Bần Tăng
Chương 78: Ngoài điện
“Cố Chiêu, nếu so ra thì ngươi không thắng được hắn đâu…”
✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿
Trong điện ngoài điện, bất kể là thân phận địa vì gì, tại sao đến đây, có ai mà ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này? Sau một lúc im lặng, tức thì sôi trào, tiếng chửi bậy trách móc không ngừng bên tai.
Chỉ có Duyên Diệt phương trượng im lặng quan sát, thở một hơi thật dài.
Ông tiến lên phía trước vài bước, trong mắt có vẻ hiền từ nhưng hỏi: “Nói cách khác, tiểu thí chủ không phải là hậu nhân Võ thánh?”
“Không phải, ta không phải.”
Có vẻ bị sự phẫn nộ của quần chúng dọa cho phát khiếp, Lâu Chương lập tức trốn đến gần Duyên Diệt phương trượng, hoảng hốt nhìn người xung quanh, sau đó nói năng lộn xộn giải thích.
“Lâu công tử thật đã chết bệnh ở y quán, chỉ là….”
Thì ra, “Lâu Chương” giả vốn là một người bệnh gặp hoạn nạn được Trương Thúc Bình ở Bách Thảo đường Hoàn Nam thu nhận, bệnh lâu thành thầy, hơn nữa có lòng học y, nên đã bái Trương Thúc Bình làm sư phụ, học tập y thuật.
Đồng thời Trương Thúc Bình còn thu nhận Lâu Chương thật sự.
Hậu nhân Võ thánh thật từ nhỏ cũng ốm yếu bệnh tật, ở trong y quán, thường xuyên qua lại nên quen thân với Lâu Chương.
Mặc dù Trương Thúc Bình có tay nghề có lòng tốt, được xem như một đại phu nổi tiếng, nhưng vẫn chẳng thể chữa khỏi căn bệnh bẩm sinh của y.
(*) Lâu Chương thật là y, giả là cậu ta.
Không lâu sau Lâu Chương thật tắt thở.
Trước khi chết y giao Ngân Nguyệt câu cho Lâu Chương giả mà y coi là người bạn thân duy nhất của mình, xin cậu ta phá hủy vật ấy đi, khiến nó vĩnh viễn không thấy mặt trời được nữa.
Ai mà ngờ, Lâu Chương giả thấy vật ấy đặc biệt, rồi nghĩ tới lời đồn đại về hậu nhân Võ thánh trên giang hồ nên đã giữ vật ấy lại.
Sau đó gián tiếp bị Truy Hồn lão ma bất ngờ điều tra ra được.
Đến lúc này, trải qua nhiều việc móc nối nhau, Cố Chiêu đuổi giết Truy Hồn lão ma tìm tới cửa.
Khi đó Trương Thúc Bình chữa bệnh cho cậu ta đã chết trong tay Truy Hồn lão ma, Lâu Chương giả biết bệnh của mình nếu muốn chữa khỏi thì phải tìm đại phu tốt nhất, nên lúc bị Cố Chiêu truy hỏi thân phận đã nói dối mình là hậu nhân Võ thánh, còn vì thân thiết với Lâu Chương thật mà đối đáp trôi chảy những chuyện ngày xưa.
Dù sao Cố Chiêu cũng chẳng phải thánh nhân.
Vì thế cậu ta cứ vậy hữu kinh vô hiểm thành công trở thành “Hậu nhân Võ thánh”, thẳng đến hôm nay bị vạch trần.
“Phương trượng đại sư, phương trượng đại sư, tiểu nhân hồ đồ, lợi dụng lòng tốt của Cố Thiếu Sơn bày mưu tính kế, nhưng không ngờ pháp nhãn của ngài như ngọn đuốc, chỉ thoáng chốc đã nhìn thấu.” Lâu Chương giả vừa nói vừa khóc. “Nhưng tiểu nhân thực sự không còn cách nào khác! Tiểu nhân chỉ nghĩ rằng, nếu tiểu nhân là “Hậu nhân Võ thánh” trong truyền thuyết, bất kể rơi vào tay ai, nhất định đều sẽ được thần y cứu chữa, kéo dài mạng sống…”
Giải thích xong tiền căn hậu quả đã rõ.
Mọi người vẫn còn cảm thấy trong đó tồn tại rất nhiều chỗ đáng ngờ, vì thế không ngừng truy hỏi cậu ta, nhất là chi tiết có liên quan đến hậu nhân Võ thánh thật, hỏi đi hỏi lại mấy lần, thậm chí còn hỏi thẳng Phật Tàng, bóc trần mục đích thực sự.
Trong đó có vài tiếng nói vô cùng sắc bén.
“Nói nghe êm tai nhỉ, cho dù Lâu Chương này là giả, nhưng 3 quyển Phật Tàng có nên bảo tồn ở thiền viện không? Nói thế nào Lục trang chủ cũng là anh vợ của Võ thánh, nếu Lâu công tử đã mất thì Phật Tàng phải giao cho Lục trang chủ chứ?”
“Đúng vậy, chả lẽ cứ để ở thiền viện mãi?”
“Ai mà biết mấy người có trông được không hay sẽ bị trộm mất?”
“Mà nói chứ Tuệ tăng Thiện Tai trong truyền thuyết tu vi cao quá mức, đến cả ma đầu tu luyện Lục Hợp Thần Quyết còn không đánh lại hắn…”
“…”
Lúc này, Thẩm Độc nhìn thoáng qua đám người ngoài điện, nhưng quần chúng đang phẫn nộ sục sôi, chen chen lấn lấn, sao mà biết được là kẻ nào nói?
Trong lòng y lạnh như băng.
Cho dù không nhìn thấy, y cũng có thể dễ dàng nhận ra giọng nói ấy không phải người của Yêu Ma đạo: Yêu Ma đạo dưới sự cai trị của y, quy củ tàn khốc nghiêm ngặt cỡ nào, y biết rõ hơn bất kì ai khác, dưới tình huống y còn chưa mở miệng, tuyệt đối không có kẻ nào dám tự tiện nói gì.
Chưa kể đến mục tiêu phỉ báng là Thiện Tai.
Như vậy người nói ra lời này là người bên kia, quả thực quá rõ ràng rồi.
Ngón tay đặt trên tay vịn ghế lặng lẽ siết chặt, Thẩm Độc dùng vẻ mặt khó lường hiếm thấy nhìn Cố Chiêu, nhưng cuối cùng không nổi giận.
Y không muốn nhìn, không muốn nghe nữa.
Vào giây phút “Lâu Chương giả” bại lộ, trong mắt y, chuyện hôm nay đã trở thành một trò khôi hài dối trá, nhìn thêm cái nữa cũng chỉ lãng phí thời gian.
Y lặng lẽ đứng dậy, trong lúc mọi người đang gắng sức lên tiếng phê phán, đi ra ngoài điện.
Lúc này, Cố Chiêu cau mày quay đầu nhìn y một cái, Trì Ẩm vẻ mặt xem kịch vui cũng quay đầu nhìn y một cái.
Trên đỉnh núi sương mù không quá dày đặc.
Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, chiếu rọi quần sơn ngàn vạn suối thác, cả một vùng xanh thẫm mênh mông, chợt có bóng hai con chim vụt qua rìa núi.
Thẩm Độc đứng ở hành lang ngoài đại điện nhìn.
Hơn nửa khắc sau có người đi ra, đứng đằng sau y, cười đầy suồng sã đểu cáng: “Thẩm đạo chủ vốn nên quan tâm việc hậu nhân Võ thánh nhất hôm nay đến muộn chưa nói, sau khi xảy ra chuyện như thế lại lặng lẽ rời khỏi đại điện, không sợ người khác nhìn vào nghi ngờ Thẩm đạo chủ giở trò gì, ‘Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương’(*).”
(*) Chiêu thứ 8 trong 36 kế, nghĩa là: công khai tu sửa sạn đạo, nhưng ngầm vượt qua Trần Thương.
“Ta không ra thì họ không nghĩ vậy à?”
Thẩm Độc không cần quay lại nhìn, nghe giọng nói thôi là biết Trì Ẩm rồi, đồng thời trong đầu hiện lên tin tức y sai Diêu Thanh tra được hai ngày trước.
Tục truyền, Thiếu minh chủ Thiên Thủy minh Trì Ẩm, thái độ làm người không đàng hoàng thiếu đứng đắn, biểu hiện mặt ngoài không có chí lớn gì cả, chỉ gần đây mới loăng quăng khắp nơi trên giang hồ.
Về phần ba cái khuyên bạc trên tai…
Nghe nói từ bảy năm trước đã đeo, là dấu hiệu đặc biệt nhất của riêng Trì Ẩm.
“Trì Ẩm” chưa biết Thẩm Độc âm thầm phái người điều tra gã, đứng sau lưng y dùng ánh mắt u ám mập mờ nhìn y chăm chú, nụ cười chẳng hề thuyên giảm: “Không hổ là Thẩm đạo chủ tiếng tăm lừng lẫy, lúc này rồi mà vẫn còn giữ được bình tĩnh. Trì mỗ suy nghĩ mãi, thực sự cảm thấy đề nghị của Đạo chủ hồi ở kiếm lư rất tốt, cho nên hôm nay đặc biệt tới tìm Đạo chủ tỏ lòng thành. Không biết theo ý Đạo chủ, khi nào chúng ta hợp tác thì ổn nhất?”
Cá căn câu.
Hoặc là…
Người đánh cá thả mồi câu.
Thẩm Độc cười, quay đầu lại nhìn Trì Ẩm, trên mặt không chút sơ hở, đáp lời: “Cố Chiêu muốn về Bồng Sơn chắc chắn phải đi qua Ngũ Phong Khẩu, mà đến Ngũ Phong Khẩu vừa hay không cùng đường với Tà Phong sơn trang, tính lộ trình của họ hai ngày sau nhất định sẽ nghỉ một đêm ở Ngũ Phong Khẩu. Không bằng, ngươi và ta ước hẹn giờ tý hai ngày sau, hợp sức gài Bồng Sơn?”
“Được!”
Mắt Trì Ẩm lóe sáng, chẳng chút che giấu dã tâm bừng bừng trong đáy mắt, đồng ý ngay tức khắc.
“Thẩm đạo chủ quả nhiên là người làm chuyện lớn, sảng khoái lắm.”
Thẩm Độc liếc mắt nhìn gã, mặc dù trong điện không có ai đi ra, nhưng bằng nội lực siêu tuyệt y vẫn nghe thấy mọi người đang bàn bạc xử lý Lâu Chương giả như thế nào, thản nhiên nhắc nhở Trì Ẩm: “Trì thiếu minh chủ cứ vào điện trước đi, đỡ cho đi ra ngoài lâu quá làm người khác nghi ngờ, nhỡ bị họ Cố bắt được thì không ổn đâu.”
“Được rồi.”
Trì Ẩm tỏ vẻ đã hiểu, vì vậy cười cười chào tạm biệt Thẩm Độc, chỉ là vừa đi được dăm ba bước bỗng dừng chân, gã quay lại lần nữa nhìn Thẩm Độc.
“À mà giờ mới nhớ ra, đêm qua thuộc hạ trong Minh của ta bẩm báo một tin, không biết Thẩm đạo chủ thần thông quảng đại đã biết hay chưa?”
“Tin gì?”
Cả đêm hôm qua Thẩm Độc đều ở ngoài, sáng nay vội vã từ chỗ Cố Chiêu đến điện nghị sự, chả biết tin tức quan trọng gì cả, theo bản năng hỏi một câu.
Ánh mắt Trì Ẩm nhìn y bỗng hơi quái lạ, nhưng không nghĩ ra vì sao Thẩm Độc không biết, đành đoán chắc tin tức của Yêu Ma đạo chậm hơn so với Thiên Thủy Minh.
Ngoài mặt không chậm trễ trả lời.
Trong mắt gã xuất hiện vẻ phức tạp không rõ thật giả, than thở tiếc hận nói: “Đêm hôm qua, Lê lão tự vẫn ở kiếm lư, lúc các đệ tử phát hiện ra thì đã muộn rồi…”
“…”
Trong đầu nổ vang “ầm” một tiếng thật to, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ còn nỗi khiếp sợ, hoang mang đột nhiên tràn ra từ sâu thẳm tâm trí.
Trì Ẩm đi lúc nào y cũng chẳng hay.
Chỉ biết khi hoàn hồn vừa hay nghe thấy giọng nói của Cố Chiêu cầu xin thay cho Lâu Chương giả trong điện, nói rằng người đáng trách cũng có chỗ đáng thương, hi vọng thiền viện và Yêu Ma đạo cho cậu ta một cơ hội.
Thiền viện là người xuất gia tất nhiên không phản đối, nhưng Yêu Ma đạo thì đâu dễ vậy.
Tuy nói Yêu Ma đạo bắt cóc người ta, nhưng sau thắng lợi phen cá cược ở Thiên Hạ Hội, người này đã danh chính ngôn thuận về tay Thẩm Độc, thiền viện Thiên Cơ muốn tha cho cậu ta thì cũng không có tư cách lên tiếng.
Muốn bỏ qua cho người này hay không phải hỏi Thẩm Độc.
Chỉ là bấy giờ mọi người mới phát hiện ra Thẩm Độc vốn ngồi trong điện nay đã mất tăm.
Vì vậy rất nhanh Thẩm Độc nghe thấy phía sau lưng có tiếng động.
Người bên ngoài đại điện tản ra, đi mấy bước về phía y nhưng không dám tới quá gần. Ngay sau đó có tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng vang lên, là Cố Chiêu băng qua đám đông như thủy triều bước tới đây.
Không đến bên cạnh Thẩm Độc ngay.
Lá gan của hắn rất lớn, mặc dù có quan hệ không thể cho ai biết với Thẩm Độc, nhưng trước mắt lại viện cớ cầu tình cho Lâu Chương giả để nói chuyện với y.
Cách xa như vậy, người khác cũng không biết hắn nói gì.
Cho nên dáng vẻ của hắn vô cùng bình thản, chẳng thèm đề cập đến chuyện Lâu Chương, chỉ nói: “Đi ra ngoài sớm thế là vì không thích ta chĩa mũi nhọn vào hòa thượng của ngươi à?”
Sát khí trong lòng Thẩm Độc thoáng chốc ùa lên.
Chỉ là giờ phút này y đang đứng ở hành lang ngoài đại điện, ngước mắt lên có thể trông thấy một tòa tháp Phật cao ngất.
Tháp Nghiệp.
Còn nhớ hôm qua lúc vừa vào thiền viện, tiểu sa di dẫn đường nói tòa tháp này tên là “Tháp Nghiệp”, cái cây chưa nở hoa trồng trước cửa tháp gọi là “Hoa vô ưu”, tục truyền trên đỉnh tòa tháp bảy tầng cất giấu xá lợi Phật của một cao tăng sau khi chết để lại từ ngàn năm trước, chế thuốc có thể giải bách độc.
Nhưng bây giờ y đã quên hết rồi.
Khắp đầu chỉ nhớ mỗi một chữ “Nghiệp” thôi.
Hòa thượng nói, cứu, chẳng qua chỉ là cứu khổ cứu nạn, thí chủ thông minh sáng suốt, tội gì chấp mê?
Hòa thượng nói, Thẩm Độc, ngươi còn cảm thấy ta thích ngươi ư?
Hòa thượng nói, Ngươi là tội, là nghiệp của ta.
Toàn bộ sát khí rút xuống như thủy triều, lộ ra nơi sỏi đá khô cằn đầm đìa máu tươi chưa kịp lành miệng vết thương trong lòng y, khiến giọng nói của y bỗng xa xăm mịt mùng: “Cố Chiêu, nếu so ra thì ngươi không thắng được hắn đâu…”
Hắn còn ác hơn ngươi nhiều.
Hừ.
Cố Chiêu thích thú nhếch khóe môi, khi híp mắt lại trong đáy mắt tóe ra ánh sáng lạnh lẽo: “Nghe ngươi nói thế làm ta muốn thử một phen.”
✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿
Trong điện ngoài điện, bất kể là thân phận địa vì gì, tại sao đến đây, có ai mà ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này? Sau một lúc im lặng, tức thì sôi trào, tiếng chửi bậy trách móc không ngừng bên tai.
Chỉ có Duyên Diệt phương trượng im lặng quan sát, thở một hơi thật dài.
Ông tiến lên phía trước vài bước, trong mắt có vẻ hiền từ nhưng hỏi: “Nói cách khác, tiểu thí chủ không phải là hậu nhân Võ thánh?”
“Không phải, ta không phải.”
Có vẻ bị sự phẫn nộ của quần chúng dọa cho phát khiếp, Lâu Chương lập tức trốn đến gần Duyên Diệt phương trượng, hoảng hốt nhìn người xung quanh, sau đó nói năng lộn xộn giải thích.
“Lâu công tử thật đã chết bệnh ở y quán, chỉ là….”
Thì ra, “Lâu Chương” giả vốn là một người bệnh gặp hoạn nạn được Trương Thúc Bình ở Bách Thảo đường Hoàn Nam thu nhận, bệnh lâu thành thầy, hơn nữa có lòng học y, nên đã bái Trương Thúc Bình làm sư phụ, học tập y thuật.
Đồng thời Trương Thúc Bình còn thu nhận Lâu Chương thật sự.
Hậu nhân Võ thánh thật từ nhỏ cũng ốm yếu bệnh tật, ở trong y quán, thường xuyên qua lại nên quen thân với Lâu Chương.
Mặc dù Trương Thúc Bình có tay nghề có lòng tốt, được xem như một đại phu nổi tiếng, nhưng vẫn chẳng thể chữa khỏi căn bệnh bẩm sinh của y.
(*) Lâu Chương thật là y, giả là cậu ta.
Không lâu sau Lâu Chương thật tắt thở.
Trước khi chết y giao Ngân Nguyệt câu cho Lâu Chương giả mà y coi là người bạn thân duy nhất của mình, xin cậu ta phá hủy vật ấy đi, khiến nó vĩnh viễn không thấy mặt trời được nữa.
Ai mà ngờ, Lâu Chương giả thấy vật ấy đặc biệt, rồi nghĩ tới lời đồn đại về hậu nhân Võ thánh trên giang hồ nên đã giữ vật ấy lại.
Sau đó gián tiếp bị Truy Hồn lão ma bất ngờ điều tra ra được.
Đến lúc này, trải qua nhiều việc móc nối nhau, Cố Chiêu đuổi giết Truy Hồn lão ma tìm tới cửa.
Khi đó Trương Thúc Bình chữa bệnh cho cậu ta đã chết trong tay Truy Hồn lão ma, Lâu Chương giả biết bệnh của mình nếu muốn chữa khỏi thì phải tìm đại phu tốt nhất, nên lúc bị Cố Chiêu truy hỏi thân phận đã nói dối mình là hậu nhân Võ thánh, còn vì thân thiết với Lâu Chương thật mà đối đáp trôi chảy những chuyện ngày xưa.
Dù sao Cố Chiêu cũng chẳng phải thánh nhân.
Vì thế cậu ta cứ vậy hữu kinh vô hiểm thành công trở thành “Hậu nhân Võ thánh”, thẳng đến hôm nay bị vạch trần.
“Phương trượng đại sư, phương trượng đại sư, tiểu nhân hồ đồ, lợi dụng lòng tốt của Cố Thiếu Sơn bày mưu tính kế, nhưng không ngờ pháp nhãn của ngài như ngọn đuốc, chỉ thoáng chốc đã nhìn thấu.” Lâu Chương giả vừa nói vừa khóc. “Nhưng tiểu nhân thực sự không còn cách nào khác! Tiểu nhân chỉ nghĩ rằng, nếu tiểu nhân là “Hậu nhân Võ thánh” trong truyền thuyết, bất kể rơi vào tay ai, nhất định đều sẽ được thần y cứu chữa, kéo dài mạng sống…”
Giải thích xong tiền căn hậu quả đã rõ.
Mọi người vẫn còn cảm thấy trong đó tồn tại rất nhiều chỗ đáng ngờ, vì thế không ngừng truy hỏi cậu ta, nhất là chi tiết có liên quan đến hậu nhân Võ thánh thật, hỏi đi hỏi lại mấy lần, thậm chí còn hỏi thẳng Phật Tàng, bóc trần mục đích thực sự.
Trong đó có vài tiếng nói vô cùng sắc bén.
“Nói nghe êm tai nhỉ, cho dù Lâu Chương này là giả, nhưng 3 quyển Phật Tàng có nên bảo tồn ở thiền viện không? Nói thế nào Lục trang chủ cũng là anh vợ của Võ thánh, nếu Lâu công tử đã mất thì Phật Tàng phải giao cho Lục trang chủ chứ?”
“Đúng vậy, chả lẽ cứ để ở thiền viện mãi?”
“Ai mà biết mấy người có trông được không hay sẽ bị trộm mất?”
“Mà nói chứ Tuệ tăng Thiện Tai trong truyền thuyết tu vi cao quá mức, đến cả ma đầu tu luyện Lục Hợp Thần Quyết còn không đánh lại hắn…”
“…”
Lúc này, Thẩm Độc nhìn thoáng qua đám người ngoài điện, nhưng quần chúng đang phẫn nộ sục sôi, chen chen lấn lấn, sao mà biết được là kẻ nào nói?
Trong lòng y lạnh như băng.
Cho dù không nhìn thấy, y cũng có thể dễ dàng nhận ra giọng nói ấy không phải người của Yêu Ma đạo: Yêu Ma đạo dưới sự cai trị của y, quy củ tàn khốc nghiêm ngặt cỡ nào, y biết rõ hơn bất kì ai khác, dưới tình huống y còn chưa mở miệng, tuyệt đối không có kẻ nào dám tự tiện nói gì.
Chưa kể đến mục tiêu phỉ báng là Thiện Tai.
Như vậy người nói ra lời này là người bên kia, quả thực quá rõ ràng rồi.
Ngón tay đặt trên tay vịn ghế lặng lẽ siết chặt, Thẩm Độc dùng vẻ mặt khó lường hiếm thấy nhìn Cố Chiêu, nhưng cuối cùng không nổi giận.
Y không muốn nhìn, không muốn nghe nữa.
Vào giây phút “Lâu Chương giả” bại lộ, trong mắt y, chuyện hôm nay đã trở thành một trò khôi hài dối trá, nhìn thêm cái nữa cũng chỉ lãng phí thời gian.
Y lặng lẽ đứng dậy, trong lúc mọi người đang gắng sức lên tiếng phê phán, đi ra ngoài điện.
Lúc này, Cố Chiêu cau mày quay đầu nhìn y một cái, Trì Ẩm vẻ mặt xem kịch vui cũng quay đầu nhìn y một cái.
Trên đỉnh núi sương mù không quá dày đặc.
Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, chiếu rọi quần sơn ngàn vạn suối thác, cả một vùng xanh thẫm mênh mông, chợt có bóng hai con chim vụt qua rìa núi.
Thẩm Độc đứng ở hành lang ngoài đại điện nhìn.
Hơn nửa khắc sau có người đi ra, đứng đằng sau y, cười đầy suồng sã đểu cáng: “Thẩm đạo chủ vốn nên quan tâm việc hậu nhân Võ thánh nhất hôm nay đến muộn chưa nói, sau khi xảy ra chuyện như thế lại lặng lẽ rời khỏi đại điện, không sợ người khác nhìn vào nghi ngờ Thẩm đạo chủ giở trò gì, ‘Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương’(*).”
(*) Chiêu thứ 8 trong 36 kế, nghĩa là: công khai tu sửa sạn đạo, nhưng ngầm vượt qua Trần Thương.
“Ta không ra thì họ không nghĩ vậy à?”
Thẩm Độc không cần quay lại nhìn, nghe giọng nói thôi là biết Trì Ẩm rồi, đồng thời trong đầu hiện lên tin tức y sai Diêu Thanh tra được hai ngày trước.
Tục truyền, Thiếu minh chủ Thiên Thủy minh Trì Ẩm, thái độ làm người không đàng hoàng thiếu đứng đắn, biểu hiện mặt ngoài không có chí lớn gì cả, chỉ gần đây mới loăng quăng khắp nơi trên giang hồ.
Về phần ba cái khuyên bạc trên tai…
Nghe nói từ bảy năm trước đã đeo, là dấu hiệu đặc biệt nhất của riêng Trì Ẩm.
“Trì Ẩm” chưa biết Thẩm Độc âm thầm phái người điều tra gã, đứng sau lưng y dùng ánh mắt u ám mập mờ nhìn y chăm chú, nụ cười chẳng hề thuyên giảm: “Không hổ là Thẩm đạo chủ tiếng tăm lừng lẫy, lúc này rồi mà vẫn còn giữ được bình tĩnh. Trì mỗ suy nghĩ mãi, thực sự cảm thấy đề nghị của Đạo chủ hồi ở kiếm lư rất tốt, cho nên hôm nay đặc biệt tới tìm Đạo chủ tỏ lòng thành. Không biết theo ý Đạo chủ, khi nào chúng ta hợp tác thì ổn nhất?”
Cá căn câu.
Hoặc là…
Người đánh cá thả mồi câu.
Thẩm Độc cười, quay đầu lại nhìn Trì Ẩm, trên mặt không chút sơ hở, đáp lời: “Cố Chiêu muốn về Bồng Sơn chắc chắn phải đi qua Ngũ Phong Khẩu, mà đến Ngũ Phong Khẩu vừa hay không cùng đường với Tà Phong sơn trang, tính lộ trình của họ hai ngày sau nhất định sẽ nghỉ một đêm ở Ngũ Phong Khẩu. Không bằng, ngươi và ta ước hẹn giờ tý hai ngày sau, hợp sức gài Bồng Sơn?”
“Được!”
Mắt Trì Ẩm lóe sáng, chẳng chút che giấu dã tâm bừng bừng trong đáy mắt, đồng ý ngay tức khắc.
“Thẩm đạo chủ quả nhiên là người làm chuyện lớn, sảng khoái lắm.”
Thẩm Độc liếc mắt nhìn gã, mặc dù trong điện không có ai đi ra, nhưng bằng nội lực siêu tuyệt y vẫn nghe thấy mọi người đang bàn bạc xử lý Lâu Chương giả như thế nào, thản nhiên nhắc nhở Trì Ẩm: “Trì thiếu minh chủ cứ vào điện trước đi, đỡ cho đi ra ngoài lâu quá làm người khác nghi ngờ, nhỡ bị họ Cố bắt được thì không ổn đâu.”
“Được rồi.”
Trì Ẩm tỏ vẻ đã hiểu, vì vậy cười cười chào tạm biệt Thẩm Độc, chỉ là vừa đi được dăm ba bước bỗng dừng chân, gã quay lại lần nữa nhìn Thẩm Độc.
“À mà giờ mới nhớ ra, đêm qua thuộc hạ trong Minh của ta bẩm báo một tin, không biết Thẩm đạo chủ thần thông quảng đại đã biết hay chưa?”
“Tin gì?”
Cả đêm hôm qua Thẩm Độc đều ở ngoài, sáng nay vội vã từ chỗ Cố Chiêu đến điện nghị sự, chả biết tin tức quan trọng gì cả, theo bản năng hỏi một câu.
Ánh mắt Trì Ẩm nhìn y bỗng hơi quái lạ, nhưng không nghĩ ra vì sao Thẩm Độc không biết, đành đoán chắc tin tức của Yêu Ma đạo chậm hơn so với Thiên Thủy Minh.
Ngoài mặt không chậm trễ trả lời.
Trong mắt gã xuất hiện vẻ phức tạp không rõ thật giả, than thở tiếc hận nói: “Đêm hôm qua, Lê lão tự vẫn ở kiếm lư, lúc các đệ tử phát hiện ra thì đã muộn rồi…”
“…”
Trong đầu nổ vang “ầm” một tiếng thật to, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ còn nỗi khiếp sợ, hoang mang đột nhiên tràn ra từ sâu thẳm tâm trí.
Trì Ẩm đi lúc nào y cũng chẳng hay.
Chỉ biết khi hoàn hồn vừa hay nghe thấy giọng nói của Cố Chiêu cầu xin thay cho Lâu Chương giả trong điện, nói rằng người đáng trách cũng có chỗ đáng thương, hi vọng thiền viện và Yêu Ma đạo cho cậu ta một cơ hội.
Thiền viện là người xuất gia tất nhiên không phản đối, nhưng Yêu Ma đạo thì đâu dễ vậy.
Tuy nói Yêu Ma đạo bắt cóc người ta, nhưng sau thắng lợi phen cá cược ở Thiên Hạ Hội, người này đã danh chính ngôn thuận về tay Thẩm Độc, thiền viện Thiên Cơ muốn tha cho cậu ta thì cũng không có tư cách lên tiếng.
Muốn bỏ qua cho người này hay không phải hỏi Thẩm Độc.
Chỉ là bấy giờ mọi người mới phát hiện ra Thẩm Độc vốn ngồi trong điện nay đã mất tăm.
Vì vậy rất nhanh Thẩm Độc nghe thấy phía sau lưng có tiếng động.
Người bên ngoài đại điện tản ra, đi mấy bước về phía y nhưng không dám tới quá gần. Ngay sau đó có tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng vang lên, là Cố Chiêu băng qua đám đông như thủy triều bước tới đây.
Không đến bên cạnh Thẩm Độc ngay.
Lá gan của hắn rất lớn, mặc dù có quan hệ không thể cho ai biết với Thẩm Độc, nhưng trước mắt lại viện cớ cầu tình cho Lâu Chương giả để nói chuyện với y.
Cách xa như vậy, người khác cũng không biết hắn nói gì.
Cho nên dáng vẻ của hắn vô cùng bình thản, chẳng thèm đề cập đến chuyện Lâu Chương, chỉ nói: “Đi ra ngoài sớm thế là vì không thích ta chĩa mũi nhọn vào hòa thượng của ngươi à?”
Sát khí trong lòng Thẩm Độc thoáng chốc ùa lên.
Chỉ là giờ phút này y đang đứng ở hành lang ngoài đại điện, ngước mắt lên có thể trông thấy một tòa tháp Phật cao ngất.
Tháp Nghiệp.
Còn nhớ hôm qua lúc vừa vào thiền viện, tiểu sa di dẫn đường nói tòa tháp này tên là “Tháp Nghiệp”, cái cây chưa nở hoa trồng trước cửa tháp gọi là “Hoa vô ưu”, tục truyền trên đỉnh tòa tháp bảy tầng cất giấu xá lợi Phật của một cao tăng sau khi chết để lại từ ngàn năm trước, chế thuốc có thể giải bách độc.
Nhưng bây giờ y đã quên hết rồi.
Khắp đầu chỉ nhớ mỗi một chữ “Nghiệp” thôi.
Hòa thượng nói, cứu, chẳng qua chỉ là cứu khổ cứu nạn, thí chủ thông minh sáng suốt, tội gì chấp mê?
Hòa thượng nói, Thẩm Độc, ngươi còn cảm thấy ta thích ngươi ư?
Hòa thượng nói, Ngươi là tội, là nghiệp của ta.
Toàn bộ sát khí rút xuống như thủy triều, lộ ra nơi sỏi đá khô cằn đầm đìa máu tươi chưa kịp lành miệng vết thương trong lòng y, khiến giọng nói của y bỗng xa xăm mịt mùng: “Cố Chiêu, nếu so ra thì ngươi không thắng được hắn đâu…”
Hắn còn ác hơn ngươi nhiều.
Hừ.
Cố Chiêu thích thú nhếch khóe môi, khi híp mắt lại trong đáy mắt tóe ra ánh sáng lạnh lẽo: “Nghe ngươi nói thế làm ta muốn thử một phen.”
Tác giả :
Thời Kính