Bán Lộ Phu Phu
Chương 25: Lâm dực ah, lâm dực (trung)
Cúp điện thoại, Lâm Dực có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cuộc gọi nhỡ trên màn hình, là Ôn Kỳ.
Y nghĩ không ra Ôn Kỳ tại sao lại tìm mình, mà giờ khắc này y căn bản đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tóm lại y đã quyết tâm sẽ không đem Ôn Kỳ giao cho Ôn Minh, cho nên vì để cho Ôn Kỳ không đoán ra được chút đầu mối nào, Lâm Dực không có ý định đáp lời, trực tiếp tắt nguồn điện thoại di động.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Dực chưa từng gặp chuyện gì làm khó quá lâu, tới khi gặp gỡ Ôn Kỳ y xem như đã triệt để bại trận.
Lẩm nhẩm địa chỉ mà Ôn Minh vừa nhắn đến trong đầu, Lâm Dực không có chút do dự, phất tay ngăn cản một chiếc taxi.
Y chỉ hi vọng, nếu như việc này thật sự có liên hệ với người đứng sau là Hàn Ninh Cẩn, tối thiểu, Hàn Ninh Cẩn sẽ không hỗn đãn đến mức ra tay với một đứa bé như vậy.
Cau chặt lông mày, Lâm Dực biết rõ chính mình không nên cầm sự an toàn của Lâm Tư Văn làm tiền đặt cược, nhưng y thật sự không muốn dùng Ôn Kỳ để đi đổi lấy con gái của mình, Ôn Kỳ là một con người, chứ không phải là đồ vật, huống chi… Ôn Kỳ không có nghĩa vụ phải mạo hiểm vì Lâm Tư Văn.
Chính y mới là cha của Lâm Tư Văn, trách nhiệm này phải do một mình y gánh chịu.
Đúng hẹn, Lâm Dực đứng trước địa chỉ mà Ôn Minh gửi đến —— đó là một nhà kho cũ nát thoạt nhìn đã được xây dựng từ khá lâu, sắc trời đã không còn sớm, dù Lâm Dực đã cố bắt buộc chính mình phải trấn định, nhưng y vẫn không thể nào khống chế chút run rẩy nho nhỏ nơi đầu ngón tay.
Tới khi đứng ở trước cửa nhà kho, y lại đột nhiên sợ hãi, sợ hãi tiểu nha đầu của y sẽ bị tổn thương, cho dù chỉ là bị gảy một sợi tóc.
Đẩy cửa ra, Lâm Dực vừa chà lau lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi vừa đi vào, sau đó cơ hồ chỉ trong vòng một giây, cảnh cửa phía sau đã bị người dùng sức khép lại. Không chút tâm tình nhìn tên đàn em vẫn một mực canh giữ ở cửa ra vào, toàn bộ lực chú ý của y bây giờ đều đã tập trung hết vào trên người của Ôn Minh ở cách đó không xa.
Ánh sáng trong kho hàng thập phần mờ tối, nhưng y vẫn miễn cưỡng thấy rõ được bộ dạng của đối phương.
Đáng tiếc —— Lâm Dực không nhìn thấy Lâm Tư Văn.
“Không cần tìm nữa, con gái của cậu không có ở đây.” Ôn Minh đang ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ, đứng phía sau hắn còn có bảy tám người đàn ông, thanh âm trộn lẫn sự vô lại dày đặc.
“Bé đang ở đâu?” Lâm Dực khẩn trương nắm chặt nắm đấm.
“Chậc chậc, cậu nên cảm thấy may mắn vì cô bé không có nơi này,” Ôn Minh cười nói, biểu lộ sự khinh thường, “Tên họ Hàn kia ngược lại còn không hiểu cậu bằng tôi.”
“…”
Lâm Dực không nói lời nào, chỉ bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, như những gì mong muốn, tiểu nha đầu thật sự đang ở tại chổ của Hàng Ninh Cẩn.
“Mệt cho tôi lúc đầu còn khen ngợi cậu, hiện tại xem ra cậu cũng không có thức thời như vậy,” Ôn Minh cười lạnh nhìn Lâm Dực, “Hàn thiếu gia đã nói, nếu hôm nay cậu mang Ôn Kỳ tới, thì những chuyện còn lại sẽ không còn dính dáng tới cậu, cậu cũng có thể dễ dàng rời khỏi chổ này, nhưng nếu cậu chỉ một mình tới đấy, thì thật ngại quá, cậu hôm nay xem ra không thể về được rồi.”
“…”
Nheo mắt lại, dù thập phần mất mặt nhưng vẫn phải thật lòng nói rằng, Lâm Dực đã có chút hối hận.
Y đột nhiên cảm giác được, nếu mình trực tiếp đi tìm Hàn Ninh Cẩn thì có lẽ sự tình đã đơn giản đi không ít, cái tên Ôn Minh này…Quá mẹ nó không đàng hoàng, cái đầu mình lúc nãy chắc đã bị kẹp cửa đến nát bét, nên mới có thể làm ra mấy cái chuyện vô tri như mấy thằng thanh niên trẻ trâu thế này!
Gặp Lâm Dực cả buổi không có lên tiếng, Ôn Minh lại lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, tiếp tục nói ra một cậu làm cho Lâm Dực có chút sờ không được đầu mối: “Kỳ thật cậu nên mang thằng Ôn Kỳ tới chỗ này, sau đó nhìn xem phản ứng của nó, khẳng định so với cậu tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.”
“… Có ý tứ gì?”
“Không có ý gì cả,” Ôn Minh nghiêng đầu quan sát Lâm Dực, “Chỉ là nơi này đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”
Không hiểu sao, Lâm Dực lại nghĩ đến chứng sợ hãi của Ôn Kỳ.
Còn không đợi cho Lâm Dực mở miệng thăm dò, Ôn Minh đã gõ nhẹ lên tay vịn, quăng ánh mắt không chút che dấu về phía Lâm Dực: “Tôi kỳ thật không có hứng thú biết giữa cậu cùng tên họ Hàn kia có mối quan hệ thế nào, tôi chỉ lấy tiền làm việc mà thôi, hơn nữa tôi cũng là con người à, từ trước đến nay tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt, ban đầu ở trong xe chúng ta chẳng phải đã bàn bạc xong hết rồi sao, nhưng cậu lại lật lọng không nói tiếng nào tìm người điều tra tôi, chỉ cần một chút chuyện này, chúng ta đã phải hảo hảo tính toán với nhau rồi, cậu nói đúng không?”
“…” Lâm Dực có chút há hốc mồm, tận lực đè nén hết mức sự khiếp đản nơi đáy lòng.
Cho tới bây giờ, y chưa từng tưởng tượng ra có một ngày mình sẽ phải rời vào hoàn cảnh thấy chết không sờn như trong mấy bộ phim kháng chiến, cảm giác khủng hoảng con mẹ nó đã quá mức mãnh liệt rồi.
Nhưng y bất quá chỉ là một tên đàn ông rất sợ chết mà thôi, y thiệt tình không có cái tư tưởng giác ngộ cao đến thế đâu.
Cho nên y cũng chẳng quan tâm hình tượng của mình lúc chạy trốn sẽ mất mặt đến cỡ nào, y càng không có cái loại khí phách dù chết cũng phải kiêu hãnh như các anh hùng hào kiệt, điều duy nhất y có thể trông cậy vào lúc này, chính là canh đúng thời cơ mà vụt chạy trước khi bảy tám tên đàn em vạm vỡ vừa hèn mọn bỉ ổi ở phía sau lưng Ôn Minh xông lên trước.
Chỉ tiếc, sự thật không hề giống như mấy bộ phim điện ảnh hay truyền hình thường chiếu, mà Lâm Dực y cũng không có nhiều cái vận khí ct chó để tiêu xài.
Ngay vào thời điểm quay đầu lại, Lâm Dực liền nhìn chằm chằm vào một hàng lưu manh ngay ngắn chính tể trước cửa ra vào, hơi lạnh chỉ vọn vẹn bị hút vào người trong vòng có ba giây, mà từ đầu đến chân y đều đã bị đông cứng ngắc.
—— lúc y tiến vào nhà kho tuyệt đối đã mù hết mịa hai con mắt nên mới không chú ý tới còn có một trận thế đáng sợ như vậy!
Lặng lẽ lau đống mồ hôi trong lòng bàn tay, cuối cùng, Lâm Dực chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoàn du côn dưới ánh mắt ra hiệu của Ôn Minh mà vây lại xung quanh mình.
Chỉ trong nháy mắt vừa nãy, Lâm Dực đã đem mình trở thành Hoàng Phi Hồng luôn kia mà, nhưng sau một khắc bị người dẫm nát dưới lòng bàn chân, Lâm Dực đã triệt để tuyệt vọng. Y mơ mơ hồ hồ nghĩ, chờ cho việc này chấm dứt, y nhất định sẽ cùng Nam đại ca luyện Thái Cực mỗi buổi sáng, nếu không thì nhảy một ít động tác ở quảng trường cũng được, dù sao vẫn tốt hơn với năng lực chiến đấu chẳng khác nào con gà bệnh hiện tại của y…×!
Y nghĩ không ra Ôn Kỳ tại sao lại tìm mình, mà giờ khắc này y căn bản đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tóm lại y đã quyết tâm sẽ không đem Ôn Kỳ giao cho Ôn Minh, cho nên vì để cho Ôn Kỳ không đoán ra được chút đầu mối nào, Lâm Dực không có ý định đáp lời, trực tiếp tắt nguồn điện thoại di động.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Dực chưa từng gặp chuyện gì làm khó quá lâu, tới khi gặp gỡ Ôn Kỳ y xem như đã triệt để bại trận.
Lẩm nhẩm địa chỉ mà Ôn Minh vừa nhắn đến trong đầu, Lâm Dực không có chút do dự, phất tay ngăn cản một chiếc taxi.
Y chỉ hi vọng, nếu như việc này thật sự có liên hệ với người đứng sau là Hàn Ninh Cẩn, tối thiểu, Hàn Ninh Cẩn sẽ không hỗn đãn đến mức ra tay với một đứa bé như vậy.
Cau chặt lông mày, Lâm Dực biết rõ chính mình không nên cầm sự an toàn của Lâm Tư Văn làm tiền đặt cược, nhưng y thật sự không muốn dùng Ôn Kỳ để đi đổi lấy con gái của mình, Ôn Kỳ là một con người, chứ không phải là đồ vật, huống chi… Ôn Kỳ không có nghĩa vụ phải mạo hiểm vì Lâm Tư Văn.
Chính y mới là cha của Lâm Tư Văn, trách nhiệm này phải do một mình y gánh chịu.
Đúng hẹn, Lâm Dực đứng trước địa chỉ mà Ôn Minh gửi đến —— đó là một nhà kho cũ nát thoạt nhìn đã được xây dựng từ khá lâu, sắc trời đã không còn sớm, dù Lâm Dực đã cố bắt buộc chính mình phải trấn định, nhưng y vẫn không thể nào khống chế chút run rẩy nho nhỏ nơi đầu ngón tay.
Tới khi đứng ở trước cửa nhà kho, y lại đột nhiên sợ hãi, sợ hãi tiểu nha đầu của y sẽ bị tổn thương, cho dù chỉ là bị gảy một sợi tóc.
Đẩy cửa ra, Lâm Dực vừa chà lau lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi vừa đi vào, sau đó cơ hồ chỉ trong vòng một giây, cảnh cửa phía sau đã bị người dùng sức khép lại. Không chút tâm tình nhìn tên đàn em vẫn một mực canh giữ ở cửa ra vào, toàn bộ lực chú ý của y bây giờ đều đã tập trung hết vào trên người của Ôn Minh ở cách đó không xa.
Ánh sáng trong kho hàng thập phần mờ tối, nhưng y vẫn miễn cưỡng thấy rõ được bộ dạng của đối phương.
Đáng tiếc —— Lâm Dực không nhìn thấy Lâm Tư Văn.
“Không cần tìm nữa, con gái của cậu không có ở đây.” Ôn Minh đang ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ, đứng phía sau hắn còn có bảy tám người đàn ông, thanh âm trộn lẫn sự vô lại dày đặc.
“Bé đang ở đâu?” Lâm Dực khẩn trương nắm chặt nắm đấm.
“Chậc chậc, cậu nên cảm thấy may mắn vì cô bé không có nơi này,” Ôn Minh cười nói, biểu lộ sự khinh thường, “Tên họ Hàn kia ngược lại còn không hiểu cậu bằng tôi.”
“…”
Lâm Dực không nói lời nào, chỉ bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, như những gì mong muốn, tiểu nha đầu thật sự đang ở tại chổ của Hàng Ninh Cẩn.
“Mệt cho tôi lúc đầu còn khen ngợi cậu, hiện tại xem ra cậu cũng không có thức thời như vậy,” Ôn Minh cười lạnh nhìn Lâm Dực, “Hàn thiếu gia đã nói, nếu hôm nay cậu mang Ôn Kỳ tới, thì những chuyện còn lại sẽ không còn dính dáng tới cậu, cậu cũng có thể dễ dàng rời khỏi chổ này, nhưng nếu cậu chỉ một mình tới đấy, thì thật ngại quá, cậu hôm nay xem ra không thể về được rồi.”
“…”
Nheo mắt lại, dù thập phần mất mặt nhưng vẫn phải thật lòng nói rằng, Lâm Dực đã có chút hối hận.
Y đột nhiên cảm giác được, nếu mình trực tiếp đi tìm Hàn Ninh Cẩn thì có lẽ sự tình đã đơn giản đi không ít, cái tên Ôn Minh này…Quá mẹ nó không đàng hoàng, cái đầu mình lúc nãy chắc đã bị kẹp cửa đến nát bét, nên mới có thể làm ra mấy cái chuyện vô tri như mấy thằng thanh niên trẻ trâu thế này!
Gặp Lâm Dực cả buổi không có lên tiếng, Ôn Minh lại lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, tiếp tục nói ra một cậu làm cho Lâm Dực có chút sờ không được đầu mối: “Kỳ thật cậu nên mang thằng Ôn Kỳ tới chỗ này, sau đó nhìn xem phản ứng của nó, khẳng định so với cậu tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.”
“… Có ý tứ gì?”
“Không có ý gì cả,” Ôn Minh nghiêng đầu quan sát Lâm Dực, “Chỉ là nơi này đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”
Không hiểu sao, Lâm Dực lại nghĩ đến chứng sợ hãi của Ôn Kỳ.
Còn không đợi cho Lâm Dực mở miệng thăm dò, Ôn Minh đã gõ nhẹ lên tay vịn, quăng ánh mắt không chút che dấu về phía Lâm Dực: “Tôi kỳ thật không có hứng thú biết giữa cậu cùng tên họ Hàn kia có mối quan hệ thế nào, tôi chỉ lấy tiền làm việc mà thôi, hơn nữa tôi cũng là con người à, từ trước đến nay tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt, ban đầu ở trong xe chúng ta chẳng phải đã bàn bạc xong hết rồi sao, nhưng cậu lại lật lọng không nói tiếng nào tìm người điều tra tôi, chỉ cần một chút chuyện này, chúng ta đã phải hảo hảo tính toán với nhau rồi, cậu nói đúng không?”
“…” Lâm Dực có chút há hốc mồm, tận lực đè nén hết mức sự khiếp đản nơi đáy lòng.
Cho tới bây giờ, y chưa từng tưởng tượng ra có một ngày mình sẽ phải rời vào hoàn cảnh thấy chết không sờn như trong mấy bộ phim kháng chiến, cảm giác khủng hoảng con mẹ nó đã quá mức mãnh liệt rồi.
Nhưng y bất quá chỉ là một tên đàn ông rất sợ chết mà thôi, y thiệt tình không có cái tư tưởng giác ngộ cao đến thế đâu.
Cho nên y cũng chẳng quan tâm hình tượng của mình lúc chạy trốn sẽ mất mặt đến cỡ nào, y càng không có cái loại khí phách dù chết cũng phải kiêu hãnh như các anh hùng hào kiệt, điều duy nhất y có thể trông cậy vào lúc này, chính là canh đúng thời cơ mà vụt chạy trước khi bảy tám tên đàn em vạm vỡ vừa hèn mọn bỉ ổi ở phía sau lưng Ôn Minh xông lên trước.
Chỉ tiếc, sự thật không hề giống như mấy bộ phim điện ảnh hay truyền hình thường chiếu, mà Lâm Dực y cũng không có nhiều cái vận khí ct chó để tiêu xài.
Ngay vào thời điểm quay đầu lại, Lâm Dực liền nhìn chằm chằm vào một hàng lưu manh ngay ngắn chính tể trước cửa ra vào, hơi lạnh chỉ vọn vẹn bị hút vào người trong vòng có ba giây, mà từ đầu đến chân y đều đã bị đông cứng ngắc.
—— lúc y tiến vào nhà kho tuyệt đối đã mù hết mịa hai con mắt nên mới không chú ý tới còn có một trận thế đáng sợ như vậy!
Lặng lẽ lau đống mồ hôi trong lòng bàn tay, cuối cùng, Lâm Dực chỉ có thể trơ mắt nhìn một đoàn du côn dưới ánh mắt ra hiệu của Ôn Minh mà vây lại xung quanh mình.
Chỉ trong nháy mắt vừa nãy, Lâm Dực đã đem mình trở thành Hoàng Phi Hồng luôn kia mà, nhưng sau một khắc bị người dẫm nát dưới lòng bàn chân, Lâm Dực đã triệt để tuyệt vọng. Y mơ mơ hồ hồ nghĩ, chờ cho việc này chấm dứt, y nhất định sẽ cùng Nam đại ca luyện Thái Cực mỗi buổi sáng, nếu không thì nhảy một ít động tác ở quảng trường cũng được, dù sao vẫn tốt hơn với năng lực chiến đấu chẳng khác nào con gà bệnh hiện tại của y…×!
Tác giả :
Sơ Nhất