Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 344
CHƯƠNG 344: ĐỀU LÀ TÔI GIẾT
“Ha ha ha.”
Người trung niên cười phá lên, hơn nữa còn cười ngả nghiêng ngã ngửa, dựa theo đạo lý mà nói những Tiên Thiên võ giả bọn họ đều đã trải qua bao nhiêu mưa gió tang thương, sẽ không thất thố như vậy, nhưng mà…
“Xin lỗi, haha, tôi thật sự không thể nhịn cười được, lần đầu tiên… lần đầu tiên có người dám dõng dạc không báo với võ giả nước R như vậy.”
Chín vị Tiên Thiên võ giả còn lại cũng cảm thấy có chút buồn cười, sắc mặt thoáng cái lướt qua vẻ khinh thường và nụ cười đùa cọt.
Cảnh tượng này càng làm cho Ngô nỗi gân xanh thêm nữa.
“Lại dám xem thường liên minh dị năng giả của chúng tôi, mỗi một quốc gia đều không có người nào dám chế giễu chúng tôi như thế này, muốn chết rồi!”
Ngọn lửa ở bên tay phải chuyển động một chút, đang muốn đẩy ra ngoài, đột nhiên lại có một luồng sát khí mãnh liệt đánh vào cơ thể của anh ta, trong nháy mắt đó ngọn lửa ở trong tay của Ngô đã hoàn toàn dập tắt, cả người đều trở nên run rấy dữ dội.
“Cút đi!”
Dường như là trôi qua vô số tháng năm, trong tay của Ngô đột nhiên nhớ đến hai chữ đó, lập tức giật mình một cái, cuối cùng ánh mắt sợ hãi nhìn Sở Vĩnh Du một chút, xám xịt quay người chạy đi không để lại một câu uy hiếp nào.
Cảnh tượng đột ngột này làm cho những người ngoại quốc đều trợn mắt há hốc mồm, người trong liên minh dị năng giả cho đến bây giờ cũng đều vô cùng phách lối, vậy mà hồi nãy lại…
Trong lúc nhất thời, tắt cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Sở Vĩnh Du, từ đầu đến cuối người thanh niên này đều trông bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, không, chắc là dễ dàng bị xem nhẹ, mà hồi lúc nãy chỉ quát có một câu mà lại làm người của liên minh dị năng giả chạy mắt.
Cho dù là Gern cũng nhìn Sở Vĩnh Du lâu hơn một chút, nhưng mà nghĩ đến cái gì đó, anh ta lập tức cười nói.
“Ha ha, nếu như chuyện của liên minh dị năng giả đã có thể xử lý hoàn tát, vậy thì bữa tiệc đêm nay cũng chính thức bắt đầu rồi. Mời công tước đại nhân.”
Công tước?
Đám người ngồi đối diện Detes mập mạp liền đứng dậy, người sắp xuất hiện chính là lãnh đạo chân chính của gia tộc Gran, là một vị công tước đại nhân duy nhất, bọn họ nào dám tiếp tục ngồi đó.
Rất nhanh, có một ông già mặc cái áo đuôi tôm cao khoảng một mét chín, làn da nhăn nheo, đang đi vào trong đại sảnh, phía sau còn có sáu người đi theo, sắc mặt của bọn họ đều hết sức âm trầm.
“Kính chào công tước đại nhân.”
Bọn người Detes lên tiếng chào hỏi, đồng thời trong lòng cũng cảm thán liên tục, có lẽ là Fenster sẽ phải xui xẻo rồi, bởi vì bao gồm cả Fenster, Sở Vĩnh Du cùng với một nhóm người đều không đứng dậy chào đón.
Quả nhiên công tước đại nhân gật đầu, sau đó trực tiếp nhìn về phía Fenster.
“Thân phận của tôi lại không khiến các người đứng dậy chào đón à?”
Fenster cười.
“Công tước đại nhân, cần gì phải giả mù sa mưa, tôi có thể đến đây thì tôi đã không sợ ai rồi, có cái gì thì chúng ta cứ nói thẳng nhau luôn đi, che che giấu giấu cũng chỉ hại danh dự của công tước ông và danh dự gia tộc Gran thôi, có đúng không nào?”
Lúc này, công tước đại nhân cười cười, vô cùng lịch lãm ngồi xuống cái ghế Gern vừa mới kéo ra, sau đó tay phải hơi cử động một chút.
“Nếu đã như vậy, thế thì bắt đầu đi.”
Gern gật gật đầu, giọng nói nghiêm túc.
“Ngày hôm nay mời mọi người đến đây là muốn mời mọi người chứng kiến một chuyện, những người đối nghịch với gia tộc Gran chúng ta sẽ phải có kết cục như thế nào?”
Nói xong, lại nhìn về phía Fenster.
*“Fenster, Novao Gran là nam tước gia tộc Gran chúng tôi đã bị giết, có phải là cậu đã bao che hành động của hung thủ rồi không?”
“Đúng vậy, Novao chết không sai.”
Gern tiếp tục nói.
“Nam tước Schliffin Gran của gia tộc Gran chúng tôi đã bỏ mạng ở nước R, tạm thời vẫn còn chưa điều tra ra chuyện này, phải chăng là nó có liên quan đến cậu? Nhưng mà gia tộc Gran ở N Thành có người đại diện Daun, có phải là cậu thanh niên nước R ngồi ở bên cạnh cậu đã giết người không?”
Fenster còn muốn lên tiếng, Sở Vĩnh Du lại mở miệng nói.
“Không cần phải phiền phức như vậy đâu, Novao là do tôi đã giết, Schliffin cùng với Daun đều là do tôi đã giết, chỉ đơn giản như vậy thôi?”
Lời nói của Sở Vĩnh Du làm cho đám người Detes vừa mới ngồi xuống ở phía đối diện lại rung động vô cùng, giết người của gia tộc Gran, là hai người thân có mối quan hệ mật thiết, một người đại diện ở bên ngoài mà lại có thể nói chuyện hời hợt như thế, hơn nữa còn nói một câu chỉ đơn giản như vậy thôi, đây quả thật là hành động không muốn mặt, thật sự cho rằng dùng hai chữ có thể đuổi mắt người trong liên minh dị năng giả chạy đi thì có thể xem thường gia tộc Gran à?
“Cậu cũng khá là rõ ràng.”
Gern cười lạnh một tiếng, lập tức lui ra một bước rồi không nói.
Lúc này, công tước đại nhân lại mở miệng.
“Fenster, gia tộc Gran không có cách nào tha thứ cho tội danh của cậu, cậu cùng với người nước R phe cậu, ngày hôm nay đều phải bỏ mạng ở mảnh đắt của gia tộc Gran này.”
Không biết là công tước lại nhắn một cái nút bám gì đó ở trên bàn, đại sảnh đột nhiên lại nhanh chóng chìm xuống, thế mà bản thân nó lại là một bệ nâng khổng lồ.
Hơn nữa, tốc độ di chuyển xuống lại vô cùng nhanh chóng, mấy người Detes bình thường đều phải che kín trái tim, hai mắt không ngừng mở to.
Một khắc cuối cùng, sau khi tốc độ giảm xuống đột ngột, đại sảnh mới dừng lại.
Giờ phút này, một bên là vách tường, một bên khác là quảng trường to lớn, ở bên phía nam có trưng bày sáu pho tượng lớn, chắc là tổ tiên của gia tộc Gran.
Quảng trường này được xây dựng từ những tảng đá màu nâu đỏ, toát ra ý vị cỗ xưa, đồng thời trong không khí còn phiêu đãng một mùi máu tươi như có như không.
*Ò, công tước đại nhân muốn để chúng tôi chết ở đây đó à?”
Fenster không hề sợ hãi, bởi vì vị sự huynh vô địch mạnh nhất đang ngồi ở bên cạnh anh ta, có gì mà phải sợ.
“Chết là chuyện đương nhiên, nhưng mà trước khi chết thì phải chơi trò mèo vờn chuột cũng không sao hết. Tôi chưa từng đặt chân đến nước R, nhưng mà cũng muốn nhìn xem võ giả nước R có chỗ gì độc đáo, thực lực mạnh đến cỡ nào? Nhớ tới những võ giả nước R mà Fenster cậu đã thuê, chắc là đều đứng ở đỉnh cao của nước R nhỉ.”
Vừa mới dứt lời, trong số những người đi theo sau lưng công tước lại có một người sắc mặt âm trầm bước ra, bước từng bước một đi đến chính giữa quảng trường.
“Higgin Gran là hầu tước của gia tộc Gran, Fenster, người của cậu, ai có thể đi lên thử một chút.”
Sở Vĩnh Du làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế, trong cảm nhận của anh, những gia tộc Gran bước ra chính là những người cao cấp nhát, chỉ cần giết hết toàn bộ, vậy thì những chuyện còn lại cứ để cho Fenster xử lý là được.
Đang muốn đứng dậy, người trung niên trước đó đột nhiên lại xung phong nhận việc, đứng lên, đồng thời còn cười nói với Sở Vĩnh Du.
“Anh Sở, cái bọn dơi nhỏ này cứ để chúng tôi tới là được rồi, ngài nghỉ ngơi đi.”
Lời nói của người trung niên làm cho sáu người lớn tuổi lúc nãy ngồi ở trong xe không cảm nhận được sát khí nên hoàn toàn không biết tình huống gì, lại lộ ra ánh mắt suy tư.
Lúc người trung niên đứng yên bất động thẳng thớm giữa quảng trường, hầu tước Higgin ở phía đối diện nhếch miệng cười một tiếng, bốn cái răng nanh độ ra ngoài.
“Người nước R, tôi muốn hút khô máu của các người, để các người cảm nhận được đau đớn tột cùng.”
Lời khiêu khích như thế, trong mắt của người trung niên xuất hiện một tia khinh thường, hít một hơi thật sâu rồi lại nhanh chóng đánh một quyền ra ngoài.
“Lực chỉ cực.”
Bóp!
Hầu tước Higgin vừa mới mở hai cái cánh màu đen ra, cả thân thể giống như bị một cú đắm mạnh mẽ, dường như là bị xe lửa đụng vào, nửa người trên trực tiếp nỗ tung.
Những nhân vật lớn ngồi ở bên kia quan sát đều cảm thấy muốn điên rồi, một quyền, chỉ là một quyền mà có thể đánh chết một vị hầu tước đại nhân của gia tộc Gran thân cận với công tước, cái này… võ giả nước R khủng bố tới như vậy luôn hả.
Nhưng mà khóe miệng của công tước vẫn còn mang ý cười, một người già trong số mười vị Tiên Thiên võ giả ở bên phía Fenster nhìn thấy người trung niên quay người lại muốn công thành trở về, lúc này lên tiếng nhắc nhở.
“Ông ta vẫn còn chưa chết.”