Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?
Chương 12: Đánh nhau
"Azz, cậu không biết đau sao?"_Trình Phương Chu nhón chân, cãi vả.
"Ừ".
"Cậu, kiệm lời thật".
"Đó là phong cách của tôi".
Thấy Thiên Sở Mộc đi được một đoạn, Trình Phương Chu vội vội vàng vàng chạy theo, nếu không mất phần ăn sao?
Thiên Sở Mộc đi được nửa đường, vẫn không thấy cô đuổi kịp mình, bỗng nhiên đứng lại, về hành động đó đã khiến cô đập đầu vào lưng hắn, vì cô đang chạy mà.
Lực đập vào khá mạnh, mà cũng may lưng của anh không phải đá, nên không có cảm giác đau lắm?
Thiên Sở Mộc quay người lại, vươn tay vén mái tóc cô lên:"Có đau không?".
Hành động dịu dàng của Thiên Sở Mộc cô đã quen rồi, có lúc hắn sẽ lạnh lùng như tảng băng, cũng có lúc dịu dàng như ánh nắng mùa thu. Nhè nhẹ mà ấm áp.
Cô lắc đầu:"Không có đau"
"Đi mà không nhìn về phía trước à?"_Thiên Sở Mộc hạ tay xuống, mắng nhẹ.
"Có nhìn, tại cậu dừng lại đột nhiên thôi".
"Vậy lỗi ở tôi sao?"_Thiên Sở Mộc chỉ tay vào mặt mình.
"Không, không, là lỗi của tôi"_Trình Phương Chu tất nhiên không dám nói hắn có lỗi, nếu không hắn sẽ không dẫn cô đi ăn đùi gà nữa.
Thiên Sở Mộc phì cười trước độ đáng yêu của cô, xoa đầu cô:"Đi thôi".
"Ừ."
Lúc này, Trình Phương Chu đi ở đằng trước, còn hắn đi ở phía sau. Hắn thấy phía trước mặt có một nhóm người đang đánh nhau, vừa nhìn đã biết là học sinh cấp hai, chỉ có thể nói học sinh cấp hai bây giờ còn ghê gớm hơn cả học sinh cấp ba rất nhiều.
"Phương Chu, đi từ từ lại, có người đang đánh nhau".
Vô tình, cửa hàng bán đùi gà lại nằm ngay chỗ bọn nít ranh đang đánh nhau.
Trình Phương Chu đối với những việc như vậy cũng sợ hãi không kẽm, cô nhanh chóng đi ra đằng sau lưng của hắn, mong muốn hắn bảo vệ cô.
Không cần cô nói, Thiên Sở Mộc cũng bảo vệ cô?
- ---------Còn-----
"Ừ".
"Cậu, kiệm lời thật".
"Đó là phong cách của tôi".
Thấy Thiên Sở Mộc đi được một đoạn, Trình Phương Chu vội vội vàng vàng chạy theo, nếu không mất phần ăn sao?
Thiên Sở Mộc đi được nửa đường, vẫn không thấy cô đuổi kịp mình, bỗng nhiên đứng lại, về hành động đó đã khiến cô đập đầu vào lưng hắn, vì cô đang chạy mà.
Lực đập vào khá mạnh, mà cũng may lưng của anh không phải đá, nên không có cảm giác đau lắm?
Thiên Sở Mộc quay người lại, vươn tay vén mái tóc cô lên:"Có đau không?".
Hành động dịu dàng của Thiên Sở Mộc cô đã quen rồi, có lúc hắn sẽ lạnh lùng như tảng băng, cũng có lúc dịu dàng như ánh nắng mùa thu. Nhè nhẹ mà ấm áp.
Cô lắc đầu:"Không có đau"
"Đi mà không nhìn về phía trước à?"_Thiên Sở Mộc hạ tay xuống, mắng nhẹ.
"Có nhìn, tại cậu dừng lại đột nhiên thôi".
"Vậy lỗi ở tôi sao?"_Thiên Sở Mộc chỉ tay vào mặt mình.
"Không, không, là lỗi của tôi"_Trình Phương Chu tất nhiên không dám nói hắn có lỗi, nếu không hắn sẽ không dẫn cô đi ăn đùi gà nữa.
Thiên Sở Mộc phì cười trước độ đáng yêu của cô, xoa đầu cô:"Đi thôi".
"Ừ."
Lúc này, Trình Phương Chu đi ở đằng trước, còn hắn đi ở phía sau. Hắn thấy phía trước mặt có một nhóm người đang đánh nhau, vừa nhìn đã biết là học sinh cấp hai, chỉ có thể nói học sinh cấp hai bây giờ còn ghê gớm hơn cả học sinh cấp ba rất nhiều.
"Phương Chu, đi từ từ lại, có người đang đánh nhau".
Vô tình, cửa hàng bán đùi gà lại nằm ngay chỗ bọn nít ranh đang đánh nhau.
Trình Phương Chu đối với những việc như vậy cũng sợ hãi không kẽm, cô nhanh chóng đi ra đằng sau lưng của hắn, mong muốn hắn bảo vệ cô.
Không cần cô nói, Thiên Sở Mộc cũng bảo vệ cô?
- ---------Còn-----
Tác giả :
Tì Bà Phiêu Bạc