Bạn Nhỏ Thân Yêu
Chương 5 Xuống xe
Chu Tiêu Tiêu sửng sốt vài giây, liên tục refresh lại, xác nhận là không phải mình bị hoa mắt, điện thoại bây giờ như một củ khoai lang nóng bỏng tay, cô ném nó sang một bên.
Phòng ngủ của Tôn Du ở cách vách thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu áu áu, trong điện thoại đang phát video dạy nấu ăn cùng với tiếng nhạc sôi động.
Chu Tiêu Tiêu gục đầu vào trong vòng tay, cảm thấy khoảnh khắc này có chút hư ảo.
Cô và Tạ Tinh Từ gặp nhau mới chỉ có 2 lần, hơn nữa khi nãy anh còn vô cùng ghét bỏ cô, bây giờ vì cái gì mà lại gửi một đoạn tin nhắn không rõ ràng như này?
Đây là cố ý trêu đùa cô đấy à?
Trong bức ảnh ố vàng ấy, chàng trai mặt khó ở giờ vẫn mang bản mặt đó mà nhìn về phía cô, giống như đang muốn nhìn xem trong lòng cô đang nghĩ gì.
Chu Tiêu Tiêu mím chặt môi, cuối cùng cẩn thận đưa ra một quyết định…
Cô sẽ làm như không thấy tin nhắn này.
Cô cẩn thận siết chặt điện thoại, nhanh chóng tắt máy, nhét xuống dưới gối, sau khi làm xong một loạt động tác, Chu Tiêu Tiêu mới sờ nơi trái tim vẫn còn đang kinh hồn chưa bình tỉnh lại được của cô, rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Chu Tiêu Tiêu dè dặt bật nguồn điện thoại lên, đợi chừng vài giây thì màn hình sáng lên.
Chu Tiêu Tiêu click mở giao diện tin nhắn ngày hôm qua.
Hai dòng chữ “Tạ Tinh Từ” và “Cô muốn làm bạn gái của tôi không?” nằm riêng trong hộp thoại.
Sau khi Chu Tiêu Tiêu chọn trốn tránh thì Tạ Tinh Từ cũng duy trì sự trầm mặc ấy.
Đương nhiên cũng có khả năng là anh ta đã quên chuyện này.
Dù sao thì đại minh tinh bọn họ trăm công ngàn việc, nói không chừng tin nhắn cũng chỉ là nhắn nhầm.
Mặc kệ là loại kết quả nào, Chu Tiêu Tiêu như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.
Cô như mọi ngày rời giường, đánh răng, thưởng cho chính mình một quả trứng rán hai mặt vàng óng.
Cô ngồi trên phương tiện giao thông công cộng đi làm, đúng giờ ở cổng nhà trẻ cười tủm tỉm mà chào đón những bạn nhỏ, nghe giọng nói lanh lảnh “Con chào cô Tiêu Tiêu.” Suy nghĩ của Chu Tiêu Tiêu vẫn luôn lơ lửng ở trên không trung rốt cuộc cũng hạ xuống.
Như vậy mới là cuộc sống của cô, yên ổn lại bình phàm.
“Tâm tình của cô Tiêu Tiêu có vẻ rất tốt, nãy giờ đều đang cười.” Cô trực ban cùng cười nói.
“Có hả?” Chu Tiêu Tiêu bất giác sờ lên khóe miệng, thấy một đường cong cong, cô lại cười càng sâu hơn, “Có lẽ là do hôm nay trời nắng đẹp đó.”
Nhưng tâm trạng của Chu Tiêu Tiêu cũng không kéo dài được lâu.
Một lúc sau.
Giữa trưa, sau khi bọn trẻ đều cơm nước xong xuôi, lên giường đi ngủ trưa, Chu Tiêu Tiêu mới có thời gian rảnh, vội vàng đến căng tin lấp đầy bụng bằng suất của 2 người.
Cơm chưa đã nguội đôi chút.
Chu Tiêu Tiêu tập mãi thành quen, đem đồ ăn cho vào lò vi sóng, cúi đầu xuống thì phát hiện dây giày đã tuột từ lúc nào.
Cô khom người xuống buộc lại, nhìn ra cửa thì thấy mấy cô giáo nữa đang tiến đến.
“Chúc mừng thầy nha thầy Triệu, nghe bảo người ta đã đánh giá nhân viên xuất sắc, thầy lại có tên trong danh sách đấy rồi.”
“Đã được công bố đâu, cô cứ nói thế.” Người đà ông tên Triệu Hăng khoát tay, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự đắc ý.
“Ai ya, lần này nhân viên xuất sắc còn có ai nhỉ? Chắc là có cô Tiêu Tiêu rồi.”
“Cô Tiêu Tiêu quả thật rất xứng đáng nha, ngoại hình xinh đẹp, tính cách lại tốt, mấy đứa trẻ với ba mẹ chúng đều thích cô ấy nhất.”
“Thích thì có ích gì chứ, nói đến công trạng thì chắc chắn là thầy Triệu rồi, cũng không nhìn xem cả năm nay thầy Triệu đã chiêu mộ được bao nhiêu học sinh rồi.”
Mấy người đó không phát hiện ra Chu Tiêu Tiêu ở phía sau vách ngăn, không kiêng nể gì mà đứng đó thảo luận.
Triệu Hằng bị vây quanh ở giữa đám người nghe đến tên của Chu Tiêu Tiêu thì sắc mặt tối sầm lại, ngay sau đó liền khôi phục bộ dáng chuyện trò vui vẻ: “Cô Tiêu Tiêu khuôn mặt xinh đẹp, là một ưu thế nên phát huy, không như chúng ta, thua ngay ở vạch xuất phát, nên đành phải cố gắng trong khả năng của mình thôi.”
Lời của Triệu Hằng nghe thì có vẻ êm tai, nhưng những ai để ý kĩ thì sẽ thấy ý châm biếm, theo những gì anh ta nói thì Chu Tiêu Tiêu chính là bình hoa di động, dựa vào mặt để kiếm cơm.
Nhưng ở nơi làm việc, ai lại có thể xé toạc chuyện của người khác như thế.
Huống chi đương sự không ở đây, cười haha một hai cái xong cũng chả cần nhớ đến làm gì.
Không ngờ là tiếng lò vi sóng “đing” một cái, có người tùy ý liếc qua đó, mới thấy Chu Tiêu Tiêu từ sau tấm ngăn đứng lên.
Không khí bắt đầu trở nên lúng túng.
Mấy người đó ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía Chu Tiêu Tiêu, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.
Chu Tiêu Tiêu vẫn bộ dạng không nóng không lạnh, vẻ mặt bình thản đem cơm đã hâm nóng từ lò vi sóng ra, khi đi qua họ, cô hơi quay người về phía Triệu Hằng, làm bộ như không thấy gì cả.
Bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng Chu Tiêu Tiêu vừa đi được nửa đường bỗng dưng lại quay lại, ánh mắt long lanh cùng ý cười không chạm đáy, cô cúi người, chuẩn mực nói: “Cảm ơn mọi người đã khen.”
Chu Tiêu Tiêu lớn lên xinh đẹp, tính tình lại mềm mại dịu dàng, như một con búp bê chả bao giờ biết cau có bực tức là gì, bình đạm như nước, thế nên dù có đẹp đến mấy cũng dễ dàng bị coi nhẹ.
Nhưng hiện tại khuôn mặt lạnh nhạt, diện mạo vui tươi ban đầu giờ như được phủ một tầng tuyết đầu mùa, trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên có một sức hấp dẫn kì lạ.
Mọi người nhìn đến mức hoang mang, Triệu Hằng cũng không ngoại lệ.
Triệu Hằng theo bản năng định nói gì đó, nhưng Chu Tiêu Tiêu đã không chút lưu tình quay người rời đi.
Trên người bọn họ như có một cái gì đó nhọn đâm vào người, khiến họ đau nhói.
Mãi cho đến khi trong đám người xuất hiện tiếng hẹ giọng cảm thán, Triệu Hằng mới trở về thực tại, ý thức được việc hắn vừa mới thất thần vì mê muội, cảm thấy không khỏi nhục nhã, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn bóng lưng Chu Tiêu Tiêu nổi vài phần nham hiểm.
Cửa hàng tiện lợi.
Chu Tiêu Tiêu ngồi ở gần cửa sổ bưng một bát Oden nóng hổi.
“Triệu Hằng càng ngày càng làm cho người ta chán ghét, hẳn chắc chắn là vì lúc trước theo đuổi cậu mà cậu không đồng ý nên mới ghi hận trong lòng.” Trong điện thoại, âm thanh tức giận bất bình của Tôn Du truyền đến.
Hôm nay Tôn Du phải đến nơi khác để điều nghiên (điều tra và nghiên cứu), Chu Tiêu Tiêu không có hứng nấu cơm, liền tính ở cửa hàng tiện lợi ăn tạm cái gì đó.
Cô cắn một miếng bạch tuộc viên, nước sốt thơm phức lan tỏa trên đầu lưỡi, hơi nóng phả vào đầu ngón tay, nỗi bất bình trong lòng coi như được an ủi một chút.
Hơi nước bốc lên làm ướt đôi lông mi mảnh mai, Chu Tiêu Tiêu sụt sịt mũi, giọng nói ong ong: “Thôi quên đi, không nói mấy cái không vui này nữa.”
“Cậu ấy, sao phải chịu đựng hắn ta làm gì, chờ khi nào mình gặp hắn ta nhất định sẽ báo thù cho cậu.”
Tôn Du còn đang tức giận nên lải nhải không ngừng, mắt Chu Tiêu Tiêu cong thành trăng lưỡi liềm, giọng nói nhẹ nhàng mà dung túng: “Được rồi, được rồi, mình biết rồi, cậu bận việc trước đi.”
Ngắt điện thoại, Chu Tiêu Tiêu lại ngẩng đầu thì thấy những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, lặng yên không một tiếng động phủ trắng những cành cây, bao bọc lấy ánh hoàng hôn, tĩnh lặng mà xinh đẹp như một thế giới cổ tích.
Năm nay tuyết rơi đặc biệt nhiều.
Người đang đi ngoài đường thì vội vã, nhưng Chu Tiêu Tiêu lại là một người bình phàm trong vô vàn người vội vã ấy.
Các tấm băng rôn được treo trên những trạm dừng xe đang lấp lóe ánh đèn, quảng cáo cho một thương hiệu đang nổi gần đây, Chu Tiêu Tiêu nghiêng đầu thì lại thấy một người quen trên tấm áp phích.
“Tạ Tinh Từ —- chúc mừng vé concert “Tinh Lạc Thành Từ” đã bán hết trong vòng 30 giây”
Cu Tiêu Tiêu mới sực nhớ đến, hình như hôm nay diễn ra concert của Tạ Tinh Từ.
Vài hôm trước, Tôn Du vì chuyện bị phái đi điều nghiên nên không thể xem được concert mà ảo não không thôi, bây giờ cô lại vừa vặn gặp phải.
Tổ chức buổi hòa nhạc vào một ngày tuyết rơi hẳn là một điều rất lãng mạn, Chu Tiêu Tiêu nghiêm túc nghĩ.
Cô nghiêng đầu nhìn về hướng của tấm áp phích, trên đó Tạ Tinh Từ đứng trên sân khấu với hàng chục nghìn người bên dưới, ánh sáng lộng lẫy của ngọn đèn đều chiếu rọi lên người anh, ngón tay cùng các đốt rõ ràng cầm lấy micro, môi mỏng hơi cong lên, trong đôi mắt là dáng vẻ hào sảng lười biếng như cũ, nhưng chỉ là cái sự lười biếng lại lại chói mắt đến nỗi làm cho người ta không thể dời mắt khỏi.
“Nhanh lên, nhanh lên, không là không kịp bây giờ.” Một vài nữ sinh mặc đồng phục chạy tới, trên tay cầm biểu ngữ in hình Tạ Tinh Từ, rõ ràng là đang muốn đi xem concert.
Mấy nữ sinh hò reo khi nhìn thấy áp phích trên phương tiện công cộng, sau đó liền bắt đầu chụp ảnh các kiểu.
Cô thấy thế liền tránh sang bên cạnh, nhường chỗ cho mấy cô bé chụp ảnh.
“Cảm ơn chị.” Cô gái nhỏ ngọt ngào nói.
Chu Tiêu Tiêu ngớ ra rồi lập tức cong khóe mắt, buồn bực khi bị nhằm vào hôm nay vì sự ngọt ngào nho nhỏ này quét sạch: “Không có gì đâu.”
Có lẽ là do duyên phận, Chu Tiêu Tiêu cùng nhóm của cô gái khi nãy lại đi chung một chuyến xe.
Nhóm của cô gái thấy Chu Tiêu Tiêu xinh đẹp lại dịu dàng, lời nói cũng không khỏi mà nhiều lên, bắt đầu líu ríu nói về thần tượng của mình.
“Anh ta có thật sự tốt được như các cháu nóng không đấy?” Bác gái ngòi bên cạnh không nhin được chen vào một câu.
“Tất nhiên rồi ạ!” Đứng đầu là cô gái tên Lâm Nguyệt lập tức nghiêm túc lên, “Tạ Tinh Từ là một người đáng để yêu thích, anh ấy tuy rằng thoạt nhìn tính tình kém một chút, nhưng nếu mà hiểu rõ thì sẽ biết anh ấy thực sự nghiêm túc, bất kể là đối với tác phẩm, đối với sân khấu, hay là đối với người hâm mộ. Khi trước cháu có viết gửi anh ấy một phong thơ, anh ấy xem được xong về sau còn trả lời lại cháu.”
“Thế cậu ta trả lời cháu như nào?”
Giọng nói của Lâm Nguyệt lập tức thấp xuống, ngập ngừng nói: “Nó làm cho tôi học tập chăm chỉ.”
Đám người phá lên cười, Chu Tiêu Tiêu cũng vì đó mà cười theo.
Lâm Nguyệt đỏ mặt giải thích: “Cháu thật sự chăm chỉ học tập mà, bây giờ cháu có thể vào được top hai mươi đó.”
Xe bus rất nhanh đã dừng lại, Lâm Nguyệt nhét tấm băng rôn vào tay Chu Tiêu Tiêu: “Nếu có thời gian nhất định chị phải đến xem concert đấy nhé. Chị nhất định sẽ u mê anh ấy.”
Nói xong, một đám cô gái hoạt bát xuống xe.
Chu Tiêu Tiêu nhìn tấm băng rôn trong tay có chút sững sờ.
Xe bus lại chậm rãi khởi động. Nó chuẩn bị rời bến thì Chu Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, gấp gáp nói: “Chờ đã bác tài xế, cháu muốn xuống xe.”
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn được xem concert của Tiểu Tinh Từ TAT
Phòng ngủ của Tôn Du ở cách vách thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu áu áu, trong điện thoại đang phát video dạy nấu ăn cùng với tiếng nhạc sôi động.
Chu Tiêu Tiêu gục đầu vào trong vòng tay, cảm thấy khoảnh khắc này có chút hư ảo.
Cô và Tạ Tinh Từ gặp nhau mới chỉ có 2 lần, hơn nữa khi nãy anh còn vô cùng ghét bỏ cô, bây giờ vì cái gì mà lại gửi một đoạn tin nhắn không rõ ràng như này?
Đây là cố ý trêu đùa cô đấy à?
Trong bức ảnh ố vàng ấy, chàng trai mặt khó ở giờ vẫn mang bản mặt đó mà nhìn về phía cô, giống như đang muốn nhìn xem trong lòng cô đang nghĩ gì.
Chu Tiêu Tiêu mím chặt môi, cuối cùng cẩn thận đưa ra một quyết định…
Cô sẽ làm như không thấy tin nhắn này.
Cô cẩn thận siết chặt điện thoại, nhanh chóng tắt máy, nhét xuống dưới gối, sau khi làm xong một loạt động tác, Chu Tiêu Tiêu mới sờ nơi trái tim vẫn còn đang kinh hồn chưa bình tỉnh lại được của cô, rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Chu Tiêu Tiêu dè dặt bật nguồn điện thoại lên, đợi chừng vài giây thì màn hình sáng lên.
Chu Tiêu Tiêu click mở giao diện tin nhắn ngày hôm qua.
Hai dòng chữ “Tạ Tinh Từ” và “Cô muốn làm bạn gái của tôi không?” nằm riêng trong hộp thoại.
Sau khi Chu Tiêu Tiêu chọn trốn tránh thì Tạ Tinh Từ cũng duy trì sự trầm mặc ấy.
Đương nhiên cũng có khả năng là anh ta đã quên chuyện này.
Dù sao thì đại minh tinh bọn họ trăm công ngàn việc, nói không chừng tin nhắn cũng chỉ là nhắn nhầm.
Mặc kệ là loại kết quả nào, Chu Tiêu Tiêu như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.
Cô như mọi ngày rời giường, đánh răng, thưởng cho chính mình một quả trứng rán hai mặt vàng óng.
Cô ngồi trên phương tiện giao thông công cộng đi làm, đúng giờ ở cổng nhà trẻ cười tủm tỉm mà chào đón những bạn nhỏ, nghe giọng nói lanh lảnh “Con chào cô Tiêu Tiêu.” Suy nghĩ của Chu Tiêu Tiêu vẫn luôn lơ lửng ở trên không trung rốt cuộc cũng hạ xuống.
Như vậy mới là cuộc sống của cô, yên ổn lại bình phàm.
“Tâm tình của cô Tiêu Tiêu có vẻ rất tốt, nãy giờ đều đang cười.” Cô trực ban cùng cười nói.
“Có hả?” Chu Tiêu Tiêu bất giác sờ lên khóe miệng, thấy một đường cong cong, cô lại cười càng sâu hơn, “Có lẽ là do hôm nay trời nắng đẹp đó.”
Nhưng tâm trạng của Chu Tiêu Tiêu cũng không kéo dài được lâu.
Một lúc sau.
Giữa trưa, sau khi bọn trẻ đều cơm nước xong xuôi, lên giường đi ngủ trưa, Chu Tiêu Tiêu mới có thời gian rảnh, vội vàng đến căng tin lấp đầy bụng bằng suất của 2 người.
Cơm chưa đã nguội đôi chút.
Chu Tiêu Tiêu tập mãi thành quen, đem đồ ăn cho vào lò vi sóng, cúi đầu xuống thì phát hiện dây giày đã tuột từ lúc nào.
Cô khom người xuống buộc lại, nhìn ra cửa thì thấy mấy cô giáo nữa đang tiến đến.
“Chúc mừng thầy nha thầy Triệu, nghe bảo người ta đã đánh giá nhân viên xuất sắc, thầy lại có tên trong danh sách đấy rồi.”
“Đã được công bố đâu, cô cứ nói thế.” Người đà ông tên Triệu Hăng khoát tay, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự đắc ý.
“Ai ya, lần này nhân viên xuất sắc còn có ai nhỉ? Chắc là có cô Tiêu Tiêu rồi.”
“Cô Tiêu Tiêu quả thật rất xứng đáng nha, ngoại hình xinh đẹp, tính cách lại tốt, mấy đứa trẻ với ba mẹ chúng đều thích cô ấy nhất.”
“Thích thì có ích gì chứ, nói đến công trạng thì chắc chắn là thầy Triệu rồi, cũng không nhìn xem cả năm nay thầy Triệu đã chiêu mộ được bao nhiêu học sinh rồi.”
Mấy người đó không phát hiện ra Chu Tiêu Tiêu ở phía sau vách ngăn, không kiêng nể gì mà đứng đó thảo luận.
Triệu Hằng bị vây quanh ở giữa đám người nghe đến tên của Chu Tiêu Tiêu thì sắc mặt tối sầm lại, ngay sau đó liền khôi phục bộ dáng chuyện trò vui vẻ: “Cô Tiêu Tiêu khuôn mặt xinh đẹp, là một ưu thế nên phát huy, không như chúng ta, thua ngay ở vạch xuất phát, nên đành phải cố gắng trong khả năng của mình thôi.”
Lời của Triệu Hằng nghe thì có vẻ êm tai, nhưng những ai để ý kĩ thì sẽ thấy ý châm biếm, theo những gì anh ta nói thì Chu Tiêu Tiêu chính là bình hoa di động, dựa vào mặt để kiếm cơm.
Nhưng ở nơi làm việc, ai lại có thể xé toạc chuyện của người khác như thế.
Huống chi đương sự không ở đây, cười haha một hai cái xong cũng chả cần nhớ đến làm gì.
Không ngờ là tiếng lò vi sóng “đing” một cái, có người tùy ý liếc qua đó, mới thấy Chu Tiêu Tiêu từ sau tấm ngăn đứng lên.
Không khí bắt đầu trở nên lúng túng.
Mấy người đó ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía Chu Tiêu Tiêu, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.
Chu Tiêu Tiêu vẫn bộ dạng không nóng không lạnh, vẻ mặt bình thản đem cơm đã hâm nóng từ lò vi sóng ra, khi đi qua họ, cô hơi quay người về phía Triệu Hằng, làm bộ như không thấy gì cả.
Bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng Chu Tiêu Tiêu vừa đi được nửa đường bỗng dưng lại quay lại, ánh mắt long lanh cùng ý cười không chạm đáy, cô cúi người, chuẩn mực nói: “Cảm ơn mọi người đã khen.”
Chu Tiêu Tiêu lớn lên xinh đẹp, tính tình lại mềm mại dịu dàng, như một con búp bê chả bao giờ biết cau có bực tức là gì, bình đạm như nước, thế nên dù có đẹp đến mấy cũng dễ dàng bị coi nhẹ.
Nhưng hiện tại khuôn mặt lạnh nhạt, diện mạo vui tươi ban đầu giờ như được phủ một tầng tuyết đầu mùa, trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên có một sức hấp dẫn kì lạ.
Mọi người nhìn đến mức hoang mang, Triệu Hằng cũng không ngoại lệ.
Triệu Hằng theo bản năng định nói gì đó, nhưng Chu Tiêu Tiêu đã không chút lưu tình quay người rời đi.
Trên người bọn họ như có một cái gì đó nhọn đâm vào người, khiến họ đau nhói.
Mãi cho đến khi trong đám người xuất hiện tiếng hẹ giọng cảm thán, Triệu Hằng mới trở về thực tại, ý thức được việc hắn vừa mới thất thần vì mê muội, cảm thấy không khỏi nhục nhã, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn bóng lưng Chu Tiêu Tiêu nổi vài phần nham hiểm.
Cửa hàng tiện lợi.
Chu Tiêu Tiêu ngồi ở gần cửa sổ bưng một bát Oden nóng hổi.
“Triệu Hằng càng ngày càng làm cho người ta chán ghét, hẳn chắc chắn là vì lúc trước theo đuổi cậu mà cậu không đồng ý nên mới ghi hận trong lòng.” Trong điện thoại, âm thanh tức giận bất bình của Tôn Du truyền đến.
Hôm nay Tôn Du phải đến nơi khác để điều nghiên (điều tra và nghiên cứu), Chu Tiêu Tiêu không có hứng nấu cơm, liền tính ở cửa hàng tiện lợi ăn tạm cái gì đó.
Cô cắn một miếng bạch tuộc viên, nước sốt thơm phức lan tỏa trên đầu lưỡi, hơi nóng phả vào đầu ngón tay, nỗi bất bình trong lòng coi như được an ủi một chút.
Hơi nước bốc lên làm ướt đôi lông mi mảnh mai, Chu Tiêu Tiêu sụt sịt mũi, giọng nói ong ong: “Thôi quên đi, không nói mấy cái không vui này nữa.”
“Cậu ấy, sao phải chịu đựng hắn ta làm gì, chờ khi nào mình gặp hắn ta nhất định sẽ báo thù cho cậu.”
Tôn Du còn đang tức giận nên lải nhải không ngừng, mắt Chu Tiêu Tiêu cong thành trăng lưỡi liềm, giọng nói nhẹ nhàng mà dung túng: “Được rồi, được rồi, mình biết rồi, cậu bận việc trước đi.”
Ngắt điện thoại, Chu Tiêu Tiêu lại ngẩng đầu thì thấy những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, lặng yên không một tiếng động phủ trắng những cành cây, bao bọc lấy ánh hoàng hôn, tĩnh lặng mà xinh đẹp như một thế giới cổ tích.
Năm nay tuyết rơi đặc biệt nhiều.
Người đang đi ngoài đường thì vội vã, nhưng Chu Tiêu Tiêu lại là một người bình phàm trong vô vàn người vội vã ấy.
Các tấm băng rôn được treo trên những trạm dừng xe đang lấp lóe ánh đèn, quảng cáo cho một thương hiệu đang nổi gần đây, Chu Tiêu Tiêu nghiêng đầu thì lại thấy một người quen trên tấm áp phích.
“Tạ Tinh Từ —- chúc mừng vé concert “Tinh Lạc Thành Từ” đã bán hết trong vòng 30 giây”
Cu Tiêu Tiêu mới sực nhớ đến, hình như hôm nay diễn ra concert của Tạ Tinh Từ.
Vài hôm trước, Tôn Du vì chuyện bị phái đi điều nghiên nên không thể xem được concert mà ảo não không thôi, bây giờ cô lại vừa vặn gặp phải.
Tổ chức buổi hòa nhạc vào một ngày tuyết rơi hẳn là một điều rất lãng mạn, Chu Tiêu Tiêu nghiêm túc nghĩ.
Cô nghiêng đầu nhìn về hướng của tấm áp phích, trên đó Tạ Tinh Từ đứng trên sân khấu với hàng chục nghìn người bên dưới, ánh sáng lộng lẫy của ngọn đèn đều chiếu rọi lên người anh, ngón tay cùng các đốt rõ ràng cầm lấy micro, môi mỏng hơi cong lên, trong đôi mắt là dáng vẻ hào sảng lười biếng như cũ, nhưng chỉ là cái sự lười biếng lại lại chói mắt đến nỗi làm cho người ta không thể dời mắt khỏi.
“Nhanh lên, nhanh lên, không là không kịp bây giờ.” Một vài nữ sinh mặc đồng phục chạy tới, trên tay cầm biểu ngữ in hình Tạ Tinh Từ, rõ ràng là đang muốn đi xem concert.
Mấy nữ sinh hò reo khi nhìn thấy áp phích trên phương tiện công cộng, sau đó liền bắt đầu chụp ảnh các kiểu.
Cô thấy thế liền tránh sang bên cạnh, nhường chỗ cho mấy cô bé chụp ảnh.
“Cảm ơn chị.” Cô gái nhỏ ngọt ngào nói.
Chu Tiêu Tiêu ngớ ra rồi lập tức cong khóe mắt, buồn bực khi bị nhằm vào hôm nay vì sự ngọt ngào nho nhỏ này quét sạch: “Không có gì đâu.”
Có lẽ là do duyên phận, Chu Tiêu Tiêu cùng nhóm của cô gái khi nãy lại đi chung một chuyến xe.
Nhóm của cô gái thấy Chu Tiêu Tiêu xinh đẹp lại dịu dàng, lời nói cũng không khỏi mà nhiều lên, bắt đầu líu ríu nói về thần tượng của mình.
“Anh ta có thật sự tốt được như các cháu nóng không đấy?” Bác gái ngòi bên cạnh không nhin được chen vào một câu.
“Tất nhiên rồi ạ!” Đứng đầu là cô gái tên Lâm Nguyệt lập tức nghiêm túc lên, “Tạ Tinh Từ là một người đáng để yêu thích, anh ấy tuy rằng thoạt nhìn tính tình kém một chút, nhưng nếu mà hiểu rõ thì sẽ biết anh ấy thực sự nghiêm túc, bất kể là đối với tác phẩm, đối với sân khấu, hay là đối với người hâm mộ. Khi trước cháu có viết gửi anh ấy một phong thơ, anh ấy xem được xong về sau còn trả lời lại cháu.”
“Thế cậu ta trả lời cháu như nào?”
Giọng nói của Lâm Nguyệt lập tức thấp xuống, ngập ngừng nói: “Nó làm cho tôi học tập chăm chỉ.”
Đám người phá lên cười, Chu Tiêu Tiêu cũng vì đó mà cười theo.
Lâm Nguyệt đỏ mặt giải thích: “Cháu thật sự chăm chỉ học tập mà, bây giờ cháu có thể vào được top hai mươi đó.”
Xe bus rất nhanh đã dừng lại, Lâm Nguyệt nhét tấm băng rôn vào tay Chu Tiêu Tiêu: “Nếu có thời gian nhất định chị phải đến xem concert đấy nhé. Chị nhất định sẽ u mê anh ấy.”
Nói xong, một đám cô gái hoạt bát xuống xe.
Chu Tiêu Tiêu nhìn tấm băng rôn trong tay có chút sững sờ.
Xe bus lại chậm rãi khởi động. Nó chuẩn bị rời bến thì Chu Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, gấp gáp nói: “Chờ đã bác tài xế, cháu muốn xuống xe.”
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn được xem concert của Tiểu Tinh Từ TAT
Tác giả :
Toan Nãi Mộc Tử