Bàn Sơn
Chương 54: Sự việc ngoài ý muốn
Chương 54: Sự việc ngoài ý muốn.
' Minh Tâm Thứ' đối với người bị nó ký sinh cũng không có gì nguy hại. Tác dụng duy nhất cũng chỉ là để lại tiêu ký . Trong vòng mười dặm, đông môn không cần vận công cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đây là khi Trúc Ngũ bị trọng thương đã lén để lại trên người Lương Tân để đồng môn có thể biết được người nào đã giết hắn.
Mặt khác, Minh Tâm Thứ cực kỳ bí mật, những tu sĩ khác căn bản phát hiện không được, ngay cả yêu vương Hồ Lô cũng không phát hiện ra.
Lương Tân cười khổ, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận lại những sự tình đã trải qua. Tuyên Bảo Quýnh ở tại Đồng Xuyên dậy học, thanh thế khá lớn, cả tà đạo thượng yêu nhân cũng đến. Một khi song phương cách nhau mười dặm thì chắc chắn sẽ phát hiện ra hắn. Đối với Lang Gia mà nói,hắn chính là thu hoạch ngoài ý muốn của bản thân cô ta.
Lang Gia như hiểu được tâm sự của Lương Tân, lắc đầu nói:
- Ta cũng không muốn thay Trúc Ngũ báo thù.
Lương Tân ân một tiếng:
- Ta thật ra đã biết, bằng không ngươi cũng không đợi đến hiện tại, lại càng không cứu chúng ta.
Lang Gia biểu tình thoáng uỷ khuất đứng lên, liếc mắt nhìn Thanh Mặc nói:
- Ngươi không cho nàng ta lại gần, ngươi cho rằng ta sẽ hại các ngươi sao?
Lương Tân có chút không kiên nhẫn được lắc đầu:
- Chẳng qua là để phòng ngừa vạn nhất thôi. Nói mau đi, ngươi tìm ta tột cùng là muốn gì? Nói xong chúng ta chia tay nhau từ đây!
Lang Gia cười, thần tình trở nên trịnh trọng đứng lên, nói thẳng:
- Ta chỉ hỏi ngươi có một việc: Ở Khổ Nãi sơn, đã phát sinh những sự tình gì, thạch mạch kia vì sao lại tan thành bụi phấn. Ta cứu các ngươi, cũng chỉ vì muốn biết được sự thật này.
- Lúc mới gặp gỡ, ta cũng đã thay ngươi nhổ ' Minh Tâm Thứ'. Từ nay về sau đông môn của ta, cũng như huynh đệ của Trúc Ngũ sẽ không một ai biết được ngươi là hung thủ giết người. Ngoài ta ra, tuyệt sẽ không có bất kỳ người nào trong tà đạo biết được sự tồn tại của ngươi. Ngươi nói ra chân tướng, ta và ngươi đường ai nấy đi. Sự tình Trúc Ngũ cũng vì thế mà biến mất. Thế nào?
Cuối cùng, Lang Gia cười nói:
- Thủ đoạn của ta các ngươi cũng đã nhìn thấy. Nếu như muốn dùng sức mạnh thì các ngươi không có cơ hội thắng đâu.
Nói xong, hướng về phía Thập Nhất gật đầu. Thập Nhất nhếch miệng cười khúc khích đáp lại.
Thạch mạch hung sát ở Khổ Nãi sơn, nói ra triều đình đúng là gặp vận đen, nếu bỏ đi thì cũng không sao. Tu chân chính đạo cũng sẽ thẳng thắn không có truy vẫn. Nhưng tà đạo yêu nhân lại cực kỳ coi trọng điều này.
Lương Tân sắp xếp lại suy nghĩ một lần, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng. Hắn học được bản lĩnh dối trá của Liễu Diệc, trong một loạt các sự việc, chỉ cần là đến chỗ then chốt thì đều được hắn thay bằng đầu mối giả. Nếu như tổng kết lại sự việc, trước sau đại thể đều tương xứng, không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng tiếp dẫn Ngọc thạch song sát bị Lương Tân nói thành do một vị thanh y thực hiện. Tất nhiên là vị thanh y này sau khi tiếp dẫn đã tử.
Lúc này Lang Gia biết được trong Khổ Nãi sơn vẫn còn tồn tại một khối Ngọc bích ác sát, trầm ngâm một hồi lâu, lại truy vấn:
- Ngọc bích và Thạch mạch, đánh nhau? Bị vị thanh y kia tiếp dẫn liền đánh nhau?
Lương Tân giả ngu, nói năng hàm hồ, biến mình trở thành người thứ ba trong toàn bộ sự việc. Giản đơn miêu tả một chút về tràng cảnh kinh thiên động địa lúc đó, cuối cùng thì do quá kinh hãi mà ngất đi....
Thạch mạch cùng với Ngọc bích đồng quy vu tận, cho dù có trọng yếu như thế nào thì cuối cùng cũng đã tiêu thất. Lang Gia chán nản, không che giấu được sự thất vọng. Nhưng không đợi phun ra một trọc khí, con ngươi nàng liền sáng lên minh bạch, ngẩng đầu cười lớn một tiếng:
- Suýt nữa thì bị ngươi lừa gạt.
Đang đứng tại chỗ nói chuyện thì Lang Gia đột nhiên thi triển thân pháp, vung chưởng đánh vào ngực Lương Tân.
Lương Tân thất kinh, bất chấp suy nghĩ vì sao lại xuất hiện kẽ hở, nhanh chóng lùi lại phía sau tránh một chưởng này. Hầu như cùng lúc đó, Thập Nhất đứng thẳng lên rống to một tiếng, dũng mãnh tiến về phía Lang Gia ngăn cản nàng ra tay.
Thập Nhất tay to, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai, nổi gân xanh. Mỗi một ngón tay giống như một cái chày gỗ. Lang Gia tay bé, oánh nhuận như ngọc xuân thông bàn tiên chỉ khép lại....Hai cao thủ cùng xuất chiêu, trong sát na trong lúc va chạm, liền ầm ầm nổ vang một đạo sấm sét!
Sắc mặt Lang Gia xuất hiện huyết sắc, nhưng cũng chỉ loé lên trong chốc lát rồi tiêu thất. Sắc mặt của nàng từ trắng hồng biến thành tái nhợt...
Lang Gia giọng nói thanh thuý, quát mắng liên tục, nhún chân một cái bay lên trên không. Nàng nhiều lần muốn vượt qua phòng ngự của Thập Nhất nhưng ' bùm bùm' tiếng vỗ tay của Thập Nhất gây ra chấn động khiến cho nàng không thể tiến lên được. Cuối cùng Lang Gia không cam lòng gầm nhẹ, thất tha thất thểu rút lui về phía sau.
Thập Nhất phảng phất giống như một toà núi lơn, ngạo nghễ đứng trang nghiêm, thân hình không có nửa phần hoảng động. Trên mặt vẫn nở nụ cười ngây ngô đến đáng yêu.
Sau một hồi công phu, Lương Tân cũng đã tháo Dương Thọ tà cung xuống, khai cung dẫn mũi tên, hướng về phía Lang Gia.
Lang Gia liên tục thối lui về phía sau, nhưng vẫn miến cưỡng đứng lại, nhìn Lương Tân nói:
- Tiếp dẫn Ngọc thạch song sát chính là ngươi! Bằng không một thân hành thổ chân nguyên của ngươi từ đâu mà đến? Giả dối ghê tởm....
Đang nói được nửa đoạn thì thân thể nhỏ bé, yếu ớt của nàng run lên, phun ra một ngụm tiên huyết.
Lang Gia kinh hãi nhìn về phía Thập Nhất, lẩm bẩm nói:
- Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại có thể lợi hại đến như vậy?
Thanh Mặc thấy hai bên động thủ liền chạy đến. Dương Giác Thuý trong lòng nàng nhe răng nanh ra. Thanh sắc lông tơ đều dựng đứng lên, không biết có phải do sợ hãi mà khiến nó trở nên như vậy hay không.......
Tà cung đã kéo căng hết cỡ, xung quanh mũi tên xuất hiện kim quang, ngắm ngay Lang Gia. Lương Tân thấy một mình Thập Nhất cũng đủ để ngăn chặn đối phương, lúc này mới nhíu mày mở miệng:
- Không phải nói là sẽ không báo thù sao? Thế nào lại ra tay động thủ....
Còn chưa nói xong, Lương Tân liền ngậm miệng, thần sắc bừng tỉnh đại ngộ.... Tông môn của Trúc Ngũ kia chính là tà môn, đối với hung sát Thạch mạch ở Khổ Nãi sơn nhất định phải đạt được. Nhưng hiện tại Thạch mạch tuy đã tiêu tan, nhưng một phần bổn nguyên pháp lực đang lưu lại bên trong thân thể hắn.
Nếu như thay đổi cách nhìn thì bắt đầu từ năm năm trước, Lương Tân đã biến thành Thạch mạch!
Đối với Lang Gia mà nói, xác thực đúng là vô ý vì Trúc Ngũ báo thù, nàng vẫn theo Lương Tân, chủ yếu là để do thám sự tình ở Khổ Nãi sơn năm đó vì sao Thạch mạch lại tiêu thất. Bất quá Lang Gia cũng không có nghĩ tới, hiện tại Lương Tân chính là Thạch mạch năm đó. Bằng không nàng cũng không có kiên trì cho đến bây giờ.
Thu hoạch ngoài ý muốn này đủ để khiến cho trong lòng nàng mừng như điên. Ánh mắt cũng vì thế mà sáng sủa. Bộ dạng tươi cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của nàng. Một vẻ đẹp dịu dàng như vậy thì ai lại cho rằng nàng là một yêu nữ:
- Đông Ly và Ải tử đầu to, hai người bọn họ đều có công pháp huyền bí. Chờ đến khi thương thế của bọn họ khỏi hẳn và trở về. Sợ rằng chính đạo tu sĩ đang trong tình trạng nội loạn. Mà tà đạo chúng ta muốn nổi dậy thì tất nhiên cũng cần phải có sự trợ giúp. Vì thế mà ta đến đây để giao nhiệm vụ cho thủ hạ, đến khi hai lão quỷ trở về phát hiện các ngươi bị người ta giết, sẽ không có nghi ngờ ta. Mà sẽ cho rằng hung thủ là người trong chính đạo.
' Minh Tâm Thứ' đối với người bị nó ký sinh cũng không có gì nguy hại. Tác dụng duy nhất cũng chỉ là để lại tiêu ký . Trong vòng mười dặm, đông môn không cần vận công cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đây là khi Trúc Ngũ bị trọng thương đã lén để lại trên người Lương Tân để đồng môn có thể biết được người nào đã giết hắn.
Mặt khác, Minh Tâm Thứ cực kỳ bí mật, những tu sĩ khác căn bản phát hiện không được, ngay cả yêu vương Hồ Lô cũng không phát hiện ra.
Lương Tân cười khổ, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận lại những sự tình đã trải qua. Tuyên Bảo Quýnh ở tại Đồng Xuyên dậy học, thanh thế khá lớn, cả tà đạo thượng yêu nhân cũng đến. Một khi song phương cách nhau mười dặm thì chắc chắn sẽ phát hiện ra hắn. Đối với Lang Gia mà nói,hắn chính là thu hoạch ngoài ý muốn của bản thân cô ta.
Lang Gia như hiểu được tâm sự của Lương Tân, lắc đầu nói:
- Ta cũng không muốn thay Trúc Ngũ báo thù.
Lương Tân ân một tiếng:
- Ta thật ra đã biết, bằng không ngươi cũng không đợi đến hiện tại, lại càng không cứu chúng ta.
Lang Gia biểu tình thoáng uỷ khuất đứng lên, liếc mắt nhìn Thanh Mặc nói:
- Ngươi không cho nàng ta lại gần, ngươi cho rằng ta sẽ hại các ngươi sao?
Lương Tân có chút không kiên nhẫn được lắc đầu:
- Chẳng qua là để phòng ngừa vạn nhất thôi. Nói mau đi, ngươi tìm ta tột cùng là muốn gì? Nói xong chúng ta chia tay nhau từ đây!
Lang Gia cười, thần tình trở nên trịnh trọng đứng lên, nói thẳng:
- Ta chỉ hỏi ngươi có một việc: Ở Khổ Nãi sơn, đã phát sinh những sự tình gì, thạch mạch kia vì sao lại tan thành bụi phấn. Ta cứu các ngươi, cũng chỉ vì muốn biết được sự thật này.
- Lúc mới gặp gỡ, ta cũng đã thay ngươi nhổ ' Minh Tâm Thứ'. Từ nay về sau đông môn của ta, cũng như huynh đệ của Trúc Ngũ sẽ không một ai biết được ngươi là hung thủ giết người. Ngoài ta ra, tuyệt sẽ không có bất kỳ người nào trong tà đạo biết được sự tồn tại của ngươi. Ngươi nói ra chân tướng, ta và ngươi đường ai nấy đi. Sự tình Trúc Ngũ cũng vì thế mà biến mất. Thế nào?
Cuối cùng, Lang Gia cười nói:
- Thủ đoạn của ta các ngươi cũng đã nhìn thấy. Nếu như muốn dùng sức mạnh thì các ngươi không có cơ hội thắng đâu.
Nói xong, hướng về phía Thập Nhất gật đầu. Thập Nhất nhếch miệng cười khúc khích đáp lại.
Thạch mạch hung sát ở Khổ Nãi sơn, nói ra triều đình đúng là gặp vận đen, nếu bỏ đi thì cũng không sao. Tu chân chính đạo cũng sẽ thẳng thắn không có truy vẫn. Nhưng tà đạo yêu nhân lại cực kỳ coi trọng điều này.
Lương Tân sắp xếp lại suy nghĩ một lần, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng. Hắn học được bản lĩnh dối trá của Liễu Diệc, trong một loạt các sự việc, chỉ cần là đến chỗ then chốt thì đều được hắn thay bằng đầu mối giả. Nếu như tổng kết lại sự việc, trước sau đại thể đều tương xứng, không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng tiếp dẫn Ngọc thạch song sát bị Lương Tân nói thành do một vị thanh y thực hiện. Tất nhiên là vị thanh y này sau khi tiếp dẫn đã tử.
Lúc này Lang Gia biết được trong Khổ Nãi sơn vẫn còn tồn tại một khối Ngọc bích ác sát, trầm ngâm một hồi lâu, lại truy vấn:
- Ngọc bích và Thạch mạch, đánh nhau? Bị vị thanh y kia tiếp dẫn liền đánh nhau?
Lương Tân giả ngu, nói năng hàm hồ, biến mình trở thành người thứ ba trong toàn bộ sự việc. Giản đơn miêu tả một chút về tràng cảnh kinh thiên động địa lúc đó, cuối cùng thì do quá kinh hãi mà ngất đi....
Thạch mạch cùng với Ngọc bích đồng quy vu tận, cho dù có trọng yếu như thế nào thì cuối cùng cũng đã tiêu thất. Lang Gia chán nản, không che giấu được sự thất vọng. Nhưng không đợi phun ra một trọc khí, con ngươi nàng liền sáng lên minh bạch, ngẩng đầu cười lớn một tiếng:
- Suýt nữa thì bị ngươi lừa gạt.
Đang đứng tại chỗ nói chuyện thì Lang Gia đột nhiên thi triển thân pháp, vung chưởng đánh vào ngực Lương Tân.
Lương Tân thất kinh, bất chấp suy nghĩ vì sao lại xuất hiện kẽ hở, nhanh chóng lùi lại phía sau tránh một chưởng này. Hầu như cùng lúc đó, Thập Nhất đứng thẳng lên rống to một tiếng, dũng mãnh tiến về phía Lang Gia ngăn cản nàng ra tay.
Thập Nhất tay to, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai, nổi gân xanh. Mỗi một ngón tay giống như một cái chày gỗ. Lang Gia tay bé, oánh nhuận như ngọc xuân thông bàn tiên chỉ khép lại....Hai cao thủ cùng xuất chiêu, trong sát na trong lúc va chạm, liền ầm ầm nổ vang một đạo sấm sét!
Sắc mặt Lang Gia xuất hiện huyết sắc, nhưng cũng chỉ loé lên trong chốc lát rồi tiêu thất. Sắc mặt của nàng từ trắng hồng biến thành tái nhợt...
Lang Gia giọng nói thanh thuý, quát mắng liên tục, nhún chân một cái bay lên trên không. Nàng nhiều lần muốn vượt qua phòng ngự của Thập Nhất nhưng ' bùm bùm' tiếng vỗ tay của Thập Nhất gây ra chấn động khiến cho nàng không thể tiến lên được. Cuối cùng Lang Gia không cam lòng gầm nhẹ, thất tha thất thểu rút lui về phía sau.
Thập Nhất phảng phất giống như một toà núi lơn, ngạo nghễ đứng trang nghiêm, thân hình không có nửa phần hoảng động. Trên mặt vẫn nở nụ cười ngây ngô đến đáng yêu.
Sau một hồi công phu, Lương Tân cũng đã tháo Dương Thọ tà cung xuống, khai cung dẫn mũi tên, hướng về phía Lang Gia.
Lang Gia liên tục thối lui về phía sau, nhưng vẫn miến cưỡng đứng lại, nhìn Lương Tân nói:
- Tiếp dẫn Ngọc thạch song sát chính là ngươi! Bằng không một thân hành thổ chân nguyên của ngươi từ đâu mà đến? Giả dối ghê tởm....
Đang nói được nửa đoạn thì thân thể nhỏ bé, yếu ớt của nàng run lên, phun ra một ngụm tiên huyết.
Lang Gia kinh hãi nhìn về phía Thập Nhất, lẩm bẩm nói:
- Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại có thể lợi hại đến như vậy?
Thanh Mặc thấy hai bên động thủ liền chạy đến. Dương Giác Thuý trong lòng nàng nhe răng nanh ra. Thanh sắc lông tơ đều dựng đứng lên, không biết có phải do sợ hãi mà khiến nó trở nên như vậy hay không.......
Tà cung đã kéo căng hết cỡ, xung quanh mũi tên xuất hiện kim quang, ngắm ngay Lang Gia. Lương Tân thấy một mình Thập Nhất cũng đủ để ngăn chặn đối phương, lúc này mới nhíu mày mở miệng:
- Không phải nói là sẽ không báo thù sao? Thế nào lại ra tay động thủ....
Còn chưa nói xong, Lương Tân liền ngậm miệng, thần sắc bừng tỉnh đại ngộ.... Tông môn của Trúc Ngũ kia chính là tà môn, đối với hung sát Thạch mạch ở Khổ Nãi sơn nhất định phải đạt được. Nhưng hiện tại Thạch mạch tuy đã tiêu tan, nhưng một phần bổn nguyên pháp lực đang lưu lại bên trong thân thể hắn.
Nếu như thay đổi cách nhìn thì bắt đầu từ năm năm trước, Lương Tân đã biến thành Thạch mạch!
Đối với Lang Gia mà nói, xác thực đúng là vô ý vì Trúc Ngũ báo thù, nàng vẫn theo Lương Tân, chủ yếu là để do thám sự tình ở Khổ Nãi sơn năm đó vì sao Thạch mạch lại tiêu thất. Bất quá Lang Gia cũng không có nghĩ tới, hiện tại Lương Tân chính là Thạch mạch năm đó. Bằng không nàng cũng không có kiên trì cho đến bây giờ.
Thu hoạch ngoài ý muốn này đủ để khiến cho trong lòng nàng mừng như điên. Ánh mắt cũng vì thế mà sáng sủa. Bộ dạng tươi cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của nàng. Một vẻ đẹp dịu dàng như vậy thì ai lại cho rằng nàng là một yêu nữ:
- Đông Ly và Ải tử đầu to, hai người bọn họ đều có công pháp huyền bí. Chờ đến khi thương thế của bọn họ khỏi hẳn và trở về. Sợ rằng chính đạo tu sĩ đang trong tình trạng nội loạn. Mà tà đạo chúng ta muốn nổi dậy thì tất nhiên cũng cần phải có sự trợ giúp. Vì thế mà ta đến đây để giao nhiệm vụ cho thủ hạ, đến khi hai lão quỷ trở về phát hiện các ngươi bị người ta giết, sẽ không có nghi ngờ ta. Mà sẽ cho rằng hung thủ là người trong chính đạo.
Tác giả :
Đậu Tử Nha Hoa