Bản Thông Báo Tử Vong
Quyển 3 - Chương 16: Vụ án chia cắt thi thể 1.12
Có lẽ là vì ngữ điệu của Hoàng Kiệt Viễn quá trầm, tạo nên bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng riêng này. Bầu không khí này, La Phi cảm thấy như đã gặp ở đâu, anh đột nhiên nhận thức ra điều gì đó, chợt biến sắc, hỏi: “Anh muốn nói đến vụ án chia cắt thi thể 1.12?”
Nghe đến “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, Mộ Kiếm Vân ngọ ngoạy cơ thể vẻ bất an, cảm giác như căn phòng này chợt trở nên âm u lạnh lẽo hơn hẳn. Hoàng Kiệt Viễn gật đầu, sau đó hỏi ngược lại: “Đối với vụ án này, hiện giờ các vị đã tìm hiểu được bao nhiêu?”
“Tài liệu về vụ án đều ở phòng làm việc của tôi, nhưng tôi vẫn chưa kịp xem kỹ.”
La Phi trả lời, “Hôm nay, tinh lực của tôi đều dồn cả vào “vụ cướp 4.7”
.”
Hoàng Kiệt Viễn “ừm”
một tiếng, tỏ ra thấu hiểu. Đối với La Phi, nhiệm vụ chính là tìm kiếm tung tích của Eumenides, mà “vụ cướp 4.7”
lại có liên quan đến thân thế của Eumenides. Nếu đem so sánh, “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
chỉ là một điểm ngoặt trong cuộc đời của Đinh Khoa, cho nên mặc dù là vụ án gây chấn động một thời, nhưng đối với La Phi và mọi người thì nó không có ý nghĩa quá lớn. “Cô giáo Mộ, cô là người bản địa, chắc cô đã nghe rất nhiều về vụ án này nhỉ?”
Hoàng Kiệt Viễn lúc này quay sang hỏi Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân cười đau khổ gật đầu: “Trong suốt mấy tháng sau khi xảy ra vụ án, gần như ngày nào tôi cũng phải nghe tất cả các loại thông tin.”
“Vậy cô hãy nói trước đi, xem người dân thành phố lưu truyền những gì?”
Hoàng Kiệt Viễn dựa người vào sofa, sau đó rút ra một điếu thuốc. Mộ Kiếm Vân vốn rất ghét người hút thuốc, đặc biệt là ở trong căn phòng khép kín thế này. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy khói thuốc phả ra từ miệng Hoàng Kiệt Viễn, ngược lại, cô lại có cảm giác giải tỏa. Bởi vì đoạn hồi ức chuẩn bị nhắc tới này thực sự quá nặng nề, nếu như trong căn phòng này mà còn thiếu đi con người và luồng khói chốn nhân gian, vậy thì thực sự khiến cho người ta phát bệnh thật đấy. Ánh mắt La Phi cũng tập trung vào Mộ Kiếm Vân, thần sắc tràn ngập sự chờ đợi. Đối với một người cảnh sát hình sự, công việc của anh luôn bắt đầu từ việc 20 điều tra phỏng vấn khắp hang cùng ngõ hẻm. Những lời lưu truyền trong nhân dân mặc dù có đôi khi không thực sự chuẩn xác, nhưng bởi vì là tài liệu mới mẻ nhất, cho nên vẫn luôn ẩn chứa manh mối vô cùng quan trọng mà lại dễ bị bỏ qua nhất. Mộ Kiếm Vân dùng hai tay nâng tách trà, như thể có được nhiệt lượng lớn từ nó. Sau đó cô khẽ nheo mắt, tâm tư bắt đầu quay trở lại mùa đông mười năm trước... “Vụ án chia cắt thi thể 1.12... Ngày hôm đó là ngày 12 tháng 1 năm 1992 nhỉ? Khi đó tôi đang học lớp 12, tôi nhớ lúc đó là trước đợt thi cuối kỳ, ngày nào chúng tôi cũng phải đến trường học lớp tự học buổi tối. Có một buổi tối, đã hết giờ tự học, nhưng giáo viên lại không cho các bạn nữ chúng tôi về, mà thông báo cho từng vị phụ huynh đến trường đón con. Sau đó bố tôi cũng đến đón tôi về nhà. Tôi lấy làm lạ, hỏi ông là có chuyện gì. Bố nói với tôi: trong thành phố xuất hiện kẻ xấu, dạo này không được phép đi ra ngoài một mình, đi học và tan học bố đều sẽ đưa đón tôi. Tôi còn hỏi tỉ mỉ thêm nữa, nhưng ông không chịu nói, chỉ bảo tôi chuyên tâm học tập, không được phân tán vì những việc khác. Ông càng như vậy, tôi lại càng hiếu kỳ, đương nhiên cũng dự cảm sợ hãi bất an. Ngày hôm sau đến trường, các bạn học đều đang bàn tán về việc này. Lúc này tôi mới biết sự việc đáng sợ đến nhường nào, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên nghe những lời lưu truyền đó. Nhưng hồi đó tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về việc này, tôi có không muốn nghe cũng chẳng được.”
Nghe đến câu ca thán cuối cùng của Mộ Kiếm Vân, La Phi hiểu ý mỉm cười. Anh hiểu rất rõ tốc độ truyền đạt những loại thông tin thế này của người dân thành phố. Năm đó khi anh vẫn còn làm việc trong đồn công an Nam Minh Sơn ở xa lắc, nhưng cũng vẫn nhận được làn sóng truyền tin liên quan. Hoàng Kiệt Viễn rít mạnh một hơi thuốc lá, hỏi: “Những lời truyền miệng đó đã nói gì?”
Mộ Kiếm Vân đưa tách trà lên miệng, nhưng cũng chỉ nhấp môi rồi lại đặt xuống. Sau đó cô hồi tưởng lại, nói: “Tôi nghe nói có một nữ sinh bị giết. Hung thủ là một kẻ biến thái vô cùng đáng sợ, hắn xẻo thịt trên người nạn nhân thành những miếng mỏng giống như người ta nhúng lẩu vậy, có một số thì ăn, thừa thì ném lung tung khắp nơi trong thành phố. Còn có người nói, đầu và nội tạng của nạn nhân cũng đều bị luộc chín. Hình như tên hung thủ đó giết người có mục đích, chính là muốn ăn một bữa tiệc thịt người...”
Giọng Mộ Kiếm Vân càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cô lắc đầu hình như khó có thể nói tiếp được. La Phi hiểu được cảm nhận của cô, bởi vì cô đang miêu tả cảnh tượng quá đáng sợ, cho dù La Phi là người cảnh sát hình sự đã được tôi 21 luyện bao năm trong nghề, sự liên tưởng diễn ra theo lời miêu tả này cũng khiến anh phần nào hơi khó chịu. Chỉ có Hoàng Kiệt Viễn là mặt tỉnh bơ, bởi vì những hình ảnh liên quan đó đã quấn chặt lấy ông suốt mười năm qua, dù có đáng sợ đầy máu tanh hơn nữa, cuối cùng thì cũng trở thành tê dại mà thôi. Cho đến nay, chỉ còn lại nỗi nhục không thể nào xua tan đi được, thời gian càng kéo dài thì nỗi nhục càng sâu đậm. Mộ Kiếm Vân thoáng ngừng một chút, cảm thấy khá hơn, lại nói tiếp: “Về sau có cảnh sát đến trường học, mang theo mấy bức ảnh để chúng tôi nhận diện. Tôi nhớ đó là một số đồ vật liên quan đến vụ án. Thứ gây nên ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tôi chính là một chiếc áo lông vũ màu đỏ, đó chắc là chiếc áo mà nạn nhân đã mặc lúc gặp nạn. Màu đỏ đó rất chói mắt, giống như là bị máu nhuộm đỏ vậy. Tôi chỉ dám nhìn lướt qua là vội vàng quay mặt đi luôn, mấy ngày sau đó tôi thường gặp ác mộng, mơ thấy chiếc áo màu đỏ máu đó. Sau đó nhanh chóng có tin tức mới, nói là lời của tên sát nhân biến thái đó nói ra: sau này cứ mỗi tháng hắn sẽ ăn thịt một người, hơn nữa, hắn còn cố định mục tiêu chính là những cô gái trẻ để tóc dài và mặc áo đỏ.”
Nghe đến đây, Hoàng Kiệt Viễn không kìm được ngắt lời đối phương: “Đây thuần túy chỉ là những lời đồn đại mà thôi.”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu nói: “Có phải là lời đồn đại hay không, lúc đó chúng tôi không có khả năng phân biệt. Tôi chỉ biết, tất cả những nữ sinh ở lớp tôi đều cắt đi mái tóc dài, hơn nữa trong thời gian nửa năm không ai dám mặc áo đỏ. Cho đến khi tôi thi đỗ vào trường Cảnh sát, đến một tập thể tương đối an toàn, vết đen này mới dần tan đi.”
“Mức độ lan truyền của lời đồn đại, chỉ từ một góc độ nào đó cũng có thể phản ánh được tâm lý hoang mang hoảng sợ của người dân thành phố.”
La Phi chậm rãi nói xen vào một câu, “Cho nên chúng ta không nên trách cứ những người tin và lan truyền thông tin lời đồn đại. Với vai trò là cảnh sát, chúng ta càng phải tự hỏi mình, tại sao mọi người lại sợ hãi đến thế. Tại sao không có ai đứng ra bảo vệ họ?”
Hoàng Kiệt Viễn ngẩn người kinh ngạc, tâm trạng oán hận ban đầu ngưng tụ lại trên mặt ông. Mười năm trước, ông bị đè nén dưới áp lực nặng nề, phải đối diện với những lời đồn đại khoa trương vô căn cứ đến độ gần như sức cùng lực kiệt, cho dù là bây giờ hồi tưởng lại vẫn khó tránh khỏi cảm giác phẫn nộ bất bình. Nhưng đúng như lời La Phi nói, mình thực sự có tư cách để căm hận những người dân đang ở trong nỗi sợ hãi hoảng loạn sao? Làm tiêu tan nỗi sợ hãi, trừng trị tội ác, đây vốn là chức trách của ông. Thế nhưng khi thành phố này cần ông, khi nhân dân cần ông, ông đã làm được những gì? 22 Hoàng Kiệt Viễn đưa điếu thuốc lên miệng, nhưng hồi lâu vẫn không hút hơi nào. Điếu thuốc đã cháy được một đoạn, gần như sắp cháy đến ngón tay ông. Ông cứ ngẩn người ngồi thế, hình như đang quay trở lại thời khắc lúng túng khó xử của mười tám năm trước. Thấp thoáng có một giọng nói trang trọng đang vang lên bên tai ông, mặc dù mơ hồ xa xăm, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. “... Từ sau khi xảy ra “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, gây nên phản ứng mạnh mẽ trong xã hội, tâm trạng lo lắng sợ hãi của người dân cứ thế lan rộng, lời đồn đại tràn ngập khắp nơi, gây nên ảnh hưởng xấu đối với cuộc sống thường nhật của người dân thành phố này. Đội cảnh sát hình sự Sở công an thành phố phụ trách việc điều tra phá vụ án này trong gần một năm nay làm việc không dốc sức, chưa có được sự tiến triển mang tính đột phá, hung thủ gây án đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, khiến cho đông đảo dân chúng mất đi cảm giác an toàn. Năm nay, qua kết quả trưng cầu dân ý mà chính phủ ban hành, Sở công an thành phố chúng ta xếp dưới cùng. Từ những tình hình nêu trên, ban lãnh đạo nghiên cứu và đưa ra quyết định, bắt đầu từ hôm nay, bãi nhiệm đồng chí Hoàng Kiệt Viễn - chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự Sở công an thành phố.”
Hoàng Kiệt Viễn đau khổ nhắm mắt lại, tay ông thoáng run rẩy, tàn thuốc cũng vì thế mà gãy rơi xuống nền nhà, nát vụn thành tro tàn. “Anh Hoàng, hãy nói những tình hình mà anh biết đi - tình hình thực tế.”
Giọng nói của La Phi kéo Hoàng Kiệt Viễn ra khỏi nỗi ê chề trong ký ức. Ông hít thở một hơi thật sâu, rồi ấn mạnh đầu mẩu thuốc lá vào góc bàn, lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào quãng đường thất bại trong cuộc đời đó. “Cô giáo Mộ vừa rồi nói không sai, “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
xảy ra vào ngày 12 tháng 1 năm 1992.”
Hoàng Kiệt Viễn trầm giọng nói, và tư duy của La Phi cũng được đưa trở lại vào mùa đông mười năm trước qua lời kể của ông. “Người đầu tiên phát hiện ra vụ án chính là một bà lão quét đường. Vào sáng sớm khi bà đi làm, phát hiện ra một chiếc túi nilon màu đen ở chỗ gom rác trên đường Đông Ba. Bởi vì lúc đó rất sớm, ở chỗ gom rác vốn trống không, cho nên cái túi nilon đen đó vô cùng nổi bật. Vì hiếu kỳ, bà lão mở cái túi đó ra, nhìn thấy bên trong là cả một túi những miếng thịt mới được thái ra. Bà cứ tưởng là thịt lợn, cho là có người đi chợ sớm mua thịt làm thất lạc, thế nên bèn đưa túi thịt về nhà rửa cẩn thận. Kết quả là trong quá trình rửa, thật không ngờ bà lại phát hiện ra ba ngón tay trong số miếng thịt đó, là ngón tay người! Bà lão sợ chết khiếp, hét toáng lên và lao ra khỏi phòng. Những người hàng xóm sau khi đến tìm hiểu tình hình, liền vội vàng báo án. Trung tâm chỉ huy của cảnh sát nhận được báo án là vào lúc 7 giờ 23 phút ngày 12 tháng 1. Mười lăm phút sau, tôi bèn dẫn theo những nhân viên kỹ thuật đến ngay hiện trường vụ án.”
23 Mặc dù đã cách mười năm, nhưng Hoàng Kiệt Viễn vẫn nhớ rất chuẩn xác thời gian xảy ra vụ án, điều này ít nhiều cũng đã thể hiện ra tố chất chuyên nghiệp của một người đã từng giữ chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự. La Phi chăm chú nghe đến đây, khẽ giơ tay lên ngắt lời đối phương: “Cho nên, anh đã nhìn thấy ngay túi đựng những miếng thịt đó phải không? Anh có thể hồi tưởng lại trạng thái những miếng thịt đó không?”
“Miếng thịt rất mới, ấn tượng đầu tiên mang lại quả thực là rất giống miếng thịt lợn vừa mới mua từ chợ về. Cả túi thịt nặng 9,5 cân(1), tất cả có 436 miếng thịt. Lát cắt của miếng thịt trơn nhẵn, được xếp rất ngay ngắn. Diện tích của mỗi miếng thịt vào khoảng 20 - 30 cen-ti-mét vuông, độ dày của mỗi miếng thịt khoảng 2 - 3 mm. Qua bác sĩ pháp y giám định, những miếng thịt này đều từ phần thịt đùi của nữ giới trưởng thành, và ba ngón tay đó là ba ngón giữa, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn ở bàn tay của nữ giới.”
Hoàng Kiệt Viễn nói thao thao, giống như đang thông báo tình hình vụ án thường lệ. Nhưng Mộ KiếmVân càng nghe càng căng thẳng, lồng ngực trào dâng thứ cảm giác buồn nôn. “Cô không sao chứ?”
La Phi chú ý thấy nét khác thường của cô, hỏi đầy quan tâm. “Không sao.”
Mộ Kiếm Vân xua xua tay, sau đó nhìn Hoàng Kiệt Viễn nói, “Cho tôi xin một điếu thuốc của anh!”
Hoàng Kiệt Viễn rút điếu thuốc ra, đưa luôn cả bật lửa cho Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân châm điếu thuốc đặt vào miệng, chỉ khẽ rít một hơi, đã chau mày ho sù sụ. “Cô không biết hút thuốc à?”
Hoàng Kiệt Viễn lộ ra nét mặt dở khóc dở cười, “Có phải là cô không chịu được không? Hay là... cô tránh đi một lát?”
“Không cần.”
Mộ Kiếm Vân từ chối thẳng thừng ý tốt của đối phương, “Anh cứ nói tiếp đi, tôi không kém cỏi như anh nghĩ đâu.”
La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân cười thầm. Tính cách không chịu thua của cô đúng là có phần giống Mạnh Vân đấy. Hoàng Kiệt Viễn không phải là người thích rườm rà, thấy Mộ Kiếm Vân như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, quay trở lại tiếp tục giới thiệu về tình hình vụ án năm đó. “Sau khi phát hiện ra túi thịt đó, chúng tôi đã ý thức được đây có thể là một vụ án rất nghiêm trọng, sau đó sự thực đã chứng minh sự suy đoán này...”
Nói đến đây, Hoàng Kiệt Viễn không tránh khỏi than thầm, “Chỉ là lúc đó chúng tôi 24 còn chưa thể nào dự liệu được tính chất của vụ án này rốt cuộc sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào!”
La Phi biết lời kể của Hoàng Kiệt Viễn sắp sửa tiến vào trọng điểm tiếp theo, cho nên anh chăm chú lắng nghe. Mộ Kiếm Vân thì lại xoa xoa mũi, đặt điếu thuốc vào miệng, vừa không dám hút nhưng lại cũng không nỡ đặt xuống. Hoàng Kiệt Viễn nói tiếp: “Đến 9 giờ 7 phút, trung tâm chỉ huy lại nhận được báo án của người dân thành phố. Lần này là hai người công nhân xây dựng phát hiện ra một chiếc túi du lịch bị vứt bỏ ở công trường xây dựng đường Thạch Tháp. Chúng tôi lập tức lao ngay đến hiện trường thứ hai. Khi chúng tôi đến nơi, hiện trường đã được cảnh sát của đồn công an gần đó canh giữ. Lúc đó có rất nhiều người đang đứng bên ngoài đường dây cảnh giới, còn hai người công nhân báo án thì lại có bộ dạng hồn bay phách lạc. Tôi cũng không kịp lấy lời khai, tiến ngay vào trong để mở chiếc túi du lịch đó ra. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, nhưng tôi vẫn bị chấn động bởi thảm cảnh trong chiếc túi du lịch đó. Hôm đó đúng vào ngày đông lạnh giá, nhưng mồ hôi trên sống lưng của tôi túa ra, không thể nào ngăn lại được!”
Sau khi nói xong những lời này, Hoàng Kiệt Viễn ngừng lại, hình như ông cũng cần chút thời gian mới có thể thích ứng được với thảm cảnh nhìn thấy năm đó. Trong bầu không khí tĩnh mịch, không khí như ngưng đọng lại, gần như khiến người ta không thể thở được. Mộ Kiếm Vân không tài nào chịu đựng được bầu không khí trầm mặc này, cô nắm chặt bàn tay, hỏi: “Trong cái túi du lịch đó... rốt cuộc là gì?”
“Một cái đầu người, còn có cả một bộ nội tạng người hoàn chỉnh.”
Hoàng Kiệt Viễn cắn răng nói, “Hơn nữa còn giống như lời đồn, đầu người và nội tạng đó đều là... đều là đã bị luộc chín.”
Cổ họng Mộ Kiếm Vân phát ra thứ âm thanh ùng ục, cô phải cố gắng hết sức mới kìm nén được cảm giác muốn trào ngược dạ dày. Và những lời miêu tả đáng sợ về cái túi du lịch đó thì vẫn đang tiếp diễn. “Bởi vì đã bị luộc, cho nên cái đầu người đó có màu đỏ sậm, da trên mặt đều đã bị phù. Những nội tạng đó được chia ra năm túi nilon trong suốt, xếp xung quanh đầu người, trong đó phần ruột còn được xếp ngay ngắn gọn gàng rồi mới cho vào trong túi nilon.”
Đến đây thì ngay cả La Phi cũng cảm thấy kinh ngạc. Thực ra bất luận hung thủ có tàn bạo đến đâu thì anh cũng không kinh ngạc, điều anh kinh ngạc chính là chi tiết cuối cùng mà Hoàng Kiệt Viễn nhắc tới. Khi hung thủ xếp tỉ mỉ ngay ngắn ruột của nạn nhân, hắn cần phải có thái độ bình tĩnh và tâm thái nhàn tản 25 thế nào đây? Thực hiện thao tác tội ác đáng sợ dưới tâm thái như vậy, đó thực là một tên ác ma máu lạnh chưa ai từng biết đến! Hoàng Kiệt Viễn định thần lại, sau đó tiếp tục hồi tưởng: “Lúc đó, từng người có mặt ở hiện trường đều chỉ có thể dùng hai chữ “kinh hoàng”
để miêu tả. Xét thấy tình hình vụ án nghiêm trọng, tôi lập tức báo cáo lên lãnh đạo. Nhanh chóng lập ra tổ chuyên án mới do giám đốc Sở công an thành phố dẫn đầu và đội cảnh sát hình sự làm đội quân tham chiến chủ lực, hơn nữa còn mở cuộc họp công việc lần đầu tiên ngay tại hiện trường thi công xây dựng. Trong cuộc họp, vụ án này được đặt tên là “vụ án chia cắt thi thể giết người dã man 1.12”
, đồng thời xác định mấy phương hướng tấn công chủ lực: một là tiến hành lục soát loại trừ trong phạm vi toàn thành phố, tìm kiếm những bộ phận còn lại của thi thể nạn nhân; hai là điều tra nhân khẩu nữ giới bị mất tích gần đây trong toàn thành phố, xác định rõ danh tính nạn nhân, ba là tăng cường tuần tra và cảnh báo an toàn, để đề phòng tên sát nhân lại ra tay lần nữa.”
“Ừm.”
La Phi trầm ngâm gật đầu, “Phương hướng như vậy không có vấn đề gì, sau đó tiến triển ra sao?”
“Về phương diện tìm kiếm thi thể thì nhanh chóng có được phát hiện mới. Nhân viên trinh sát điều tra lại tìm được một túi nilon đen ở chỗ để rác trên đường Diên Lăng, trong túi để khoảng gần mười cân miếng thịt người và hai ngón tay, và gần đến trưa, ở bãi cỏ ven đại lộ Đông Nhiêu Thành phát hiện ra một bọc được bọc từ tấm ga trải giường cũ nát, trong bọc đó tìm được túi nilon thứ ba đựng miếng thịt người và ngón tay. Ngoài ra trong bọc còn có một bộ trang phục ngoài và đồ lót của nữ giới, tương tự cũng được gấp ngay ngắn. Nhưng sau đó, phía cảnh sát lại không thể tìm thêm được bất cứ phần thi thể nào của nạn nhân nữa.”
“Nói như vậy, có tất cả là ba túi đựng miếng thịt, còn có một túi du lịch đựng đầu và nội tạng phải không?”
“Đúng vậy.”
“Ba túi thịt đó tất cả chưa đến 30 cân(2), phải không? Cũng có nghĩa là, hơn một nửa thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, bao gồm bộ xương cốt của cô ta.”
“Đúng vậy.”
Hoàng Kiệt Viễn trông bộ dạng có vẻ ủ rũ, sau đó ông chủ động giải thích, “Chúng tôi cũng đã phân tích nguyên nhân: khả năng là hung thủ đã lựa chọn cách thức che giấu cẩn mật hơn đối với phần thi thể còn lại, ví dụ như chôn, đốt hoặc là vứt ở vùng ngoại ô,... Đương nhiên, trong xã hội còn có một số lời đồn đại vô căn cứ...”
“Bị ăn rồi?”
Bởi vì lúc trước đã nghe thấy lời kể của Mộ Kiếm Vân, cho nên La Phi lập tức liên tưởng ngay đến những lời đồn đại đó sẽ như thế nào, anh gần 26 như không cần suy nghĩ đã lắc đầu phủ định luôn, “Khả năng này cơ bản là không cần suy xét đến. Nếu như hắn thực sự là một tên ác ma ăn thịt người, chắc chắn hắn không thể nào giữ lại xương cốt mà lại vứt thịt đi khắp nơi thế chứ?”
Mộ Kiếm Vân cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Sau khi lời đồn ăn thịt người đáng sợ đó được La Phi làm rõ, sắc mặt cô xem ra cũng thoải mái hơn phần nào. “Được rồi, bây giờ nói xem đã xác định danh tính nạn nhân thế nào đi.”
Tư duy của La Phi không hề ngừng nghỉ mà vẫn tiếp tục thúc đẩy dõi theo tiến triển vụ án. Hoàng Kiệt Viễn lại châm một điếu thuốc, sau khi rít một hơi thật sâu, nói: “Chúng tôi đã điều tra loại trừ nhân khẩu bị mất tích thời gian gần đây trong toàn thành phố, nhưng không tìm thấy mục tiêu. Không còn cách nào khác, chúng tôi lại đăng tin thông báo nhận thi thể trên tờ nhật báo số lượng phát hành lớn nhất trong toàn thành phố. Sau đó đến ngày 15 tháng 1, mấy cô sinh viên trường đại học Nghề liên hệ với tổ chuyên án, nói trong phòng ký túc xá của họ có một bạn gái mấy hôm rồi chưa về, và chiếc áo phao đỏ trong bản thông báo đó trông rất giống với chiếc áo cô bạn gái đó vẫn mặc hàng ngày.”
“Tổ chuyên án lập tức dẫn mấy cô nữ sinh đến tiến hành nhận diện đồ vật của nạn nân. Họ đều nhận ra mấy đồ trang phục đó chính là đồ mà cô bạn cùng phòng mất tích đã mặc. Đến lúc này, trong lòng tôi đã nắm chắc được chín phần rồi. Tiếp đến mấy cô nữ sinh lại đòi nhìn thi thể, tôi thực sự không muốn họ nhìn, điều đó quả thực quá hãi hùng. Nhưng mấy cô gái lại cứ kiên quyết, dù sao cũng là bạn học của nhau, nên chắc là không yên tâm thì phải. Thế là tôi dẫn một bạn bạo gan nhất đến phòng bác sĩ pháp y, cô gái vừa nhìn thấy cái đầu đó đã khẳng định luôn: “Chính là cô ấy, chính là cô ấy!”
đồng thời cô gái cũng cong gập người lại như con tôm, vừa khóc vừa nôn, nước mắt nước mũi và nước dịch vị cùng tuôn ra. Thân phận của nạn nhân cuối cùng cũng được xác định chắc chắn: Phùng Xuân Linh, sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Tài chính Kế toán trường đại học Nghề trong thành phố này.”
“Sinh viên trường Đại học Nghề... Cô ấy mất tích từ khi nào?”
“Sáng ngày mùng 10 tháng 1 ra khỏi phòng, từ đó chưa hề quay trở lại.”
“Vậy thì là năm ngày rồi phải không? Thời gian dài như vậy, bạn học của cô ấy không nhận ra sao? Trường học cũng mặc kệ sao?”
La Phi cảm thấy rất kỳ lạ. “Lúc đó là cuối học kỳ, khóa học đã kết thúc, sinh viên bọn họ đều ôn tập chuẩn bị thi, cho nên nhà trường không biết việc Phùng Xuân Linh mất tích. Còn về những người bạn học cùng phòng ký túc xá, thì mặc dù biết tình hình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì trước đây, nạn nhân cũng đã có tiền lệ 27 đi qua đêm không về. Hơn nữa, nhà cô ấy cũng chỉ cách tỉnh thành hai trăm ki- lô-mét, cũng rất có khả năng về nhà ôn tập. Nếu không phải là mấy cô gái đó nhìn thấy bản thông báo nhận thi thể, e rằng việc xác định thân phận nạn nhân còn phải kéo dài thêm mấy ngày nữa kia.”
Như vậy à? Nghe ra thì cũng có vẻ hợp lý. Nhưng rõ ràng là mối quan hệ giữa nạn nhân và các bạn cùng phòng không được thân thiết lắm, nếu không, mọi người không đến nỗi không biết chút gì về hành tung của cô ấy như vậy. Để kiểm chứng sự suy đoán này của mình, La Phi lại hỏi Hoàng Kiệt Viễn: “Theo như công tác điều tra sau này của các anh, nạn nhân là người như thế nào?”
“Nạn nhân Phùng Xuân Linh sinh năm 1972, lúc gặp nạn chưa tròn 20 tuổi, đây là một cô gái tất cả các phương diện đều bình thường. Theo như phản ánh của bạn học của cô ấy, tính cách người này hơi hướng nội, thậm chí có phần hơi lập dị. Bình thường cô ấy rất ít khi vui đùa cùng bạn bè trong phòng, cho dù là ở trong phòng, thì cũng thường là nghe ca nhạc, đọc sách hoặc làm việc riêng gì đó. Ngoài thời gian lên lớp thì cô ấy đều thường ở bên ngoài trường, nhưng cụ thể là làm những gì, có những người bạn thế nào, thì lại rất ít người biết.”
La Phi “ừm”
một tiếng, những lời miêu tả này vừa vặn cơ bản phù hợp với sự phán đoán của anh, sau đó anh lại khẽ chép miệng, nói: “Nếu như vậy thì sẽ gây nên khó khăn không nhỏ cho cảnh sát trong việc phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân.”
“Đúng là như vậy!”
Hoàng Kiệt Viễn đung đưa điếu thuốc lá trong tay, nói như kể khổ: “Nếu như bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, lấy danh bạ cuộc gọi ở di động của nạn nhân ra xem, tất cả người liên hệ đều rõ ràng. Nhưng hồi đó vốn không có cách liên hệ như vậy, cảnh sát chỉ có thể dựa vào phương pháp điều tra phỏng vấn để tìm hiểu nạn nhân đã từng tiếp xúc với những ai. Nhưng do nạn nhân ở trường luôn giữ phong cách sinh hoạt một mình, việc phỏng vấn điều tra thế này mang lại rất ít thông tin hiệu quả.”
Phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân, đây là hướng tư duy đầu tiên khi muốn điều tra phá án bất cứ vụ ám sát nào. Nhưng đối với “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, bước đầu tiên này đã gặp phải sự trở ngại. Nhưng lúc này La Phi cũng không vội lập tức triển khai tư duy của mình, anh vẫn muốn tìm hiểu thêm. “Vậy phương hướng điều tra phá án của cảnh sát về sau được xác định như thế nào?”
Hoàng Kiệt Viễn mím môi vẻ bất lực: “Chỉ có thể chọn phương pháp ngu ngốc nhất - mò kim đáy biển.”
28 La Phi không hề tỏ ra thất vọng, anh ngược lại lại gật đầu vẻ khẳng định: “Nhiều khi, phương pháp ngu ngốc nhất cũng chính là phương pháp hữu hiệu nhất - chỉ cần có thể đảm bảo đủ nhân lực.”
Hoàng Kiệt Viễn cười “hi”
một tiếng: “Nhân lực thì không vấn đề gì. Sau khi xảy ra vụ án, sự ảnh hưởng đến xã hội quá lớn, sở Công an thành phố không thể không công khai hứa hẹn với nhân dân: nội trong năm nay nhất định phải phá được vụ án. Tiếp sau đó là lực lượng của cả hệ thống công an gần như đều bị điều động, tiến hành một đợt kiểm tra loại trừ lớn trong cả tỉnh thành.”
“Kiểm tra loại trừ trong cả thành phố? Không đặt ra mục tiêu trọng điểm sao?”
La Phi khẽ chau mày. Mặc dù nói là chiến lược mò kim đáy biển, nhưng nếu như gặp ai cũng tóm, thì có thêm nhiều cảnh sát hơn nữa cũng khó mà ứng phó được. “Mục tiêu thì vẫn có chứ.”
Hoàng Kiệt Viễn giải thích, “Lúc đó chúng tôi cũng giới hạn một phạm vi, hai khu vực, ba nhóm người tiến hành điều tra loại trừ trọng điểm.”
“Ồ?”
La Phi hào hứng rướn mày, “Anh nói cụ thể hơn xem nào?”
“Một phạm vi chính là lấy trường Đại học Nghề làm trung tâm, bởi vì quỹ đạo hoạt động của nạn nhân cũng là lấy nơi đây làm trung tâm. Chúng tôi gần như điều tra toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường, đồng thời cũng tiến hành phỏng vấn những cửa hàng, quán ăn và những nơi công cộng xung quanh trường.”
Đây đúng là hướng tư duy cơ bản, La Phi lại hỏi: “Có thu được manh mối gì không?”
“Không tìm thấy kẻ tình nghi. Thu hoạch duy nhất chính là tìm thấy mấy cửa hàng băng nhạc và hiệu sách mà lúc sinh thời Phùng Xuân Linh thường hay đến - đều ở gần cổng trường học.”
“Cô ấy mất tích ngày 10 tháng 1. Vậy thì trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến lúc xảy ra vụ án, cô ấy có đi đến những nơi đó không?”
Hoàng Kiệt Viễn trả lời: “Không.”
Nếu vậy thì, manh mối này không có ý nghĩa gì lớn cả. La Phi hỏi tiếp: “Vậy hai khu vực đó thì đã xác định như thế nào?”
“Hai khu vực là căn cứ theo địa điểm nơi vứt xác để phân tích địa điểm kẻ sát nhân hành hung có khả năng xảy ra nhất. Qua bố trí không gian, có thể nhận thấy bốn nơi phát hiện ra thi thể nạn thân vừa vặn hình thành một hình vuông. Suy xét đến việc hung phạm không thể mang bốn túi lớn để đi ra ngoài ném 29 cùng một lúc, cho nên hành vi vứt xác của hắn có lẽ là được chia ra làm bốn lần. Từ tâm lý của kẻ phạm tội, mỗi lần hắn đi vứt xác, sẽ không đi lại con đường lúc trước đã đi. Phân tích theo hướng này, bốn nơi vứt xác xuất hiện ở bốn hướng khác nhau của hiện trường gây án, cũng chính là xác định hiện trường gây án nằm trong khu vực hình vuông được hình thành, cho nên hai khu dân cư tập trung trong phạm vi này cũng được xác định là khu vực điều tra loại trừ trọng điểm.”
“Có manh mối không?”
Hoàng Kiệt Viễn trầm mặc lắc đầu. La Phi xoa hai tay vào nhau: “Ưm... vậy anh hãy nói về ba nhóm người đi.”
“Ba nhóm người chính là bác sĩ, người giết mổ gia súc và những người ngoại tỉnh.”
Hoàng Kiệt Viễn khái quát tổng thể trước, sau đó lại giới thiệu tỉ mỉ, “Xét ở mức độ thi thể bị chia cắt, hung thủ phải gánh chịu áp lực tâm lý rất lớn, hơn nữa thủ pháp chia cắt thi thể cũng rất thành thạo, nếu như suy xét đến góc độ đặc trưng nghề nghiệp, có thể là bác sĩ và người giết mổ gia súc thì khá phù hợp với đặc điểm này. Ngoài ra, những người ngoại tỉnh lao động phổ thông thì lại thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, nhu cầu tình dục bị kìm nén, làm việc gì cũng không suy nghĩ đến hậu quả, hơn nữa còn rất dễ nảy sinh tâm thái trả thù xã hội, cho nên chúng tôi cũng liệt những người này vào đối tượng điều tra kỹ để loại trừ.”
Vụ án có tính chất đầy máu tanh tàn bạo thế này, đúng là người bình thường khó có thể hoàn thành nổi, bác sĩ hay người giết mổ gia súc bị trở thành nhóm người trọng điểm điều tra cũng là hợp tình hợp lý. Nếu đem so sánh, những người ngoại tỉnh lao động phổ thông bị liệt vào hàng ngũ thì cũng đúng là bất đắc dĩ, bởi vì gần như sau khi xuất hiện những vụ án mạng không có manh mối, phía cảnh sát trước tiên đều chú ý đến nhóm người này, có lẽ đây cũng là một điều bi ai trong quá trình phát triển xã hội thì phải? “Việc điều tra loại trừ tỉ mỉ này cũng không có manh mối gì sao?”
Mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng La Phi vẫn cứ hỏi một câu lấy lệ. “Không có.”
Hoàng Kiệt Viễn cúi đầu gảy tàn thuốc lá, nét mặt sượng sùng và bất lực. “Đúng là một kẻ lợi hại...”
La Phi lẩm nhẩm. Quả thực là cảnh sát xác định ra “một phạm vi, hai khu vực, ba ngóm người”
làm mục tiêu trọng điểm là đã suy xét rất kỹ lưỡng, nhưng việc điều tra loại trừ vất vả như vậy lại không đem lại được kết quả như dự kiến. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, khả năng lẩn trốn cảnh sát của hung thủ càng cao cường hơn một bậc. 30 “Xem ra phương pháp mò kim đáy biển là không khả thi.”
La Phi thoáng suy ngẫm giây lát, rồi lại nghĩ ra hướng mới, lại hỏi, “Kết quả khám xét điều tra hiện trường vứt thi thể thế nào?”
Hoàng Kiệt Viễn khẽ thở dài: “Nói ra thì cũng đúng là trùng hợp thật đấy. Sáng sớm ngày 12 tháng 1, tuyết bắt đầu rơi ở khắp cả tỉnh thành, cho đến tận hơn 9 giờ sáng mới ngớt dần. Cho nên những dấu vết như dấu chân, dấu vân tay ở hiện trường vứt thi thể đều bị tuyết tích tụ tủy hoại hết. Ha, cứ như thể là ông trời cũng cố tình gây khó dễ cho chúng tôi vậy.”
Tay phải La Phi nắm lại, giơ ra ngón trỏ xoa xoa cằm, sau đó anh khẽ lắc đầu nói: “Việc này e rằng không phải là ông trời cố tình làm khó, mà chính là tên đó đã lợi dụng tình hình thời tiết mà thôi. Nếu như hôm đó không có tuyết rơi, có lẽ hắn sẽ chờ đợi, hoặc là chọn lựa cách thức khác để hủy dấu vết. Tổng kết lại, tôi không cho rằng hắn sẽ để lại bất cứ manh mối rõ ràng như dấu chân, vân tay ở hiện trường đâu.”
Hoàng Kiệt Viễn ngẩn người, “Có thể... có thể sự thực đúng như lời anh nói, với thủ đoạn của tên đó, chắc là không phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy đâu.”
La Phi trình bày rõ ràng suy nghĩ ban đầu của mình một lượt: “Vừa rồi tôi nhắc đến tình hình khám xét điều tra hiện trường, chủ yếu là muốn biết: liệu có thể tìm được điểm đột phá từ vị trí vứt thi thể nạn nhân và trang phục hay không?”
Tìm kiếm manh mối trong số đồ vật để lại hiện trường cũng chính là một trong những thủ pháp trinh sát hình sự thường dùng của cảnh sát. Xét từ phương diện lý luận, mỗi đồ vật để lại đều có thể điều tra ra được nơi xuất xứ của nó. Sau đó lấy nơi xuất xứ này làm điểm khởi đầu, tiến hành tìm kiếm hướng di chuyển của đồ vật, như vậy là có thể khái quát được phạm vi hoạt động của người sử dụng đồ vật. La Phi lúc ở Long Châu cũng đã dùng thủ pháp này để phá được một vụ án mạng. Khi đó nạn nhân bị nhét trong một vali du lịch cỡ lớn, vứt xác ra vùng hoang vắng. La Phi bèn đem chiếc vali này đến chợ bán đồ vali ở trong vùng để tiến hành phỏng vấn điều tra, đã tiến hành mô tả đặc trưng của tất cả những người khách đã mua loại vali du lịch này trong thời gian gần đây, và cuối cùng dựa vào bức ảnh vẽ phác họa chân dung đó đã bắt được hung thủ. Nhưng đối với “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, thì phương pháp này lại vẫn không đem lại hiệu quả. Hoàng Kiệt Viễn nói với La Phi vẻ ủ dột: “Lúc đó chúng tôi cũng đã tiến hành triển khai công việc theo hướng này, nhưng nhanh chóng gặp trở ngại. Trước tiên là túi nilon đựng những miếng thịt, chúng thực sự quá phổ biến, bất cứ một cửa hàng ở chợ hay hiệu tạp hóa nào cũng đều có thể tìm được loại túi này, hơn nữa còn đều được lấy miễn phí; còn về chiếc túi 31 du lịch đựng đầu và nội tạng và cả ga giường bọc quần áo thì không những phổ thông, mà còn rất cũ kỹ nữa, thời gian sử dụng của nó ít nhất phải hơn năm năm. Muốn điều tra ra nguồn gốc và hướng di chuyển của những đồ vật này, là điều gần như không thể.”
Nghe Hoàng Kiệt Viễn nói vậy, La Phi cũng đành phải từ bỏ, anh nheo mắt nói vẻ cảm khái: “Tên hung thủ này... nhất cử nhất động của hắn đúng là không để lộ chút sơ hở nào nhỉ.”
“Thực sự là như vậy đấy. Hắn ta hình như rất thông thạo trình tự điều tra phá án của cảnh sát cho nên từng khâu đều tiến hành phương thức phòng bị rất hữu hiệu. Tôi đã dẫn người của tổ chuyên án săn lùng suốt mấy tháng trời không quản ngày đêm, nhưng vẫn không thu được gì cả.”
Hoàng Kiệt Viễn nói đến đây, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt La Phi, ngừng một lát, lại nói: “Rơi vào tình trạng này, tôi chỉ có thể dày mặt, lại một lần nữa tìm kiếm sự giúp đỡ của Đinh Khoa đã nhiều năm lui về ở ẩn.”
Nghe đến hai chữ “Đinh Khoa”
, không chỉ La Phi phấn chấn tinh thần, ngay cả Mộ Kiếm Vân đang gắng gượng chịu đựng cũng chợt khôi phục lại tinh thần. Bất luận vụ án chia cắt thi thể 1.12 có chấn động ly kỳ đến đâu, mục đích cuộc phỏng vấn của hai người lần này chủ yếu vẫn là tìm kiếm tung tích của Đinh Khoa. Và theo như lời mọi người truyền miệng, Đinh Khoa cũng là bị vụ án này ép cho biệt vô âm tín. Sự thực không biết là thế nào nhỉ? Lúc này đây đang cần có được đáp án từ người đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiền nhiệm. “Đinh Khoa...”
La Phi lẩm nhẩm, “Lúc đó ông ấy cũng đã rời khỏi giới cảnh sát được tám năm rồi nhỉ? Nghe nói trong khoảng thời gian này, ông ấy cũng giúp anh rất nhiều thì phải?”
“Đúng vậy.”
Hoàng Kiệt Viễn thản nhiên thừa nhận, “Dù sao thì ông ấy cũng coi như là sư phụ của tôi. Cho nên, khi gặp phải vụ án nào khó khăn, tôi đều đi tìm ông ấy. Lúc đó ông ấy đã ở ẩn ở vùng ngoại ô thành phố, ngày ngày trồng hoa, nuôi chim cảnh, cuộc sống rất nhàn tản. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trông tinh thần còn dồi dào hơn hồi còn làm ở đội cảnh sát hình sự. Nhưng ông ấy cũng không thích tôi đến tìm ông ấy, dùng câu nói của ông ấy là: mỗi lần tôi đến, ông ấy đều phải hao tổn rất nhiều tinh lực và tâm huyết, đúng là đã làm giảm tuổi thọ của ông ấy.”
La Phi cười đau khổ lắc đầu. Đúng vậy, áp lực của công việc trinh sát hình sự không phải là người bình thường có thể dễ dàng thích ứng được, một khi đã dồn tâm trí vào vụ án nào đó, thì anh đừng có mong mà được nghỉ ngơi, cho đến tận khi hung thủ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. “Vậy lần này anh đi tìm ông ấy, thì kết quả thế nào?”
Mộ Kiếm Vân không quan tâm những chuyện ngoài lề, chỉ muốn hỏi kết quả. 32 “Ông ấy cũng oán thán tôi một hồi như thường, nhưng oán thán thì oán thán, ông ấy vẫn lắng nghe tôi giới thiệu tình hình vụ án một lượt. Sau đó ông ấy nói với tôi, bảo tôi nửa tháng sau lại đến tìm ông. Ha, nửa tháng cơ đấy, trước đây chưa bao giờ ông ấy lại đưa ra khoảng thời gian lâu như vậy!”
Mộ Kiếm Vân nghe Hoàng Kiệt Viễn cảm thán, lấy làm ngạc nhiên: “Khoảng thời gian này là thế nào nhỉ?”
“Đây là khoảng thời gian ông ấy cần để phá án. Các vị cũng biết, trong vòng tám năm, tôi đã tìm gặp ông ấy rất nhiều lần, lần nào cũng đều là sau khi nghe xong tình hình vụ án, ông ấy bèn nói với tôi một mốc thời gian, đến lúc đó tôi sẽ lại đến tìm ông ấy. Khoảng thời gian này, ít thì khoảng một, hai ngày, lâu thì ba, năm ngày, nhưng chưa bao giờ quá một tuần. Khi lần sau tôi đến, ông ấy bèn chỉ bảo và gợi mở cho tôi ở nơi then chốt nhất của vụ án, mặc dù chỉ là vài câu ít ỏi nhưng tôi biết, đó đều là tinh hoa mấy ngày ông vùi đầu suy ngẫm mới có được. Khi tôi tiến hành điều tra phá án theo hướng mới ông ấy chỉ dẫn cho, thì cục diện bế tắc ban đầu lập tức được hóa giải, nhất đều loạt như vậy.”
“Ồ.”
Mộ Kiếm Vân gật đầu: phương thức phá án như vậy đúng là đầy màu sắc truyền kỳ. Tiếp đến, cô lại cảm thán nói: “Lần này đưa ra khoảng thời gian là nửa tháng, điều này chứng tỏ Đinh Khoa cũng biết, độ khó của vụ án chia cắt thi thể lần này lớn hơn hẳn bất cứ vụ án nào trước đây!”
Hoàng Kiệt Viễn không nói gì, như thể đây là sự thực vốn không cần phải thảo luận. Lại nghe thấy La Phi hỏi: “Nửa tháng sau, tình hình thế nào?”
Cùng với câu hỏi này, trong ánh mắt của La Phi và Mộ Kiếm Vân đều lộ ra sắc thái chờ đợi. Đối với một vụ án dã man mà bó tay thế này, ai cũng đều muốn nghe xem Đinh Khoa đưa ra ý kiến thế nào. Hoàng Kiệt Viễn ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt vô cùng u tối. Sau đó ông cười đau khổ, nói: “Tình hình sau đó các vị đều đã biết rồi đấy.”
La Phi và Mộ Kiếm Vân ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhận thức ra được điều gì đó. “Anh không gặp lại Đinh Khoa nữa à?”
La Phi hỏi dò. “Đúng vậy...”
Hoàng Kiệt Viễn khẽ thở dài, “Khó khăn lắm tôi mới chờ đợi được hết nửa tháng, khi đi tìm Đinh Khoa, thì ông ấy đã chuyển đi mất rồi. Không ai biết ông ấy đã đi đâu, ông ấy cũng không để lại cho bất cứ ai phương thức liên lạc.”
33 Vốn dĩ tràn đầy hy vọng, nhưng cuối cùng thì niềm hy vọng đó lại tan tành như bọt xà phòng. Mộ Kiếm Vân rất hiểu tâm trạng hụt hẫng của Hoàng Kiệt Viễn năm đó, nhưng cô cũng không kìm được nhắc nhở đối phương: “Ông ấy hình như cố tình trốn tránh anh đấy.”
Hoàng Kiệt Viễn mím môi, coi như là mặc nhận. “Bởi vì ông ấy cũng bó tay với vụ án này phải không?”
Mộ Kiếm Vân quyết hỏi đến cùng. “Tôi không biết, từ lúc đó tôi cũng chưa gặp lại ông ấy.”
Hoàng Kiệt Viễn có vẻ như né tránh, nhưng sau khi do dự giây lát, ông vẫn bất lực bổ sung thêm một câu: “Khả năng này... chắc là lớn nhất.”
Đúng là, ngoài việc giải thích như vậy, còn có thể có lý do gì khác nữa đây? Nếu như Đinh Khoa chỉ là chán ghét sự phiền phức của việc phá án, vậy thì ông ấy hoàn toàn có thể từ chối đối phương ngay lần đầu tiên Hoàng Kiệt Viễn đến. Sau khi đã đưa ra lời hứa rồi lại lựa chọn biến mất, chỉ có thể là do không thể nào thực hiện được lời hứa đó? La Phi cũng tỏ ra hụt hẫng. Không chỉ vì sự bế tắc của vụ án 1.12, quan trọng hơn là vì cách thức rút lui của Đinh Khoa. Với vị trí là một nhân vật hiển hách truyền kỳ trong giới cảnh sát, cho dù là không thể nào hoàn thành được lời hứa của mình, cũng cần phải nói rõ với người đang mong đợi chứ. Cứ thế mà thất hẹn bỏ đi như vậy, ít nhiều cũng gây nên cảm giác vô trách nhiệm. Nhưng qua cách giải quyết của Đinh Khoa ở “vụ cướp 4.7”
, thì cách thức giải quyết sự việc này hình như cũng vừa vặn phù hợp với tính cách của ông. Khi đối diện với vấn đề không có cách giải quyết, ông không hề miễn cưỡng bản thân mình, trốn tránh đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên của ông. Có thể đây cũng là hệ lụy của danh tiếng thì phải. Một vụ án lớn như vậy, đương nhiên ánh mắt của tất cả mọi người trong ngành cảnh sát đều tập trung vào. Một khi đã đứng đầu, dù có muốn lùi lại phía sau, chắc chắn sẽ không được. Trong tình huống này, một lần thất bại sẽ bị mọi người khắc ghi mãi, đủ để làm nhạt nhòa vòng hào quang thắng lợi suốt bao năm trước. “Càng lên cao càng thấy lạnh”
chính là mang ý nghĩa này. Khi anh đã trở thành hóa thân của người chiến thắng trong lòng tất cả mọi người, thì có nghĩa, chiến thắng đối với anh không còn có nhiều ý nghĩa nữa; điều quan tâm duy nhất của mọi người đối với anh chính là: khi nào thì anh thất bại? Cho nên anh sẽ vô cùng sợ hãi thất bại. Khi có sự khiêu chiến, anh đã không còn đủ dũng khí để thản nhiên đối diện. Chính lúc này, trốn tránh đã trở thành sự lựa chọn bất đắc dĩ của anh. 34 Đinh Khoa có lẽ chỉ là đi lặp lại con đường tất yếu sau khi đạt đến đỉnh cao anh hùng mà thôi. Và lần rút lui này, thì lại càng không có lý do gì để tái xuất nữa. Thảo nào mà trong suốt mười năm qua, mọi người đều không thể nào tìm được hành tung của ông ấy. Có lẽ chỉ cần “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
chưa bị phá, cái tên Đinh Khoa cũng chỉ có thể bị đóng kín lại như một truyền thuyết trong ký ức của mọi người nhỉ. Nếu đúng là như vậy, thì câu đố về cái chết của Văn Hồng Binh bao giờ mới được làm rõ chân tướng sự thực đây? Việc này chính là manh mối để tìm kiếm tung tích của Eumenides thì liệu có bị rơi vào ngõ cụt hay không? La Phi càng nghĩ càng buồn nản, anh day day thái dương, nghĩ cách để làm giảm áp lực của đầu óc. Sự chú ý của Mộ Kiếm Vân vẫn tập trung vào đề tài ban đầu. Cô đang cảm thán đầy bất lực: “Ngay cả Đinh Khoa cũng như vậy... thế thì vụ án này về sau có tiến triển gì không?”
Hoàng Kiệt Viễn lắc đầu cười đau khổ vẻ tự trào: “Thực tế là, sau khi mất đi sự giúp đỡ của Đinh Khoa, tôi đã tuyệt vọng rồi. Nhưng với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tôi buộc phải kiên trì đến cùng. Trong mấy tháng sau đó, tôi đã dẫn theo nhân viên của mình gần như sàng lọc cả tỉnh thành khắp lượt, nhưng đúng như dự liệu, tôi chẳng túm được lấy một sợi lông của tên hung thủ đó. Cứ như vậy cho đến cuối năm 1992, lãnh đạo vì muốn xoa dịu sự bất bình của nhân dân, bèn bãi chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tôi.”
Mộ Kiếm Vân nhìn Hoàng Kiệt Viễn với ánh mắt đồng tình. Giải quyết như vậy, thật đúng là có vẻ như tìm người gánh tội thay. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, việc này gây ảnh hưởng lớn trong xã hội như vậy, kiểu gì cũng phải ăn nói lại với nhân dân chứ? Không tìm được hung thủ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng khó có thể tránh khỏi trách nhiệm. Dù sao thì ở trên cương vị này, cũng cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hoàng Kiệt Viễn hiểu được ý tứ trong mắt Mộ Kiếm Vân. Ông mỉm cười, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Lúc đó miễn chức của tôi, thực ra là một sự giải thoát đối với tôi. Tôi đã bị vụ án đó đè nén đến độ không thể chịu đựng thêm được nữa. Ha, sự việc này là nỗi nhục lớn nhất đối với một người cảnh sát. Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để ở lại đội cảnh sát hình sự nữa, cho nên không lâu sau, tôi xin từ chức, trở thành một nhân vật xã hội như các vị thấy hiện giờ.”
Mộ Kiếm Vân mỉm cười đáp lại Hoàng Kiệt Viễn, như thể cô cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. “Xem ra anh cũng trốn tránh, nhưng anh lại không giống với Đinh Khoa. Bởi vì mặc dù anh không còn là một người cảnh sát, nhưng anh chưa bao giờ quên 35 “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
. Thậm chí cảnh sát đã cất giữ vụ án này vào phòng Hồ sơ, nhưng anh thì vẫn nhọc công vất vả tìm kiếm dấu vết của tên hung thủ đó. Anh chưa bao giờ từ bỏ...”
Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Tôi nói đúng không?”
Như thể hồn phách được lay gọi, mắt Hoàng Kiệt Viễn chợt lóe sáng, hiện lên ánh mắt kiên định và sắc bén. Thứ sắc thái này là thứ anh không thể nào tìm thấy được trên gương mặt của người làm kinh doanh chợ búa. Sau đó ông cắn răng, nói gằn từng tiếng một: “Ai đem đến nỗi nhục cho tôi, tôi chắc chắn sẽ ép hắn phải tự tay xóa đi cho tôi. Đừng nói là mười năm, cho dù là hai mươi năm, ba mươi năm, tôi cũng quyết không tha cho hắn!”
La Phi ngước nhìn người đàn ông đã trạc tuổi ngũ tuần này. Mặc dù cơ thể ông đã hơi phát phì, bên tóc mai cũng đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa chiến đấu trong lòng ông vẫn đang rực cháy. La Phi cảm thấy huyết dịch của mình cũng đang dâng lên. Đúng vậy, bị đánh ngã cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần anh vẫn có dũng khí chiến đấu, hy vọng về chiến thắng vẫn sẽ tung bay phấp phới ở phía trước! Bất luận là tên ác ma đáng sợ trong “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, hay là tên sát thủ Eumenides máu lạnh, các ngươi đều phải đối diện với những đối thủ không bao giờ từ bỏ! “Xem ra buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi đấy!”
Mộ Kiếm Vân chợt chuyển đề tài, nhưng nửa câu sau của cô lại quay trở lại đề tài cũ: “Buổi biểu diễn này cũng là phương thức anh tìm kiếm hung thủ phải không?”
Hoàng Kiệt Viễn mỉm cười. Nếu không phải như vậy, sao ông lại phải hẹn hai chuyên gia trong giới cảnh sát đêm hôm đến quán bar của mình làm gì chứ. La Phi lúc này cũng quay sang nhìn vào màn hình giám sát, nhìn thấy đầu người đang nhúc nhích ở trong đại sảnh quán bar. Một người ca sĩ ăn mặc quái dị đang cao giọng hát giữa sân khấu, những vị khách xung quanh cũng nhảy múa ca hát tưng bừng dưới ánh đèn nhấp nháy. “Đây vẫn chưa phải là biểu diễn chính thức.”
Khi nói câu này, Hoàng Kiệt Viễn nhìn đồng hồ, đã gần đến 2 giờ sáng. Ông thoáng cân nhắc giây lát, lại nói: “Thế này nhé, đây là lần đầu hai vị đến đây, tôi sẽ dẫn hai vị ra hiện trường, như vậy thì có thể nhìn được rõ hơn.”
Ông vừa nói vừa đứng dậy. La Phi và Mộ Kiếm Vân cũng lập tức đứng dậy theo ông. Mặc dù còn chưa rõ buổi buổi diễn rốt cuộc như thế nào, nhưng xem ở cự ly gần thì rõ ràng có thể nhìn rõ những bí ẩn trên sân khấu hơn là thông qua màn hình giám sát. 36 Thế là một hàng ba người lần lượt bước ra khỏi phòng. Sau khi vừa mở cánh cửa phòng có chất lượng cách âm tuyệt hảo, luồng âm thanh hung hãn chấn động liền chồm tới. Đối với La Phi, đó là thứ âm nhạc anh chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Mỗi một nốt nhạc đều âm vang đến đỉnh điểm, tạo nên sức ép liên tục lan truyền ra ngoài như muốn nổ tung trong không khí. Sau khi đỉnh sóng âm va vào màng nhĩ của anh, thì giống như bị búa tạ giáng, chấn động mạnh đến độ tim của anh cũng đập loạn điên cuồng. Chất giọng khàn đặc của người ca sĩ hòa trộn vào giữa tiếng nhạc, gào thét thật lực, không hề giống như đang hát, mà giống như con dã thú tru lên trước lúc chết. La Phi nhất thời cũng khó có thể chịu đựng được, anh chau mày, đang định nói gì đó nhưng đành phải từ bỏ. Bởi vì giữa âm thanh này, cho dù anh có xé rách cổ họng, cũng khó có thể khiến cho người đồng nghiệp của mình nghe rõ được. Đến khi xuống tầng dưới, luồng âm thanh đó càng mãnh liệt hơn, La Phi cảm thấy cơ thể mình như sắp bị ném ra giữa không trung. Anh quay đầu nhìn Mộ Kiếm Vân đi phía sau, thấy đối phương đang đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào vị trí lồng ngực, rõ ràng cũng không thể nào thích ứng được với hoàn cảnh này. Nhưng những người khách ở xung quanh sân khấu lại hoàn toàn có một trạng thái khác. Trong tay họ nâng ly rượu ngon, rung lắc cuồng nhiệt giữa luồng âm thanh, vô cùng ngây ngất. Đồng thời trong ánh mắt họ cũng phát ra niềm khao khát mãnh liệt, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Hoàng Kiệt Viễn dẫn La Phi và Mộ Kiếm Vân đến trung tâm quán bar. Vị trí xung quanh sân khấu bị vây kín như nêm, nhưng cậu phụ trách đã kịp thời xuất hiện trước mặt ba người. Hoàng Kiệt Viễn không cần nói gì, chỉ cần thoáng gật đầu với cậu phụ trách, cậu chàng đã hiểu ý bước đi. Không lâu sau, cậu dẫn theo mấy người bảo vệ cường tráng. Mấy người bảo vệ đó cũng không nói lời nào, bước đến chen vào giữa đoàn người, dùng cơ thể mình để dẹp ra một lối đi. Hoàng Kiệt Viễn đi đầu, La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng đi men theo con đường vừa được mấy người bảo vệ dọn sẵn, tiến vào trung tâm. Ở đó có một bức tường kính vây cao bằng đầu người ngăn cách các vị khách xa sân khấu ba mét. Nhưng mặt chính của bức tường kính vây có một cánh cửa, người nhân viên bảo vệ đi đầu mở cửa ra, để ba người La Phi vào trong bức tường kính. Ở đây thì không cần phải khổ sở chen chúc, tầm nhìn thoáng đãng không bị bất cứ thứ gì che khuất. Những vị khách ở bên ngoài đang đổ dồn những ánh mắt ngưỡng mộ, không biết ba vị “khách quý”
này rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào. Ba người La Phi vừa đứng vững, người ca sĩ Rock trên sân khấu cũng kết thúc bài biểu diễn. Âm thanh và sự huyên náo như muốn nổ lỗ tai cũng lập tức 37 ngưng bặt. Nhân lúc có khoảng yên lặng hiếm hoi giây lát, Hoàng Kiệt Viễn hạ giọng nói: “Sắp bắt đầu rồi.”
Ông vừa dứt lời, liền nghe thấy hai tiếng “Reng... reng...”
Chiếc đồng hồ treo tường trong quán bar chỉ đúng 2 giờ sáng. Những vị khách ở vòng ngoài nhộn nhạo hẳn lên, thứ tâm trạng phấn khích đang nhanh chóng lên men trong cơ thể họ. Âm nhạc lúc này cũng lại vang lên, như thể muốn bồi thêm ngọn lửa rực cháy lên tâm trạng nóng hừng hực của những vị khách. Và âm nhạc lần này còn quái dị, mạnh mẽ hơn lần trước, đó như thể là thứ âm nhạc không thuộc về chốn nhân gian, nó không có nốt nhạc du dương, hầu như chỉ cảm thấy tạp âm khủng khiếp được tạo ra từ sự va đập và cọ xát của kim loại. Nhưng thứ âm thanh hỗn loạn này lại được biên soạn bài bản, từ đó tạo thành một khúc giao hưởng như thể đến từ địa ngục. Những nốt nhạc nặng nề đó giống như là đám mây đen bao phủ khắp nơi, che lấp ánh nắng mặt trời trong trái tim của những người nghe, chỉ lưu lại thứ cảm giác kìm nén tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi khiến người ta ngộp thở. La Phi không hiểu về âm luật, nhưng huyết dịch toàn cơ thể anh cũng bị thứ âm nhạc này rút cạn. Mỗi lần tiết tấu âm nhạc lên đến cao trào, thái dương và động mạch cổ tay anh đều giật mạnh, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào vì không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh cảm thấy hơi sợ hãi thứ uy lực hùng mạnh của loại âm nhạc này, thế nên bèn nhắm mắt lại, đồng thời cố gắng tập trung để chống đỡ lại tiết tấu của cơ thể. Dần dần, thứ âm nhạc này hình như biến mất, và trước mắt anh đột nhiên lại xuất hiện một khung cảnh quái lạ. Anh nhìn thấy một cảnh tượng thê thảm đầy máu, cơ thể bị cắt vụn bay lượn trong không trung, còn có cả cái đầu người bị luộc chín và nội tạng. Trên khuôn mặt đã bị bay mất da thịt của nạn nhân, thật không ngờ thấp thoáng hiện ra nụ cười quái dị, và khóe mắt cô ta hiện rõ nước mắt đục ngầu cuồn cuộn chảy ra. Khi La Phi muốn tiến lại gần để nhìn cho rõ, mắt nạn nhân chợt trợn trừng, lộ ra một con mắt đầy máu đen. La Phi cảm thấy tim đập điên cuồng nơi lồng ngực, suýt nữa hét thật to. Ngay chính lúc này, đột nhiên có một người nắm lấy cổ tay anh, kéo anh thoát ra khỏi cái thế giới ảo mộng toàn máu thịt hỗn độn đó. La Phi mở to mắt, âm nhạc điên cuồng đó lại một lần nữa nuốt chửng màng nhĩ anh, khiến anh cảm thấy tức ngực. Người nắm lấy cổ tay anh chính là Mộ Kiếm Vân, cô đang nhìn anh đầy quan tâm, hai mắt rực sáng như sao. Ý thức của La Phi được ánh mắt này đưa trở lại thế giới thực, nỗi sợ hãi cũng giảm bớt đi nhiều, và lúc này đây anh mới nhận ra, trán mình đã vã mồ hôi. Mộ Kiếm Vân dùng tay chỉ vào mắt mình, sau đó lại lắc đầu. La Phi liền hiểu ra: vừa rồi chính là vì mình nhắm mắt lại, cho nên tư duy mới hoàn toàn bị 38 âm nhạc dẫn dắt, cho nên đã nảy sinh sự hoang tưởng đáng sợ. Anh đã nhận được bài học, không còn cố tình chống chọi lại với âm nhạc đó nữa, mà chỉ mở to mắt để quan sát tình hình ở thế giới chân thực xung quanh. Tâm trạng những vị khách đó gần như đến độ điên cuồng, họ hét to theo tiết tấu âm nhạc: “Ra đi! Ra đi!”
, âm thanh đó giống như là tiếng đàn sói đói kêu gào. La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng nhìn nhau, biết rằng thứ họ đang kêu gọi chính là buổi “biểu diễn”
mà Hoàng Kiệt Viễn dàn dựng. Thế là hai người lại hướng ánh mắt về phía sân khấu biểu diễn g
Nghe đến “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, Mộ Kiếm Vân ngọ ngoạy cơ thể vẻ bất an, cảm giác như căn phòng này chợt trở nên âm u lạnh lẽo hơn hẳn. Hoàng Kiệt Viễn gật đầu, sau đó hỏi ngược lại: “Đối với vụ án này, hiện giờ các vị đã tìm hiểu được bao nhiêu?”
“Tài liệu về vụ án đều ở phòng làm việc của tôi, nhưng tôi vẫn chưa kịp xem kỹ.”
La Phi trả lời, “Hôm nay, tinh lực của tôi đều dồn cả vào “vụ cướp 4.7”
.”
Hoàng Kiệt Viễn “ừm”
một tiếng, tỏ ra thấu hiểu. Đối với La Phi, nhiệm vụ chính là tìm kiếm tung tích của Eumenides, mà “vụ cướp 4.7”
lại có liên quan đến thân thế của Eumenides. Nếu đem so sánh, “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
chỉ là một điểm ngoặt trong cuộc đời của Đinh Khoa, cho nên mặc dù là vụ án gây chấn động một thời, nhưng đối với La Phi và mọi người thì nó không có ý nghĩa quá lớn. “Cô giáo Mộ, cô là người bản địa, chắc cô đã nghe rất nhiều về vụ án này nhỉ?”
Hoàng Kiệt Viễn lúc này quay sang hỏi Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân cười đau khổ gật đầu: “Trong suốt mấy tháng sau khi xảy ra vụ án, gần như ngày nào tôi cũng phải nghe tất cả các loại thông tin.”
“Vậy cô hãy nói trước đi, xem người dân thành phố lưu truyền những gì?”
Hoàng Kiệt Viễn dựa người vào sofa, sau đó rút ra một điếu thuốc. Mộ Kiếm Vân vốn rất ghét người hút thuốc, đặc biệt là ở trong căn phòng khép kín thế này. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy khói thuốc phả ra từ miệng Hoàng Kiệt Viễn, ngược lại, cô lại có cảm giác giải tỏa. Bởi vì đoạn hồi ức chuẩn bị nhắc tới này thực sự quá nặng nề, nếu như trong căn phòng này mà còn thiếu đi con người và luồng khói chốn nhân gian, vậy thì thực sự khiến cho người ta phát bệnh thật đấy. Ánh mắt La Phi cũng tập trung vào Mộ Kiếm Vân, thần sắc tràn ngập sự chờ đợi. Đối với một người cảnh sát hình sự, công việc của anh luôn bắt đầu từ việc 20 điều tra phỏng vấn khắp hang cùng ngõ hẻm. Những lời lưu truyền trong nhân dân mặc dù có đôi khi không thực sự chuẩn xác, nhưng bởi vì là tài liệu mới mẻ nhất, cho nên vẫn luôn ẩn chứa manh mối vô cùng quan trọng mà lại dễ bị bỏ qua nhất. Mộ Kiếm Vân dùng hai tay nâng tách trà, như thể có được nhiệt lượng lớn từ nó. Sau đó cô khẽ nheo mắt, tâm tư bắt đầu quay trở lại mùa đông mười năm trước... “Vụ án chia cắt thi thể 1.12... Ngày hôm đó là ngày 12 tháng 1 năm 1992 nhỉ? Khi đó tôi đang học lớp 12, tôi nhớ lúc đó là trước đợt thi cuối kỳ, ngày nào chúng tôi cũng phải đến trường học lớp tự học buổi tối. Có một buổi tối, đã hết giờ tự học, nhưng giáo viên lại không cho các bạn nữ chúng tôi về, mà thông báo cho từng vị phụ huynh đến trường đón con. Sau đó bố tôi cũng đến đón tôi về nhà. Tôi lấy làm lạ, hỏi ông là có chuyện gì. Bố nói với tôi: trong thành phố xuất hiện kẻ xấu, dạo này không được phép đi ra ngoài một mình, đi học và tan học bố đều sẽ đưa đón tôi. Tôi còn hỏi tỉ mỉ thêm nữa, nhưng ông không chịu nói, chỉ bảo tôi chuyên tâm học tập, không được phân tán vì những việc khác. Ông càng như vậy, tôi lại càng hiếu kỳ, đương nhiên cũng dự cảm sợ hãi bất an. Ngày hôm sau đến trường, các bạn học đều đang bàn tán về việc này. Lúc này tôi mới biết sự việc đáng sợ đến nhường nào, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên nghe những lời lưu truyền đó. Nhưng hồi đó tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về việc này, tôi có không muốn nghe cũng chẳng được.”
Nghe đến câu ca thán cuối cùng của Mộ Kiếm Vân, La Phi hiểu ý mỉm cười. Anh hiểu rất rõ tốc độ truyền đạt những loại thông tin thế này của người dân thành phố. Năm đó khi anh vẫn còn làm việc trong đồn công an Nam Minh Sơn ở xa lắc, nhưng cũng vẫn nhận được làn sóng truyền tin liên quan. Hoàng Kiệt Viễn rít mạnh một hơi thuốc lá, hỏi: “Những lời truyền miệng đó đã nói gì?”
Mộ Kiếm Vân đưa tách trà lên miệng, nhưng cũng chỉ nhấp môi rồi lại đặt xuống. Sau đó cô hồi tưởng lại, nói: “Tôi nghe nói có một nữ sinh bị giết. Hung thủ là một kẻ biến thái vô cùng đáng sợ, hắn xẻo thịt trên người nạn nhân thành những miếng mỏng giống như người ta nhúng lẩu vậy, có một số thì ăn, thừa thì ném lung tung khắp nơi trong thành phố. Còn có người nói, đầu và nội tạng của nạn nhân cũng đều bị luộc chín. Hình như tên hung thủ đó giết người có mục đích, chính là muốn ăn một bữa tiệc thịt người...”
Giọng Mộ Kiếm Vân càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cô lắc đầu hình như khó có thể nói tiếp được. La Phi hiểu được cảm nhận của cô, bởi vì cô đang miêu tả cảnh tượng quá đáng sợ, cho dù La Phi là người cảnh sát hình sự đã được tôi 21 luyện bao năm trong nghề, sự liên tưởng diễn ra theo lời miêu tả này cũng khiến anh phần nào hơi khó chịu. Chỉ có Hoàng Kiệt Viễn là mặt tỉnh bơ, bởi vì những hình ảnh liên quan đó đã quấn chặt lấy ông suốt mười năm qua, dù có đáng sợ đầy máu tanh hơn nữa, cuối cùng thì cũng trở thành tê dại mà thôi. Cho đến nay, chỉ còn lại nỗi nhục không thể nào xua tan đi được, thời gian càng kéo dài thì nỗi nhục càng sâu đậm. Mộ Kiếm Vân thoáng ngừng một chút, cảm thấy khá hơn, lại nói tiếp: “Về sau có cảnh sát đến trường học, mang theo mấy bức ảnh để chúng tôi nhận diện. Tôi nhớ đó là một số đồ vật liên quan đến vụ án. Thứ gây nên ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tôi chính là một chiếc áo lông vũ màu đỏ, đó chắc là chiếc áo mà nạn nhân đã mặc lúc gặp nạn. Màu đỏ đó rất chói mắt, giống như là bị máu nhuộm đỏ vậy. Tôi chỉ dám nhìn lướt qua là vội vàng quay mặt đi luôn, mấy ngày sau đó tôi thường gặp ác mộng, mơ thấy chiếc áo màu đỏ máu đó. Sau đó nhanh chóng có tin tức mới, nói là lời của tên sát nhân biến thái đó nói ra: sau này cứ mỗi tháng hắn sẽ ăn thịt một người, hơn nữa, hắn còn cố định mục tiêu chính là những cô gái trẻ để tóc dài và mặc áo đỏ.”
Nghe đến đây, Hoàng Kiệt Viễn không kìm được ngắt lời đối phương: “Đây thuần túy chỉ là những lời đồn đại mà thôi.”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu nói: “Có phải là lời đồn đại hay không, lúc đó chúng tôi không có khả năng phân biệt. Tôi chỉ biết, tất cả những nữ sinh ở lớp tôi đều cắt đi mái tóc dài, hơn nữa trong thời gian nửa năm không ai dám mặc áo đỏ. Cho đến khi tôi thi đỗ vào trường Cảnh sát, đến một tập thể tương đối an toàn, vết đen này mới dần tan đi.”
“Mức độ lan truyền của lời đồn đại, chỉ từ một góc độ nào đó cũng có thể phản ánh được tâm lý hoang mang hoảng sợ của người dân thành phố.”
La Phi chậm rãi nói xen vào một câu, “Cho nên chúng ta không nên trách cứ những người tin và lan truyền thông tin lời đồn đại. Với vai trò là cảnh sát, chúng ta càng phải tự hỏi mình, tại sao mọi người lại sợ hãi đến thế. Tại sao không có ai đứng ra bảo vệ họ?”
Hoàng Kiệt Viễn ngẩn người kinh ngạc, tâm trạng oán hận ban đầu ngưng tụ lại trên mặt ông. Mười năm trước, ông bị đè nén dưới áp lực nặng nề, phải đối diện với những lời đồn đại khoa trương vô căn cứ đến độ gần như sức cùng lực kiệt, cho dù là bây giờ hồi tưởng lại vẫn khó tránh khỏi cảm giác phẫn nộ bất bình. Nhưng đúng như lời La Phi nói, mình thực sự có tư cách để căm hận những người dân đang ở trong nỗi sợ hãi hoảng loạn sao? Làm tiêu tan nỗi sợ hãi, trừng trị tội ác, đây vốn là chức trách của ông. Thế nhưng khi thành phố này cần ông, khi nhân dân cần ông, ông đã làm được những gì? 22 Hoàng Kiệt Viễn đưa điếu thuốc lên miệng, nhưng hồi lâu vẫn không hút hơi nào. Điếu thuốc đã cháy được một đoạn, gần như sắp cháy đến ngón tay ông. Ông cứ ngẩn người ngồi thế, hình như đang quay trở lại thời khắc lúng túng khó xử của mười tám năm trước. Thấp thoáng có một giọng nói trang trọng đang vang lên bên tai ông, mặc dù mơ hồ xa xăm, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. “... Từ sau khi xảy ra “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, gây nên phản ứng mạnh mẽ trong xã hội, tâm trạng lo lắng sợ hãi của người dân cứ thế lan rộng, lời đồn đại tràn ngập khắp nơi, gây nên ảnh hưởng xấu đối với cuộc sống thường nhật của người dân thành phố này. Đội cảnh sát hình sự Sở công an thành phố phụ trách việc điều tra phá vụ án này trong gần một năm nay làm việc không dốc sức, chưa có được sự tiến triển mang tính đột phá, hung thủ gây án đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, khiến cho đông đảo dân chúng mất đi cảm giác an toàn. Năm nay, qua kết quả trưng cầu dân ý mà chính phủ ban hành, Sở công an thành phố chúng ta xếp dưới cùng. Từ những tình hình nêu trên, ban lãnh đạo nghiên cứu và đưa ra quyết định, bắt đầu từ hôm nay, bãi nhiệm đồng chí Hoàng Kiệt Viễn - chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự Sở công an thành phố.”
Hoàng Kiệt Viễn đau khổ nhắm mắt lại, tay ông thoáng run rẩy, tàn thuốc cũng vì thế mà gãy rơi xuống nền nhà, nát vụn thành tro tàn. “Anh Hoàng, hãy nói những tình hình mà anh biết đi - tình hình thực tế.”
Giọng nói của La Phi kéo Hoàng Kiệt Viễn ra khỏi nỗi ê chề trong ký ức. Ông hít thở một hơi thật sâu, rồi ấn mạnh đầu mẩu thuốc lá vào góc bàn, lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào quãng đường thất bại trong cuộc đời đó. “Cô giáo Mộ vừa rồi nói không sai, “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
xảy ra vào ngày 12 tháng 1 năm 1992.”
Hoàng Kiệt Viễn trầm giọng nói, và tư duy của La Phi cũng được đưa trở lại vào mùa đông mười năm trước qua lời kể của ông. “Người đầu tiên phát hiện ra vụ án chính là một bà lão quét đường. Vào sáng sớm khi bà đi làm, phát hiện ra một chiếc túi nilon màu đen ở chỗ gom rác trên đường Đông Ba. Bởi vì lúc đó rất sớm, ở chỗ gom rác vốn trống không, cho nên cái túi nilon đen đó vô cùng nổi bật. Vì hiếu kỳ, bà lão mở cái túi đó ra, nhìn thấy bên trong là cả một túi những miếng thịt mới được thái ra. Bà cứ tưởng là thịt lợn, cho là có người đi chợ sớm mua thịt làm thất lạc, thế nên bèn đưa túi thịt về nhà rửa cẩn thận. Kết quả là trong quá trình rửa, thật không ngờ bà lại phát hiện ra ba ngón tay trong số miếng thịt đó, là ngón tay người! Bà lão sợ chết khiếp, hét toáng lên và lao ra khỏi phòng. Những người hàng xóm sau khi đến tìm hiểu tình hình, liền vội vàng báo án. Trung tâm chỉ huy của cảnh sát nhận được báo án là vào lúc 7 giờ 23 phút ngày 12 tháng 1. Mười lăm phút sau, tôi bèn dẫn theo những nhân viên kỹ thuật đến ngay hiện trường vụ án.”
23 Mặc dù đã cách mười năm, nhưng Hoàng Kiệt Viễn vẫn nhớ rất chuẩn xác thời gian xảy ra vụ án, điều này ít nhiều cũng đã thể hiện ra tố chất chuyên nghiệp của một người đã từng giữ chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự. La Phi chăm chú nghe đến đây, khẽ giơ tay lên ngắt lời đối phương: “Cho nên, anh đã nhìn thấy ngay túi đựng những miếng thịt đó phải không? Anh có thể hồi tưởng lại trạng thái những miếng thịt đó không?”
“Miếng thịt rất mới, ấn tượng đầu tiên mang lại quả thực là rất giống miếng thịt lợn vừa mới mua từ chợ về. Cả túi thịt nặng 9,5 cân(1), tất cả có 436 miếng thịt. Lát cắt của miếng thịt trơn nhẵn, được xếp rất ngay ngắn. Diện tích của mỗi miếng thịt vào khoảng 20 - 30 cen-ti-mét vuông, độ dày của mỗi miếng thịt khoảng 2 - 3 mm. Qua bác sĩ pháp y giám định, những miếng thịt này đều từ phần thịt đùi của nữ giới trưởng thành, và ba ngón tay đó là ba ngón giữa, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn ở bàn tay của nữ giới.”
Hoàng Kiệt Viễn nói thao thao, giống như đang thông báo tình hình vụ án thường lệ. Nhưng Mộ KiếmVân càng nghe càng căng thẳng, lồng ngực trào dâng thứ cảm giác buồn nôn. “Cô không sao chứ?”
La Phi chú ý thấy nét khác thường của cô, hỏi đầy quan tâm. “Không sao.”
Mộ Kiếm Vân xua xua tay, sau đó nhìn Hoàng Kiệt Viễn nói, “Cho tôi xin một điếu thuốc của anh!”
Hoàng Kiệt Viễn rút điếu thuốc ra, đưa luôn cả bật lửa cho Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân châm điếu thuốc đặt vào miệng, chỉ khẽ rít một hơi, đã chau mày ho sù sụ. “Cô không biết hút thuốc à?”
Hoàng Kiệt Viễn lộ ra nét mặt dở khóc dở cười, “Có phải là cô không chịu được không? Hay là... cô tránh đi một lát?”
“Không cần.”
Mộ Kiếm Vân từ chối thẳng thừng ý tốt của đối phương, “Anh cứ nói tiếp đi, tôi không kém cỏi như anh nghĩ đâu.”
La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân cười thầm. Tính cách không chịu thua của cô đúng là có phần giống Mạnh Vân đấy. Hoàng Kiệt Viễn không phải là người thích rườm rà, thấy Mộ Kiếm Vân như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, quay trở lại tiếp tục giới thiệu về tình hình vụ án năm đó. “Sau khi phát hiện ra túi thịt đó, chúng tôi đã ý thức được đây có thể là một vụ án rất nghiêm trọng, sau đó sự thực đã chứng minh sự suy đoán này...”
Nói đến đây, Hoàng Kiệt Viễn không tránh khỏi than thầm, “Chỉ là lúc đó chúng tôi 24 còn chưa thể nào dự liệu được tính chất của vụ án này rốt cuộc sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào!”
La Phi biết lời kể của Hoàng Kiệt Viễn sắp sửa tiến vào trọng điểm tiếp theo, cho nên anh chăm chú lắng nghe. Mộ Kiếm Vân thì lại xoa xoa mũi, đặt điếu thuốc vào miệng, vừa không dám hút nhưng lại cũng không nỡ đặt xuống. Hoàng Kiệt Viễn nói tiếp: “Đến 9 giờ 7 phút, trung tâm chỉ huy lại nhận được báo án của người dân thành phố. Lần này là hai người công nhân xây dựng phát hiện ra một chiếc túi du lịch bị vứt bỏ ở công trường xây dựng đường Thạch Tháp. Chúng tôi lập tức lao ngay đến hiện trường thứ hai. Khi chúng tôi đến nơi, hiện trường đã được cảnh sát của đồn công an gần đó canh giữ. Lúc đó có rất nhiều người đang đứng bên ngoài đường dây cảnh giới, còn hai người công nhân báo án thì lại có bộ dạng hồn bay phách lạc. Tôi cũng không kịp lấy lời khai, tiến ngay vào trong để mở chiếc túi du lịch đó ra. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, nhưng tôi vẫn bị chấn động bởi thảm cảnh trong chiếc túi du lịch đó. Hôm đó đúng vào ngày đông lạnh giá, nhưng mồ hôi trên sống lưng của tôi túa ra, không thể nào ngăn lại được!”
Sau khi nói xong những lời này, Hoàng Kiệt Viễn ngừng lại, hình như ông cũng cần chút thời gian mới có thể thích ứng được với thảm cảnh nhìn thấy năm đó. Trong bầu không khí tĩnh mịch, không khí như ngưng đọng lại, gần như khiến người ta không thể thở được. Mộ Kiếm Vân không tài nào chịu đựng được bầu không khí trầm mặc này, cô nắm chặt bàn tay, hỏi: “Trong cái túi du lịch đó... rốt cuộc là gì?”
“Một cái đầu người, còn có cả một bộ nội tạng người hoàn chỉnh.”
Hoàng Kiệt Viễn cắn răng nói, “Hơn nữa còn giống như lời đồn, đầu người và nội tạng đó đều là... đều là đã bị luộc chín.”
Cổ họng Mộ Kiếm Vân phát ra thứ âm thanh ùng ục, cô phải cố gắng hết sức mới kìm nén được cảm giác muốn trào ngược dạ dày. Và những lời miêu tả đáng sợ về cái túi du lịch đó thì vẫn đang tiếp diễn. “Bởi vì đã bị luộc, cho nên cái đầu người đó có màu đỏ sậm, da trên mặt đều đã bị phù. Những nội tạng đó được chia ra năm túi nilon trong suốt, xếp xung quanh đầu người, trong đó phần ruột còn được xếp ngay ngắn gọn gàng rồi mới cho vào trong túi nilon.”
Đến đây thì ngay cả La Phi cũng cảm thấy kinh ngạc. Thực ra bất luận hung thủ có tàn bạo đến đâu thì anh cũng không kinh ngạc, điều anh kinh ngạc chính là chi tiết cuối cùng mà Hoàng Kiệt Viễn nhắc tới. Khi hung thủ xếp tỉ mỉ ngay ngắn ruột của nạn nhân, hắn cần phải có thái độ bình tĩnh và tâm thái nhàn tản 25 thế nào đây? Thực hiện thao tác tội ác đáng sợ dưới tâm thái như vậy, đó thực là một tên ác ma máu lạnh chưa ai từng biết đến! Hoàng Kiệt Viễn định thần lại, sau đó tiếp tục hồi tưởng: “Lúc đó, từng người có mặt ở hiện trường đều chỉ có thể dùng hai chữ “kinh hoàng”
để miêu tả. Xét thấy tình hình vụ án nghiêm trọng, tôi lập tức báo cáo lên lãnh đạo. Nhanh chóng lập ra tổ chuyên án mới do giám đốc Sở công an thành phố dẫn đầu và đội cảnh sát hình sự làm đội quân tham chiến chủ lực, hơn nữa còn mở cuộc họp công việc lần đầu tiên ngay tại hiện trường thi công xây dựng. Trong cuộc họp, vụ án này được đặt tên là “vụ án chia cắt thi thể giết người dã man 1.12”
, đồng thời xác định mấy phương hướng tấn công chủ lực: một là tiến hành lục soát loại trừ trong phạm vi toàn thành phố, tìm kiếm những bộ phận còn lại của thi thể nạn nhân; hai là điều tra nhân khẩu nữ giới bị mất tích gần đây trong toàn thành phố, xác định rõ danh tính nạn nhân, ba là tăng cường tuần tra và cảnh báo an toàn, để đề phòng tên sát nhân lại ra tay lần nữa.”
“Ừm.”
La Phi trầm ngâm gật đầu, “Phương hướng như vậy không có vấn đề gì, sau đó tiến triển ra sao?”
“Về phương diện tìm kiếm thi thể thì nhanh chóng có được phát hiện mới. Nhân viên trinh sát điều tra lại tìm được một túi nilon đen ở chỗ để rác trên đường Diên Lăng, trong túi để khoảng gần mười cân miếng thịt người và hai ngón tay, và gần đến trưa, ở bãi cỏ ven đại lộ Đông Nhiêu Thành phát hiện ra một bọc được bọc từ tấm ga trải giường cũ nát, trong bọc đó tìm được túi nilon thứ ba đựng miếng thịt người và ngón tay. Ngoài ra trong bọc còn có một bộ trang phục ngoài và đồ lót của nữ giới, tương tự cũng được gấp ngay ngắn. Nhưng sau đó, phía cảnh sát lại không thể tìm thêm được bất cứ phần thi thể nào của nạn nhân nữa.”
“Nói như vậy, có tất cả là ba túi đựng miếng thịt, còn có một túi du lịch đựng đầu và nội tạng phải không?”
“Đúng vậy.”
“Ba túi thịt đó tất cả chưa đến 30 cân(2), phải không? Cũng có nghĩa là, hơn một nửa thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, bao gồm bộ xương cốt của cô ta.”
“Đúng vậy.”
Hoàng Kiệt Viễn trông bộ dạng có vẻ ủ rũ, sau đó ông chủ động giải thích, “Chúng tôi cũng đã phân tích nguyên nhân: khả năng là hung thủ đã lựa chọn cách thức che giấu cẩn mật hơn đối với phần thi thể còn lại, ví dụ như chôn, đốt hoặc là vứt ở vùng ngoại ô,... Đương nhiên, trong xã hội còn có một số lời đồn đại vô căn cứ...”
“Bị ăn rồi?”
Bởi vì lúc trước đã nghe thấy lời kể của Mộ Kiếm Vân, cho nên La Phi lập tức liên tưởng ngay đến những lời đồn đại đó sẽ như thế nào, anh gần 26 như không cần suy nghĩ đã lắc đầu phủ định luôn, “Khả năng này cơ bản là không cần suy xét đến. Nếu như hắn thực sự là một tên ác ma ăn thịt người, chắc chắn hắn không thể nào giữ lại xương cốt mà lại vứt thịt đi khắp nơi thế chứ?”
Mộ Kiếm Vân cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Sau khi lời đồn ăn thịt người đáng sợ đó được La Phi làm rõ, sắc mặt cô xem ra cũng thoải mái hơn phần nào. “Được rồi, bây giờ nói xem đã xác định danh tính nạn nhân thế nào đi.”
Tư duy của La Phi không hề ngừng nghỉ mà vẫn tiếp tục thúc đẩy dõi theo tiến triển vụ án. Hoàng Kiệt Viễn lại châm một điếu thuốc, sau khi rít một hơi thật sâu, nói: “Chúng tôi đã điều tra loại trừ nhân khẩu bị mất tích thời gian gần đây trong toàn thành phố, nhưng không tìm thấy mục tiêu. Không còn cách nào khác, chúng tôi lại đăng tin thông báo nhận thi thể trên tờ nhật báo số lượng phát hành lớn nhất trong toàn thành phố. Sau đó đến ngày 15 tháng 1, mấy cô sinh viên trường đại học Nghề liên hệ với tổ chuyên án, nói trong phòng ký túc xá của họ có một bạn gái mấy hôm rồi chưa về, và chiếc áo phao đỏ trong bản thông báo đó trông rất giống với chiếc áo cô bạn gái đó vẫn mặc hàng ngày.”
“Tổ chuyên án lập tức dẫn mấy cô nữ sinh đến tiến hành nhận diện đồ vật của nạn nân. Họ đều nhận ra mấy đồ trang phục đó chính là đồ mà cô bạn cùng phòng mất tích đã mặc. Đến lúc này, trong lòng tôi đã nắm chắc được chín phần rồi. Tiếp đến mấy cô nữ sinh lại đòi nhìn thi thể, tôi thực sự không muốn họ nhìn, điều đó quả thực quá hãi hùng. Nhưng mấy cô gái lại cứ kiên quyết, dù sao cũng là bạn học của nhau, nên chắc là không yên tâm thì phải. Thế là tôi dẫn một bạn bạo gan nhất đến phòng bác sĩ pháp y, cô gái vừa nhìn thấy cái đầu đó đã khẳng định luôn: “Chính là cô ấy, chính là cô ấy!”
đồng thời cô gái cũng cong gập người lại như con tôm, vừa khóc vừa nôn, nước mắt nước mũi và nước dịch vị cùng tuôn ra. Thân phận của nạn nhân cuối cùng cũng được xác định chắc chắn: Phùng Xuân Linh, sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Tài chính Kế toán trường đại học Nghề trong thành phố này.”
“Sinh viên trường Đại học Nghề... Cô ấy mất tích từ khi nào?”
“Sáng ngày mùng 10 tháng 1 ra khỏi phòng, từ đó chưa hề quay trở lại.”
“Vậy thì là năm ngày rồi phải không? Thời gian dài như vậy, bạn học của cô ấy không nhận ra sao? Trường học cũng mặc kệ sao?”
La Phi cảm thấy rất kỳ lạ. “Lúc đó là cuối học kỳ, khóa học đã kết thúc, sinh viên bọn họ đều ôn tập chuẩn bị thi, cho nên nhà trường không biết việc Phùng Xuân Linh mất tích. Còn về những người bạn học cùng phòng ký túc xá, thì mặc dù biết tình hình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì trước đây, nạn nhân cũng đã có tiền lệ 27 đi qua đêm không về. Hơn nữa, nhà cô ấy cũng chỉ cách tỉnh thành hai trăm ki- lô-mét, cũng rất có khả năng về nhà ôn tập. Nếu không phải là mấy cô gái đó nhìn thấy bản thông báo nhận thi thể, e rằng việc xác định thân phận nạn nhân còn phải kéo dài thêm mấy ngày nữa kia.”
Như vậy à? Nghe ra thì cũng có vẻ hợp lý. Nhưng rõ ràng là mối quan hệ giữa nạn nhân và các bạn cùng phòng không được thân thiết lắm, nếu không, mọi người không đến nỗi không biết chút gì về hành tung của cô ấy như vậy. Để kiểm chứng sự suy đoán này của mình, La Phi lại hỏi Hoàng Kiệt Viễn: “Theo như công tác điều tra sau này của các anh, nạn nhân là người như thế nào?”
“Nạn nhân Phùng Xuân Linh sinh năm 1972, lúc gặp nạn chưa tròn 20 tuổi, đây là một cô gái tất cả các phương diện đều bình thường. Theo như phản ánh của bạn học của cô ấy, tính cách người này hơi hướng nội, thậm chí có phần hơi lập dị. Bình thường cô ấy rất ít khi vui đùa cùng bạn bè trong phòng, cho dù là ở trong phòng, thì cũng thường là nghe ca nhạc, đọc sách hoặc làm việc riêng gì đó. Ngoài thời gian lên lớp thì cô ấy đều thường ở bên ngoài trường, nhưng cụ thể là làm những gì, có những người bạn thế nào, thì lại rất ít người biết.”
La Phi “ừm”
một tiếng, những lời miêu tả này vừa vặn cơ bản phù hợp với sự phán đoán của anh, sau đó anh lại khẽ chép miệng, nói: “Nếu như vậy thì sẽ gây nên khó khăn không nhỏ cho cảnh sát trong việc phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân.”
“Đúng là như vậy!”
Hoàng Kiệt Viễn đung đưa điếu thuốc lá trong tay, nói như kể khổ: “Nếu như bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, lấy danh bạ cuộc gọi ở di động của nạn nhân ra xem, tất cả người liên hệ đều rõ ràng. Nhưng hồi đó vốn không có cách liên hệ như vậy, cảnh sát chỉ có thể dựa vào phương pháp điều tra phỏng vấn để tìm hiểu nạn nhân đã từng tiếp xúc với những ai. Nhưng do nạn nhân ở trường luôn giữ phong cách sinh hoạt một mình, việc phỏng vấn điều tra thế này mang lại rất ít thông tin hiệu quả.”
Phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân, đây là hướng tư duy đầu tiên khi muốn điều tra phá án bất cứ vụ ám sát nào. Nhưng đối với “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, bước đầu tiên này đã gặp phải sự trở ngại. Nhưng lúc này La Phi cũng không vội lập tức triển khai tư duy của mình, anh vẫn muốn tìm hiểu thêm. “Vậy phương hướng điều tra phá án của cảnh sát về sau được xác định như thế nào?”
Hoàng Kiệt Viễn mím môi vẻ bất lực: “Chỉ có thể chọn phương pháp ngu ngốc nhất - mò kim đáy biển.”
28 La Phi không hề tỏ ra thất vọng, anh ngược lại lại gật đầu vẻ khẳng định: “Nhiều khi, phương pháp ngu ngốc nhất cũng chính là phương pháp hữu hiệu nhất - chỉ cần có thể đảm bảo đủ nhân lực.”
Hoàng Kiệt Viễn cười “hi”
một tiếng: “Nhân lực thì không vấn đề gì. Sau khi xảy ra vụ án, sự ảnh hưởng đến xã hội quá lớn, sở Công an thành phố không thể không công khai hứa hẹn với nhân dân: nội trong năm nay nhất định phải phá được vụ án. Tiếp sau đó là lực lượng của cả hệ thống công an gần như đều bị điều động, tiến hành một đợt kiểm tra loại trừ lớn trong cả tỉnh thành.”
“Kiểm tra loại trừ trong cả thành phố? Không đặt ra mục tiêu trọng điểm sao?”
La Phi khẽ chau mày. Mặc dù nói là chiến lược mò kim đáy biển, nhưng nếu như gặp ai cũng tóm, thì có thêm nhiều cảnh sát hơn nữa cũng khó mà ứng phó được. “Mục tiêu thì vẫn có chứ.”
Hoàng Kiệt Viễn giải thích, “Lúc đó chúng tôi cũng giới hạn một phạm vi, hai khu vực, ba nhóm người tiến hành điều tra loại trừ trọng điểm.”
“Ồ?”
La Phi hào hứng rướn mày, “Anh nói cụ thể hơn xem nào?”
“Một phạm vi chính là lấy trường Đại học Nghề làm trung tâm, bởi vì quỹ đạo hoạt động của nạn nhân cũng là lấy nơi đây làm trung tâm. Chúng tôi gần như điều tra toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường, đồng thời cũng tiến hành phỏng vấn những cửa hàng, quán ăn và những nơi công cộng xung quanh trường.”
Đây đúng là hướng tư duy cơ bản, La Phi lại hỏi: “Có thu được manh mối gì không?”
“Không tìm thấy kẻ tình nghi. Thu hoạch duy nhất chính là tìm thấy mấy cửa hàng băng nhạc và hiệu sách mà lúc sinh thời Phùng Xuân Linh thường hay đến - đều ở gần cổng trường học.”
“Cô ấy mất tích ngày 10 tháng 1. Vậy thì trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến lúc xảy ra vụ án, cô ấy có đi đến những nơi đó không?”
Hoàng Kiệt Viễn trả lời: “Không.”
Nếu vậy thì, manh mối này không có ý nghĩa gì lớn cả. La Phi hỏi tiếp: “Vậy hai khu vực đó thì đã xác định như thế nào?”
“Hai khu vực là căn cứ theo địa điểm nơi vứt xác để phân tích địa điểm kẻ sát nhân hành hung có khả năng xảy ra nhất. Qua bố trí không gian, có thể nhận thấy bốn nơi phát hiện ra thi thể nạn thân vừa vặn hình thành một hình vuông. Suy xét đến việc hung phạm không thể mang bốn túi lớn để đi ra ngoài ném 29 cùng một lúc, cho nên hành vi vứt xác của hắn có lẽ là được chia ra làm bốn lần. Từ tâm lý của kẻ phạm tội, mỗi lần hắn đi vứt xác, sẽ không đi lại con đường lúc trước đã đi. Phân tích theo hướng này, bốn nơi vứt xác xuất hiện ở bốn hướng khác nhau của hiện trường gây án, cũng chính là xác định hiện trường gây án nằm trong khu vực hình vuông được hình thành, cho nên hai khu dân cư tập trung trong phạm vi này cũng được xác định là khu vực điều tra loại trừ trọng điểm.”
“Có manh mối không?”
Hoàng Kiệt Viễn trầm mặc lắc đầu. La Phi xoa hai tay vào nhau: “Ưm... vậy anh hãy nói về ba nhóm người đi.”
“Ba nhóm người chính là bác sĩ, người giết mổ gia súc và những người ngoại tỉnh.”
Hoàng Kiệt Viễn khái quát tổng thể trước, sau đó lại giới thiệu tỉ mỉ, “Xét ở mức độ thi thể bị chia cắt, hung thủ phải gánh chịu áp lực tâm lý rất lớn, hơn nữa thủ pháp chia cắt thi thể cũng rất thành thạo, nếu như suy xét đến góc độ đặc trưng nghề nghiệp, có thể là bác sĩ và người giết mổ gia súc thì khá phù hợp với đặc điểm này. Ngoài ra, những người ngoại tỉnh lao động phổ thông thì lại thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, nhu cầu tình dục bị kìm nén, làm việc gì cũng không suy nghĩ đến hậu quả, hơn nữa còn rất dễ nảy sinh tâm thái trả thù xã hội, cho nên chúng tôi cũng liệt những người này vào đối tượng điều tra kỹ để loại trừ.”
Vụ án có tính chất đầy máu tanh tàn bạo thế này, đúng là người bình thường khó có thể hoàn thành nổi, bác sĩ hay người giết mổ gia súc bị trở thành nhóm người trọng điểm điều tra cũng là hợp tình hợp lý. Nếu đem so sánh, những người ngoại tỉnh lao động phổ thông bị liệt vào hàng ngũ thì cũng đúng là bất đắc dĩ, bởi vì gần như sau khi xuất hiện những vụ án mạng không có manh mối, phía cảnh sát trước tiên đều chú ý đến nhóm người này, có lẽ đây cũng là một điều bi ai trong quá trình phát triển xã hội thì phải? “Việc điều tra loại trừ tỉ mỉ này cũng không có manh mối gì sao?”
Mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng La Phi vẫn cứ hỏi một câu lấy lệ. “Không có.”
Hoàng Kiệt Viễn cúi đầu gảy tàn thuốc lá, nét mặt sượng sùng và bất lực. “Đúng là một kẻ lợi hại...”
La Phi lẩm nhẩm. Quả thực là cảnh sát xác định ra “một phạm vi, hai khu vực, ba ngóm người”
làm mục tiêu trọng điểm là đã suy xét rất kỹ lưỡng, nhưng việc điều tra loại trừ vất vả như vậy lại không đem lại được kết quả như dự kiến. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, khả năng lẩn trốn cảnh sát của hung thủ càng cao cường hơn một bậc. 30 “Xem ra phương pháp mò kim đáy biển là không khả thi.”
La Phi thoáng suy ngẫm giây lát, rồi lại nghĩ ra hướng mới, lại hỏi, “Kết quả khám xét điều tra hiện trường vứt thi thể thế nào?”
Hoàng Kiệt Viễn khẽ thở dài: “Nói ra thì cũng đúng là trùng hợp thật đấy. Sáng sớm ngày 12 tháng 1, tuyết bắt đầu rơi ở khắp cả tỉnh thành, cho đến tận hơn 9 giờ sáng mới ngớt dần. Cho nên những dấu vết như dấu chân, dấu vân tay ở hiện trường vứt thi thể đều bị tuyết tích tụ tủy hoại hết. Ha, cứ như thể là ông trời cũng cố tình gây khó dễ cho chúng tôi vậy.”
Tay phải La Phi nắm lại, giơ ra ngón trỏ xoa xoa cằm, sau đó anh khẽ lắc đầu nói: “Việc này e rằng không phải là ông trời cố tình làm khó, mà chính là tên đó đã lợi dụng tình hình thời tiết mà thôi. Nếu như hôm đó không có tuyết rơi, có lẽ hắn sẽ chờ đợi, hoặc là chọn lựa cách thức khác để hủy dấu vết. Tổng kết lại, tôi không cho rằng hắn sẽ để lại bất cứ manh mối rõ ràng như dấu chân, vân tay ở hiện trường đâu.”
Hoàng Kiệt Viễn ngẩn người, “Có thể... có thể sự thực đúng như lời anh nói, với thủ đoạn của tên đó, chắc là không phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy đâu.”
La Phi trình bày rõ ràng suy nghĩ ban đầu của mình một lượt: “Vừa rồi tôi nhắc đến tình hình khám xét điều tra hiện trường, chủ yếu là muốn biết: liệu có thể tìm được điểm đột phá từ vị trí vứt thi thể nạn nhân và trang phục hay không?”
Tìm kiếm manh mối trong số đồ vật để lại hiện trường cũng chính là một trong những thủ pháp trinh sát hình sự thường dùng của cảnh sát. Xét từ phương diện lý luận, mỗi đồ vật để lại đều có thể điều tra ra được nơi xuất xứ của nó. Sau đó lấy nơi xuất xứ này làm điểm khởi đầu, tiến hành tìm kiếm hướng di chuyển của đồ vật, như vậy là có thể khái quát được phạm vi hoạt động của người sử dụng đồ vật. La Phi lúc ở Long Châu cũng đã dùng thủ pháp này để phá được một vụ án mạng. Khi đó nạn nhân bị nhét trong một vali du lịch cỡ lớn, vứt xác ra vùng hoang vắng. La Phi bèn đem chiếc vali này đến chợ bán đồ vali ở trong vùng để tiến hành phỏng vấn điều tra, đã tiến hành mô tả đặc trưng của tất cả những người khách đã mua loại vali du lịch này trong thời gian gần đây, và cuối cùng dựa vào bức ảnh vẽ phác họa chân dung đó đã bắt được hung thủ. Nhưng đối với “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, thì phương pháp này lại vẫn không đem lại hiệu quả. Hoàng Kiệt Viễn nói với La Phi vẻ ủ dột: “Lúc đó chúng tôi cũng đã tiến hành triển khai công việc theo hướng này, nhưng nhanh chóng gặp trở ngại. Trước tiên là túi nilon đựng những miếng thịt, chúng thực sự quá phổ biến, bất cứ một cửa hàng ở chợ hay hiệu tạp hóa nào cũng đều có thể tìm được loại túi này, hơn nữa còn đều được lấy miễn phí; còn về chiếc túi 31 du lịch đựng đầu và nội tạng và cả ga giường bọc quần áo thì không những phổ thông, mà còn rất cũ kỹ nữa, thời gian sử dụng của nó ít nhất phải hơn năm năm. Muốn điều tra ra nguồn gốc và hướng di chuyển của những đồ vật này, là điều gần như không thể.”
Nghe Hoàng Kiệt Viễn nói vậy, La Phi cũng đành phải từ bỏ, anh nheo mắt nói vẻ cảm khái: “Tên hung thủ này... nhất cử nhất động của hắn đúng là không để lộ chút sơ hở nào nhỉ.”
“Thực sự là như vậy đấy. Hắn ta hình như rất thông thạo trình tự điều tra phá án của cảnh sát cho nên từng khâu đều tiến hành phương thức phòng bị rất hữu hiệu. Tôi đã dẫn người của tổ chuyên án săn lùng suốt mấy tháng trời không quản ngày đêm, nhưng vẫn không thu được gì cả.”
Hoàng Kiệt Viễn nói đến đây, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt La Phi, ngừng một lát, lại nói: “Rơi vào tình trạng này, tôi chỉ có thể dày mặt, lại một lần nữa tìm kiếm sự giúp đỡ của Đinh Khoa đã nhiều năm lui về ở ẩn.”
Nghe đến hai chữ “Đinh Khoa”
, không chỉ La Phi phấn chấn tinh thần, ngay cả Mộ Kiếm Vân đang gắng gượng chịu đựng cũng chợt khôi phục lại tinh thần. Bất luận vụ án chia cắt thi thể 1.12 có chấn động ly kỳ đến đâu, mục đích cuộc phỏng vấn của hai người lần này chủ yếu vẫn là tìm kiếm tung tích của Đinh Khoa. Và theo như lời mọi người truyền miệng, Đinh Khoa cũng là bị vụ án này ép cho biệt vô âm tín. Sự thực không biết là thế nào nhỉ? Lúc này đây đang cần có được đáp án từ người đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiền nhiệm. “Đinh Khoa...”
La Phi lẩm nhẩm, “Lúc đó ông ấy cũng đã rời khỏi giới cảnh sát được tám năm rồi nhỉ? Nghe nói trong khoảng thời gian này, ông ấy cũng giúp anh rất nhiều thì phải?”
“Đúng vậy.”
Hoàng Kiệt Viễn thản nhiên thừa nhận, “Dù sao thì ông ấy cũng coi như là sư phụ của tôi. Cho nên, khi gặp phải vụ án nào khó khăn, tôi đều đi tìm ông ấy. Lúc đó ông ấy đã ở ẩn ở vùng ngoại ô thành phố, ngày ngày trồng hoa, nuôi chim cảnh, cuộc sống rất nhàn tản. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trông tinh thần còn dồi dào hơn hồi còn làm ở đội cảnh sát hình sự. Nhưng ông ấy cũng không thích tôi đến tìm ông ấy, dùng câu nói của ông ấy là: mỗi lần tôi đến, ông ấy đều phải hao tổn rất nhiều tinh lực và tâm huyết, đúng là đã làm giảm tuổi thọ của ông ấy.”
La Phi cười đau khổ lắc đầu. Đúng vậy, áp lực của công việc trinh sát hình sự không phải là người bình thường có thể dễ dàng thích ứng được, một khi đã dồn tâm trí vào vụ án nào đó, thì anh đừng có mong mà được nghỉ ngơi, cho đến tận khi hung thủ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. “Vậy lần này anh đi tìm ông ấy, thì kết quả thế nào?”
Mộ Kiếm Vân không quan tâm những chuyện ngoài lề, chỉ muốn hỏi kết quả. 32 “Ông ấy cũng oán thán tôi một hồi như thường, nhưng oán thán thì oán thán, ông ấy vẫn lắng nghe tôi giới thiệu tình hình vụ án một lượt. Sau đó ông ấy nói với tôi, bảo tôi nửa tháng sau lại đến tìm ông. Ha, nửa tháng cơ đấy, trước đây chưa bao giờ ông ấy lại đưa ra khoảng thời gian lâu như vậy!”
Mộ Kiếm Vân nghe Hoàng Kiệt Viễn cảm thán, lấy làm ngạc nhiên: “Khoảng thời gian này là thế nào nhỉ?”
“Đây là khoảng thời gian ông ấy cần để phá án. Các vị cũng biết, trong vòng tám năm, tôi đã tìm gặp ông ấy rất nhiều lần, lần nào cũng đều là sau khi nghe xong tình hình vụ án, ông ấy bèn nói với tôi một mốc thời gian, đến lúc đó tôi sẽ lại đến tìm ông ấy. Khoảng thời gian này, ít thì khoảng một, hai ngày, lâu thì ba, năm ngày, nhưng chưa bao giờ quá một tuần. Khi lần sau tôi đến, ông ấy bèn chỉ bảo và gợi mở cho tôi ở nơi then chốt nhất của vụ án, mặc dù chỉ là vài câu ít ỏi nhưng tôi biết, đó đều là tinh hoa mấy ngày ông vùi đầu suy ngẫm mới có được. Khi tôi tiến hành điều tra phá án theo hướng mới ông ấy chỉ dẫn cho, thì cục diện bế tắc ban đầu lập tức được hóa giải, nhất đều loạt như vậy.”
“Ồ.”
Mộ Kiếm Vân gật đầu: phương thức phá án như vậy đúng là đầy màu sắc truyền kỳ. Tiếp đến, cô lại cảm thán nói: “Lần này đưa ra khoảng thời gian là nửa tháng, điều này chứng tỏ Đinh Khoa cũng biết, độ khó của vụ án chia cắt thi thể lần này lớn hơn hẳn bất cứ vụ án nào trước đây!”
Hoàng Kiệt Viễn không nói gì, như thể đây là sự thực vốn không cần phải thảo luận. Lại nghe thấy La Phi hỏi: “Nửa tháng sau, tình hình thế nào?”
Cùng với câu hỏi này, trong ánh mắt của La Phi và Mộ Kiếm Vân đều lộ ra sắc thái chờ đợi. Đối với một vụ án dã man mà bó tay thế này, ai cũng đều muốn nghe xem Đinh Khoa đưa ra ý kiến thế nào. Hoàng Kiệt Viễn ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt vô cùng u tối. Sau đó ông cười đau khổ, nói: “Tình hình sau đó các vị đều đã biết rồi đấy.”
La Phi và Mộ Kiếm Vân ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhận thức ra được điều gì đó. “Anh không gặp lại Đinh Khoa nữa à?”
La Phi hỏi dò. “Đúng vậy...”
Hoàng Kiệt Viễn khẽ thở dài, “Khó khăn lắm tôi mới chờ đợi được hết nửa tháng, khi đi tìm Đinh Khoa, thì ông ấy đã chuyển đi mất rồi. Không ai biết ông ấy đã đi đâu, ông ấy cũng không để lại cho bất cứ ai phương thức liên lạc.”
33 Vốn dĩ tràn đầy hy vọng, nhưng cuối cùng thì niềm hy vọng đó lại tan tành như bọt xà phòng. Mộ Kiếm Vân rất hiểu tâm trạng hụt hẫng của Hoàng Kiệt Viễn năm đó, nhưng cô cũng không kìm được nhắc nhở đối phương: “Ông ấy hình như cố tình trốn tránh anh đấy.”
Hoàng Kiệt Viễn mím môi, coi như là mặc nhận. “Bởi vì ông ấy cũng bó tay với vụ án này phải không?”
Mộ Kiếm Vân quyết hỏi đến cùng. “Tôi không biết, từ lúc đó tôi cũng chưa gặp lại ông ấy.”
Hoàng Kiệt Viễn có vẻ như né tránh, nhưng sau khi do dự giây lát, ông vẫn bất lực bổ sung thêm một câu: “Khả năng này... chắc là lớn nhất.”
Đúng là, ngoài việc giải thích như vậy, còn có thể có lý do gì khác nữa đây? Nếu như Đinh Khoa chỉ là chán ghét sự phiền phức của việc phá án, vậy thì ông ấy hoàn toàn có thể từ chối đối phương ngay lần đầu tiên Hoàng Kiệt Viễn đến. Sau khi đã đưa ra lời hứa rồi lại lựa chọn biến mất, chỉ có thể là do không thể nào thực hiện được lời hứa đó? La Phi cũng tỏ ra hụt hẫng. Không chỉ vì sự bế tắc của vụ án 1.12, quan trọng hơn là vì cách thức rút lui của Đinh Khoa. Với vị trí là một nhân vật hiển hách truyền kỳ trong giới cảnh sát, cho dù là không thể nào hoàn thành được lời hứa của mình, cũng cần phải nói rõ với người đang mong đợi chứ. Cứ thế mà thất hẹn bỏ đi như vậy, ít nhiều cũng gây nên cảm giác vô trách nhiệm. Nhưng qua cách giải quyết của Đinh Khoa ở “vụ cướp 4.7”
, thì cách thức giải quyết sự việc này hình như cũng vừa vặn phù hợp với tính cách của ông. Khi đối diện với vấn đề không có cách giải quyết, ông không hề miễn cưỡng bản thân mình, trốn tránh đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên của ông. Có thể đây cũng là hệ lụy của danh tiếng thì phải. Một vụ án lớn như vậy, đương nhiên ánh mắt của tất cả mọi người trong ngành cảnh sát đều tập trung vào. Một khi đã đứng đầu, dù có muốn lùi lại phía sau, chắc chắn sẽ không được. Trong tình huống này, một lần thất bại sẽ bị mọi người khắc ghi mãi, đủ để làm nhạt nhòa vòng hào quang thắng lợi suốt bao năm trước. “Càng lên cao càng thấy lạnh”
chính là mang ý nghĩa này. Khi anh đã trở thành hóa thân của người chiến thắng trong lòng tất cả mọi người, thì có nghĩa, chiến thắng đối với anh không còn có nhiều ý nghĩa nữa; điều quan tâm duy nhất của mọi người đối với anh chính là: khi nào thì anh thất bại? Cho nên anh sẽ vô cùng sợ hãi thất bại. Khi có sự khiêu chiến, anh đã không còn đủ dũng khí để thản nhiên đối diện. Chính lúc này, trốn tránh đã trở thành sự lựa chọn bất đắc dĩ của anh. 34 Đinh Khoa có lẽ chỉ là đi lặp lại con đường tất yếu sau khi đạt đến đỉnh cao anh hùng mà thôi. Và lần rút lui này, thì lại càng không có lý do gì để tái xuất nữa. Thảo nào mà trong suốt mười năm qua, mọi người đều không thể nào tìm được hành tung của ông ấy. Có lẽ chỉ cần “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
chưa bị phá, cái tên Đinh Khoa cũng chỉ có thể bị đóng kín lại như một truyền thuyết trong ký ức của mọi người nhỉ. Nếu đúng là như vậy, thì câu đố về cái chết của Văn Hồng Binh bao giờ mới được làm rõ chân tướng sự thực đây? Việc này chính là manh mối để tìm kiếm tung tích của Eumenides thì liệu có bị rơi vào ngõ cụt hay không? La Phi càng nghĩ càng buồn nản, anh day day thái dương, nghĩ cách để làm giảm áp lực của đầu óc. Sự chú ý của Mộ Kiếm Vân vẫn tập trung vào đề tài ban đầu. Cô đang cảm thán đầy bất lực: “Ngay cả Đinh Khoa cũng như vậy... thế thì vụ án này về sau có tiến triển gì không?”
Hoàng Kiệt Viễn lắc đầu cười đau khổ vẻ tự trào: “Thực tế là, sau khi mất đi sự giúp đỡ của Đinh Khoa, tôi đã tuyệt vọng rồi. Nhưng với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tôi buộc phải kiên trì đến cùng. Trong mấy tháng sau đó, tôi đã dẫn theo nhân viên của mình gần như sàng lọc cả tỉnh thành khắp lượt, nhưng đúng như dự liệu, tôi chẳng túm được lấy một sợi lông của tên hung thủ đó. Cứ như vậy cho đến cuối năm 1992, lãnh đạo vì muốn xoa dịu sự bất bình của nhân dân, bèn bãi chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tôi.”
Mộ Kiếm Vân nhìn Hoàng Kiệt Viễn với ánh mắt đồng tình. Giải quyết như vậy, thật đúng là có vẻ như tìm người gánh tội thay. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, việc này gây ảnh hưởng lớn trong xã hội như vậy, kiểu gì cũng phải ăn nói lại với nhân dân chứ? Không tìm được hung thủ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng khó có thể tránh khỏi trách nhiệm. Dù sao thì ở trên cương vị này, cũng cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hoàng Kiệt Viễn hiểu được ý tứ trong mắt Mộ Kiếm Vân. Ông mỉm cười, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Lúc đó miễn chức của tôi, thực ra là một sự giải thoát đối với tôi. Tôi đã bị vụ án đó đè nén đến độ không thể chịu đựng thêm được nữa. Ha, sự việc này là nỗi nhục lớn nhất đối với một người cảnh sát. Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để ở lại đội cảnh sát hình sự nữa, cho nên không lâu sau, tôi xin từ chức, trở thành một nhân vật xã hội như các vị thấy hiện giờ.”
Mộ Kiếm Vân mỉm cười đáp lại Hoàng Kiệt Viễn, như thể cô cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. “Xem ra anh cũng trốn tránh, nhưng anh lại không giống với Đinh Khoa. Bởi vì mặc dù anh không còn là một người cảnh sát, nhưng anh chưa bao giờ quên 35 “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
. Thậm chí cảnh sát đã cất giữ vụ án này vào phòng Hồ sơ, nhưng anh thì vẫn nhọc công vất vả tìm kiếm dấu vết của tên hung thủ đó. Anh chưa bao giờ từ bỏ...”
Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Tôi nói đúng không?”
Như thể hồn phách được lay gọi, mắt Hoàng Kiệt Viễn chợt lóe sáng, hiện lên ánh mắt kiên định và sắc bén. Thứ sắc thái này là thứ anh không thể nào tìm thấy được trên gương mặt của người làm kinh doanh chợ búa. Sau đó ông cắn răng, nói gằn từng tiếng một: “Ai đem đến nỗi nhục cho tôi, tôi chắc chắn sẽ ép hắn phải tự tay xóa đi cho tôi. Đừng nói là mười năm, cho dù là hai mươi năm, ba mươi năm, tôi cũng quyết không tha cho hắn!”
La Phi ngước nhìn người đàn ông đã trạc tuổi ngũ tuần này. Mặc dù cơ thể ông đã hơi phát phì, bên tóc mai cũng đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa chiến đấu trong lòng ông vẫn đang rực cháy. La Phi cảm thấy huyết dịch của mình cũng đang dâng lên. Đúng vậy, bị đánh ngã cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần anh vẫn có dũng khí chiến đấu, hy vọng về chiến thắng vẫn sẽ tung bay phấp phới ở phía trước! Bất luận là tên ác ma đáng sợ trong “vụ án chia cắt thi thể 1.12”
, hay là tên sát thủ Eumenides máu lạnh, các ngươi đều phải đối diện với những đối thủ không bao giờ từ bỏ! “Xem ra buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi đấy!”
Mộ Kiếm Vân chợt chuyển đề tài, nhưng nửa câu sau của cô lại quay trở lại đề tài cũ: “Buổi biểu diễn này cũng là phương thức anh tìm kiếm hung thủ phải không?”
Hoàng Kiệt Viễn mỉm cười. Nếu không phải như vậy, sao ông lại phải hẹn hai chuyên gia trong giới cảnh sát đêm hôm đến quán bar của mình làm gì chứ. La Phi lúc này cũng quay sang nhìn vào màn hình giám sát, nhìn thấy đầu người đang nhúc nhích ở trong đại sảnh quán bar. Một người ca sĩ ăn mặc quái dị đang cao giọng hát giữa sân khấu, những vị khách xung quanh cũng nhảy múa ca hát tưng bừng dưới ánh đèn nhấp nháy. “Đây vẫn chưa phải là biểu diễn chính thức.”
Khi nói câu này, Hoàng Kiệt Viễn nhìn đồng hồ, đã gần đến 2 giờ sáng. Ông thoáng cân nhắc giây lát, lại nói: “Thế này nhé, đây là lần đầu hai vị đến đây, tôi sẽ dẫn hai vị ra hiện trường, như vậy thì có thể nhìn được rõ hơn.”
Ông vừa nói vừa đứng dậy. La Phi và Mộ Kiếm Vân cũng lập tức đứng dậy theo ông. Mặc dù còn chưa rõ buổi buổi diễn rốt cuộc như thế nào, nhưng xem ở cự ly gần thì rõ ràng có thể nhìn rõ những bí ẩn trên sân khấu hơn là thông qua màn hình giám sát. 36 Thế là một hàng ba người lần lượt bước ra khỏi phòng. Sau khi vừa mở cánh cửa phòng có chất lượng cách âm tuyệt hảo, luồng âm thanh hung hãn chấn động liền chồm tới. Đối với La Phi, đó là thứ âm nhạc anh chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Mỗi một nốt nhạc đều âm vang đến đỉnh điểm, tạo nên sức ép liên tục lan truyền ra ngoài như muốn nổ tung trong không khí. Sau khi đỉnh sóng âm va vào màng nhĩ của anh, thì giống như bị búa tạ giáng, chấn động mạnh đến độ tim của anh cũng đập loạn điên cuồng. Chất giọng khàn đặc của người ca sĩ hòa trộn vào giữa tiếng nhạc, gào thét thật lực, không hề giống như đang hát, mà giống như con dã thú tru lên trước lúc chết. La Phi nhất thời cũng khó có thể chịu đựng được, anh chau mày, đang định nói gì đó nhưng đành phải từ bỏ. Bởi vì giữa âm thanh này, cho dù anh có xé rách cổ họng, cũng khó có thể khiến cho người đồng nghiệp của mình nghe rõ được. Đến khi xuống tầng dưới, luồng âm thanh đó càng mãnh liệt hơn, La Phi cảm thấy cơ thể mình như sắp bị ném ra giữa không trung. Anh quay đầu nhìn Mộ Kiếm Vân đi phía sau, thấy đối phương đang đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào vị trí lồng ngực, rõ ràng cũng không thể nào thích ứng được với hoàn cảnh này. Nhưng những người khách ở xung quanh sân khấu lại hoàn toàn có một trạng thái khác. Trong tay họ nâng ly rượu ngon, rung lắc cuồng nhiệt giữa luồng âm thanh, vô cùng ngây ngất. Đồng thời trong ánh mắt họ cũng phát ra niềm khao khát mãnh liệt, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Hoàng Kiệt Viễn dẫn La Phi và Mộ Kiếm Vân đến trung tâm quán bar. Vị trí xung quanh sân khấu bị vây kín như nêm, nhưng cậu phụ trách đã kịp thời xuất hiện trước mặt ba người. Hoàng Kiệt Viễn không cần nói gì, chỉ cần thoáng gật đầu với cậu phụ trách, cậu chàng đã hiểu ý bước đi. Không lâu sau, cậu dẫn theo mấy người bảo vệ cường tráng. Mấy người bảo vệ đó cũng không nói lời nào, bước đến chen vào giữa đoàn người, dùng cơ thể mình để dẹp ra một lối đi. Hoàng Kiệt Viễn đi đầu, La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng đi men theo con đường vừa được mấy người bảo vệ dọn sẵn, tiến vào trung tâm. Ở đó có một bức tường kính vây cao bằng đầu người ngăn cách các vị khách xa sân khấu ba mét. Nhưng mặt chính của bức tường kính vây có một cánh cửa, người nhân viên bảo vệ đi đầu mở cửa ra, để ba người La Phi vào trong bức tường kính. Ở đây thì không cần phải khổ sở chen chúc, tầm nhìn thoáng đãng không bị bất cứ thứ gì che khuất. Những vị khách ở bên ngoài đang đổ dồn những ánh mắt ngưỡng mộ, không biết ba vị “khách quý”
này rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào. Ba người La Phi vừa đứng vững, người ca sĩ Rock trên sân khấu cũng kết thúc bài biểu diễn. Âm thanh và sự huyên náo như muốn nổ lỗ tai cũng lập tức 37 ngưng bặt. Nhân lúc có khoảng yên lặng hiếm hoi giây lát, Hoàng Kiệt Viễn hạ giọng nói: “Sắp bắt đầu rồi.”
Ông vừa dứt lời, liền nghe thấy hai tiếng “Reng... reng...”
Chiếc đồng hồ treo tường trong quán bar chỉ đúng 2 giờ sáng. Những vị khách ở vòng ngoài nhộn nhạo hẳn lên, thứ tâm trạng phấn khích đang nhanh chóng lên men trong cơ thể họ. Âm nhạc lúc này cũng lại vang lên, như thể muốn bồi thêm ngọn lửa rực cháy lên tâm trạng nóng hừng hực của những vị khách. Và âm nhạc lần này còn quái dị, mạnh mẽ hơn lần trước, đó như thể là thứ âm nhạc không thuộc về chốn nhân gian, nó không có nốt nhạc du dương, hầu như chỉ cảm thấy tạp âm khủng khiếp được tạo ra từ sự va đập và cọ xát của kim loại. Nhưng thứ âm thanh hỗn loạn này lại được biên soạn bài bản, từ đó tạo thành một khúc giao hưởng như thể đến từ địa ngục. Những nốt nhạc nặng nề đó giống như là đám mây đen bao phủ khắp nơi, che lấp ánh nắng mặt trời trong trái tim của những người nghe, chỉ lưu lại thứ cảm giác kìm nén tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi khiến người ta ngộp thở. La Phi không hiểu về âm luật, nhưng huyết dịch toàn cơ thể anh cũng bị thứ âm nhạc này rút cạn. Mỗi lần tiết tấu âm nhạc lên đến cao trào, thái dương và động mạch cổ tay anh đều giật mạnh, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào vì không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh cảm thấy hơi sợ hãi thứ uy lực hùng mạnh của loại âm nhạc này, thế nên bèn nhắm mắt lại, đồng thời cố gắng tập trung để chống đỡ lại tiết tấu của cơ thể. Dần dần, thứ âm nhạc này hình như biến mất, và trước mắt anh đột nhiên lại xuất hiện một khung cảnh quái lạ. Anh nhìn thấy một cảnh tượng thê thảm đầy máu, cơ thể bị cắt vụn bay lượn trong không trung, còn có cả cái đầu người bị luộc chín và nội tạng. Trên khuôn mặt đã bị bay mất da thịt của nạn nhân, thật không ngờ thấp thoáng hiện ra nụ cười quái dị, và khóe mắt cô ta hiện rõ nước mắt đục ngầu cuồn cuộn chảy ra. Khi La Phi muốn tiến lại gần để nhìn cho rõ, mắt nạn nhân chợt trợn trừng, lộ ra một con mắt đầy máu đen. La Phi cảm thấy tim đập điên cuồng nơi lồng ngực, suýt nữa hét thật to. Ngay chính lúc này, đột nhiên có một người nắm lấy cổ tay anh, kéo anh thoát ra khỏi cái thế giới ảo mộng toàn máu thịt hỗn độn đó. La Phi mở to mắt, âm nhạc điên cuồng đó lại một lần nữa nuốt chửng màng nhĩ anh, khiến anh cảm thấy tức ngực. Người nắm lấy cổ tay anh chính là Mộ Kiếm Vân, cô đang nhìn anh đầy quan tâm, hai mắt rực sáng như sao. Ý thức của La Phi được ánh mắt này đưa trở lại thế giới thực, nỗi sợ hãi cũng giảm bớt đi nhiều, và lúc này đây anh mới nhận ra, trán mình đã vã mồ hôi. Mộ Kiếm Vân dùng tay chỉ vào mắt mình, sau đó lại lắc đầu. La Phi liền hiểu ra: vừa rồi chính là vì mình nhắm mắt lại, cho nên tư duy mới hoàn toàn bị 38 âm nhạc dẫn dắt, cho nên đã nảy sinh sự hoang tưởng đáng sợ. Anh đã nhận được bài học, không còn cố tình chống chọi lại với âm nhạc đó nữa, mà chỉ mở to mắt để quan sát tình hình ở thế giới chân thực xung quanh. Tâm trạng những vị khách đó gần như đến độ điên cuồng, họ hét to theo tiết tấu âm nhạc: “Ra đi! Ra đi!”
, âm thanh đó giống như là tiếng đàn sói đói kêu gào. La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng nhìn nhau, biết rằng thứ họ đang kêu gọi chính là buổi “biểu diễn”
mà Hoàng Kiệt Viễn dàn dựng. Thế là hai người lại hướng ánh mắt về phía sân khấu biểu diễn g
Tác giả :
Chu Hạo Huy