Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử
Chương 59-1 Cuộc đi săn (P.A)
Cherrysnow219
16 giờ 46 phút, hướng bắc đường W Snider,
Bella mạnh dạn kéo tay ga khiến chiếc mô tô lao vụt đi trên con đường hẻo lánh. Mấy ngày này, cô hay quấn quýt lấy Jacob và yêu cầu anh ta dạy cô cách lái một chiếc mô tô. Có lẽ là do đã chán ngấn chiếc Chevy già nua, hoặc cũng có lẽ đơn thuần là cảm thấy muốn nếm thử một điều gì đó mới lạ, khiến cho cuộc sống ảm đạm của cô tại thị trấn này trở nên sinh động hơn. Cho dù là điều gì thúc đẩy đi chăng nữa thì lúc này cô cũng đang phóng như bay trên đường, với tiếng gào thét bên tai và hình ảnh của Edward luôn hiện hiện trước mặt. Lúc này, người đàn ông ấy không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng như bình thường, những khi họ thoáng lướt qua nhau ở trường học. Thay vào đó, ánh mắt của anh ta trở nên ấm áp và tràn đầy nỗi quan tâm, lo lắng. Anh ta nhìn cô, nỉ non ân cần như thể bọn họ là một đôi tình nhân thực thụ.
“Bella, giảm tốc độ xuống ngay. Em sẽ làm chính mình bị thương mất.”
“Bella, đáng lý ra ngay từ đầu em không nên cảm thấy hứng thú với những trò nguy hiểm như thế này.”
“Bella, đừng như thế? Em như vậy sẽ khiến anh cảm thấy lo lắng?”
Anh, sẽ lo lắng sao? Bella mê hoặc giảm tay ga, cô cố vươn một tay ra, vuốt ve khuôn mặt quen thuộc ấy và cảm nhận nhiệt độ đặc biệt trên làn da của anh, để xác định được mọi chuyện đang xảy ra trước mặt là thật chứ không phải là một giấc mơ hoang đường. Nhưng thật đáng tiếc, hình ảnh người đàn ông ấy rất nhanh tan ra khi tay cô chạm vào. Đó chỉ là một loại ảo tưởng, của riêng bản thân cô.
Bella hốt hoảng thanh tỉnh trong tiếng gào thét khàn giọng của Jacob. Anh ta đang chạy xe song song với cô và cố khiến cho cô giảm tốc độ.
“Bella! Cô muốn chết phải không? Giảm tốc độ lại. Đạp phanh. Đạp phanh!”
Dường như Bella tỉnh táo lại quá trễ, chiếc xe đang lao nhanh vào một gốc đại thu tại khúc quanh nguy hiểm. Nhìn thanh cây sần sùi càng lúc càng gần trước mắt mình, đầu óc cô trống rỗng, trên tay và sau gáy cũng toát ra một chút mồ hôi lạnh. Chân cô không tự giác đạp mạnh phanh. Bánh xe bị dừng đột ngột ma xát với mặt đường tạo nên một tiếng rít dài ghê rợn và vài tia lửa nhỏ nơi tiếp xúc, thế nhưng cả chiếc xe vẫn trượt dài. Bella tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi cú va đập khủng khiếp. Bella, con ngốc, mày đang làm gì thế này?
Lúc này, cô có thể nghe được thật rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, gấp gáp và run rẩy. Và rồi một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy vai và eo của cô. Có người đang kéo cô nhảy khỏi chiếc xe. Là Jacob! Bella nhanh chóng nhận ra người cứu mình là ai. Cô ngoan ngoãn thả tay lái và cuộn mình trong lồng ngực rộng lớn của anh ta.
Mọi chuyện sau đó diễn ra thật nhanh và chớp nhoáng. Nhưng cũng thật hoàn hảo. Nó chứng minh rằng quyết định và hành động của Jacob là vô cùng chính xác. Cả hai người đều bay khỏi hai chiếc mô tô, lăn vài vòng trên con đường, chịu vài vết xây xát nhưng không đáng kể bởi cú va đập khi tiếp đất. Thế nhưng nhiêu đó thì thật chẳng nhằm nhò gì với một gã trai cao lớn và khỏe mạnh như Jacob. Và nếu như đi so sánh với hai chiếc xe móp méo và bốc khói nơi gốc cây đại thụ cách đó không xa thì hai bạn trẻ này vẫn còn ổn thỏa chán.
Jacob nhìn hai chiếc xe yêu quý của mình gần như trở thành một đống phế liệu, lại nhìn cô gái tóc nâu đang nằm trên người, thật sự không còn lời gì để nói. Anh không nên dạy cô gái này chạy xe mô tô, càng không nên dùng xe của mình làm xe tập lái! Jacob bất đắc dĩ vỗ vỗ trán.
“Thật nguy hiểm! Bella, rốt cuộc cô đang nghĩ gì trong đầu vậy? Chúng ta chỉ mới bắt đầu tập lái, không phải đua xe. Cô phải hiểu điều đó chứ!”
“Thật xin lỗi, Jack.”
Tiếng Bella rầu rĩ vang lên. Hiển nhiên cô nàng cũng đã bị hù dọa không nhẹ. Điều này khiến Jacob lại mềm lòng. Anh biết bản thân mình đã nảy sinh một chút tình cảm với Bella. Nó khiến anh khó lòng từ chối những yêu cầu của cô cho dù chúng có hơi kỳ dị một chút, giống như chuyện tập tành lái mô tô như ngày hôm nay. Nhưng hiển nhiên, tình cảm ấy còn không sâu sắc đến mức khiến anh hùa theo cô làm những việc bốc đồng nguy hiểm đến bản thân thế này.
“Bella, cô không tập trung khi học. Và điều này thật sự quá nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút, trước khi tôi quyết định có nên để cô tiếp tục tập lái mô tô hay không.”
Bella im lặng gật đầu và ngồi dậy. Mặc dù không tình nguyện một chút nhưng cô biết bản thân đã làm sai và Jacob tức giận cũng là điều dễ hiểu. Chính bản thân cô cũng cần thời gian để bình tĩnh lại.
Cả hai người đi sóng vai giữa những thân cây cao vút và bóng nắng loang lổ của cánh rừng. Không khí thật êm đềm và im lặng. Nó khiến Bella cảm thấy thoải mái hơn sau sự cố nguy hiểm vừa rồi. Cô cảm thấy, có lẽ Jacob cũng là một người lắng nghe không tồi. Ít nhất, nếu như cô không thổ lộ hết nhưng thứ vớ vẩn trong đầu mình hiện tại, bản thân cô sẽ trở nên điên cuồng trước khi chạy khỏi thị trấn đáng nguyền rủa này.
“Jack, anh biết gì về nhà Cullen không?”
Jacob cười khẽ khi nghe câu hỏi của Bella. Lúc này, anh chàng thực sự bị chọc giận bởi lối suy nghĩ kỳ cục của cô.
“Cô có vẻ khá tò mò về bọn họ nhỉ? Tôi cứ tưởng cô sẽ giải thích về hành động điên rồ vừa nãy của mình cơ. Thế mà cô lại chỉ hỏi tôi về bọn họ. Tôi nhớ trước đây cô cũng đã hỏi tôi một lần rồi mà. Tôi không muốn trả lời những điều tương tự như thế. Ít nhất thì tôi không muốn lặp lại nhưng thứ mà cô đã biết.”
“Tôi không có ý như vậy, Jack. Tôi biết mình đã làm sai và tôi thực sự cảm thấy xin lỗi về điều đó. Còn những thứ khác, tôi nghĩ tôi có quyền giữ sự riêng tư cho bản thân mình. Về nhà Cullen, tôi chỉ là cảm thấy dường như mọi người trong làng, kể cả anh đều có một loại địch ý thật bất thường đối với bọn họ. Tôi nghĩ bác sĩ Cullen là một người hết sức nhã nhặn.”
“Tôi chẳng có loại địch ý bất thường nào đối với bọn họ cả. Tôi sống ở La Push, còn bọn họ thì không bao giờ được phép bước chân vào đây. Rõ ràng chúng tôi khác nhau. Và bọn họ thì lại có cái mùi thật là khó chịu đựng.”
“Mùi?”
“Chỉ là một loại cảm giác.” Jacob nhún vai. “Cô biết đấy. Phần lớn mọi người đều không nhận ra. Nhưng đối với người Quileute thì mùi của người nhà Cullen thật sự rất khó ngửi.”
“Tôi không hiểu cho lắm.”
“Thật ra thì tôi cũng không hiểu. Bản thân tôi chỉ đơn thuần là ngửi thấy mà thôi. Rất khó diễn tả.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên là… Suỵt!”
Đột nhiên, Jacob dừng lại. Anh ra dấu cho Bella im lặng. Anh giống như nghe thấy tiếng gì đó. Có thứ gì đó đang tiến đến và nó khiến cho anh cảm thấy nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Trực giác mách bảo anh cần phải chạy, chạy thật nhanh về làng. Cho dù vẫn chưa phát hiện ra được điều gì, Jacob vẫn quyết định thật nhanh, nhanh nắm lấy tay Bella và bắt đầu dốc toàn lực để chạy. Hành động bất ngờ này của anh khiến cô cảm thấy bối rối và phản ứng không kịp khiến cô loạng choạng muốn ngã.
“Jack, Jack, chuyện gì vậy? Có cái gì sao?”
Jacob cảnh giác nhìn xung quanh. Anh biết bản thân không thể chần chừ mãi tại nơi này. Nhanh nửa quỳ xuống và thúc giục Bella nhanh chóng leo lên lưng mình.
“Bella, nhanh lên, không kịp mất. Để tôi cõng cô.”
“Chuyện gì vậy? Anh phải nói cho tôi biết là có chuyện gì chứ? Jack, anh thật lạ lùng.”
“Không còn thời gian để nói đâu. Tôi sẽ giải thích với cô sau. Ngoan ngoãn ngồi yên.”
Jacob cũng bất chấp sự không hợp tác của Bella. Anh nắm lấy tay cô và cõng cô lên lưng, nhanh chóng chạy. Anh chạy rất nhanh nhưng có thứ gì đó vẫn nói với anh, anh chạy quá chậm, không thể thoát khỏi, không thể thoát khỏi. Mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm lưng áo Jacob. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Jacob, Bella cũng thôi không giãy giụa mà ôm chặt lấy cổ anh. Cô cố nén lòng hiếu kỳ của mình lại và nghe theo lời anh chàng. Cảm nhận tốc độ của cả hai ngày càng nhanh hơn, nhanh đến mức trở nên bất thường. Gió lạnh quất vào mặt khiến Bella cảm thấy hai má nóng rát. Nhưng điều khiến cô cảm thấy kinh hoảng lại là cảm xúc nơi tay của mình. Cảm giác nóng rực và bóng loáng của làn da người với chút ẩm thấp của mồ hôi, một chút ram ráp đâm tay của mái tóc cắt ngắn của Jacob dần biết mất, trở thành một loại cảm giác êm ái và rậm rạp của lông động vật. Tầm nhìn của cô trở nên dần cao hơn. Hai tay cô không thể vòng ôm lấy cổ của Jacon mà phải thay đổi thành nắm lấy hai túm lông màu nâu đỏ trên cổ của anh. Hai chân cô kẹp chặp lấy bên sườn và cả người nằm rạp trong một đám lông rậm rạp màu nâu đỏ của một con sói. Jacob, người đang cõng cô biến đổi. Anh ta biến thành một con sói. Và cô, đang cưỡi một con sói lao nhanh trong rừng rậm, bởi vì một thứ chết tiệt nào đó mà anh chàng hóa sói này chẳng thèm cho cô biết.
Hay thật!
Quả thực là một ngày vớ vẩn nhất trong năm!
Không, phải nói là ngày vớ vẩn nhất trong suốt mười bảy năm qua trong cuộc đời của cô!