Bàn Long Ngoại Truyện
Chương 71 Thuế biến
Lan Đạm ko thể tin được nhìn thân thể tên Thiên Sứ cứ như vậy đổ xuống.
Một Thiên Sứ cứ như vậy mà chết?
Không chỉ Lan Đạm mà ngay cả Tiểu Bạch cũng ngây ngẩn, kia đúng là Tiểu Nhạn sao? Đôi mắt huyết hồng lãnh khốc vô tình kia đúng là của người thân thiết nhất của nó sao?
Tiểu Nhạn trầm lặng lăng không lơ lửng, đôi mắt đỏ sẫm lạnh lùng nhìn tất cả. Chỉ thấy thân thể nàng chớp động rồi biến mất.
"Phụp! Phụp!" Hai âm thanh gọn gàng vang lên, tại mỗi cổ của hai tên song dực Thiên Sứ còn lại đều có thêm một vết cắt mỏng như sợi chỉ, máu tươi không ngừng tuôn ra.
Tiểu Bạch vẫn còn đang ngây gẩn không kịp phản ứng thì Tiểu Nhạn liền thông tri cho nó trong tâm trí.
"Đi đến chiếu cố nàng giúp ta"
Lời này không giống như là một mệnh lệnh, nó giống như là lời van nài cầu xin. Tiểu Bạch lần đầu thấy Tiểu Nhạn thương tâm như vậy, nó cùng Tiểu Nhạn tâm trí tương thông, giờ khắc này, nó biết, Tiểu Nhạn đau, đau đến chết lặng. Tiểu Bạch hiểu được 'nàng' ở đây là ai, nó vội vàng bay đến bên cạnh Địch Lỵ Á. Máu đã ngừng chảy, Địch Lỵ Á nằm đó hoàn mĩ không sứt sẹo, bộ dạng giống như đang ngủ say, chỉ có vệt máu tươi bên khóe miệng cực kỳ chói mắt.
Tiểu Bạch cúi đầu, cọ lên gương mặt nàng, vươn đầu lưỡi liếm đi vệt máu kia. Người con gái này bình thường luôn luôn ôm nó, cho nó ăn, chơi cùng nó mỗi khi Tiểu Nhạn bận rộn tu luyện, dường như đã trở thành người thân thứ hai của nó. Tiểu Bạch hiểu sự hiện diện của Địch Lỵ Á đối với nó và Tiểu Nhạn cực kỳ quan trọng, nó ngước nhìn thân ảnh thanh sắc mong manh đã nhuốm đầy máu, cô đơn đứng giữa trời đất bao la kia, nỗi buồn thương dâng đầy trong đáy mắt.
Lan Đạm lạnh lùng nhìn Tiểu Nhạn, vừa rồi ả bị giật mình trước biểu hiện đột nhiên cường hãn của Tiểu Nhạn, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo lại.
"Tiểu Nhạn, ngươi nên tự hào, vì để giết người, một tứ dực thiên sứ sẽ đồng quy ư tận"
Chỉ thấy toàn thân Lan Đạm tỏa ra bạch quang chói mắt, rồi sau đó bốn chiếc cánh trắng muốt từ sau lưng ả nhô ra, cuối cùng giang rộng, Lan Đạm toàn thân lăng không phi thẳng lên không trung.
Tứ dực thiên sứ!
Tiểu Nhạn nhìn hết thảy, nhưng hoàn toàn bất động, lệ khí quanh thân tăng đột biến, toàn thân toát ra một hắc sắc vụ khí.
"Ngu xuẩn!"
***
Tại một thành đô, trước kia chính là Phân Lai Thành, nay đã trở thành nơi tụ tập của ma thú. Trong một căn mật thất, một gã thanh niên trẻ tuổi yêu dị đang tĩnh tọa tu luyện. kẻ này chính là thần cấp cường giả- Đế Lâm.
Bỗng hắn mở to mắt ra, nhìn về phương bắc mà trầm ngâm.
***
Tại một ngọn núi cao vời vợi, nằm ở trung tâm đế đố Xích Viêm, một nam tử lãnh khốc có đôi lông mày đỏ rực đang vùi mình trong biển lửa, bỗng nhiên gương mặt hắn thoáng chốc trở nên tái nhợt, cơ hồ run bắn lên.
"C-Chuyện gì vậy?"
Đồng dạng giật mình sợ hãi có một nữ tử mang mạng che mặt, đang chỉ dạy cho đệ tử phía dưới. Chúng đệ tử thấy sư phụ biến sắc liền khó hiểu, chớp mắt một cái liền không thấy người đâu, ai nấy đều hiểu sự phụ có việc bận, liền tự mình trở về phòng tu luyện.
***
Tại một sơn mạch cách Áo Bố Lai Ân cả ngàn dặm về phía bắc, có một lão giả đang vô cùng nhàn nhã đi lại.
Nháy mắt, sắc mặt lão biến sắc, con mắt ti hí mở to, lẩm bẩm
"Cái gì? Sao lại tồn tại khí tức khủng bố như vậy? Khí tức này, chẳng lẽ là Chí cao thần?"
Tất cả những kẻ mạnh thần cấp trên Ngọc Lan đại lục, dường như cùng một lúc đều cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ khủng bố đang bao trùm lấy cả đại lục.
***
Lan Đạm thấy Tiểu Nhạn bất động liền quát to
"Chết đi!"
Bốn bạch sắc quang dực nhẹ nhàng vỗ đập một chút, Lan Đạm toàn thân hóa thành bạch sắc ảo ảnh chớp mắt liền đến trước mặt Tiểu Nhạn.
"Hừ!" Tiểu Nhạn hừ lạnh, sát khí tỏa ra ngùn ngụt dung nhập thẳng vào trong óc Lan Đạm, nhắm vào linh hồn ả.
"Đây..." Trong ánh mắt lạnh lùng của Lan Đạm ánh lên một tia hoảng sợ, ả chỉ cảm thấy bản thân như đang trở lại cảnh tượng thời điểm lúc đạo quân Thiên sứ đuổi giết tới một vị diện nọ, đụng phải một ác ma đến từ vực sâu. Ả còn nhớ rõ cảnh tượng ác ma kia dễ dàng đồ lục đám Thiên sứ, hơn 10 vạn Thiên sứ cơ hồ đều bỏ mạng, hầu như không còn. Trong thoáng chốc, ả cảm thấy người trước mặt mình không phải phàm nhân, mà chính là ác ma!
Một quyền bổ vào thân thể Tiểu Nhạn như bổ vào không khí, tàn ảnh của nàng vẽ ra một tia cười lãnh khốc như tu la rồi tiêu thất.
"Cái gì?!" Lan Đạm kinh hoảng, ả rõ ràng không cảm thấy được dao động trong không khí, rõ ràng Tiểu Nhạn không hề di chuyển mà tự biến mất.
Trong lúc ả còn đang hoang mang tìm tung tích của Tiểu Nhạn thì thanh âm lăng lệ, trầm thấp vang lên trong thiên địa.
"Thời gian tĩnh chỉ"
Nháy mắt, thời gian như đông cứng lại, ngay cả chim chóc đang bay , chiếc lá đang rơi cũng phải dừng lại, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch phía xa cũng không một tiếng động, tất cả dường như ngưng lại trước thanh âm này.
Tiểu Nhạn một lần nữa lại xuất hiện, bộ y phục bị chém tơi tả không thể che giấu hết thân thể của nàng, lộ ra những mảnh da thịt vốn trơn bóng, nay lại chằng chịt những hoa văn kỳ lạ, kéo dài cho tới tận đầu ngón tay của nàng.
Hoa văn này từ đâu mà có, Tiểu Nhạn không quan tâm, nhưng nhờ có hoa văn này, giống như có hàng trăm ký ức đổ vào người nàng, những bí kỹ của Khương Vũ, ký ức của Khương Vũ nằm trọn trong những hoa văn kỳ bí này. Khi trước những hoa văn này ẩn đi vì năng lực của Tiểu Nhạn không đủ để kích phát chúng, nhưng trong cơn thống khổ tột độ, đã vô tình phá bỏ xiềng xích, hoàn chỉnh tiếp nhận truyền thừa.
Tiểu Nhạn lúc này không cảm thấy vui mừng khi chân chính nhận truyền thừa. Nàng bình thản, bình thản đến sởn gai ốc.
"Thật không ngờ, để hiểu được thời không đạo, ta lại phải nhờ đến sự trợ giúp đánh đổi bằng an nguy của người con gái ta yêu..." Nàng nâng cằm Lan Đạm lên, lãnh khốc nhìn.
"Tứ Dực Thiên Sứ? Quang Minh giáo đình? Ha ha! Từ nay ta và các ngươi không đội trời chung. Thời khắc ta cứu được Địch Lỵ Á, cũng là lúc các ngươi diệt vong"
Nói rồi, nàng buông cằm Lan Đạm ra, không gian xung quanh Lan Đạm vặn vẹo.
"Khục, khục"
Giống như một cái máy nghiền, toàn bộ không gian Lan Đạm đem thân thể ả ép chặt lại, từng chút một đem thân thể Lan Đạm nghiền nát, máu thịt trộn lẫn với nhau, từng chút nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất.
"Bọn người kia sắp tới đây rồi, chúng ta đi thôi, Địch Lỵ Á" Tiểu Nhạn giải trừ không gian tĩnh chỉ, cẩn thận bồng Địch Lỵ Á nên, sủng nịnh vuốt nhẹ môi nàng.
"Nàng có thể ngủ, nhưng đừng ngủ quá lâu nhé!" Tiểu Nhạn mỉm cười hôn nhẹ lên khóe môi thiếu nữ tóc vàng, cưng chiều, dịu dàng như thể ác ma nhuốm đầy huyết tinh chưa từng tồn tại.
"Phụp!" Chỉ một cái chớp mắt, Tiểu Nhạn mang theo Địch Lỵ Á cùng Tiểu Bạch liền biến mất không còn một dấu vết.
Ngay lúc đám thần cấp kia chạy đến thì chỉ còn một bãi chiến trường hoang tàn.
"Sao lại không có ai?" Nam nhân lãnh khốc có đôi lông mày đỏ rực chạy tới đầu tiên.
Tiếp đó đám người Đế Lâm cũng chạy tới, còn có mỹ phụ mang mạng che mặt, Đại Tế Ti 'Khải Sắt Lâm'.
"Vũ thần!"
"Hà, các ngươi đều ở đây?" Thanh âm đạm mạc vang lên, lão giả mắt ti hí cũng xuất hiện.
"Bối Lỗ Đặc đại nhân?" Đám người Vũ Thần, Đại Tế Ti, Đế Lâm đều xoay người cung kính.
"Ừm, năng lượng khủng khiếp biến mất tại đây, có lẽ vị cường giả đó đã đi rồi, hoặc cũng có thể hắn ẩn giấu khí tức." 'Bối Lỗ Đặc' đôi mắt ti hí hấp háy nhìn xung quanh.
"Đám người Quang Minh giáo đình này, xem như xui xẻo rồi" Hắn âm thầm thở dài, tiếc thương dùm cho Quang Minh giáo đình.
***
Trăm năm sau.
Lúc này trên Ngọc Lan đại lục xảy đến nhiều sự kiện vô cùng trọng đại. Tại hỗn loạn chi lĩnh, Lâm Lôi lập một đế quốc là Ba Lỗ Khắc, hoàng đế tại vị là Ốc Đốn, mở rộng chiến trang ở hỗn loạn chi lĩnh, trở thành một cường quốc thứ ba trên đại lục. Lâm Lôi đã trở thành một truyền thuyết trong miệng người đời. Ngoài ra người dân còn lưu truyền một truyền thuyết khác.
Truyền thuyết này là về một nữ tử, nghe nói nữ nhân này rất thích mặc đồ trắng và thích ăn chân giò cùng uống rượu, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp, yêu mị. Chỉ là nữ tử này có thù oán với Quang Minh giáo đình, nghe đồn chỉ cần nữ tử này gặp một tên trong Quang Minh giáo đình liền sẽ đánh cho gần chết rồi bắt đi. Cứ như vậy, Quang Minh giáo đình trong vòng 50 năm liền bị diệt vong. Sau khi Quang Minh giáo đình diệt vong, nữ nhân này đổi mục tiêu bắt những kẻ tà ác dâm loạn, gây loạn lạc lòng dân.
Chỉ có điều nữ nhân này tự xưng là người của Ba Lỗ Khắc gia tộc, nhưng người của gia tộc Ba Lỗ Khắc lại nói hoàn toàn không tồn tại người này cho nên nữ nhân trở thành một truyền thuyết thần bí được truyền tụng khắp nơi.
Bọn họ cứ rỉ nhau nghe những trận đánh của nữ nhân này khắp nơi mà không hề biết, người trong truyền thuyết lại đang nhàn nhã uống rượu ngay tại đó.
"Tiểu nhị, tính tiền!" Nữ tử đập bàn một cái làm đám đông đang ồn ào phải giật mình im lặng.
"Khách quan, người đã uống hết hai trăm năm mươi bình Tuyết Liên túy, tổng tất cả là ba ngàn tám tram kim tệ" Nghe tiểu nhị báo giá mà đám đông xung quanh hít một hơi lạnh.
Ba ngàn kim tệ a... một lục cấp ma tinh hạch cũng chỉ hơn ngàn vạn kim tệ mà thôi.
Bạch sắc nữ tử cũng chẳng để ý nhiều, tùy tiện vất lại một tấm ma tinh tạp, sau đó cầm bình rượu lắc người rời khỏi.
Thiếu nữ chạy đến một sườn núi, nơi này có vô số loại hình điêu khắc, chính là nơi lúc xưa Tiểu Nhạn đã dùng làm nơi luyện tập.
Gõ nhẹ hai cái, vách đá từ từ mở ra, lộ ra một đồ hình trận pháp truyền tống, bạch sắc thiếu nữ bước vào truyền tống trận, cả truyền tống trận phát ra một quang mang bạch sắc, người thiếu nữ liền biến mất, cả vách đá khép lại giống như chưa có gì xảy ra.
Thiếu nữ áo trắng sau khi truyền tống liền tới một tòa tiểu viện khá đơn sơ, trên sân còn trồng đủ các loại thảo dược Nàng thong thả đi dạo trong hành lang của tiểu viện, ngửa đầu uống cạn bình rượu trong tay, miệng tấm tắc khen ngon.
"Tiểu Bạch, ngươi về rồi đó à?" Một thiếu nữ như hoa xuất hiện, trên tay còn đang bưng chậu quần áo, dường như định đem đi phơi phóng.
"Ta đã về, Lệ Na tỷ" Thiếu nữ 'Tiểu Bạch' gật đầu cười với Lệ Na, không quên thơm lên má nàng một cái "Ta đi lâu như vậy, tỷ có nhớ ta không?"
Lệ Na chu môi, nghiêng đầu né tránh, hơn dỗi liếc nhìn Tiểu Bạch "Ta mới không thèm nhớ ngươi, bất quá ngươi phải hảo hảo dỗ Lệ Bối Tạp, muội ấy đã mấy ngày không ăn gì..."
"Haha, được được" Tiểu Bạch cười lớn, ôm lấy eo của Lệ Na "Nhưng trước hết ta phải hảo hảo dỗ dành đại nương tử đã"
Một nụ hôn triền miên quấn quít, kéo dài từ sân vườn về đến phòng mới chấm dứt, Lệ Na cau mày "Tên đại miêu hỗn đản, lại uống rượu?!"
Tiểu Bạch chột dạ nhìn nương tử của mình, bình rươuj còn bên người, chối thế nào được a?
"Ngươi cũng biết mà, từ ngày đó, ta uống rượu đã thành thói quen, khó mà bỏ đỏ" Tiểu Bạch tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Lệ Na thấy vậy không khỏi thở dài.
"Chúng ta ở trong này, thời gian ngưng đọng, đã không biết ở ngoài kia bao nhiêu năm tháng đã trôi qua"
Tiểu Bạch cũng im lặng. Cũng đã không biết bao nhiêu lâu rồi, Tiểu Nhạn chưa từng nói một câu nào với nó.
Ngày đó sau khi rời khỏi Áo Bố Lai Ân đế quốc, Tiểu Nhạn trở về lại Phân Lai thành, trêm đường gặp người giết người, gặp ma thú giết ma thú, ngay cả Thánh Vực đỉnh cấp cũng chết chỉ sau một chiêu. Tiểu Bạch lúc đó còn nhớ Tiểu Nhạn sau khi giết một gã Thánh Vực liền nói một câu khiến nó rợn người
"Nàng chết rồi, vì sao các người vẫn sống?" Ngay lúc đó Tiểu Bạch cảm thấy Tiểu Nhạn ấm áp của ngày trước đã biến mất, thay vào đó là một kẻ tàn bạo, một con ác ma đáng sợ. Tiểu Bạch thấy rõ nội tâm của Tiểu Nhạn lúc này hoàn toàn là một màu đen hắc ám, không còn rạng rỡ như thái dương.
Nàng dựa vào lĩnh ngộ về không gian và thời gian, tạo ra một không gian vật chất đặc thù khiến thời gian không cách nào tác động lên thân thể. Ngay sau khi tạo ra một cái truyền tống trận, Tiểu Nhạn chỉ nhờ Tiểu Bạch một điều, bắt người về thí nghiệm! Mục tiêu đương nhiên là người của Quang Minh giáo đình.
Sau đó, nàng mang theo thân thể Địch Lỵ Á đóng cửa tĩnh tu, chỉ khi nào Tiểu Bạch mang người đến mới mở cửa ra, lần cuối đã là vào hai mươi năm trước.
Tiểu Bạch sau khi dỗ dành hai vị nương tử của mình liền đi tới trước gian mật thất.
"Cạch"
Cách cửa được mở ra, mùi ẩm mốc, còn có mùi huyết tinh trộn lẫn khiến Tiểu Bạch cau mày. Căn mật thất chia làm hai gian, một gian để nhốt tù binh và thí nghiệm, gian khác chính là nơi Tiểu Nhạn bào chế thuốc cùng với Địch Lỵ Á đang chìm trong giấc ngủ.
Tiểu Bạch bước vào gian thứ hai, chỉ thấy một thanh sắc nữ tử đang chuyên chú giã thuốc, mái tóc đen dài thả toán loạn trên mặt đất. Nghe thấy tiếng động, nữ tử liền ngẩng đầu lên, đôi mắt huyết hồng thoáng chốc phát ra sát khí nhưng ngay lập tức dịu lại.
Trong khoảng khắc sát khí đó phát ra, tâm Tiểu Bạch như bị kim châm. Vốn là bằng hữu tâm giao, là tri kỷ từ nhỏ tới lớn, nay Tiểu Nhạn lại hướng nàng phát ra một sự cảnh cáo như vậy, nàng nghẹn ngào lên tiếng
"Nhạn, ngươi khỏe?"
~~~ Tiểu Bạch đã thành thần, có thể hóa người, thậm chí là lấy vợ =)) Truyện sắp tới hồi kết rồi, mọi người muốn Địch Lỵ Á tỉnh lại hay không đây?~ Mọi người đọc vui, tối mát nha ~~~