Liễu Tùng vừa hiểu vừa như không hiểu, “Nhưng ông ta cũng chết rồi, lẽ nào sau khi ông ta giết chết Lâm Hằng Cán, lại tự sát?”
Doãn Kiếm lắc đầu: “Nếu như ông ta muốn tự sát, thì sao lại cần phải mất công dàn dựng vòng vo thế này chứ? Hơn nữa, qua tình hình hiện trường, vết dao lấy đi tính mạng của Mông Phương Lượng rất hiểm, người tự sát thì không thể nào làm được điều này; điều quan trọng hơn là, tại hiện trường không hề lưu lại bất cứ hung khí nào như lưỡi dao lam, cho nên, vốn không hề tồn tại khả năng tự sát.”
Liễu Tùng hỏi đầy băn khoăn: “Vậy thì ai giết ông ta chứ?”
Trong khoảng thời gian trầm mặc lúc trước, Doãn Kiếm đã có sự chuẩn bị cho câu hỏi này, cho nên cậu lập tức trả lời luôn: “Âm mưu phức tạp như thế này, một mình Mông Phương Lượng không thể nào hoàn thành được. Ông ta chắc chắn còn có một kẻ đồng mưu - và kẻ đồng mưu này cũng chính là hung thủ đã giết chết ông ta.”
La Phi từ lâu không nói gì, nghe đến đây, anh cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt khen ngợi, lên tiếng hỏi: “Kẻ đồng mưu này là ai, trong lòng cậu chắc cũng suy đoán ra rồi nhỉ?”
“A Hoa.”
Doãn Kiếm nói luôn ra cái tên này mà không cần suy nghĩ, sau đó lại giải thích tường tận, “Nếu việc tiến vào phòng thông qua ô cửa sổ đã là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được, vậy thì muốn giết chết Mông Phương Lượng thì chỉ có một khả năng duy nhất: sau khi cửa văn phòng được mở ra, nhân lúc đêm tối hỗn loạn bèn tiến vào hành hung. Lúc đó, có bốn người bước vào phòng đầu tiên, đó là anh Long, A Hoa và hai thuộc hạ thân tín của mỗi người dẫn theo. Hai người bọn anh Long sau khi vào phòng liền lao thẳng đến chỗ chủ của mình là Lâm Hằng Cán, còn A Hoa thì dẫn theo thuộc hạ của mình chạy về chỗ Mông Phương Lượng ở phía đông. Mông Phương Lượng lúc này chắc chắn đang nằm trên giường giả vờ ngủ để che giấu hành vi giết hại Lâm Hằng Cán của mình. Ông ta không thể nào ngờ được, A Hoa lại nhân cơ hội này để ra tay tàn độc với mình, diễn một vở kịch hấp dẫn “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau”
. “Nếu như vậy, thì đúng là có thể giải thích rõ ràng về quá trình xảy ra vụ hung án rồi, nhưng động cơ là gì?”
Liễu Tùng tiếp tục truy hỏi, “Mông Phương Lượng vì sao lại muốn giết Lâm Hằng Cán? A Hoa sao lại trở thành kẻ đồng mưu với ông ta? Nếu A Hoa đã là đồng mưu, vậy thì vì sao cuối cùng anh ta lại giết chết Mông Phương Lượng?”
Một chuỗi câu hỏi này cuối cùng cũng khiến Doãn Kiếm bối rối, cậu nhìn La Phi, hình như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của anh. 155 “Động cơ cụ thể vẫn còn rất khó giải thích.”
La Phi trầm ngâm nói, “Nhưng Đặng Hoa đột ngột qua đời, trong nội bộ tập đoàn Long Vũ đang rơi vào tình trạng ghế quyền lực bị bỏ trống, đương nhiên sẽ nảy sinh những trận đấu tranh giành ngấm ngầm đầy kịch liệt, và những người này thì đều xuất thân từ xã hội đen, nếu như dùng những thủ đoạn hiểm độc trong cuộc tranh đấu cũng không có gì là lạ.”
Liễu Tùng và Doãn Kiếm đều lặng lẽ gật đầu, cũng phần nào hiểu được ý tứ trong đó. Tiếp đến Liễu Tùng lại có vẻ hơi thất vọng: “Nói như vậy thì, vụ án này vốn chỉ là hung án gây ra do đấu đá tranh giành trong nội bộ tập đoàn Long Vũ, hung thủ vì là để che mắt mọi người nên đã cố tình kéo Eumenides vào để làm chiêu bài. Vụ án này vốn không có chút liên quan gì đến Eumenides, chúng ta lần này chẳng phải là tốn công vô ích sao?”
Liễu Tùng luôn một lòng một dạ muốn báo thù cho Hùng Nguyên, không hề quan lâm đến những vụ án khác ngoài vụ án của Eumenides và Hàn Hạo. Huống hồ, những nhân vật trong tập đoàn Long Vũ đều chẳng tốt đẹp gì, cho nên mới nói những lời như vậy. Thế nhưng La Phi lại nheo mắt, từ tốn nói: “Vụ án này chưa chắc đã hoàn toàn không có chút liên quan gì đến Eumenides.”
Liễu Tùng chau mày, lộ ra ánh mắt mơ hồ; ngay cả Doãn Kiếm cũng nhìn La Phi khó hiểu, nghe mà không hiểu ý tứ trong câu nói của đối phương. Qua những phân tích vừa rồi, vụ án này chỉ là hành vi Mông Phương Lượng và A Hoa giả vờ mượn danh nghĩa của Eumenides, sao lại có thể có mối quan hệ thực tế nào với tên sát thủ máu lạnh đó chứ? La Phi nhìn hai cậu chàng bên cạnh mình một lượt: “Các cậu có từng nghĩ xem, nếu như chỉ cần mượn danh nghĩa Eumenides để trừ khử kẻ chống đối mình, vậy thì cuối cùng sao lại tìm thấy “Bản thôn báo tử vong”
viết cho A Hoa để lại trong ngăn kéo văn phòng chứ?”
Sau khi cúi đầu vắt óc suy nghĩ một hồi, Doãn Kiếm cuối cùng cũng xuất hiện ý tưởng: “Có thể là để cho được hoàn mỹ hơn về chi tiết.”
La Phi rướn mày đầy hứng thú, “Chi tiết gì nào?”
“Chiếc áo khoác và những miếng xốp mà Mông Phương Lượng mặc trong lúc hành hung cần phải được giấu sẵn ở trong văn phòng. Nhưng trước khi nhốt hai vị Lâm, Mông vào trong văn phòng, A Hoa và anh Long đã tiến hành kiểm tra cả căn phòng một lượt. Như vậy thì chỉ có thể để chiếc ba lô nhét áo khoác và miếng xốp vào trong ngăn tủ đã bị khóa đó thôi. Do ngăn tủ đó là di vật của Đặng Hoa, anh Long đương nhiên không có chìa khóa, anh ta cũng không có lý 156 do để tiến hành cưỡng chế kiểm tra ngăn tủ đó. Còn A Hoa thực ra là có chìa khóa, anh ta chỉ cần giao chìa khóa cho Mông Phương Lượng, là ông ta có thể lấy được những công cụ này khi cần. Nhưng điều này lại để lại một câu hỏi nho nhỏ: cảnh sát trong khi khám xét hiện trường, chắc chắn cũng sẽ mở ngăn tủ đó ra, đến lúc đó, phát hiện ra ngăn tủ này trống không, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nếu như cảnh sát lại nghĩ ra được, liệu có phải ngăn tủ này vốn đựng thứ gì đó nhưng đã bị lấy đi, vậy thì rất có thể men theo hướng tư duy này, lại lật tẩy được vở kịch ngụy trang Eumenides của Mông Phương Lượng. Cho nên A Hoa mới cố tình để lại một “”
, như vậy thì cảnh sát sẽ cho rằng Eumenides đã lấy đi đồ vật trong ngăn tủ, thì sẽ không để tâm nhiều đến vấn đề này nữa.”
“Ừm, có lý!”
Sau khi nghe xong những lời này của Doãn Kiếm, La Phi cũng gật đầu biểu thị sự tán đồng, “Sự dàn dựng này đúng là có thể đạt được hiệu quả đúng như cậu nói. Nhưng...”
Lời của anh lại đột ngột chuyển hướng, “... Cậu cảm thấy sau khi A Hoa để lại “”
này, thì phải xử lý ra sao đây? Nếu như đến ngày thực thi, mà Eumenides không có chút phản ứng nào, chiêu này của anh ta chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què sao?”
Doãn Kiếm mím môi, không nói được gì. Lại thấy La Phi nói tiếp: “Thực tế là, vụ án này còn phức tạp hơn nhiều so với những gì mà các cậu tìm hiểu được. Sự tranh đấu trong nội bộ tập đoàn Long Vũ chỉ là một phương diện mà thôi, A Hoa còn muốn mượn cơ hội này để hoàn thành mục đích quan trọng khác của anh ta: dụ Eumenides ra.”
Doãn Kiếm giật mình, thấp thoáng nhận ra điều gì đó, nhưng cậu vẫn hỏi một câu: “Dụ như thế nào?”
La Phi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu tưởng rằng A Hoa bảo Đỗ Minh Cường viết bài báo đó thực sự chỉ là tiến hành công kích trên phương diện dư luận sao?”
Doãn Kiếm thoáng ngẩn người, rồi liền phản ứng lại ngay: “Anh ta muốn chọc giận Eumenides!”
La Phi gật đầu: “Đúng vậy. Bỗng dưng vô duyên vô cớ bị quy chụp tội danh lạm sát người vô tội, sau đó lại bị dư luận công kích, Eumenides luôn tự khoe khoang là hóa thân của chính nghĩa, chắc chắn sẽ khó có thể chịu đựng được. Hắn chắc chắc rất muốn tóm cổ kẻ đã mạo danh mình.”
“Ừm, cho nên khi đến ngày thực thi của A Hoa trên giả đó, Eumenides cũng sẽ đến hiện trường, hắn muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào đã phá hoại danh tiếng của mình. Và như vậy thì đã trúng mưu kế của A Hoa, anh ta chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cái bẫy, chỉ đợi Eumenides cắn câu, để báo 157 thù rửa hận cho Đặng Hoa.”
Doãn Kiếm tiếp tục phân tích theo hướng tư duy của La Phi. “Nếu như Eumenides đến thật, chúng ta cần phải làm thế nào?”
Liễu Tùng dần dần đã hiểu được ra vấn đề, tâm trạng phấn chấn trở lại. “Đây chính là nhiệm vụ tôi muốn giao cho cậu.”
La Phi nhìn Liễu Tùng nghiêm mặt nói, “Tôi yêu cầu cậu mặc những miếng xốp này, đóng giả thành Eumenides giống như Mông Phương Lượng, xuất hiện tại hiện trường mà A Hoa đã dàn dựng sẵn vào ngày mùng 5.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi mặc chiếc áo này, Eumenides sẽ tưởng tôi là kẻ đóng giả hắn, đến lúc tó, hắn chắc chắn sẽ tới tìm tôi.”
Liễu Tùng vừa hưng phấn nói, vừa cúi xuống nhìn cơ thể mình, chiếc áo dính máu và những miếng xốp đáng ghét này giờ đây lại có thứ cảm giác thoải mái rất phù hợp với mình. “Ngày hôm đó, cậu sẽ ở trong tình thế rất nguy hiểm.”
La Phi nhấn mạnh ngữ khí để nhắc nhở Liễu Tùng, “Bởi vì cậu không những có khả năng dụ được Eumenides đến, cậu còn có thể gặp phải sự tấn công của A Hoa.”
Liễu Tùng thoáng suy ngẫm: đúng vậy. Sau khi mình giả mạo Eumenides, A Hoa rất có thể sẽ tưởng rằng Eumenides thật đã rơi vào bẫy của anh ta, do đó sẽ tiến hành triển khai tấn công mình. Nhưng cậu lại mỉm cười không chút sợ hãi: “Đội trưởng La, cuối cùng tôi đã hiểu được ý tứ câu thành ngữ của anh rồi. Một mũi tên trúng hai đích! Hi, để tôi mặc thế này, đến hôm đó, biết đâu thực sự có thể hoàn thành được chiến dịch tuyệt vời một mũi tên trúng hai đích nhỉ.”
Thấy Liễu Tùng có tâm trạng tha thiết mong muốn được tham chiến như vậy, La Phi lại không hề lạc quan. Anh chậm rãi bước mấy bước, hình như lại đang trầm tư điều gì, giây lát sau, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vắt tay sau lưng, nói: “Còn có một người có khả năng sẽ đến, người này càng là người mà cậu ngày đêm trông mong...”
“Ai vậy?”
Tim Liễu Tùng như căng ra, cậu đã nghĩ đến một cái tên nào đó, nhưng không dám tùy tiện nói ra. La Phi liền sau đó đã chứng thực suy đoán của cậu. “Hàn Hạo.”
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lạnh lùng nói, hai chữ này lập tức khiến cho bầu không khí trong phòng như ngưng tụ lại. Bởi vì cái tên này có mối quan hệ mật thiết với cả ba người trong căn phòng này. Hàn Hạo, đây là người đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành tiền nhiệm của La Phi, đã từng là cấp trên của Doãn Kiếm, đồng thời cũng là hung thủ sát hại Hùng Nguyên, là hung thủ khiến Liễu Tùng căm hận đến tận xương tủy. 158 “Anh ta cũng sẽ xuất hiện? Việc này... việc này là thế nào vậy?”
Doãn Kiếm là tội nhân gây nên việc Hàn Hạo trốn thoát, cho nên đột nhiên nghe thấy cái tên này, nét mặt cậu ít nhiều cũng tỏ ra sượng sùng. “Tôi tin rằng Hàn Hạo đã trở thành đồng minh trên phương diện nào đó với A Hoa.”
La Phi chậm rãi nói, “A Hoa có thể làm giả một cách chuẩn xác giống hệt như thật hai “”
, có thể đóng giả cho Mông Phương Lượng phù hợp với thể hình của Eumenides như vậy, thậm chí có thể mô phỏng thủ pháp cứa cổ giết người của Eumenides, anh ta đương nhiên phải có được sự giúp đỡ của một người biết rõ nội tình, tôi nghĩ đi nghĩ lại về người này, chỉ có thể là Hàn Hạo. Thậm chí hành vi giết chết Mông Phương Lượng, tôi nghi ngờ là do chính tay Hàn Hạo hoàn thành. Muốn lặng lẽ giết chết một người trưởng thành trong hoàn cảnh tối đen đó, đây là việc không phải người bình thường có thể làm được.”
Doãn Kiếm gật đầu biểu hiện sự tán thành đối với lời phân tích của La Phi. Nhưng cậu đồng thời cũng có vẻ khó tin, nói: “Hai người này sao lại có thể tụ lại với nhau được nhỉ? Đặng Hoa là bị Hàn Hạo trực tiếp nổ súng bắn chết, anh ta cần phải vô cùng căm hận Hàn Hạo mới phải chứ?”
“Mặc dù có khúc mắc này, nhưng họ vẫn có khả năng liên thủ.”
La Phi giải thích, “Bởi vì giữa họ đều có giá trị lợi dụng, hơn nữa, họ còn có chung một kẻ thù.”
Doãn Kiếm có vẻ như đã ngộ ra: “Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao không thể nào tìm thấy được Hàn Hạo, thì ra anh ta đã được A Hoa che giấu. A Hoa lợi dụng Hàn Hạo để tiêu diệt kẻ đối địch với mình, sau đó cùng nhau đối phó với Eumenides!”
“Đúng là càng lúc càng thú vị rồi đây!”
Khóe môi Liễu Tùng khẽ cong lên, như thể đang cười, nhưng trong ánh mắt lại toát ra tia sáng sắc lạnh, “Cứ để bọn chúng đến cả đi, tôi đợi chúng!”
Trong một ngày tiếp theo, tình thế thay đổi càng chứng thực được lời phân tích của La Phi trong cuộc họp ba người lần này. Trước tiên là A Hoa kiên quyết muốn tham gia trận đấu bóng đá được diễn ra vào tối ngày mùng 5, đồng thời anh ta lại yêu cầu Đỗ Minh Cường viết tiếp một bài, tung tin “Eumenides”
sẽ triển khai hành thích mình trong quá trình diễn ra trận bóng. Đến lúc này thì La Phi cũng đã nắm rõ: sân vận động Kiếm Hà chính là địa điểm A Hoa dốc tâm dàn dựng để phục kích Eumenides. La Phi tỉ mỉ nghiên cứu địa hình xung quanh sân vận động Kiếm Hà, khách sạn Kim Hải nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của anh. Khách sạn này vừa vặn đối diện với khán đài chủ
Tác giả :
Chu Hạo Huy