Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!
Chương 35
Tôi nói này, phía trên mây trắng trời trong, phía dưới biển xanh cát trắng thích hợp nhất không phải để ngủ sao? Sao phải lao xuống biển bơi hùng hục thế chứ. Đấy đấy, mấy tên ngốc kia làm cái trò gì vậy? Thi bơi á, dù có bơi nhanh đến mấy thì khi có cá mập đến mấy cậu vẫn bị xơi tái như thường thôi. Ở trên bờ mới là an toàn nhất.
Tôi ngồi trú nắng dưới tán ô, bày đồ ăn vặt lấy điện thoại ra nghịch ngợm. Mấy tên con trai từ lúc nào đã mất dạng, ồn ào nô đùa ở tận ngoài xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Nhật Nam bị họ dìm giữa biển. Đau khổ a đau khổ~
Tuyết Hoa còn đang bận phủ lên người một lớp kem chống nắng dày còn hơn da mặt của nó, tôi rất biết điều không mò đến làm phiền để tránh nó bạo phát tính cuồng ngôn loạn ngữ về mấy loại bí quyết bảo vệ da mà tôi chẳng bao giờ để ý tới.
- Á, đằng sau tao với không tới, Vy mau giúp tao bôi kem sau lưng nhanh lên, không thể để tia cực tím làm hỏng làn da trắng tuyết của tao được.
- Rồi rồi, Tao sẽ bôi cho đến khi nào da mày trắng như bột sắn thì thôi
- Xin lỗi vì tao đẹp hơn mày, khiến mày ghen tị rồi.
=_=!!! Mày đào đâu ra sự tự tin ấy vậy?
- Hửm đám con trai đâu rồi? Sao im ắng thế?
- Dưới kia kìa
Tôi chỉ ra ngoài xa. Dưới làn nức xanh trong vắt, đôi chim dang sải cánh rộng lớn liệng bay trên nền trời, nắng như sợi chỉ mỏng kết lại lấp lánh xiên ngang mặt biển xuyên qua từng giọt nước đọng trên thân thể rắn chắc mê hồn. Nước da ngăm màu đồng, khẽ vung tay vuốt mái tóc ướt sũng lắc lắc mấy hồi, môi hồng khiêu gợi nhếch một hình bán nguyệt. Bọn họ từ dưới nước đi lên chỉ có thể dùng hai từ hoàn mĩ mà hình dung, đẹp trai như vậy thật sự là cực phẩm.
Tôi thầm cười đắc ý, hóa ra đi biển lại có lợi như vậy, có thể ngắm trai đẹp miễn phí bảo sao Tuyết Hoa hào hứng kéo tôi đi bằng được.
Tuyết Hoa bên cạnh mắt mở thao láo, hết nhắm rồi lại mở, có vẻ không tin mấy tên con trai suốt ngày cũng mình đấu khẩu lại có vẻ đẹp tiềm ẩn này. Chẳng qua là do nhìn nhiều nên chai cảm xúc ấy thôi.
Thiên Huy đưa tay về phía tôi, ngửa cổ vuốt ngược mái tóc bồng bềnh, kiêu ngạo gọi
- Hey girl, come on!
...
Hừ vừa khen được vài câu đã lên mặt, muốn ra vẻ ta đây với mấy em mặc bikini gợi cảm chứ gì đừng tưởng tôi không nhìn thấy cậu đá lông nheo với bọn họ. Hùng hồ cầm điện thoại chạy lại, tôi nhe răng cười rạng rỡ.
- Nào nào, đẹp trai quá đi, để tớ chụp cho kiểu ảnh nào. Ôm eo nhau đi chứ, mấy cậu còn có thể hôn má nữa đừng ngại, ây dà sao lại đứng cách xa vợ mình thế nhỉ, hai cậu kia xích lại đi, ở nhà không phải tình cảm lắm sao? Mấy chị em gái đừng để bị dụ nha, trai đẹp bây giờ ấy à, yêu nhau hết rồi. Phải hơm?
- Diệp Khả Vy cậu nói cái gì vậy?
- Hứ cho cậu bớt kiêu ngạo
Tôi lè lưỡi chọc tức hắn, hắn lao ra cướp điện thoại của tôi, không ngừng tứ sướng nhoay nhoáy mấy chục kiểu, làm ơn đi bô nhớ của tôi sắp đầy rồi, không có chỗ cho bản mặt tự mãn của hắn đâu.
- Tình yêu này, em ghen thì cứ nói đi, dù sao anh cũng là của em, em muốn ngắm lúc nào chẳng được
...
...
...
- Tuyết Hoa mày cầm giúp tao điện thoại, tao tìm chỗ nào đó nôn hết ra đã, sở cả gai ốc.
Phong Thương ở trên bờ vẫy vẫy tay gọi giơ lên một quả dưa hấu to bự, Tuyết Hoa không có khí chất vừa nhìn thấy ăn là kéo tôi lăng xa lăng xăng chạy lại, vừa đến nơi đã đẩy tôi ra lao vào quả dưa như bắt được vàng, giơ lên con dao mắt như tóe lửa hạ xuống cái "phập" sau đó là dòng chất lỏng màu đỏ bắn ra tung tóe, vương cả trên da mặt trắng ngần của nó. Tôi còn cơ hồ nghe thấy nó lẩm bẩm "ta chặt, ta chặt chặt chặt chặt". Nói thật chứ lúc này nó chẳng khác gì ác phụ đang chặt đầu người, hút máu ăn thịt. Phong Thương tức giận giơ chân đạp tuyết Hoa lăn một vòng, cướp lại quả dưa mà nhỏ nhọc cong mua về, mặc kệ ai kia đang cố sống cố chết gặm miếng dưa đến nhoe nhoét nước.
- Tuyết Hoa, sao tớ lại không biết cậu thuộc loài gặm nhấm nhỉ, đuôi chuột lòi ra rồi kìa.
Thanh Phong nuốt dở ngụm nước, đen mặt bình luận.Tuyết Hoa thật sự không thèm đếm xỉa, đem miếng dưa hấu ăn dở trên tay vả thẳng vào mặt Phong rồi hí hửng ngồi ăn tiếp.Xong xuôi đâu đấy nàng ta đứng dậy vuốt tóc, chỉnh áo phủi sạch toàn bộ bộ dạng bang chủ cái bang khi nãy của mình, quay lại vỗ vai tôi trăn chối.
- Tụi bay cứ ở lại ăn uống no say đi hén, tao đi tìm tình yêu của mình đây
Và thế là cái ra đa bắt sóng dò trai đẹp của nó bật lên, loáng một cái đã thấy nó chạy xa 3m.
- Đi đường cẩn thẩn nha mày, dạo này trộm chó nhiều lắm, đừng đến bị bắt đấy.
Tôi cố với gọi theo mà nó cũng không thèm quay mặt lại, chỉ thấy ngón giữa bật thẳng chĩa về phía tôi. Haizzz~
- Còn nhiều dưa như vậy hay chơi bịt mắt đập dưa đi_ Minh hoàng đề nghị
- Nhất trí_ đồng thanh
- Thế bây giờ ai chơi đầu tiên?
- Minh hoàng_ Tiếp tục đồng thanh
- Cũng được, cho tớ mượn khăn bịt mắt, này các cậu làm gì mà núp hết sau bụi cây vậy?
- Đề phòng chó điên nổi loạn đập trúng người_ Lại đồng thanh.
Minh Hoàng bị chỉ lung tung đến chóng mặt tiến một bước lại lùi một bước không tìm thấy dưa đâu mà đập, khi cậu ta vừa tìm thấy quả dưa còn chưa giơ tay đập Quang Mạnh đã lao ra cướp mất.
- Chỗ nào vậy? Ở đây hả?
- Không phải tiến thêm chút nữa, đó, sang trái sang trái đi, sai rồi lùi sang phải một chút.
- Ở đây sao?
- Hình như là thế...
Quả dưa được Quang Mạnh cướp về, bị Phong Thương chia năm xẻ bảy, cả bọn xúm lại ăn nhiệt tình, cũng nhiệt tình chỉ cho Minh Hoàng chỗ để trái dưa...trong tưởng tượng. Đến khi cậu ta quay lại chỉ còn sót lại đầy vỏ dưa trên mặt đất.
Chúng tôi còn ăn uống, bày trò chơi một hồi mới thấy Tuyết Hoa từ đâu chạy về, lao vào lòng tôi mà gào khóc.
Tôi ngồi trú nắng dưới tán ô, bày đồ ăn vặt lấy điện thoại ra nghịch ngợm. Mấy tên con trai từ lúc nào đã mất dạng, ồn ào nô đùa ở tận ngoài xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Nhật Nam bị họ dìm giữa biển. Đau khổ a đau khổ~
Tuyết Hoa còn đang bận phủ lên người một lớp kem chống nắng dày còn hơn da mặt của nó, tôi rất biết điều không mò đến làm phiền để tránh nó bạo phát tính cuồng ngôn loạn ngữ về mấy loại bí quyết bảo vệ da mà tôi chẳng bao giờ để ý tới.
- Á, đằng sau tao với không tới, Vy mau giúp tao bôi kem sau lưng nhanh lên, không thể để tia cực tím làm hỏng làn da trắng tuyết của tao được.
- Rồi rồi, Tao sẽ bôi cho đến khi nào da mày trắng như bột sắn thì thôi
- Xin lỗi vì tao đẹp hơn mày, khiến mày ghen tị rồi.
=_=!!! Mày đào đâu ra sự tự tin ấy vậy?
- Hửm đám con trai đâu rồi? Sao im ắng thế?
- Dưới kia kìa
Tôi chỉ ra ngoài xa. Dưới làn nức xanh trong vắt, đôi chim dang sải cánh rộng lớn liệng bay trên nền trời, nắng như sợi chỉ mỏng kết lại lấp lánh xiên ngang mặt biển xuyên qua từng giọt nước đọng trên thân thể rắn chắc mê hồn. Nước da ngăm màu đồng, khẽ vung tay vuốt mái tóc ướt sũng lắc lắc mấy hồi, môi hồng khiêu gợi nhếch một hình bán nguyệt. Bọn họ từ dưới nước đi lên chỉ có thể dùng hai từ hoàn mĩ mà hình dung, đẹp trai như vậy thật sự là cực phẩm.
Tôi thầm cười đắc ý, hóa ra đi biển lại có lợi như vậy, có thể ngắm trai đẹp miễn phí bảo sao Tuyết Hoa hào hứng kéo tôi đi bằng được.
Tuyết Hoa bên cạnh mắt mở thao láo, hết nhắm rồi lại mở, có vẻ không tin mấy tên con trai suốt ngày cũng mình đấu khẩu lại có vẻ đẹp tiềm ẩn này. Chẳng qua là do nhìn nhiều nên chai cảm xúc ấy thôi.
Thiên Huy đưa tay về phía tôi, ngửa cổ vuốt ngược mái tóc bồng bềnh, kiêu ngạo gọi
- Hey girl, come on!
...
Hừ vừa khen được vài câu đã lên mặt, muốn ra vẻ ta đây với mấy em mặc bikini gợi cảm chứ gì đừng tưởng tôi không nhìn thấy cậu đá lông nheo với bọn họ. Hùng hồ cầm điện thoại chạy lại, tôi nhe răng cười rạng rỡ.
- Nào nào, đẹp trai quá đi, để tớ chụp cho kiểu ảnh nào. Ôm eo nhau đi chứ, mấy cậu còn có thể hôn má nữa đừng ngại, ây dà sao lại đứng cách xa vợ mình thế nhỉ, hai cậu kia xích lại đi, ở nhà không phải tình cảm lắm sao? Mấy chị em gái đừng để bị dụ nha, trai đẹp bây giờ ấy à, yêu nhau hết rồi. Phải hơm?
- Diệp Khả Vy cậu nói cái gì vậy?
- Hứ cho cậu bớt kiêu ngạo
Tôi lè lưỡi chọc tức hắn, hắn lao ra cướp điện thoại của tôi, không ngừng tứ sướng nhoay nhoáy mấy chục kiểu, làm ơn đi bô nhớ của tôi sắp đầy rồi, không có chỗ cho bản mặt tự mãn của hắn đâu.
- Tình yêu này, em ghen thì cứ nói đi, dù sao anh cũng là của em, em muốn ngắm lúc nào chẳng được
...
...
...
- Tuyết Hoa mày cầm giúp tao điện thoại, tao tìm chỗ nào đó nôn hết ra đã, sở cả gai ốc.
Phong Thương ở trên bờ vẫy vẫy tay gọi giơ lên một quả dưa hấu to bự, Tuyết Hoa không có khí chất vừa nhìn thấy ăn là kéo tôi lăng xa lăng xăng chạy lại, vừa đến nơi đã đẩy tôi ra lao vào quả dưa như bắt được vàng, giơ lên con dao mắt như tóe lửa hạ xuống cái "phập" sau đó là dòng chất lỏng màu đỏ bắn ra tung tóe, vương cả trên da mặt trắng ngần của nó. Tôi còn cơ hồ nghe thấy nó lẩm bẩm "ta chặt, ta chặt chặt chặt chặt". Nói thật chứ lúc này nó chẳng khác gì ác phụ đang chặt đầu người, hút máu ăn thịt. Phong Thương tức giận giơ chân đạp tuyết Hoa lăn một vòng, cướp lại quả dưa mà nhỏ nhọc cong mua về, mặc kệ ai kia đang cố sống cố chết gặm miếng dưa đến nhoe nhoét nước.
- Tuyết Hoa, sao tớ lại không biết cậu thuộc loài gặm nhấm nhỉ, đuôi chuột lòi ra rồi kìa.
Thanh Phong nuốt dở ngụm nước, đen mặt bình luận.Tuyết Hoa thật sự không thèm đếm xỉa, đem miếng dưa hấu ăn dở trên tay vả thẳng vào mặt Phong rồi hí hửng ngồi ăn tiếp.Xong xuôi đâu đấy nàng ta đứng dậy vuốt tóc, chỉnh áo phủi sạch toàn bộ bộ dạng bang chủ cái bang khi nãy của mình, quay lại vỗ vai tôi trăn chối.
- Tụi bay cứ ở lại ăn uống no say đi hén, tao đi tìm tình yêu của mình đây
Và thế là cái ra đa bắt sóng dò trai đẹp của nó bật lên, loáng một cái đã thấy nó chạy xa 3m.
- Đi đường cẩn thẩn nha mày, dạo này trộm chó nhiều lắm, đừng đến bị bắt đấy.
Tôi cố với gọi theo mà nó cũng không thèm quay mặt lại, chỉ thấy ngón giữa bật thẳng chĩa về phía tôi. Haizzz~
- Còn nhiều dưa như vậy hay chơi bịt mắt đập dưa đi_ Minh hoàng đề nghị
- Nhất trí_ đồng thanh
- Thế bây giờ ai chơi đầu tiên?
- Minh hoàng_ Tiếp tục đồng thanh
- Cũng được, cho tớ mượn khăn bịt mắt, này các cậu làm gì mà núp hết sau bụi cây vậy?
- Đề phòng chó điên nổi loạn đập trúng người_ Lại đồng thanh.
Minh Hoàng bị chỉ lung tung đến chóng mặt tiến một bước lại lùi một bước không tìm thấy dưa đâu mà đập, khi cậu ta vừa tìm thấy quả dưa còn chưa giơ tay đập Quang Mạnh đã lao ra cướp mất.
- Chỗ nào vậy? Ở đây hả?
- Không phải tiến thêm chút nữa, đó, sang trái sang trái đi, sai rồi lùi sang phải một chút.
- Ở đây sao?
- Hình như là thế...
Quả dưa được Quang Mạnh cướp về, bị Phong Thương chia năm xẻ bảy, cả bọn xúm lại ăn nhiệt tình, cũng nhiệt tình chỉ cho Minh Hoàng chỗ để trái dưa...trong tưởng tượng. Đến khi cậu ta quay lại chỉ còn sót lại đầy vỏ dưa trên mặt đất.
Chúng tôi còn ăn uống, bày trò chơi một hồi mới thấy Tuyết Hoa từ đâu chạy về, lao vào lòng tôi mà gào khóc.
Tác giả :
Ren