Bàn Long
Chương 174: Bóng đen
Trận mưa tuyết lớn nhất đầu mùa đông trên Ma Thú sơn mạch. Không ít nơi đọng lại hàng tầng tuyết dày. Trên mặt tuyết có thể thấy các loại dấu chân con người và các dấu chân có kích thước khác nhau của ma thú.
"Tuyết lớn thực."
Lâm Lôi vẫn mặc chiếc quần dài ma bố rách nát như mọi khi, thân trên để trần. Dù cho khí hậu có lạnh lẽo đến mức làm nước biến thành băng cứng một cách nhanh chóng thì hắn vẫn không hề e ngại chút nào.
Đôi chân thoăn thoắt băng qua trên các nẻo đường
"Lão Đại, bây giờ cũng sắp đến Ngọc Lan tiết rồi." Bối Bối đoán.
Ở giữa Ma Thú sơn mạch đã lâu, khái niệm thời gian cơ bản đều đã quên mất. Mặc dù Lâm Lôi có đồng hồ bỏ túi nhưng cũng chỉ thể hiện được thời gian đơn giản chứ không có ngày tháng.
"Chắc không sai biệt lắm." Hắn gật đầu.
Tiến vào Ma Thú sơn mạch đã hai năm. Trong hai năm này, thực lực của Lâm Lôi phát triển với tốc độ tương đối nhanh, đã đạt đến thất cấp chiến sĩ đỉnh phong. Có điều xét trên phương diện vận dụng trọng kiếm so với lúc vừa mới có Hắc Ngọc trọng kiếm thì không biết đã tỏ tường ra được biết bao nhiêu điều. Đặc biệt trở thành bát cấp song hệ ma pháp sư vận dụng ma pháp cùng chiến sĩ kĩ năng phối hợp khiến sức chiến đấu được đề cao lên rất nhiều.
"Ủa?" Lâm Lôi và Bối Bối đều xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy cách đó không xa là 2 gã nam tử vạm vỡ mặc giáp trụ, tay cầm binh khí đang hoảng hốt cắm đầu chạy trên đường, đã nhận ra là loài người, Lâm Lôi lại tiếp tục đi, Tại Ma Thú sơn mạch hàng năm có rất nhiều cao thủ tiến vào tu luyện, trong hai năm trở lại đây, Lâm Lôi cũng gặp gỡ không ít người. Đối với người trong Ma Thú sơn mạch, nguyên tắc của Lâm Lôi là không can thiệp vào công việc của kẻ khác.
Dù sao trong số đó cũng có không ít kẻ luôn có chủ ý tấn công kẻ khác để chiếm đoạt ma tinh hạch, nhưng Lâm Lôi có không gian giới chỉ, không cần mang theo hành lý trên người cho nên số người có ý tấn công hắn là rất ít.
"Đợi một chút, đợi một chút." Phía sau truyền đến âm thanh dè dặt
Lâm Lôi cơ bản không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước. Hai người đang chạy trốn có tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã sắp đuổi kịp, Lâm Lôi lập tức dừng lại xoay người.
"Các ngươi muốn gì?"
Trong mắt Lâm Lôi thực lực của hai người này cũng không tệ. Có điều thực lực con người rất khó nhìn qua vẻ bề ngoài. Hắn đã có sự đề phòng đối với 2 kẻ vừa tới.
"Chúng ta ư ... ?" Hai nam tử cường tráng nhìn nhau rồi cùng khẽ cười xấu hổ với Lâm Lôi. Trong đó một nam tử đầu trọc chột mắt liền xin lỗi:
"Chúng ta không có ý gì, chỉ vì ở giữa khu vực trung tâm của Ma Thú sơn mạch rất nguy hiểm, hai huynh đệ chúng ta muốn ... mời người anh em cùng đồng hành với chúng ta. Như thế mọi người cùng tương trợ cho nhau không phải sẽ an toàn hơn hay sao?"
Người thanh niên đầu trọc còn lại ngẩn ra sau đó liền gật đầu tiếp "Đúng, khu vực trung tâm vô cùng nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đồng hành có thể trợ giúp lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta rời khỏi khu vực trung tâm Ma Thú sơn mạch rồi sẽ lại chia ra.
"Ta không có hứng thú."
Lâm Lôi nhướng mày, quay đầu rồi tiếp tục một thân một mình lên đường.
Hắn không phải là một thanh niên không hiểu việc như vẻ bề ngoài, hai người này rõ ràng là đang nói dối. Tại Ma Thú sơn mạch mà còn muốn trợ giúp cho nhau ư? Đây rõ ràng là nói đùa. Hai người muốn mình cùng đồng hành khẳng định là không có hảo ý. Lâm Lôi không muốn dính vào phiền toái, lại càng không muốn cùng hai người bọn họ đồng hành.
Hai nam tử đầu trọc thấy Lâm Lôi rõ ràng là muốn đi, liếc mắt nhìn nhau, chỉ chần chờ trong chốc lát liền lập tức đuổi theo.
"Vị huynh đệ xinh chờ một chút."
Lâm Lôi không khỏi nhíu mày quay đầu lạnh lẽo nhìn hai người đang đuổi tới.
Hai người xấu hổ nhìn Lâm Lôi, thanh niên một mắt liền lên tiếng xin lỗi: "Thực sự xin lỗi, chỉ vì hai huynh đệ chúng ta rất muốn cùng đồng hành với ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần hai huynh đệ chúng ta ra khỏi nơi này khẳng định sẽ báo đáp xứng đáng."
Lâm Lôi liếc nhìn từng người một.
"Các ngươi muốn theo thì theo đi." Hắn lãnh đạm đáp.
Ở trong Ma Thú sơn mạch một thời gian dài, Lâm Lôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Cho hai người kia đi theo chính mình, hắn có mười phần tự tin có thể đối phó với bọn họ. Huống chi Lâm Lôi trên vai còn có cả Bối Bối.
"Đa tạ, đa tạ." Hai nam tử trọc đầu cảm kích.
Cả hai đi theo bên cạnh Lâm Lôi thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía xung quanh vài lần, trong mắt có một tia sợ hãi.
"Vị huynh đệ này, chúng ta đến từ Áo Bố Lai Ân hành tỉnh, không biết huynh đệ là người ở đâu?" Nam tử đầu trọc một mắt muốn tiếp cận Lâm Lôi dò hỏi.
Lâm Lôi nhướng mày một cái.
"Áo Bố Lai Ân đế quốc?"
Hắn rất rõ nếu chính mình bây giờ trực tiếp đi về phía đông không bao lâu sẽ có thể trực tiếp tiền vào phạm vi lãnh thổ của Áo Bố Lai Ân đế quốc.
"Hỏi nhiều vậy để làm gì?" Lâm Lôi liếc mắt nhìn người này: "Muốn đi theo ta thì không được nhiều lời."
"Hiểu, hiểu." Nam tử đầu trọc một mắt cuống quýt gật đầu.
Trong mắt bọn họ Lâm Lôi không được coi là người bình thường. Giữa đại hàn mà chỉ mặc một chiếc quần dài thì cũng không có gì là kì quái cho lắm, điều kì quái chính là người này tại trung tâm của Ma Thú sơn mạch lại có thể đi một cách rất thờ ơ, thong thả như thế. Tựa hồ địa điểm nguy hiểm nhất này với hậu hoa viên nhà hắn chẳng có gì khác nhau vậy.
"Đại ca, người nói chúng ta có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ này không?"
Nam tử một mắt e dè quan sát bốn phía rồi khẽ đáp: "Bây giờ đừng nghĩ nhiều thế, trước tiên cứ theo người thần bí này đã, có thể theo hắn chúng ta sẽ có tia hi vọng."
"Vâng." Người đầu trọc kia gật đầu, có điều trong lòng y vẫn không yên như cũ.
Thong thả tiến về phía trước, đối với lời thì thầm của hai người, Lâm Lôi cũng chú ý tới. Hắn có cảm giác hai người không phải là loại có ý muốn ra tay đối với mình.
Đi thêm một chốc lát, Lâm Lôi liền dừng bước.
Một ngày hắn chỉ đi mười dặm, thời gian khác đều dành để tu luyện. Lâm Lôi dừng lại như vậy ở phía sau hai người cũng thực sự nóng nảy.
"Ngươi sao lại dừng lại?" Gã đầu trọc một mắt vội la lên.
"Hử?" Lâm Lôi không thoải mái lạnh lùng nhìn y.
Nhị đệ của hắn vội vàng cười trừ: "Đại nhân a, nơi này là khu vực trung tâm, chúng ta có nên ra khỏi khu vực nguy hiểm này rồi nghỉ ngơi sau không?"
Lâm Lôi nhướng mày, mở miệng đáp: "Các ngươi hai người đừng có ở đây mà làm phiền ta nữa, ta muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Các ngươi mà còn làm ồn ở đây thì đừng trách ta ra tay giết hai người các ngươi."
Hai nam tử đầu trọc liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó xấu hổ cười cầu hòa: "Xin lỗi, xin lỗi."
Hai người liền bước sang một bên, không dám đến quấy rầy Lâm Lôi nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Hai người này hành vi cử chỉ có điểm quái dị." Lâm Lôi liếc mắt thấy hai người quả thực rất muốn rời khỏi Ma Thú sơn mạch, nhưng lại phải đi theo mình. Mình không đi thì hai người kia cũng không dám đi nữa.
Tại sao lại phải đi theo mình nhỉ?
Hai người này căn bản không nhận ra ta mà?
Lâm Lôi khoanh chân ngồi xuống, lôi Hắc Ngọc trọng kiếm ra đặt trên hai chân. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch một trận.
"Vù."
Lâm Lôi quay ngoắt đầu lại, một đạo hắc ảnh hiện ra trong chốc lát từ phía trước rồi sau đó không thấy đâu nữa.
"A, a ..." Ở đằng xa truyền lại một tiếng kêu sợ hãi chỉ hai ba tiếng rồi im bặt. Lâm Lôi lúc này mới chú ý hai gã đầu trọc giờ đây chỉ còn mỗi nam tử một mắt, còn đệ đệ của hắn thì lại không thấy đâu, trên mặt tuyết còn vương lại một vết máu tươi.
"A, a ... không, không." Nam tử đầu trọc dường như chưa tiếp nhận nổi kích thích lớn như vậy, kêu lên thất thanh. Lâm Lôi cẩn thận đứng dậy, Bối Bối cũng tràn đầy cảnh giới.
"Lão đại, quái vật đó có tốc độ nhanh thực." Bối Bối nghiêm túc truyền âm nói: "Tiến nhập Ma Thú sơn mạch lâu như vậy rồi, lần này ta mới thấy được tốc độ nhanh nhất, vừa rồi hoàn toàn không thấy rõ ... không biết là loài người hay là ma thú."
Lâm Lôi cũng không thấy rõ.
Quái vật đó có tốc độ quá nhanh, thậm chí so với Bối Bối còn nhanh hơn một chút.
"Rốt cuộc là cái gì? Bối Bối hôm nay đã bước vào ngưỡng cửa của cửu cấp ma thú. Tiến nhập Ma Thú sơn mạch lâu như vậy rồi, cũng đã gặp qua không ít ma thú, nhưng không một loài nào vượt qua được tốc độ của nó. Lâm Lôi trong lòng kinh nghi. Tốc độ vốn là ưu thế của Bối Bối, trong hàng cửu cấp ma thú cũng khó có thể tìm được kẻ có tốc độ vượt qua Bối Bối.
"Quái vật kia là cái giống gì vậy? Chẳng lẽ là Thánh vực ma thú?" Lâm Lôi trong lòng thất kinh, Thánh vực ma thú tốc độ so với Bối Bối nhanh hơn cũng là chuyện bình thường.
Lâm Lôi quay đầu về phía nam tử đầu trọc một mắt. Vào lúc này trong con mắt còn lại của y đang hiện rõ vẻ sợ hãi, miệng không ngừng lảm nhảm, cầu khấn, hoảng sợ nhìn bốn phương tám hướng như sợ sẽ lại một lần nữa bị tập kích.
"A!" Nam tử đầu trọc một mắt cảm thấy bản thân đột nhiên bị nắm lấy không khỏi hoảng sợ kêu lên. Khi y phục hồi tinh thần thì mới thấy thì ra Lâm Lôi đang nắm áo mình.
"Nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Lâm Lôi nhìn hắn. "Nếu không ta sẽ để ngươi lại một mình rồi rời khỏi đây."
"Đừng, đừng bỏ ta một mình." Nam tử đầu trọc một mắt liền quỳ xuống: "Ta nói, ta nói."
Lâm Lôi nhìn cảnh này cũng không khỏi nhíu mày.
Hắn từng nghe nói qua, Áo Bố Lai Ân đế quốc là đế quốc có lực lượng quân sự cường đại nhất, tại Áo Bố Lai Ân đế quốc cực độ sùng bái Vũ Thần. Rất nhiều dân chúng của đế quốc đều tu luyện thành chiến sĩ, cường đại chiến sĩ phần lớn thường vô cùng kiêu ngạo. Gã nam tử đầu trọc một mắt này có thể tiến vào Ma Thú sơn mạch trung tâm khu vực, thực lực cũng không thể kém. Cho dù không phải thất cấp chiến sĩ thì tối thiểu cũng là lục cấp chiến sĩ.
Nhưng hiện tại y đang quỳ xuống trước mặt mình, đến một chút cốt khí cũng chẳng thấy.
"Đại nhân, người không biết chứ, mấy ngày nay quả thực là một cơn ác mộng." Mắt nam tử độc nhãn đầu trọc cơ hồ đang ngấn lệ.
Lâm Lôi lúc này ngưng thần lắng nghe.
"Lúc đó huynh đệ bọn ta cùng với thê tử và một số bằng hữu hợp thành một đội, tiến vào Ma Thú sơn mạch để tiến hành tu luyện đồng thời cũng tranh thủ chút ma thú tinh hạch. Chúng ta tiến vào Ma Thú sơn mạch này đã năm sáu lần, thực là một chuyện rất bình thường, chẳng thể nào ngờ được ..."
Y toàn thân run rẫy, "Vào ngày thứ ba tiến vào Ma Thú sơn mạch, chúng ta đến phạm vi của khu vực trung cấp ma thú. Cơn ác mộng bắt đầu."
"Đội của chúng ta thất cấp chiến sĩ có tổng cộng sáu người, còn có hai gã lục cấp ma pháp sư, tại trung cấp ma thú khu vực này nguy hiểm cũng không lớn, nào ngờ chúng ta lại gặp phải con quái vật đáng sợ đó."
"Quái vật?" Lâm Lôi nhướng mày.
"Lần đầu tiên chạm trán, con quái vật này đã trực tiếp đánh lén, giống như cách vừa rồi nó đã giết hảo huynh đệ của ta vậy." Nam tử trọc đầu toàn thân vẫn không ngừng run rẫy, "Chúng ta lúc ấy hết sức phẫn nộ, nhưng tốc độ của con quái vật kia thực sự quá nhanh, chúng ta không thể nào nhìn rõ hình dáng của nó, chỉ nghe được tiếng la thảm thiết của bằng hữu thì mới biết hắn bị công kích, hơn nữa nhìn trên mặt đất thì đã thấy lưu lại vệt máu tươi rồi, chúng ta liền hiểu ra rằng, vị bằng hữu của chúng ta có thể đã tử nạn."
"Lúc đó chúng ta cho rằng quái vật chỉ biết đánh lén, không dám trực tiếp đối mặt với chúng ta, tưởng rằng thực lực của nó cũng không mạnh lắm. Phẫn nộ vì cái chết của đồng bọn, chúng ta muốn báo thù, có điều lại không tìm được quái vật."
Độc nhãn nam tử trọc đầu hít một ngụm lương khí để điều hòa lại tâm tình rồi kể tiếp: "Nhưng tối ngày hôm đó khi chúng ta đang dùng bữa thì con quái vật đó lại mò tới." Nói tới đây, hai mắt y trợn trừng lên, hiển nhiên là rất khẩn trương.
"Quái vật tương tự chỉ trong chớp mắt lại ngoạm đi một gã ma pháp sư. Có điều lần này nó chỉ kéo y tới chỗ cách chỗ bọn ta chừng mười trượng rồi ngay trước mắt bọn ta, nó nhai sống gã ma pháp sư đó."
"Quái vật? Hình dáng nó trông như thế nào?" Lâm Lôi hỏi dồn.
"Nhìn hình dáng nó trông như một con báo toàn thân màu đen nhánh." Độc nhãn nam tử trọc đầu đáp.
"Toàn thân màu đen nhánh? Lẽ nào là bát cấp ma thú Hắc tuyến báo?" Nói đến đây Lâm Lôi có chút không tin nổi bởi lẽ bát cấp ma thú không thể nào có tốc độ kinh người như thế được, cho dù nó là loại ma thú nổi tiếng bởi tốc độ kinh người nhất đi chăng nữa."
"Tuyệt đối không phải là Hắc tuyến báo, trong đoàn chúng ta cũng có người kiến văn quảng bát, Hắc tuyến báo toàn thân là những đường màu đen, nhưng con quái vật này toàn thân lại có hoa văn màu đen, hơn nữa những hắc sắc hoa văn này lại hết sức dày đặc."
"Tuyết lớn thực."
Lâm Lôi vẫn mặc chiếc quần dài ma bố rách nát như mọi khi, thân trên để trần. Dù cho khí hậu có lạnh lẽo đến mức làm nước biến thành băng cứng một cách nhanh chóng thì hắn vẫn không hề e ngại chút nào.
Đôi chân thoăn thoắt băng qua trên các nẻo đường
"Lão Đại, bây giờ cũng sắp đến Ngọc Lan tiết rồi." Bối Bối đoán.
Ở giữa Ma Thú sơn mạch đã lâu, khái niệm thời gian cơ bản đều đã quên mất. Mặc dù Lâm Lôi có đồng hồ bỏ túi nhưng cũng chỉ thể hiện được thời gian đơn giản chứ không có ngày tháng.
"Chắc không sai biệt lắm." Hắn gật đầu.
Tiến vào Ma Thú sơn mạch đã hai năm. Trong hai năm này, thực lực của Lâm Lôi phát triển với tốc độ tương đối nhanh, đã đạt đến thất cấp chiến sĩ đỉnh phong. Có điều xét trên phương diện vận dụng trọng kiếm so với lúc vừa mới có Hắc Ngọc trọng kiếm thì không biết đã tỏ tường ra được biết bao nhiêu điều. Đặc biệt trở thành bát cấp song hệ ma pháp sư vận dụng ma pháp cùng chiến sĩ kĩ năng phối hợp khiến sức chiến đấu được đề cao lên rất nhiều.
"Ủa?" Lâm Lôi và Bối Bối đều xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy cách đó không xa là 2 gã nam tử vạm vỡ mặc giáp trụ, tay cầm binh khí đang hoảng hốt cắm đầu chạy trên đường, đã nhận ra là loài người, Lâm Lôi lại tiếp tục đi, Tại Ma Thú sơn mạch hàng năm có rất nhiều cao thủ tiến vào tu luyện, trong hai năm trở lại đây, Lâm Lôi cũng gặp gỡ không ít người. Đối với người trong Ma Thú sơn mạch, nguyên tắc của Lâm Lôi là không can thiệp vào công việc của kẻ khác.
Dù sao trong số đó cũng có không ít kẻ luôn có chủ ý tấn công kẻ khác để chiếm đoạt ma tinh hạch, nhưng Lâm Lôi có không gian giới chỉ, không cần mang theo hành lý trên người cho nên số người có ý tấn công hắn là rất ít.
"Đợi một chút, đợi một chút." Phía sau truyền đến âm thanh dè dặt
Lâm Lôi cơ bản không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước. Hai người đang chạy trốn có tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã sắp đuổi kịp, Lâm Lôi lập tức dừng lại xoay người.
"Các ngươi muốn gì?"
Trong mắt Lâm Lôi thực lực của hai người này cũng không tệ. Có điều thực lực con người rất khó nhìn qua vẻ bề ngoài. Hắn đã có sự đề phòng đối với 2 kẻ vừa tới.
"Chúng ta ư ... ?" Hai nam tử cường tráng nhìn nhau rồi cùng khẽ cười xấu hổ với Lâm Lôi. Trong đó một nam tử đầu trọc chột mắt liền xin lỗi:
"Chúng ta không có ý gì, chỉ vì ở giữa khu vực trung tâm của Ma Thú sơn mạch rất nguy hiểm, hai huynh đệ chúng ta muốn ... mời người anh em cùng đồng hành với chúng ta. Như thế mọi người cùng tương trợ cho nhau không phải sẽ an toàn hơn hay sao?"
Người thanh niên đầu trọc còn lại ngẩn ra sau đó liền gật đầu tiếp "Đúng, khu vực trung tâm vô cùng nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đồng hành có thể trợ giúp lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta rời khỏi khu vực trung tâm Ma Thú sơn mạch rồi sẽ lại chia ra.
"Ta không có hứng thú."
Lâm Lôi nhướng mày, quay đầu rồi tiếp tục một thân một mình lên đường.
Hắn không phải là một thanh niên không hiểu việc như vẻ bề ngoài, hai người này rõ ràng là đang nói dối. Tại Ma Thú sơn mạch mà còn muốn trợ giúp cho nhau ư? Đây rõ ràng là nói đùa. Hai người muốn mình cùng đồng hành khẳng định là không có hảo ý. Lâm Lôi không muốn dính vào phiền toái, lại càng không muốn cùng hai người bọn họ đồng hành.
Hai nam tử đầu trọc thấy Lâm Lôi rõ ràng là muốn đi, liếc mắt nhìn nhau, chỉ chần chờ trong chốc lát liền lập tức đuổi theo.
"Vị huynh đệ xinh chờ một chút."
Lâm Lôi không khỏi nhíu mày quay đầu lạnh lẽo nhìn hai người đang đuổi tới.
Hai người xấu hổ nhìn Lâm Lôi, thanh niên một mắt liền lên tiếng xin lỗi: "Thực sự xin lỗi, chỉ vì hai huynh đệ chúng ta rất muốn cùng đồng hành với ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần hai huynh đệ chúng ta ra khỏi nơi này khẳng định sẽ báo đáp xứng đáng."
Lâm Lôi liếc nhìn từng người một.
"Các ngươi muốn theo thì theo đi." Hắn lãnh đạm đáp.
Ở trong Ma Thú sơn mạch một thời gian dài, Lâm Lôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Cho hai người kia đi theo chính mình, hắn có mười phần tự tin có thể đối phó với bọn họ. Huống chi Lâm Lôi trên vai còn có cả Bối Bối.
"Đa tạ, đa tạ." Hai nam tử trọc đầu cảm kích.
Cả hai đi theo bên cạnh Lâm Lôi thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía xung quanh vài lần, trong mắt có một tia sợ hãi.
"Vị huynh đệ này, chúng ta đến từ Áo Bố Lai Ân hành tỉnh, không biết huynh đệ là người ở đâu?" Nam tử đầu trọc một mắt muốn tiếp cận Lâm Lôi dò hỏi.
Lâm Lôi nhướng mày một cái.
"Áo Bố Lai Ân đế quốc?"
Hắn rất rõ nếu chính mình bây giờ trực tiếp đi về phía đông không bao lâu sẽ có thể trực tiếp tiền vào phạm vi lãnh thổ của Áo Bố Lai Ân đế quốc.
"Hỏi nhiều vậy để làm gì?" Lâm Lôi liếc mắt nhìn người này: "Muốn đi theo ta thì không được nhiều lời."
"Hiểu, hiểu." Nam tử đầu trọc một mắt cuống quýt gật đầu.
Trong mắt bọn họ Lâm Lôi không được coi là người bình thường. Giữa đại hàn mà chỉ mặc một chiếc quần dài thì cũng không có gì là kì quái cho lắm, điều kì quái chính là người này tại trung tâm của Ma Thú sơn mạch lại có thể đi một cách rất thờ ơ, thong thả như thế. Tựa hồ địa điểm nguy hiểm nhất này với hậu hoa viên nhà hắn chẳng có gì khác nhau vậy.
"Đại ca, người nói chúng ta có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ này không?"
Nam tử một mắt e dè quan sát bốn phía rồi khẽ đáp: "Bây giờ đừng nghĩ nhiều thế, trước tiên cứ theo người thần bí này đã, có thể theo hắn chúng ta sẽ có tia hi vọng."
"Vâng." Người đầu trọc kia gật đầu, có điều trong lòng y vẫn không yên như cũ.
Thong thả tiến về phía trước, đối với lời thì thầm của hai người, Lâm Lôi cũng chú ý tới. Hắn có cảm giác hai người không phải là loại có ý muốn ra tay đối với mình.
Đi thêm một chốc lát, Lâm Lôi liền dừng bước.
Một ngày hắn chỉ đi mười dặm, thời gian khác đều dành để tu luyện. Lâm Lôi dừng lại như vậy ở phía sau hai người cũng thực sự nóng nảy.
"Ngươi sao lại dừng lại?" Gã đầu trọc một mắt vội la lên.
"Hử?" Lâm Lôi không thoải mái lạnh lùng nhìn y.
Nhị đệ của hắn vội vàng cười trừ: "Đại nhân a, nơi này là khu vực trung tâm, chúng ta có nên ra khỏi khu vực nguy hiểm này rồi nghỉ ngơi sau không?"
Lâm Lôi nhướng mày, mở miệng đáp: "Các ngươi hai người đừng có ở đây mà làm phiền ta nữa, ta muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Các ngươi mà còn làm ồn ở đây thì đừng trách ta ra tay giết hai người các ngươi."
Hai nam tử đầu trọc liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó xấu hổ cười cầu hòa: "Xin lỗi, xin lỗi."
Hai người liền bước sang một bên, không dám đến quấy rầy Lâm Lôi nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Hai người này hành vi cử chỉ có điểm quái dị." Lâm Lôi liếc mắt thấy hai người quả thực rất muốn rời khỏi Ma Thú sơn mạch, nhưng lại phải đi theo mình. Mình không đi thì hai người kia cũng không dám đi nữa.
Tại sao lại phải đi theo mình nhỉ?
Hai người này căn bản không nhận ra ta mà?
Lâm Lôi khoanh chân ngồi xuống, lôi Hắc Ngọc trọng kiếm ra đặt trên hai chân. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch một trận.
"Vù."
Lâm Lôi quay ngoắt đầu lại, một đạo hắc ảnh hiện ra trong chốc lát từ phía trước rồi sau đó không thấy đâu nữa.
"A, a ..." Ở đằng xa truyền lại một tiếng kêu sợ hãi chỉ hai ba tiếng rồi im bặt. Lâm Lôi lúc này mới chú ý hai gã đầu trọc giờ đây chỉ còn mỗi nam tử một mắt, còn đệ đệ của hắn thì lại không thấy đâu, trên mặt tuyết còn vương lại một vết máu tươi.
"A, a ... không, không." Nam tử đầu trọc dường như chưa tiếp nhận nổi kích thích lớn như vậy, kêu lên thất thanh. Lâm Lôi cẩn thận đứng dậy, Bối Bối cũng tràn đầy cảnh giới.
"Lão đại, quái vật đó có tốc độ nhanh thực." Bối Bối nghiêm túc truyền âm nói: "Tiến nhập Ma Thú sơn mạch lâu như vậy rồi, lần này ta mới thấy được tốc độ nhanh nhất, vừa rồi hoàn toàn không thấy rõ ... không biết là loài người hay là ma thú."
Lâm Lôi cũng không thấy rõ.
Quái vật đó có tốc độ quá nhanh, thậm chí so với Bối Bối còn nhanh hơn một chút.
"Rốt cuộc là cái gì? Bối Bối hôm nay đã bước vào ngưỡng cửa của cửu cấp ma thú. Tiến nhập Ma Thú sơn mạch lâu như vậy rồi, cũng đã gặp qua không ít ma thú, nhưng không một loài nào vượt qua được tốc độ của nó. Lâm Lôi trong lòng kinh nghi. Tốc độ vốn là ưu thế của Bối Bối, trong hàng cửu cấp ma thú cũng khó có thể tìm được kẻ có tốc độ vượt qua Bối Bối.
"Quái vật kia là cái giống gì vậy? Chẳng lẽ là Thánh vực ma thú?" Lâm Lôi trong lòng thất kinh, Thánh vực ma thú tốc độ so với Bối Bối nhanh hơn cũng là chuyện bình thường.
Lâm Lôi quay đầu về phía nam tử đầu trọc một mắt. Vào lúc này trong con mắt còn lại của y đang hiện rõ vẻ sợ hãi, miệng không ngừng lảm nhảm, cầu khấn, hoảng sợ nhìn bốn phương tám hướng như sợ sẽ lại một lần nữa bị tập kích.
"A!" Nam tử đầu trọc một mắt cảm thấy bản thân đột nhiên bị nắm lấy không khỏi hoảng sợ kêu lên. Khi y phục hồi tinh thần thì mới thấy thì ra Lâm Lôi đang nắm áo mình.
"Nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Lâm Lôi nhìn hắn. "Nếu không ta sẽ để ngươi lại một mình rồi rời khỏi đây."
"Đừng, đừng bỏ ta một mình." Nam tử đầu trọc một mắt liền quỳ xuống: "Ta nói, ta nói."
Lâm Lôi nhìn cảnh này cũng không khỏi nhíu mày.
Hắn từng nghe nói qua, Áo Bố Lai Ân đế quốc là đế quốc có lực lượng quân sự cường đại nhất, tại Áo Bố Lai Ân đế quốc cực độ sùng bái Vũ Thần. Rất nhiều dân chúng của đế quốc đều tu luyện thành chiến sĩ, cường đại chiến sĩ phần lớn thường vô cùng kiêu ngạo. Gã nam tử đầu trọc một mắt này có thể tiến vào Ma Thú sơn mạch trung tâm khu vực, thực lực cũng không thể kém. Cho dù không phải thất cấp chiến sĩ thì tối thiểu cũng là lục cấp chiến sĩ.
Nhưng hiện tại y đang quỳ xuống trước mặt mình, đến một chút cốt khí cũng chẳng thấy.
"Đại nhân, người không biết chứ, mấy ngày nay quả thực là một cơn ác mộng." Mắt nam tử độc nhãn đầu trọc cơ hồ đang ngấn lệ.
Lâm Lôi lúc này ngưng thần lắng nghe.
"Lúc đó huynh đệ bọn ta cùng với thê tử và một số bằng hữu hợp thành một đội, tiến vào Ma Thú sơn mạch để tiến hành tu luyện đồng thời cũng tranh thủ chút ma thú tinh hạch. Chúng ta tiến vào Ma Thú sơn mạch này đã năm sáu lần, thực là một chuyện rất bình thường, chẳng thể nào ngờ được ..."
Y toàn thân run rẫy, "Vào ngày thứ ba tiến vào Ma Thú sơn mạch, chúng ta đến phạm vi của khu vực trung cấp ma thú. Cơn ác mộng bắt đầu."
"Đội của chúng ta thất cấp chiến sĩ có tổng cộng sáu người, còn có hai gã lục cấp ma pháp sư, tại trung cấp ma thú khu vực này nguy hiểm cũng không lớn, nào ngờ chúng ta lại gặp phải con quái vật đáng sợ đó."
"Quái vật?" Lâm Lôi nhướng mày.
"Lần đầu tiên chạm trán, con quái vật này đã trực tiếp đánh lén, giống như cách vừa rồi nó đã giết hảo huynh đệ của ta vậy." Nam tử trọc đầu toàn thân vẫn không ngừng run rẫy, "Chúng ta lúc ấy hết sức phẫn nộ, nhưng tốc độ của con quái vật kia thực sự quá nhanh, chúng ta không thể nào nhìn rõ hình dáng của nó, chỉ nghe được tiếng la thảm thiết của bằng hữu thì mới biết hắn bị công kích, hơn nữa nhìn trên mặt đất thì đã thấy lưu lại vệt máu tươi rồi, chúng ta liền hiểu ra rằng, vị bằng hữu của chúng ta có thể đã tử nạn."
"Lúc đó chúng ta cho rằng quái vật chỉ biết đánh lén, không dám trực tiếp đối mặt với chúng ta, tưởng rằng thực lực của nó cũng không mạnh lắm. Phẫn nộ vì cái chết của đồng bọn, chúng ta muốn báo thù, có điều lại không tìm được quái vật."
Độc nhãn nam tử trọc đầu hít một ngụm lương khí để điều hòa lại tâm tình rồi kể tiếp: "Nhưng tối ngày hôm đó khi chúng ta đang dùng bữa thì con quái vật đó lại mò tới." Nói tới đây, hai mắt y trợn trừng lên, hiển nhiên là rất khẩn trương.
"Quái vật tương tự chỉ trong chớp mắt lại ngoạm đi một gã ma pháp sư. Có điều lần này nó chỉ kéo y tới chỗ cách chỗ bọn ta chừng mười trượng rồi ngay trước mắt bọn ta, nó nhai sống gã ma pháp sư đó."
"Quái vật? Hình dáng nó trông như thế nào?" Lâm Lôi hỏi dồn.
"Nhìn hình dáng nó trông như một con báo toàn thân màu đen nhánh." Độc nhãn nam tử trọc đầu đáp.
"Toàn thân màu đen nhánh? Lẽ nào là bát cấp ma thú Hắc tuyến báo?" Nói đến đây Lâm Lôi có chút không tin nổi bởi lẽ bát cấp ma thú không thể nào có tốc độ kinh người như thế được, cho dù nó là loại ma thú nổi tiếng bởi tốc độ kinh người nhất đi chăng nữa."
"Tuyệt đối không phải là Hắc tuyến báo, trong đoàn chúng ta cũng có người kiến văn quảng bát, Hắc tuyến báo toàn thân là những đường màu đen, nhưng con quái vật này toàn thân lại có hoa văn màu đen, hơn nữa những hắc sắc hoa văn này lại hết sức dày đặc."
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị