Bạn Nhỏ Thân Yêu
Chương 8 Thiếu đòn
Giọng điệu của Tạ Tinh Từ cực kỳ thiếu đòn, Chu Tiêu Tiêu vừa thẹn vừa cáu, giậm chân một cái rồi xoay người bỏ đi.
Ai ngờ Tạ Tinh Từ vậy mà không hiểu ý, cứ lẽo đẽo theo sau cô.
Chu Tiêu Tiêu tức giận, dừng bước hỏi anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Chả làm gì cả.” Tạ Tinh Từ mặt dày nói.
Ánh đèn yếu ớt chiếu vào hai người, đôi mắt Tạ Tinh Từ tràn ngập sự hứng thú, như thể cảm thấy dáng vẻ Chu Tiêu Tiêu nổi giận khá là thú vị.
Chu Tiêu Tiêu bực mình, rõ ràng cô gặp rất nhiều đứa nhóc bướng bỉnh ở nhà trẻ, nhưng khi đối diện với Tạ Tinh Từ vẫn không có biện pháp nào.
Cô mím môi đi tiếp, quyết tâm không để ý anh nữa.
Nhưng cô đã xem thường Tạ Tinh Từ rồi.
Tạ Tinh Từ ở phía sau cất giọng lười biếng: “Vừa rồi tôi nghe em nói với nữ sinh kia rằng tôi không phải bạn trai của em. Chậc, nụ hôn đầu cũng bị em cướp mất, thế mà lại không chịu trách nhiệm.”
Tạ Tinh Từ đổi trắng thay đen thành công chọc giận Chu Tiêu Tiêu, cô hoàn toàn quên mất vừa rồi mình vừa hạ quyết tâm không để ý anh, quay đầu phản bác: “Rõ ràng anh lao đến trước, rốt cuộc là ai cướp mất nụ hôn đầu của ai, anh làm rõ trước rồi hẵng nói!”
Lần đầu trong đời cô phải thảo luận chủ đề này với người khác, hơn nữa đối phương còn là một gã đàn ông mình mới gặp vài lần.
Sắc mặt cô ửng đỏ, không khỏi nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp nhau của hai người.
Trán cô hơi nóng lên, không rõ cảm giác ấm áp mềm mại mà vừa rồi trán mình tiếp xúc có phải là ảo giác hay không.
Tạ Tinh Từ càng thản nhiên hơn, sau vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi, anh cười tủm tỉm nói: “Ơ… em cũng là nụ hôn đầu à, xem ra bạn trai em có vẻ không được lắm.”
Không?
Được?
Lắm?
Ba chữ ấy bỗng chốc nổ ầm trong đầu Chu Tiêu Tiêu, cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi! Không! Có! Bạn! Trai!”
“Ồ…” Tạ Tinh Từ vừa tiếc nuối, vừa sung sướng hỏi: “Vậy tên nhóc liếc mắt đưa tình với em hôm ở đồn cảnh sát là ai?”
“Đối tượng xem mắt!”
“Hôm đó tôi tình cờ thấy em gửi tin nhắn cho ai đó, còn cười tươi thế cơ mà?”
“Đó là bạn cùng phòng của tôi!”
Chu Tiêu Tiêu vừa nói xong đã hối hận, cô không hiểu mình tại sao lại trả lời những vấn đề nhảm nhí này của Tạ Tinh Từ.
Cô tức giận quay lưng lại, môi mím chặt, hai má mềm mại lập tức phồng lên, giống như một con Hamster nhỏ đang tức giận, đáng yêu nhưng không có sức công kích.
Đôi mắt của Tạ Tinh Từ lóe lên, giống như là anh đã phát hiện ra một món đồ chơi thú vị, tâm trạng bị Tô Kiến Hạ phá hủy ngay lập tức trở nên vui vẻ.
Anh cười tít mắt đi theo Chu Tiêu Tiêu, theo sát hỏi: “Vậy tại sao em không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Anh nói cái…” Chu Tiêu Tiêu cứ tưởng Tạ Tinh Từ lại đang cố tình gây sự, thế nhưng nói đến nửa chừng lại sực nhớ ra tin nhắn mà mình đã quên.
[Em có muốn trở thành bạn gái tôi không?]
Cái tin nhắn nóng như củ khoai lang này thực sự đã bị Chu Tiêu Tiêu cố ý bỏ qua.
Cô tự biết mình đuối lí, chỉ có thể ngập ngừng nói: “Tôi không nhận được tin nhắn nào.”
Tạ Tinh Từ biết rõ cô đang nói dối cũng không tức giận, giả bộ hiểu ý: “Là như vậy à, không sao đâu, vậy tôi hỏi lại em một lần nữa, em có muốn…”
Tạ Tinh Từ cố tình kéo giọng điệu thật chậm rãi, rõ ràng có ý trêu đùa.
Chu Tiêu Tiêu biết đó là một cái bẫy, nhưng cô không nhịn được phải ngắt lời anh: “Đừng nói nữa! Đúng là nói năng tùy tiện!”
Đôi mắt Chu Tiêu Tiêu tràn đầy tức giận, ánh mắt giận dữ lọt vào trái tim của Tạ Tinh Từ, như là bị chú mèo con cào hai cái.
Tâm tư cố chấp của anh chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng tăng thêm.
Anh cong môi: “Em không biết tôi định nói gì, vì sao lại bảo tôi nói năng tùy tiện?”
Chu Tiêu Tiêu mím môi mặc kệ anh, bước đi nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh.
Tạ Tinh Từ đuổi theo: “Vậy là em đã nhận được tin nhắn? Nên xấu hổ à?”
“…”
“Người ta nói con gái khi đối mặt với người mình thích mới xấu hổ, vậy là em thích tôi rồi nhỉ?
“…”
“Vậy tôi coi như em đồng ý làm bạn gái tôi đấy hở?”
“Tạ Tinh Từ!” Chu Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại, Tạ Tinh Từ suýt chút nữa đụng phải cô.
Chu Tiêu Tiêu nhìn anh gằn từng chữ: “Tôi không đồng ý! Anh về sau cũng đừng nói mấy lời như này.”
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang thực sự tức giận, Tạ Tinh Từ cũng chỉ đành kiềm chế lại.
Anh bĩu môi nhẹ nhàng nói: “Chậc, chả tinh mắt gì cả.”
Chu Tiêu Tiêu sắp tức điên, cô rất muốn chụp dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa thiếu đòn này cho Lâm Nguyệt và Tôn Du xem, để họ nhìn thấy bộ mặt thật của Tạ Tinh Từ, thoát khỏi bể khổ càng sớm càng tốt.
Đương nhiên Chu Tiêu Tiêu không làm như vậy, cô sợ vừa lấy điện thoại ra đã bị người kiêu ngạo kia nghĩ rằng cô thích anh nên muốn chụp ảnh.
Chu Tiêu Tiêu sợ hãi trước trí tưởng tượng của mình, cố gắng lắc đầu để ném Tạ Tinh Từ ra khỏi tâm trí của mình.
Cô sải bước đi về phía trước, nhưng không ngờ sau lưng lại vang lên tiếng bước chân.
Chu Tiêu Tiêu cố nở một nụ cười gượng gạo: “Tạ Tinh Từ, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Tạ Tinh Từ hùng hồn nói: “Tôi đói, em mời tôi ăn cơm đi.”
?
Trong đầu Chu Tiêu Tiêu tràn ngập dấu chấm hỏi.
Người này có phải bị tâm thần phân liệt không?
*
Chu Tiêu Tiêu nhìn hai tô hoành thánh bốc khói nghi ngút trước mặt, bối rối nhíu mày.
Cô nghĩ rằng Tạ Tinh Từ yêu cầu cô mời anh đi ăn tối vì muốn cô phải “đổ máu”, không ngờ rằng Tạ Tinh Từ sau năm lần bảy lượt rẽ ngang rẽ dọc thì đưa cô đến một tiệm hoành thánh nhỏ ẩn giấu trong ngõ hẻm.
Tuy nhiên, trong căn phòng tầm chục mét vuông được bày trí dày đặc bàn ăn, trên nền bê tông vẫn còn rác vẫn chưa kịp dọn dẹp.
Phòng bếp phía sau không có vách ngăn với khu ăn uống, một cái nồi to đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có một cái tủ lạnh không nhãn hiệu để đựng hoành thánh. Chủ quán hình như là một cặp vợ chồng, vì giờ ít khách, họ đặt chỗ hoành thánh còn lại xuống rồi ăn tối luôn tại chỗ.
Môi trường bình thường và sơ sài như này thực sự không giống như nơi mà Tạ Tinh Từ vừa kén chọn vừa xấu tính sẽ đến.
Tạ Tinh Từ thuần thục tách đôi đũa dùng một lần rồi đưa cho cô: “Có phải em muốn hỏi tại sao tôi lại biết nơi này đúng không?”
Chu Tiêu Tiêu bị nói trúng tim đen lầm bầm một tiếng, không thèm tiếp lời.
Rõ ràng là vẫn còn giận anh.
Tạ Tinh Từ không để ý, anh đổ vài giọt dầu ớt vào bát và kiên nhẫn giải thích: “Có một lần tôi bị đau bụng sau buổi biểu diễn thì tình cờ tìm thấy nơi này, không ngờ nơi này đồ ăn rất ngon cho nên mỗi lần đến đây mở concert tôi đều đến đây ăn hoành thánh. Mà quan trọng nhất là không ai ở đây sẽ nhận ra tôi. “
Tạ Tinh Từ đã từng tổ chức một số buổi concert ở đây, để duy trì trạng thái tốt nhất cho concert, anh thường ăn rất ít, đợi đến khi concert kết thúc, tình trạng kiệt sức ập đến khiến anh cảm thấy chán ăn.
Cho đến khi anh tình cờ đi lang thang và tìm thấy tiệm hoành thánh nhỏ này.
Loại cửa hàng nhỏ này nhìn chung không có thời gian đóng cửa cố định, có khi bán hết nguyên liệu hoặc không có khách, họ sẽ tự động tắt đèn, đóng cửa đi về.
Vậy mà hôm đó, Tạ Tinh Từ đi lang thang một mình đến tận một giờ sáng, bụng hơi quặn đau, khi quay lại con đường cũ thì thấy nơi này đèn vẫn sáng, giống như định mệnh muốn cho anh một bát canh nóng.
Lúc này Tạ Tinh Từ mới bước vào.
Cho dù thịt băm đã để cả một ngày, nhưng thịt băm và vỏ được làm thủ công, cùng với nước lèo được luộc cẩn thận, vẫn đem lại hương vị ấm áp khác với món ăn của khách sạn.
Mà người đến nơi này thường là những người có cuộc sống mệt nhọc, bận rộn đến tận đêm khuya, cho dù thỉnh thoảng có người gặp mặt Tạ Tinh Từ, cũng sẽ không nghĩ nhiều, cùng lắm sẽ chỉ cảm thấy anh là một chàng trai trẻ tuổi ưa nhìn mà thôi.
Điều mà Tạ Tinh Từ không nói ra là dường như anh cảm nhận được hương vị của mái ấm ở đây.
Hiếm khi Tạ Tinh Từ nói điều gì đó nghiêm túc như vậy, Chu Tiêu Tiêu sững sờ.
Nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Tạ Tinh Từ, trong lòng cô đột nhiên có chút áy náy.
Bởi vì anh luôn có dáng vẻ cà lơ phất phơ lại luồi biếng, cô đã quên mất anh là một nghệ sĩ, người luôn phải tránh ánh mắt của người khác ngay cả khi anh ăn. Anh bị đặt trên một bục cao và bị đánh giá bởi nhiều ánh mắt ác ý, có lẽ dáng vẻ gai góc chỉ là một cách để anh tự bảo vệ mình.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi, thái độ của cô hình như hơi tệ với anh.
Chu Tiêu Tiêu mím môi, vừa muốn xin lỗi, cô đã thấy Tạ Tinh Từ đang ngước nhìn cô.
Thấy cô vẫn chưa động đũa, Tạ Tinh Từ nhướng mày: “Mặc dù tôi biết tôi đẹp trai, nhưng em cứ nhìn tôi thế không no được đâu.”
Chu Tiêu Tiêu: “…”
:)
Đúng là cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Anh ta tự luyến như vậy, còn lâu anh ta mới buồn.
*
Hoành thánh thực sự rất ngon, với lớp vỏ mỏng và nhân mềm, thậm chí nước canh cũng ngọt vô cùng.
Chu Tiêu Tiêu mãn nguyện ăn xong miếng cuối cùng, trên người cô toát ra một tầng mồ hôi.
Ngày càng ít khách đến cửa hàng, vợ chồng chủ quán đem hai bát canh bí đỏ cuối cùng cho họ.
Chu Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nói cảm ơn, khóe miệng cong lên ngọt ngào.
Khi cô đang định húp canh, nhìn Tạ Tinh Từ đang gọi điện ngoài cửa, cô ngừng lại, đặt thìa xuống.
Thôi, vẫn nên chờ anh về rồi cùng uống.
Tạ Tinh Từ không mặc áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, phác họa ra dáng người cao gầy, cổ áo hơi hở để lộ ra hầu kết và xương quai xanh, đôi mắt anh lộ vẻ mất kiên nhẫn, dường như anh đang thảo luận việc gì đó làm anh khó chịu.
Chu Tiêu Tiêu không biết vì sao anh lại không vui, cũng không có ý định điều tra.
Cô mở điện thoại lên để xem thời gian, nhưng lại phát hiện ra một tin tức liên quan đến anh.
“Tô Kiến Hạ đến thăm Tạ Tinh Từ, thái độ thân mật, nghi ngờ tình yêu dần lộ ra ánh sáng!”
Chu Tiêu Tiêu chưa kịp phản ứng, ngón tay cô đã bấm vào tin tức ấy, cô nhìn thấy bức ảnh Tạ Tinh Từ và Tô Kiến Hạ đang dựa sát vào nhau, cô cũng nhìn thấy Weibo mới nhất của Tô Kiến Hạ.
Tô Kiến Hạ còn đăng một bài thanh minh lên Weibo:
[Tôi cũng chỉ là một fan hâm mộ như mọi người thôi ~ Không nên hiểu lầm đâu!]
Đối với những từ ngữ mơ hồ như vậy, bức ảnh phía dưới còn là bức ảnh selfe của cô ấy chụp ở hậu trường concert của Tạ Tinh Từ.
Chu Tiêu Tiêu lần đầu tiên hóng drama của người cô quen biết, có chút sững sờ.
Tạ Tinh Từ lúc này mới từ cửa bước vào, nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động, hừ lạnh một tiếng: “Đúng là biết diễn.”
Chu Tiêu Tiêu hơi bối rối bởi sự thù địch vô hình trên người anh, sau đó nhận ra rằng người anh nói là Tô Kiến Hạ.
Cô trầm ngâm: “À, hóa ra là anh bị lợi dụng”.
Tạ Tinh Từ đang húp cháo, nghe cô nói vậy lập tức bị sặc.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những scandal bị nói thành lợi dụng.
“Nhưng anh thực sự không thích cô ấy à? Cô ấy rất xinh đẹp.”
Tạ Tinh Từ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nhịn không được nhéo nhéo má cô: “Tôi không giống em, đồ không có mắt nhìn.”
“Đau!” Chu Tiêu Tiêu cau mày oán trách, sợ Tạ Tinh Từ lại có động tác bạo lực, vội vàng né ra, “Tôi đi tính tiền.”
Tạ Tinh Từ xoa đầu ngón tay, cảm giác mịn màng hình như chưa biến mất.
Anh nhìn cô gái nhỏ đang cười híp mắt trả tiền, khóe miệng cũng nở một nụ cười.
Cô còn cười nhạo người khác.
Ngay cả mình bị chiếm tiện nghi cũng không biết.
Ai ngờ Tạ Tinh Từ vậy mà không hiểu ý, cứ lẽo đẽo theo sau cô.
Chu Tiêu Tiêu tức giận, dừng bước hỏi anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Chả làm gì cả.” Tạ Tinh Từ mặt dày nói.
Ánh đèn yếu ớt chiếu vào hai người, đôi mắt Tạ Tinh Từ tràn ngập sự hứng thú, như thể cảm thấy dáng vẻ Chu Tiêu Tiêu nổi giận khá là thú vị.
Chu Tiêu Tiêu bực mình, rõ ràng cô gặp rất nhiều đứa nhóc bướng bỉnh ở nhà trẻ, nhưng khi đối diện với Tạ Tinh Từ vẫn không có biện pháp nào.
Cô mím môi đi tiếp, quyết tâm không để ý anh nữa.
Nhưng cô đã xem thường Tạ Tinh Từ rồi.
Tạ Tinh Từ ở phía sau cất giọng lười biếng: “Vừa rồi tôi nghe em nói với nữ sinh kia rằng tôi không phải bạn trai của em. Chậc, nụ hôn đầu cũng bị em cướp mất, thế mà lại không chịu trách nhiệm.”
Tạ Tinh Từ đổi trắng thay đen thành công chọc giận Chu Tiêu Tiêu, cô hoàn toàn quên mất vừa rồi mình vừa hạ quyết tâm không để ý anh, quay đầu phản bác: “Rõ ràng anh lao đến trước, rốt cuộc là ai cướp mất nụ hôn đầu của ai, anh làm rõ trước rồi hẵng nói!”
Lần đầu trong đời cô phải thảo luận chủ đề này với người khác, hơn nữa đối phương còn là một gã đàn ông mình mới gặp vài lần.
Sắc mặt cô ửng đỏ, không khỏi nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp nhau của hai người.
Trán cô hơi nóng lên, không rõ cảm giác ấm áp mềm mại mà vừa rồi trán mình tiếp xúc có phải là ảo giác hay không.
Tạ Tinh Từ càng thản nhiên hơn, sau vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi, anh cười tủm tỉm nói: “Ơ… em cũng là nụ hôn đầu à, xem ra bạn trai em có vẻ không được lắm.”
Không?
Được?
Lắm?
Ba chữ ấy bỗng chốc nổ ầm trong đầu Chu Tiêu Tiêu, cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi! Không! Có! Bạn! Trai!”
“Ồ…” Tạ Tinh Từ vừa tiếc nuối, vừa sung sướng hỏi: “Vậy tên nhóc liếc mắt đưa tình với em hôm ở đồn cảnh sát là ai?”
“Đối tượng xem mắt!”
“Hôm đó tôi tình cờ thấy em gửi tin nhắn cho ai đó, còn cười tươi thế cơ mà?”
“Đó là bạn cùng phòng của tôi!”
Chu Tiêu Tiêu vừa nói xong đã hối hận, cô không hiểu mình tại sao lại trả lời những vấn đề nhảm nhí này của Tạ Tinh Từ.
Cô tức giận quay lưng lại, môi mím chặt, hai má mềm mại lập tức phồng lên, giống như một con Hamster nhỏ đang tức giận, đáng yêu nhưng không có sức công kích.
Đôi mắt của Tạ Tinh Từ lóe lên, giống như là anh đã phát hiện ra một món đồ chơi thú vị, tâm trạng bị Tô Kiến Hạ phá hủy ngay lập tức trở nên vui vẻ.
Anh cười tít mắt đi theo Chu Tiêu Tiêu, theo sát hỏi: “Vậy tại sao em không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Anh nói cái…” Chu Tiêu Tiêu cứ tưởng Tạ Tinh Từ lại đang cố tình gây sự, thế nhưng nói đến nửa chừng lại sực nhớ ra tin nhắn mà mình đã quên.
[Em có muốn trở thành bạn gái tôi không?]
Cái tin nhắn nóng như củ khoai lang này thực sự đã bị Chu Tiêu Tiêu cố ý bỏ qua.
Cô tự biết mình đuối lí, chỉ có thể ngập ngừng nói: “Tôi không nhận được tin nhắn nào.”
Tạ Tinh Từ biết rõ cô đang nói dối cũng không tức giận, giả bộ hiểu ý: “Là như vậy à, không sao đâu, vậy tôi hỏi lại em một lần nữa, em có muốn…”
Tạ Tinh Từ cố tình kéo giọng điệu thật chậm rãi, rõ ràng có ý trêu đùa.
Chu Tiêu Tiêu biết đó là một cái bẫy, nhưng cô không nhịn được phải ngắt lời anh: “Đừng nói nữa! Đúng là nói năng tùy tiện!”
Đôi mắt Chu Tiêu Tiêu tràn đầy tức giận, ánh mắt giận dữ lọt vào trái tim của Tạ Tinh Từ, như là bị chú mèo con cào hai cái.
Tâm tư cố chấp của anh chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng tăng thêm.
Anh cong môi: “Em không biết tôi định nói gì, vì sao lại bảo tôi nói năng tùy tiện?”
Chu Tiêu Tiêu mím môi mặc kệ anh, bước đi nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh.
Tạ Tinh Từ đuổi theo: “Vậy là em đã nhận được tin nhắn? Nên xấu hổ à?”
“…”
“Người ta nói con gái khi đối mặt với người mình thích mới xấu hổ, vậy là em thích tôi rồi nhỉ?
“…”
“Vậy tôi coi như em đồng ý làm bạn gái tôi đấy hở?”
“Tạ Tinh Từ!” Chu Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại, Tạ Tinh Từ suýt chút nữa đụng phải cô.
Chu Tiêu Tiêu nhìn anh gằn từng chữ: “Tôi không đồng ý! Anh về sau cũng đừng nói mấy lời như này.”
Nhìn thấy cô gái nhỏ đang thực sự tức giận, Tạ Tinh Từ cũng chỉ đành kiềm chế lại.
Anh bĩu môi nhẹ nhàng nói: “Chậc, chả tinh mắt gì cả.”
Chu Tiêu Tiêu sắp tức điên, cô rất muốn chụp dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa thiếu đòn này cho Lâm Nguyệt và Tôn Du xem, để họ nhìn thấy bộ mặt thật của Tạ Tinh Từ, thoát khỏi bể khổ càng sớm càng tốt.
Đương nhiên Chu Tiêu Tiêu không làm như vậy, cô sợ vừa lấy điện thoại ra đã bị người kiêu ngạo kia nghĩ rằng cô thích anh nên muốn chụp ảnh.
Chu Tiêu Tiêu sợ hãi trước trí tưởng tượng của mình, cố gắng lắc đầu để ném Tạ Tinh Từ ra khỏi tâm trí của mình.
Cô sải bước đi về phía trước, nhưng không ngờ sau lưng lại vang lên tiếng bước chân.
Chu Tiêu Tiêu cố nở một nụ cười gượng gạo: “Tạ Tinh Từ, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Tạ Tinh Từ hùng hồn nói: “Tôi đói, em mời tôi ăn cơm đi.”
?
Trong đầu Chu Tiêu Tiêu tràn ngập dấu chấm hỏi.
Người này có phải bị tâm thần phân liệt không?
*
Chu Tiêu Tiêu nhìn hai tô hoành thánh bốc khói nghi ngút trước mặt, bối rối nhíu mày.
Cô nghĩ rằng Tạ Tinh Từ yêu cầu cô mời anh đi ăn tối vì muốn cô phải “đổ máu”, không ngờ rằng Tạ Tinh Từ sau năm lần bảy lượt rẽ ngang rẽ dọc thì đưa cô đến một tiệm hoành thánh nhỏ ẩn giấu trong ngõ hẻm.
Tuy nhiên, trong căn phòng tầm chục mét vuông được bày trí dày đặc bàn ăn, trên nền bê tông vẫn còn rác vẫn chưa kịp dọn dẹp.
Phòng bếp phía sau không có vách ngăn với khu ăn uống, một cái nồi to đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có một cái tủ lạnh không nhãn hiệu để đựng hoành thánh. Chủ quán hình như là một cặp vợ chồng, vì giờ ít khách, họ đặt chỗ hoành thánh còn lại xuống rồi ăn tối luôn tại chỗ.
Môi trường bình thường và sơ sài như này thực sự không giống như nơi mà Tạ Tinh Từ vừa kén chọn vừa xấu tính sẽ đến.
Tạ Tinh Từ thuần thục tách đôi đũa dùng một lần rồi đưa cho cô: “Có phải em muốn hỏi tại sao tôi lại biết nơi này đúng không?”
Chu Tiêu Tiêu bị nói trúng tim đen lầm bầm một tiếng, không thèm tiếp lời.
Rõ ràng là vẫn còn giận anh.
Tạ Tinh Từ không để ý, anh đổ vài giọt dầu ớt vào bát và kiên nhẫn giải thích: “Có một lần tôi bị đau bụng sau buổi biểu diễn thì tình cờ tìm thấy nơi này, không ngờ nơi này đồ ăn rất ngon cho nên mỗi lần đến đây mở concert tôi đều đến đây ăn hoành thánh. Mà quan trọng nhất là không ai ở đây sẽ nhận ra tôi. “
Tạ Tinh Từ đã từng tổ chức một số buổi concert ở đây, để duy trì trạng thái tốt nhất cho concert, anh thường ăn rất ít, đợi đến khi concert kết thúc, tình trạng kiệt sức ập đến khiến anh cảm thấy chán ăn.
Cho đến khi anh tình cờ đi lang thang và tìm thấy tiệm hoành thánh nhỏ này.
Loại cửa hàng nhỏ này nhìn chung không có thời gian đóng cửa cố định, có khi bán hết nguyên liệu hoặc không có khách, họ sẽ tự động tắt đèn, đóng cửa đi về.
Vậy mà hôm đó, Tạ Tinh Từ đi lang thang một mình đến tận một giờ sáng, bụng hơi quặn đau, khi quay lại con đường cũ thì thấy nơi này đèn vẫn sáng, giống như định mệnh muốn cho anh một bát canh nóng.
Lúc này Tạ Tinh Từ mới bước vào.
Cho dù thịt băm đã để cả một ngày, nhưng thịt băm và vỏ được làm thủ công, cùng với nước lèo được luộc cẩn thận, vẫn đem lại hương vị ấm áp khác với món ăn của khách sạn.
Mà người đến nơi này thường là những người có cuộc sống mệt nhọc, bận rộn đến tận đêm khuya, cho dù thỉnh thoảng có người gặp mặt Tạ Tinh Từ, cũng sẽ không nghĩ nhiều, cùng lắm sẽ chỉ cảm thấy anh là một chàng trai trẻ tuổi ưa nhìn mà thôi.
Điều mà Tạ Tinh Từ không nói ra là dường như anh cảm nhận được hương vị của mái ấm ở đây.
Hiếm khi Tạ Tinh Từ nói điều gì đó nghiêm túc như vậy, Chu Tiêu Tiêu sững sờ.
Nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Tạ Tinh Từ, trong lòng cô đột nhiên có chút áy náy.
Bởi vì anh luôn có dáng vẻ cà lơ phất phơ lại luồi biếng, cô đã quên mất anh là một nghệ sĩ, người luôn phải tránh ánh mắt của người khác ngay cả khi anh ăn. Anh bị đặt trên một bục cao và bị đánh giá bởi nhiều ánh mắt ác ý, có lẽ dáng vẻ gai góc chỉ là một cách để anh tự bảo vệ mình.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi, thái độ của cô hình như hơi tệ với anh.
Chu Tiêu Tiêu mím môi, vừa muốn xin lỗi, cô đã thấy Tạ Tinh Từ đang ngước nhìn cô.
Thấy cô vẫn chưa động đũa, Tạ Tinh Từ nhướng mày: “Mặc dù tôi biết tôi đẹp trai, nhưng em cứ nhìn tôi thế không no được đâu.”
Chu Tiêu Tiêu: “…”
:)
Đúng là cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Anh ta tự luyến như vậy, còn lâu anh ta mới buồn.
*
Hoành thánh thực sự rất ngon, với lớp vỏ mỏng và nhân mềm, thậm chí nước canh cũng ngọt vô cùng.
Chu Tiêu Tiêu mãn nguyện ăn xong miếng cuối cùng, trên người cô toát ra một tầng mồ hôi.
Ngày càng ít khách đến cửa hàng, vợ chồng chủ quán đem hai bát canh bí đỏ cuối cùng cho họ.
Chu Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nói cảm ơn, khóe miệng cong lên ngọt ngào.
Khi cô đang định húp canh, nhìn Tạ Tinh Từ đang gọi điện ngoài cửa, cô ngừng lại, đặt thìa xuống.
Thôi, vẫn nên chờ anh về rồi cùng uống.
Tạ Tinh Từ không mặc áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, phác họa ra dáng người cao gầy, cổ áo hơi hở để lộ ra hầu kết và xương quai xanh, đôi mắt anh lộ vẻ mất kiên nhẫn, dường như anh đang thảo luận việc gì đó làm anh khó chịu.
Chu Tiêu Tiêu không biết vì sao anh lại không vui, cũng không có ý định điều tra.
Cô mở điện thoại lên để xem thời gian, nhưng lại phát hiện ra một tin tức liên quan đến anh.
“Tô Kiến Hạ đến thăm Tạ Tinh Từ, thái độ thân mật, nghi ngờ tình yêu dần lộ ra ánh sáng!”
Chu Tiêu Tiêu chưa kịp phản ứng, ngón tay cô đã bấm vào tin tức ấy, cô nhìn thấy bức ảnh Tạ Tinh Từ và Tô Kiến Hạ đang dựa sát vào nhau, cô cũng nhìn thấy Weibo mới nhất của Tô Kiến Hạ.
Tô Kiến Hạ còn đăng một bài thanh minh lên Weibo:
[Tôi cũng chỉ là một fan hâm mộ như mọi người thôi ~ Không nên hiểu lầm đâu!]
Đối với những từ ngữ mơ hồ như vậy, bức ảnh phía dưới còn là bức ảnh selfe của cô ấy chụp ở hậu trường concert của Tạ Tinh Từ.
Chu Tiêu Tiêu lần đầu tiên hóng drama của người cô quen biết, có chút sững sờ.
Tạ Tinh Từ lúc này mới từ cửa bước vào, nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động, hừ lạnh một tiếng: “Đúng là biết diễn.”
Chu Tiêu Tiêu hơi bối rối bởi sự thù địch vô hình trên người anh, sau đó nhận ra rằng người anh nói là Tô Kiến Hạ.
Cô trầm ngâm: “À, hóa ra là anh bị lợi dụng”.
Tạ Tinh Từ đang húp cháo, nghe cô nói vậy lập tức bị sặc.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những scandal bị nói thành lợi dụng.
“Nhưng anh thực sự không thích cô ấy à? Cô ấy rất xinh đẹp.”
Tạ Tinh Từ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nhịn không được nhéo nhéo má cô: “Tôi không giống em, đồ không có mắt nhìn.”
“Đau!” Chu Tiêu Tiêu cau mày oán trách, sợ Tạ Tinh Từ lại có động tác bạo lực, vội vàng né ra, “Tôi đi tính tiền.”
Tạ Tinh Từ xoa đầu ngón tay, cảm giác mịn màng hình như chưa biến mất.
Anh nhìn cô gái nhỏ đang cười híp mắt trả tiền, khóe miệng cũng nở một nụ cười.
Cô còn cười nhạo người khác.
Ngay cả mình bị chiếm tiện nghi cũng không biết.
Tác giả :
Toan Nãi Mộc Tử