Bản Kí Sự Trúc Mã
Quyển 1 - Chương 6
Nhìn người trong lòng đã ngủ được một lúc, Vương Lang nhàm chán đưa tay xoa xoa bãi cát, đầu ngón tay bỗng chạm vào vật gì đó cưng cứng. Lúc đào ta thì thấy là một cái vỏ ốc, bị đất cát bao lấy, nhìn không ra hình dạng.
Cầm chai nước bên cạnh rửa sạch sẽ lại hiện ra dáng vẻ ban đầu: hoa văn hồng hồng như má cô gái, lớp vỏ sáng ánh xà cừ, cầm trong tay có cảm giác nằng nặng. Vậy là đặt vào tay Lâm Kì.
Thời gian từng chút từng chút trôi. Mặt biển xa xa từ màu xanh mực tàu đã hoá đỏ tươi, cuối cùng biến thành màu xám ánh bạc.
Xung quanh, người ra biển đánh cá ngày càng nhiều. Vương Lang ôm Lâm Kì ghé vào lỗ tai y hỏi nhỏ: “Trở về chưa?”
“Ân.” Lâm Kì đưa tay dụi dụi mắt, lại thấy trong lòng bàn tay là một vỏ ốc, vì vậy quay đầu hỏi Vương Lang: “Của ngươi à? Nhìn đẹp quá!”
“Tối hôm qua lúc ngươi đang ngủ ta kiếm được.” Vương Lang lấy lại cái áo khoác của mình đang đắp trên người y, “Đi thôi, nếu không ngươi sẽ bị muộn.”
Lâm Kì gật đầu, len lén nhét cái vỏ ốc kia vào túi quần. Lúc đến cổng trường, trời chỉ mới rạng sáng. Đầu tiên là Vương Lang bay qua tường, sau đó Lâm Kì lại từ trên nhào vào lòng hắn.
“Nặng hơn tối qua, xem ra ngươi ăn không ít a.” Vương Lang trêu y, đưa tay sờ sờ cái bụng của tiểu ngốc.
Lâm Kì vừa cười vừa trốn, nghiêng cổ sang một bên, một vết màu đỏ tươi rơi vào ánh mắt Vương Lang.
“Cái gì đây?” Vương Lang cau mày lấy tay xoa xoa. “Sao lại đỏ một mảng thế này?”
“Cái gì?” Lâm Kì lấy điện thoại ra soi (màn hình gương nha ;)), miệng mếu máo: “Không biết. Chắc hôm qua ăn nhiều hải sản quá nên dị ứng đi!”
“Có đau không? Buối tối ta mua thuốc chống sưng giúp ngươi.” Vương Lang giúp y cài nút áo sơ mi cho tốt, “Bấy nhiêu đủ che rồi, ngươi về đi, tối ta lại đến.”
Lâm Kì chạy về kí túc xá, vừa đẩy cửa vào đã giật bắn: “Diệp Ninh, ngươi làm ta sợ muốn chết! Làm ta cứ nghĩ là thầy, sớm như vậy ngươi ngồi cạnh bàn làm gì?”
“Tối hôm qua đi đâu?” Diệp Ninh giương mắt hỏi y.
“Cùng bạn học ra ngoài chơi.” Lâm Kì ngã vào giường vươn vai, rồi lại đứng lên chuẩn bị tắm rửa.
Vết đỏ trên làn da cổ trắng nõn như ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt ánh mắt người nào đó.
“Đêm nay hắn vẫn đưa đồ ăn cho ngươi à?” Diệp Ninh làm bộ lơ đãng hỏi.
“Ân.” Lâm Kì gật đầu, ngậm bàn chải đánh răng chui vào toilet. Áo khoác đồng phục còn nằm trên giường, một góc chiếc điện thoại màu bạc hơi lộ ra giữa những lớp vải.
Vương Lang trở về khách sạn, vừa tắm xong đang định chợp mắt một chút thì nghe di động thông báo có tin nhắn. Mở lên xem thì thấy là của tiểu ngốc gửi, bảo đêm nay có tập huấn không cần đưa cơm.
“Hừ! Tối mà còn bắt học.” Ném điện thoại ra một bên, Vương Lang ôm chăn ngủ.
Tám giờ tối, Lâm Kì như thường lệ chạy ra sân thể dục, dưới ánh đèn mờ mờ chờ Vương Lang. Di? Bình thường đều là hắn đến trước, sao hôm nay lại trễ? Hay điện thoại cho hắn hỏi thử xem.
Di động vừa móc ra đã bị người đoạt lấy. Nam sinh phía trước vẻ mặt tức giận, mái tóc vàng nhạt, đôi con ngươi màu hổ phách.
“Diệp Ninh? Ngươi ở đây làm gì? Trả di động cho ta!” Lâm Kì hoảng sợ.
Diệp Ninh giơ tay, di động của Lâm Kì rơi tõm một tiếng xuống hồ nước, đôi mắt tràn đầy âm lãnh.
Lâm Kì sửng sốt, chợt nhận ra sự việc có điểm không đúng vội quay đầu chạy, lại bị hắn túm được cổ áo kéo về.
“Ngươi làm gì?” Tay Lâm Kì bị hắn cố định trên đỉnh đầu, muốn động cũng không được, gấp đến độ nao nao tìm kiếm xung quanh.
“Muốn tìm hắn?” Diệp Ninh cười lạnh, “Ngươi thích hắn?”
“Ai cần ngươi lo? Cút!” Lâm Kì liều mạng giãy dụa, lại bị một quyền đấm vào thái dương, nhất thời đầu óc một mảnh hỗn loạn.
Trong mơ hồ, bên tai truyền đến thanh âm áo sơ mi bị xé vụn. Mặt đất ẩm ướt khiến lưng y mát lạnh, lạnh đến tận trong lòng.
“Hỗn trướng!”
….. Thanh âm của Vương Lang?
“Lâm Kì, ngươi không sao chứ?” Cảm nhận được chính mình được người khác ôm vào lòng. Muốn nói, nhưng là miệng mở không ra…
Vương Lang như muốn phát điên, ôm Lâm Kì xông ra hướng cổng trường.
Vốn nghĩ sẽ mua thuốc rồi đưa đến kí túc xá cho y, ai ngờ đâu vừa vào trường đã thấy tiểu ngốc đang bị tên lông vàng áp đảo, quần áo xộc xệch, đôi mắt gắt gao nhíu chặt. Vì thế cả người như không còn lí trí. (Trời tối mà mắt anh tinh quá nhỉ, còn biết người ta nhắm mắt nhíu mày)
Lúc Lâm Kì tỉnh lại, bên giường là Vương Lang, còn có thầy dạy Lý và giáo sư chủ nhiệm. Hôm sau, Diệp Ninh bị bắt chuyển trường, sự việc kết thúc trong yên lặng.
“Cái tên tử* biến thái!” Vương Lang bưng ly nước đến cho Lâm Kì uống thuốc, “Một tháng này ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
* ‘tử’ ở đây mang nghĩa chửi thề, giống giống ‘chết tiệt’ ấy
Lâm Kì đờ đẫn uống nuốc, cúi đầu không nói tiếng nào. Từ ngày y tỉnh lại, Vương Lang luôn ở bên tai mắng chửi Diệp Ninh. Lăn qua lộn lại cũng chỉ vài câu như vậy, không phải “tử biến thái, nhân tra, hỗn trướng” thì là “đồng tính luyến ái, ghê tởm”.
Đồng tính luyến ái, tử biến thái, ghê tởm…
“Vương Lang,” Lâm Kì ôm cái ly hỏi hắn: “Ngươi thật sự cảm thấy đồng tính luyến ái là ghê tởm sao?”
“Đương nhiên! Nữ sinh xinh đẹp bày đặt không thích, lại chạy đi thích nam nhân.” Vẻ ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt Vương Lang. “Biến thái không phải đáng ghê tởm, mà là rất ghê tởm. Hai người đàn ông hôn môi, eo ôi!”
“…Ân, là ghê tởm.” Lâm Kì cúi đầu, cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Ngươi từ nay về sau cách cái loại người đó xa một chút a.” Vương Lang đem Lâm Kì tha xuống giường, “Thời tiết hôm nay không xấu, ta mang ngươi ra ngoài tản bộ một lát.”
“Hảo.” Lâm Kì gật đầu, nhìn Vương Lang đi giày giúp mình. Hắn đối với mình vẫn tốt như thế, nhưng trong lòng lại không dám có bất kì hi vọng nào.
“Lâm Kì, muốn ăn kem không?”
“Lâm Kì, muốn đi khu vui chơi không?”
“Lâm Kì, sao ngươi không nói lời nào a?”
“Lâm Kì, ngươi làm sao vậy?”
Trên đường cái, Vương Lang cứ liến thoắng không ngừng trò chuyện.
“Không có gì.” Lâm Kì ngẩng đầu, cười cười với hắn. “Ta hơi chóng mặt, chúng ta đến cái hẻm nhỏ phía trước ăn chè đậu đỏ đi.”
“Đi! Ngươi nếu muốn về nhà cứ nói cho ta biết a.” Vương Lang gật đầu đồng ý.
Hai người vừa bước vào trong hẻm thì gặp Diệp Ninh đang từ trong quán bước ra.
“A? Hẹn hò sao?” Diệp Ninh cười lạnh. “Sao trông ngươi bơ phờ thế? Tối hôm qua cùng hắn lăn qua lăn lại cả đêm à?”
“Cút!” Vương Lang bước lên, hung hăng tặng cho hắn một cú đấm vào mặt. “Ngươi con mẹ nó đừng có nghĩ ai cũng như ngươi, tử đồng tính luyến ái!”
“Ta tử đồng tính luyến ái? Ngươi không phải hả?” Diệp Ninh không đánh lại, chỉ đứng đó lau vết máu trên môi.
“Phi! Lão tử mới không phải biến thái.” Vương Lang hung hăng trừng mắt.
“Ngươi…cảm thấy đồng tính luyến ái là biến thái?” Diệp Ninh nhíu mày, miệng tuy hỏi Vương Lang nhưng ánh mắt vẫn dán dính trên người Lâm Kì.
Lâm Kì cắn môi, vẻ mặt đều là bi ai.
“Đương nhiên. Mà không chỉ biến thái, còn ghê tởm nữa.” Vương Lang tiến lên đỡ lấy Lâm Kì. “Lâm Kì, ngươi sao thế? Sao sắc mặt khó coi như vậy?”
“Ta không sao.” Lâm Kì lắc đầu, vội vàng kéo Vương Lang muốn chạy đi nhưng lại bị Diệp Ninh gọi giật lại.
“Lâm Kì, ngươi có nghe không? Hắn nói ngươi là biến thái, nói ngươi ghê tởm, nói ngươi là tử đồng tính luyến ái.”
Từng câu từng chữ như con dao cứa vào lòng Lâm Kì.
“Ngươi đừng có châm ngòi ly gián. Ta khi nào thì nói Lâm Kì, ta là nói ngươi.” Vương Lang đang muốn đạp Diệp Ninh thì cánh tay lại bị Lâm Kì nắm chặt.
“Ta là đồng tính luyến ái, ngươi nghĩ y không phải à?” Diệp Ninh giống như tiểu ác ma, ngón tay chỉ thẳng Lâm Kì. “Y là thích ngươi, thầm mến ngươi, yêu ngươi, ngươi không biết?”
“Cái gì?” Vương Lang sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Kì.
Sau giờ ngọ (12h trưa) ánh mặt trời thật gay gắt, nhưng mặt y lại trắng bệch.
“Ngươi…ngươi…Hắn nói bậy phải không? Lâm Kì, chúng ta là anh em tốt a.” Vương Lang có điểm vô thố.
“Y thích ngươi, thích đến nỗi mỗi ngày đều ôm di động mà ngủ, thích đến nỗi nhắc đến ngươi liền cười, sau mỗi tiết học liền ra hành lang nhìn ngươi, trong nhật kí còn ao ước cả đời cùng với ngươi một chỗ.” Diệp Ninh từng chút từng chút một phơi bày toàn bộ bí mật của Lâm Kì. “Ngươi cảm thấy đây là tình cảm anh em?”
Vương Lang hoàn toàn sững sờ. Tên lông vàng nói bậy? Nhưng phản ứng của Lâm Kì đã thuyết minh hết thảy: y thích mình. Y…đồng tính luyến ái!
Đôi mắt tiểu ngốc tràn đầy thê lương, môi không chút huyết sắc, làm cho chính mình nhịn không được suy nghĩ muốn ôm y vào lòng. Nhưng tay vừa giơ ra đã khựng lại. Hiện tại ôm y, sau đó thì sao? Sau đó phải làm thế nào? Cả đời cùng y một chỗ? Cái này đâu phải chuyện đùa!
Lâm Kì nhìn bàn tay Vương Lang vươn ra giữa chừng, gắng gượng bày ra khuôn mặt tươi cười, quay đầu chậm rãi bước đi.
Vương Lang nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của y, yết hầu giật giật nhưng thuỷ chung vẫn không phát ra thanh âm nào.
“Lâm Kì.” Diệp Ninh đuổi theo.
“Cút!” Lâm Kì quay lại, đôi mắt hồng hồng hung hăng cho hắn một cái tát.
Hắn chán ghét ta, hắn ghê tởm ta, mục đích của ngươi đạt được rồi đó, ngươi vừa lòng chưa?
“Lâm Kì” Diệp Ninh đưa tay đỡ lấy bờ vai y, như muốn lay cho y tỉnh lại. “Hắn căn bản là khinh thường đồng tính luyến ái a. Ngươi tại sao lại phải tự mình dày vò? Chúng ta thử cùng một chỗ được không?”
“Ta không cần ngươi lo!” Lâm Kì hất bàn tay trên vai xuống, ngoắc một chiếc taxi chui vào.
Vương Lang vẫn còn sững sờ đứng một chỗ, trong tai ong ong loạn hưởng, chỉ nghe Diệp Ninh nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Ngươi mới là hỗn đản! Nếu không phải đồng tính luyến ái, vì cái gì lại đi trêu chọc y?”
Ta trêu chọc hắn sao? Ta chỉ đối với hắn như anh em thôi a.
Nhưng là, Hứa Đình cùng Lạc Tiểu Tịch cũng là anh em chí cốt của mình, vì sao lại đối với Lâm Kì đặc biệt tốt như vậy?
Muốn chăm sóc y, muốn ôm y, muốn y cười, muốn bên cạnh y không có người khác…
Anh em bằng hữu sẽ như vậy sao?
Mà nếu không phải, thì kia là cái gì?
Đáp án chỉ có một. Vì thế hắn không muốn suy nghĩ thêm nữa. Đến đây ngừng lại đi, đã là vách đá rồi. Nếu bước thêm bước nữa sẽ là vạn kiếp bất phục. (muôn đời muôn kiếp không thể quay lại được)
Năm sau là năm cuối cấp, nếu liều mạng học không chừng có thể quên.
Lên đại học sẽ có bạn mới, sẽ có bạn gái, ngay cả cơ hội gặp lại y cũng hiếm.
Tốt nghiệp đại học xong sẽ có công tác, kết hôn, sinh con.
Như vậy mới là bình thường, mới là kết thúc tốt đẹp nhất.
Vì vậy, Lâm Kì, Lâm Kì, thực xin lỗi.
Cầm chai nước bên cạnh rửa sạch sẽ lại hiện ra dáng vẻ ban đầu: hoa văn hồng hồng như má cô gái, lớp vỏ sáng ánh xà cừ, cầm trong tay có cảm giác nằng nặng. Vậy là đặt vào tay Lâm Kì.
Thời gian từng chút từng chút trôi. Mặt biển xa xa từ màu xanh mực tàu đã hoá đỏ tươi, cuối cùng biến thành màu xám ánh bạc.
Xung quanh, người ra biển đánh cá ngày càng nhiều. Vương Lang ôm Lâm Kì ghé vào lỗ tai y hỏi nhỏ: “Trở về chưa?”
“Ân.” Lâm Kì đưa tay dụi dụi mắt, lại thấy trong lòng bàn tay là một vỏ ốc, vì vậy quay đầu hỏi Vương Lang: “Của ngươi à? Nhìn đẹp quá!”
“Tối hôm qua lúc ngươi đang ngủ ta kiếm được.” Vương Lang lấy lại cái áo khoác của mình đang đắp trên người y, “Đi thôi, nếu không ngươi sẽ bị muộn.”
Lâm Kì gật đầu, len lén nhét cái vỏ ốc kia vào túi quần. Lúc đến cổng trường, trời chỉ mới rạng sáng. Đầu tiên là Vương Lang bay qua tường, sau đó Lâm Kì lại từ trên nhào vào lòng hắn.
“Nặng hơn tối qua, xem ra ngươi ăn không ít a.” Vương Lang trêu y, đưa tay sờ sờ cái bụng của tiểu ngốc.
Lâm Kì vừa cười vừa trốn, nghiêng cổ sang một bên, một vết màu đỏ tươi rơi vào ánh mắt Vương Lang.
“Cái gì đây?” Vương Lang cau mày lấy tay xoa xoa. “Sao lại đỏ một mảng thế này?”
“Cái gì?” Lâm Kì lấy điện thoại ra soi (màn hình gương nha ;)), miệng mếu máo: “Không biết. Chắc hôm qua ăn nhiều hải sản quá nên dị ứng đi!”
“Có đau không? Buối tối ta mua thuốc chống sưng giúp ngươi.” Vương Lang giúp y cài nút áo sơ mi cho tốt, “Bấy nhiêu đủ che rồi, ngươi về đi, tối ta lại đến.”
Lâm Kì chạy về kí túc xá, vừa đẩy cửa vào đã giật bắn: “Diệp Ninh, ngươi làm ta sợ muốn chết! Làm ta cứ nghĩ là thầy, sớm như vậy ngươi ngồi cạnh bàn làm gì?”
“Tối hôm qua đi đâu?” Diệp Ninh giương mắt hỏi y.
“Cùng bạn học ra ngoài chơi.” Lâm Kì ngã vào giường vươn vai, rồi lại đứng lên chuẩn bị tắm rửa.
Vết đỏ trên làn da cổ trắng nõn như ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt ánh mắt người nào đó.
“Đêm nay hắn vẫn đưa đồ ăn cho ngươi à?” Diệp Ninh làm bộ lơ đãng hỏi.
“Ân.” Lâm Kì gật đầu, ngậm bàn chải đánh răng chui vào toilet. Áo khoác đồng phục còn nằm trên giường, một góc chiếc điện thoại màu bạc hơi lộ ra giữa những lớp vải.
Vương Lang trở về khách sạn, vừa tắm xong đang định chợp mắt một chút thì nghe di động thông báo có tin nhắn. Mở lên xem thì thấy là của tiểu ngốc gửi, bảo đêm nay có tập huấn không cần đưa cơm.
“Hừ! Tối mà còn bắt học.” Ném điện thoại ra một bên, Vương Lang ôm chăn ngủ.
Tám giờ tối, Lâm Kì như thường lệ chạy ra sân thể dục, dưới ánh đèn mờ mờ chờ Vương Lang. Di? Bình thường đều là hắn đến trước, sao hôm nay lại trễ? Hay điện thoại cho hắn hỏi thử xem.
Di động vừa móc ra đã bị người đoạt lấy. Nam sinh phía trước vẻ mặt tức giận, mái tóc vàng nhạt, đôi con ngươi màu hổ phách.
“Diệp Ninh? Ngươi ở đây làm gì? Trả di động cho ta!” Lâm Kì hoảng sợ.
Diệp Ninh giơ tay, di động của Lâm Kì rơi tõm một tiếng xuống hồ nước, đôi mắt tràn đầy âm lãnh.
Lâm Kì sửng sốt, chợt nhận ra sự việc có điểm không đúng vội quay đầu chạy, lại bị hắn túm được cổ áo kéo về.
“Ngươi làm gì?” Tay Lâm Kì bị hắn cố định trên đỉnh đầu, muốn động cũng không được, gấp đến độ nao nao tìm kiếm xung quanh.
“Muốn tìm hắn?” Diệp Ninh cười lạnh, “Ngươi thích hắn?”
“Ai cần ngươi lo? Cút!” Lâm Kì liều mạng giãy dụa, lại bị một quyền đấm vào thái dương, nhất thời đầu óc một mảnh hỗn loạn.
Trong mơ hồ, bên tai truyền đến thanh âm áo sơ mi bị xé vụn. Mặt đất ẩm ướt khiến lưng y mát lạnh, lạnh đến tận trong lòng.
“Hỗn trướng!”
….. Thanh âm của Vương Lang?
“Lâm Kì, ngươi không sao chứ?” Cảm nhận được chính mình được người khác ôm vào lòng. Muốn nói, nhưng là miệng mở không ra…
Vương Lang như muốn phát điên, ôm Lâm Kì xông ra hướng cổng trường.
Vốn nghĩ sẽ mua thuốc rồi đưa đến kí túc xá cho y, ai ngờ đâu vừa vào trường đã thấy tiểu ngốc đang bị tên lông vàng áp đảo, quần áo xộc xệch, đôi mắt gắt gao nhíu chặt. Vì thế cả người như không còn lí trí. (Trời tối mà mắt anh tinh quá nhỉ, còn biết người ta nhắm mắt nhíu mày)
Lúc Lâm Kì tỉnh lại, bên giường là Vương Lang, còn có thầy dạy Lý và giáo sư chủ nhiệm. Hôm sau, Diệp Ninh bị bắt chuyển trường, sự việc kết thúc trong yên lặng.
“Cái tên tử* biến thái!” Vương Lang bưng ly nước đến cho Lâm Kì uống thuốc, “Một tháng này ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
* ‘tử’ ở đây mang nghĩa chửi thề, giống giống ‘chết tiệt’ ấy
Lâm Kì đờ đẫn uống nuốc, cúi đầu không nói tiếng nào. Từ ngày y tỉnh lại, Vương Lang luôn ở bên tai mắng chửi Diệp Ninh. Lăn qua lộn lại cũng chỉ vài câu như vậy, không phải “tử biến thái, nhân tra, hỗn trướng” thì là “đồng tính luyến ái, ghê tởm”.
Đồng tính luyến ái, tử biến thái, ghê tởm…
“Vương Lang,” Lâm Kì ôm cái ly hỏi hắn: “Ngươi thật sự cảm thấy đồng tính luyến ái là ghê tởm sao?”
“Đương nhiên! Nữ sinh xinh đẹp bày đặt không thích, lại chạy đi thích nam nhân.” Vẻ ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt Vương Lang. “Biến thái không phải đáng ghê tởm, mà là rất ghê tởm. Hai người đàn ông hôn môi, eo ôi!”
“…Ân, là ghê tởm.” Lâm Kì cúi đầu, cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Ngươi từ nay về sau cách cái loại người đó xa một chút a.” Vương Lang đem Lâm Kì tha xuống giường, “Thời tiết hôm nay không xấu, ta mang ngươi ra ngoài tản bộ một lát.”
“Hảo.” Lâm Kì gật đầu, nhìn Vương Lang đi giày giúp mình. Hắn đối với mình vẫn tốt như thế, nhưng trong lòng lại không dám có bất kì hi vọng nào.
“Lâm Kì, muốn ăn kem không?”
“Lâm Kì, muốn đi khu vui chơi không?”
“Lâm Kì, sao ngươi không nói lời nào a?”
“Lâm Kì, ngươi làm sao vậy?”
Trên đường cái, Vương Lang cứ liến thoắng không ngừng trò chuyện.
“Không có gì.” Lâm Kì ngẩng đầu, cười cười với hắn. “Ta hơi chóng mặt, chúng ta đến cái hẻm nhỏ phía trước ăn chè đậu đỏ đi.”
“Đi! Ngươi nếu muốn về nhà cứ nói cho ta biết a.” Vương Lang gật đầu đồng ý.
Hai người vừa bước vào trong hẻm thì gặp Diệp Ninh đang từ trong quán bước ra.
“A? Hẹn hò sao?” Diệp Ninh cười lạnh. “Sao trông ngươi bơ phờ thế? Tối hôm qua cùng hắn lăn qua lăn lại cả đêm à?”
“Cút!” Vương Lang bước lên, hung hăng tặng cho hắn một cú đấm vào mặt. “Ngươi con mẹ nó đừng có nghĩ ai cũng như ngươi, tử đồng tính luyến ái!”
“Ta tử đồng tính luyến ái? Ngươi không phải hả?” Diệp Ninh không đánh lại, chỉ đứng đó lau vết máu trên môi.
“Phi! Lão tử mới không phải biến thái.” Vương Lang hung hăng trừng mắt.
“Ngươi…cảm thấy đồng tính luyến ái là biến thái?” Diệp Ninh nhíu mày, miệng tuy hỏi Vương Lang nhưng ánh mắt vẫn dán dính trên người Lâm Kì.
Lâm Kì cắn môi, vẻ mặt đều là bi ai.
“Đương nhiên. Mà không chỉ biến thái, còn ghê tởm nữa.” Vương Lang tiến lên đỡ lấy Lâm Kì. “Lâm Kì, ngươi sao thế? Sao sắc mặt khó coi như vậy?”
“Ta không sao.” Lâm Kì lắc đầu, vội vàng kéo Vương Lang muốn chạy đi nhưng lại bị Diệp Ninh gọi giật lại.
“Lâm Kì, ngươi có nghe không? Hắn nói ngươi là biến thái, nói ngươi ghê tởm, nói ngươi là tử đồng tính luyến ái.”
Từng câu từng chữ như con dao cứa vào lòng Lâm Kì.
“Ngươi đừng có châm ngòi ly gián. Ta khi nào thì nói Lâm Kì, ta là nói ngươi.” Vương Lang đang muốn đạp Diệp Ninh thì cánh tay lại bị Lâm Kì nắm chặt.
“Ta là đồng tính luyến ái, ngươi nghĩ y không phải à?” Diệp Ninh giống như tiểu ác ma, ngón tay chỉ thẳng Lâm Kì. “Y là thích ngươi, thầm mến ngươi, yêu ngươi, ngươi không biết?”
“Cái gì?” Vương Lang sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Kì.
Sau giờ ngọ (12h trưa) ánh mặt trời thật gay gắt, nhưng mặt y lại trắng bệch.
“Ngươi…ngươi…Hắn nói bậy phải không? Lâm Kì, chúng ta là anh em tốt a.” Vương Lang có điểm vô thố.
“Y thích ngươi, thích đến nỗi mỗi ngày đều ôm di động mà ngủ, thích đến nỗi nhắc đến ngươi liền cười, sau mỗi tiết học liền ra hành lang nhìn ngươi, trong nhật kí còn ao ước cả đời cùng với ngươi một chỗ.” Diệp Ninh từng chút từng chút một phơi bày toàn bộ bí mật của Lâm Kì. “Ngươi cảm thấy đây là tình cảm anh em?”
Vương Lang hoàn toàn sững sờ. Tên lông vàng nói bậy? Nhưng phản ứng của Lâm Kì đã thuyết minh hết thảy: y thích mình. Y…đồng tính luyến ái!
Đôi mắt tiểu ngốc tràn đầy thê lương, môi không chút huyết sắc, làm cho chính mình nhịn không được suy nghĩ muốn ôm y vào lòng. Nhưng tay vừa giơ ra đã khựng lại. Hiện tại ôm y, sau đó thì sao? Sau đó phải làm thế nào? Cả đời cùng y một chỗ? Cái này đâu phải chuyện đùa!
Lâm Kì nhìn bàn tay Vương Lang vươn ra giữa chừng, gắng gượng bày ra khuôn mặt tươi cười, quay đầu chậm rãi bước đi.
Vương Lang nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của y, yết hầu giật giật nhưng thuỷ chung vẫn không phát ra thanh âm nào.
“Lâm Kì.” Diệp Ninh đuổi theo.
“Cút!” Lâm Kì quay lại, đôi mắt hồng hồng hung hăng cho hắn một cái tát.
Hắn chán ghét ta, hắn ghê tởm ta, mục đích của ngươi đạt được rồi đó, ngươi vừa lòng chưa?
“Lâm Kì” Diệp Ninh đưa tay đỡ lấy bờ vai y, như muốn lay cho y tỉnh lại. “Hắn căn bản là khinh thường đồng tính luyến ái a. Ngươi tại sao lại phải tự mình dày vò? Chúng ta thử cùng một chỗ được không?”
“Ta không cần ngươi lo!” Lâm Kì hất bàn tay trên vai xuống, ngoắc một chiếc taxi chui vào.
Vương Lang vẫn còn sững sờ đứng một chỗ, trong tai ong ong loạn hưởng, chỉ nghe Diệp Ninh nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Ngươi mới là hỗn đản! Nếu không phải đồng tính luyến ái, vì cái gì lại đi trêu chọc y?”
Ta trêu chọc hắn sao? Ta chỉ đối với hắn như anh em thôi a.
Nhưng là, Hứa Đình cùng Lạc Tiểu Tịch cũng là anh em chí cốt của mình, vì sao lại đối với Lâm Kì đặc biệt tốt như vậy?
Muốn chăm sóc y, muốn ôm y, muốn y cười, muốn bên cạnh y không có người khác…
Anh em bằng hữu sẽ như vậy sao?
Mà nếu không phải, thì kia là cái gì?
Đáp án chỉ có một. Vì thế hắn không muốn suy nghĩ thêm nữa. Đến đây ngừng lại đi, đã là vách đá rồi. Nếu bước thêm bước nữa sẽ là vạn kiếp bất phục. (muôn đời muôn kiếp không thể quay lại được)
Năm sau là năm cuối cấp, nếu liều mạng học không chừng có thể quên.
Lên đại học sẽ có bạn mới, sẽ có bạn gái, ngay cả cơ hội gặp lại y cũng hiếm.
Tốt nghiệp đại học xong sẽ có công tác, kết hôn, sinh con.
Như vậy mới là bình thường, mới là kết thúc tốt đẹp nhất.
Vì vậy, Lâm Kì, Lâm Kì, thực xin lỗi.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San