Bàn Long
Chương 113: Trần phong vãn sự
Hi Nhĩ Mạn bị song long trảo của Lâm Lôi nắm chặt lấy hai vai, y phục bị đâm rách, tiên huyết đỏ tươi từ từ thấm ra, nhuộm đỏ cả y phục.
Nhưng ông ta dường như lại không có chút cảm giác.
Hi Nhĩ Mạn chăm chú nhìn Lâm Lôi, trầm giọng nói: "Lâm Lôi, người trước tiên hãy bình tĩnh lại đã."
"Nói cho ta." Lâm Lôi trừng trừng nhìn Hi Nhĩ Mạn.
Hi Nhĩ Mạn trịnh trọng nói: "Đội kỵ binh phía sau sẽ tới ngay, việc của gia tộc ngươi tạm thời đừng cho người khác biết. Ngươi đi theo ta." Hi Nhĩ Mạn tránh khỏi lợi trảo của Lâm Lôi, nắm lấy cánh tay bị bao phủ bởi hắc sắc long lân, muốn kéo hắn về phía tông đường, nhưng kéo mãi mà hắn chẳng hề nhúc nhích.
"Lâm Lôi." Hi Nhĩ Mạn quay đầu lại, có chút tức giận.
"Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, ta biết phân biệt nặng nhẹ."
Lâm Lôi sắc mặt thâm trầm như nước, nhưng hắn lại hít sâu một hơi, long lân bao phủ hai tay lập tức thu vào trong cơ thể. Cả người khôi phục lại hình dạng bình thường. Vừa ngồi xuống đem chiến đao 'Đồ Lục' ôm vào trong lòng, Lâm Lôi đã nghe thấy tiếng vó ngựa ở bên ngoài.
Đội kỵ binh của Quang Minh giáo đình cuối cùng đã tới.
Lâm Lôi quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt một cái, không để ý tới bọn họ mà trực tiếp nói với Hi Nhĩ Mạn: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, người hãy đi trước dẫn đường."
"Được."
Hi Nhĩ Mạn thấy Lâm Lôi có thể bình tĩnh lại cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, lập tức dẫn Lâm Lôi tới tông đường. Còn Lâm Lôi sắc mặt vẫn trầm tĩnh, lúc này, e rằng ngoại trừ bản thân hắn ra, người khác căn bản không thể tưởng tượng được dưới biểu hiện bình tĩnh kia lại đang ẩn tàng một nỗi đau sâu sắc.
Ảnh thử 'Bối Bối' và Đức Lâm Kha Ốc Đặc đều không lên tiếng.
Giữa bọn họ và linh hồn Lâm Lôi có sự liên hệ, tự nhiên có thể cảm thấy sự đau đớn, bi thương chưa từng có của Lâm Lôi.
Gió nổi lên, cuốn bay những chiếc lá khô rơi trên ban thờ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi.
"Kẹt ..."
Hi Nhĩ Mạn đẩy cửa tông đường ra, sau đó nhìn Lâm Lôi, Lâm Lôi ôm chiến đao 'Đồ Lục' sắc mặt trầm tĩnh bước vào bên trong. Ánh mắt của hắn ngừng lại trên các tấm linh vị trong tông đường, với nhãn lực hiện tại của Lâm Lôi, lập tức nhìn thấy rõ ràng một tấm bài vị mới nhất ở phía trước.
Mặt trước chỉ có mấy chữ: 'Hoắc Cách - Ba Lỗ Khắc'.
Lâm Lôi vẫn còn một chút ảo tưởng, cảm thấy trong đầu mê muội, có điều hắn vẫn đứng vững. Sau đó Lâm Lôi ôm chiến đao 'Đồ Lục' bước lên phía trước, sau cùng đem thanh chiến đao 'Đồ Lục' đặt trên chiếc bàn bằng đá để các tấm linh vị.
Hắn nhìn các linh vị đó, trên mặt lộ ra một nụ cười điềm tĩnh, khẽ nói: "Phụ thân, con về rồi."
"Con biết nguyện vọng lớn nhất cả đời người là tìm về gia tộc truyền thừa chi bảo, xa hơn nữa là trùng hiện vinh quang của Long huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta." Lâm Lôi dường như lo lắng kinh động đến ai đó, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thận trọng.
Hắn chăm chú nhìn tấm linh vị đó: "Con không để người thất vọng đâu. Con đã đem được truyền thừa chi bảo - chiến đao 'Đồ Lục' - của gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta - gia tộc Long huyết chiến sĩ - quay trở về rồi."
"Hiện tại, con đã mang được về chiến đao 'Đồ Lục', rất nhanh thôi, con cũng sẽ khiến Long huyết chiến sĩ gia tộc của chúng ta trùng hiện lại được vinh quang xưa. Con sẽ khiến người của cả Ngọc Lan đại lục đều biết đến sự huy hoàng của Long huyết chiến sĩ gia tộc, cũng sẽ khiến tên của người được cả Ngọc Lan đại lục biết đến."
"Con xin thế, tất cả những điều này con nhất định sẽ làm được."
Trên mặt Lâm Lôi đột nhiên có thêm một tia sát khí, "Đương nhiên trước đó, con phải vì người mà báo thù."
Không nghi ngờ gì nữa, phụ thân Hoắc Cách của mình khẳng định là bị kẻ khác hại chết.
Nếu không với thực lực lục cấp chiến sĩ của phụ thân, cộng thêm độ tuổi vẫn đang tráng niên, căn bản không thể bị một căn bệnh trầm trọng mà mất đi tính mạng. Nếu là bệnh chết, Hi Nhĩ Mạn thúc thúc căn bản sẽ không giấu diếm. Với trực giác của Lâm Lôi, cái chết của phụ thân mình tuyệt đối không phải bình thường.
"Kẻ nào hại chết người thân của ta, ta nhất định cũng sẽ khiến hắn phải chết!"
Trong mắt Lâm Lôi tựa hồ có thêm một tia ám kim sắc lạnh lùng của Cức bối thiết giáp long đó, ám kim sắc khiến cho lòng người run lên.
Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn Hi Nhĩ Mạn: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, nói cho ta biết, phụ thân ta rốt cuộc là chết như thế nào? Còn nữa, phụ thân người được chôn ở đâu? Hơn nữa thúc nói phụ thân đã chết hơn ba tháng, thúc vì sao vẫn không nói cho ta hay?"
Hi Nhĩ Mạn định mở miệng, song lại không nói ra lời.
"Lâm Lôi, ngươi trước tiên hãy bình tĩnh lại đã." Hi Nhĩ Mạn chậm rãi nói.
Bình tĩnh?
Làm sao có thể bình tĩnh được đây?
"Ta khát khao có thể để phụ thân được tận mắt nhìn thấy chiến đao 'Đồ Lục' biết bao, khát khao để phụ thân nhìn thấy mình có thể biến thành Long huyết chiến sĩ biết bao, muốn nhìn thấy nụ cười của phụ thân, nụ cười vui mừng sau khi nhìn thấy chiến đao 'Đồ Lục', nụ cười tự hào khi nhìn thấy ta biến thành 'Long huyết chiến sĩ' xiết bao! Song ... Tất cả đều không thể được nữa rồi."
Lâm Lôi cảm thấy tim mình đau như dao cắt.
Vậy mà lúc này Hi Nhĩ Mạn còn muốn hắn bình tĩnh!
Lâm Lôi muốn tức giận mắng Hi Nhĩ Mạn, nhưng hắn nhịn được. Hít sau một hơi đem tất cả bất cam, phẫn nộ nuốt vào trong bụng, Lâm Lôi trừng trừng nhìn Hi Nhĩ Mạn: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, kể cho ta nghe mọi chuyện đã qua, ta muốn biết tất cả mọi chuyện."
"Phụ thân ngươi chết rồi, chết ba tháng trước. Bất quá trước khi phụ thân ngươi chết, đã ủy thác cho ta ... Trừ phi ngươi đạt tới thực lực thất cấp chiến sĩ, nếu không không thể đem nguyên nhân ông ta chết nói cho ngươi." Hi Nhĩ Mạn trịnh trọng đáp.
"Thất cấp chiến sĩ?"
"Đúng." Hi Nhĩ Mạn khẽ gật đầu: "Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao ta tới học viện để tìm ngươi, nhưng lại không đem chuyện phụ thân ngươi mất nói với ngươi. Án chiếu theo ý nguyện của phụ thân ngươi trước khi chết, ông ta hy vọng ngươi nhẫn nại không cố tìm hiểu tin tức về tình huống tử vong của ông ta, bình tâm tiếp tục tu luyện.
Hi Nhĩ Mạn nhìn Lâm Lôi: "Lâm Lôi, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là vì đó là di nguyện lúc lâm chung của phụ thân ngươi, ta không thể làm trái. Trừ phi ngươi đạt tới thực lực của thất cấp chiến sĩ, ta mới có thể đem tất cả nói lại cho ngươi."
Lâm Lôi đã hiểu rõ.
Thất cấp chiến sĩ?
Lâm Lôi từ trong lòng rút ra một cuộn giấy bằng da, đưa cho Hi Nhĩ Mạn.
"Đây là ... ?" Hi Nhĩ Mạn ngẩn ngơ tiếp lấy.
"Ma pháp sư cấp bậc chứng minh." Lâm Lôi sắc mặt trầm tĩnh.
Mỗi một vị ma pháp sư từ khi bắt đầu xác định cấp bậc, sẽ được ban cho một cuộn ma pháp sư chứng minh, mỗi lần tăng lên một cấp, trên bề mặt sẽ có ghi chép.
Hi Nhĩ Mạn mở cuộn giấy, trên cột Địa hệ và Phong hệ, đều có bảy ngôi sao chói mắt.
"Thất cấp, thất cấp song hệ ma pháp sư?" Hi Nhĩ Mạn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi với vẻ không thể tin được.
Lâm Lôi mới bao nhiêu tuổi?
Mười bảy tuổi a.
Song hệ ma pháp sư mười bảy tuổi là ý nghĩa gì? Hi Nhĩ Mạn tịnh không rõ, nhưng hắn biết, khắp cả Phân Lai vương quốc, ma pháp sư mạnh nhất cũng chỉ là bát cấp ma pháp sư, nhưng đó lại là một lão đầu đã hơn 100 tuổi rồi.
Hi Nhĩ Mạn còn nhớ khi mình ở trong quân đội, lúc có một vị thất cấp ma pháp sư tới, loại khí phái đó, loại uy phong đó.
Nhưng tiểu Lâm Lôi là chính bản thân mình được chứng kiến sự trưởng thành, không ngờ chớp mắt đã là thất cấp song hệ ma pháp sư rồi.
"Chuyện này, chuyện này là thực ư?" Hi Nhĩ Mạn hỏi một câu vô cùng ngu xuẩn, ông ta cũng biết ma pháp sư chứng minh này tuyệt đối không thể là giả.
"Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, hiện tại thúc có thể nói cho ta biết sự thực rồi." Lâm Lôi chăm chú nhìn Hi Nhĩ Mạn.
Hi Nhĩ Mạn gật đầu, liền đi tới mật thất phía sau tông đường. Chỉ một lát sau liền bước ra, đi tới trước mặt Lâm Lôi, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa tới trước mặt hắn khẽ giọng nói: "Đây là thư trước khi cha ngươi chết đã lưu lại. Ngươi xem xong thì sẽ biết tất cả."
Hai tay Lâm Lôi khẽ run run đưa ra tiếp lấy phong thư.
Trên phong thư không có chữ gì.
Mở phong thư, nội dung bên trong kín hai tờ giấy.
"Lâm Lôi, khi con mở phong thư này, ta có thể đã chết từ rất lâu, rất lâu rồi.
Đối với con và Ốc Đốn, trong lòng ta vô cùng có lỗi, nhưng ta không có biện pháp bù đắp cho các con nữa rồi. Ta chỉ hy vọng các con có thể bình tĩnh vượt qua khoảng thời gian dài nhất, bởi vậy ta bảo Hi Nhĩ Mạn thúc thúc của con, khi con đạt tới thất cấp chiến sĩ mới đem phong thư này giao cho con." Đọc tới đây, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy đau xót.
Để mình bình tĩnh vượt qua một đoạn thời gian? Sợ rằng phụ thân cũng không ngờ mình có thể trở thành thất cấp ma pháp sư nhanh như vậy. Sau cùng chiếu theo tốc độ bình thường, từ lục cấp tới thất cấp cần một khoảng thời gian rất dài.
"Lâm Lôi, trong lòng ta vẫn cất giấu một bí mật, mẫu thân của con tịnh không phải vì sinh Ốc Đốn khó mà chết."
Câu này của phụ thân khiến lòng Lâm Lôi chấn động.
Từ nhỏ hắn chỉ biết mẫu thân vì sinh Ốc Đốn khó mà chết. Nhưng hiện tại xem ra, không ngờ chỉ là một lời nói dối.
"Năm đó mẫu thân con lại hoài thai, ta và mẫu thân con đều vô cùng cao hứng, bất quá điều kiện y liệu của Ô Sơn trấn chúng ta quá kém nên ta và mẫu thân con phải xuất phát tới Phân Lai thành. Tại Phân Lai thành, mẫu thân con an toàn sinh hạ tiểu Ốc Đốn, tiểu Ốc Đốn rất đáng yêu. Ta và mẫu thân con đều vô cùng cao hứng, tiểu Ốc Đốn sinh hạ không được bao lâu, ta và mẫu thân con liền mang nó tới Quang Minh thần điện để cầu phúc. Hôm đó ta và mẫu thân con đều vô cùng vui vẻ, sau đó chúng ta rời khỏi Quang Minh thần điện, ở lại một đêm trong một tửu điếm của Phân Lai thành."
"Chính tối hôm đó, một bọn người thần bí đã đến tửu điếm, trực tiếp đoạt lấy mẫu thân con. Ta ít không địch được nhiều chỉ bảo vệ được Ốc Đốn, bất quá ta cũng nhìn thấy một trong số hung thủ trên tay có thai ký hình con nhện màu hồng."
Đọc đến đây, Lâm Lôi cảm thấy mình tựa hồ như đang quay về buổi tối của mười mấy năm trước đó.
Dưới sự vây công của một bọn người thần bí, phụ thân ít không địch được nhiều, chỉ có thể bảo vệ Ốc Đốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân vô lực cứu thoát thê tử yêu quý. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Ta biết, bọn người đó không phải người bình thường, ít nhất đều là tứ cấp chiến sĩ, một kẻ mạnh nhất so với ta còn mạnh hơn, may mắn mục đích của những kẻ đó là mẫu thân con, nếu không ta sớm đã bị giết chết rồi. Có thể xuất động đội ngũ như vậy, trong Phân Lai thành cũng không phải là thiểu nhân vật. Ta không dám lộ ra, bèn mang Ốc Đốn quay về, với bên ngoài chỉ nói mẫu thân con khó sinh mà chết. Còn bí mật này, quản gia Hi Lý và Hi Nhĩ Mạn thúc thúc của con đều biết."
Lâm Lôi đọc tới đây, trong lòng nghi hoặc.
Trong bọn người đó, kẻ mạnh nhất so với phụ thân còn mạnh hơn, nhưng bọn chúng tịnh không quan tâm tới phụ thân, chỉ đoạt lấy mẫu thân. Nhưng mẫu thân rốt cuộc đáng giá ở chỗ nào để đối phương đoạt lấy?
"Ta không thể nói cho các con sự tình này, mười mấy năm rồi, ta vẫn đem bí mật này ẩn sâu trong đáy lòng. Ta không dám nói với bên ngoài ... Thậm chí ta còn không thể một mình đi dò hỏi về mẫu thân con rốt cuộc là sống hay chết, bọn người đó rốt cuộc là ai? Ta không dám điều tra."
Lời của phụ thân, khiến cho tim Lâm Lôi đau thắt lại.
"Ta là người kế thừa Long huyết chiến sĩ gia tộc, ít nhất ta phải bồi dưỡng các con trưởng thành. Ta không thể để Ba Lỗ Khắc gia tộc bị đứt mất gốc rễ. Ta ẩn nhẫn từng năm, tuy nhiên mỗi lúc đêm khuya ta đều khó mà ngủ được, mẫu thân con rốt cuộc sống hay chết, điều này vẫn luôn hành hạ ta. Ta nhẫn nại ... Ta đã nhẫn nại mười một năm rồi!"
"Lâm Lôi, con khiến ta vô cùng tự hào. Trước tiên trở thành học viên của Ngọc Lan đại lục đệ nhất ma pháp học viện, sau đó lại trở thành thiên tài của Ân Tư Đặc ma pháp học viện, ta rất có lòng tin đối với con. Ngay cả mật độ của Long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể Ốc Đốn cũng đạt yêu cầu. Ta rất tự hào, hai nhi tử đều ưu tú như vậy, ta cũng không phải hổ thẹn trước các bậc tiền bối của Ba Lỗ Khắc gia tộc! Nhưng kể cả đến lúc này, ta vẫn không dám đi dò hỏi sự tình của mẫu thân con, bởi vì Ốc Đốn còn cần một lượng lớn kim tiền để nộp học phí đắt đỏ đó."
"Ta đã nhẫn nại mười một năm, khi con từ Ma thú sơn mạch thu được một lượng lớn ma tinh hạch giao cho ta, chính hôm đó ta biết ... Cuối cùng ta đã có thể bỏ tất cả đi thăm dò việc sống chết của mẫu thân con, tuy mười một năm nay mẫu thân con vẫn không trở về, mẫu thân con tám chín phần là đã chết rồi, nhưng ta không muốn từ bỏ, kể cả chết rồi thì ta cũng muốn vì mẫu thân con mà báo thù."
Lâm Lôi đọc đến đây, hai tay đều run lên.
Hắn hiểu rõ, trước đây phụ thân vì phải phụ trách học phí đắt đỏ của đệ đệ, bởi vậy vẫn không dám không màng tới sống chết đi điều tra chuyện của mẫu thân. Nhưng ma tinh hạch giá trị gần tám vạn kim tệ của mình đã khiến cho phụ thân hoàn toàn không còn gánh nặng.
"Cuối cùng ta có thể đi thăm dò rồi, ta thay đổi dung mạo, biến đổi thân phận tiềm phục trong Phân Lai thành. Ta bắt đầu điều tra sự tình năm đó."
"Nhưng sự tình đã quá lâu rồi, ta chỉ biết thai kí hình con nhện màu đỏ trên cánh tay, ta điều tra suốt gần một năm, cuối cùng phát hiện người có thai kí hình con nhện đỏ. Theo manh mối này ta tiếp tục điều tra, dần dần ... Cuối cùng ta biết được nhân vật sau lưng bọn người này."
Người chỉ đạo đằng sau bọn người này, chính là người trong vương tộc của Phân Lai vương quốc hiện tại, thân đệ đệ của Khắc Lai Đức quốc vương bệ hạ ... Mạt Đức Sâm công tước."
Nhưng ông ta dường như lại không có chút cảm giác.
Hi Nhĩ Mạn chăm chú nhìn Lâm Lôi, trầm giọng nói: "Lâm Lôi, người trước tiên hãy bình tĩnh lại đã."
"Nói cho ta." Lâm Lôi trừng trừng nhìn Hi Nhĩ Mạn.
Hi Nhĩ Mạn trịnh trọng nói: "Đội kỵ binh phía sau sẽ tới ngay, việc của gia tộc ngươi tạm thời đừng cho người khác biết. Ngươi đi theo ta." Hi Nhĩ Mạn tránh khỏi lợi trảo của Lâm Lôi, nắm lấy cánh tay bị bao phủ bởi hắc sắc long lân, muốn kéo hắn về phía tông đường, nhưng kéo mãi mà hắn chẳng hề nhúc nhích.
"Lâm Lôi." Hi Nhĩ Mạn quay đầu lại, có chút tức giận.
"Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, ta biết phân biệt nặng nhẹ."
Lâm Lôi sắc mặt thâm trầm như nước, nhưng hắn lại hít sâu một hơi, long lân bao phủ hai tay lập tức thu vào trong cơ thể. Cả người khôi phục lại hình dạng bình thường. Vừa ngồi xuống đem chiến đao 'Đồ Lục' ôm vào trong lòng, Lâm Lôi đã nghe thấy tiếng vó ngựa ở bên ngoài.
Đội kỵ binh của Quang Minh giáo đình cuối cùng đã tới.
Lâm Lôi quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt một cái, không để ý tới bọn họ mà trực tiếp nói với Hi Nhĩ Mạn: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, người hãy đi trước dẫn đường."
"Được."
Hi Nhĩ Mạn thấy Lâm Lôi có thể bình tĩnh lại cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, lập tức dẫn Lâm Lôi tới tông đường. Còn Lâm Lôi sắc mặt vẫn trầm tĩnh, lúc này, e rằng ngoại trừ bản thân hắn ra, người khác căn bản không thể tưởng tượng được dưới biểu hiện bình tĩnh kia lại đang ẩn tàng một nỗi đau sâu sắc.
Ảnh thử 'Bối Bối' và Đức Lâm Kha Ốc Đặc đều không lên tiếng.
Giữa bọn họ và linh hồn Lâm Lôi có sự liên hệ, tự nhiên có thể cảm thấy sự đau đớn, bi thương chưa từng có của Lâm Lôi.
Gió nổi lên, cuốn bay những chiếc lá khô rơi trên ban thờ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi.
"Kẹt ..."
Hi Nhĩ Mạn đẩy cửa tông đường ra, sau đó nhìn Lâm Lôi, Lâm Lôi ôm chiến đao 'Đồ Lục' sắc mặt trầm tĩnh bước vào bên trong. Ánh mắt của hắn ngừng lại trên các tấm linh vị trong tông đường, với nhãn lực hiện tại của Lâm Lôi, lập tức nhìn thấy rõ ràng một tấm bài vị mới nhất ở phía trước.
Mặt trước chỉ có mấy chữ: 'Hoắc Cách - Ba Lỗ Khắc'.
Lâm Lôi vẫn còn một chút ảo tưởng, cảm thấy trong đầu mê muội, có điều hắn vẫn đứng vững. Sau đó Lâm Lôi ôm chiến đao 'Đồ Lục' bước lên phía trước, sau cùng đem thanh chiến đao 'Đồ Lục' đặt trên chiếc bàn bằng đá để các tấm linh vị.
Hắn nhìn các linh vị đó, trên mặt lộ ra một nụ cười điềm tĩnh, khẽ nói: "Phụ thân, con về rồi."
"Con biết nguyện vọng lớn nhất cả đời người là tìm về gia tộc truyền thừa chi bảo, xa hơn nữa là trùng hiện vinh quang của Long huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta." Lâm Lôi dường như lo lắng kinh động đến ai đó, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thận trọng.
Hắn chăm chú nhìn tấm linh vị đó: "Con không để người thất vọng đâu. Con đã đem được truyền thừa chi bảo - chiến đao 'Đồ Lục' - của gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta - gia tộc Long huyết chiến sĩ - quay trở về rồi."
"Hiện tại, con đã mang được về chiến đao 'Đồ Lục', rất nhanh thôi, con cũng sẽ khiến Long huyết chiến sĩ gia tộc của chúng ta trùng hiện lại được vinh quang xưa. Con sẽ khiến người của cả Ngọc Lan đại lục đều biết đến sự huy hoàng của Long huyết chiến sĩ gia tộc, cũng sẽ khiến tên của người được cả Ngọc Lan đại lục biết đến."
"Con xin thế, tất cả những điều này con nhất định sẽ làm được."
Trên mặt Lâm Lôi đột nhiên có thêm một tia sát khí, "Đương nhiên trước đó, con phải vì người mà báo thù."
Không nghi ngờ gì nữa, phụ thân Hoắc Cách của mình khẳng định là bị kẻ khác hại chết.
Nếu không với thực lực lục cấp chiến sĩ của phụ thân, cộng thêm độ tuổi vẫn đang tráng niên, căn bản không thể bị một căn bệnh trầm trọng mà mất đi tính mạng. Nếu là bệnh chết, Hi Nhĩ Mạn thúc thúc căn bản sẽ không giấu diếm. Với trực giác của Lâm Lôi, cái chết của phụ thân mình tuyệt đối không phải bình thường.
"Kẻ nào hại chết người thân của ta, ta nhất định cũng sẽ khiến hắn phải chết!"
Trong mắt Lâm Lôi tựa hồ có thêm một tia ám kim sắc lạnh lùng của Cức bối thiết giáp long đó, ám kim sắc khiến cho lòng người run lên.
Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn Hi Nhĩ Mạn: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, nói cho ta biết, phụ thân ta rốt cuộc là chết như thế nào? Còn nữa, phụ thân người được chôn ở đâu? Hơn nữa thúc nói phụ thân đã chết hơn ba tháng, thúc vì sao vẫn không nói cho ta hay?"
Hi Nhĩ Mạn định mở miệng, song lại không nói ra lời.
"Lâm Lôi, ngươi trước tiên hãy bình tĩnh lại đã." Hi Nhĩ Mạn chậm rãi nói.
Bình tĩnh?
Làm sao có thể bình tĩnh được đây?
"Ta khát khao có thể để phụ thân được tận mắt nhìn thấy chiến đao 'Đồ Lục' biết bao, khát khao để phụ thân nhìn thấy mình có thể biến thành Long huyết chiến sĩ biết bao, muốn nhìn thấy nụ cười của phụ thân, nụ cười vui mừng sau khi nhìn thấy chiến đao 'Đồ Lục', nụ cười tự hào khi nhìn thấy ta biến thành 'Long huyết chiến sĩ' xiết bao! Song ... Tất cả đều không thể được nữa rồi."
Lâm Lôi cảm thấy tim mình đau như dao cắt.
Vậy mà lúc này Hi Nhĩ Mạn còn muốn hắn bình tĩnh!
Lâm Lôi muốn tức giận mắng Hi Nhĩ Mạn, nhưng hắn nhịn được. Hít sau một hơi đem tất cả bất cam, phẫn nộ nuốt vào trong bụng, Lâm Lôi trừng trừng nhìn Hi Nhĩ Mạn: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, kể cho ta nghe mọi chuyện đã qua, ta muốn biết tất cả mọi chuyện."
"Phụ thân ngươi chết rồi, chết ba tháng trước. Bất quá trước khi phụ thân ngươi chết, đã ủy thác cho ta ... Trừ phi ngươi đạt tới thực lực thất cấp chiến sĩ, nếu không không thể đem nguyên nhân ông ta chết nói cho ngươi." Hi Nhĩ Mạn trịnh trọng đáp.
"Thất cấp chiến sĩ?"
"Đúng." Hi Nhĩ Mạn khẽ gật đầu: "Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao ta tới học viện để tìm ngươi, nhưng lại không đem chuyện phụ thân ngươi mất nói với ngươi. Án chiếu theo ý nguyện của phụ thân ngươi trước khi chết, ông ta hy vọng ngươi nhẫn nại không cố tìm hiểu tin tức về tình huống tử vong của ông ta, bình tâm tiếp tục tu luyện.
Hi Nhĩ Mạn nhìn Lâm Lôi: "Lâm Lôi, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là vì đó là di nguyện lúc lâm chung của phụ thân ngươi, ta không thể làm trái. Trừ phi ngươi đạt tới thực lực của thất cấp chiến sĩ, ta mới có thể đem tất cả nói lại cho ngươi."
Lâm Lôi đã hiểu rõ.
Thất cấp chiến sĩ?
Lâm Lôi từ trong lòng rút ra một cuộn giấy bằng da, đưa cho Hi Nhĩ Mạn.
"Đây là ... ?" Hi Nhĩ Mạn ngẩn ngơ tiếp lấy.
"Ma pháp sư cấp bậc chứng minh." Lâm Lôi sắc mặt trầm tĩnh.
Mỗi một vị ma pháp sư từ khi bắt đầu xác định cấp bậc, sẽ được ban cho một cuộn ma pháp sư chứng minh, mỗi lần tăng lên một cấp, trên bề mặt sẽ có ghi chép.
Hi Nhĩ Mạn mở cuộn giấy, trên cột Địa hệ và Phong hệ, đều có bảy ngôi sao chói mắt.
"Thất cấp, thất cấp song hệ ma pháp sư?" Hi Nhĩ Mạn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi với vẻ không thể tin được.
Lâm Lôi mới bao nhiêu tuổi?
Mười bảy tuổi a.
Song hệ ma pháp sư mười bảy tuổi là ý nghĩa gì? Hi Nhĩ Mạn tịnh không rõ, nhưng hắn biết, khắp cả Phân Lai vương quốc, ma pháp sư mạnh nhất cũng chỉ là bát cấp ma pháp sư, nhưng đó lại là một lão đầu đã hơn 100 tuổi rồi.
Hi Nhĩ Mạn còn nhớ khi mình ở trong quân đội, lúc có một vị thất cấp ma pháp sư tới, loại khí phái đó, loại uy phong đó.
Nhưng tiểu Lâm Lôi là chính bản thân mình được chứng kiến sự trưởng thành, không ngờ chớp mắt đã là thất cấp song hệ ma pháp sư rồi.
"Chuyện này, chuyện này là thực ư?" Hi Nhĩ Mạn hỏi một câu vô cùng ngu xuẩn, ông ta cũng biết ma pháp sư chứng minh này tuyệt đối không thể là giả.
"Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, hiện tại thúc có thể nói cho ta biết sự thực rồi." Lâm Lôi chăm chú nhìn Hi Nhĩ Mạn.
Hi Nhĩ Mạn gật đầu, liền đi tới mật thất phía sau tông đường. Chỉ một lát sau liền bước ra, đi tới trước mặt Lâm Lôi, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa tới trước mặt hắn khẽ giọng nói: "Đây là thư trước khi cha ngươi chết đã lưu lại. Ngươi xem xong thì sẽ biết tất cả."
Hai tay Lâm Lôi khẽ run run đưa ra tiếp lấy phong thư.
Trên phong thư không có chữ gì.
Mở phong thư, nội dung bên trong kín hai tờ giấy.
"Lâm Lôi, khi con mở phong thư này, ta có thể đã chết từ rất lâu, rất lâu rồi.
Đối với con và Ốc Đốn, trong lòng ta vô cùng có lỗi, nhưng ta không có biện pháp bù đắp cho các con nữa rồi. Ta chỉ hy vọng các con có thể bình tĩnh vượt qua khoảng thời gian dài nhất, bởi vậy ta bảo Hi Nhĩ Mạn thúc thúc của con, khi con đạt tới thất cấp chiến sĩ mới đem phong thư này giao cho con." Đọc tới đây, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy đau xót.
Để mình bình tĩnh vượt qua một đoạn thời gian? Sợ rằng phụ thân cũng không ngờ mình có thể trở thành thất cấp ma pháp sư nhanh như vậy. Sau cùng chiếu theo tốc độ bình thường, từ lục cấp tới thất cấp cần một khoảng thời gian rất dài.
"Lâm Lôi, trong lòng ta vẫn cất giấu một bí mật, mẫu thân của con tịnh không phải vì sinh Ốc Đốn khó mà chết."
Câu này của phụ thân khiến lòng Lâm Lôi chấn động.
Từ nhỏ hắn chỉ biết mẫu thân vì sinh Ốc Đốn khó mà chết. Nhưng hiện tại xem ra, không ngờ chỉ là một lời nói dối.
"Năm đó mẫu thân con lại hoài thai, ta và mẫu thân con đều vô cùng cao hứng, bất quá điều kiện y liệu của Ô Sơn trấn chúng ta quá kém nên ta và mẫu thân con phải xuất phát tới Phân Lai thành. Tại Phân Lai thành, mẫu thân con an toàn sinh hạ tiểu Ốc Đốn, tiểu Ốc Đốn rất đáng yêu. Ta và mẫu thân con đều vô cùng cao hứng, tiểu Ốc Đốn sinh hạ không được bao lâu, ta và mẫu thân con liền mang nó tới Quang Minh thần điện để cầu phúc. Hôm đó ta và mẫu thân con đều vô cùng vui vẻ, sau đó chúng ta rời khỏi Quang Minh thần điện, ở lại một đêm trong một tửu điếm của Phân Lai thành."
"Chính tối hôm đó, một bọn người thần bí đã đến tửu điếm, trực tiếp đoạt lấy mẫu thân con. Ta ít không địch được nhiều chỉ bảo vệ được Ốc Đốn, bất quá ta cũng nhìn thấy một trong số hung thủ trên tay có thai ký hình con nhện màu hồng."
Đọc đến đây, Lâm Lôi cảm thấy mình tựa hồ như đang quay về buổi tối của mười mấy năm trước đó.
Dưới sự vây công của một bọn người thần bí, phụ thân ít không địch được nhiều, chỉ có thể bảo vệ Ốc Đốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân vô lực cứu thoát thê tử yêu quý. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Ta biết, bọn người đó không phải người bình thường, ít nhất đều là tứ cấp chiến sĩ, một kẻ mạnh nhất so với ta còn mạnh hơn, may mắn mục đích của những kẻ đó là mẫu thân con, nếu không ta sớm đã bị giết chết rồi. Có thể xuất động đội ngũ như vậy, trong Phân Lai thành cũng không phải là thiểu nhân vật. Ta không dám lộ ra, bèn mang Ốc Đốn quay về, với bên ngoài chỉ nói mẫu thân con khó sinh mà chết. Còn bí mật này, quản gia Hi Lý và Hi Nhĩ Mạn thúc thúc của con đều biết."
Lâm Lôi đọc tới đây, trong lòng nghi hoặc.
Trong bọn người đó, kẻ mạnh nhất so với phụ thân còn mạnh hơn, nhưng bọn chúng tịnh không quan tâm tới phụ thân, chỉ đoạt lấy mẫu thân. Nhưng mẫu thân rốt cuộc đáng giá ở chỗ nào để đối phương đoạt lấy?
"Ta không thể nói cho các con sự tình này, mười mấy năm rồi, ta vẫn đem bí mật này ẩn sâu trong đáy lòng. Ta không dám nói với bên ngoài ... Thậm chí ta còn không thể một mình đi dò hỏi về mẫu thân con rốt cuộc là sống hay chết, bọn người đó rốt cuộc là ai? Ta không dám điều tra."
Lời của phụ thân, khiến cho tim Lâm Lôi đau thắt lại.
"Ta là người kế thừa Long huyết chiến sĩ gia tộc, ít nhất ta phải bồi dưỡng các con trưởng thành. Ta không thể để Ba Lỗ Khắc gia tộc bị đứt mất gốc rễ. Ta ẩn nhẫn từng năm, tuy nhiên mỗi lúc đêm khuya ta đều khó mà ngủ được, mẫu thân con rốt cuộc sống hay chết, điều này vẫn luôn hành hạ ta. Ta nhẫn nại ... Ta đã nhẫn nại mười một năm rồi!"
"Lâm Lôi, con khiến ta vô cùng tự hào. Trước tiên trở thành học viên của Ngọc Lan đại lục đệ nhất ma pháp học viện, sau đó lại trở thành thiên tài của Ân Tư Đặc ma pháp học viện, ta rất có lòng tin đối với con. Ngay cả mật độ của Long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể Ốc Đốn cũng đạt yêu cầu. Ta rất tự hào, hai nhi tử đều ưu tú như vậy, ta cũng không phải hổ thẹn trước các bậc tiền bối của Ba Lỗ Khắc gia tộc! Nhưng kể cả đến lúc này, ta vẫn không dám đi dò hỏi sự tình của mẫu thân con, bởi vì Ốc Đốn còn cần một lượng lớn kim tiền để nộp học phí đắt đỏ đó."
"Ta đã nhẫn nại mười một năm, khi con từ Ma thú sơn mạch thu được một lượng lớn ma tinh hạch giao cho ta, chính hôm đó ta biết ... Cuối cùng ta đã có thể bỏ tất cả đi thăm dò việc sống chết của mẫu thân con, tuy mười một năm nay mẫu thân con vẫn không trở về, mẫu thân con tám chín phần là đã chết rồi, nhưng ta không muốn từ bỏ, kể cả chết rồi thì ta cũng muốn vì mẫu thân con mà báo thù."
Lâm Lôi đọc đến đây, hai tay đều run lên.
Hắn hiểu rõ, trước đây phụ thân vì phải phụ trách học phí đắt đỏ của đệ đệ, bởi vậy vẫn không dám không màng tới sống chết đi điều tra chuyện của mẫu thân. Nhưng ma tinh hạch giá trị gần tám vạn kim tệ của mình đã khiến cho phụ thân hoàn toàn không còn gánh nặng.
"Cuối cùng ta có thể đi thăm dò rồi, ta thay đổi dung mạo, biến đổi thân phận tiềm phục trong Phân Lai thành. Ta bắt đầu điều tra sự tình năm đó."
"Nhưng sự tình đã quá lâu rồi, ta chỉ biết thai kí hình con nhện màu đỏ trên cánh tay, ta điều tra suốt gần một năm, cuối cùng phát hiện người có thai kí hình con nhện đỏ. Theo manh mối này ta tiếp tục điều tra, dần dần ... Cuối cùng ta biết được nhân vật sau lưng bọn người này."
Người chỉ đạo đằng sau bọn người này, chính là người trong vương tộc của Phân Lai vương quốc hiện tại, thân đệ đệ của Khắc Lai Đức quốc vương bệ hạ ... Mạt Đức Sâm công tước."
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị