Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)
Chương 49: Quà sinh nhật
Kì Lân nhỏ nháy mắt hóa thành trẻ con, cọ sau lưng Harry, tuy rằng nơi này cách người đàn ông khủng bố gần hơn, nhưng trực giác nói cho nó biết, thiếu niên cứu nó này nhất định sẽ không để nó trở thành cái nồi thịt!
“Giáo sư, Kì Lân cũng ăn không ngon!” Harry mang theo Kì Lân nhỏ từng bước lui về phía sau.
Snape nhìn cái đầu chỉa chỉa tỏ vẻ chính mình quả thật không thể ăn Kì Lân, mặt đầy hắc tuyến. “Bỏ đi, chúng ta trở về, không cần cố ý chuẩn bị quà gì cho ta.” Lấy bản lĩnh gặp rắc rối của Harry, nếu lần sau anh không kịp cứu ….. Ngăn lại loại suy nghĩ sợ hãi này, Snape tiến lên giữ chặt tay Harry chuẩn bị rời đi, về phần Kì Lân này, có lẽ đóng gói mang về?
“Nhưng em đã chuẩn bị.” Harry hiến vật quý nói, cậu không tốn sức dùng tay kia từ trong túi lấy ra một nắm lông Kì Lân, còn có năm lọ đựng đầy máu Kì Lân. Kì Lân tự nguyện dâng tặng máu tươi, màu trắng bạc phát sáng tuyệt đối thuần khiết.
Snape nhìn hai đôi mắt cố gắng lấy lòng nhìn anh, lại nhìn đến lọ máu Harry có khả năng lấy, ánh mắt thực khó hiểu đảo qua cái sừng và bắp thịt coi như vững chắc của Kì Lân. Mới xem như dẹp bỏ hoàn toàn ý niệm kết cuộc con Kì Lân này trong đầu, quên đi, suy xét vì thí nghiệm lâu dài, một thí nghiệm nguyện ý phối hợp vẫn là rất có tác dụng.
Nghĩ đến hồn phiến trong đầu Harry, ánh mắt Snape tối vài phần, chỉ đem can đảm của Harry ra xem mà kinh hãi, anh đây là không có thuận lợi qua cửa!
“Vậy mang theo món quá của em theo ta cùng nhau trở về.” Snape mở miệng nói, đem đất đai gần đó khôi phục trạng thái trước đó, loại bỏ chính mình và Harry có thể để lại hương vị. Con nhện đó hẳn là nói cho Dumbledore, về phần giải quyết như thế nào, không phải chuyện của anh.
Harry thả lỏng tâm lí vẫn bị đè nặng, giống như không chú ý tới Snape vẫn kéo tay cậu đi phía trước, Kì Lân vẫn nhắm mắt đi theo thiếu niên, mãi cho đến sắp rời khỏi Rừng cấm mới há miệng cắn góc áo choàng Harry.
“Sao vậy?” Harry chậm chạp phát hiện cậu lại quên hỏi kết quả Kì Lân!
Kì Lân nhỏ khóc không ra nước mắt, nam nhân đen thui này thi triển pháp thuật nào đó với nó và thiếu niên, làm nó không thể rời khỏi thiếu niên quá xa, nhưng nó không muốn rời khỏi Rừng cấm an toàn.
“Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng vị trí của ngươi?” Snape sử dụng uy hiếp tấn công Kì Lân trưởng thành một nửa,“Nếu Harry không có thể cứu ngươi, ngươi đã chết. Nếu ta không có tới cứu các ngươi, các ngươi đều chết.”
Harry và Kì Lân đồng thời vẻ mặt cầu xin gật đầu.
“Ngươi thiếu chúng ta một món nợ sinh mệnh.” Nam nhân yêu Độc dược thích điểm ấy, sinh vật huyền bí tuân thủ lời hứa, chỉ cần hắn có thể ‘Thuyết phục’ con ngựa sừng dài này, thời điểm thí nghiệm tương lai liên quan đến tiêu diệt Hồn Khí có thể thuận lợi triển khai.
Kì Lân nhỏ suy nghĩ, đột nhiên hướng tới một thân cây gần nhất đâm vào, Snape gần như nghĩ đến nó mạnh mẽ lựa chọn liều chết. Kết quả một thoáng chốc, con ngựa không có sừng ngậm sừng dài của mình vui vẻ chạy tới, đem phần nó quý giá nhất đưa toàn thân cho Harry.
Harry lập tức đem sừng Kì Lân quý giá nhét vào trong tay Snape, nhân cơ hội lấy lại được tay trái tự do của mình, “Severus, lát nữa em còn có tiết học, chúng ta mau trở về thôi.”
Snape dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Kì Lân, “Nếu cần gì, ta sẽ đi nơi ở Kì Lân tìm ngươi.”
Kì Lân vui vẻ gật đầu, mẹ nói rất đúng, nợ mạng người rất khó trả.
Slytherin cao lớn lấy đũa phép ưu nhã vẽ một vòng tròn, sau đó Kì Lân cũng khôi phục tự do, nó vui thích vây quanh Harry thành vòng tròn, dùng cái mũi cọ cọ tay thiếu niên nhớ kỹ hương vị của cậu, lại cẩn thận cẩn thận ngửi tay Snape một chút, sau đó…… Nhanh chóng biến mất ở tại chỗ sâu trong Rừng cấm.
“Cảm ơn trò Potter còn nhớ rõ đợi lát nữa có giờ học quan trọng.” Snape lạnh lẽo nói, “Theo kịp, nếu đoạn này em còn lâm vào nguy hiểm, đừng nghĩ ta tới cứu em.”
Harry ở sau lung nam nhân liếc mắt, dù cách đó không xa có học sinh lớp sinh vật huyền bí, cũng không cần ra vẻ hung ác cũng không ai dám nhìn thầy như vậy. Còn dọa người, không biết là ai bởi vì lo lắng cho em mới có thể đúng lúc xuất hiện cứu người, khẩu không đúng tâm.
Không có ai dám cảm thấy tò mò đối với Kẻ được chọn đi theo phía sau Xà Vương Slytherin, mãi cho đến khi vào cửa văn phòng, Harry đều vui vẻ dễ chịu làm một cái đuôi.
“Sofa của ta nằm thoải mái sao?” Snape nhìn thiếu niên vừa tiến vào phòng khách liền nhảy đến sofa bất đắc dĩ mở miệng.
“ừ, không sai, Severus thầy làm việc đi.” Harry híp mắt, tay tùy ý vẫy hai cái.
Snape sắp xếp cho Harry một đồng hồ báo thức, sau đó trực tiếp chui vào phòng Độc dược, đem 5 lọ máu Kỳ Lần gói kín bảo vệ, sừng Kỳ Lần càng không ít thần chú bảo hộ, trước lấy lông Kỳ Lần bắt đầu thí nghiệm.
Khi Harry bị chuông báo đánh thức phát hiện đến giờ lên lớp, Snape lại nghiên cứu. Chờ Harry kết thúc giờ học cả ngày, thời điểm ăn cơm chiều và Draco tiến đến đưa tin, Snape còn đang nghiên cứu.
“Hôm nay cậu cho cha đỡ đầu dược liệu gì làm quà tặng?” Draco tò mò hỏi, “Hơn nữa quà tặng chẳng phải chỉ cần đóng gói tự đưa đến sao?”
Harry nhún vai, “Rất bình thường thôi, phỏng chừng Severus đột phát linh cảm đi.”
Draco nâng một bên lông mi, cậu ta chú ý tới Harry đối cha đỡ đầu thay đổi xưng hô, sự tình làm cậu ta hy vọng mục tiêu tiến triển. “Như vậy chúng ta hôm nay trước hết viết luận văn sau đó thực hành đi.”
Harry không có ý kiến gì, hai cái tại những người khác trong lòng ngọt ngào ước hội nam hài vùi đầu ở tại thật dày luận văn tư liệu bên trong.
Đến tám giờ, Draco liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, “Tôi đưa cậu về Gryffindor.”
Thiếu niên Gryffindor nhìn cánh cửa đóng kín, có chút táo bạo đem thư hồi âm nhét vào sách tham khảo, sau đó được bạn trai quan tâm đến Gryffindor.
Sớm ngày hôm sau là lớp phòng chống Nghệ thuật hắc ám, cặp mắt Snape giống như là vừa bị ai đó đánh cho hai cái, trong phòng học lại vẫn hùng hổ tiến hành đại nghiệp trừ điểm, cũng đem một ít tri thức quan trọng cố gắng nhét vào đầu óc học sinh. Kết thúc lớp học một chút giáo sư cao lớn đã không thấy tăm hơi, Harry cũng không có tìm được cơ hội dùng khiêu khích chào hỏi, đành phải có chút tiếc nuối tiếp tục đi đi đến phòng học môn biến hình.
“A…… Mệt mỏi quá a……” Ron ăn uống no đủ sau tựa vào ghế, “Chương trình học cả ngày, thân thể nhỏ bé của mình hoạt động không ngừng, còn có vô số luận văn đang chờ!”
“Harry, hôm nay giáo sư Snape không có cấm túc cậu?” Hermione cảm thấy kỳ quái, cơ hồ mỗi lần giờ học của Snape cũng sẽ không ít tiết mục giữ lại này.
“ờ, mình cũng rất kỳ quái.” Harry đem đùi gà để lại, cảm giác không có khẩu vị gì.
“bồ tèo à, hôm nay cậu cũng không thể lại cùng Malfoy tiến hành hẹn tối, hôm nay ban đêm cậu là thuộc về Gryffindor!” Ron dùng sức vỗ bả vai Harry, trọng sắc khinh bạn rất không được, mau tới giúp hắn chia sẻ chỉ dẫn khủng bố của Hermione!
“Được, mình lát nữa nói một tiếng với Draco.” Harry cười chói lóa nói.
“Ô ô……” Cho Chang đang cố lấy dũng khí muốn tới hẹn với Harry, lại bị đả kích khóc rời đi.
Hermione đối với vẻ mặt thản nhiên của bạn bè mà trợn mắt, “Mình nói Harry, cậu tính giải quyết Chang như thế nào?”
“Không biết.” Harry không phải cự tuyệt người khác, nhưng bạn gái cũ của cậu này gần nhất có chút quá trớn.
“Đừng nghĩ đến cô ấy, đêm nay chúng ta chơi cờ Phù thủy đi.” Ron hưng phấn cùng Harry thương lượng lát nữa chơi trò gì.
“Được, mình gần đây có nghiên cứu mấy chiêu.” Harry cảm giác chính mình quả thật cần thả lỏng, dưỡng đủ tinh thần ngày mai còn có một trận đánh ác liệt.
Harry nằm ở trên giường, sờ sờ sách Độc dược dưới gối, ở trong lòng nói tiếng xin lỗi mới ngủ.
Hôm sinh nhật Snape là thứ sáu, chỉ có có giờ buổi sáng, hết tiết Harry đem cặp sách giao cho Ron liền thẳng đến phòng bếp, ngay cả lễ đường đều không có đến. Cậu tùy tiện ở phòng bếp ăn hai miếng sau đó liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối phong phú, hoàn toàn không nghĩ tới trước tiên phải cùng sinh nhật người ta nói một tiếng.
“Severus, khẩu vị không tốt?” Dumbledore nhìn Snape lâm vào trạng thái nghiên cứu, “Thầy bao lâu không ngủ ngon?”
“Đại khái hai ngày.” Snape trước chú ý tới Harry mất tích, sau đó chú ý tới con đỡ đầu, lại nhìn Weasley và Granger tất cả đều như thường, cuối cùng quay đầu lại nhìn vẻ mặt hiệu trưởng lộ ra lo lắng, “Buổi chiều tôi không có lớp, tôi sẽ ngủ một chút.”
“ừ.” Dumbledore cho rằng Snape nghiên cứu Độc dược chữa trị cho cụ, trong lòng cảm động đồng thời cũng sinh ra một tia hy vọng, nghĩ đến vừa rồi tiểu gia linh truyền đến tin tức, cụ quyết định giúp Harry một chút. “Buổi chiều thầy nghỉ ngơi đi, cơm chiều tôi sẽ để gia tinh đưa cho thầy.”
Snape đứng dậy chuẩn bị rời đi, tầm mắt lại một lần nữa đảo qua Gryffindor, không thấy được món ăn tinh thần người đàn ông có chút mệt mỏi về tới địa bàn chính mình.
Đứng ở phòng khách, bàn tay lướt nhẹ qua mấy quyển sách Harry cất vào, anh không có xê dịch chúng nó, chờ thiếu niên chủ động sửa sang lại. Không nghĩ tới chỉ là một ngày vắng vẻ, ngày hôm sau người kia lại không đến đây? Chẳng lẽ là cùng anh tiếp xúc thường xuyên cũng nhiễm phải thói quen không được tự nhiên?
Snape thở dài thật sâu, lúc ấy anh đang làm thí nghiệm, mà vào trạng thái nghiên cứu anh sẽ làm tất cả trống rỗng có thể ảnh hưởng suy nghĩ. Lại nói loại trạng thái cực đoan này của anh vẫn là bởi vì Harry mới có thể sinh ra, đáng tiếc thiếu niên đại khái là vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này.
Buổi chiều ngủ một giấc Snape bị mùi hương thức ăn hấp dẫn mà tỉnh lại, anh nhìn Harry đứng ở bên giường cười sang sảng với anh, cũng đáp lại một nụ cười ôn nhu.
Harry nhanh chóng dụi mắt, làm bộ như không có giật mình tiến lên, “Severus, thức dậy ăn bữa tối.”
“Em làm?” Snape cố ý nói, sau đó giữ chặt Harry, dùng sức ngồi dậy.
Harry gật đầu lung tung, trong lòng muốn trực tiếp đẩy ra người đàn ông ghé vào lỗ tai cậu nói chuyện, Severus hôm nay làm sao? Chẳng lẽ hai ngày nghiên cứu Độc dược không tốt gì đó cho nên thay đổi tính tình? Lúc này hormone tuổi trẻ phát ra làm cậu thừa nhận không nổi! Sirius, loại tình huống này con nên làm như thế nào!
“Giáo sư, Kì Lân cũng ăn không ngon!” Harry mang theo Kì Lân nhỏ từng bước lui về phía sau.
Snape nhìn cái đầu chỉa chỉa tỏ vẻ chính mình quả thật không thể ăn Kì Lân, mặt đầy hắc tuyến. “Bỏ đi, chúng ta trở về, không cần cố ý chuẩn bị quà gì cho ta.” Lấy bản lĩnh gặp rắc rối của Harry, nếu lần sau anh không kịp cứu ….. Ngăn lại loại suy nghĩ sợ hãi này, Snape tiến lên giữ chặt tay Harry chuẩn bị rời đi, về phần Kì Lân này, có lẽ đóng gói mang về?
“Nhưng em đã chuẩn bị.” Harry hiến vật quý nói, cậu không tốn sức dùng tay kia từ trong túi lấy ra một nắm lông Kì Lân, còn có năm lọ đựng đầy máu Kì Lân. Kì Lân tự nguyện dâng tặng máu tươi, màu trắng bạc phát sáng tuyệt đối thuần khiết.
Snape nhìn hai đôi mắt cố gắng lấy lòng nhìn anh, lại nhìn đến lọ máu Harry có khả năng lấy, ánh mắt thực khó hiểu đảo qua cái sừng và bắp thịt coi như vững chắc của Kì Lân. Mới xem như dẹp bỏ hoàn toàn ý niệm kết cuộc con Kì Lân này trong đầu, quên đi, suy xét vì thí nghiệm lâu dài, một thí nghiệm nguyện ý phối hợp vẫn là rất có tác dụng.
Nghĩ đến hồn phiến trong đầu Harry, ánh mắt Snape tối vài phần, chỉ đem can đảm của Harry ra xem mà kinh hãi, anh đây là không có thuận lợi qua cửa!
“Vậy mang theo món quá của em theo ta cùng nhau trở về.” Snape mở miệng nói, đem đất đai gần đó khôi phục trạng thái trước đó, loại bỏ chính mình và Harry có thể để lại hương vị. Con nhện đó hẳn là nói cho Dumbledore, về phần giải quyết như thế nào, không phải chuyện của anh.
Harry thả lỏng tâm lí vẫn bị đè nặng, giống như không chú ý tới Snape vẫn kéo tay cậu đi phía trước, Kì Lân vẫn nhắm mắt đi theo thiếu niên, mãi cho đến sắp rời khỏi Rừng cấm mới há miệng cắn góc áo choàng Harry.
“Sao vậy?” Harry chậm chạp phát hiện cậu lại quên hỏi kết quả Kì Lân!
Kì Lân nhỏ khóc không ra nước mắt, nam nhân đen thui này thi triển pháp thuật nào đó với nó và thiếu niên, làm nó không thể rời khỏi thiếu niên quá xa, nhưng nó không muốn rời khỏi Rừng cấm an toàn.
“Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng vị trí của ngươi?” Snape sử dụng uy hiếp tấn công Kì Lân trưởng thành một nửa,“Nếu Harry không có thể cứu ngươi, ngươi đã chết. Nếu ta không có tới cứu các ngươi, các ngươi đều chết.”
Harry và Kì Lân đồng thời vẻ mặt cầu xin gật đầu.
“Ngươi thiếu chúng ta một món nợ sinh mệnh.” Nam nhân yêu Độc dược thích điểm ấy, sinh vật huyền bí tuân thủ lời hứa, chỉ cần hắn có thể ‘Thuyết phục’ con ngựa sừng dài này, thời điểm thí nghiệm tương lai liên quan đến tiêu diệt Hồn Khí có thể thuận lợi triển khai.
Kì Lân nhỏ suy nghĩ, đột nhiên hướng tới một thân cây gần nhất đâm vào, Snape gần như nghĩ đến nó mạnh mẽ lựa chọn liều chết. Kết quả một thoáng chốc, con ngựa không có sừng ngậm sừng dài của mình vui vẻ chạy tới, đem phần nó quý giá nhất đưa toàn thân cho Harry.
Harry lập tức đem sừng Kì Lân quý giá nhét vào trong tay Snape, nhân cơ hội lấy lại được tay trái tự do của mình, “Severus, lát nữa em còn có tiết học, chúng ta mau trở về thôi.”
Snape dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Kì Lân, “Nếu cần gì, ta sẽ đi nơi ở Kì Lân tìm ngươi.”
Kì Lân vui vẻ gật đầu, mẹ nói rất đúng, nợ mạng người rất khó trả.
Slytherin cao lớn lấy đũa phép ưu nhã vẽ một vòng tròn, sau đó Kì Lân cũng khôi phục tự do, nó vui thích vây quanh Harry thành vòng tròn, dùng cái mũi cọ cọ tay thiếu niên nhớ kỹ hương vị của cậu, lại cẩn thận cẩn thận ngửi tay Snape một chút, sau đó…… Nhanh chóng biến mất ở tại chỗ sâu trong Rừng cấm.
“Cảm ơn trò Potter còn nhớ rõ đợi lát nữa có giờ học quan trọng.” Snape lạnh lẽo nói, “Theo kịp, nếu đoạn này em còn lâm vào nguy hiểm, đừng nghĩ ta tới cứu em.”
Harry ở sau lung nam nhân liếc mắt, dù cách đó không xa có học sinh lớp sinh vật huyền bí, cũng không cần ra vẻ hung ác cũng không ai dám nhìn thầy như vậy. Còn dọa người, không biết là ai bởi vì lo lắng cho em mới có thể đúng lúc xuất hiện cứu người, khẩu không đúng tâm.
Không có ai dám cảm thấy tò mò đối với Kẻ được chọn đi theo phía sau Xà Vương Slytherin, mãi cho đến khi vào cửa văn phòng, Harry đều vui vẻ dễ chịu làm một cái đuôi.
“Sofa của ta nằm thoải mái sao?” Snape nhìn thiếu niên vừa tiến vào phòng khách liền nhảy đến sofa bất đắc dĩ mở miệng.
“ừ, không sai, Severus thầy làm việc đi.” Harry híp mắt, tay tùy ý vẫy hai cái.
Snape sắp xếp cho Harry một đồng hồ báo thức, sau đó trực tiếp chui vào phòng Độc dược, đem 5 lọ máu Kỳ Lần gói kín bảo vệ, sừng Kỳ Lần càng không ít thần chú bảo hộ, trước lấy lông Kỳ Lần bắt đầu thí nghiệm.
Khi Harry bị chuông báo đánh thức phát hiện đến giờ lên lớp, Snape lại nghiên cứu. Chờ Harry kết thúc giờ học cả ngày, thời điểm ăn cơm chiều và Draco tiến đến đưa tin, Snape còn đang nghiên cứu.
“Hôm nay cậu cho cha đỡ đầu dược liệu gì làm quà tặng?” Draco tò mò hỏi, “Hơn nữa quà tặng chẳng phải chỉ cần đóng gói tự đưa đến sao?”
Harry nhún vai, “Rất bình thường thôi, phỏng chừng Severus đột phát linh cảm đi.”
Draco nâng một bên lông mi, cậu ta chú ý tới Harry đối cha đỡ đầu thay đổi xưng hô, sự tình làm cậu ta hy vọng mục tiêu tiến triển. “Như vậy chúng ta hôm nay trước hết viết luận văn sau đó thực hành đi.”
Harry không có ý kiến gì, hai cái tại những người khác trong lòng ngọt ngào ước hội nam hài vùi đầu ở tại thật dày luận văn tư liệu bên trong.
Đến tám giờ, Draco liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, “Tôi đưa cậu về Gryffindor.”
Thiếu niên Gryffindor nhìn cánh cửa đóng kín, có chút táo bạo đem thư hồi âm nhét vào sách tham khảo, sau đó được bạn trai quan tâm đến Gryffindor.
Sớm ngày hôm sau là lớp phòng chống Nghệ thuật hắc ám, cặp mắt Snape giống như là vừa bị ai đó đánh cho hai cái, trong phòng học lại vẫn hùng hổ tiến hành đại nghiệp trừ điểm, cũng đem một ít tri thức quan trọng cố gắng nhét vào đầu óc học sinh. Kết thúc lớp học một chút giáo sư cao lớn đã không thấy tăm hơi, Harry cũng không có tìm được cơ hội dùng khiêu khích chào hỏi, đành phải có chút tiếc nuối tiếp tục đi đi đến phòng học môn biến hình.
“A…… Mệt mỏi quá a……” Ron ăn uống no đủ sau tựa vào ghế, “Chương trình học cả ngày, thân thể nhỏ bé của mình hoạt động không ngừng, còn có vô số luận văn đang chờ!”
“Harry, hôm nay giáo sư Snape không có cấm túc cậu?” Hermione cảm thấy kỳ quái, cơ hồ mỗi lần giờ học của Snape cũng sẽ không ít tiết mục giữ lại này.
“ờ, mình cũng rất kỳ quái.” Harry đem đùi gà để lại, cảm giác không có khẩu vị gì.
“bồ tèo à, hôm nay cậu cũng không thể lại cùng Malfoy tiến hành hẹn tối, hôm nay ban đêm cậu là thuộc về Gryffindor!” Ron dùng sức vỗ bả vai Harry, trọng sắc khinh bạn rất không được, mau tới giúp hắn chia sẻ chỉ dẫn khủng bố của Hermione!
“Được, mình lát nữa nói một tiếng với Draco.” Harry cười chói lóa nói.
“Ô ô……” Cho Chang đang cố lấy dũng khí muốn tới hẹn với Harry, lại bị đả kích khóc rời đi.
Hermione đối với vẻ mặt thản nhiên của bạn bè mà trợn mắt, “Mình nói Harry, cậu tính giải quyết Chang như thế nào?”
“Không biết.” Harry không phải cự tuyệt người khác, nhưng bạn gái cũ của cậu này gần nhất có chút quá trớn.
“Đừng nghĩ đến cô ấy, đêm nay chúng ta chơi cờ Phù thủy đi.” Ron hưng phấn cùng Harry thương lượng lát nữa chơi trò gì.
“Được, mình gần đây có nghiên cứu mấy chiêu.” Harry cảm giác chính mình quả thật cần thả lỏng, dưỡng đủ tinh thần ngày mai còn có một trận đánh ác liệt.
Harry nằm ở trên giường, sờ sờ sách Độc dược dưới gối, ở trong lòng nói tiếng xin lỗi mới ngủ.
Hôm sinh nhật Snape là thứ sáu, chỉ có có giờ buổi sáng, hết tiết Harry đem cặp sách giao cho Ron liền thẳng đến phòng bếp, ngay cả lễ đường đều không có đến. Cậu tùy tiện ở phòng bếp ăn hai miếng sau đó liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối phong phú, hoàn toàn không nghĩ tới trước tiên phải cùng sinh nhật người ta nói một tiếng.
“Severus, khẩu vị không tốt?” Dumbledore nhìn Snape lâm vào trạng thái nghiên cứu, “Thầy bao lâu không ngủ ngon?”
“Đại khái hai ngày.” Snape trước chú ý tới Harry mất tích, sau đó chú ý tới con đỡ đầu, lại nhìn Weasley và Granger tất cả đều như thường, cuối cùng quay đầu lại nhìn vẻ mặt hiệu trưởng lộ ra lo lắng, “Buổi chiều tôi không có lớp, tôi sẽ ngủ một chút.”
“ừ.” Dumbledore cho rằng Snape nghiên cứu Độc dược chữa trị cho cụ, trong lòng cảm động đồng thời cũng sinh ra một tia hy vọng, nghĩ đến vừa rồi tiểu gia linh truyền đến tin tức, cụ quyết định giúp Harry một chút. “Buổi chiều thầy nghỉ ngơi đi, cơm chiều tôi sẽ để gia tinh đưa cho thầy.”
Snape đứng dậy chuẩn bị rời đi, tầm mắt lại một lần nữa đảo qua Gryffindor, không thấy được món ăn tinh thần người đàn ông có chút mệt mỏi về tới địa bàn chính mình.
Đứng ở phòng khách, bàn tay lướt nhẹ qua mấy quyển sách Harry cất vào, anh không có xê dịch chúng nó, chờ thiếu niên chủ động sửa sang lại. Không nghĩ tới chỉ là một ngày vắng vẻ, ngày hôm sau người kia lại không đến đây? Chẳng lẽ là cùng anh tiếp xúc thường xuyên cũng nhiễm phải thói quen không được tự nhiên?
Snape thở dài thật sâu, lúc ấy anh đang làm thí nghiệm, mà vào trạng thái nghiên cứu anh sẽ làm tất cả trống rỗng có thể ảnh hưởng suy nghĩ. Lại nói loại trạng thái cực đoan này của anh vẫn là bởi vì Harry mới có thể sinh ra, đáng tiếc thiếu niên đại khái là vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này.
Buổi chiều ngủ một giấc Snape bị mùi hương thức ăn hấp dẫn mà tỉnh lại, anh nhìn Harry đứng ở bên giường cười sang sảng với anh, cũng đáp lại một nụ cười ôn nhu.
Harry nhanh chóng dụi mắt, làm bộ như không có giật mình tiến lên, “Severus, thức dậy ăn bữa tối.”
“Em làm?” Snape cố ý nói, sau đó giữ chặt Harry, dùng sức ngồi dậy.
Harry gật đầu lung tung, trong lòng muốn trực tiếp đẩy ra người đàn ông ghé vào lỗ tai cậu nói chuyện, Severus hôm nay làm sao? Chẳng lẽ hai ngày nghiên cứu Độc dược không tốt gì đó cho nên thay đổi tính tình? Lúc này hormone tuổi trẻ phát ra làm cậu thừa nhận không nổi! Sirius, loại tình huống này con nên làm như thế nào!
Tác giả :
Xán Nhược Thần Hi