Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn
Chương 19: Trở lại Hải Băng Thành
Đoàn người vừa đi, vừa nói cười hoan hỉ. Trăng chưa kịp lên cao, trước mắt đã thấy xuất hiện một toà thành đá trắng đầy kiên cố, mỹ lệ. Cổng thành khảm đá xanh, nạm ba chữ vàng khí thế: Hải Băng Thành.
Từ xa nhìn lại, cả toà thành lung linh như một khối ngọc to không ngừng phát ra vẻ rực rỡ, hào quang của chính nó.
Đến gần, Hiểu My càng thêm cảm thán sức sáng tạo và sự khéo léo vô hạn của người xưa. Từng viên đá ở đây, từ kích thước tới hoa văn đều đồng nhất. Thậm chí, không thể nhìn ra khe hở chứng tỏ sự ghép nối các tảng đá lại với nhau. Một kiến trúc tuyệt vời, không thua gì toà kim tự tháp Kheops của Ai cập cổ đại.
Băng qua cổng thành, từng con đường đá trải dài, đan chéo. Từng ngôi nhà kín cổng tường cao nằm sát vào nhau lần lượt xuất hiện. Dù đêm đã về khuya, nhưng ánh sáng le lói phát ra từ các toà khách điếm, những toà đại viện cũng đủ chứng minh cho sự phồn hoa không thể che dấu của Hải Băng Thành.
Dùng ám hiệu, gõ cửa một đại môn cổ kính trong khu vực trung tâm, chỉ một loáng sau, cửa mở. Một lão hán cầm đèn bước ra. Nhìn thấy người trước mặt, lão hán đầy kính cẩn khom mình:
- Mời thiếu gia, tiểu thư vào nghỉ ngơi, lão sẽ nhanh chóng chuẩn bị thức ăn và nước tắm.
- Đa tạ Ngô Thúc, xin lỗi vì chúng tôi đến mà không báo trước. Làm phiền mọi người rồi.
- Không sao, không sao. Đừng khách khí với lão làm gì. – Ngô Thúc hiền lành trả lời.
Mọi người theo lão hán vào trong. Lữ Tuấn giao gánh gà trên vai cho Ngô thúc, trịnh trọng dặn dò:
- Thúc dặn người chăm sóc cẩn thận, tương lai môn phái chúng ta còn dựa vào nó đó. (Ặc ặc)
Đợi Ngô thúc nhìn rõ thứ trên tay mình là đám Kim Vỹ kê. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là người từng trải, chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi mang vào trong.
Lữ Tuấn trút được gánh nặng, xoa xoa bờ vai, hồ hởi nói:
- Cũng may là đêm vắng không người, nếu là ban ngày, mọi người thấy một thân quang gánh này, hình tượng tiêu sái, anh tuấn, phong độ ngời ngời cả đời ta chắc huỷ hoại sạch sẽ.
- Nhị sư huynh, mọi người nếu thấy thì chỉ hâm mộ, nhốn nháo đuổi theo huynh khắp đầu đường cuối ngỏ thôi. – Phương Tình chớp mắt trêu ghẹo.
- Không hẳn, có lẽ sẽ nhanh chóng bị diệt sát, đến xương cốt cũng chẳng còn – Đỗ Minh góp tiếng, mặt vô cảm lạnh tanh.
Đại sư huynh ơi đại sư huynh, đến giờ muội mới biết huynh cũng là người hài hước như vậy. - Hiểu My vỗ vỗ trán - Có cảm giác như không phải mình cô xuyên không a…
Qua hành lang gấp khúc, đoàn người quen cửa quen nẻo, bước vào một căn phòng rất rộng. Những ngọn đèn ở bốn góc xung quanh phòng và giữa sảnh soi sáng toàn bộ phần nội thất bên trong. Các vật dụng bài trí có chút đơn nhưng không kém phần sang trọng. Vách tường treo một bức tranh sơn thuỷ, dù không phải dân trong nghề nhưng Hiểu My cũng phải công nhận, bút pháp rất cao thâm. Chắc là kiệt tác của một nhân vật nổi tiếng nào đó. Góc bên phải của bức tranh có đề một bài thơ. Kinh hỉ là chữ viết ở đây, cô hoàn toàn đọc được:
Dừng chân giữa chốn hồng trần
Nâng chung rượu đắng, thêm phần cảm thương
Công danh, quyền quý khinh thường
Tiêu dao sông núi, một đường mây bay
Trăm năm dâu bể đổi thay
Quay đầu nhìn lại, ngủ say lối về.
(Tác giả chém gió đó!)
Thấy Hiểu My thẫn thờ, Lữ Tuấn tiến lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bức tranh này có vấn đề gì à?
- À không. Có chút giật mình, cô nhẹ cười chỉ vào bức tranh, nói tiếp: Muội thấy bức tranh này rất đẹp, bài thơ cũng rất hay nên hơi thất thần một chút.
- À, ra vậy. Đây là tác phẩm của chủ nhân đại viện này, một sư huynh đi ra từ Nhị thần sơn. Có dịp, sẽ giới thiệu cho muội muội gặp gỡ.
- Huynh ấy hôm nay không ở đây sao? Hiểu My nghi ngờ hỏi.
- Vô Trần sư huynh đã đi Tây Phương Thành chấp hành nhiệm vụ, dăm bữa, nửa tháng chắc không về kịp.
Phương Tình dìu Đỗ Minh ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, ngẩng đầu lên giải thích.
- À, ra vậy. Hiểu My gật gật đầu.
Lúc này, Ngô thúc bước vào, phía sau là phụ nhân mang theo một mâm nóng hổi thức ăn. Khói bốc lên nghi ngút. Mọi người vội vã ngồi quay quần xung quanh bàn.
………………………………………………………………..
Sau khi cơm no thịt say, Hiểu My vuốt vuốt bụng, hề hề nói: Lâu lắm rồi muội không được ăn bữa cơm ngon đến vậy. Còn có cả bánh bao trắng trắng mềm mềm, thơm nức mũi! Thích thật.
Tiểu mao cầu leo lên đầu vai cô, đưa móng vuốt bé xíu xỉa xỉa răng, liếc mắt khinh thường: Dối trá. Trước đây, hôm nào chả ăn toàn kỳ trân dị quả. Cô còn khen tới chê lui. Giờ chỉ mấy món phàm tục này cũng làm cô xúc động mém khóc. Phụ nữ đúng là không tin được.
- Cái này gọi là đổi khẩu vị, biết không? Thịt cá suốt ngày cũng nên có một chút rau xanh mới tốt cho hệ tiêu hoá chứ!
Nhìn thấy ánh mắt của nó, Hiểu My nhỏ giọng thì thầm.
Trái ngược với Tiểu mao cầu, Phương Tình lại nhìn tiểu sư muội mới toanh của mình đầy đau xót. Thật tội nghiệp a! Sống trên núi riết rồi đến một bữa cơm đơn giản cũng chả có để ăn. Trần sư muội thật đáng thương, quá đáng thương.
Hình như ai đó quên mất mấy con Kim Vỹ kê từ đâu mà có. Hắc hắc..
Ngồi với nhau thêm một lát, mọi người lần lượt giải tán. Mấy gã sai vặt tiến lên, dẫn họ về phòng của mình.
Đại viện này là tài sản của đệ tử Vô Cực kiếm phái, cũng là một trong các trạm dừng chân phân bố rải rác khắp các thành trì trong phạm vi quản lý của bản môn, vì vậy, luôn có phòng trống cho đệ tử khi xuống núi chấp hành nhiệm vụ.
Mới đầu, Đỗ Minh định tìm khách điếm để nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến sự trân quý của đám Kim Vỹ kê và những phiền phứt có thể gặp phải giữa đường, đành chọn nơi này dừng lại. Nửa đêm gõ cửa quấy rầy, quả có phần quá đáng. Nhưng tình thế bắt buộc, phải chịu thôi.
Vừa mở cửa phòng, đã thấy một thùng nước tắm còn bốc lên hơi ấm. Hiểu My cảm ơn người dẫn đường rồi tiến vào bên trong, đóng cửa lại.
Đuổi tiểu mao cầu trên vai xuống, cô thoát y, nhanh chóng nhảy vào bồn. Ngâm người trong làn nước ấm áp, ngửa đầu ra sau, mắt im dim thích ý: Thật thoải mái a. Cuối cùng cũng được sống cuộc sống của con người rồi.
Tiểu mao cầu nằm trên giường, thấy cảnh mỹ nữ khoả thân, một dòng máu nóng phun ra từ mũi. Nó lén lút quẹt vào tấm màn che màu hồng nhạt, rồi tung cả người vào bồn nước, nổi lềnh bềnh như cục bông tắm trắng tinh. - Dù sao, cũng không phải lần đầu tắm chung. Của nó thì trước sau gì cũng là của nó. Đây là việc kinh thiên địa nghĩa. – Ai đó tự biện hộ cho hành động trơ trẽn của chính mình.
Đang mơ màng tận hưởng, nghe tiếng động, Hiểu My mở mắt ra, nhìn nhìn rồi mặc kệ. Đáng thương ai đó hoàn toàn quên mất lời dạy dỗ của sư huynh. Thần thú cũng có thể hoá thành người. Thua thiệt, thua thiệt lớn a!
Thói quen thật đáng sợ!
Từ xa nhìn lại, cả toà thành lung linh như một khối ngọc to không ngừng phát ra vẻ rực rỡ, hào quang của chính nó.
Đến gần, Hiểu My càng thêm cảm thán sức sáng tạo và sự khéo léo vô hạn của người xưa. Từng viên đá ở đây, từ kích thước tới hoa văn đều đồng nhất. Thậm chí, không thể nhìn ra khe hở chứng tỏ sự ghép nối các tảng đá lại với nhau. Một kiến trúc tuyệt vời, không thua gì toà kim tự tháp Kheops của Ai cập cổ đại.
Băng qua cổng thành, từng con đường đá trải dài, đan chéo. Từng ngôi nhà kín cổng tường cao nằm sát vào nhau lần lượt xuất hiện. Dù đêm đã về khuya, nhưng ánh sáng le lói phát ra từ các toà khách điếm, những toà đại viện cũng đủ chứng minh cho sự phồn hoa không thể che dấu của Hải Băng Thành.
Dùng ám hiệu, gõ cửa một đại môn cổ kính trong khu vực trung tâm, chỉ một loáng sau, cửa mở. Một lão hán cầm đèn bước ra. Nhìn thấy người trước mặt, lão hán đầy kính cẩn khom mình:
- Mời thiếu gia, tiểu thư vào nghỉ ngơi, lão sẽ nhanh chóng chuẩn bị thức ăn và nước tắm.
- Đa tạ Ngô Thúc, xin lỗi vì chúng tôi đến mà không báo trước. Làm phiền mọi người rồi.
- Không sao, không sao. Đừng khách khí với lão làm gì. – Ngô Thúc hiền lành trả lời.
Mọi người theo lão hán vào trong. Lữ Tuấn giao gánh gà trên vai cho Ngô thúc, trịnh trọng dặn dò:
- Thúc dặn người chăm sóc cẩn thận, tương lai môn phái chúng ta còn dựa vào nó đó. (Ặc ặc)
Đợi Ngô thúc nhìn rõ thứ trên tay mình là đám Kim Vỹ kê. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là người từng trải, chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi mang vào trong.
Lữ Tuấn trút được gánh nặng, xoa xoa bờ vai, hồ hởi nói:
- Cũng may là đêm vắng không người, nếu là ban ngày, mọi người thấy một thân quang gánh này, hình tượng tiêu sái, anh tuấn, phong độ ngời ngời cả đời ta chắc huỷ hoại sạch sẽ.
- Nhị sư huynh, mọi người nếu thấy thì chỉ hâm mộ, nhốn nháo đuổi theo huynh khắp đầu đường cuối ngỏ thôi. – Phương Tình chớp mắt trêu ghẹo.
- Không hẳn, có lẽ sẽ nhanh chóng bị diệt sát, đến xương cốt cũng chẳng còn – Đỗ Minh góp tiếng, mặt vô cảm lạnh tanh.
Đại sư huynh ơi đại sư huynh, đến giờ muội mới biết huynh cũng là người hài hước như vậy. - Hiểu My vỗ vỗ trán - Có cảm giác như không phải mình cô xuyên không a…
Qua hành lang gấp khúc, đoàn người quen cửa quen nẻo, bước vào một căn phòng rất rộng. Những ngọn đèn ở bốn góc xung quanh phòng và giữa sảnh soi sáng toàn bộ phần nội thất bên trong. Các vật dụng bài trí có chút đơn nhưng không kém phần sang trọng. Vách tường treo một bức tranh sơn thuỷ, dù không phải dân trong nghề nhưng Hiểu My cũng phải công nhận, bút pháp rất cao thâm. Chắc là kiệt tác của một nhân vật nổi tiếng nào đó. Góc bên phải của bức tranh có đề một bài thơ. Kinh hỉ là chữ viết ở đây, cô hoàn toàn đọc được:
Dừng chân giữa chốn hồng trần
Nâng chung rượu đắng, thêm phần cảm thương
Công danh, quyền quý khinh thường
Tiêu dao sông núi, một đường mây bay
Trăm năm dâu bể đổi thay
Quay đầu nhìn lại, ngủ say lối về.
(Tác giả chém gió đó!)
Thấy Hiểu My thẫn thờ, Lữ Tuấn tiến lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bức tranh này có vấn đề gì à?
- À không. Có chút giật mình, cô nhẹ cười chỉ vào bức tranh, nói tiếp: Muội thấy bức tranh này rất đẹp, bài thơ cũng rất hay nên hơi thất thần một chút.
- À, ra vậy. Đây là tác phẩm của chủ nhân đại viện này, một sư huynh đi ra từ Nhị thần sơn. Có dịp, sẽ giới thiệu cho muội muội gặp gỡ.
- Huynh ấy hôm nay không ở đây sao? Hiểu My nghi ngờ hỏi.
- Vô Trần sư huynh đã đi Tây Phương Thành chấp hành nhiệm vụ, dăm bữa, nửa tháng chắc không về kịp.
Phương Tình dìu Đỗ Minh ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, ngẩng đầu lên giải thích.
- À, ra vậy. Hiểu My gật gật đầu.
Lúc này, Ngô thúc bước vào, phía sau là phụ nhân mang theo một mâm nóng hổi thức ăn. Khói bốc lên nghi ngút. Mọi người vội vã ngồi quay quần xung quanh bàn.
………………………………………………………………..
Sau khi cơm no thịt say, Hiểu My vuốt vuốt bụng, hề hề nói: Lâu lắm rồi muội không được ăn bữa cơm ngon đến vậy. Còn có cả bánh bao trắng trắng mềm mềm, thơm nức mũi! Thích thật.
Tiểu mao cầu leo lên đầu vai cô, đưa móng vuốt bé xíu xỉa xỉa răng, liếc mắt khinh thường: Dối trá. Trước đây, hôm nào chả ăn toàn kỳ trân dị quả. Cô còn khen tới chê lui. Giờ chỉ mấy món phàm tục này cũng làm cô xúc động mém khóc. Phụ nữ đúng là không tin được.
- Cái này gọi là đổi khẩu vị, biết không? Thịt cá suốt ngày cũng nên có một chút rau xanh mới tốt cho hệ tiêu hoá chứ!
Nhìn thấy ánh mắt của nó, Hiểu My nhỏ giọng thì thầm.
Trái ngược với Tiểu mao cầu, Phương Tình lại nhìn tiểu sư muội mới toanh của mình đầy đau xót. Thật tội nghiệp a! Sống trên núi riết rồi đến một bữa cơm đơn giản cũng chả có để ăn. Trần sư muội thật đáng thương, quá đáng thương.
Hình như ai đó quên mất mấy con Kim Vỹ kê từ đâu mà có. Hắc hắc..
Ngồi với nhau thêm một lát, mọi người lần lượt giải tán. Mấy gã sai vặt tiến lên, dẫn họ về phòng của mình.
Đại viện này là tài sản của đệ tử Vô Cực kiếm phái, cũng là một trong các trạm dừng chân phân bố rải rác khắp các thành trì trong phạm vi quản lý của bản môn, vì vậy, luôn có phòng trống cho đệ tử khi xuống núi chấp hành nhiệm vụ.
Mới đầu, Đỗ Minh định tìm khách điếm để nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến sự trân quý của đám Kim Vỹ kê và những phiền phứt có thể gặp phải giữa đường, đành chọn nơi này dừng lại. Nửa đêm gõ cửa quấy rầy, quả có phần quá đáng. Nhưng tình thế bắt buộc, phải chịu thôi.
Vừa mở cửa phòng, đã thấy một thùng nước tắm còn bốc lên hơi ấm. Hiểu My cảm ơn người dẫn đường rồi tiến vào bên trong, đóng cửa lại.
Đuổi tiểu mao cầu trên vai xuống, cô thoát y, nhanh chóng nhảy vào bồn. Ngâm người trong làn nước ấm áp, ngửa đầu ra sau, mắt im dim thích ý: Thật thoải mái a. Cuối cùng cũng được sống cuộc sống của con người rồi.
Tiểu mao cầu nằm trên giường, thấy cảnh mỹ nữ khoả thân, một dòng máu nóng phun ra từ mũi. Nó lén lút quẹt vào tấm màn che màu hồng nhạt, rồi tung cả người vào bồn nước, nổi lềnh bềnh như cục bông tắm trắng tinh. - Dù sao, cũng không phải lần đầu tắm chung. Của nó thì trước sau gì cũng là của nó. Đây là việc kinh thiên địa nghĩa. – Ai đó tự biện hộ cho hành động trơ trẽn của chính mình.
Đang mơ màng tận hưởng, nghe tiếng động, Hiểu My mở mắt ra, nhìn nhìn rồi mặc kệ. Đáng thương ai đó hoàn toàn quên mất lời dạy dỗ của sư huynh. Thần thú cũng có thể hoá thành người. Thua thiệt, thua thiệt lớn a!
Thói quen thật đáng sợ!
Tác giả :
Mymy2018