Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử
Chương 43 Lời thổ lộ
Bìa rừng là nơi cây cối thưa thớt nhất. Ánh sáng len qua những tán lá trên cao và rọi xuống đất tạo nên những vết lỗ chỗ trên mặt đất cùng những sự vật sinh tồn ở lớp thực vật phía dưới. Buổi sáng ở Forks không có một tia nắng. Ánh sáng giống như một lớp sương mù lành lạnh vờn quanh không khí ẩm thấp che giấu bởi những thân cây cao to, ẩm ướt.
Bella đứng im lặng tại một khoảnh đất trống, giữa những cây đại thụ to lớn và sần sùi. Tim cô đập mạnh liên hồi mà không thể tự kiềm chế. Không khí hô hấp cũng như bị đông đặc lại bởi sự sợ hãi và hưng phấn. Cô cảm giác bản thân rành mạch nghe được từng tiếng bước chân chậm rãi mà vững chãi đang tiến gần về phía mình. Cô biết chủ nhân của tiếng bước chân là ai và cũng dự đoán được anh ta sẽ đi theo cô. Có một loại tình cảm kích động kỳ lạ dâng lên từ trái tim rồi chạy thẳng lên trí óc khiến người ta say mê, giống như mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay mình hoặc như, bản thân sắp mở ra một cánh cửa thần kỳ dẫn lối cho một thế giới khác.
Một giọng nam khàn khàn, trầm thấp vang lên ngay sau lưng Bella.
"Nói. Chuyện gì?" Trong giọng nói lại để lộ một chút không kiên nhẫn, giống như đang bị phân tâm, lo lắng bởi một sự việc gì khác.
Bella không mấy quan tâm đến tình cảm vô tình để lộ của đối phương. Cô hơi nhắm mắt lại, hai bàn tay siết chặt như để cỗ vũ cho bản thân. Lúc mở ra lại một lần nữa, đôi mắt nâu đã hoàn toàn trở nên kiên định và sáng ngời.
"Tôi biết bí mật của anh, Edward Cullen. Không, nói đúng hơn là bí mật của các người, gia đình Cullen."
Chàng trai tựa hồ đã đoán trước, biểu cảm trên gương mặt điển trai cũng không thay đổi bao nhiêu. Giọng nói của anh ta bình tĩnh vang lên, có phần lười biếng và nhàm chán.
"Có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Tôi không có thời gian." (nghe cô nói nhảm.)
Hai nắm tay thả xuôi bên hông càng siết chặt, Bella hơi tức giận trước sự lạnh nhạt của Edward. Cô thở dốc, tiếng nói tuy hơi đứt quãng và khàn khàn nhưng giọng điệu lại chắc chắn vô cùng.
"Mạnh mẽ. Lạnh lẽo. Làn da trắng bệch bất thường. Không ăn uống. Không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Anh, các người, rõ ràng không phải con người."
"Ồ!" Chàng trai cười khẽ. Anh đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt thâm thuý ngạo nghễ nhìn bóng lưng gầy yếu trước mặt, tác phong lại phóng túng tuỳ ý. "Vậy cô nói xem, chúng tôi là cái gì?"
"Là những kẻ máu lạnh. Ma cà rồng."
"Là gì?"
"Là ma cà rồng."
"Nói to lên, tôi không nghe rõ." Chàng trai ác liệt cười nhưng trong nụ cười lại không hề mang theo chút vui sướng nào, chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Là ma cà rồng!" Bella thực sự không chịu nổi áp lực đến từ Edward. Cô bất chấp, quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ. Trong đôi mắt dấy lên một ngọn lửa quyết liệt không tên.
Edward cười lạnh, đôi mắt lãnh liệt nhìn thẳng vào Bella.
"Vậy mà cũng dám nói ra cơ đấy! Tiểu thư, có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ danh từ này đại biểu cho thứ gì nhỉ? Nếu không cô đã chẳng ngu ngốc mà đơn độc đứng đây, trong rừng rậm, cùng với tôi, kẻ mà cô cho rằng là một con ma cà rồng."
"Tôi biết." Bella mím môi. Phản ứng của Edward kỳ quái hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Tính cách của anh rõ ràng không phải như thế. Cách đối xử của anh dành cho cô đáng lẽ không nên là như thế này. Trong lòng Bella đột nhiên có một giọng nói lạ lẫm thì thầm với cô những điều như thế. Cô biết rõ, đó cũng là Bella, nhưng cô ta cũng không phải cô. Mọi thứ càng ngày càng trở nên kỳ lạ và không thể hiểu nổi.
"Yoo...Cô biết? Điều đó thực sự rất đáng giá nghi ngờ."
"Tôi biết rõ. Tôi đã tìm hiểu về các người, và đồng loại của các người."
"Tìm hiểu?" Edward khẽ nhếch mày. Đôi con ngươi sâu thẳm như bóng đêm hiện lên nét trào phúng. "Những thứ vớ vẩn mà con người viết về ma cà rồng? Cũng không tệ. Ít ra cũng vài thứ đúng. Tỷ như, loại thực phẩm?"
"Tôi biết các người không ăn uống." Giọng nói của Bella hơi run rẩy. Cô bất giác lùi lại nửa bước. Edward bây giờ thật lạ lẫm, khiến cô không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì sau nụ cười bừa bãi vô tình đó.
"Sau đó đâu? Còn nữa, sao lại dừng?"
"Các người uống máu."
"Của?"
"Con người."
"Và?"
"Tôi, là con người." Bella cắn răng, gian nan nói ra câu trả lời đúng ý của Edward.
"Bravo!" Edward khô khan giả tán thưởng, vỗ tay hai cái. "Thật thông minh! Tiểu thư Bella, cô cuối cùng cũng nhận ra được tình cảnh của mình...Nơi này, hoàn cảnh thật sự rất tốt."
Edward lơ đãng kết thúc lời khen ngợi của mình bằng một câu nói không ăn nhập chủ đề nhưng người có chút đầu óc đều có thể dễ dàng nhận ra ngụ ý nguy hiểm trong câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy.
Nơi này rất tốt.
Một cô gái biến mất, tại nơi này, không ai có thể tra ra bất kỳ thứ gì.
Kêu la, chạy trốn cũng vô ích.
Thực sự là một cái bẫy tử thần hoàn hảo.
Lưỡi hái tựa hồ đã vung lên...
Thế nhưng, Bella lại ngược lại. Cô đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, cảm thấy hơi thở của tử vong vờn sát trên cổ mình nhưng cô không tiếp tục lùi lại hay quay lưng chạy trốn mà vẫn mạnh mẽ bước về phía trước, tiến đến càng gần Edward.
"Edward, anh không như vậy. Tôi tin tưởng anh sẽ không tổn thương tôi."
Nụ cười giả dối trên mặt Edward hơi cương lại. Anh rốt cuộc không giả cười được nữa, biểu cảm trở về trạng thái lạnh băng thường ngày của mình. Anh chợt nhớ lại ý muốn giết chết đứa con gái ngu xuẩn này thoáng lướt qua trong đầu khi cô ta nói ra ba chữ "ma cà rồng" ban nãy. Anh phải cố gắng kiềm chế thân thể đang buộc chặt và vận sức chờ vồ lấy con mồi theo bản năng của mình khi đứng khoanh tay cách xa cô ta. Treo lên mặt nụ cười không phù hợp với tính cách của mình chỉ vì cố nén lại sát khí đang bao phủ quanh người. Thế mà đứa con gái đần độn này lại bảo là cô ta tin tưởng anh sẽ không tổn thương cô ta. Đừng kể chuyện cười! Cô ta xem mình là cái gì? Sao cô ta dám, cô ta dựa vào đâu mà tự tin như vậy?
Thực hết sức buồn cười!
"Tiểu thư Bella, cô quá ngây thơ rồi. Ảo tưởng không thực tế như vậy mà cũng nghĩ ra được."
"Không, Edward. Tôi không nghĩ như vậy." Bella vừa nói vừa tiến đến gần sát Edward và đứng đối mặt với anh. "Anh luôn bảo vệ tôi. Tôi biết điều đó."
Đột ngột bị mùi hương nguy hiểm trên người Bella tập kích, thân thể Edward càng trở nên buộc chặt. Ngay cả suy nghĩ của anh cũng bị lời nói của cô ta khiến cho trở nên choáng váng. Anh rõ ràng tỉnh táo để minh bạch bản thân sẽ không thể hành động ngu xuẩn như vậy. Bảo vệ Bella, đứa con gái tọc mạch này? Trò cười này chẳng buồn cười chút nào! Nhưng một thứ cảm giác mơ hồ lại khiến anh nhận thấy những lời này vô cùng quen thuộc, giống như bản thân đã tự mình trải qua một lần rồi vậy. Loại ảo giác yếu ớt đó nói cho anh, kỳ thực anh hẳn phải là như lời cô ta mới đúng, toàn tâm toàn ý bảo vệ cô gái trước mặt này, toàn tâm toàn ý...yêu cô ta?!
Trong khoảnh khắc, Edward trở nên dao động và rối loạn, tựa như bị một thứ gì đó kỳ quái quấy phá. Những suy nghĩ không phải của anh lại luôn nhảy vào trong óc anh, chiếm cứ mọi chỗ trống và quay tròn như những vòng xoáy thôi miên bất tận. Nó nói rằng anh bây giờ đang đi sai đường, anh hẳn phải đi trên một con đường khác mới đúng.
Nhưng mà,
như thế nào là "đúng"?
Bella, thế nhưng, không nhận ra sự bất bình thường của Edward. Cô cảm giác như bản thân đã vô tình lạc lối bởi đôi mắt sâu thẳm như vực tối của anh.
Hai người cách nhau thực gần, gần sát đến nỗi cô có thể đọc được tình cảm nhàn nhạt thoáng hiện lên trên gương mặt điển trai của anh, một loại tình cảm ấm áp và nhu hoà hơn rất nhiều, còn có một chút dằn vặt và mâu thuẫn. Phải rồi! Bella vô thức nhếch miệng cười. Edward như thế này mới đúng. Những tình cảm này dành cho cô mới là đúng. Bản thân cô biết, Bella cũng biết.
Bella nhẹ nhàng cầm lấy tay Edward, đặt lên ngực mình, vị trí nơi con tim cô đang ấm áp đập rộn rã, thứ minh chứng cho thân phận của cô, một con người, và sự khác nhau giữa họ cũng như tình yêu của cô dành cho anh. Cô dịu dàng nói với anh.
"Edward. Em tin tưởng. Em không sợ hãi. Bởi vì, em yêu anh."
"Tôi..." Edward ngây ngẩn mặc cho Bella tác động đến mình.
Anh hiện giờ giống như một kẻ say, mọi thứ xung quanh đều bị đảo lộn hết cả. Anh không thể suy nghĩ rõ ràng nhưng anh cảm nhận được nhịp đập khe khẽ truyền đến từ lòng bàn tay của mình, ấm áp đến mức khiến người ta vô tình bị bỏng. Thứ này thực đang đều đặn nảy lên, từng nhịp một; khác hẳn với thứ nằm trong lồng ngực lạnh băng của anh, đã chết lặng từ lâu. Một ai khác muốn thốt ra một điều gì đó, nhưng thứ đó lại nghẹn lại trong ngực anh không thoát ra được. Lần đầu tiên anh cảm nhận được một Edward khác xa lạ mà quen thuộc. Đó là anh nhưng không phải anh. Và giờ nó muốn làm điều gì đó mà bản thân anh hoàn toàn không hề muốn. Thứ đó khiến anh cảm thấy nguy hiểm và phẫn nộ đến phát run.
Edward cúi đầu. Tiến vào mắt anh là một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu trong sáng. Bên tai anh vang lên những câu nói êm dịu mà anh đã chờ qua bao nhiêu năm tháng cô độc. Edward vẫn nhớ, trước đây anh mãi đi tìm, tìm một người khiến anh cảm thấy bản thân mình còn là một "con người bình thường" và đối xử với anh như một "con người bình thường" trong khi luôn biết rõ thân phận của anh. Người đó, chẳng phải đã tìm được rồi sao? Ngay trước mắt anh, hiện giờ.
Edward mê mang.
Thực sự, đã tìm được rồi?
Như vậy, là phải giữ lấy?...
Đúng lúc đó, một cặp mắt xanh thẳm như đại dương xuất hiện trước mắt anh. Bên tai anh vang vọng một giọng nói xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc. Người này anh biết, nhưng tại sao lại vô tình lại biến mất?
"Edward. Không sợ hãi là không có khả năng."
Là ai?
Tại sao lại bị quên mất?
Không phải quên.
Anh căn bản không hề biết cô ta.
Ngay cả tên của cô ta anh cũng không hề biết.
Không. Tôi biết.
"Cô là ai? Không, không phải...Cô, là cái gì?"
"Tôi là Sarah Catherine.Stuart, là một con người."
Là một con người.
Edward. Không sợ hãi là không có khả năng.
Edward giật mình tỉnh lại. Anh nhanh chóng rút tay mình ra khỏi ôm ấp của Bella rồi lùi lại hai bước kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Mặc dù đã tỉnh táo nhưng anh vẫn còn cảm thấy hoảng hốt. Anh nhận ra bản thân chỉ đứng ngây người trong khoảnh khắc nhưng trong lúc nãy, anh cảm thấy thời gian giống như trôi qua thật lâu, thật lâu dài, đến mức anh tựa hồ sắp đánh mất đi bản thân mình.
Edward hơi cúi đầu, giọng nói khàn khàn, khô khốc.
"Chúng ta không có khả năng."
"Edward,..." Bella sửng sốt, ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.
"Tôi không có cảm giác với cô."
"Em..."
"Nhưng mà, tôi nghĩ cô cần đến nhà chúng tôi một chuyến. Đến lúc đó tôi sẽ đến đưa cô đi. Không cần phải làm những chuyện ngu xuẩn khác, cũng không được rời khỏi thị trấn, nếu cô còn yêu quý tính mạng của mình."
Nói xong, cũng không chờ nghe câu trả lời của Bella, Edward lưu loát rời khỏi nơi đó. Anh cũng không quan tâm đứa con gái đó cảm nhận như thế nào, có thể gặp chuyện gì nếu ở trong rừng một mình hay không. Cái anh cần bây giờ là một nơi yên tĩnh để suy ngẫm về tất cả mọi thứ và tìm hiểm hiểu rõ ràng chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Đầu tiên là Sarah trở nên kỳ là. Bella với những hành động bất thường. Và bây giờ đến lượt anh, không thể điều khiển được chính bản thân mình.
Một đống rối loạn, một đống phiền phức và một đống câu hỏi không có lời giải đáp. Chúng giống như một dòng xoáy, kéo chân và nhấn chìm anh trong đó. Edward cảm thấy bản thân mình sắp nghẹn thở đến nơi, lồng ngực khó chịu vô cùng cho dù những khí quan đó tồn tại trong cơ thể đã không còn hoạt động từ lâu. Anh không muốn gặp bất kỳ kẻ nào khác bởi anh cảm thấy bản thân hẳn là sắp phát cuồng đến nơi. Một loại cảm giác bức bối khó chịu cần phát tiết ra ngoài, mà nhà, hiển nhiên không phải lựa chọn phù hợp.
Edward nhắm thẳng hướng, chạy sâu vào trong rừng rậm. Anh muốn vượt qua đây, chạy mãi đến vùng rừng núi Olympic. Tìm một vài con dã thú trấn an cơn khát cồn cào trong cuống họng và, tranh thủ một chút khoảnh khắc yên bình. Anh có dự cảm không hề thoải mái. Lúc này đây, sau khi đưa đứa con gái kia về nhà, sẽ còn nhiều chuyện phiền phức hơn xảy ra nữa. Nhưng nếu không đưa cô ta về, một mình anh không thể giải quyết việc này.
Bí mật bị lộ. Mọi người trong nhà Cullen có quyền biết và đưa ra cách xử trí đối với kẻ phá hỏng quy củ. Nhất là, bọn họ phải chấm dứt việc phiền não này trước khi bọn chó săn của nhà Volturi đánh hơi được.
Edward khẽ thở dài, nhanh nhẹn len lách qua những thân cây lao vụt qua bên người với một tốc độ không tưởng. Thân hình thon dài của anh giống như một tia chớp, lao vút trong rừng rậm, không hề để lại một tia dấu vết và rồi biến mất trong khoảng không.
Trong khu rừng chỉ còn lại những mảng tán cây xanh mướt, xào xạc không yên tĩnh.