Bàn Long Ngoại Truyện
Chương 40 Tái nhập Ma thú sơn mạch
Lâm Lôi bọn họ đến cũng là để tạm biệt nàng trước khi nàng đi, bọn hắn biết lần này nàng không phải chỉ thăm dò bên ngoài, mà là đi sâu vào trong ma thú sơn mạch, Đức Lâm Kha Ốc Đặc dặn dò đủ thứ, Trần Tiểu Nhạn cũng chỉ biết cười gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu.
Tạm biệt Lâm Lôi, Tiểu Nhạn tay trong tay cùng Địch Lỵ Á trở về.
"Nhạn, lần này huynh tính đi bao lâu?" Bất chợt, Địch Lỵ Á lên tiếng hỏi.
"Ta cũng không biết, muội đừng lo, ta sẽ bình an trở lại" Tiểu Nhạn vỗ ngực tự tin nói. Nàng bây giờ ngoài là một thất cấp tam hệ ma pháp sư, còn là một tứ cấp chiến sĩ, so với một thất cấp ma pháp sư bình thường có phần mạnh mẽ hơn.
Đêm trước ngày xuất phát, Địch Lỵ Á nói nhất định phải ở cùng Tiểu Nhạn, thậm chí nàng còn cùng Địch Khắc Tây cãi nhau. Nhìn thấy Địch Lỵ Á kiên quyết muốn qua đêm cùng mình, Trần Tiểu Nhạn không thể làm gì hơn là thở dài chấp thuận, Địch Khắc Tây thậm chí còn đe dọa, cảnh cáo nàng không được làm gì vượt phạm vi... Nàng thì có thể làm gì vượt phạm vi chứ? Nhìn mỹ nữ đang rúc vào lòng mình như một chú chim nhỏ, Tiểu Nhạn cười cười "Địch Lỵ Á, muội ngủ chưa?" Địch Lỵ Á đầu cùng không ngẩng lên, chỉ níu chặt lấy áo Tiểu Nhạn. Trần Tiểu Nhạn thở dài, Địch Lỵ Á gần đây càng ngày càng kỳ lạ, thỉnh thoảng ngẩn ngơ một mình, hỏi không nói, gọi không đáp, tinh thần cứ đâu đâu. Bởi vì lo lắng nàng sẽ sảy ra chuyện sao? Tiểu Nhạn đưa tay vỗ lưng nàng trấn an. Hồi lâu, Địch Lỵ Á mới nhỏ giọng nói "Tiểu Nhạn, huynh có yêu muội không?"
Trần Tiểu Nhạn sửng sốt, sau đó nhẹ giọng hỏi "Sao muội lại hỏi vậy?"
"Muội cảm thấy huynh như có gì đó muốn giấu muội" Nghe được câu trả lời, Tiểu Nhạn không khỏi chột dạ.
"Không có đâu, muội nghĩ nhiều quá rồi" Tiểu Nhạn lấp liếm đáp.
"Ừm" Địch Lỵ Á hàm hồ đáp, sau đó nàng cũng không nói gì nữa. Thấy người trong lòng hồi lâu không có động tĩnh gì, Trần Tiểu Nhạn mới cúi xuống nhìn, hóa ra nàng ấy đã ngủ rồi. Vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp, Tiểu Nhạn nhỏ giọng nghẹn ngào "Thực xin lỗi".
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Trần Tiểu Nhạn đã thức giấc.. Đặt một nụ hôn lên trán giai nhân còn đang say ngủ, cẩn thận nhẹ nhàng, tránh làm cho người trên giường thức giấc.
"Tiểu Bạch? Tiểu Bạch? Ngươi dậy chưa?" Tiểu Nhạn dùng linh hồn truyền âm, gọi Tiểu Bạch.
"Nhạn, ngươi dậy rồi à?" Thanh âm của Tiểu Bạch vang lên trong đầu Tiểu Nhạn.
"Ừm, chuẩn bị một chút rồi chúng ta liền xuất phát" Tiểu Nhạn phân phó. Nàng nhẹ nhàng rời giường, khoác lên người một bộ quần áo vải thô màu nâu, hông đeo hắc sắc đoản nhận. Chuẩn bị xong xuôi, nàng quay lại nhìn ái nhân vẫn đang say ngủ. Nàng bước lại gần giường, chăm chú nhìn Địch Lỵ Á, đưa tay vén những sợi tóc đang rơi loạn trên trán "Xin lỗi, Địch Lỵ Á, ta nhất định sẽ bình an trở về". Rời khỏi phòng, Tiểu Nhạn quay đầu nhìn lại một lần nữa rồi mới đóng của. Ngay thời khắc tiếng đóng cửa vang lên, người trên giường liền mở mắt, ánh mắt phức tạp không rõ, nhìn đăm đăm khoảng trống bên cạnh.
Vận dụng thất cấp Phong hệ 'Phi Hành Thuật' rời khỏi Ân Tư Đặc học viện, Tiểu Nhạn nhắm thẳng đến Ma thú sơn mạch mà phi tới.
"Nhạn, lần này chúng ta sẽ chơi ở đâu?" Ma thú Tiểu Bạch đối với những chuyến thí luyện vô cùng hứng thú. Chỉ có ở những nơi hoang dã như ma thú sơn mạch, bản tính hiếu chiến, hiếu sát của nó mới được bộc lộ triệt để.
"Yên tâm, sẽ làm ngươi đủ vui" Tiểu Nhạn vận dụng Cực tốc lao vút đi "Còn không mau là không tới được Ma thú sơn mạch trước trời tối đâu"
Lần này đi ma thú sơn mạch, Tiểu Nhạn đã có kinh nghiệm hơn nhiều. Đối với ma thú bậc năm, bậc sáu đối với nàng hoàn toàn không có sức uy hiếp. Nàng nhanh chóng len lỏi qua các tán cây, di chuyển sâu vào trong ma thú sơn mạch.
Một tuần trôi qua.
Một tuần này, nàng gặp chủ yếu là ma thú cấp sáu, thỉnh thoảng gặp phải thất cấp ma thú. Hiện tại nàng đang đứng cạnh một hồ nước nhỏ, trước mặt nàng là thất cấp ma thú Tấn Mãnh Long.
"Thất cấp ma thú Tấn Mãnh Long, thật hoài niệm. Lần đầu gặp đồng loại của ngươi, ta sợ đến mức không dám cử động. Lần này, cũng là Tấn Mãnh Long, nhưng cảm giác thật khác biệt. Nếu những năm đó ta không khắc khổ tập luyện, liệu rằng có thể bình tĩnh được như bây giờ hay không?" Trần Tiểu Nhạn môi nở nụ cười, bay lơ lửng cách Tấn Mãnh Long chừng ba bốn thước. Lần đó Tấn Mãnh Long xuất hiện ở Ô Sơn trấn quả thực là vô cùng khủng bố, khi đó Tiểu Nhạn chỉ là một đứa trẻ, nhưng giờ đây, nàng đã là một thất cấp ma pháp sư.
Hai mắt 'Tấn Mãnh Long' giống như hai ngọn đèn lồng màu đỏ, u lãnh nhìn tập trung vào người Tiểu Nhạn, phẫn nộ gầm lên một tiếng, tiếng gầm vang vọng trong sơn lâm.
Tiểu Nhạn cũng tay lăm lăm đoản nhận, miệng nhẩm niệm ma pháp.
"Hống ..." Một tiếng rống bất chợt vang lên.
Đột nhiên từ miệng 'Tấn Mãnh Long' hoả diễm phun ra ngập trời, chỉ trong chốc lát cả một khoảng không gian phía trước mấy chục thước hoàn toàn bị che phủ, nước trong mặt hồ tức thì "Ùng ục ..." sôi lên. Bị hỏa diễm bao phủ, Tiểu Nhạn vẫn đứng yên, bên ngoài cơ thể nàng xuất hiện một lớp khải giáp lưu động trông giống như ngọc thạch, nhưng lại tỏa ra quang mang mờ mờ màu hoàng thổ và phát tán khí tức dày đặc của địa nguyên tố.
Thất cấp Địa hệ ma pháp - Đại địa thủ hộ thánh khải!
"Ừm, Hỏa diệm cỡ cấp năm, cấp sáu này, uy lực cũng không phải là nhỏ, nhưng đứng trước lực phòng ngự của Đại địa thủ hộ thánh khải thì vẫn không thể làm thương tổn cho ta" Tiểu Nhạn thầm phân tích một chút. Không chỉ Đại địa thủ hộ thánh khải, ngay cả thân thể Tiểu Nhạn cũng đã có lực phòng ngự đáng kể.
"Haha, giờ đến lượt ta, ta có quà cho ngươi đây" Tiểu Nhạn lớn tiếng cười, miệng phát ra ma pháp.
"Phốc, Ông ông" Mặt đất rung lên chấn động.
Địa hệ ma pháp - Trọng lực thuật!
Tấn Mãnh Long bản thân nó đã như một toàn núi đồ sộ, áp lực trên chân nó đã vô cùng lớn, nay phải chịu thêm ảnh hưởng của thất cấp ma pháp trọng lực thuật thì liền run rẩy đứng không vững.
"Hống" Tấn Mãnh Long phẫn nộ rống lên.
"Tấn Mãnh Long ở trong phạm vi Trọng Lực Thuật thì coi như xong rồi" Bên cạnh Tiểu Nhạn lại xuất hiện một lượng lớn tiêu thương nhọn hoắt.
"Phong chi hào bao"
Chỉ thấy tiêu thương lao vút đi, nhắm thẳng vào lân giáp của Tấn Mãnh Long.
"Bồng!"
Lân giáp Tấn Mãnh Long sau đợt tấn công, vài mảnh vỡ vụn rơi xuống, Tấn Mãnh Long vung long vĩ đập vào người Tiểu Nhạn, Đại địa thủ hộ thánh khải rung lên dữ dội, Tiểu Nhạn bị long vĩ đập văng ra, đập mạnh vào tảng đá gần đó. Tảng đá nứt ra rồi vỡ vụn, đủ thấy uy lực của cái long vĩ kinh người như thế nào. Nếu không có Đại địa thủ hộ thánh khải, Tiểu Nhạn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Trần Tiểu Nhạn không khỏi thầm than.
Quả nhiên là thất cấp ma thú, tấn công mạnh, phòng ngự cũng vô cùng kinh nhân. Nhưng trong hoàn cảnh này, Tấn Mãnh Long vẫn là phe yếu thế không thể nghi ngờ.
"Nếu như ta tấn công vào cùng một điểm, xem ngươi làm sao chịu nổi?" Trong mắt Tiểu Nhạn lóe lên một tia sát ý.
Những ngọn tiêu thương được hình thành từ phong hệ lần lượt được nàng phóng ra, bắn vào những chỗ lân giáp bị vỡ. Tấn Mãnh Long gầm lên thống khổ, máu từ chân, cổ, đuôi chảy đầm đìa, thế nhưng Tiểu Nhạn vẫn tiếp tục tấn công. Vết thương ngày càng lớn, dưới sự ảnh hưởng của trọng lực thuật, chân của Tấn Mãnh Long bị thương, không thể đỡ cả thân hình đồ sộ nữa, liền khuỵu xuống, cả cơ thể to lớn đổ ầm xuống, khói bụi bay tán loạn, mặt đất rung lắc dữ dội.
Tiểu Nhạn lúc này mới dừng lại, nàng tiến lại gần Tấn Mãnh Long, con ma thú lúc này vì mất nhiều máu, lại bị trọng lực ép xuống, nằm thở vô cùng khó nhọc.
"Thất cấp ma thú Tấn Mãnh Long tuy mạnh mẽ, nhưng điểm yếu lại chính là thân hình đồ sộ của nó, hay nói cách khác, chân chính là điểm mấu chốt để đánh thắng chúng. Luyện lên thất cấp không phải dễ, đáng tiếc là ngươi gặp phải ta" Tiểu Nhạn giơ hắc sắc đoản nhận lên, chém thẳng vào vết thương vẫn đang chảy máu ở cổ Tấn Mãnh Long.
Máu nóng phun ra, Tiểu Nhạn phải vất vả lắm mới nạy được hộp sọ, lấy đi thất cấp ma tinh hạch.
Viên ma tinh hạch nhiễm chút máu tỏa ra hồng sắc lập lòe, dưới ánh nắng mặt trời liền trở nên vô cùng mỹ lệ.
Rửa qua một chút, Tiểu Nhạn cất viên ma tinh hạch vào tay nải
"Nhạn, đây là thất cấp ma thú thứ hai rồi nhỉ, lần này xem chừng đỡ mất sức hơn lần trước" Tiểu Bạch từ trong bui cây gần đó nhảy ra. Lần trước là Dực Điểu Long, tốc độ bay của Dực Điểu Long nhanh hơn tốc độ phi hành của nàng, giao chiến quả là có chút chật vật.
"Chúng ta trước tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lát, sau đó ăn một chút gì rồi hãy tiếp tục xuất phát." Nói rồi Tiểu Nhạn đôi chân nhích động, toàn thân phiêu dật bay đi, đến một cái cây đại thụ cách đó chừng hơn hai mươi thước, nàng liền nhún người nhảy lên cao bảy tám thước, sau vài lần chạm nhảy cũng dễ dàng lên tới ba mươi thước, leo lên chạc cây đại thụ cũ mà nhàn nhã tựa vào cây nghỉ ngơi.
~~~ Năm mới mình xin chúc mọi người có nhiều niềm vui và hạnh phúc ~ Xin chào năm 2018 ~~~