Bàn Sơn
Chương 34: Bắt đầu cuộc sống mới
Chương 34: Bắt đầu cuộc sống mới.
Lão chưởng quầy khách sạn vội chạy tới chúc mừng, lớn tiếng nói mấy lời may mắn phát tài, tiểu nhị của tiệm cũng chạy tới dò hỏi diện tích của cửa hàng, sau đó gật đầu liên tục luôn miệng nói thích hợp, Đồng Xuyên là khu vực giao dịch buôn bán, đường lớn Thiết Hài lại là trung tâm của cả thành, Khúc Thanh Mặc đưa ra cái giá này cũng không thiệt, chỉ có Lương Tân là lòng đau như cắt không biết làm sao, cuối cùng đưa tay giữ lại tiểu nhị của điếm, căm hận nói:
- Không ăn bát to nữa, mang đến một bát mì nhỏ thôi!
Đúng lúc này, trước cửa khách sạn tiếng người ngựa náo loạn, một đội ngũ đi vào tìm phòng trọ, đám người này đầu đội khăn nho nhã, mặc trường bào của thư sinh, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ mệt mỏi.
Không chỉ Lương Tân bất ngờ mà ngay cả tiểu nhị của tiệm cũng cảm thấy kỳ lạ, trong Đồng Xuyên phủ, man nhân, mục dân, hồ nhân thậm chí kỹ nữ cũng thường xuyên lui tới, duy nhất chỉ không có lượng lớn người đọc sách lui tới mà thôi.
Nhóm thư sinh này ước chừng khoảng hơn hai mươi người, trong đó có hai người là dễ gây chú ý nhất, một là lão giả râu tóc bạc trắng tinh thần quắc thước; người còn lại là vị đại hán đầu trọc bên cạnh lão giả, bộ dáng giống như người khổng lồ, cơ nhục cuồn cuộn khiến cho áo bào thư sinh mặc trên người hắn đều căng cứng như muốn rách.
Lão tiên sinh sau khi đi vào trong quán, trước tiên miểm cười đảo mắt một vòng, nhưng khi nhìn thấy Lương Tân thì thoáng sửng sốt trong chốc lát.
Tên đại hán kia vác một cái rương gỗ tương đương với một cỗ quan tài, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm nhưng ánh mắt lại đờ đẫn, mặt cười ngây ngô, đúng là một thằng ngốc.
Tiểu nha đầu Thanh Mặc dùng hai mươi tư lượng hoàng kim mua một cửa hàng, vô luận địa điểm cửa hàng đều rất tốt, trong lòng vốn tràn ngập đắc ý trở về tranh công nhưng Lương Tân lại mặt mày nhăn nhó, còn chạy đến phòng thu chi của khách sạn hỏi vị tiên sinh ở đó, nếu hiện tại đổi ý sẽ như thế nào.
Vị tiên sinh đó cười nói:
- Vậy án theo số lượng tiền đã ước định trên giao kèo mà bồi thường, nếu không bồi thường sẽ bị kiện.
Đợi đến khi quay trở lại phòng, Thanh Mặc ôm hầu tử ngồi một bên tức giận, Lương Tân lắc đầu cười khổ:
- Chẳng phải của hàng đó không tốt, cũng không phải chúng ta mua không được, mà tiền vốn đặt quá lớn . . . Vạn nhất phải bồi thường vậy chỉ còn cách trở lại Khổ Nãi Sơn. Ta vốn muốn tìm một cửa hàng nhỏ làm thử trước.
Thanh Mặc khôi phục lại bộ dạng vốn có, khi bĩu mỗi trên khuôn mặt bầu bĩnh lại hiện ra một cái má lúm đồng tiền:
- Bồi thường cũng không sợ, lại tìm ca ca, nếu ngươi sợ vậy để một mình ta đi cho.
Không ngờ Lương Tân vẫn đau khổ lắc đầu:
- Nếu lần này phải bồi thường, đại ca nhị ca nhất định sẽ bắt chúng ta trở lại Hầu Nhi Cốc, tuyệt sẽ không cấp tiền cho chúng ta một lần nữa.
Khúc Thanh Mặc bị bộ dáng lúc này của Lương Tân làm cho tức giận, ép giọng nhỏ lại nói:
- Lại mê sảng nữa rồi, chúng ta là cọc ngầm, phải theo dõi chặt Thiên Sách môn, ca ca sao có thể vì chúng ta đã tiêu hết tiền mà triệt tiêu cọc ngầm?
Lương Tân từ trong túi lấy ra túi kẹo ngọt lúc trước đặt lên bàn, Khúc Thanh Mặc lập tức ngồi lại, hai thiếu niên ngồi ăn kẹo đường, tiểu thiên viên nếm thử một viên, trên mặt đầy vẻ khinh thường.
Miệng ngọt trong lòng hình như cũng tốt hơn một chút, Lương Tân chọn cục to nhất ném vào miệng Thanh Mặc cười nói:
- Kỳ thật, đại ca nhị ca sớm đã bỏ qua cái đầu mối Thiên Sách môn này rồi, cọc ngầm. . . Chẳng qua là một cách nói, hoặc là một khảo nghiệm mà thôi!
Khúc Thanh Mặc ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Lương Tân, không hiểu rõ ý tứ của nó.
Lương Tân đổi chủ đề, hỏi Thanh Mặc:
- Nhà muội ở kinh thành, đời đời làm quan, chắc hẳn cũng có không ít người hầu trung thành có phải không? Ta nói là tôi tớ, không nói là quan viên trong nha môn.
Khúc Thanh Mặc không hiểu nhưng vẫn gật đầu nói:
- Đương nhiên là có.
Tiếp đó lại cười đắc ý:
- Trong phủ đệ của quan lại kinh thành, luận khí thế Khúc gia chúng ta là số một!
Lương Tân cười a a nói:
- Điều này cũng phải, muội nghĩ mà xem, đại ca nhị ca tinh minh như thế nếu Thiên Sách môn có chỗ nào đó khả nghi bọn họ đã không bỏ qua rồi, thật muốn thiết lập cọc ngầm cho dù bên cạnh không có tâm phúc thì vẫn có thể lấy từ người nhà kia mà. Trong năm năm này, bọn họ không đặt cọc ngầm ở Đồng Xuyên, điều này nói rõ một việc: Bọn họ cảm thấy đầu mối Thiên Sách môn này không nhất thiết phải truy tra tiếp.
Thanh Mặc càng hồ hồ, hỏi Lương Tân:
- Vậy bọn họ để chúng ta tới Đồng Xuyên làm gì?
Khúc Thanh Thạch, Liễu Diệc coi trọng Lương Tân ngoại trừ tính trọng nghĩa của nó ra càng quan trọng hơn đó là tâm tư của nó có chỗ sử dụng được. Lần này tới Đồng Xuyên lúc mới đầu Lương Tân cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai, nhưng trên đường đi Lương Tân đã suy nghĩ kỹ càng.
Cọc ngầm này đã không có ý nghĩa vậy tâm ý của hai người Khúc, Liễu nằm ở vấn đề khác.
Ba mươi hai lượng vàng, cọc ngầm Đồng Xuyên, ngoại trừ tin tức bắt buộc phải truyền đến ra thì không còn sự ủng hộ nào khác, mang theo bà cô Thanh Mặc. . . Nói thẳng ra, theo dõi Thiên Sách môn không quan trọng, quan trọng là Khúc Thanh Thạch muốn nhìn xem Lương Tân mang theo Thanh Mặc, dùng ba mươi hai lượng vàng làm tiền vốn rốt cuộc có thể sống một cuộc sống bình thường hay không.
Nếu như được nói không chừng qua một khoảng thời gian ngắn, Khúc Thanh Thạch sẽ đưa sử nương Lương Thị tới đây, nếu số tiền lớn này bị hai tên phá của tiêu sạch, Khúc Thanh Thạch nhất định sẽ đưa bọn chúng trở về núi.
Ý nghĩ chân chính của chuyến đi này đã bị Lương Tân đoán ra, cho nên lập tức mất đi gần hết tiền vốn khiến cho hắn đau lòng, ngũ tạng lục phủ như đứt ra từng khúc.
Mặc dù chưởng môn Thiên Sách môn Trịnh Tiểu Đạo bản lĩnh kinh người, đánh gần như ngang tay với Lương Tân nhưng bản lĩnh của nó nói đến cùng vẫn thuộc về phạm trù của phàm nhân, người tập võ luyện đến trình độ như Trịnh Tiểu Đạo cũng không phải là không có.
Cũng chính bởi vì Lương Tân đã nghĩ thông suốt dụng ý chân chính mà Khúc Thanh Thạch để cho bọn nó đến Đồng Xuyên cho nên mới dám buông tay đánh một trận với đệ tử Thiên Sách môn, dù sao Thiên Sách môn cũng không có gì đáng phải điều tra, đánh nhau cũng sẽ không khiến cho người ta hoài nghi.
Nghe giải thích xong, Thanh Mặc cũng đã hiểu dụng tâm của huynh trưởng, chụm đầu ghé sát tai Lương Tân, vụng trộm như đạo tặc hạ thấp thanh âm chỉ hai người mới nghe được:
- Bằng vào bản lãnh của hai người chúng ta muốn kiếm một ít tiền chẳng phải là dễ dàng sao? Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa muội cũng sẽ không sống nửa đời còn lại trong Hầu Nhi Cốc đâu!
Lương Tân trừng mắt, nghiêm túc nói:
- Hai chúng ta kiếm tiền không khó, nhưng nếu thật sự đi trộm sẽ làm nhị ca tức chết! Huynh ấy lo lắng nhất chính là việc này, ăn trộm sẽ dẫn đến sự chú ý của quan phủ, truy tra có thể tiết lộ thân phận, đến lúc đó sợ rằng tình huống càng thêm tồi tệ!
Khúc Thanh Mặc nheo nheo mắt, trầm giọng nói:
- Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta sẽ không đi ăn trộm.
Lương Tân gật đầu nói:
- Đúng là như vậy!
Hai thiếu niên nhìn nhau trịnh trọng gật đầu, tiếp đó cùng cười lên ha hả. Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa, mở cửa thì thấy là tiểu nhị của khách sạn đưa tới cho bọn bọ một phần truyền đơn.
Lương Tân đọc lướt qua một lần, truyền đơn viết rất ngắn gọn rõ ràng, có một vị tiến sĩ tên là Tuyên Bảo Quýnh, mười bốn ngày sau, ngày hai mươi sáu tháng chín sẽ công khai giảng bài trên đường lớn Thiết hài, mời mọi người đến nghe giảng.
Lão chưởng quầy khách sạn vội chạy tới chúc mừng, lớn tiếng nói mấy lời may mắn phát tài, tiểu nhị của tiệm cũng chạy tới dò hỏi diện tích của cửa hàng, sau đó gật đầu liên tục luôn miệng nói thích hợp, Đồng Xuyên là khu vực giao dịch buôn bán, đường lớn Thiết Hài lại là trung tâm của cả thành, Khúc Thanh Mặc đưa ra cái giá này cũng không thiệt, chỉ có Lương Tân là lòng đau như cắt không biết làm sao, cuối cùng đưa tay giữ lại tiểu nhị của điếm, căm hận nói:
- Không ăn bát to nữa, mang đến một bát mì nhỏ thôi!
Đúng lúc này, trước cửa khách sạn tiếng người ngựa náo loạn, một đội ngũ đi vào tìm phòng trọ, đám người này đầu đội khăn nho nhã, mặc trường bào của thư sinh, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ mệt mỏi.
Không chỉ Lương Tân bất ngờ mà ngay cả tiểu nhị của tiệm cũng cảm thấy kỳ lạ, trong Đồng Xuyên phủ, man nhân, mục dân, hồ nhân thậm chí kỹ nữ cũng thường xuyên lui tới, duy nhất chỉ không có lượng lớn người đọc sách lui tới mà thôi.
Nhóm thư sinh này ước chừng khoảng hơn hai mươi người, trong đó có hai người là dễ gây chú ý nhất, một là lão giả râu tóc bạc trắng tinh thần quắc thước; người còn lại là vị đại hán đầu trọc bên cạnh lão giả, bộ dáng giống như người khổng lồ, cơ nhục cuồn cuộn khiến cho áo bào thư sinh mặc trên người hắn đều căng cứng như muốn rách.
Lão tiên sinh sau khi đi vào trong quán, trước tiên miểm cười đảo mắt một vòng, nhưng khi nhìn thấy Lương Tân thì thoáng sửng sốt trong chốc lát.
Tên đại hán kia vác một cái rương gỗ tương đương với một cỗ quan tài, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm nhưng ánh mắt lại đờ đẫn, mặt cười ngây ngô, đúng là một thằng ngốc.
Tiểu nha đầu Thanh Mặc dùng hai mươi tư lượng hoàng kim mua một cửa hàng, vô luận địa điểm cửa hàng đều rất tốt, trong lòng vốn tràn ngập đắc ý trở về tranh công nhưng Lương Tân lại mặt mày nhăn nhó, còn chạy đến phòng thu chi của khách sạn hỏi vị tiên sinh ở đó, nếu hiện tại đổi ý sẽ như thế nào.
Vị tiên sinh đó cười nói:
- Vậy án theo số lượng tiền đã ước định trên giao kèo mà bồi thường, nếu không bồi thường sẽ bị kiện.
Đợi đến khi quay trở lại phòng, Thanh Mặc ôm hầu tử ngồi một bên tức giận, Lương Tân lắc đầu cười khổ:
- Chẳng phải của hàng đó không tốt, cũng không phải chúng ta mua không được, mà tiền vốn đặt quá lớn . . . Vạn nhất phải bồi thường vậy chỉ còn cách trở lại Khổ Nãi Sơn. Ta vốn muốn tìm một cửa hàng nhỏ làm thử trước.
Thanh Mặc khôi phục lại bộ dạng vốn có, khi bĩu mỗi trên khuôn mặt bầu bĩnh lại hiện ra một cái má lúm đồng tiền:
- Bồi thường cũng không sợ, lại tìm ca ca, nếu ngươi sợ vậy để một mình ta đi cho.
Không ngờ Lương Tân vẫn đau khổ lắc đầu:
- Nếu lần này phải bồi thường, đại ca nhị ca nhất định sẽ bắt chúng ta trở lại Hầu Nhi Cốc, tuyệt sẽ không cấp tiền cho chúng ta một lần nữa.
Khúc Thanh Mặc bị bộ dáng lúc này của Lương Tân làm cho tức giận, ép giọng nhỏ lại nói:
- Lại mê sảng nữa rồi, chúng ta là cọc ngầm, phải theo dõi chặt Thiên Sách môn, ca ca sao có thể vì chúng ta đã tiêu hết tiền mà triệt tiêu cọc ngầm?
Lương Tân từ trong túi lấy ra túi kẹo ngọt lúc trước đặt lên bàn, Khúc Thanh Mặc lập tức ngồi lại, hai thiếu niên ngồi ăn kẹo đường, tiểu thiên viên nếm thử một viên, trên mặt đầy vẻ khinh thường.
Miệng ngọt trong lòng hình như cũng tốt hơn một chút, Lương Tân chọn cục to nhất ném vào miệng Thanh Mặc cười nói:
- Kỳ thật, đại ca nhị ca sớm đã bỏ qua cái đầu mối Thiên Sách môn này rồi, cọc ngầm. . . Chẳng qua là một cách nói, hoặc là một khảo nghiệm mà thôi!
Khúc Thanh Mặc ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Lương Tân, không hiểu rõ ý tứ của nó.
Lương Tân đổi chủ đề, hỏi Thanh Mặc:
- Nhà muội ở kinh thành, đời đời làm quan, chắc hẳn cũng có không ít người hầu trung thành có phải không? Ta nói là tôi tớ, không nói là quan viên trong nha môn.
Khúc Thanh Mặc không hiểu nhưng vẫn gật đầu nói:
- Đương nhiên là có.
Tiếp đó lại cười đắc ý:
- Trong phủ đệ của quan lại kinh thành, luận khí thế Khúc gia chúng ta là số một!
Lương Tân cười a a nói:
- Điều này cũng phải, muội nghĩ mà xem, đại ca nhị ca tinh minh như thế nếu Thiên Sách môn có chỗ nào đó khả nghi bọn họ đã không bỏ qua rồi, thật muốn thiết lập cọc ngầm cho dù bên cạnh không có tâm phúc thì vẫn có thể lấy từ người nhà kia mà. Trong năm năm này, bọn họ không đặt cọc ngầm ở Đồng Xuyên, điều này nói rõ một việc: Bọn họ cảm thấy đầu mối Thiên Sách môn này không nhất thiết phải truy tra tiếp.
Thanh Mặc càng hồ hồ, hỏi Lương Tân:
- Vậy bọn họ để chúng ta tới Đồng Xuyên làm gì?
Khúc Thanh Thạch, Liễu Diệc coi trọng Lương Tân ngoại trừ tính trọng nghĩa của nó ra càng quan trọng hơn đó là tâm tư của nó có chỗ sử dụng được. Lần này tới Đồng Xuyên lúc mới đầu Lương Tân cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai, nhưng trên đường đi Lương Tân đã suy nghĩ kỹ càng.
Cọc ngầm này đã không có ý nghĩa vậy tâm ý của hai người Khúc, Liễu nằm ở vấn đề khác.
Ba mươi hai lượng vàng, cọc ngầm Đồng Xuyên, ngoại trừ tin tức bắt buộc phải truyền đến ra thì không còn sự ủng hộ nào khác, mang theo bà cô Thanh Mặc. . . Nói thẳng ra, theo dõi Thiên Sách môn không quan trọng, quan trọng là Khúc Thanh Thạch muốn nhìn xem Lương Tân mang theo Thanh Mặc, dùng ba mươi hai lượng vàng làm tiền vốn rốt cuộc có thể sống một cuộc sống bình thường hay không.
Nếu như được nói không chừng qua một khoảng thời gian ngắn, Khúc Thanh Thạch sẽ đưa sử nương Lương Thị tới đây, nếu số tiền lớn này bị hai tên phá của tiêu sạch, Khúc Thanh Thạch nhất định sẽ đưa bọn chúng trở về núi.
Ý nghĩ chân chính của chuyến đi này đã bị Lương Tân đoán ra, cho nên lập tức mất đi gần hết tiền vốn khiến cho hắn đau lòng, ngũ tạng lục phủ như đứt ra từng khúc.
Mặc dù chưởng môn Thiên Sách môn Trịnh Tiểu Đạo bản lĩnh kinh người, đánh gần như ngang tay với Lương Tân nhưng bản lĩnh của nó nói đến cùng vẫn thuộc về phạm trù của phàm nhân, người tập võ luyện đến trình độ như Trịnh Tiểu Đạo cũng không phải là không có.
Cũng chính bởi vì Lương Tân đã nghĩ thông suốt dụng ý chân chính mà Khúc Thanh Thạch để cho bọn nó đến Đồng Xuyên cho nên mới dám buông tay đánh một trận với đệ tử Thiên Sách môn, dù sao Thiên Sách môn cũng không có gì đáng phải điều tra, đánh nhau cũng sẽ không khiến cho người ta hoài nghi.
Nghe giải thích xong, Thanh Mặc cũng đã hiểu dụng tâm của huynh trưởng, chụm đầu ghé sát tai Lương Tân, vụng trộm như đạo tặc hạ thấp thanh âm chỉ hai người mới nghe được:
- Bằng vào bản lãnh của hai người chúng ta muốn kiếm một ít tiền chẳng phải là dễ dàng sao? Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa muội cũng sẽ không sống nửa đời còn lại trong Hầu Nhi Cốc đâu!
Lương Tân trừng mắt, nghiêm túc nói:
- Hai chúng ta kiếm tiền không khó, nhưng nếu thật sự đi trộm sẽ làm nhị ca tức chết! Huynh ấy lo lắng nhất chính là việc này, ăn trộm sẽ dẫn đến sự chú ý của quan phủ, truy tra có thể tiết lộ thân phận, đến lúc đó sợ rằng tình huống càng thêm tồi tệ!
Khúc Thanh Mặc nheo nheo mắt, trầm giọng nói:
- Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta sẽ không đi ăn trộm.
Lương Tân gật đầu nói:
- Đúng là như vậy!
Hai thiếu niên nhìn nhau trịnh trọng gật đầu, tiếp đó cùng cười lên ha hả. Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa, mở cửa thì thấy là tiểu nhị của khách sạn đưa tới cho bọn bọ một phần truyền đơn.
Lương Tân đọc lướt qua một lần, truyền đơn viết rất ngắn gọn rõ ràng, có một vị tiến sĩ tên là Tuyên Bảo Quýnh, mười bốn ngày sau, ngày hai mươi sáu tháng chín sẽ công khai giảng bài trên đường lớn Thiết hài, mời mọi người đến nghe giảng.
Tác giả :
Đậu Tử Nha Hoa