Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn
Chương 99: Hoàng tước ở phía sau
Ba người Trần Trường An vừa thoát ra khỏi vòng vây của yêu thú, lập tức lấy một vốc đan dược từ giới chỉ không gian bỏ vào miệng. Sau đó, chọn một nơi an toàn ngoài phạm vi thú triều, ngồi xuống vận công, điều tức hơi thở từ từ ổn định.
Bỗng, vô số tia sáng bạc từ rừng rậm lao tới, nhắm thẳng vào thân ảnh của ba người. Trường An cùng Hùng A Đại, Lạc Vô Trần nhanh chóng lách người tránh đi. Các mũi tên chệch khỏi mục tiêu, không kịp đổi hướng, cấm vào thân cây phát ra liên tiếp những âm thanh “phập phập”.
Tiếp theo đó, bốn phía xung quanh họ lại lao ra vô số hắc y nhân. Người nào người nấy mặt mày dữ tợn. Tay lăm lăm vũ khí, tư thế chiến đấu sẵn sàng. Một trong số đó vênh váo cất cao giọng:
- Sống sót chạy ra khỏi thú triều. Vận khí các ngươi cũng không tệ. Khôn hồn thì giao ra Mẫu Tâm quả. Ta sẽ cho bọn mày được chết toàn thây.
Trần Trường An vuốt cuốt cặp mày. Mái tóc bạch kim bay bay trong gió, tư thế nhàn nhã, thái độ lạnh lùng như thể chả nghe được lời nói của bọn hắc y.
Hùng A Đại thì nhìn hơn trăm tên áo đen vây thành một vòng tròn, giọng nói nửa thật nửa đùa đối với tên hắc y vừa mở miệng:
- Thế nào? Không chơi trò trốn tìm nữa à? Nhanh chán vậy không tốt đâu.
- Chết đến nơi rồi còn bày ra thư thế để ai xem? Ta không tin ba người các ngươi toàn thân chi chít vết thương còn có khả năng chống cự. Các huynh đệ. Lên.
Tên thủ lĩnh áo đen vừa ra lệnh, đồng bọn của hắn lập tức xông lên.
Đám người Trần Trường An vận dụng pháp thuật, võ nghệ đặc trưng của bản thân, kết hợp với tuý quyền, triển khai thần thông, tả xung hữu đột.
Nửa canh giờ trôi qua. Trên thân thể của Trường An cùng hai chiến hữu lĩnh thêm một số vết thương mới. Có nơi còn lộ cả xương trắng bên trong. Tuy nhiên, hơn trăm tên áo đen đều bị tiêu diệt.
Lạc Vô Trần kết thúc chiêu thức của mình, chém bay đầu của tên áo đen thủ lĩnh. Sau nhìn một vòng thi thể, lớn tiếng với A Đại cùng Trường An.
- Cuối cùng cũng xong. Hai người cùng ta thu hoạch chiến lợi phẩm, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nơi đây mùi máu tanh nồng nặc. Nếu đám yêu thú nghe được, chắc chắn sẽ kéo đến rất đông.
Trường An cùng Hùng A Đại đồng ý gật đầu. Tiếp theo, cả ba dùng tốc độ sét đánh, soát qua mớ thi thể chất đầy trên mặt đất. Lấy đi toàn những thứ có giá trị trên cơ thể của bọn sát thủ hắc y.
Chưa tới một khắc. Đại công cáo thành. Nhẫn trữ vật của Trường An cũng xuất hiện thêm rất nhiều tinh hạch cùng dược liệu. Dẫu sao tỷ tỷ luôn nghiêm khắc dặn dò: Đồ của người chớ nổi lòng tham. Nhưng nếu thứ đã dâng đến cửa không nhận không phải người quân tử. (Ăc. Ta choáng váng vì cách dạy dỗ đệ đệ của bà chị này.)
Đang lúc cả ba vừa tính phủi mông bỏ đi để tránh bọn yêu thú bị hấp dẫn kéo tới thì một giọng cười ngã ngớn vang lên.
- Lạc Trần tướng quân đúng là có nhã hứng. Thương tích đầy mình mà vẫn không quên thu thập tài sản cho bản thân. Bội phục, bội phục a….
Đám người Trường An ngẩng mặt lên, nhìn tên nam tử áo xanh vừa xuất hiện. Người này mặt mũi anh tuấn nhưng ánh mắt lại gian tà. Giọng nói của hắn the thé như hoạn quan, tay chân thì gầy gò như vô lực.
Đáng sợ nhất, sau lưng hắn thế nhưng lại có thêm hai đầu yêu thú cấp chín đã hoá hình. Một tóc trắng, một tóc xanh, nhìn không ra bản thể.
Lạc Vô Trần tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, giọng nói mang theo chút nhạo báng dù rất nhẹ nhàng:
- Chim sẻ bắt mồi, hoàng tước ở phía sau. Nếu không giả đò một chút thì sao dụ được rắn ra khỏi hang. Kế sách đơn giản thế này quả nhiên hữu hiệu a.
- Ha ha ha. Cho dù dụ được ta xuất hiện thì thế nào? Chỉ bằng ba người các ngươi mà có thể hạ được ta sao? Xem thường địch phủ phải trả giá bằng sinh mạng mình đó.
Nam tử áo xanh thái độ càn quấy vô cùng. Hắn nhìn đối thủ trước mặt bằng cặp mắt nhìn người đã chết. Điều này làm cho người nóng tính như Hùng A Đại cảm thấy khó chịu. Hắn không khách sáo, mở miệng chen ngang.
- Muốn đánh thì nhào vô. Tên xấu xa, không chỉ ẻo lả như đàn bà mà còn thêm chanh chua, nhiều chuyện. (Mắng hay lắm!)
- Ngươi vừa nói gì? Nam tử áo xanh mặt mày tái mét. Hắn hận nhất là người khác chê hắn giống nữ nhân. Tên thú nhân này không những chạm vào nghịch lân của hắn mà còn oang oang cái mồm rêu rao cho mọi người cùng nhau cười nhạo. Hắn nhìn sang Hùng A Đại bằng ánh mắt ác độc, bạo tàn:
- Nếu các ngươi đã gấp gáp muốn chết như vậy, ta dĩ nhiên phải thoã mãn rồi. Lên!
Theo mệnh lệnh của hắn. Hai yêu thú phía sau đồng loạt xông lên. Con tóc trắng đánh nhau với Trường An. Tên tóc xanh đánh nhau với đại diện của bộ tộc Hắc Viên. Lạc Vô Trần thì giao phong với tên nam tử còn lại.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, họ nhanh chóng nhận ra, sự khắc chế thuộc tính khiến cả ba trận đấu đều có vẻ gian nan. Các huynh đệ của Hiểu My lần nữa rơi vào vòng nguy hiểm, đe doạ đến sinh mạng mỗi người.
Con yêu thú hoá hình tóc trắng có kim thuộc tính. Trong khi đó, Trường An là Thuỷ thuộc tính cùng Phong thuộc tính song tu. Tuy sự khắc chế không nhiều nhưng Trường An không mạnh về chiến đấu. Nếu không phải nhờ có các loại dược trợ giúp, bản thân đệ đệ Hiểu My e là chết từ lâu.
Hùng A Đại có thổ thuộc tính, đánh nhau với tên tóc xanh Thuỷ Thuộc tính. Cả hai ngang sức ngang tài. Nhưng về lâu về dài thì không thể nào thắng được.
Lạc Vô Trần thì thảm hơn. Tên áo xanh nhìn nhu nhược, yếu đuối như nữ nhân. Ngờ đâu, lực chiến đấu lại kinh hồn. Pháp thuật của hắn quả có thể dùng bốn từ “dời non lấp bể” để hình dung. Mặc dù Lạc sư huynh kiếm thuật cao cường, tâm kế cũng thuộc hàng cao thủ. Tuy nhiên, do cơ thể trải qua hai cuộc chiến với yêu thú và bọn sát thủ áo đen, hắn đã không ở phong độ đỉnh cao.
Bên cạnh đó, mỗi thức mỗi chiêu của kẻ áo xanh đều muốn dồn Lạc Sư huynh vào chỗ chết. Chỉ cần một sơ sẩy cũng sẽ làm cho đối phương thừa lấy thời cơ mà đoạt mạng người.
Trận chiến đang hết sức gây go, lúc này, Lạc Vô Trần đang tập trung đối phó với kẻ thù trước mặt thì đột nhiên, vô số phi châm màu đỏ rực ào ào tập kết phía sau lưng.
Đối thủ của Trần Trường An vô cùng gian xảo. Tuy giao thủ với Á Nhân tóc bạch kim, nhưng ánh mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn quét qua thân ảnh áo trắng của Lạc Vô Trần. Cuối cùng thì cơ hội cũng tới.
- Lạc sư huynh. Cẩn thận!
Tiếng của Trường An hoảng hốt vang lên. Tuy nhiên, đối diện với công kích ào ạt của đối phương, Lạc Vô Trần không thể kịp thời né tránh.
Tưởng đâu lúc này phải bỏ mạng tại đây thì bất chợt. Một tiếng phượng hót đột ngột vang lên. Thần hoả Phượng Hoàng từ trời cao giáng xuống. Thiêu đốt những chiếc phi châm màu đỏ thẫm, đồng thời, hoá giải các chiêu thức tập trung đối phó với đám người Trần Trường An.
- Kim Phượng. Không thể nào? Không phải ngươi đã bị đám yêu thú dẫn dụ đi rồi sao?
Tên áo xanh kinh hoảng nhìn thân ảnh vàng rực của nữ nhân vừa xuất hiện.
- Thanh Y. Ngươi nghĩ rằng trò cái trò điệu hổ ly sơn nhỏ nhặt đó lừa được ta sao? Ngươi muốn làm Hoàng tước ở phía sau, âm thầm chiếm lợi là không thể nào.
Chẳng qua, ta không ngờ Yêu Thần lần này chơi lớn, để con chim nhỏ nhà ngươi lén lút xuống đây. Ha ha ha.
Kim Phượng rất không khách khí, phá lệ nói nhiều. Thật ra, cô nàng đã có mặt từ rất lâu. Chỉ là không biết ngoài Thanh Y và hai con yêu thú kề bên, còn có ai khác rình mò, muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Phu Thần có hiểm nguy, Kim hộ vệ liền quyết định hiện hình.
Hơn nữa, đến lúc này, vị thần phượng cũng đã có thể xác định. Ngoài nhóm người của Thanh Y thì không có kẻ khác quanh đây.
- Kim Phượng, không ngờ ngươi nhanh vậy đã khôi phục. Nhưng nếu so với thời điểm hai vạn năm trước, đúng thật kém xa. Ngươi nghĩ rằng hôm nay có thể chiến thắng được ta sao? Tốt nhất khoanh tay chịu trói, theo ta về làm áp trại phu nhân đi.
- Mơ tưởng.
Kim Phượng hét lên rồi lập tức lao vào đối thủ của mình. Tuy pháp lực chưa khôi phục hoàn toàn. Nhưng Thanh Y đến đại lục Thiên Huyền, bản thân cũng chịu rất nhiều áp chế, vốn không phải đối thủ của thần phượng đại nhân.
Trong lúc nguy cấp, Thanh Y triệu hồi pháp bảo của Yêu thần từ giới chỉ không gian. Một cái chuông cổ giữa không trung xuất hiện, kích thước càng lúc càng to, liên tục xoay vòng, hút đám người Trần Trường An và cả hai con yêu thú vào bên trong nó.
- Quả thật độc ác. - Kim Phượng đánh giá trong lòng: - Dùng kế vây Nguỵ cứu Triệu mà không ngại hy sinh đồng bọ của mình. Nếu cô cứu lấy mọi người thì hắn sẽ tranh thủ cơ hội trốn đi. Còn nếu cô cứ bám lấy hắn không tha thì phải giương mắt nhìn Lạc Phu Thần hoá thành một đống huyết nhục mơ hồ, linh hồn hôi phi yên diệt.
Tình thế nguy cấp. Kim Phượng đúng là không thể bỏ mặt Trường An cùng Lạc Vô Trần. Vì thế, không tiếp tục quan tâm tới Thanh Y mà tập trung thần hoả, phóng về phía cái chuông giữa trời đang phát ra hung hiểm.
Ngờ đâu, ngoài dự liệu của cô, Thanh y không những không bỏ trốn mà còn triệu hồi một pháp bảo thứ hai. Đó là một thanh đao nhỏ, vừa được lấy ra khỏi giới chỉ không gian đã tức khắc hoá thành hơn trăm lưỡi đao sắc nhọn, thẳng hướng của nữ tử áo vàng trên cao. Hắn quyết định phải tiêu diệt Kim Phượng và bọn người Lạc Phu Thần cho bằng được.
Mắt thấy các lưỡi đao mang theo uy hiếp kinh người càng lúc càng gần. Kim Phượng biến sắc, nhưng vẫn tiếp tục đánh về chiếc chuông đồng. Dù sao, sinh mệnh của cô không thể nào so với sinh mệnh của Trường An và Lạc Phu Thần – vốn đối với Trần Hiểu My vô cùng quan trọng.
- Nữ nhân ngu ngốc.
Tin tưởng rằng phần thắng đã nắm chắc trong tay. Thanh Y nham hiểm, đắc ý mở miệng cười.
Bỗng, vô số tia sáng bạc từ rừng rậm lao tới, nhắm thẳng vào thân ảnh của ba người. Trường An cùng Hùng A Đại, Lạc Vô Trần nhanh chóng lách người tránh đi. Các mũi tên chệch khỏi mục tiêu, không kịp đổi hướng, cấm vào thân cây phát ra liên tiếp những âm thanh “phập phập”.
Tiếp theo đó, bốn phía xung quanh họ lại lao ra vô số hắc y nhân. Người nào người nấy mặt mày dữ tợn. Tay lăm lăm vũ khí, tư thế chiến đấu sẵn sàng. Một trong số đó vênh váo cất cao giọng:
- Sống sót chạy ra khỏi thú triều. Vận khí các ngươi cũng không tệ. Khôn hồn thì giao ra Mẫu Tâm quả. Ta sẽ cho bọn mày được chết toàn thây.
Trần Trường An vuốt cuốt cặp mày. Mái tóc bạch kim bay bay trong gió, tư thế nhàn nhã, thái độ lạnh lùng như thể chả nghe được lời nói của bọn hắc y.
Hùng A Đại thì nhìn hơn trăm tên áo đen vây thành một vòng tròn, giọng nói nửa thật nửa đùa đối với tên hắc y vừa mở miệng:
- Thế nào? Không chơi trò trốn tìm nữa à? Nhanh chán vậy không tốt đâu.
- Chết đến nơi rồi còn bày ra thư thế để ai xem? Ta không tin ba người các ngươi toàn thân chi chít vết thương còn có khả năng chống cự. Các huynh đệ. Lên.
Tên thủ lĩnh áo đen vừa ra lệnh, đồng bọn của hắn lập tức xông lên.
Đám người Trần Trường An vận dụng pháp thuật, võ nghệ đặc trưng của bản thân, kết hợp với tuý quyền, triển khai thần thông, tả xung hữu đột.
Nửa canh giờ trôi qua. Trên thân thể của Trường An cùng hai chiến hữu lĩnh thêm một số vết thương mới. Có nơi còn lộ cả xương trắng bên trong. Tuy nhiên, hơn trăm tên áo đen đều bị tiêu diệt.
Lạc Vô Trần kết thúc chiêu thức của mình, chém bay đầu của tên áo đen thủ lĩnh. Sau nhìn một vòng thi thể, lớn tiếng với A Đại cùng Trường An.
- Cuối cùng cũng xong. Hai người cùng ta thu hoạch chiến lợi phẩm, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nơi đây mùi máu tanh nồng nặc. Nếu đám yêu thú nghe được, chắc chắn sẽ kéo đến rất đông.
Trường An cùng Hùng A Đại đồng ý gật đầu. Tiếp theo, cả ba dùng tốc độ sét đánh, soát qua mớ thi thể chất đầy trên mặt đất. Lấy đi toàn những thứ có giá trị trên cơ thể của bọn sát thủ hắc y.
Chưa tới một khắc. Đại công cáo thành. Nhẫn trữ vật của Trường An cũng xuất hiện thêm rất nhiều tinh hạch cùng dược liệu. Dẫu sao tỷ tỷ luôn nghiêm khắc dặn dò: Đồ của người chớ nổi lòng tham. Nhưng nếu thứ đã dâng đến cửa không nhận không phải người quân tử. (Ăc. Ta choáng váng vì cách dạy dỗ đệ đệ của bà chị này.)
Đang lúc cả ba vừa tính phủi mông bỏ đi để tránh bọn yêu thú bị hấp dẫn kéo tới thì một giọng cười ngã ngớn vang lên.
- Lạc Trần tướng quân đúng là có nhã hứng. Thương tích đầy mình mà vẫn không quên thu thập tài sản cho bản thân. Bội phục, bội phục a….
Đám người Trường An ngẩng mặt lên, nhìn tên nam tử áo xanh vừa xuất hiện. Người này mặt mũi anh tuấn nhưng ánh mắt lại gian tà. Giọng nói của hắn the thé như hoạn quan, tay chân thì gầy gò như vô lực.
Đáng sợ nhất, sau lưng hắn thế nhưng lại có thêm hai đầu yêu thú cấp chín đã hoá hình. Một tóc trắng, một tóc xanh, nhìn không ra bản thể.
Lạc Vô Trần tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, giọng nói mang theo chút nhạo báng dù rất nhẹ nhàng:
- Chim sẻ bắt mồi, hoàng tước ở phía sau. Nếu không giả đò một chút thì sao dụ được rắn ra khỏi hang. Kế sách đơn giản thế này quả nhiên hữu hiệu a.
- Ha ha ha. Cho dù dụ được ta xuất hiện thì thế nào? Chỉ bằng ba người các ngươi mà có thể hạ được ta sao? Xem thường địch phủ phải trả giá bằng sinh mạng mình đó.
Nam tử áo xanh thái độ càn quấy vô cùng. Hắn nhìn đối thủ trước mặt bằng cặp mắt nhìn người đã chết. Điều này làm cho người nóng tính như Hùng A Đại cảm thấy khó chịu. Hắn không khách sáo, mở miệng chen ngang.
- Muốn đánh thì nhào vô. Tên xấu xa, không chỉ ẻo lả như đàn bà mà còn thêm chanh chua, nhiều chuyện. (Mắng hay lắm!)
- Ngươi vừa nói gì? Nam tử áo xanh mặt mày tái mét. Hắn hận nhất là người khác chê hắn giống nữ nhân. Tên thú nhân này không những chạm vào nghịch lân của hắn mà còn oang oang cái mồm rêu rao cho mọi người cùng nhau cười nhạo. Hắn nhìn sang Hùng A Đại bằng ánh mắt ác độc, bạo tàn:
- Nếu các ngươi đã gấp gáp muốn chết như vậy, ta dĩ nhiên phải thoã mãn rồi. Lên!
Theo mệnh lệnh của hắn. Hai yêu thú phía sau đồng loạt xông lên. Con tóc trắng đánh nhau với Trường An. Tên tóc xanh đánh nhau với đại diện của bộ tộc Hắc Viên. Lạc Vô Trần thì giao phong với tên nam tử còn lại.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, họ nhanh chóng nhận ra, sự khắc chế thuộc tính khiến cả ba trận đấu đều có vẻ gian nan. Các huynh đệ của Hiểu My lần nữa rơi vào vòng nguy hiểm, đe doạ đến sinh mạng mỗi người.
Con yêu thú hoá hình tóc trắng có kim thuộc tính. Trong khi đó, Trường An là Thuỷ thuộc tính cùng Phong thuộc tính song tu. Tuy sự khắc chế không nhiều nhưng Trường An không mạnh về chiến đấu. Nếu không phải nhờ có các loại dược trợ giúp, bản thân đệ đệ Hiểu My e là chết từ lâu.
Hùng A Đại có thổ thuộc tính, đánh nhau với tên tóc xanh Thuỷ Thuộc tính. Cả hai ngang sức ngang tài. Nhưng về lâu về dài thì không thể nào thắng được.
Lạc Vô Trần thì thảm hơn. Tên áo xanh nhìn nhu nhược, yếu đuối như nữ nhân. Ngờ đâu, lực chiến đấu lại kinh hồn. Pháp thuật của hắn quả có thể dùng bốn từ “dời non lấp bể” để hình dung. Mặc dù Lạc sư huynh kiếm thuật cao cường, tâm kế cũng thuộc hàng cao thủ. Tuy nhiên, do cơ thể trải qua hai cuộc chiến với yêu thú và bọn sát thủ áo đen, hắn đã không ở phong độ đỉnh cao.
Bên cạnh đó, mỗi thức mỗi chiêu của kẻ áo xanh đều muốn dồn Lạc Sư huynh vào chỗ chết. Chỉ cần một sơ sẩy cũng sẽ làm cho đối phương thừa lấy thời cơ mà đoạt mạng người.
Trận chiến đang hết sức gây go, lúc này, Lạc Vô Trần đang tập trung đối phó với kẻ thù trước mặt thì đột nhiên, vô số phi châm màu đỏ rực ào ào tập kết phía sau lưng.
Đối thủ của Trần Trường An vô cùng gian xảo. Tuy giao thủ với Á Nhân tóc bạch kim, nhưng ánh mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn quét qua thân ảnh áo trắng của Lạc Vô Trần. Cuối cùng thì cơ hội cũng tới.
- Lạc sư huynh. Cẩn thận!
Tiếng của Trường An hoảng hốt vang lên. Tuy nhiên, đối diện với công kích ào ạt của đối phương, Lạc Vô Trần không thể kịp thời né tránh.
Tưởng đâu lúc này phải bỏ mạng tại đây thì bất chợt. Một tiếng phượng hót đột ngột vang lên. Thần hoả Phượng Hoàng từ trời cao giáng xuống. Thiêu đốt những chiếc phi châm màu đỏ thẫm, đồng thời, hoá giải các chiêu thức tập trung đối phó với đám người Trần Trường An.
- Kim Phượng. Không thể nào? Không phải ngươi đã bị đám yêu thú dẫn dụ đi rồi sao?
Tên áo xanh kinh hoảng nhìn thân ảnh vàng rực của nữ nhân vừa xuất hiện.
- Thanh Y. Ngươi nghĩ rằng trò cái trò điệu hổ ly sơn nhỏ nhặt đó lừa được ta sao? Ngươi muốn làm Hoàng tước ở phía sau, âm thầm chiếm lợi là không thể nào.
Chẳng qua, ta không ngờ Yêu Thần lần này chơi lớn, để con chim nhỏ nhà ngươi lén lút xuống đây. Ha ha ha.
Kim Phượng rất không khách khí, phá lệ nói nhiều. Thật ra, cô nàng đã có mặt từ rất lâu. Chỉ là không biết ngoài Thanh Y và hai con yêu thú kề bên, còn có ai khác rình mò, muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Phu Thần có hiểm nguy, Kim hộ vệ liền quyết định hiện hình.
Hơn nữa, đến lúc này, vị thần phượng cũng đã có thể xác định. Ngoài nhóm người của Thanh Y thì không có kẻ khác quanh đây.
- Kim Phượng, không ngờ ngươi nhanh vậy đã khôi phục. Nhưng nếu so với thời điểm hai vạn năm trước, đúng thật kém xa. Ngươi nghĩ rằng hôm nay có thể chiến thắng được ta sao? Tốt nhất khoanh tay chịu trói, theo ta về làm áp trại phu nhân đi.
- Mơ tưởng.
Kim Phượng hét lên rồi lập tức lao vào đối thủ của mình. Tuy pháp lực chưa khôi phục hoàn toàn. Nhưng Thanh Y đến đại lục Thiên Huyền, bản thân cũng chịu rất nhiều áp chế, vốn không phải đối thủ của thần phượng đại nhân.
Trong lúc nguy cấp, Thanh Y triệu hồi pháp bảo của Yêu thần từ giới chỉ không gian. Một cái chuông cổ giữa không trung xuất hiện, kích thước càng lúc càng to, liên tục xoay vòng, hút đám người Trần Trường An và cả hai con yêu thú vào bên trong nó.
- Quả thật độc ác. - Kim Phượng đánh giá trong lòng: - Dùng kế vây Nguỵ cứu Triệu mà không ngại hy sinh đồng bọ của mình. Nếu cô cứu lấy mọi người thì hắn sẽ tranh thủ cơ hội trốn đi. Còn nếu cô cứ bám lấy hắn không tha thì phải giương mắt nhìn Lạc Phu Thần hoá thành một đống huyết nhục mơ hồ, linh hồn hôi phi yên diệt.
Tình thế nguy cấp. Kim Phượng đúng là không thể bỏ mặt Trường An cùng Lạc Vô Trần. Vì thế, không tiếp tục quan tâm tới Thanh Y mà tập trung thần hoả, phóng về phía cái chuông giữa trời đang phát ra hung hiểm.
Ngờ đâu, ngoài dự liệu của cô, Thanh y không những không bỏ trốn mà còn triệu hồi một pháp bảo thứ hai. Đó là một thanh đao nhỏ, vừa được lấy ra khỏi giới chỉ không gian đã tức khắc hoá thành hơn trăm lưỡi đao sắc nhọn, thẳng hướng của nữ tử áo vàng trên cao. Hắn quyết định phải tiêu diệt Kim Phượng và bọn người Lạc Phu Thần cho bằng được.
Mắt thấy các lưỡi đao mang theo uy hiếp kinh người càng lúc càng gần. Kim Phượng biến sắc, nhưng vẫn tiếp tục đánh về chiếc chuông đồng. Dù sao, sinh mệnh của cô không thể nào so với sinh mệnh của Trường An và Lạc Phu Thần – vốn đối với Trần Hiểu My vô cùng quan trọng.
- Nữ nhân ngu ngốc.
Tin tưởng rằng phần thắng đã nắm chắc trong tay. Thanh Y nham hiểm, đắc ý mở miệng cười.
Tác giả :
Mymy2018