Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn
Chương 242: Tình cờ gặp gỡ
Hiểu My cùng ba vị phu thần mặc dù không dùng đến khinh công, nhưng mà tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh. Những người qua lại trên phố chỉ vừa sững sờ do nhìn thấy bốn vị giai nhân, chớp mắt đã không thấy bóng dáng họ ở đâu. Kinh ngạc và tiếc nuối đong đầy trong đáy mắt.
Ha ha. Thực chất, Hiểu My không đi thẳng mà la cà suốt các quầy hàng tìm kiếm vũ khí thích hợp làm quà. Giới chỉ không gian của mỗ nữ có rất nhiều. Hà Nguyên đúng là đồ đệ trung thành, hiếu thảo. Mỗi lần gặp Hiểu My là tặng cô nàng hơn chục chiếc. Xài hết, bổ sung thêm.
Chính vì sự rộng rãi, phóng khoáng này, Hiểu My đối với Hà Nguyên cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Lần nào đi xa, cô cũng có quà cho lão. Toàn là trân quý, thiên địa hiếm thấy, khiến cho Vô Cực Tử thân làm đại sư huynh cũng hâm mộ ra mặt. Tiếc là bộ dáng “Tiên ông cỡi hạc” của Vô Cực Chưởng Môn không thích hợp cho việc tranh sủng chút nào. Ha ha.
Hai canh giờ mua sắm, la cà. Cuối cùng, Hiểu My cũng tới được chợ trời.
Lá cây thời gian lúc này khép chặt, canh giờ so với thế giới bên ngoài chắc cũng khoảng nửa đêm. Thế mà chợ trời vẫn tấp nập ngược xuôi, có phần náo nhiệt.
- Chỗ này tựa như thành phố về đêm ấy. – Hiểu My hưng phấn mỉm cười.
Thật ra, chợ trời này cũng không khác gì với suy nghĩ của Hiểu My. Lúc chợ mới gây dựng, “ban ngày”, những chủ quầy ở đây đi “kiếm mồi”. “Ban đêm”, họ bắt đầu bày hàng ra bán. Riết rồi thành thói quen, từ thói quen lại hình thành truyền thống, phong tục.
Quầy hàng đầu tiên bên trái của Hiểu My lúc này đang bán cây thời gian. Nhiều cây được tạo dáng độc đáo khác nhau. Thậm chí, có cây còn cao gần năm thước, tạo hình mỹ nữ khỏa thân, to hơn rất nhiều so với Tùng Bon sai mà Hiểu My vừa thu nhận. (Ặc ặc).
Quầy hàng tiếp theo lại bày trên mặt đất. Đủ các loại tinh thạch nhiều màu. Nhóm người Hiểu My nhìn một vòng, cảm thấy đây chỉ là những tinh thạch bình thường, tạp chất quá nhiều, không phù hợp với nhu cầu của bọn họ.
...
Đi dọc theo hành lang bên trái, mặc dù không ghé vào nhưng quầy hàng nào, nhóm bốn người của Hiểu My cũng liếc mắt nhìn vô.
Tại quầy hàng thứ bảy, Khúc Văn theo thói quen mà Hiểu My tập cho, liếc mắt ngang qua. Bất chợt, có một thứ màu đen tuyệt đập vào trong mắt của Thiên hạ đệ nhất độc sư. Hắn lập tức dừng chân, ghé vào xem thử.
Quầy hàng này chuyên bày bán các loại kỳ hoa, dị thảo tại địa ngục Thâm Uyên. Chưởng quầy là một nữ nhân vận áo màu xanh đen. Đôi mắt xếch cao, khuôn mặt thon dài, vầng trán có những nếp nhăn do thời gian đọng lại.
Nhìn thấy người tới là một vị tuyệt đại nam tử khí độ bất phàm, chưởng quầy hớn hở vui cười, nhiệt tình giới thiệu.
- Công tử. Nơi này toàn bộ là kỳ hoa dị thảo vô cùng trân quý tại địa ngục Thâm Uyên. Ngài thử xem qua, biết đâu chọn được thứ thích hợp.
Lúc Hiểu My và Hạ Lan Nhật, Lạc Vô Trần bước tới, thấy Khúc Văn đang cùng chưởng quầy câu được câu mất trao đổi với nhau.
Nhìn lại những mặt hàng bày trên sạp cao bằng gỗ, Hiểu My rất ngạc nhiên. Bởi vì rất nhiều loại dược thảo bình thường của Huyền Thiên đại lục cũng xuất hiện tại nơi này.
Hạ Lan Nhật nhìn thấy biểu hiện của Hiểu My thì không giấu được ý cười, nhỏ tiếng bên tai cô giải thích:
- Điều kiện khắc nghiệt tại địa ngục Thâm Uyên này mà xuất hiện được mấy gốc thảo dược đó đúng là trân quý. Nhưng mà Khúc huynh có lẽ chú ý tới bụi cỏ màu đen phát ra sát khí bên kia.
- ồ. Ra vậy. – Hiểu My khẽ gật đầu.
- Chủ nhân. Quầy kế bên có bảo vật.
Đúng lúc này, Ngân Nguyệt Xà lên tiếng. Hiểu My khẽ khều hai người Hạ - Lạc rồi quay gót, bước vội sang quầy hàng kế bên.
Quầy hàng thứ tám bày ra đủ loại hạt châu trên một sạp cao được phủ bằng da thú rất êm. Hạt châu lóng lánh, đủ màu. Cái trong suốt, cái đục mò, có cái lại ẩn hiện thật rõ hoa văn bên trong.
Hiểu My nhìn chúng, yêu thích vô cùng.
- Lão bản, mớ tinh hạch yêu thú này bán thế nào?
- Tùy theo từng viên. Nhưng mà với một mỹ nhân như cô nương, ta chắc chắn sẽ để cho một cái giá ưu đãi.
Trả lời Hiểu My là một ông chú râu xồm, gương mặt gầy gò, hai má hõm sâu. Trên người ẩn ẩn sát khí và huyết tinh nhàn nhạt.
- Xem ra, đụng phải cao thủ rồi.
Lạc Vô Trần ra hiệu với Hạ Lan. Hai người trái phải chia ra, đứng hai bên Hiểu My. Đúng phong thái của cận thân vệ sĩ.
Lão bản nhìn thấy sự cẩn thận trong mắt họ, khẽ nhíu mày một cái, sau, mặt lại càng rạng rỡ tươi cười.
- Cô nương và hai vị công tử cứ xem hàng, chọn được món nào, chúng ta lại từ từ trao đổi. Ha ha.
Hiểu My không khách sáo, đối với mỗi một viên tinh hạch đều đặc biệt quan sát. Nơi này chỉ có khoảng hai mươi viên nhưng lại đủ năm loại thuộc tính khác nhau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ….. Mặc dù phẩm chất không cao, chỉ khoảng cấp sáu là tối đa, nhưng đối với những cư dân tại đây, đúng là trân bảo.
Hiểu My đặc biệt chú ý tới hai viên tinh hạch to bằng nắm tay. Một viên tựa thủy tinh cầu trong suốt. Bên trong có những sợi chỉ màu tím nhẹ nhàng chuyển động. Viên còn lại hoàn toàn giống như một quả bi bằng đất, nhỏ hơn thủy tinh cầu một chút, không có dao động năng lượng. Nó nổi bật lên bởi bộ dáng quá tầm thường xen giữa những thứ xinh đẹp.
Đầu tiên, Hiểu My vờ như một tiểu cô nương nhà giàu không hiểu chuyện, chỉ tay vào mấy viên tinh hạch to, chờ lão bản định giá. Sau đó, cô mới chỉ vào viên thủy tinh cầu có tơ tím, giọng nói trong veo cất lên:
- Lão bản, viên tinh hạch này khá đặc biệt. Nhưng không biết nó là tinh hạch của yêu thú nào? Thuộc tính ra sao?
- Cô nương, đây là tinh hạch của Hư Ảnh Xà cấp tám đó. Thứ này vô cùng trân quý. Ta là vô tình nhặt được trong bí cảnh Thiên Lan tháng trước. Cũng may, Hư Ảnh Xà này không biết vì nguyên nhân gì mà chết. Ta nhân đó mới chiếm được tiện nghi. Còn thuộc tính thế nào? Chính ta đều không rõ.
- Không rõ cũng không sao. Ta thấy nó rất xinh đẹp. Mua về có thể cầm chơi. Lão bản, ra giá đi.
- Hai trăm viên tinh hạch cấp bốn, thuộc tính nào cũng được.
- Quá mắc. Tiểu thư, cần xem lại.
Lạc Vô Trần xen vào. Thái độ kiên quyết ngăn cản càng khiến cho lão bản tin chắc vào phán đoán của mình. Vị cô nương này đúng là tiểu thư nhà giàu ra ngoài phá của. Ha ha.
Hiểu My nhìn thấy Lạc sư huynh kịp thời phối hợp. Trong lòng cười ngất, nhưng mà ngoài mặt lại giả vờ bực bội, le lưỡi với Lạc sư huynh rồi hướng về lão bản, ủy khuất lên tiếng:
- Lão bản. Ta rất thích viên tinh thạch này, nhưng lại bị ngăn cản. Hay là lão tặng ta viên bi đất này đi. Ít ra mua đồ có khuyến mãi như vậy, ta mới có thể trốn được một trận rầy la thê thảm.
Mỹ nhân xinh đẹp giọng nói nhỏ nhẹ, đáng thương. Lão bản tất nhiên không thể nào chối từ.
- Được. Được. Viên bi đất này là do Vô Ảnh Xà ngậm trong miệng khi chết, ta cũng không biết nó là thứ chi. Để đây mấy hôm cũng chẳng ai mua, thôi thì tặng kèm với viên tinh hạch này để cô nương đem về nghịch chơi a.
Mục đích đạt được. Hiểu My hoan hỉ cho tay vào tay áo rộng bên trái, tính vờ như lấy túi tinh hạch. Ai ngờ, Hạ Lan Nhật đã nhanh hơn một bước, quăng cho lão bản một túi to. Sau đó, hắn cầm viên tinh hạch trong suốt và viên bi đất đặt vào tay Hiểu My. Cử chỉ ga lăng của hắn làm cho Hiểu My nở nụ cười càng thêm rực rỡ.
Lần gặp nhau đầu tiên, Hạ Lan Nhật cũng tặng cho cô một hộp thật to đầy trân châu. Viên nào viên nấy to bằng trứng bồ câu, lấp lánh đủ màu.
Tên tiểu tử Đông Phong Nhật Minh còn tranh công giúp sư huynh của hắn, khẽ tố với cô mớ trân châu này là do Hạ Lan Nhật tự mình lặn xuống đáy biển sưu tầm. Khổ lao không nhỏ. Hiểu My yêu thích mớ ngọc trai ấy đến nghiện luôn.
Lần này Hạ Lan Nhật lại ra tay. Lão bản nhìn thấy túi tinh hạch này chỉ khoảng một trăm viên, nhưng toàn bộ là tinh hạch cấp năm, so với mớ tinh hạch mà hắn bày ra bán ở đây chẳng kém tí nào thì trong lòng mừng như điên dại. Đến khi ba người Hiểu My rời khỏi, hắn vẫn còn ngơ ngẩn nhìn túi tinh hạch trên tay.
Khúc Văn cũng mua được bụi cỏ màu đen. Lúc hắn bước ra thì đụng với ba người Hiểu My, mọi người ngầm hiểu với nhau, tiếp tục tiến tới. Trong vòng nửa canh giờ, họ đã ghé xem tất cả các gian hàng phía bên trái. Sau đó, hướng qua bên phải, đi ngược trở lên.
Thế nhưng, mới tới gian hàng thứ hai bên phải đã nghe được tiếng tranh cãi gay gắt. Mới đầu, Hiểu My không có ý định muốn xem náo nhiệt. Nhưng khi chuẩn bị đi luôn thì Tiểu Bạch lại lên tiếng nhắc nhở. Mỗ nữ đành phải ghé vào xem sao.
Đây là một quầy hàng bán tinh thiết. Tinh thiết rất nặng, vì thế, chỉ được đặt thẳng trên mặt đất chứ không đặt trên sạp cao. Chưởng quầy là một thú nhân, bộ dáng khá giống bộ tộc Hắc Viên, nhưng mà trên trán hắn chỉ có duy nhất một con mắt. Trông qua, dọa người không nhẹ.
- Đây là Độc Nhãn Hầu. (Khỉ một mắt). Kẻ ngoại lai của Viên tộc.
Hạ Lan Nhật khẽ thì thầm vào tai Hiểu My. Cô nàng gật đầu, đã rõ.
Đang tranh cãi ầm ỹ là một đôi thiếu niên. Bên cạnh có không ít người hầu đi theo. Chắc chắn là “hàng thật” thiếu gia, không giống Hiểu My chỉ giả đò nai vô tội.
Thiếu niên mặc trường bào màu trắng ngà vóc dáng gầy yếu, mảnh mai. Ngũ quan thanh tú, tinh tế. Chỉ cần nhìn qua thì biết ngay là thân nữ nhi cố tình cải nam trang. Chiếc quạt xếp trên tay có lẽ dùng để che lại vòng một vẫn phình to phía sau lớp vải.
Thiếu niên mặc trường bào màu cam vóc dáng cao to. Gương mặt góc cạnh, gò má xếch cao. Cả người toát ra sự kiêu căng, ngạo mạn.
Hiểu My nhíu mày.
Ha ha. Thực chất, Hiểu My không đi thẳng mà la cà suốt các quầy hàng tìm kiếm vũ khí thích hợp làm quà. Giới chỉ không gian của mỗ nữ có rất nhiều. Hà Nguyên đúng là đồ đệ trung thành, hiếu thảo. Mỗi lần gặp Hiểu My là tặng cô nàng hơn chục chiếc. Xài hết, bổ sung thêm.
Chính vì sự rộng rãi, phóng khoáng này, Hiểu My đối với Hà Nguyên cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Lần nào đi xa, cô cũng có quà cho lão. Toàn là trân quý, thiên địa hiếm thấy, khiến cho Vô Cực Tử thân làm đại sư huynh cũng hâm mộ ra mặt. Tiếc là bộ dáng “Tiên ông cỡi hạc” của Vô Cực Chưởng Môn không thích hợp cho việc tranh sủng chút nào. Ha ha.
Hai canh giờ mua sắm, la cà. Cuối cùng, Hiểu My cũng tới được chợ trời.
Lá cây thời gian lúc này khép chặt, canh giờ so với thế giới bên ngoài chắc cũng khoảng nửa đêm. Thế mà chợ trời vẫn tấp nập ngược xuôi, có phần náo nhiệt.
- Chỗ này tựa như thành phố về đêm ấy. – Hiểu My hưng phấn mỉm cười.
Thật ra, chợ trời này cũng không khác gì với suy nghĩ của Hiểu My. Lúc chợ mới gây dựng, “ban ngày”, những chủ quầy ở đây đi “kiếm mồi”. “Ban đêm”, họ bắt đầu bày hàng ra bán. Riết rồi thành thói quen, từ thói quen lại hình thành truyền thống, phong tục.
Quầy hàng đầu tiên bên trái của Hiểu My lúc này đang bán cây thời gian. Nhiều cây được tạo dáng độc đáo khác nhau. Thậm chí, có cây còn cao gần năm thước, tạo hình mỹ nữ khỏa thân, to hơn rất nhiều so với Tùng Bon sai mà Hiểu My vừa thu nhận. (Ặc ặc).
Quầy hàng tiếp theo lại bày trên mặt đất. Đủ các loại tinh thạch nhiều màu. Nhóm người Hiểu My nhìn một vòng, cảm thấy đây chỉ là những tinh thạch bình thường, tạp chất quá nhiều, không phù hợp với nhu cầu của bọn họ.
...
Đi dọc theo hành lang bên trái, mặc dù không ghé vào nhưng quầy hàng nào, nhóm bốn người của Hiểu My cũng liếc mắt nhìn vô.
Tại quầy hàng thứ bảy, Khúc Văn theo thói quen mà Hiểu My tập cho, liếc mắt ngang qua. Bất chợt, có một thứ màu đen tuyệt đập vào trong mắt của Thiên hạ đệ nhất độc sư. Hắn lập tức dừng chân, ghé vào xem thử.
Quầy hàng này chuyên bày bán các loại kỳ hoa, dị thảo tại địa ngục Thâm Uyên. Chưởng quầy là một nữ nhân vận áo màu xanh đen. Đôi mắt xếch cao, khuôn mặt thon dài, vầng trán có những nếp nhăn do thời gian đọng lại.
Nhìn thấy người tới là một vị tuyệt đại nam tử khí độ bất phàm, chưởng quầy hớn hở vui cười, nhiệt tình giới thiệu.
- Công tử. Nơi này toàn bộ là kỳ hoa dị thảo vô cùng trân quý tại địa ngục Thâm Uyên. Ngài thử xem qua, biết đâu chọn được thứ thích hợp.
Lúc Hiểu My và Hạ Lan Nhật, Lạc Vô Trần bước tới, thấy Khúc Văn đang cùng chưởng quầy câu được câu mất trao đổi với nhau.
Nhìn lại những mặt hàng bày trên sạp cao bằng gỗ, Hiểu My rất ngạc nhiên. Bởi vì rất nhiều loại dược thảo bình thường của Huyền Thiên đại lục cũng xuất hiện tại nơi này.
Hạ Lan Nhật nhìn thấy biểu hiện của Hiểu My thì không giấu được ý cười, nhỏ tiếng bên tai cô giải thích:
- Điều kiện khắc nghiệt tại địa ngục Thâm Uyên này mà xuất hiện được mấy gốc thảo dược đó đúng là trân quý. Nhưng mà Khúc huynh có lẽ chú ý tới bụi cỏ màu đen phát ra sát khí bên kia.
- ồ. Ra vậy. – Hiểu My khẽ gật đầu.
- Chủ nhân. Quầy kế bên có bảo vật.
Đúng lúc này, Ngân Nguyệt Xà lên tiếng. Hiểu My khẽ khều hai người Hạ - Lạc rồi quay gót, bước vội sang quầy hàng kế bên.
Quầy hàng thứ tám bày ra đủ loại hạt châu trên một sạp cao được phủ bằng da thú rất êm. Hạt châu lóng lánh, đủ màu. Cái trong suốt, cái đục mò, có cái lại ẩn hiện thật rõ hoa văn bên trong.
Hiểu My nhìn chúng, yêu thích vô cùng.
- Lão bản, mớ tinh hạch yêu thú này bán thế nào?
- Tùy theo từng viên. Nhưng mà với một mỹ nhân như cô nương, ta chắc chắn sẽ để cho một cái giá ưu đãi.
Trả lời Hiểu My là một ông chú râu xồm, gương mặt gầy gò, hai má hõm sâu. Trên người ẩn ẩn sát khí và huyết tinh nhàn nhạt.
- Xem ra, đụng phải cao thủ rồi.
Lạc Vô Trần ra hiệu với Hạ Lan. Hai người trái phải chia ra, đứng hai bên Hiểu My. Đúng phong thái của cận thân vệ sĩ.
Lão bản nhìn thấy sự cẩn thận trong mắt họ, khẽ nhíu mày một cái, sau, mặt lại càng rạng rỡ tươi cười.
- Cô nương và hai vị công tử cứ xem hàng, chọn được món nào, chúng ta lại từ từ trao đổi. Ha ha.
Hiểu My không khách sáo, đối với mỗi một viên tinh hạch đều đặc biệt quan sát. Nơi này chỉ có khoảng hai mươi viên nhưng lại đủ năm loại thuộc tính khác nhau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ….. Mặc dù phẩm chất không cao, chỉ khoảng cấp sáu là tối đa, nhưng đối với những cư dân tại đây, đúng là trân bảo.
Hiểu My đặc biệt chú ý tới hai viên tinh hạch to bằng nắm tay. Một viên tựa thủy tinh cầu trong suốt. Bên trong có những sợi chỉ màu tím nhẹ nhàng chuyển động. Viên còn lại hoàn toàn giống như một quả bi bằng đất, nhỏ hơn thủy tinh cầu một chút, không có dao động năng lượng. Nó nổi bật lên bởi bộ dáng quá tầm thường xen giữa những thứ xinh đẹp.
Đầu tiên, Hiểu My vờ như một tiểu cô nương nhà giàu không hiểu chuyện, chỉ tay vào mấy viên tinh hạch to, chờ lão bản định giá. Sau đó, cô mới chỉ vào viên thủy tinh cầu có tơ tím, giọng nói trong veo cất lên:
- Lão bản, viên tinh hạch này khá đặc biệt. Nhưng không biết nó là tinh hạch của yêu thú nào? Thuộc tính ra sao?
- Cô nương, đây là tinh hạch của Hư Ảnh Xà cấp tám đó. Thứ này vô cùng trân quý. Ta là vô tình nhặt được trong bí cảnh Thiên Lan tháng trước. Cũng may, Hư Ảnh Xà này không biết vì nguyên nhân gì mà chết. Ta nhân đó mới chiếm được tiện nghi. Còn thuộc tính thế nào? Chính ta đều không rõ.
- Không rõ cũng không sao. Ta thấy nó rất xinh đẹp. Mua về có thể cầm chơi. Lão bản, ra giá đi.
- Hai trăm viên tinh hạch cấp bốn, thuộc tính nào cũng được.
- Quá mắc. Tiểu thư, cần xem lại.
Lạc Vô Trần xen vào. Thái độ kiên quyết ngăn cản càng khiến cho lão bản tin chắc vào phán đoán của mình. Vị cô nương này đúng là tiểu thư nhà giàu ra ngoài phá của. Ha ha.
Hiểu My nhìn thấy Lạc sư huynh kịp thời phối hợp. Trong lòng cười ngất, nhưng mà ngoài mặt lại giả vờ bực bội, le lưỡi với Lạc sư huynh rồi hướng về lão bản, ủy khuất lên tiếng:
- Lão bản. Ta rất thích viên tinh thạch này, nhưng lại bị ngăn cản. Hay là lão tặng ta viên bi đất này đi. Ít ra mua đồ có khuyến mãi như vậy, ta mới có thể trốn được một trận rầy la thê thảm.
Mỹ nhân xinh đẹp giọng nói nhỏ nhẹ, đáng thương. Lão bản tất nhiên không thể nào chối từ.
- Được. Được. Viên bi đất này là do Vô Ảnh Xà ngậm trong miệng khi chết, ta cũng không biết nó là thứ chi. Để đây mấy hôm cũng chẳng ai mua, thôi thì tặng kèm với viên tinh hạch này để cô nương đem về nghịch chơi a.
Mục đích đạt được. Hiểu My hoan hỉ cho tay vào tay áo rộng bên trái, tính vờ như lấy túi tinh hạch. Ai ngờ, Hạ Lan Nhật đã nhanh hơn một bước, quăng cho lão bản một túi to. Sau đó, hắn cầm viên tinh hạch trong suốt và viên bi đất đặt vào tay Hiểu My. Cử chỉ ga lăng của hắn làm cho Hiểu My nở nụ cười càng thêm rực rỡ.
Lần gặp nhau đầu tiên, Hạ Lan Nhật cũng tặng cho cô một hộp thật to đầy trân châu. Viên nào viên nấy to bằng trứng bồ câu, lấp lánh đủ màu.
Tên tiểu tử Đông Phong Nhật Minh còn tranh công giúp sư huynh của hắn, khẽ tố với cô mớ trân châu này là do Hạ Lan Nhật tự mình lặn xuống đáy biển sưu tầm. Khổ lao không nhỏ. Hiểu My yêu thích mớ ngọc trai ấy đến nghiện luôn.
Lần này Hạ Lan Nhật lại ra tay. Lão bản nhìn thấy túi tinh hạch này chỉ khoảng một trăm viên, nhưng toàn bộ là tinh hạch cấp năm, so với mớ tinh hạch mà hắn bày ra bán ở đây chẳng kém tí nào thì trong lòng mừng như điên dại. Đến khi ba người Hiểu My rời khỏi, hắn vẫn còn ngơ ngẩn nhìn túi tinh hạch trên tay.
Khúc Văn cũng mua được bụi cỏ màu đen. Lúc hắn bước ra thì đụng với ba người Hiểu My, mọi người ngầm hiểu với nhau, tiếp tục tiến tới. Trong vòng nửa canh giờ, họ đã ghé xem tất cả các gian hàng phía bên trái. Sau đó, hướng qua bên phải, đi ngược trở lên.
Thế nhưng, mới tới gian hàng thứ hai bên phải đã nghe được tiếng tranh cãi gay gắt. Mới đầu, Hiểu My không có ý định muốn xem náo nhiệt. Nhưng khi chuẩn bị đi luôn thì Tiểu Bạch lại lên tiếng nhắc nhở. Mỗ nữ đành phải ghé vào xem sao.
Đây là một quầy hàng bán tinh thiết. Tinh thiết rất nặng, vì thế, chỉ được đặt thẳng trên mặt đất chứ không đặt trên sạp cao. Chưởng quầy là một thú nhân, bộ dáng khá giống bộ tộc Hắc Viên, nhưng mà trên trán hắn chỉ có duy nhất một con mắt. Trông qua, dọa người không nhẹ.
- Đây là Độc Nhãn Hầu. (Khỉ một mắt). Kẻ ngoại lai của Viên tộc.
Hạ Lan Nhật khẽ thì thầm vào tai Hiểu My. Cô nàng gật đầu, đã rõ.
Đang tranh cãi ầm ỹ là một đôi thiếu niên. Bên cạnh có không ít người hầu đi theo. Chắc chắn là “hàng thật” thiếu gia, không giống Hiểu My chỉ giả đò nai vô tội.
Thiếu niên mặc trường bào màu trắng ngà vóc dáng gầy yếu, mảnh mai. Ngũ quan thanh tú, tinh tế. Chỉ cần nhìn qua thì biết ngay là thân nữ nhi cố tình cải nam trang. Chiếc quạt xếp trên tay có lẽ dùng để che lại vòng một vẫn phình to phía sau lớp vải.
Thiếu niên mặc trường bào màu cam vóc dáng cao to. Gương mặt góc cạnh, gò má xếch cao. Cả người toát ra sự kiêu căng, ngạo mạn.
Hiểu My nhíu mày.
Tác giả :
Mymy2018