Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 99: Tức giận sôi máu
Bịch bịch bịch!
Tiếng bước chân vang lên, từ phía sau bức tường phòng trang trí có sáu người bước ra.
Người đàn ông cầm đầu tầm bốn mươi tuổi, ngậm một điếu thuốc, trên mặt có vết bớt đen lớn to tầm móng tay, ngồi thả người xuống sofa.
“Anh, anh đúng là già rồi, đến một người phụ nữ nhỏ bé xinh đẹp như vậy cũng không nắm chắc được, chậc chậc.”
Nghe thấy câu này, Lý Quốc cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh người đó.
“Câm miệng đi, ông đây sớm đã nói uống chút thôi là hai chân sẽ mềm nhũn ra rồi, cậu còn cứ bắt tôi chơi trò này, Qua Qua, giao cho cậu đó.”
Mấy tên đàn em bên cạnh cười ra tiếng, Qua Qua không thoải mái nói:
“Trước mặt đàn em của em, đừng gọi biệt danh lúc nhỏ của em nữa, anh trai ruột của tôi ạ.”
“Các người... các người rốt cuộc muốn làm gì?”
Giọng nói của Đồng Ý Yên phát ra, Qua Qua ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy Đồng Ý Yên đã xông sang muốn lấy túi của mình, không cần anh ta dặn dò, hai tay sai lập tức cản phía trước.
“NONO! Túi xách của cô không thể để cho cô đụng vào, chủ tịch Đồng, biết điều một chút đi, cởi sạch quần áo để tôi chụp vài bức ảnh đi, không biết điều ấy, mấy đàn em này của tôi cũng đang ở tuổi sức lực như hổ, sẽ làm gì với cô thì cũng là điều có thể đó.”
Chốc lát, sự sợ hãi trong lòng Đồng Ý Yên bắt đầu không khống chế được dâng lên, cô không hiểu, càng không thể hiểu rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Đầu óc cô có chút rối loạn, lập tức nhìn sang phía Lý Quốc đang dùng đá viên xoa đầu, phẫn nộ nói:
“giám đốc Lý! Anh... anh dù gì cũng là phó giám đốc ngân hàng Hoa Thụy, việc ngày hôm nay, dám chắc chắn ngày mai sẽ không lan truyền ra ngoài không?”
Lý Quốc cười lắc đầu.
“Thiệt cho cô đường đường vẫn là chủ tịch của một công ty, đúng là một người phụ nữ suy nghĩ nông cạn, nếu như là cá nhân tôi, tôi đương nhiên cũng muốn chiếm lợi ích từ cô, dù gì giống như cô nói, tôi cũng là người có thân phận, nhưng cô đắc tội với người có địa vị lớn, là người ta muốn dạy dỗ cô đó hiểu chưa? Liên quan quái gì đến tôi, hôm nay cho dù mấy người họ có cưỡng ép cô ở đây, tôi cũng chỉ là đi làm bình thường mà thôi, hiểu chưa?”
Qua Qua ở một bên dập đầu thuốc, bàn tay lớn vẫy vẫy.
“Xem ra vị chủ tịch Đồng này không định hợp tác, bọn mày lên giúp cô ta một tay đi.”
Lập tức có hai tên đàn em tiến về hướng Đồng Ý Yên đang cầm chai bia nép trong góc tường, trên mặt là một nụ cười xấu xa đê tiện.
“Chậc chậc! Chủ tịch đó à, ông đây cả đời này cũng chưa từng chạm qua người phụ nữ có thân phận cao quý như vậy.”
“Còn không phải à? Hơn nữa vóc dáng và nhan sắc lại còn tuyệt trần như vậy, lời quá rồi còn gì.”
Đồng Ý Yên lo lắng rơi nước mắt, giọng run rẩy:
“Mấy...mấy người đừng bước qua đây, chồng tôi rất giỏi võ đó, các người dám động vào tôi, anh ấy sẽ đánh chết các người!”
Hai người đó cười phá lên.
“Aiya, tôi sợ quá đi thôi.”
“Nhanh bảo chồng cô đến đánh chết tôi đi.”
“Như ý nguyện của mày.”
Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, lúc tất cả mọi người đều ngây ra, hai tên đàn em đang chế giễu đồng thời ép sát Đồng Ý Yên kia, đột nhiên cổ xoay một trăm tám mươi độ, trên mặt là vẻ mặt không ngờ đến ngã xuống đất.
Cho đến tận lúc này, Qua Qua và Lý Quốc mới phát hiện, không biết từ lúc nào trong phòng đã có thêm một người, người này làm sao vào đây được? Tại sao không phát ra tiếng động nào, huống chi, cửa còn có vệ sĩ canh gác.
“Vĩnh Du!”
Thấy người vừa đến, Đồng Ý Yên cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn nữa, xông thẳng vào trong lòng người đàn ông đáng tin tưởng nhất kia.
“Không sao rồi bà xã, anh đến rồi!”
Suýt chút nữa, thực sự chỉ chút nữa thôi vợ mình đã...
Sở Vĩnh Du lúc này, mặc dù tức giận, nhưng vẫn như cũ muốn giữ vẻ điềm tĩnh trước mặt Đồng Ý Yên.
“Bà xã, em và Lam Mị đến phòng vệ sinh trước nhé, sau khi anh xử lí xong thì chúng ta cùng về.”
Ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Đồng Ý Yên trong lòng cũng vô cùng căm giận, đã lười nghĩ đến việc đám người Lý Quốc kia sẽ có kết cục thế nào, thậm chí, trạng thái vừa nãy, cô cũng phớt lờ hai người bây giờ đang ngã dưới đấy, đầu cổ hoàn toàn nghẹo về một bên kia.
Bước được hai bước, dường như nghĩ đến việc gì đó, Đồng Ý Yên lại nói.
“Anh ta nói em đắc tội với người có địa vị lớn đó, Vĩnh Du.”
“Anh biết rồi.”
Lam Mị chầm chậm bước đến, dìu Đồng Ý Yên đi về phía nhà vệ sinh, trong lòng cô có chút vui vẻ, bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh đáng sợ nhưng lại không hề máu me, càng không ngờ đến, Sở Vĩnh Du giết người dứt khoát nhanh gọn như vậy.
“Mẹ nó ai đó? To gan như vậy.”
Lúc này, Qua Qua đứng lên, lại châm một điếu thuốc nữa, đối diện với hai tên đàn em đã chết lại không có chút sợ hãi nào, tại sao, bởi vì trong tay anh ta có súng.
“Tôi là chồng cô ấy, đồng thời cũng là người muốn tiễn các người lên đường, trước khi lên đường, nói xem vợ tôi đã đắc tội với người nào vậy?”
Người có thể khiến phó giám đốc ngân hàng Hoa Thụy như Lý Quốc đến làm chủ cục diện, có thể thấy người đứng sau màn này chắc chắn không tầm thường.
Hơn nữa việc mở tiệc chiêu đãi làm ăn bình thường như vậy, luôn có một loại cảm giác người đứng sau màn này dường như là đang cố ý muốn Sở Vĩnh Du anh để tâm đến.
“Chồng cái quỷ gì! Chuyện của tao, trước giờ không có người nào dám phá, mày giết hai đàn em của tao, vậy mày cũng đừng nghĩ sống mà đi ra, bây giờ cũng không còn là chuyện của Nguyễn Văn Thiên nữa rồi, mà là chuyện của tao, cho nên tao nói cho mày nghe chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Mày sẽ bị trói lại, trơ mắt nhìn tao giày vò vợ mày đến chết.”
Vừa nói, Qua Qua vừa thè lưỡi ra lắc qua lắc lại trông rất kinh tởm.
“Bộp!”
Dường như lời vừa nói ra, Sở Vĩnh Du đã đi đến bên cạnh người Qua Qua, vốn trong tay Qua Qua đang đốt một điếu thuốc thơm nhưng lại không biết từ lúc nào đã rơi vào trong tay Sở Vĩnh Du, tiếp theo đó ép xuống, điếu thuốc đã xuyên qua chiếc lưỡi của Qua Qua.
Một âm thanh đau đớn mơ hồ phát ra từ trong miệng Qua Qua, hai con ngươi suýt chút nữa rơi ra ngoài, đủ để thấy anh ta đau đớn đến mức nào.
“Có những ngày tháng, không còn xuất hiện người tao muốn dùng sự tức giận để trừng phạt nữa, mà mày đã làm mới danh sách này đó.”
Tiếp theo đó Sở Vĩnh Du lại nói ra một lần nữa, chân phải đạp bàn trà, mấy bao thuốc trên bàn trà đều nảy lên.
Hai tay chuyển động, lúc dừng lại lần nữa thì trong phòng chỉ còn lại có mấy người, toàn bộ đều sợ đến mức ngã ngồi trên đất.
Chỉ thấy Qua Qua lúc này, đã không thể dùng từ người để hình dung nữa.
Trong miệng bị nhét một đống thuốc lá, mà hai tai, hai lỗ mũi mỗi nơi cắm một điếu thuốc, đáng sợ nhất là hai mắt, máu tươi đang không ngừng chảy, hai điếu thuốc cũng cắm vào trong.
Càng đáng sợ hơn nữa là, chỗ thuốc này đều đang được đốt, Qua Qua sợ hãi hít thở, có thể thấy rõ ràng rằng tất cả thuốc đang bắt đầu cháy điên cuồng.
Cảnh tượng như vậy, mấy người nhìn thấy đầu đều cảm giác tê cả da đầu, chỉ trong mấy giây, Qua Qua đang nằm quằn quại dưới đất đã không còn hơi thở sống.
Đến lúc này, bốn người còn lại, bao gồm cả Lý Quốc và ba tên đàn em của Qua Qua, toàn bộ đều vô cùng sợ hãi, nào đã từng thấy qua phương thức hành hạ người như vậy.
Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Sở Vĩnh Du cũng vang lên:
“Người sôi máu tiếp theo, là ai?”