Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 27: Mang đi cho chó ăn
Những lời này của Đồng Quyên Quyên đã đạt tới cảnh giới cao nhất của chửi chó mắng mèo, nhưng mọi người trong phòng đều có thể nghe ra là ý gì.
Đồng Ý Yên khá tức giận định đáp trả, nhưng nghĩ rồi cô lại im lặng, nếu bây giờ mình mà phản bác thì chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân.
“Được rồi, phục vụ mang món ăn lên đi.”
Đồng Tinh Minh vẫy tay, đây được coi là dấu hiệu bắt đầu, Đồng Tử Hoạ lên tiếng.
“Đúng rồi Đồng Ý Yên…”
“Đồng Tử Hoạ, Đồng Ý Yên là cái tên mà cậu được gọi à?”
Đồng Tử Hoạ bị Sở Vĩnh Du ngắt lời, suýt nữa thì bùng nổ, may mà anh ta kìm lại được rồi lạnh lùng nói:
“Anh có ý gì?”
Sở Vĩnh Du cười nhẹ.
“Đồng Tinh Minh, bớt vài món lại đi, chúng ta ít người, đừng lãng phí.”
Bộp!
Thoáng chốc, Đồng Tử Hoạ đập bàn đứng dậy, chỉ vào Sở Vĩnh Du hét lớn.
“Sở Vĩnh Du, anh có ý gì? Tên của ba tôi mà anh cũng được gọi à?”
“Thú vị đấy, cậu gọi thẳng tên vợ tôi, sao tôi không được gọi thẳng tên ba cậu?”
Cuối cùng vẫn là ông cụ Đồng An Thái lên tiếng mới ổn định được cục diện.
“Tử Hoạ, ngồi xuống đi, so đo với một tên phế vật làm gì!”
Nhận thức của ông cụ vẫn không hề thay đổi, Đồng Ý Yên cảm thấy hơi bất công cho chồng, rõ ràng sau khi Sở Vĩnh Du đi lính về đã thay đổi rất nhiều.
“Ông nội, Vĩnh Du từ quân đội về thật sự đã thay đổi, sau này ông sẽ thấy thôi.”
Đồng Tử Hoạ vừa mới ngồi xuống bật cười.
“Đồng… Chị Ý Yên, nói đến nhập ngũ, haha, các bác cũng biết đó, người tên Giang Mạnh đó là bạn trai của chị tôi, cũng đã từng đi bộ đội, giờ đã về hưu.”
Giang Mạnh gật đầu coi như chào hỏi rồi sau đó nhìn sang Sở Vĩnh Du.
“Sở Vĩnh Du phải không? Tôi nghe Tử Hoạ nói rồi, chúng ta cũng có thể coi là có chút duyên, tôi từng ở biên giới phía Nam năm năm, cậu thì sao?”
“Lãnh thổ phía Bắc.”
Sở Vĩnh Du chỉ nói bốn chữ ngắn gọn, Giang Mạnh đã cảm nhận được sự kiêu ngạo của anh nhưng vẫn mỉm cười.
“Lãnh thổ phía Bắc là nơi nguy hiểm nhất trong bốn lãnh thổ, cậu có thể sống sót trở về cũng được coi là may mắn. Tôi nghe nói cậu thực hiện một số nhiệm vụ rất tốt, cậu đã nhận được danh hiệu nào chưa?”
“Chiến thần đại ngục.”
Vẫn là bốn chữ đơn giản, thái độ của Sở Vĩnh Du khiến Giang Mạnh phải nhíu mày, cả đời này y chưa thấy người nào điên cuồng đến vậy.
Như đã bàn bạc xong, Đồng Tử Hoạ bắt đầu hỏi.
“Anh rể, chiến thần địa ngục của Sở Vĩnh Du là cấp bậc gì?”
Giang Mạnh lắc đầu.
“Thứ lỗi cho binh vương về hưu từ biên giới phía Nam kiến thức hạn hẹp, tôi chưa nghe thấy danh hiệu này bao giờ.”
Trong tích tắc, Đồng Tử Hoạ nở nụ cười.
“Sở Vĩnh Du, anh muốn có mặt mũi cũng không đến mức phải như thế chứ, đại binh trở về thì cũng thôi, lừa chúng tôi có ý nghĩa gì? Bây giờ đã bị anh rể tôi vạch trần rồi, mặt anh cũng dày thật đó.”
“Bùn loãng không thể trát tường, phế vật thì mãi mãi chỉ là phế vật mà thôi.”
Lâm Toả phụ hoạ, cả nhà đều châm chọc, cười mỉa.
Lão đại Đồng Kiến Văn và vợ là Ngô Ngọc Ngọc im lặng uống trà, không hề tham gia. Chẳng phải do Đồng Kiến Văn tốt bụng mà là ông ta khinh thường Sở Vĩnh Du, trong mắt ông ta, nói nửa lời với loại phế vật này thôi cũng là một sự sỉ nhục.
Nhìn thái độ của ông cụ là biết, Sở Vĩnh Du bị tấn công như vậy nhưng ông lại chẳng nói lời nào.
“Đủ rồi!”
Đột nhiên Đồng Thế Tân bùng nổ.
“Anh hai, nếu nhà anh gọi chúng tôi tới đây là để sỉ nhục con rể tôi thì xin lỗi, bây giờ chúng tôi có thể đi rồi chứ.”
Đồng Thế Tân thật sự đứng dậy, ông ta đã coi trọng Sở Vĩnh Du hơn chút. Trước kia ở trước mặt người nhà, ông ta vẫn luôn khúm núm, bảo sao nghe vậy, đã bao giờ đàn ông như bây giờ.
“Thế Tân, ngồi xuống đi, anh hai con có chuyện muốn báo cáo với ba về nhà máy gạch, nghe xong con không ăn cũng có thể đi.”
Quả nhiên!
Lòng Đồng Thế Tân và Đồng Ý Yên đều thấp thỏm, chẳng trách đã bị vạch mặt còn phải mời tới ăn cơm, thì ra súng ống đã được chuẩn bị đủ.
Đồng Thế Tân chậm rãi quay đầu nhìn Đồng Tinh Minh.
“Anh hai, nhà máy gạch làm sao? Anh nói đi.”
Vẻ mặt Đồng Tinh Minh nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng.
“Thế nào? Thế Tân, xem ra chú đã quên cách làm ăn mà năm đó ba tập trung cho chúng ta rồi, trong số đó có một điều là không được che giấu. Có phải nhà máy gạch đã xảy ra chuyện lớn khiến ba người thiệt mạng không?”
Cái gì?
Trong phút chốc, ông cụ Đồng An Thái và anh cả Đồng Kiến Văn đều nhìn sang.
Đối mặt với ánh mắt đó, Đồng Thế Tân khá căng thẳng.
“Đúng… đúng là đã xảy ra tai nạn khiến ba người chết, nhưng đều do họ đột nhiên đau tim, không liên quan gì đến nhà máy hết, hơn nữa tôi cũng đã giải quyết xong rồi, người nhà cũng đã ký vào giấy chứng nhận, pháp y cũng đã giám định là do đau tim mà tử vong.”
Ầm!
Đồng An Thái đập mạnh tay xuống bàn, tuy ông ta không nói nhưng cũng đủ để thấy ông đang giận đến mức nào.
“Nực cười, ba người họ đều là người trẻ tuổi, đồng thời lên cơn đau tim? Chú lừa trẻ con ba tuổi à? Tôi nghe nói chú đã dùng 9 tỷ để giải quyết việc này, mỗi nhà nhận 3 tỷ, số tiền bồi thường nhiều như vậy, chú dám nói chú trong sạch? Cho dù là vay nặng lãi cũng phải nhanh chóng dẹp yên chuyện này.”
Nói đến đây, Đồng Tinh Minh nhìn ông cụ.
“Ba, chuyện này ảnh hưởng rất ghê gớm, con đề nghị tước quyền quản lý nhà máy gạch của chú ba.”
Anh cả Đồng Kiến Văn vẫn luôn im lặng bây giờ cũng lên tiếng.
“Con đồng ý, đây là chuyện lớn.”
Gần như Đồng An Thái cũng không chút do dự.
“Thế Tân, ngày mai con bàn giao lại cho em gái, ba thấy con bé là con gái mà quản lý nhà máy gạch còn tốt hơn một người đàn ông là con.”
Sở Vĩnh Du nhíu mày, một loạt chiêu thức sát thủ này phải nói là gừng càng già càng cay, đúng là mấy người Đồng Tinh Minh rất biết sử dụng chiêu trò, vừa mới xảy ra chuyện đã biết phải làm thế nào.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhìn Giang Mạnh, y đang cười ha hả không hề kiêu ngạo, trông giống như một ông lão tốt bụng.
Nếu nói Sở Vĩnh Du chưa bao giờ nghi ngờ gia đình Đồng Tinh Minh thì sự xuất hiện của Giang Mạnh là rất có khả năng. Một quân nhân đã về hưu từ biên giới phía Nam, hẳn sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm được độc tố đó.
“Vì sao chứ? Ông nội, thật không công bằng!”
Đồng Ý Yên không dám tin, vừa định tranh luận nhưng lại bị Đồng Thế Tân giữ lại, lúc này ông như già đi rất nhiều.
“Ba, ngày mai con sẽ giao lại cho em tư, ba yên tâm ạ.”
Đến giờ phút này Đồng Thế Tân biết mình không thể ở lại thêm nữa.
“Vĩnh Du, Ý Yên, chúng ta đi thôi.”
Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ lên, Đồng Tử Hoạ ăn một miếng rồi nói:
“Chú ba đi thong thả, bàn ăn này lãng phí rồi.”
Đột nhiên Đồng Tinh Minh cau mày, vẫy tay gọi phục vụ lại.
“Làm gì vậy? Tôi không gọi mấy món này.”
Ông ta cũng rất hiểu biết, mấy món ăn trên bàn đều là món cao cấp, tôm hùm, cua, hay những món khác đều không phải những món bình thường, hiện tại những món này bao gồm cả những món chưa được mang ra, ước chừng cũng khoảng hơn 200 triệu.
Đồng Tinh Minh giàu có nhưng chưa bao giờ tiêu nhiều tiền cho một bữa ăn như vậy, ông ta vẫn chưa giàu đến mức đó.
Có vẻ như đã đợi từ lâu, một người đàn ông từ cửa bước vào, nhìn từ cách ăn mặc thì hiển nhiên là giám đốc nhà hàng.
“Mọi người cứ thoải mái thưởng thức đi ạ, đây là những món mà ông chủ chúng tôi tặng cho anh Sở Vĩnh Du, vẫn còn sáu chai Lafite nữa, chúng tôi mang lên ngay đây.”
Sở Vĩnh Du? Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Sở Vĩnh Du với vẻ khó tin.
Mặc dù không biết là ai tặng nhưng Sở Vĩnh Du vẫn đứng dậy, cười nói:
“Gói tất cả lại cho tôi, tôi muốn mang về, bây giờ.”
Nói xong dường như anh nghĩ tới điều gì, sau đó chỉ vào đĩa thức ăn mà Đồng Tử Hoạ vừa gắp rồi nhíu mày nói:
“Đĩa này bẩn rồi, mang cho chó ăn đi.”