Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 347
CHƯƠNG 347: ĐỪNG ĐƯỢC MỘT TÁC LẠI MUỐN TIỀN MỘT THƯỚC
Sở Vĩnh Du bắt đắc dĩ, búng tay phải, một làn tiên khí phá không xộc tới, trực tiếp cắt rách cổ của lão tổ gia tộc Gran.
Thấy vậy, Jessica trực tiếp cắn tới, vì cô ta hiểu sự khủng bồ của lão tổ này, tốc độ khôi phục thân thể nhanh hơn công tước nhiều, nếu không nắm bắt cơ hội, sẽ lập tức lành lại.
Tình cảnh sau đó vô cùng quỷ dị, cổ họng Jessica không ngừng động tác, thân thể lão tổ gia tộc Gran mắt thường cũng có thể thầy đã bắt đầu teo tóp lại, làn da vốn cũng nhăn nheo, như khô héo lại, nhanh chóng biến mắt.
Ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, như cũng mang theo một loại nghỉ hoặc không cách nào hiểu nỗi.
Máu huyết của ông ta, ngay cả công tước cũng không dám tùy tiện uống như vậy, nếu không thân thể tuyệt đối không cách nào thừa nhận được, nhưng người phụ nữ này, tại sao có thể.
Người gia tộc Gran bên kia, ai nấy đều không nhịn được nuốt nước bọt, nôn nóng lại không có cách nào.
Về phần mấy nhân vật lớn mời tới, tất cả đều bị dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt, chuyện xảy ra lúc này, đã vượt quá nhận thức của họ, hoàn toàn vượt quá.
Chỉ có mười người Tiên Thiên võ giả, tò mò nhìn tất cả những chuyện này, càng thêm tò mò là thực lực của Sở Vĩnh Du rốt cuộc có giới hạn không, ngay cả lão đầu hói cũng không phải đối thủ của lão tổ gia tộc Gran, ở trong tay Sở Vĩnh Du, lại như một món đồ chơi, nếu không tính đến cái búng tay đó, thì căn bản là không hề ra tay.
Mười phút sau, .Jessica đứng thẳng cơ thể, trên mặt là cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Mà Sở Vĩnh Du cũng tản đi sát khí, tiếp đó lão tổ của gia tộc Gran dần dần ngã xuống đất, teo tóp chỉ còn da bọc xương.
Về phần công tước, càng là không hề nhúc nhích, mặc dù thân thể còn sống, tim cũng còn đập, nhưng não đã bị sát khí phá hoại hoàn toàn.
Lúc này, Jessica nhìn thấy Sở Vĩnh Du đi về phía bàn ăn, vội chạy tới cầu xin.
“Anh Sở, có thể đừng giết họ không, nếu không tôi…”
“Soạtl”
Sở Vĩnh Du liếc mắt tới, Jessica sợ hãi rụt cổ lại, thể chất cô ta ngay cả bản thân cô ta cũng không rõ ràng, đặc biệt là vần đề gốc rễ với huyết tộc, dù hấp thu máu huyết của lão tổ, thực lực của cô ta bây giờ đã tương đồng với ông ta, cũng bị Sở Vĩnh Du chỉ dùng một ánh mắt dọa sợ.
“Đừng được một tắc lại muốn tiến một thước, nhớ rõ lời cô từng nói, nhưng hễ xuất hiện chút sai lầm nào, tôi sẽ tới tìm cô.”
Nói xong, Sở Vĩnh Du lại cắt bước, tay phải siết thành quyền đánh ra ngoài.
Âm!
Thủy tinh chống đạn vỡ nát, đồng thời, thân thể đám người Gern cũng nỗ tung tại chỗ.
Một quyền giết chết vài hầu tước và bá tước, Sở Vĩnh Du như không có chuyện gì xảy ra, nói với Fenster “Chúng ta đi lên đi.”
Gã mập Detes và những nhân vật lớn kia, thân thể đều khẽ run rẩy không ngừng, ở trong lòng họ, Sở Vĩnh Du đã hoàn toàn như một ác ma, không, đã tới cấp độ đại ma vương.
Lại quay về đại sảnh trước đó, Fenster để lại một câu, liền vội vàng đuổi theo Sở Vĩnh Du đã đi về phía ngoài.
“Các vị, chuyện hôm nay, các vị hẳn biết cái gì có thể nhìn thấy, cái gì không thể nhìn thấy rồi, ngoài ra, Detes, nếu anh còn thù ghét người nước R như vậy, không chừng một ngày nào đó sẽ trực tiếp đi gặp.
thượng đế.”
Detes lắc đầu điên cuồng như gà mỗ thóc, trải qua chuyện hôm nay, đánh chết anh ta cũng không dám thù ghét người nước R nữa.
Ra khỏi trang viên, trước khi lên xe, mười Tiên Thiên võ giả bỗng đều đồng loạt cúi lạy Sở Vĩnh Du một cái.
“Cảm ơn ơn cứu mạng.”
Quả thực, nếu hôm nay không phải Sở Vĩnh Du ở đây, sự xuất hiện của lão tổ gia tộc Gran tuyệt đối khiến họ bị giết sạch.
Xua xua tay, Sở Vĩnh Du để lại một câu rồi lên xe.
*Ở trong nước, gây gỗ thế nào là chuyện của bản thân các người, nhưng đến nước ngoài, các người không chỉ đại biểu cho bản thân mình, còn đại biểu cho quốc gia, điều quan trọng nhất, là chăm sóc lẫn nhau.”
Câu này khiến mười người đều sững sốt một chút, phải nói, giác ngộ tư tưởng của Sở Vĩnh Du là điều họ không cách nào lĩnh hội.
“Sư huynh, vốn dĩ em cũng đã chuẩn bị xong thủ đoạn sau rồi, dù sao nếu anh diệt gia tộc Gran, bên trên có rất nhiều người cần em đi xử lý, về phần hiện tại, có Jessica chủ trì đại cục, cái gì cũng dễ làm rồi.”
Sở Vĩnh Du cau mày, nhìn sang Fenster nói.
“Sư đệ, người phụ nữ Jessica này rất thần bí, cậu tiếp xúc thì được, nhưng phải duy trì khoảng cách.”
Fenster gật đầu.
“Em hiểu, sư huynh yên tâm.”
Bảy ngày sau, phòng khám BVC, bác sĩ Dean dẫn toàn bộ đoàn đội của họ đứng trong phòng bệnh, bên cạnh là Sở Vĩnh Du đang ôm và Hữu Hữu, Đồng Ý Yên và Tư Phu, ánh mắt đều mang theo chờ đợi.
“Ngài Đồng, ông có thể xuống giường bình thường rồi, trong một tháng, không được nhắc vật nặng, hai chân không được bị đụng phải, sau này sẽ hoàn toàn bình thường.”
Mặc dù tập luyện mấy ngày nay, Đồng Thế Tân cũng từng xuống giường đi lại, nhưng tâm trạng hôm nay vẫn là có chút kích động, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, đôi chân chậm rãi dẫm lên mặt đắt, sau đó mông rời khỏi giường, thân thể cũng tử từ thẳng dậy.
Đi tới lui vài vòng, Đồng Thế Tân nở nụ cười.
“Bác sĩ Dean, các vị, cảm ơn mọi người.”
Sau khi Đồng Thế Tân nói xong, Đồng Ý Yên và Tư Phu không chịu nỗi nữa, trực tiếp đi tới ôm ông.
“Ba ơi ba, con cũng muốn ông ôm.”
Hữu Hữu giãy giụa, Sở Vĩnh Du cũng đi tới, nhưng lại dịu dàng nói.
“Hữu Hữu ngoan, không nghe thấy lời của bác sĩ sao? Trong một tháng, ông không thể nhắc vật nặng, cho nên tháng này con phải nhớ kỹ, không thể kêu ông ôm con, biết không?”
Cô nhóc sờ bụng mình, bĩu môi nói.
“Nhưng mà…nhưng mà Hữu Hữu rất nhẹ mà, không nặng.”
Câu này chọc mọi người cười to ha hả, đặc biệt là Đồng Thế Tân, cười vô cùng vui vẻ, dường như đã rất lâu không cười to như vậy rồi.
Về tới nhà ở Vân Vụ Chỉ Hải tỉnh thành, đã mười giờ sáng, chân trước vào cửa, chân sau Đồng Ý Yên đã ra ngoài, dù sao đi hơn một tuần, bên phía công ty mặc dù có Lam Mị giúp trông nom, nhưng vẫn là rất nôn nóng.
Đến tòa nhà Lợi Lan nơi tọa lạc của công ty bất động sản Hoa Thiên, Đồng Ý Yên lái Mercedes G500, vốn muốn trực tiếp lái vào hầm đỗ xe, nhưng lại dừng xe ở chỗ đỗ xe bên đường.
Vi lúc này cổng tòa nhà Lợi Lan rất náo nhiệt, vây rất nhiều người.
Tòa nhà này đương nhiên không chỉ có mình công ty bất động sản Hoa Thiên, nhưng Đồng Ý Yên có lòng tin, đợi quy mô công ty không ngừng phát triển, cô sẽ mua lại toàn bộ toàn nhà này.
Đến cổng, liền nhìn thấy bốn chiếc xe thể thao Ferrari đang đỗ, chỉ xém chút trực tiếp chặn ngay cửa tòa nhà, khoảng cách vô cùng gần.
Trên bốn chiếc xe thể thao đều đặt hoa hồng, từ chỗ ngồi đến mui xe, hơn nữa đều đặt thành hình trái tim.
Trước xe, một người trẻ tuổi tay ôm một bó hoa hồng xanh to, đeo kính đen, vô cùng ngầu.
Lúc này, tay phải thanh niên giơ lên, mười vệ sĩ tây trang giày da phía sau lập tức mở miệng thế này.
“Cô Lam Mi, gả cho cậu Ngô chúng tôi đi.”
Nghe thấy lời như vậy, sắc mặt Đồng Ý Yên trầm xuống, thật là sợ cái gì đến cái đó.