Bản Lĩnh Ngông Thần
Chương 120: Khoa trương và khiêm tốn
“Anh còn dám cản tôi.”
Lúc này Mai Chính Sùng đã cười, nụ cười không có chút kiêng kỵ gì, Thành phố Ninh, vậy mà còn có người dám cản đường của anh ta, thật sự là chuyện nực cười nhất.
Búng tay một cái, một bóng người xông tới, là một người già, đôi mày kiếm rất sắc bén, phối hợp với ánh mắt u ám đó, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Không có bất kỳ lời nói nào, người già vậy mà trực tiếp túm cổ của Liên Sâm ném anh ta sang một bên.
“Nể anh và ba tôi có chút giao tình, sự bất kính của anh hôm nay với tôi, tôi có thể tha cho anh một mạng.”
Khinh thường liếc nhìn Liên Sâm, Mai Chính Sùng đẩy cửa đi vào, viện trưởng lúc này, có loại cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa, lại có loại sợ hãi, ngay cả bản thân ông ta cũng không ngờ, sự hung hăng của Mai Chính Sùng hoàn toàn hơn những gì ông ta tưởng tượng.
Bước vào phòng, Sở Vĩnh Du nhìn thấy người ngoài, lông mày nhíu lại.
“Ông đây là Mai Chính Sùng của nhà họ Mai, tôi mặc kệ anh là gì của Trần Trọng Thiên, bây giờ phòng bệnh VIP này, ông đây trưng dụng rồi, cho anh một phút thu dọn cút khỏi đây, nếu không, hậu quả tự chịu.”
Trong mắt của Sở Vĩnh Du vụt qua hàn mang, nhưng bàn tay đó của anh bây giờ không thể rời khỏi phần dạ dày của Tường Vi, nếu không sẽ uổng công vô ích.
Đang muốn bảo thằng nhóc vô cùng ngang ngược này lại đây, đột nhiên lại là mấy bóng người xông vào.
“Chú... chú Nguyễn?”
Người đến chính là Nguyễn Văn Thiên vừa hóa nghiệm máu xong, còn cả Mã Trạch và Liên Sâm.
Người gọi lời này, là Mai Chính Sùng, nhà họ Nguyễn là hào môn đứng thứ hai của Thành phố Ninh, Mai Chính Sùng còn chưa dám đến mức PK với Nguyễn Văn Thiên đương gia chủ nhân của nhà họ Nguyễn này.
“Con gái... con gái con tỉnh rồi, đều là lỗi của ba, đều là ba không đúng.”
Nguyễn Văn Thiên căn bản không có nghe thấy lời nói của Mai Chính Sùng, trong mắt chỉ có Tường Vi hôn mê không tỉnh.
“Đừng lãng phí thời gian nữa! Tôi có thể cứu con gái của ông, trước hết cho những người không liên quan này cút hết ra ngoài!”
Sở Vĩnh Du vừa nói ra từ cút, Mai Chính Sùng nổi giận.
“Mẹ nó! Con mẹ nó kêu ai cút hả? Miệng sạch sẽ chút đi.”
Tuy nhiên ngay sau đó, Mai Chính Sùng đơ rồi, bởi vì Nguyễn Văn Thiên đưa mắt nhìn anh ta, giống như ác lang vậy.
“Cút ra ngoài.”
“Chú Nguyễn, cháu...”
“Ông đây bảo cậu cút ra ngoài! Nghe thấy chưa!”
Mai Chính Sùng bị dọa rồi, ở trong ấn tượng của anh ta, Nguyễn Văn Thiên luôn là một người rất hòa nhã thân thiện, trạng thái của hôm nay, quá dọa người rồi, huống chi, Nguyễn Văn Thiên còn có một cô con gái sao? Anh ta sao chưa từng nghe nói.
Nhưng tình huống hiện nay, anh ta cũng hết cách tiếp tục đối cứng nữa rồi, chỉ có thể chuồn khỏi phòng bệnh.
“Thưa ngài, tình trạng rất bất lợi, Nguyễn Văn Thiên cũng không phải là người có nhóm máu gấu trúc.”
Nghe thấy báo cáo của Mã Trạch, Sở Vĩnh Du nhìn Tường Vi, dịu giọng nói.
“Tôi tin cô có thể kiên trì được, Tường Vi, thủ hạ của Sở Vĩnh Du tôi trước nay không có oan hồn, cô sẽ không chết, tôi cũng không cho phép cô chết!”
Mai Chính Sùng đi ra ngoài, tâm trạng tệ đến không thể tưởng tượng.
“Cậu Mai, phòng bệnh đã sắp xếp xong rồi sao?”
Cô gái đi tới, một câu hỏi ra, Mai Chính Sùng lập tức bùng nổ.
“Sắp xếp cái con mẹ, sau này cút khỏi tầm mắt của ông, tiện nhân thối tha!”
Mắng mỏ xong, Mai Chính Sùng còn nói với ông lão đằng sau.
“Điều tra rõ lai lịch của cái tên bên trong bảo ông đây cút ra ngoài cho tôi, bà nó, Nguyễn Văn Thiên tôi không thể làm gì cả, tên thỏ đế đó lẽ nào còn để anh ta sống?”
“Vâng cậu chủ.”
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng bệnh VIP 6, Nguyễn Văn Thiên đã vượt qua lúc hoảng hốt đó.
Lúc này, đột nhiên quỳ xuống trước Sở Vĩnh Du.
“Đàn ông có nước mắt không được rơi, đầu gối đàn ông có dát vàng, hôm nay, Nguyễn Văn Thiên tôi đánh tan hết rồi. Sở Vĩnh Du, cái quỳ này của tôi, là cảm ơm cậu tận tâm tận lực cứu chữa cho con gái của tôi.”
Sau đó đứng dậy, Nguyễn Văn Thiên đột nhiên lộ ra tia cười khổ.
“Từ nhỏ con gái không thường thấy người ba như tôi thường xuyên về nhà, sau khi lớn lên, càng là mấy năm đều không có về nhà, tôi đều sắp quên mất Nguyễn Văn Thiên tôi còn có một đứa con gái.”
“Mãi đến khoảnh khắc tiếng súng vang lên, sự xả thân của nó, tôi mới biết những năm nay tôi đã bỏ qua những gì, luôn đều là lỗi của tôi.”
Cả quá trình, Sở Vĩnh Du đều không nói chuyện, chỉ là làm một thính giả đủ tiêu chuẩn.
Vào lúc này, cửa phòng ngủ bỗng được mở ra, Mã Trạch dẫn một người già đi vào.
Sở Vĩnh Du, cuối cùng cũng thở phào.
“Bạch Ông, ông cuối cùng cũng đến rồi.
Bạch Ông trợn mắt lườm.
“Phải đến rồi, cậu suýt nữa khiến ông nửa đường mất đi cái mạng, ngồi máy bay chiến đấu tới, chắc chỉ cậu nghĩ ra được, cút ra ngoài, cút ra ngoài, cút ra ngoài, ông đây phải cứu người rồi.”
Gật đầu, Sở Vĩnh Du lần đầu tiên rút tay tiếp xúc ở phần dạ dày của Tường Vi ra, chỉ cần Bạch Ông đến rồi, mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Ra đến phòng khách, Nguyễn Văn Thiên đi lại đi lui đột nhiên sững ra, sau đó nhìn sang Sở Vĩnh Du.
“Bạch Ông? Sẽ... sẽ không phải là Bạch Ông được mệnh danh là thần y của nước R chứ?”
Sở Vĩnh Du căn bản lười mở miệng với loại người như Nguyễn Văn Thiên, mà Mã Trạch trầm giọng nói.
“Nếu không ông nghĩ ai có năng lực đó, có thể cứu sống Tường Vi?”
Trời ạ!
Nhận được xác nhận, Nguyễn Văn Thiên sắp điên rồi, không dám tin nhìn Sở Vĩnh Du, cả người đều ngây dại.
Truyền thuyết liên quan đến Bạch Ông vị thần y của nước R này, người chỉ hơi có địa vị, ai mà chưa từng nghe nói.
Ngay cả tổng thống của nhiều quốc gia, hẹn trước cũng phải xếp hẹn mấy tháng đến một năm, cho dù là hào môn xếp thứ nhất của Hương tỉnh bọn họ, hoặc các gia tộc lớn của thành phố cỡ Vân Kinh, Thiên Hải, muốn mời Bạch Ông đến khám bệnh, cũng tuyệt đối là khó càng thêm khó, tuy nhiên, Sở Vĩnh Du lại mời tới rồi, hơn nữa nhìn cách nói chuyện của hai người vừa rồi, hình như còn có quan hệ không cạn.
Bản thân, rốt cuộc đã trêu chọc kẻ địch gì cho gia tộc rồi... Nghĩ đến lời phân tích và lời nói của mẹ, cùng sự xả thân của Tường Vi, Nguyễn Văn Thiên nhất thời vừa xấu hổ vừa hổ thẹn đến mức không thể hình dung.
Nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra, Bạch Ông đi ra.
“Được rồi, đã ổn định rồi, ở lại bệnh viện nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng nữa thì không sao rồi, trong một năm có thể hoạt động bình thường, nhưng phần dạ dày không thể tiếp tục chịu đả kích nữa.”
Chữa được rồi, Nguyễn Văn Thiên vội vàng cảm ơn, nhưng ánh mắt của Bạch Ông, rõ ràng là dáng vẻ ông là ai.
“Sở Vĩnh Du, đi thôi, cùng lão đầu ta đi uống rượu, tôi từng này tuổi rồi còn bị cậu sai khiến như vậy, xem tôi hôm nay không uống chết cậu.”
Trên mặt của Sở Vĩnh Du lộ ra nụ cười.
“Uống rượu, ông không phải là đối thủ của tôi, đợi tôi vào xem Tường Vi đã, rồi chúng ta đi.”
Cùng lúc này, đường phố Thành phố Ninh đã gần 0 giờ, sự yên tĩnh vốn có bị một tiếng động cơ đá hỏng.
Đủ mười chiếc việt dã cỡ lớn vụt qua trên đường, trong một chiếc trong số đó, người đàn ông trung niên với vóc dáng săn chắc ngồi ở ghế lái phụ, đang cầm điện thoại gọi điện.
“Chủ tịch, còn nửa tiếng nữa sẽ đến chung cư Đông Thành.”
“Biết rồi, nên làm như nào, trong lòng ông biết rõ, không cần tiếp tục báo cáo cho tôi.”
Điện thoại cúp máy, người lái xe nhỏ tiếng nói.
“Lương đại sư, chúng ta thật sự trực tiếp đến chung cư bắt người sao? Có phải là có hơi khoa trương rồi không?”
Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng.
“Chúng ta đại biểu cho nhà họ Lư của tỉnh thành, cần phải khiêm tốn sao?”