Bạn Nhỏ Thân Yêu
Chương 29 Bắt nạt
Thời gian không còn sớm, Chu Tiêu Tiêu và Tạ Tinh Từ đều đã về nhà.
Tôn Du đã trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Tiêu Tiêu đến bàn ăn rót một cốc nước uống rồi quay về phòng ngủ thay quần áo, tắm rửa.
Tiếng nước chảy tí tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Tắm rửa xong, Chu Tiêu Tiêu ngồi trước bàn nhìn thấy chiếc vòng cổ hoa cúc kia.
Cô cầm lên, đặt trên đầu ngón tay và tỉ mỉ nhìn ngắm, bông hoa màu bạc dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng bé nhỏ.
Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện ra bông hoa cúc này cũng không tinh xảo, tám cánh hoa xiêu xiêu vẹo vẹo, ở nhụy hoa được tô màu, màu vàng nhàn nhạt có hơi bị lem ra ngoài.
Nhìn qua giống như là bài tập vẽ của học sinh tiểu học.
Chu Tiêu Tiêu cong khóe mắt, cười khẽ ra tiếng.
Đang cười thì cô ngây người, đây không phải là quà tặng của nhãn hàng sao? Sao nó lại sơ sài thế này?
Chu Tiêu Tiêu bấm vào Weibo phòng làm việc của Tạ Tinh Từ, tìm được lịch trình mấy ngày nay của anh, lại xem từng hoạt động của nhãn hàng, muốn xem xem nhãn hàng nào có chiếc vòng cổ như thế này.
Nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Trong mắt Chu Tiêu Tiêu hiện lên vẻ mờ mịt không hiểu gì.
Nếu không phải là bên nhãn hàng tặng, thì đây là Tạ Tinh Từ đặc biệt mua cho cô hả?
Vì sao Tạ Tinh Từ lại phải làm như thế?
Vì sao lại muốn tặng cô một cái dây chuyền hoa cúc?
Chu Tiêu Tiêu theo bản năng vuốt ve bông hoa cúc, bỗng nhiên cảm thấy mặt sau có hoa văn gì đó hơi lõm xuống.
Cô lật cái vòng lại, dưới ánh đèn mới thấy mặt sau bông hoa cúc có khắc ba chữ…
ZXX
“Chu Tiêu Tiêu.” Cô theo bản năng nói nhỏ thành tiếng.
Ba âm tiết bình thường ấy thâm nhập vào lòng Chu Tiêu Tiêu, phá vỡ sự gắng gượng kiên trì cả buổi tối. Hình như cô đã xem nhẹ điều gì đó, những điều mà cô không dám tin là thật có vẻ như đang nảy sinh.
Trong không gian tĩnh lặng, Chu Tiêu Tiêu có thể thấy nhịp tim của mình dần loạn nhịp.
Dường như cô đã hạ quyết tâm, bấm vào khung tìm kiếm trên điện thoại, gõ năm chữ “Ý nghĩa của hoa cúc”, cẩn thận nhấn nút tìm kiếm.
Kết quả tìm kiếm rất nhanh đã hiện lên.
Cô lướt từng chút từng chút một xuống dưới.
“Ngây ngô, hòa bình, hy vọng.”
Còn có…
“Tình yêu được chôn sâu tận đáy lòng.”
*
Buổi sáng hôm sau, Tạ Tinh Từ như thường lệ đến nhà Chu Tiêu Tiêu ăn sáng.
Tôn Du ngửi thấy mùi thơm nên đi ra.
Hôm nay, Tạ Tinh Từ mang đến sủi cảo hấp từ cửa hiệu gia đình Lý Ký lâu đời, nghe nói bởi vì buôn bán quá đắt khách nên chỉ bán bữa sáng, hơn nữa còn không giao hàng.
Tôn Du mặc dù muốn ăn nhưng lại ngại xếp hàng, vì thế đã lén nói với Tạ Tinh Từ là Chu Tiêu Tiêu thích ăn đồ ăn sáng của nhà đấy.
Quả nhiên, đã thấy đồ ăn ở bàn ăn.
Chắc chắn Tạ Tinh Từ giờ như một đứa ngốc chỉ đặt Chu Tiêu Tiêu ở trong mắt.
Mà Chu Tiêu Tiêu…
Tôn Du nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của cô ấy, chậc chậc hai tiếng
Hầy, cũng là một đứa ngốc á.
…
Nhưng Chu Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết những ý nghĩ chê bai của cô bạn thân, cô đã chuẩn bị tâm lý rất lâu trước khi ra khỏi phòng, nhưng khi thấy Tạ Tinh Từ thì trong nháy mắt trở nên hoảng loạn, cô theo bản năng vén lọn tóc bên tai trước khi ngồi xuống.
Tạ Tinh Từ một bên múc nước canh cho Chu Tiêu Tiêu, một bên nhìn trộm cô.
Không ngờ hôm nay hai người đều cùng mặc áo lông màu nâu nhạt, nhìn qua giống như là cố ý mặc đồ đôi.
Phát hiện này khiến cho Tạ Tinh Từ cảm thấy vui vẻ.
Tôn Du thấy Tạ Tinh Từ như thế thì ghét bỏ nói: “Trông anh có quê không, bây giờ ai còn đem chìa khóa móc lên quần nữa?”
Tạ Tinh Từ cố tình để lộ con sóc nhỏ của mình, kiêu ngạo nói: “Cô thì biết cái gì, cô mặc như kia mới quê mùa ý, đồ tôi đang mặc người ta gọi là trendy. Với lại rõ ràng là nó dễ thương thế còn gì, chả có tí gì gọi là quê mùa ấy.”
Tôn Du bĩu môi, lười đáp lại anh.
Nụ cười đắc ý của Tạ Tinh Từ còn chưa hạ xuống, ánh mắt đảo qua xương quai xanh trống rỗng của Chu Tiêu Tiêu, động tác múc canh hơi dừng lại, thuận miệng hỏi: “Sao em không đeo cái vòng tôi đưa thế?”
Tôn Du tò mò tiến lại gần: “Vòng nào?”
Tạ Tinh Từ: “Cái vòng hôm qua tôi đưa cho cô ấy.”
Tôn Du ý vị thâm trường “ồ” một tiếng.
Tạ Tinh Từ trừng mắt liếc cô ấy một cái, ý bảo Tôn Du bớt diễn lố lại.
Chu Tiêu Tiêu vờ như không thấy vẻ mờ ám giữa hai người họ, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: “Tôi quên mất.”
Không nghĩ tới câu trả lời lại nhẹ bẫng như vậy.
Khóe miệng Tạ Tinh Từ cứng đờ, giả vờ như đang nói đùa: “Trí nhớ của cô Tiêu Tiêu có kém như thế đâu, cô chắc là không cố ý nhắm vào tôi đâu nhỉ?”
Động tác lấy đũa của Chu Tiêu Tiêu hơi dừng lại, rất nhanh lại bình thường, ra vẻ bình tĩnh: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, là tôi quên thật.”
Tạ Tinh Từ thấy Chu Tiêu Tiêu không nói thêm gì, tin rằng lời nói của cô là thật, trong lòng có chút mất mát, phiền muộn nói: “Ồ.”
Ba người ăn bữa sáng trong im lặng.
Hai phút sau, Chu Tiêu Tiêu làm như vô tình hỏi: “Vì sao anh lại đưa chiếc vòng cổ đó cho tôi?”
Miệng Tạ Tinh Từ vẫn còn đang căng phồng đồ ăn, nhưng trong đầu lại cực kỳ sáng suốt.
Anh để ý thấy trong giọng của Chu Tiêu Tiêu có phần không thích hợp, cho là cô đã nhận ra gì đó.
Nhưng anh không thể xác định được thái độ của Chu Tiêu Tiêu, huống chi còn có Tôn Du ở đây.
Anh sợ Chu Tiêu Tiêu sẽ từ chối anh.
Anh lặng lẽ nuốt sủi cảo xuống, uống một ngụm nước, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Còn có thể là vì sao nữa, không phải hôm qua em đoán được đấy à, là bên nhãn hàng gửi tặng.”
“Ồ.” Chu Tiêu Tiêu trả lời lại đúng một chữ.
Nhưng anh có vẻ không để tâm đến câu trả lời, trong lòng nảy sinh suy nghĩ.
Tạ Tinh Từ sợ cô nghĩ rằng quà tặng bên nhãn hàng gửi đến thì sẽ không quý trọng, lại bâng quơ nói thêm một câu: “Nhưng đây chính là hàng cao cấp đặt chế tác riêng, rất hiếm có đó.”
Chu Tiêu Tiêu sửng sốt, bỗng nhiên bị anh chọc cười: “Được rồi, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận.”
Hai người yên ổn ăn xong bữa sáng, chỉ có Tôn Du nheo mắt nhìn hai người.
Có điều gì đó không thích hợp.
Hai người này có chuyện bất thường.
Tôn Du vẫn giữ việc này trong lòng đến tận lúc tới nhà trẻ, mở miệng hỏi Chu Tiêu Tiêu: “Nói đi! Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm! Hai người từ khi nào mà đã phát triển đến cái mức độ tặng tín vật đính ước rồi?”
Chu Tiêu Tiêu cười: “Làm gì có tín vật đính ước gì, chỉ là bên nhãn hàng người ta tặng mà thôi.”
Tôn Du nói lại: “Thế sao Tạ Tinh Từ lại không tặng cho mình?”
Chu Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút: “Có thể là bên đó tương đối keo kiệt, chỉ tặng có một cái?”
“…”
Tôn Du thấy cô bạn nhỏ bị trình độ nói dối trắng trợn ngày càng cao của người nào đó lừa lọc, trong lòng thầm thương xót một giây.
Cô nhếch khóe miệng: “Mình thấy có mà Tạ Tinh Từ keo kiệt thì có, trong lòng chỉ có mình cậu.”
Chu Tiêu Tiêu cong mắt cười, đem Tôn Du đẩy vào phòng: “Được rồi được rồi, cậu mau đi lấy đơn hàng đi.”
Chu Tiêu Tiêu đứng bên ngoài chờ Tôn Du.
Bởi vì sáng hôm nay là hai bọn cô phụ trách đón mấy đứa nhỏ, nên phải tới sớm hơn những người khác một chút, trong nhà trẻ còn chưa có một bóng người.
Ý cười trên mặt Chu Tiêu Tiêu còn chưa hạ xuống, thì Triệu Hằng bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà trẻ.
Tuy rằng thái độ của anh ta đối với cô chả tốt đẹp gì, nên coi như là vì là đồng nghiệp nên không quan tâm quá nhiều, nhưng lần trước anh ta tự nhiên lại mắng người chả liên quan là Tôn Du, từ lần đấy coi như hoàn toàn cắt đứt.
Bây giờ nhìn thấy anh ta, Chu Tiêu Tiêu trực tiếp tránh mặt, coi như chưa nhìn thấy gì.
Cái liếc mắt này đã chạm đến lòng tự trọng yếu ớt của anh ta.
Gần đây anh ta bị hiệu trưởng lạnh nhạt, trong lòng uất ức, trái lo phải nghĩ chắc chắn là do lần cãi nhau với Chu Tiêu Tiêu và Tôn Du bị hiệu trưởng nhìn thấy, hai người các cô chắc chắn đã nói bậy bạ gì đó với bà.
Hơn nữa mấy hôm trước Chu Tiêu Tiêu nhờ chuyện của Lượng Lượng mà được khen ngợi, bây giờ anh ta thấy Chu Tiêu Tiêu chỗ nào cũng không vừa mắt.
Anh ta quái gở: “Ôi, không hổ là có chỗ dựa hậu thuẫn, bây giờ còn không thèm nhìn người khác.”
Chu Tiêu Tiêu nhíu mày, thấy anh ta chả ra làm sao, không thèm để ý đến.
Kết quả, Triệu Hằng thấy Tôn Du không có ở đây, càng nói càng hăng: “Được rồi, đừng diễn nữa. Khi trước ông đây theo đổi cô, cô còn kêu không nghĩ đến yêu đương, gần đây lại leo lên một cái xe sang trọng nha. Hóa ra không phải là không nghĩ đến yêu đương, mà là thèm muốn những thứ có giá trị… “
Lời Triệu Hàng thốt ra càng ngày càng quá, tính tình Chu Tiêu Tiêu cho dù có ôn hòa cũng bị chọc tức.
Nhưng cô không muốn phí lời với loại người này, dứt khoát đeo tai nghe lên, chặt đứt âm thanh thốt ra từ mồm anh ta.
Tôn Du lấy xong bưu kiện chuyển phát nhanh đi ra thì nghe thấy giọng nói của Triệu Hằng, ngọn lửa tức giận bốc lên ngùn ngụt.
Xắn tay áo, muốn đánh anh ta một trận, nhưng đi đến cửa lại dừng lại.
Cô bấm vào camera điện thoại, quay ống kính ghi lại gương mặt xấu xí của Triệu Hằng.
Gửi y nguyên cho Tạ Tinh Từ.
Tôn Du: [Anh Từ, có người bắt nạt Tiêu Tiêu!!!]
Tạ Tinh Từ ngay lập tức nhắn lại.
[?]
[Ai?]
[Anh ta xong đời rồi.]
Tác giả có lời muốn nói:
Một giây trước.
Tiểu Tạ: Huhuhu, Tiêu Tiêu không đeo cái vòng tôi tặng, tôi không bao giờ… để ý đến cô ấy nữa.
Giây tiếp theo.
Tôn Du: Có người bắt nạt Tiêu Tiêu
Tiểu Tạ: Anh đến ngay đây!
Tạ – không có tiết tháo – Tinh – thê nô – Từ
Tôn Du đã trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Tiêu Tiêu đến bàn ăn rót một cốc nước uống rồi quay về phòng ngủ thay quần áo, tắm rửa.
Tiếng nước chảy tí tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Tắm rửa xong, Chu Tiêu Tiêu ngồi trước bàn nhìn thấy chiếc vòng cổ hoa cúc kia.
Cô cầm lên, đặt trên đầu ngón tay và tỉ mỉ nhìn ngắm, bông hoa màu bạc dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng bé nhỏ.
Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện ra bông hoa cúc này cũng không tinh xảo, tám cánh hoa xiêu xiêu vẹo vẹo, ở nhụy hoa được tô màu, màu vàng nhàn nhạt có hơi bị lem ra ngoài.
Nhìn qua giống như là bài tập vẽ của học sinh tiểu học.
Chu Tiêu Tiêu cong khóe mắt, cười khẽ ra tiếng.
Đang cười thì cô ngây người, đây không phải là quà tặng của nhãn hàng sao? Sao nó lại sơ sài thế này?
Chu Tiêu Tiêu bấm vào Weibo phòng làm việc của Tạ Tinh Từ, tìm được lịch trình mấy ngày nay của anh, lại xem từng hoạt động của nhãn hàng, muốn xem xem nhãn hàng nào có chiếc vòng cổ như thế này.
Nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Trong mắt Chu Tiêu Tiêu hiện lên vẻ mờ mịt không hiểu gì.
Nếu không phải là bên nhãn hàng tặng, thì đây là Tạ Tinh Từ đặc biệt mua cho cô hả?
Vì sao Tạ Tinh Từ lại phải làm như thế?
Vì sao lại muốn tặng cô một cái dây chuyền hoa cúc?
Chu Tiêu Tiêu theo bản năng vuốt ve bông hoa cúc, bỗng nhiên cảm thấy mặt sau có hoa văn gì đó hơi lõm xuống.
Cô lật cái vòng lại, dưới ánh đèn mới thấy mặt sau bông hoa cúc có khắc ba chữ…
ZXX
“Chu Tiêu Tiêu.” Cô theo bản năng nói nhỏ thành tiếng.
Ba âm tiết bình thường ấy thâm nhập vào lòng Chu Tiêu Tiêu, phá vỡ sự gắng gượng kiên trì cả buổi tối. Hình như cô đã xem nhẹ điều gì đó, những điều mà cô không dám tin là thật có vẻ như đang nảy sinh.
Trong không gian tĩnh lặng, Chu Tiêu Tiêu có thể thấy nhịp tim của mình dần loạn nhịp.
Dường như cô đã hạ quyết tâm, bấm vào khung tìm kiếm trên điện thoại, gõ năm chữ “Ý nghĩa của hoa cúc”, cẩn thận nhấn nút tìm kiếm.
Kết quả tìm kiếm rất nhanh đã hiện lên.
Cô lướt từng chút từng chút một xuống dưới.
“Ngây ngô, hòa bình, hy vọng.”
Còn có…
“Tình yêu được chôn sâu tận đáy lòng.”
*
Buổi sáng hôm sau, Tạ Tinh Từ như thường lệ đến nhà Chu Tiêu Tiêu ăn sáng.
Tôn Du ngửi thấy mùi thơm nên đi ra.
Hôm nay, Tạ Tinh Từ mang đến sủi cảo hấp từ cửa hiệu gia đình Lý Ký lâu đời, nghe nói bởi vì buôn bán quá đắt khách nên chỉ bán bữa sáng, hơn nữa còn không giao hàng.
Tôn Du mặc dù muốn ăn nhưng lại ngại xếp hàng, vì thế đã lén nói với Tạ Tinh Từ là Chu Tiêu Tiêu thích ăn đồ ăn sáng của nhà đấy.
Quả nhiên, đã thấy đồ ăn ở bàn ăn.
Chắc chắn Tạ Tinh Từ giờ như một đứa ngốc chỉ đặt Chu Tiêu Tiêu ở trong mắt.
Mà Chu Tiêu Tiêu…
Tôn Du nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của cô ấy, chậc chậc hai tiếng
Hầy, cũng là một đứa ngốc á.
…
Nhưng Chu Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết những ý nghĩ chê bai của cô bạn thân, cô đã chuẩn bị tâm lý rất lâu trước khi ra khỏi phòng, nhưng khi thấy Tạ Tinh Từ thì trong nháy mắt trở nên hoảng loạn, cô theo bản năng vén lọn tóc bên tai trước khi ngồi xuống.
Tạ Tinh Từ một bên múc nước canh cho Chu Tiêu Tiêu, một bên nhìn trộm cô.
Không ngờ hôm nay hai người đều cùng mặc áo lông màu nâu nhạt, nhìn qua giống như là cố ý mặc đồ đôi.
Phát hiện này khiến cho Tạ Tinh Từ cảm thấy vui vẻ.
Tôn Du thấy Tạ Tinh Từ như thế thì ghét bỏ nói: “Trông anh có quê không, bây giờ ai còn đem chìa khóa móc lên quần nữa?”
Tạ Tinh Từ cố tình để lộ con sóc nhỏ của mình, kiêu ngạo nói: “Cô thì biết cái gì, cô mặc như kia mới quê mùa ý, đồ tôi đang mặc người ta gọi là trendy. Với lại rõ ràng là nó dễ thương thế còn gì, chả có tí gì gọi là quê mùa ấy.”
Tôn Du bĩu môi, lười đáp lại anh.
Nụ cười đắc ý của Tạ Tinh Từ còn chưa hạ xuống, ánh mắt đảo qua xương quai xanh trống rỗng của Chu Tiêu Tiêu, động tác múc canh hơi dừng lại, thuận miệng hỏi: “Sao em không đeo cái vòng tôi đưa thế?”
Tôn Du tò mò tiến lại gần: “Vòng nào?”
Tạ Tinh Từ: “Cái vòng hôm qua tôi đưa cho cô ấy.”
Tôn Du ý vị thâm trường “ồ” một tiếng.
Tạ Tinh Từ trừng mắt liếc cô ấy một cái, ý bảo Tôn Du bớt diễn lố lại.
Chu Tiêu Tiêu vờ như không thấy vẻ mờ ám giữa hai người họ, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: “Tôi quên mất.”
Không nghĩ tới câu trả lời lại nhẹ bẫng như vậy.
Khóe miệng Tạ Tinh Từ cứng đờ, giả vờ như đang nói đùa: “Trí nhớ của cô Tiêu Tiêu có kém như thế đâu, cô chắc là không cố ý nhắm vào tôi đâu nhỉ?”
Động tác lấy đũa của Chu Tiêu Tiêu hơi dừng lại, rất nhanh lại bình thường, ra vẻ bình tĩnh: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, là tôi quên thật.”
Tạ Tinh Từ thấy Chu Tiêu Tiêu không nói thêm gì, tin rằng lời nói của cô là thật, trong lòng có chút mất mát, phiền muộn nói: “Ồ.”
Ba người ăn bữa sáng trong im lặng.
Hai phút sau, Chu Tiêu Tiêu làm như vô tình hỏi: “Vì sao anh lại đưa chiếc vòng cổ đó cho tôi?”
Miệng Tạ Tinh Từ vẫn còn đang căng phồng đồ ăn, nhưng trong đầu lại cực kỳ sáng suốt.
Anh để ý thấy trong giọng của Chu Tiêu Tiêu có phần không thích hợp, cho là cô đã nhận ra gì đó.
Nhưng anh không thể xác định được thái độ của Chu Tiêu Tiêu, huống chi còn có Tôn Du ở đây.
Anh sợ Chu Tiêu Tiêu sẽ từ chối anh.
Anh lặng lẽ nuốt sủi cảo xuống, uống một ngụm nước, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Còn có thể là vì sao nữa, không phải hôm qua em đoán được đấy à, là bên nhãn hàng gửi tặng.”
“Ồ.” Chu Tiêu Tiêu trả lời lại đúng một chữ.
Nhưng anh có vẻ không để tâm đến câu trả lời, trong lòng nảy sinh suy nghĩ.
Tạ Tinh Từ sợ cô nghĩ rằng quà tặng bên nhãn hàng gửi đến thì sẽ không quý trọng, lại bâng quơ nói thêm một câu: “Nhưng đây chính là hàng cao cấp đặt chế tác riêng, rất hiếm có đó.”
Chu Tiêu Tiêu sửng sốt, bỗng nhiên bị anh chọc cười: “Được rồi, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận.”
Hai người yên ổn ăn xong bữa sáng, chỉ có Tôn Du nheo mắt nhìn hai người.
Có điều gì đó không thích hợp.
Hai người này có chuyện bất thường.
Tôn Du vẫn giữ việc này trong lòng đến tận lúc tới nhà trẻ, mở miệng hỏi Chu Tiêu Tiêu: “Nói đi! Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm! Hai người từ khi nào mà đã phát triển đến cái mức độ tặng tín vật đính ước rồi?”
Chu Tiêu Tiêu cười: “Làm gì có tín vật đính ước gì, chỉ là bên nhãn hàng người ta tặng mà thôi.”
Tôn Du nói lại: “Thế sao Tạ Tinh Từ lại không tặng cho mình?”
Chu Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút: “Có thể là bên đó tương đối keo kiệt, chỉ tặng có một cái?”
“…”
Tôn Du thấy cô bạn nhỏ bị trình độ nói dối trắng trợn ngày càng cao của người nào đó lừa lọc, trong lòng thầm thương xót một giây.
Cô nhếch khóe miệng: “Mình thấy có mà Tạ Tinh Từ keo kiệt thì có, trong lòng chỉ có mình cậu.”
Chu Tiêu Tiêu cong mắt cười, đem Tôn Du đẩy vào phòng: “Được rồi được rồi, cậu mau đi lấy đơn hàng đi.”
Chu Tiêu Tiêu đứng bên ngoài chờ Tôn Du.
Bởi vì sáng hôm nay là hai bọn cô phụ trách đón mấy đứa nhỏ, nên phải tới sớm hơn những người khác một chút, trong nhà trẻ còn chưa có một bóng người.
Ý cười trên mặt Chu Tiêu Tiêu còn chưa hạ xuống, thì Triệu Hằng bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà trẻ.
Tuy rằng thái độ của anh ta đối với cô chả tốt đẹp gì, nên coi như là vì là đồng nghiệp nên không quan tâm quá nhiều, nhưng lần trước anh ta tự nhiên lại mắng người chả liên quan là Tôn Du, từ lần đấy coi như hoàn toàn cắt đứt.
Bây giờ nhìn thấy anh ta, Chu Tiêu Tiêu trực tiếp tránh mặt, coi như chưa nhìn thấy gì.
Cái liếc mắt này đã chạm đến lòng tự trọng yếu ớt của anh ta.
Gần đây anh ta bị hiệu trưởng lạnh nhạt, trong lòng uất ức, trái lo phải nghĩ chắc chắn là do lần cãi nhau với Chu Tiêu Tiêu và Tôn Du bị hiệu trưởng nhìn thấy, hai người các cô chắc chắn đã nói bậy bạ gì đó với bà.
Hơn nữa mấy hôm trước Chu Tiêu Tiêu nhờ chuyện của Lượng Lượng mà được khen ngợi, bây giờ anh ta thấy Chu Tiêu Tiêu chỗ nào cũng không vừa mắt.
Anh ta quái gở: “Ôi, không hổ là có chỗ dựa hậu thuẫn, bây giờ còn không thèm nhìn người khác.”
Chu Tiêu Tiêu nhíu mày, thấy anh ta chả ra làm sao, không thèm để ý đến.
Kết quả, Triệu Hằng thấy Tôn Du không có ở đây, càng nói càng hăng: “Được rồi, đừng diễn nữa. Khi trước ông đây theo đổi cô, cô còn kêu không nghĩ đến yêu đương, gần đây lại leo lên một cái xe sang trọng nha. Hóa ra không phải là không nghĩ đến yêu đương, mà là thèm muốn những thứ có giá trị… “
Lời Triệu Hàng thốt ra càng ngày càng quá, tính tình Chu Tiêu Tiêu cho dù có ôn hòa cũng bị chọc tức.
Nhưng cô không muốn phí lời với loại người này, dứt khoát đeo tai nghe lên, chặt đứt âm thanh thốt ra từ mồm anh ta.
Tôn Du lấy xong bưu kiện chuyển phát nhanh đi ra thì nghe thấy giọng nói của Triệu Hằng, ngọn lửa tức giận bốc lên ngùn ngụt.
Xắn tay áo, muốn đánh anh ta một trận, nhưng đi đến cửa lại dừng lại.
Cô bấm vào camera điện thoại, quay ống kính ghi lại gương mặt xấu xí của Triệu Hằng.
Gửi y nguyên cho Tạ Tinh Từ.
Tôn Du: [Anh Từ, có người bắt nạt Tiêu Tiêu!!!]
Tạ Tinh Từ ngay lập tức nhắn lại.
[?]
[Ai?]
[Anh ta xong đời rồi.]
Tác giả có lời muốn nói:
Một giây trước.
Tiểu Tạ: Huhuhu, Tiêu Tiêu không đeo cái vòng tôi tặng, tôi không bao giờ… để ý đến cô ấy nữa.
Giây tiếp theo.
Tôn Du: Có người bắt nạt Tiêu Tiêu
Tiểu Tạ: Anh đến ngay đây!
Tạ – không có tiết tháo – Tinh – thê nô – Từ
Tác giả :
Toan Nãi Mộc Tử