Bàn Long
Chương 246: Thu hoạch
Ngọc Lan lịch ngày 12 tháng 4 năm 10009, hôm nay là ngày cả đế quốc cùng chúc mừng cho lễ đính hôn giữa 'Ốc Đốn' và 'Ni Na'. Đôi tiểu tình nhân ấy một người thì là đệ đệ của Thánh vực đỉnh cấp cường giả, còn một người lại là nữ nhi của đế quốc hoàng đế, do đó đại lễ đính hôn đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều người.
Tại đế đô, những quý tộc nhận được thiếp mời đều vô cùng tự hào, bởi vì rất nhiều những quý tộc tầm thường khác không thể có được vinh dự ấy. Dù sao thì nếu mời hết thảy tất cả bọn họ thì Bá tước phủ chắc chắn là sẽ không thể chứa nổi do lượng người đến tham dự quá đông.
Hôm ấy, khắp Bá tước phủ đều ngập trong không khí vui mừng. Trước cửa phủ, ngựa xe như nước, chỉ tính riêng xe ngựa thôi đã gần như chắn ngang tới hơn phân nửa đường Phụ Thạch rồi. Đương nhiên đám thị vệ, người hầu của các quý tộc này đều không có tư cách được tiến vào phủ đệ, toàn bộ phải ở lại bên ngoài diện hầu. Chỉ tính riêng đám người hầu, thị vệ, gia bộc đứng bên ngoài thôi đã lên đến mấy ngàn người.
Người đến tấp nập!
Nhìn những cỗ xe ngựa này toàn bộ đều là hàng xa xỉ đắt tiền. Những quý phụ phu nhân, quý tộc tiểu thư diện đồ kiểu cách trông ai ai cũng xinh đẹp, ai ai cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Buổi lễ đính hôn tại Bá tước phủ tuyệt đối là dịp để những quý tộc thượng đẳng tụ hội. Những người có mặt ngày hôm nay toàn bộ đều là người có thân phận.
"Ca, ta cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mặc đồ có chút không thoải mái." Ốc Đốn đã tốn rất nhiều thời gian ở trong phòng, hôm nay trông hắn đúng là khẩn trương chưa từng thấy.
Lâm Lôi cười nói: "Tốt rồi, Ốc Đốn, trông ngươi rất có khí thế và bảnh bao. Tự tin lên một chút!"
Ốc Đốn hít một hơi thực sâu.
"Đi nào, ra ngoài đại sảnh nghênh đón khách." Lâm Lôi cười trách mắng, "Ngươi không thể cứ để cho Hi Lý gia gia một mình ở bên ngoài đón khách như vậy được. Ví dụ như bệ hạ tới, ngươi không tự mình ra nghênh đón thì còn ra thể thống gì nữa?"
Hai huynh đệ từ cửa ngách tiến vào đại sảnh, lập tức vội vàng hít lấy một ngụm khí. Trời ạ, người sao lại nhiều đến thế a. Hơn nữa bây giờ mới chỉ là một bộ phận quý tộc, rất nhiều các đại nhân vật còn chưa tới.
"Đế đô vẫn mãi là đế đô, so với quý tộc tại Phân Lai thành còn nhiều hơn nhiều." Lâm Lôi cảm thán nói.
Năm đó khi Lâm Lôi tới tham gia đại lễ đính hôn của Ngải Lệ Tư và Tạp Lam, hôm ấy khách khứa rõ ràng không thể bằng được hôn lễ đính hôn của Ốc Đốn ngày hôm nay, hơn nữa cấp bậc của khách khứa cũng còn kém xa so với lúc này.
Một vị quý tộc của đế quốc, số lượng khách khứa so ra đương nhiên là kém hơn một vị quý tộc của đế quốc nhiều.
Lâm Lôi, Ốc Đốn vừa mới tiến vào thì đã lập tức trở thành tiêu điểm của cả đại sảnh. Ốc Đốn vóc người cao lớn như thế thực sự là sáng chói. Không ít người đều nhiệt tình tới chào hỏi.
"Ốc Đốn tới." Quản gia Hi Lý lập tức hô.
Ốc Đốn lập tức chạy ra cửa đại sảnh để đứng tiếp đón khách khứa, còn Lâm Lôi thì bưng chén rượu tùy ý đi trong đại sảnh, chốc chốc lại cùng một ít khách khứa cụng ly.
Đám quý tộc này cũng rất biết mình, đều không có tiếp cận quá gần làm phiền Lâm Lôi, chỉ đứng ở xa xa cùng nâng chén mà thôi.
Có điều ...
Có một số quý tộc tiểu thư lại toàn nhìn chằm chằm vào hắn. Các nàng vốn đều biết Lâm Lôi hiện tại còn chưa có thê tử. Một người năm nay hai mươi mấy tuổi mà lại là Thánh vực đỉnh cấp cường giả, nam nhân kiểu đó biết tìm ở đâu khác bây giờ?
"Đau đầu a." Lâm Lôi đã thấy cũng có ba vị quý tộc tiểu thư rất chủ động từ những hướng khác nhau trong đại sảnh đang trực tiếp tiến tới, khiến hắn chỉ có thể vờ như không biết mà thôi.
Tới khi khoảng cách giữa ba quý tộc tiểu thư này với Lâm Lôi chỉ còn có một thước ...
"Vù~" Một trận gió vừa nhu hòa lại vừa mạnh mẽ thổi qua người các nàng tiểu thư, khiến cho ba vị quý tộc tiểu thư vô luận làm thế nào cũng không thể tới gần được hắn thêm một chút.
Tức thời, Lâm Lôi vẫn y nguyên khẽ cười nâng chén, đi khắp các ngõ ngách trong đại sảnh ... trước khi ngồi xuống.
"Lâm Lôi đại sư hắn vừa rồi?" Một vị quý tộc tiểu thư tóc vàng mắt xanh xinh đẹp bỗng tỏ ra hưng phấn, "Đó là chiêu thức thần kỳ gì vậy?"
Hai vị quý tộc tiểu thư còn lại đều hoàn toàn không biết.
Không biết thì cũng không cần phải vội, điều này không hề ảnh hưởng tới địa vị của Lâm Lôi trong lòng các nàng. Ngược lại ... trong mắt các nàng, Lâm Lôi lại càng thêm phần thần bí, cường đại. Kỳ thực một chiêu vừa rồi của Lâm Lôi chỉ đơn giản là lợi dụng sức gió mà thôi.
"Tại đấu vũ tràng hôm đó, ngươi đã được xem Lâm Lôi đại sư biến thân thành Long huyết chiến sĩ chưa? Quả là có dã tính a, khiến cho ta rất là hưng phấn."
"Thực làm cho người ta phải kích động, ta rất thích loại hình này, trong học viện, một đám nam sinh toàn là lũ mềm yếu, chẳng có chút khí khái nào cả."
Lâm Lôi thính lực rất tốt, nghe được nội dung mà một nhóm quý tộc tiểu thư đang chuyện phiếm, hắn trong lòng thực chẳng biết là nên nói gì. Tự mình Long huyết chiến sĩ biến thân, mà gọi là có dã tính? Lại còn là nam nhân có khí khái nữa?
"Bệ hạ đến -"
Phía trước cửa đón khách, giọng một tên thái giám vút cao lên, rõ ràng là vận dụng đấu khí để lớn tiếng, thậm chí trong đại sảnh, khách khứa đều có thể nghe được rõ ràng.
Toàn bộ đám quý tộc trong đại sảnh lập tức im lặng hẳn, tất cả đều hướng ra ngoài đại sảnh mà nhìn. Ngoài đại sảnh cũng có rất nhiều quý tộc. Bởi vì hôm nay quý tộc rất nhiều, cho nên chỉ riêng đại sảnh thì không đủ sức chứa.
"Kiều An đã tới?" Lâm Lôi cũng đứng dậy đi ra ngoài đại sảnh.
"Đại nhân." Cái Tỳ trong bộ đồng phục quay sang chào hỏi Lâm Lôi.
Hôm nay 5 huynh đệ Ba Khắc cùng mặc đồng phục thống nhất, đi tuần tra xung quanh. Hình thể của năm huynh đệ này đều lưng hùm vai gấu như thế, chỉ riêng việc đi ở bên trong Bá tước phủ thôi đã khiến cho đám quý tộc này phải phát rét rồi. Cả đám đều thầm than - không hổ là Long huyết chiến sĩ gia tộc, ngay cả gia tộc thị vệ mà cũng đều cường hãn như vậy.
Kiều An bệ hạ vẫn vô cùng chói sáng, ông ta nắm tay hoàng hậu, còn vài hộ vệ theo sau liền đứng qua một bên.
"Ốc Đốn." Kiều An bệ hạ người đầu tiên trông thấy là Ốc Đốn, nhìn khí thế khôi ngô liền hài lòng gật đầu, "Khá lắm, khá lắm."
Lúc này Lâm Lôi mới đi tới.
"Bệ hạ, mời vào bên trong nghỉ tạm." Lâm Lôi cười nói.
"Được, bổn hoàng và Lâm Lôi đại sư còn có không ít chuyện muốn nói." Kiều An bệ hạ nhiệt tình đáp, lập tức hai người cùng tiến vào phòng khách. Về phần các quý tộc, các đại thần đều rất biết điều, chỉ dám đứng ở bên cạnh lấy lòng.
Đế đô quý tộc liên tiếp đến, song Lâm Lôi vẫn không hề đứng dậy nghênh đón. Đám quý tộc này cũng cho rằng thế là hợp lý. Một vị Thánh vực cường giả nghênh đón bọn họ? Sao có thể?
"Đạo Sâm thương hội hội trưởng đến"
Thanh âm một lần nữa lại cao vút lên, Đạo Sâm thương hội hội trưởng, một trong đại lục tam đại thương hội, mặc dù Đạo Sâm thương hội bên trong không có Thánh vực cao thủ, song thực lực kinh tế là điều không phải nghi vấn.
Ngay cả đế quốc hoàng đế Kiều An cũng đứng lên, quay sang Lâm Lôi nói: "Môn La Đạo Sâm này chính là bạn rất tốt của bổn hoàng."
Lâm Lôi cũng đứng dậy.
Da Lỗ dám chắc cũng cùng Môn La Đạo Sâm đến.
"Ha ha ..." Môn La Đạo Sâm đã tới. Ngay khi vẫn còn ở phía sau, ông ta đã trông thấy bệ hạ: "Kiều An bệ hạ."
Kiều An bệ hạ cũng rất nhiệt tình cười nói: "Môn La, hôm nay ở đây Lâm Lôi mới chính là chủ nhân, ngươi đối với bổn hoàng sẽ không cần phải khách khí nữa."
"Lâm Lôi đại sư, ta và hắn vốn đã có giao tình từ lâu rồi, chỉ không ngờ rằng mới có mấy năm trôi qua mà Lâm Lôi đại sư đã có được thành tựu như thế rồi rồi, ha ha ..." Môn La Đạo Sâm híp cả mắt cười.
"Đạo Sâm thúc thúc, người cứ gọi ta là Lâm Lôi được rồi." Lâm Lôi mỉm cười nói, mình và Da Lỗ vốn là hảo huynh đệ, đối với cha hắn đương nhiên cũng cần phải tôn kính một chút.
"Ốc Đốn, tới ra mắt Đạo Sâm thúc thúc đi nào."
Ốc Đốn cũng đã bước tới.
"Quả là một tiểu tử anh tuấn khôi ngô." Môn La Đạo Sâm vừa thấy Ốc Đốn mắt đã sáng lên, hiển nhiên vóc người của Ốc Đốn đã khiến ông ta rất là kinh ngạc.
Đám quý tộc đã đến đông đủ, thậm chí ngay cả Bố Lỗ Mặc cũng có mặt. Bố Lỗ Mặc hôm nay đích xác rất có phong độ của bậc thân sĩ, cũng chúc mừng Ốc Đốn một phen.
Có điều Ốc Đốn trong lòng cũng hơi có chút lo lắng đối với Bố Lỗ Mặc này, cảm thấy lời hắn nói không đúng với lòng mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Bố Lỗ Mặc, hôm nay đại ca ngươi sao không thấy tới?" Kiều An bệ hạ cười cười quay sang Bố Lỗ Mặc hỏi.
"Đại ca ta hiện tại đang bế quan tĩnh tu, chuẩn bị tháng tới sẽ cùng Hắc Đức Sâm đại nhân chiến đấu." Bố Lỗ Mặc mỉm cười đáp.
"Ồ, ra là vậy." Kiều An bệ hạ gật đầu.
Bố Lỗ Mặc lập tức nhìn về phía Ốc Đốn đang đứng ở cửa đón khách, trong mắt xẹt qua một tia lãnh quang. Lúc này đây việc Ốc Đốn lấy được Ni Na khiến cho Bố Lỗ Mặc trong lòng rất là bất mãn.
"Bàn thạch Kiếm thánh 'Hắc Đức Sâm' đại nhân đến -"
Tiếp tục một đạo thanh âm vang lên, Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm một nhóm đông người đều lập tức đứng lên, cùng đi ra phía ngoài.
"Hắc Đức Sâm cũng tới." Lâm Lôi cũng rất là kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Hắc Đức Sâm vì chuẩn bị cho trận chiến tháng sau mà không đến.
Chỉ là trong chốc lát, Hắc Đức Sâm vận trường bào màu xám đã một mình một người đi đến. Đám người Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn đều bước ra nghênh đón.
"Ha ha, Ốc Đốn, chúc mừng a." Hắc Đức Sâm nở nụ cười rất thân thiết, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi nói giỡn, "Lâm Lôi, đệ đệ ngươi đã đính hôn rồi, còn kẻ làm đại ca như ngươi thì tính sao đây?"
Lâm Lôi ngẩn ra, hắn không ngờ rằng Hắc Đức Sâm bỗng nhiên lại cũng hỏi cái chuyện này.
"Ha ha ..." Bên cạnh Kiều An bệ hạ cũng cười vang, rồi gật đầu nói, "Lâm Lôi, ngươi cũng nên kết hôn đi thôi, ngươi nếu coi trọng người nào cứ nói cho bổn hoàng biết, bổn hoàng dám chắc sẽ đem được vị cô nương may mắn kia đưa đến trước mặt người."
Lâm Lôi chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa.
"Vũ Thần môn chư vị đại nhân đến -"
Tiếng hô bất ngờ này đã giúp Lâm Lôi giải quyết cơn khốn quẫn, tất cả mọi người đều chuẩn bị nghênh đón người của Vũ Thần môn đến.
"Không ngờ rằng Vũ Thần môn cũng phái người tới." Kiều An bệ hạ cảm thán nói.
Hắc Đức Sâm tại một bên cũng gật đầu, Vũ Thần môn chính là một thế lực cực kỳ lớn tại Ngọc Lan đại lục, bọn họ rất ít khi đến tham gia hôn lễ của ai đó ... Trừ phi là sư huynh đệ của bọn họ kết hôn, kỳ thực là vì sư huynh đệ mà tham gia.
Chỉ thấy Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc hai người sánh vai nhau đang đi đến.
Tạp Tư La Đặc mỉm cười: "Ha ha, Ốc Đốn huynh đệ, chúc mừng a." Cứ như Tạp Tư La Đặc thấy thì, sư phụ hắn coi trọng Ốc Đốn như thế, vậy Ốc Đốn đã có đủ tư cách để xưng hô một tiếng 'Ốc Đốn Huynh Đệ'.
Song tiếng xưng hô vừa rồi của hắn lại khiến cho bọn người Lâm Lôi, Kiều An, Hắc Đức Sâm đều nghi hoặc.
Vũ Thần môn truyền nhân vốn đều rất kiêu ngạo.
Bọn họ rất ít khi xuất hiện bên ngoài, có điều biểu hiện của Tạp Tư La Đặc thực sự làm cho người ta phải nghi hoặc.
"Hôm nay, chúng ta sư huynh đệ hai người đại diện cho cả Vũ Thần môn, chúc mừng Ốc Đốn ngươi. Đây là sư phụ tự mình lệnh cho ta mang lễ vật đến." Tạp Tư La Đặc trực tiếp đưa ra một cái cẩm hạp.
Sư phụ?
Những người ở xung quanh đó đều cảm thấy khiếp sợ, Vũ Thần tặng quà mừng?
"Thực sự cảm tạ." Lâm Lôi là người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh, mỉm cười tiếp nhận quà mừng, "Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, đi nào, vào bên trong tạm nghỉ đã."
Người bình thường quà mừng thì thường từ ngoài cửa đã đưa, có điều quà của Vũ Thần môn, người của Bá tước phủ làm sao dám xếp chung cùng những món quà mừng thông thường ấy? Người ta chỉ tay không đến dự thôi thì đã là vinh dự lắm rồi.
Cả Bá tước phủ bỗng trở nên huyên náo, những vị công tước, hầu tước, đại quý tộc thì xì xào đàm đạo với nhau, còn Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ, Môn La Đạo Sâm ... cũng ngồi cùng một chỗ tùy ý tán gẫu.
Hôn lễ lần này khách khứa đều không phải là dạng tầm thường a.
Chỉ cần nhìn chỗ ngồi thì sẽ biết, tại bàn của Lâm Lôi người ngồi nếu không phải là Thánh vực cường giả thì cũng là đế quốc hoàng đế hoặc là thương hội hội trưởng. Mà ngay lúc này bỗng -
"Có Thánh vực cường giả đang bay tới." Không biết ai đó lại la to lên, đám người Lâm Lôi lập tức đều hướng ra khoảng trời phía ngoài cửa đại sảnh nhìn lên, đích xác là có một thân ảnh vừa bay lướt qua từ giữa không trung bay xuống đây.
Cả đám Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ đều nghi hoặc nhìn.
Mặc kệ là ai, kể cả là Thánh vực cường giả đến thì ít nhất cũng phải cho biết rõ mặt mũi đã.
Người nọ tại giữa không trung thân hình chợt lóe, đoạn đi đến trước cửa đại sảnh. Người này râu tóc bạc phơ, hiển nhiên là đã rất già, bất quá từ đôi mắt ông ta có thể thấy rõ sắc thái mộng ảo thiên lam.
"Ha ha, ta là kẻ không mời mà tự đến, mọi người nhất định là sẽ không chào đón ta a." Lão đầu tóc bạc này cười ha ha nói.
Lập tức cũng không cần để tâm đến sự nghênh đón của đám người Lâm Lôi, ngược lại còn trực tiếp hướng tới bàn chỗ Lâm Lôi đang ngồi mà đi đến. Trong khi đám Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc còn chưa kịp nhường đường, bạch phát lão giả này đã trực tiếp ngồi vào chỗ của Bàn thạch Kiếm thánh 'Hắc Đức Sâm'.
"Vị trí này không tệ, ta ngồi đây vậy." Ông ta cười ha ha nói.
Kiều An bệ hạ nhướng mày, người này thực không có chút lễ phép nào hết. Lâm Lôi cũng cảm thấy ông ta quả thực có hơi ngông cuồng.
"Chẳng biết ..." Lâm Lôi hoàn chưa kịp nói gì, thì Bàn thạch Kiếm thánh 'Hắc Đức Sâm' đã vô cùng cung kính lên tiếng: "Không ngờ rằng đại nhân hôm nay cũng tới nơi này, thực sự khiến cho chúng ta cảm thấy kinh hãi."
Bên cạnh đám Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, thái độ rất là khiêm tốn.
Tại đế đô, những quý tộc nhận được thiếp mời đều vô cùng tự hào, bởi vì rất nhiều những quý tộc tầm thường khác không thể có được vinh dự ấy. Dù sao thì nếu mời hết thảy tất cả bọn họ thì Bá tước phủ chắc chắn là sẽ không thể chứa nổi do lượng người đến tham dự quá đông.
Hôm ấy, khắp Bá tước phủ đều ngập trong không khí vui mừng. Trước cửa phủ, ngựa xe như nước, chỉ tính riêng xe ngựa thôi đã gần như chắn ngang tới hơn phân nửa đường Phụ Thạch rồi. Đương nhiên đám thị vệ, người hầu của các quý tộc này đều không có tư cách được tiến vào phủ đệ, toàn bộ phải ở lại bên ngoài diện hầu. Chỉ tính riêng đám người hầu, thị vệ, gia bộc đứng bên ngoài thôi đã lên đến mấy ngàn người.
Người đến tấp nập!
Nhìn những cỗ xe ngựa này toàn bộ đều là hàng xa xỉ đắt tiền. Những quý phụ phu nhân, quý tộc tiểu thư diện đồ kiểu cách trông ai ai cũng xinh đẹp, ai ai cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Buổi lễ đính hôn tại Bá tước phủ tuyệt đối là dịp để những quý tộc thượng đẳng tụ hội. Những người có mặt ngày hôm nay toàn bộ đều là người có thân phận.
"Ca, ta cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mặc đồ có chút không thoải mái." Ốc Đốn đã tốn rất nhiều thời gian ở trong phòng, hôm nay trông hắn đúng là khẩn trương chưa từng thấy.
Lâm Lôi cười nói: "Tốt rồi, Ốc Đốn, trông ngươi rất có khí thế và bảnh bao. Tự tin lên một chút!"
Ốc Đốn hít một hơi thực sâu.
"Đi nào, ra ngoài đại sảnh nghênh đón khách." Lâm Lôi cười trách mắng, "Ngươi không thể cứ để cho Hi Lý gia gia một mình ở bên ngoài đón khách như vậy được. Ví dụ như bệ hạ tới, ngươi không tự mình ra nghênh đón thì còn ra thể thống gì nữa?"
Hai huynh đệ từ cửa ngách tiến vào đại sảnh, lập tức vội vàng hít lấy một ngụm khí. Trời ạ, người sao lại nhiều đến thế a. Hơn nữa bây giờ mới chỉ là một bộ phận quý tộc, rất nhiều các đại nhân vật còn chưa tới.
"Đế đô vẫn mãi là đế đô, so với quý tộc tại Phân Lai thành còn nhiều hơn nhiều." Lâm Lôi cảm thán nói.
Năm đó khi Lâm Lôi tới tham gia đại lễ đính hôn của Ngải Lệ Tư và Tạp Lam, hôm ấy khách khứa rõ ràng không thể bằng được hôn lễ đính hôn của Ốc Đốn ngày hôm nay, hơn nữa cấp bậc của khách khứa cũng còn kém xa so với lúc này.
Một vị quý tộc của đế quốc, số lượng khách khứa so ra đương nhiên là kém hơn một vị quý tộc của đế quốc nhiều.
Lâm Lôi, Ốc Đốn vừa mới tiến vào thì đã lập tức trở thành tiêu điểm của cả đại sảnh. Ốc Đốn vóc người cao lớn như thế thực sự là sáng chói. Không ít người đều nhiệt tình tới chào hỏi.
"Ốc Đốn tới." Quản gia Hi Lý lập tức hô.
Ốc Đốn lập tức chạy ra cửa đại sảnh để đứng tiếp đón khách khứa, còn Lâm Lôi thì bưng chén rượu tùy ý đi trong đại sảnh, chốc chốc lại cùng một ít khách khứa cụng ly.
Đám quý tộc này cũng rất biết mình, đều không có tiếp cận quá gần làm phiền Lâm Lôi, chỉ đứng ở xa xa cùng nâng chén mà thôi.
Có điều ...
Có một số quý tộc tiểu thư lại toàn nhìn chằm chằm vào hắn. Các nàng vốn đều biết Lâm Lôi hiện tại còn chưa có thê tử. Một người năm nay hai mươi mấy tuổi mà lại là Thánh vực đỉnh cấp cường giả, nam nhân kiểu đó biết tìm ở đâu khác bây giờ?
"Đau đầu a." Lâm Lôi đã thấy cũng có ba vị quý tộc tiểu thư rất chủ động từ những hướng khác nhau trong đại sảnh đang trực tiếp tiến tới, khiến hắn chỉ có thể vờ như không biết mà thôi.
Tới khi khoảng cách giữa ba quý tộc tiểu thư này với Lâm Lôi chỉ còn có một thước ...
"Vù~" Một trận gió vừa nhu hòa lại vừa mạnh mẽ thổi qua người các nàng tiểu thư, khiến cho ba vị quý tộc tiểu thư vô luận làm thế nào cũng không thể tới gần được hắn thêm một chút.
Tức thời, Lâm Lôi vẫn y nguyên khẽ cười nâng chén, đi khắp các ngõ ngách trong đại sảnh ... trước khi ngồi xuống.
"Lâm Lôi đại sư hắn vừa rồi?" Một vị quý tộc tiểu thư tóc vàng mắt xanh xinh đẹp bỗng tỏ ra hưng phấn, "Đó là chiêu thức thần kỳ gì vậy?"
Hai vị quý tộc tiểu thư còn lại đều hoàn toàn không biết.
Không biết thì cũng không cần phải vội, điều này không hề ảnh hưởng tới địa vị của Lâm Lôi trong lòng các nàng. Ngược lại ... trong mắt các nàng, Lâm Lôi lại càng thêm phần thần bí, cường đại. Kỳ thực một chiêu vừa rồi của Lâm Lôi chỉ đơn giản là lợi dụng sức gió mà thôi.
"Tại đấu vũ tràng hôm đó, ngươi đã được xem Lâm Lôi đại sư biến thân thành Long huyết chiến sĩ chưa? Quả là có dã tính a, khiến cho ta rất là hưng phấn."
"Thực làm cho người ta phải kích động, ta rất thích loại hình này, trong học viện, một đám nam sinh toàn là lũ mềm yếu, chẳng có chút khí khái nào cả."
Lâm Lôi thính lực rất tốt, nghe được nội dung mà một nhóm quý tộc tiểu thư đang chuyện phiếm, hắn trong lòng thực chẳng biết là nên nói gì. Tự mình Long huyết chiến sĩ biến thân, mà gọi là có dã tính? Lại còn là nam nhân có khí khái nữa?
"Bệ hạ đến -"
Phía trước cửa đón khách, giọng một tên thái giám vút cao lên, rõ ràng là vận dụng đấu khí để lớn tiếng, thậm chí trong đại sảnh, khách khứa đều có thể nghe được rõ ràng.
Toàn bộ đám quý tộc trong đại sảnh lập tức im lặng hẳn, tất cả đều hướng ra ngoài đại sảnh mà nhìn. Ngoài đại sảnh cũng có rất nhiều quý tộc. Bởi vì hôm nay quý tộc rất nhiều, cho nên chỉ riêng đại sảnh thì không đủ sức chứa.
"Kiều An đã tới?" Lâm Lôi cũng đứng dậy đi ra ngoài đại sảnh.
"Đại nhân." Cái Tỳ trong bộ đồng phục quay sang chào hỏi Lâm Lôi.
Hôm nay 5 huynh đệ Ba Khắc cùng mặc đồng phục thống nhất, đi tuần tra xung quanh. Hình thể của năm huynh đệ này đều lưng hùm vai gấu như thế, chỉ riêng việc đi ở bên trong Bá tước phủ thôi đã khiến cho đám quý tộc này phải phát rét rồi. Cả đám đều thầm than - không hổ là Long huyết chiến sĩ gia tộc, ngay cả gia tộc thị vệ mà cũng đều cường hãn như vậy.
Kiều An bệ hạ vẫn vô cùng chói sáng, ông ta nắm tay hoàng hậu, còn vài hộ vệ theo sau liền đứng qua một bên.
"Ốc Đốn." Kiều An bệ hạ người đầu tiên trông thấy là Ốc Đốn, nhìn khí thế khôi ngô liền hài lòng gật đầu, "Khá lắm, khá lắm."
Lúc này Lâm Lôi mới đi tới.
"Bệ hạ, mời vào bên trong nghỉ tạm." Lâm Lôi cười nói.
"Được, bổn hoàng và Lâm Lôi đại sư còn có không ít chuyện muốn nói." Kiều An bệ hạ nhiệt tình đáp, lập tức hai người cùng tiến vào phòng khách. Về phần các quý tộc, các đại thần đều rất biết điều, chỉ dám đứng ở bên cạnh lấy lòng.
Đế đô quý tộc liên tiếp đến, song Lâm Lôi vẫn không hề đứng dậy nghênh đón. Đám quý tộc này cũng cho rằng thế là hợp lý. Một vị Thánh vực cường giả nghênh đón bọn họ? Sao có thể?
"Đạo Sâm thương hội hội trưởng đến"
Thanh âm một lần nữa lại cao vút lên, Đạo Sâm thương hội hội trưởng, một trong đại lục tam đại thương hội, mặc dù Đạo Sâm thương hội bên trong không có Thánh vực cao thủ, song thực lực kinh tế là điều không phải nghi vấn.
Ngay cả đế quốc hoàng đế Kiều An cũng đứng lên, quay sang Lâm Lôi nói: "Môn La Đạo Sâm này chính là bạn rất tốt của bổn hoàng."
Lâm Lôi cũng đứng dậy.
Da Lỗ dám chắc cũng cùng Môn La Đạo Sâm đến.
"Ha ha ..." Môn La Đạo Sâm đã tới. Ngay khi vẫn còn ở phía sau, ông ta đã trông thấy bệ hạ: "Kiều An bệ hạ."
Kiều An bệ hạ cũng rất nhiệt tình cười nói: "Môn La, hôm nay ở đây Lâm Lôi mới chính là chủ nhân, ngươi đối với bổn hoàng sẽ không cần phải khách khí nữa."
"Lâm Lôi đại sư, ta và hắn vốn đã có giao tình từ lâu rồi, chỉ không ngờ rằng mới có mấy năm trôi qua mà Lâm Lôi đại sư đã có được thành tựu như thế rồi rồi, ha ha ..." Môn La Đạo Sâm híp cả mắt cười.
"Đạo Sâm thúc thúc, người cứ gọi ta là Lâm Lôi được rồi." Lâm Lôi mỉm cười nói, mình và Da Lỗ vốn là hảo huynh đệ, đối với cha hắn đương nhiên cũng cần phải tôn kính một chút.
"Ốc Đốn, tới ra mắt Đạo Sâm thúc thúc đi nào."
Ốc Đốn cũng đã bước tới.
"Quả là một tiểu tử anh tuấn khôi ngô." Môn La Đạo Sâm vừa thấy Ốc Đốn mắt đã sáng lên, hiển nhiên vóc người của Ốc Đốn đã khiến ông ta rất là kinh ngạc.
Đám quý tộc đã đến đông đủ, thậm chí ngay cả Bố Lỗ Mặc cũng có mặt. Bố Lỗ Mặc hôm nay đích xác rất có phong độ của bậc thân sĩ, cũng chúc mừng Ốc Đốn một phen.
Có điều Ốc Đốn trong lòng cũng hơi có chút lo lắng đối với Bố Lỗ Mặc này, cảm thấy lời hắn nói không đúng với lòng mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Bố Lỗ Mặc, hôm nay đại ca ngươi sao không thấy tới?" Kiều An bệ hạ cười cười quay sang Bố Lỗ Mặc hỏi.
"Đại ca ta hiện tại đang bế quan tĩnh tu, chuẩn bị tháng tới sẽ cùng Hắc Đức Sâm đại nhân chiến đấu." Bố Lỗ Mặc mỉm cười đáp.
"Ồ, ra là vậy." Kiều An bệ hạ gật đầu.
Bố Lỗ Mặc lập tức nhìn về phía Ốc Đốn đang đứng ở cửa đón khách, trong mắt xẹt qua một tia lãnh quang. Lúc này đây việc Ốc Đốn lấy được Ni Na khiến cho Bố Lỗ Mặc trong lòng rất là bất mãn.
"Bàn thạch Kiếm thánh 'Hắc Đức Sâm' đại nhân đến -"
Tiếp tục một đạo thanh âm vang lên, Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm một nhóm đông người đều lập tức đứng lên, cùng đi ra phía ngoài.
"Hắc Đức Sâm cũng tới." Lâm Lôi cũng rất là kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Hắc Đức Sâm vì chuẩn bị cho trận chiến tháng sau mà không đến.
Chỉ là trong chốc lát, Hắc Đức Sâm vận trường bào màu xám đã một mình một người đi đến. Đám người Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn đều bước ra nghênh đón.
"Ha ha, Ốc Đốn, chúc mừng a." Hắc Đức Sâm nở nụ cười rất thân thiết, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi nói giỡn, "Lâm Lôi, đệ đệ ngươi đã đính hôn rồi, còn kẻ làm đại ca như ngươi thì tính sao đây?"
Lâm Lôi ngẩn ra, hắn không ngờ rằng Hắc Đức Sâm bỗng nhiên lại cũng hỏi cái chuyện này.
"Ha ha ..." Bên cạnh Kiều An bệ hạ cũng cười vang, rồi gật đầu nói, "Lâm Lôi, ngươi cũng nên kết hôn đi thôi, ngươi nếu coi trọng người nào cứ nói cho bổn hoàng biết, bổn hoàng dám chắc sẽ đem được vị cô nương may mắn kia đưa đến trước mặt người."
Lâm Lôi chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa.
"Vũ Thần môn chư vị đại nhân đến -"
Tiếng hô bất ngờ này đã giúp Lâm Lôi giải quyết cơn khốn quẫn, tất cả mọi người đều chuẩn bị nghênh đón người của Vũ Thần môn đến.
"Không ngờ rằng Vũ Thần môn cũng phái người tới." Kiều An bệ hạ cảm thán nói.
Hắc Đức Sâm tại một bên cũng gật đầu, Vũ Thần môn chính là một thế lực cực kỳ lớn tại Ngọc Lan đại lục, bọn họ rất ít khi đến tham gia hôn lễ của ai đó ... Trừ phi là sư huynh đệ của bọn họ kết hôn, kỳ thực là vì sư huynh đệ mà tham gia.
Chỉ thấy Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc hai người sánh vai nhau đang đi đến.
Tạp Tư La Đặc mỉm cười: "Ha ha, Ốc Đốn huynh đệ, chúc mừng a." Cứ như Tạp Tư La Đặc thấy thì, sư phụ hắn coi trọng Ốc Đốn như thế, vậy Ốc Đốn đã có đủ tư cách để xưng hô một tiếng 'Ốc Đốn Huynh Đệ'.
Song tiếng xưng hô vừa rồi của hắn lại khiến cho bọn người Lâm Lôi, Kiều An, Hắc Đức Sâm đều nghi hoặc.
Vũ Thần môn truyền nhân vốn đều rất kiêu ngạo.
Bọn họ rất ít khi xuất hiện bên ngoài, có điều biểu hiện của Tạp Tư La Đặc thực sự làm cho người ta phải nghi hoặc.
"Hôm nay, chúng ta sư huynh đệ hai người đại diện cho cả Vũ Thần môn, chúc mừng Ốc Đốn ngươi. Đây là sư phụ tự mình lệnh cho ta mang lễ vật đến." Tạp Tư La Đặc trực tiếp đưa ra một cái cẩm hạp.
Sư phụ?
Những người ở xung quanh đó đều cảm thấy khiếp sợ, Vũ Thần tặng quà mừng?
"Thực sự cảm tạ." Lâm Lôi là người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh, mỉm cười tiếp nhận quà mừng, "Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, đi nào, vào bên trong tạm nghỉ đã."
Người bình thường quà mừng thì thường từ ngoài cửa đã đưa, có điều quà của Vũ Thần môn, người của Bá tước phủ làm sao dám xếp chung cùng những món quà mừng thông thường ấy? Người ta chỉ tay không đến dự thôi thì đã là vinh dự lắm rồi.
Cả Bá tước phủ bỗng trở nên huyên náo, những vị công tước, hầu tước, đại quý tộc thì xì xào đàm đạo với nhau, còn Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ, Môn La Đạo Sâm ... cũng ngồi cùng một chỗ tùy ý tán gẫu.
Hôn lễ lần này khách khứa đều không phải là dạng tầm thường a.
Chỉ cần nhìn chỗ ngồi thì sẽ biết, tại bàn của Lâm Lôi người ngồi nếu không phải là Thánh vực cường giả thì cũng là đế quốc hoàng đế hoặc là thương hội hội trưởng. Mà ngay lúc này bỗng -
"Có Thánh vực cường giả đang bay tới." Không biết ai đó lại la to lên, đám người Lâm Lôi lập tức đều hướng ra khoảng trời phía ngoài cửa đại sảnh nhìn lên, đích xác là có một thân ảnh vừa bay lướt qua từ giữa không trung bay xuống đây.
Cả đám Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ đều nghi hoặc nhìn.
Mặc kệ là ai, kể cả là Thánh vực cường giả đến thì ít nhất cũng phải cho biết rõ mặt mũi đã.
Người nọ tại giữa không trung thân hình chợt lóe, đoạn đi đến trước cửa đại sảnh. Người này râu tóc bạc phơ, hiển nhiên là đã rất già, bất quá từ đôi mắt ông ta có thể thấy rõ sắc thái mộng ảo thiên lam.
"Ha ha, ta là kẻ không mời mà tự đến, mọi người nhất định là sẽ không chào đón ta a." Lão đầu tóc bạc này cười ha ha nói.
Lập tức cũng không cần để tâm đến sự nghênh đón của đám người Lâm Lôi, ngược lại còn trực tiếp hướng tới bàn chỗ Lâm Lôi đang ngồi mà đi đến. Trong khi đám Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc còn chưa kịp nhường đường, bạch phát lão giả này đã trực tiếp ngồi vào chỗ của Bàn thạch Kiếm thánh 'Hắc Đức Sâm'.
"Vị trí này không tệ, ta ngồi đây vậy." Ông ta cười ha ha nói.
Kiều An bệ hạ nhướng mày, người này thực không có chút lễ phép nào hết. Lâm Lôi cũng cảm thấy ông ta quả thực có hơi ngông cuồng.
"Chẳng biết ..." Lâm Lôi hoàn chưa kịp nói gì, thì Bàn thạch Kiếm thánh 'Hắc Đức Sâm' đã vô cùng cung kính lên tiếng: "Không ngờ rằng đại nhân hôm nay cũng tới nơi này, thực sự khiến cho chúng ta cảm thấy kinh hãi."
Bên cạnh đám Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, thái độ rất là khiêm tốn.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị