Bàn Long Ngoại Truyện
Chương 63 Tỷ muội hoa
Trên đường phố đông nhộn nhịp, Tiểu Nhạn cùng Địch Lỵ Á sóng vai bước cùng nhau, Tiểu Bạch đi ngay phía sau hai người. Trên đường đi không ít người nhìn về phía Tiểu Nhạn xì xầm bán tán, cũng có không ít các cô nương hướng về phía Địch Lỵ Á phao một cái mị nhãn.
"Ngươi nhìn vị cô nương váy tím kia đi, chà chà, gương mặt không tính là đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng thật ra lại rất dễ nhìn, thân hình đủ chuẩn, cần cong có cong, cần eo có eo, tóc ngắn trông rất có cá tính, lão tử mà lấy vợ cũng muốn chọn một cô như vậy"
"Ngươi đủ thô tục, bất quá cũng không sai, nhưng ta thích ánh mắt của cô nàng hơn, sắc bén, rất có hồn, rất có khí thế"
"Ngươi cái tên đầu heo này, thích khí thế để lấy về, nàng ta đè lên đầu ngươi à..."
"Bất quá, ta thích nữ nhân tóc dài hơn, tóc ngắn như vậy khác gì nam tử hán đâu? Không chút hấp dẫn"
Đủ các loại bàn tán, lần đầu tiên Tiểu Nhạn cảm thấy bị người khác chú ý cũng chẳng có gì vui vẻ hết. Trái ngược với vẻ quẫn bách của nàng thì Địch Lỵ Á có phần thư thái hơn nhiều. Nàng cười với một số tiểu cô nương đang vẫy về phía mình khiến cho ai kia mặt đen lại, hận không thể đem hết lũ tiểu thư ăn không ngồi rồi kia ném xuống biển Ngọc Lan.
Rời khỏi thành, Địch Lỵ Á ngồi trên lưng Tiểu Bạch, còn Tiểu Nhạn vận dụng phong hệ phi hành. Dọc đường đi, Tiểu Nhạn cố ý không nói lời nào, mặc cho Địch Lỵ Á hết mực dỗ dành lấy lòng. Hừ, cho ngươi cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt.
***
Từ Ngọc Lan đế quốc tới Áo Bố Lai Ân đế quốc đi có lẽ phải mất tới gần hai năm lộ trình. Hai người cũng không vội vã, vừa đi vừa thưởng ngoạn, chớp mắt cũng đi được một năm. Tiểu Nhạn trong thời gian này thuận tiện lấy kiếm phổ lúc trước Long Nhĩ Tư đại sư tặng cho ra nghiên cứu.
"Tiểu Bạch, Nhạn đã ngồi đó gần ba ngày ba đêm rồi, huynh ấy không sao chứ?" Địch Lỵ Á nhìn phía xa xa, Tiểu Nhạn đang khoanh chân ngồi trên thảm cỏ. Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu.
Tiểu Nhạn lúc này cả người đang vô cùng tập trung, tóc đã sớm dài đang lay động theo gió, trong đầu nàng diễn luyện ra vô số hình ảnh.
"Cử khinh nhược trọng, cử khinh nhược trọng..." Tiểu Nhạn bất ngờ lẩm bẩm.
"Phong hệ đơn thể ma pháp Thứ nguyên chi nhận là đơn thể công kích ma pháp mạnh nhất. Uy lực của Thứ nguyên chi nhận thậm chí mạnh tới mức có thể phách khai không gian. Như vậy, có thể đem Thứ nguyên chi nhận dùng vào kiếm pháp để thi triển ra hay không?"
Tiểu Nhạn cảm thấy có thể đem Thứ nguyên chi nhận dùng vào kiếm, nhưng phải bắt đầu từ đâu lại vô cùng mơ hồ.
"Phong chi áo nghĩa này quả nhiên không phải đơn giản mà lĩnh ngộ được như vậy" Tiểu Nhạn thở dài
"Nhạn, Nhạn, đừng thừ người ra đó, mau tới đây có chuyện rồi" Tiểu Bạch cấp bách la lên trong đầu Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn mau chóng chạy tới bên cạnh Địch Lỵ Á cùng Tiểu Bạch.
"Nhạn, huynh xem" Địch Lỵ Á thấy Tiểu Nhạn chạy tới thì chảy tay về xa xa phía trước.
Phía trước đang xảy ra một cuộc bát người hỗn độn
"Là người của Quang Minh giáo đình. Hình như là chấp pháp giả." Tiểu Nhạn đã từng nhìn thấy người của Quang Minh giáo đình, nên chỉ cần liến nhìn qua y phục nàng cũng đoán được đám người kia là của tổ chức nào.
Một đám người của Quang Minh giáo đình đang vây bắt hai thiếu nữ, một người đàn ông trung niên cầm một chiếc cuốc hét lớn "Lũ khốn nạn, thả con gái chúng ta ra" Nói rồi ông cầm chiếc cuốc tấn công một tên trong số đó.
"Hừ, lão già phiền phức thật" Tên kia hừ lạnh, rút kiếm ra, trực tiếp chém bay đầu người trung niên.
"Không! Ba nó ơi" Một người phụ nữ chạy tới bên xác người trung niên gào khóc. Bà ngẩng đầu hét lớn "Vì sao? Chúng tôi hết lòng cung phụng Quang Minh giáo đình, vì sao các người hết bắt con gái chúng tôi, lại giết chồng t..." Bà chưa nói hết câu thì một lưỡi kiếm bén nhọn cắm phập qua tim.
"Hừ, lải nhải điếc cả tai" Tên chấp pháp giả khinh thường rút lưỡi kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe.
"Không! Phụ thân, mẫu thân!" Hai cô gái khóc lóc, kêu gào thảm thiết, người dân xung quanh không ai dám đứng ra lên tiếng, họ sợ họ sẽ bị giết như hai người vừa rồi.
"Nhẫn tâm quá" Địch Lỵ Á nhìn một màn này cau mày.
Tiểu Nhạn cũng gật đầu. Quang Minh giáo đình không ngờ ban ngày ban mặt, lại dám giết người, bắt người đi như vậy.
Nghĩ đến bán thân khi tới nơi này không cha không mẹ đã là một loại đau buồn, nhưng phải chứng kiến cha mẹ chết dưới tay kẻ khác là loại cỡ nào thống khổ?
"Địch Lỵ Á, muội ở đây chờ ta, ta xuống cứu hai cô gái kia" Tiểu Nhạn tay siết chặt thần kiếm, lửa giận bừng bừng.
"Nhạn, huynh có nắm chắc không?" Địch Lỵ Á lo lắng hỏi.
"Với đám người này thì ta dư sức" Tiểu Nhạn đắc ý nói. "Có điều bộ quần áo này thật vướng quá" Trong đầu nàng thầm bổ sung thêm một câu.
"Tiểu Bạch, đi khởi động cho nóng người chút không?" Nàng linh hồn truyền âm cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mấy tháng nay không có chiến đấu, tay chân vốn đá vô cùng ngứa ngáy, nghe Tiểu Nhạn đề nghị thì không chút do dư mà đồng ý.
Ngay lập tức, Tiểu Nhạn liền vận dụng Phong hệ ma pháp, hòa mình vào trong gió, chẳng mấy chốc đã đáp xuống bên cạnh hai tỷ muội nọ.
"Tổng cộng là bảy người, ta bốn ngươi ba nhé, Tiểu Bạch?" Tiểu Nhạn lúc này còn có tâm trí đùa cợt.
"Hừ, ai nhanh thì người đo giết được nhiều hơn" Tiểu Bạch không đồng ý đáp lại.
"Ngươi là ai mà dám cản chấp pháp giả của Quang Minh giáo đình?" Một tên chấp pháp giả quát lên.
"Quang Minh giáo đình? Làm những việc như vậy mà gọi là quang minh sao? Ta đây ngứa mắt các ngươi nên đến để phá đấy, sao nào?" Tiểu Nhạn ngoài miệng thì đùa cợt, nhưng quanh thân lại bùng lên đấu khí.
"Hừ, chỉ là cô nương cũng dám cản đường chúng ta, muốn chết!" Một tên trong số bẩy tay chấp pháp giả cầm kiếm lao tới.
"Phập!" Một tiếng cắt ngọt vang lên, đầu của tên chấp pháp giả kia văng ra khỏi vị trí vốn cỏ, hắn trợn tròn mắt như không thể tin được, đấu khí của hắn lại dễ dàng bị cắt đứt như vậy?
"Chỉ là một tên thất cấp nhỏ nhoi cũng dám dương oai diễu võ?" Tiểu Nhạn khinh thường nhìn sáu tên còn lại. Một kiếm vừa rồi, Tiểu Nhạn đã đem những hiểu biết của mình về phong hệ pháp tắc, nàng tạm gọi nó là Phong ba động.
"Tất cả lên cho ta" Một tên trông có vẻ như đầu lĩnh hét lên, chỉ về phía nàng.
"Lũ kém cỏi" Tiểu Nhạn cùng Tiểu Bạch bị cả đám vây công, tâm tình vẫn không suy chuyển.
Chỉ nghe tiếng "Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!" thân mình của năm tên chấp pháp giả nhanh chóng ngã xuống, chỉ có tên đầu lĩnh là thoát được công kích của Tiểu Nhạn cùng Tiểu Bạch.
"Ồ? Không tệ, có lẽ ngươi là bát cấp chiến sĩ" Tiểu Nhạn có chút tán dương nhìn hắn, có thể trụ được dưới móng vuốt của Tiểu Bạch, lực phòng ngự kể ra cũng không tồi.
"Ngươi là ai? Tại sao lại cản trở chúng ta?" Hắn thở hổn hển nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không còn sự kiêu ngạo như lúc đầu.
"Ta là ai ngươi không cần biết. Lý do ta đã nói ngay từ đầu, ta ngứa mắt hành vi của các ngươi, thế thôi" Tiểu Nhạn cười, nhưng trong mắt tên chấp pháp giả , nụ cười đó giống như là nụ cười của tu la địa ngục.
"A...aaaa" Hắn đột nhiên quay đầu, hoảng loạn bỏ chạy.
"'Phụp" Một cây địa đột thương ca tầm hai mét bất ngờ xuất hiện, đem yết hầu của tên kia chọc thủng.
"Hoảng loạn đến đấu khí cũng không phát động, còn dám bỏ chạy sao?" Tiểu Nhạn lắc đầu, những tên này quả thực vô cùng yếu kém.
Lúc này nàng mới quay qua nhìn hai cô gái nọ. Đó là hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa, hai người nhìn Tiểu Nhạn một thân dính máu, lại vừa chứng kiến một màn vừa rồi thì không khỏi sợ hãi, thấy Tiểu Nhạn tiến lại gần thì không khỏi run bắn lên.
"Ta trông đáng sợ lắm sao?" Tiểu Nhạn cố gắng nặn ra một nụ cười hiền nhất có thể, nhưng lại dọa cho hai tỷ muội sợ phát khóc.
Lúc này Địch Lỵ Á mới hới hải chạy tới, nàng lúc này mới là lục cấp ma pháp sư, tốc độ quả thực vô cùng hạn chế.
"Tiểu Nhạn, huynh không sao chứ?" Địch Lỵ Á thấy Tiểu Nhạn dính máu thì không khỏi hốt hoảng lo lắng.
"Không việc gì, chỉ là bộ quần áo này bẩn mất rồi" Tiểu Nhạn nhìn vết máu bắn trên áo, vẻ mặt ghét bỏ nhìn xác mấy tên chấp pháp giả "Tiểu Bạch, phiền ngươi thu thập mấy cái xác này đi, thật vướng mắt"
Trong lúc Tiểu Nhạn đang phân phó Tiểu Bạch cùng với dẹp đám người đang đnwsg vây xem xung quanh thì Địch Lỵ Á tiến tới chào hỏi hai vị thiếu nữ.
"Xin chào, hai cô đừng sợ, chúng ta tới là để cứu hai người"
Hai thiếu nữ ngơ ngác nhìn Địch Lỵ Á, vừa nãy là một thiếu nữ cũng một ma thú tới giết chóc hệt như sứ giả địa ngục, giờ đây lại xuất hiện một nam nhân vô cùng lịch sự, tuấn tú.
"Cảm tạ đại nhân đã cứu giúp." Hai cô gái rối rít cám ơn Địch Lỵ Á, đối với Tiểu Nhạn cũng chân thành cảm tạ "Vị cô nương này, vừa rồi chúng ta có chút thất lễ, cám ơn cô đã cứu hai tỷ muội chúng tôi"
"Được rồi, hai người đừng cảm ơn gì nữa, chẳng qua ta cảm thấy ngứa mắt nên giúp một chút thôi. Hai người chẳng phải nên nhanh chóng an táng cho cha mẹ mình sao?" nhắc tới phụ mẫu, hai cô gái nước mắt liền rơi xuống, họ tới bên di thể của phụ mẫu mình, khóc lóc thảm thương.
"Đáng thương cho hai người, đang yên ổn bỗng dưng lại thành cô nhi" Tiểu Nhạn chứng kiến cảnh này không khỏi thở dài.
Giúp người thì giúp cho trót, Tiểu Nhạn cùng Địch Lỵ Á giúp hai cô gái an táng phụ mẫu họ, qua trò chuyện, hai người biết được hai cô gái là là Lệ Na và Lệ Bối Tạp, vốn là hai cô gái trong sáng thuần khiết, vậy mà giờ đây trong mắt các nàng chỉ mang nhiều nỗi đau và thù hận với Quang Minh giáo đình.
"Lệ Na, Lệ Bối Tạp, hai người đã dự tính gì sau này chưa?" Địch Lỵ Á hỏi, nàng vừa mới xa gia đình, nên khi nhìn vào hoàn cảnh của hai cô gái trẻ không khỏi động lòng thương cảm.
Cô chị Lệ Na lắc đầu "Cha mẹ cũng đã mất, chị tỷ muội chúng tôi là con gái chân yếu tay mềm, muốn trả thù cha mẹ cũng không làm được"
Đột nhiên Địch Lỵ Á đề nghị "Hai là hai người đi cùng chúng tôi đi?"
Tiểu Nhạn lúc này liền nhảy dựng lên, định phản đối, dù sao hai người đang là du ngoạn ngắm cảnh, bỗng dưng có thêm hai cô gái nữa, cảm giác thật không tự nhiên.
"Không được, chúng ta vốn là cũng đang chạy trốn khỏi đế quốc, mang theo hai người nữa rất không thuận tiện"
Lúc này Lệ Na liền quỳ xuống, khóc lóc cầu xin "Cô nương, chúng tôi biết tự nhiên chen vào giữa hai người là không tốt, nhưng hai tỷ muội chúng tôi bây giờ không biết phải đi về đâu, cho chúng tôi đi theo với, chúng tôi sẽ làm mọi thứ từ việc lặt vặt như giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp..." Cô vừa khóc vừa dập đầu, cô em gái Lệ Bối Tạp cũng theo chị mình quỳ xuống "Cầu hai người"
Tỷ muôi hai người cũng hiểu, trong thế giới này, nếu không có ai để dựa vào thì vận mệnh của hai cô gái xinh đẹp như họ khẳng định sẽ rất bi thảm
"Cái này..." Tiểu Nhạn có chút khó xử "Thôi thôi, hai tỷ muội đứng lên đi. Nếu hai người không ngại khổ cực cùng với đường xá xa xôi thì đi cùng cũng được, dù sao hai người ở lại nơi này rất cở thể bị người của Quang Minh giáo đình bất lần nữa." Cuối cùng thì Tiểu Nhạn cũng nhượng bộ.
Hai cặp mắt sưng đỏ của Lệ Bối Tạp và Lệ Na lập tức ánh lên vẻ kinh hỉ.
"Đi thôi, chúng ta trở về" Tiểu Nhạn phất tay ra lệnh.
Địch Lỵ Á cùng Tiểu Nhạn hiện đang trú ngụ trong một sơn cốc nằm ở biên giới đế quốc, có thêm hai người Lệ Na và Lệ Bối Tạp thì trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, cây cối lại um tùm, rất tốt cho việc cảm ngộ Phong hệ pháp tắc và Địa hệ pháp tắc, nên Tiểu Nhạn mới dừng lại ở đây để tu luyện.
Tỷ muội Lệ Na và Lệ Bối Tạp sau một thời gian nói chuyện thì cũng phát hiện ra, Địch Lỵ Á không phải nam tử, chỉ là nữ cải trang nam, có điều mối quan hệ của Địch Lỵ Á và Tiểu Nhạn quả thật hai người họ khó có thể hiểu được.
***
"Gió, là cực nhanh, là khoái!" Tiểu Nhạn đang tĩnh tu liền bừng tỉnh, cầm lấy Tử Huyết nhuyễn kiếm, bóng kiếm chớp động, chém vào không khí tạo nên tiếng rít ghê người.
"Ở đâu có gió, ở đó có kiếm, lấy kiếm cùng gió dung nhập vào với nhau. Phải rồi, đúng là như vậy, haha" Tiểu Nhạn hưng phấn cười phá lên. Một chiêu Phong ba động vốn ban đầu chỉ là mượn uy thế của gió để tăng tốc độ cũng uy lực, nay dung nhập vào trong gió, uy lực lại được nâng lên một tầng. Để làm được điều này, phần lớn là nhờ vào tính đặc thù của Tử Huyết, là một thanh nhuyễn kiếm, có thể tùy ý uốn lượn trong gió, trong nháy mắt xuất ra cả ngàn vạn kiếm cũng không có gì là quá khó khăn.
~~~ Ây, viết xong lại đọc lại, vẫn cứ cảm thấy không ổn, mà không ổn chỗ nào thì ko nhận ra...Aaaa, giá như có ai đó giúp mình trong lúc viết thì tốt rồi. Tình hình lại có thêm nhân vật mới, yên tâm, hai cô gái này sẽ không có vai trò gì lớn lắm đâu, ít nhất là cho tới hmình nghĩ vậy, hihi ~ Mọi ng đọc vui ạ ~~~