Bản Kí Sự Trúc Mã
Quyển 1 - Chương 14
Chiều hôm sau, Vương Lang mang theo Lâm Kì lần đầu tiên đến nhà Lạc Tiểu Tịch. Vừa vào cửa đã thấy phòng khách ầm ầm toàn người là người, quả nhiên đều là những tỷ tỷ xinh đẹp. Lạc Tiểu Tịch ngồi ở vị trí trung gian cái bàn trà, trên người là chiếc áo thun trắng và quần thể thao màu xám bạc, nhìn qua rất sáng sủa gọn gàng.
“Đây là quà cho Tiểu Tịch này.” Một tỷ tỷ đưa cho bé một cái hộp lớn.
“Nha! Chocolate gấu của Bỉ!” Lạc Tiểu Tịch hai mắt phát sáng ôm hộp chocolate cọ a cọ. “Cám ơn!”
Hảo manh (giống kiểu MOE của Nhật ấy) a! Cư nhiên còn có cái lúm đồng tiền… Hết thảy tỷ tỷ trong nháy mắt gục vô số.
“Đi thôi, ta mang ngươi lên lầu, ở dưới ồn chết được!” Vương Lang cầm món quà thả vào trên bàn.
“Có nên đi qua chúc mừng Tiểu Tịch một cái không?” Lâm Kì hỏi Vương Lang.
“Có nhiều tỷ tỷ vây quanh như vậy nó rất phấn khởi.” Vương Lang lôi kéo Lâm Kì vào trong phòng. “Không cần để ý đến nó.”
Màu sắc chủ yếu trong phòng là xanh lam, trên giường còn có vài cái gối dựa nhân vật hoạt hình.
“Cái này rất đáng yêu a!” Lâm Kì ôm một con mèo nhung không buông.
“Nó là cái gì? Dạ dày à?” Vương Lang chọt chọt vài cái.
“Ngươi mới là dạ dày! Nó là bạn tốt nhất của Spongebob, gọi là Patrick a.” Lâm Kì giơ cái gối lật qua lật lại. “Hàng bán hạn chế số lượng a, ta chưa bao giờ mua được!”
“Muốn thì mượn nó.” Vương Lang cọ cọ Lâm Kì.
“Không được, cái này khẳng định là bảo bối của Tiểu Tịch, ta không cần.” Lâm Kì lưu luyến thả cái gối lại.
Vương Lang nhìn nhìn cái thứ được gọi là Patrick, nhìn thế nào thì vẫn thấy nó giống như cái dạ dày. Một cái dạ dày mà cũng hạn chế số lượng bán, thiết!
“Biểu ca, A Kì, hai anh lại đây.” Lạc Tiểu Tịch ôm một đống lớn các hộp chocolate lên lầu.
“Buổi tối nhiều người, chúng ta không ở lại ăn cơm đâu, ồn lắm!” Vương Lang hướng Lạc Tiểu Tịch nói chuyện.
“Tuỳ, nếu không hai anh ở phòng của em đi, đợi lát nữa có cơm em nhờ người mang lên.” Lạc Tiểu Tịch trước tiên đem chocolate bày lên trên bàn, sau đó lôi một cái thùng to từ góc phòng ra.
“A Kì, cái này để anh chơi.”
“Đây là cái gì?” Lâm Kì tò mò hỏi.
“Bảo bối!” Lạc Tiểu Tịch đắc ý chống nạnh mà cười.
“Tiểu Tịch!” Dưới lầu có tỷ tỷ gọi to.
“A Kì, anh cứ tự nhiên a!” Lạc Tiểu Tịch sau khi dặn dò một câu liền vui vẻ chạy ra phía cửa: “Đến đây, đến đây…”
“Chỉ biết giả bộ đáng yêu!” Vương Lang khinh bỉ.
“Nó rất đáng yêu đấy chứ!” Lâm Kì đưa tay mở cái thùng, bên trong là một đống mô hình giấy và thú nhồi bông nằm lung tung.
“Đồ chơi a? Sao mà lộn xộn hết thế này?” Vương Lang lục lọi đống hổ lốn trong thùng, hắn chưa bao giờ thấy qua mấy con này a.
“Aaaa đều là hàng số lượng có hạn a!” Lâm Kì trong mắt tràn đầy hâm mộ. “Có nhiều mẫu ta chỉ gặp qua trên mạng, biểu đệ ngươi cư nhiên có cả bộ. Lại còn nhét trong thùng như đống đồ bỏ ấy!”
Vương Lang nhìn vẻ kích động trên mặt Lâm Kì mà mạc danh kì diệu. Tiểu ngốc bình thường đều cực kì trầm tĩnh, làm thế nào mà chỉ nhìn thấy mấy thứ đồ chơi con nít này đã hưng phấn đến như vậy?
“Cái này ngươi hẳn phải biết nha, Transformer!” Lâm Kì giơ một cái mô hình hỏi Vương Lang.
“Cái này ta biết, ngươi thích ta mua cho ngươi.” Vương Lang gật đầu.
“Ngươi biết ở đâu bán à?” Lâm Kì kích động: “Nói cho ta biết tên đi!”
“Hôn ta một chút ta nói cho ngươi nghe.” Vương Lang chỉ chỉ vào miệng mình.
Lâm Kì nhìn nhìn bé Transformer trong tay, nuốt nước miếng cân nhắc một chút, xong ghé người qua chủ động hôn nhẹ.
Vương Lang tự động phun bong bóng hồng khắp nơi. Tiểu ngốc vừa nãy ở tiệm kẹo có nếm qua chocolate ô mai, thảo nào miệng ngọt thế!
“Ở đâu có bán?” Lâm Kì vừa hôn xong đã quay lại vấn đề.
“Chợ đêm có bán a!” Vương Lang rất đắc ý: “Ngươi bình thường không đi mấy nơi như vậy nên không biết, trên vỉa hè bán đầy nhóc, mười tệ một con.”
“……” Lâm Kì không nói nên lời, mình cùng hắn quả nhiên là không cùng bước sóng…
Thời điểm ăn cơm chiều, phòng ăn dưới nhà ầm ĩ muốn đòi mạng, thế là Vương Lang và Lâm Kì quyết định ăn ngay tại phòng của Lạc Tiểu Tịch.
“Như thế nào lại không thấy cha mẹ Lạc Tiểu Tịch?” Lâm Kì có phần tò mò.
“Cô chú ta đều ở nước ngoài, một năm về nước được đôi ba lần.” Vương Lang giúp Lâm Kì lột vỏ một con tôm: “Vốn ba mẹ ta muốn kêu nó qua nhà ta ở mà nó không chịu, nói sống một mình cũng rất tốt.”
“Vậy sao nó không ra nước ngoài luôn?” Lâm Kì há miệng nhận con tôm Vương Lang đưa qua.
“Đi chứ, nhưng mà một hai năm nữa đã.” Vương Lang lấy khăn lau lau tay. “Ngươi không biết chứ, ta thật nhớ lúc nó còn nhỏ đáng yêu hơn bây giờ nhiều, mũm mĩm mập mạp, cánh tay trắng bóc. Đặc biệt không thích mặc quần, năm tuổi còn cởi truồng chạy rông trong sân, bà nội thường hay giành ôm nó lắm!”
“Ngươi trước đây cũng rất đáng yêu,” Lâm Kì cắn chiếc đũa cười cười: “Con nhím nhỏ.”
“Trước đây ta không phải rất ngốc sao?” Vương Lang cười một cách vô sỉ, vòng tay ôm y vào lòng. “Nếu sớm biết ngươi sẽ là tức phụ (nàng dâu) của ta, đừng nói là một cái bàn bóng bàn, ngay cả mạng ta cũng có thể cho ngươi.”
“Biểu ca!” Lạc Tiểu Tịch bưng tô canh, dùng mông đẩy cửa mà vào, vừa vào phòng phòng đã thấy Vương Lang đang ôm Lâm Kì trong tay.
“Đi vào mà không biết gõ cửa a?” Vương Lang trừng bé.
“Ta có gõ, tại anh không nghe đấy chứ!” Lạc Tiểu Tịch uỷ khuất, nghĩ thầm ngay cả hai người hôn môi ta cũng đã xem qua, ôm nhau một chút thì có gì ngại ngùng mà không cho ta xem!
Đợi lúc tiệc sinh nhật tan đã là mười một giờ đêm, Lâm Kì lưu luyến nhìn đám mô hình đồ chơi lần cuối mới cùng Vương Lang ra cửa.
“Đêm nay ta đến nhà ngươi ngủ nha!” Vương Lang vui vẻ đề nghị.
“Không được!” Lâm Kì kịch liệt lắc đầu: “Ba mẹ ta cũng không phải đồ ngốc, cho dù là bằng hữu cũng không dính lấy nhau như chúng ta. Lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?”
Phát hiện thì phát hiện chứ, đằng nào sớm hay muộn cũng bị phát hiện… Vương Lang trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng không nói ra miệng. Hắn thì không sao cả, nhưng Lâm Kì còn phải thi đại học nữa, hay là đợi y thi vào đại học xong mới nói vậy.
“Ta đưa ngươi trở về.” Vương Lang nắm chặt tay y không buông.
“Khuya rồi, ta tự đón xe về được, ngươi cũng nhanh về nhà đi!” Lâm Kì chỉ chỉ cái đồng hồ điện tử trên cổng ngân hàng: “Sắp 12 giờ rồi.”
“Dù sao trở về ta cũng ngủ không được,” Vương Lang chặn một chiếc taxi, ngang ngạnh túm Lâm Kì vào trong. “Ta bảo đảm không ngủ ở nhà ngươi, được không?”
Người cũng đã ngồi lên xe, ta nói ‘không được’ bộ được sao? Lâm Kì vừa muốn giận vừa muốn cười.
Đến trước cửa, Vương Lang nắm tay Lâm Kì hết niết niết lại ấn ấn, lưu luyến không muốn rời.
“Ngày mai còn gặp lại mà, ngươi sao phải làm như sắp sinh ly tử biệt vậy?” Lâm Kì bất đắc dĩ.
“Nhưng mà tuần sau ngươi phải đi, sau đó thì chúng ta đến ba bốn tháng không thể gặp mặt.” Vương Lang buồn bực, đem tiểu ngốc kéo vào trong lòng. “Ngươi lẽ nào không muốn cùng ta ngồi thêm một chút? Ta làm sao lại thấy chỉ có ta luôn dính lấy ngươi, còn ngươi thì cứ đuổi ta đi…”
Lâm Kì thật chẳng biết nói gì, chỉ là kêu hắn về nhà hắn ngủ một tối, như thế nào mà hắn lại uỷ khuất đến như vậy?
Đang muốn rống hai câu thì thấy đôi mắt nhỏ đáng thương kia đang nhìn mình, lòng Lâm Kì lại mềm xuống.
Hắn cũng không nói sai…
Kia, hôn nhẹ một cái an ủi đi!
Khi hai đôi môi còn cách nhau chỉ một tí xíu xìu xiu, một tiếng còi xe bất chợt vang lên làm hai người giật bắn mình, vội vàng đẩy nhau ra.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt hai người bọn họ, một người từ trên xe bước xuống.
“Mẹ?” Lâm Kì trợn trừng mắt: “Sao khuya như vậy mới về nhà a?”
“Tối mẹ cùng mấy người bạn đi chơi đêm, hơi lâu một chút.” Lâm a di nhíu mày: “Sao con cũng khuya như vậy mới về?”
“… Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tịch, cho nên…” Lâm Kì sờ sờ đầu, “Mẹ, chúng ta vào nhà đi.”
“Lang?” Lâm a di nhìn về phía sau Lâm Kì.
“Ách… Chào a di,” Vương Lang đang chuẩn bị chạy ra phía sau một cái cây mà trốn thì bị gọi tên, giật mình vội quay người.
“Vào nhà một lát đi, ta có quà cho hai đứa.” Mẹ Lâm Kì thật hào hứng mỗi tay một người kéo vào nhà.
Chuyện gì vậy? Vương Lang dùng ánh mắt hỏi thăm Lâm Kì.
Ta làm sao mà biết! Lâm Kì cũng ù ù cạc cạc.
Vào trong nhà, Lâm a di phấn khởi ôm hai bộ đồ từ ngăn tủ đưa ra: “Nhìn được không?”
Cả Vương Lang lẫn Lâm Kì đều cuồng hãn: áo ngủ nhân vật phim hoạt hình?
Thế là ban đêm, trong phòng ngủ của Lâm Kì xuất hiện một con gấu Winnie the Pooh khổng lồ và một con mèo Hello Kittt hồng nhạt.
Winnie the Pooh đang rất rầu rĩ: lớn bằng ngần này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn được dịp mặc một bộ đồ khôi hài đến như vậy…
Hello Kitty lại càng ai oán: lão mẹ nhà mình có cái thú vui nào tao nhã đến vậy, khiếu thẩm mỹ sao lại nghèo như vậy, cư nhiên lại chọn màu hồng phấn a?
“A Kì, mẹ ngươi xem cũng xem xong rồi, chụp cũng đã chụp xong, ta cởi ra đươc chưa? Nóng a!” Vương Lang liều mạng túm lấy phần cổ áo, mong muốn được ít gió thổi vào.
“Cởi thì cởi đi, tuỳ ngươi.” Lâm Kì cầm cái remote bật máy lạnh.
“A Kì, ngươi mặc cái này rất đẹp!” Vương Lang từ phía sau đưa tay ôm lấy y, cúi đầu trên cổ y mà cọ cọ, ánh mắt hướng về phía cổ áo y mà ngắm nghía.
Quần áo màu hồng phấn, tiểu ngốc lại trắng nộn, hai gam màu phối một chỗ làm sao lại dụ hoặc như vậy?
Rèm cửa sổ bị gió đêm vén lên một góc, tinh quang nhàn nhạt theo đó lăn tăn mà vào. Trên mặt đất nằm chỏng chơ một bộ quần áo Winnie the Pooh.
Một lát sau, mặt đất nhiều thêm một bộ Hello Kitty…
Gió nhè nhẹ, đêm yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi thơm mát của hoa quế.
Sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Kì bay đi Mỹ, Vương Lang cũng bắt đầu cuộc sống đại học của mình.
“Thật là, cuối tuần mới về nhà có một lần, trưng cái mặt mốc ấy cho ai coi?” Vương a di thật bất mãn mà nguýt thằng con.
“Nga,” Vương Lang rầu rĩ không vui.
FML! Còn tới 62 ngày nữa lận! Lật bàn!!!!
“Nhìn xem, không khá lên được!” Vương a di vẻ mặt khinh bỉ: “Lại đây giúp ta rửa đồ ăn!”
Vương Lang như cái xác chết nằm trên sô pha không động đậy.
Vương a di không nói gì… Vẫn là A Kì ngoan, có thể giúp mình làm cơm, còn có thể cùng mình nói mấy câu chuyện phiếm. Ai mà giống cái thằng trong nhà này chứ, to cao vạm vỡ, cho nên đầu óc cũng đơn giản, một chút cũng không đáng yêu!
Lúc trước ở bệnh viện là ôm sai lầm rồi?
Kia chắc là ôm sai lầm rồi!
Vương Lang ghé vào trên sô pha, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Mail a! Mail mới a! Vì cái gì lại không có mail mới a?
Đủ loại phấn khích…
“Đây là quà cho Tiểu Tịch này.” Một tỷ tỷ đưa cho bé một cái hộp lớn.
“Nha! Chocolate gấu của Bỉ!” Lạc Tiểu Tịch hai mắt phát sáng ôm hộp chocolate cọ a cọ. “Cám ơn!”
Hảo manh (giống kiểu MOE của Nhật ấy) a! Cư nhiên còn có cái lúm đồng tiền… Hết thảy tỷ tỷ trong nháy mắt gục vô số.
“Đi thôi, ta mang ngươi lên lầu, ở dưới ồn chết được!” Vương Lang cầm món quà thả vào trên bàn.
“Có nên đi qua chúc mừng Tiểu Tịch một cái không?” Lâm Kì hỏi Vương Lang.
“Có nhiều tỷ tỷ vây quanh như vậy nó rất phấn khởi.” Vương Lang lôi kéo Lâm Kì vào trong phòng. “Không cần để ý đến nó.”
Màu sắc chủ yếu trong phòng là xanh lam, trên giường còn có vài cái gối dựa nhân vật hoạt hình.
“Cái này rất đáng yêu a!” Lâm Kì ôm một con mèo nhung không buông.
“Nó là cái gì? Dạ dày à?” Vương Lang chọt chọt vài cái.
“Ngươi mới là dạ dày! Nó là bạn tốt nhất của Spongebob, gọi là Patrick a.” Lâm Kì giơ cái gối lật qua lật lại. “Hàng bán hạn chế số lượng a, ta chưa bao giờ mua được!”
“Muốn thì mượn nó.” Vương Lang cọ cọ Lâm Kì.
“Không được, cái này khẳng định là bảo bối của Tiểu Tịch, ta không cần.” Lâm Kì lưu luyến thả cái gối lại.
Vương Lang nhìn nhìn cái thứ được gọi là Patrick, nhìn thế nào thì vẫn thấy nó giống như cái dạ dày. Một cái dạ dày mà cũng hạn chế số lượng bán, thiết!
“Biểu ca, A Kì, hai anh lại đây.” Lạc Tiểu Tịch ôm một đống lớn các hộp chocolate lên lầu.
“Buổi tối nhiều người, chúng ta không ở lại ăn cơm đâu, ồn lắm!” Vương Lang hướng Lạc Tiểu Tịch nói chuyện.
“Tuỳ, nếu không hai anh ở phòng của em đi, đợi lát nữa có cơm em nhờ người mang lên.” Lạc Tiểu Tịch trước tiên đem chocolate bày lên trên bàn, sau đó lôi một cái thùng to từ góc phòng ra.
“A Kì, cái này để anh chơi.”
“Đây là cái gì?” Lâm Kì tò mò hỏi.
“Bảo bối!” Lạc Tiểu Tịch đắc ý chống nạnh mà cười.
“Tiểu Tịch!” Dưới lầu có tỷ tỷ gọi to.
“A Kì, anh cứ tự nhiên a!” Lạc Tiểu Tịch sau khi dặn dò một câu liền vui vẻ chạy ra phía cửa: “Đến đây, đến đây…”
“Chỉ biết giả bộ đáng yêu!” Vương Lang khinh bỉ.
“Nó rất đáng yêu đấy chứ!” Lâm Kì đưa tay mở cái thùng, bên trong là một đống mô hình giấy và thú nhồi bông nằm lung tung.
“Đồ chơi a? Sao mà lộn xộn hết thế này?” Vương Lang lục lọi đống hổ lốn trong thùng, hắn chưa bao giờ thấy qua mấy con này a.
“Aaaa đều là hàng số lượng có hạn a!” Lâm Kì trong mắt tràn đầy hâm mộ. “Có nhiều mẫu ta chỉ gặp qua trên mạng, biểu đệ ngươi cư nhiên có cả bộ. Lại còn nhét trong thùng như đống đồ bỏ ấy!”
Vương Lang nhìn vẻ kích động trên mặt Lâm Kì mà mạc danh kì diệu. Tiểu ngốc bình thường đều cực kì trầm tĩnh, làm thế nào mà chỉ nhìn thấy mấy thứ đồ chơi con nít này đã hưng phấn đến như vậy?
“Cái này ngươi hẳn phải biết nha, Transformer!” Lâm Kì giơ một cái mô hình hỏi Vương Lang.
“Cái này ta biết, ngươi thích ta mua cho ngươi.” Vương Lang gật đầu.
“Ngươi biết ở đâu bán à?” Lâm Kì kích động: “Nói cho ta biết tên đi!”
“Hôn ta một chút ta nói cho ngươi nghe.” Vương Lang chỉ chỉ vào miệng mình.
Lâm Kì nhìn nhìn bé Transformer trong tay, nuốt nước miếng cân nhắc một chút, xong ghé người qua chủ động hôn nhẹ.
Vương Lang tự động phun bong bóng hồng khắp nơi. Tiểu ngốc vừa nãy ở tiệm kẹo có nếm qua chocolate ô mai, thảo nào miệng ngọt thế!
“Ở đâu có bán?” Lâm Kì vừa hôn xong đã quay lại vấn đề.
“Chợ đêm có bán a!” Vương Lang rất đắc ý: “Ngươi bình thường không đi mấy nơi như vậy nên không biết, trên vỉa hè bán đầy nhóc, mười tệ một con.”
“……” Lâm Kì không nói nên lời, mình cùng hắn quả nhiên là không cùng bước sóng…
Thời điểm ăn cơm chiều, phòng ăn dưới nhà ầm ĩ muốn đòi mạng, thế là Vương Lang và Lâm Kì quyết định ăn ngay tại phòng của Lạc Tiểu Tịch.
“Như thế nào lại không thấy cha mẹ Lạc Tiểu Tịch?” Lâm Kì có phần tò mò.
“Cô chú ta đều ở nước ngoài, một năm về nước được đôi ba lần.” Vương Lang giúp Lâm Kì lột vỏ một con tôm: “Vốn ba mẹ ta muốn kêu nó qua nhà ta ở mà nó không chịu, nói sống một mình cũng rất tốt.”
“Vậy sao nó không ra nước ngoài luôn?” Lâm Kì há miệng nhận con tôm Vương Lang đưa qua.
“Đi chứ, nhưng mà một hai năm nữa đã.” Vương Lang lấy khăn lau lau tay. “Ngươi không biết chứ, ta thật nhớ lúc nó còn nhỏ đáng yêu hơn bây giờ nhiều, mũm mĩm mập mạp, cánh tay trắng bóc. Đặc biệt không thích mặc quần, năm tuổi còn cởi truồng chạy rông trong sân, bà nội thường hay giành ôm nó lắm!”
“Ngươi trước đây cũng rất đáng yêu,” Lâm Kì cắn chiếc đũa cười cười: “Con nhím nhỏ.”
“Trước đây ta không phải rất ngốc sao?” Vương Lang cười một cách vô sỉ, vòng tay ôm y vào lòng. “Nếu sớm biết ngươi sẽ là tức phụ (nàng dâu) của ta, đừng nói là một cái bàn bóng bàn, ngay cả mạng ta cũng có thể cho ngươi.”
“Biểu ca!” Lạc Tiểu Tịch bưng tô canh, dùng mông đẩy cửa mà vào, vừa vào phòng phòng đã thấy Vương Lang đang ôm Lâm Kì trong tay.
“Đi vào mà không biết gõ cửa a?” Vương Lang trừng bé.
“Ta có gõ, tại anh không nghe đấy chứ!” Lạc Tiểu Tịch uỷ khuất, nghĩ thầm ngay cả hai người hôn môi ta cũng đã xem qua, ôm nhau một chút thì có gì ngại ngùng mà không cho ta xem!
Đợi lúc tiệc sinh nhật tan đã là mười một giờ đêm, Lâm Kì lưu luyến nhìn đám mô hình đồ chơi lần cuối mới cùng Vương Lang ra cửa.
“Đêm nay ta đến nhà ngươi ngủ nha!” Vương Lang vui vẻ đề nghị.
“Không được!” Lâm Kì kịch liệt lắc đầu: “Ba mẹ ta cũng không phải đồ ngốc, cho dù là bằng hữu cũng không dính lấy nhau như chúng ta. Lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?”
Phát hiện thì phát hiện chứ, đằng nào sớm hay muộn cũng bị phát hiện… Vương Lang trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng không nói ra miệng. Hắn thì không sao cả, nhưng Lâm Kì còn phải thi đại học nữa, hay là đợi y thi vào đại học xong mới nói vậy.
“Ta đưa ngươi trở về.” Vương Lang nắm chặt tay y không buông.
“Khuya rồi, ta tự đón xe về được, ngươi cũng nhanh về nhà đi!” Lâm Kì chỉ chỉ cái đồng hồ điện tử trên cổng ngân hàng: “Sắp 12 giờ rồi.”
“Dù sao trở về ta cũng ngủ không được,” Vương Lang chặn một chiếc taxi, ngang ngạnh túm Lâm Kì vào trong. “Ta bảo đảm không ngủ ở nhà ngươi, được không?”
Người cũng đã ngồi lên xe, ta nói ‘không được’ bộ được sao? Lâm Kì vừa muốn giận vừa muốn cười.
Đến trước cửa, Vương Lang nắm tay Lâm Kì hết niết niết lại ấn ấn, lưu luyến không muốn rời.
“Ngày mai còn gặp lại mà, ngươi sao phải làm như sắp sinh ly tử biệt vậy?” Lâm Kì bất đắc dĩ.
“Nhưng mà tuần sau ngươi phải đi, sau đó thì chúng ta đến ba bốn tháng không thể gặp mặt.” Vương Lang buồn bực, đem tiểu ngốc kéo vào trong lòng. “Ngươi lẽ nào không muốn cùng ta ngồi thêm một chút? Ta làm sao lại thấy chỉ có ta luôn dính lấy ngươi, còn ngươi thì cứ đuổi ta đi…”
Lâm Kì thật chẳng biết nói gì, chỉ là kêu hắn về nhà hắn ngủ một tối, như thế nào mà hắn lại uỷ khuất đến như vậy?
Đang muốn rống hai câu thì thấy đôi mắt nhỏ đáng thương kia đang nhìn mình, lòng Lâm Kì lại mềm xuống.
Hắn cũng không nói sai…
Kia, hôn nhẹ một cái an ủi đi!
Khi hai đôi môi còn cách nhau chỉ một tí xíu xìu xiu, một tiếng còi xe bất chợt vang lên làm hai người giật bắn mình, vội vàng đẩy nhau ra.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt hai người bọn họ, một người từ trên xe bước xuống.
“Mẹ?” Lâm Kì trợn trừng mắt: “Sao khuya như vậy mới về nhà a?”
“Tối mẹ cùng mấy người bạn đi chơi đêm, hơi lâu một chút.” Lâm a di nhíu mày: “Sao con cũng khuya như vậy mới về?”
“… Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tịch, cho nên…” Lâm Kì sờ sờ đầu, “Mẹ, chúng ta vào nhà đi.”
“Lang?” Lâm a di nhìn về phía sau Lâm Kì.
“Ách… Chào a di,” Vương Lang đang chuẩn bị chạy ra phía sau một cái cây mà trốn thì bị gọi tên, giật mình vội quay người.
“Vào nhà một lát đi, ta có quà cho hai đứa.” Mẹ Lâm Kì thật hào hứng mỗi tay một người kéo vào nhà.
Chuyện gì vậy? Vương Lang dùng ánh mắt hỏi thăm Lâm Kì.
Ta làm sao mà biết! Lâm Kì cũng ù ù cạc cạc.
Vào trong nhà, Lâm a di phấn khởi ôm hai bộ đồ từ ngăn tủ đưa ra: “Nhìn được không?”
Cả Vương Lang lẫn Lâm Kì đều cuồng hãn: áo ngủ nhân vật phim hoạt hình?
Thế là ban đêm, trong phòng ngủ của Lâm Kì xuất hiện một con gấu Winnie the Pooh khổng lồ và một con mèo Hello Kittt hồng nhạt.
Winnie the Pooh đang rất rầu rĩ: lớn bằng ngần này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn được dịp mặc một bộ đồ khôi hài đến như vậy…
Hello Kitty lại càng ai oán: lão mẹ nhà mình có cái thú vui nào tao nhã đến vậy, khiếu thẩm mỹ sao lại nghèo như vậy, cư nhiên lại chọn màu hồng phấn a?
“A Kì, mẹ ngươi xem cũng xem xong rồi, chụp cũng đã chụp xong, ta cởi ra đươc chưa? Nóng a!” Vương Lang liều mạng túm lấy phần cổ áo, mong muốn được ít gió thổi vào.
“Cởi thì cởi đi, tuỳ ngươi.” Lâm Kì cầm cái remote bật máy lạnh.
“A Kì, ngươi mặc cái này rất đẹp!” Vương Lang từ phía sau đưa tay ôm lấy y, cúi đầu trên cổ y mà cọ cọ, ánh mắt hướng về phía cổ áo y mà ngắm nghía.
Quần áo màu hồng phấn, tiểu ngốc lại trắng nộn, hai gam màu phối một chỗ làm sao lại dụ hoặc như vậy?
Rèm cửa sổ bị gió đêm vén lên một góc, tinh quang nhàn nhạt theo đó lăn tăn mà vào. Trên mặt đất nằm chỏng chơ một bộ quần áo Winnie the Pooh.
Một lát sau, mặt đất nhiều thêm một bộ Hello Kitty…
Gió nhè nhẹ, đêm yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi thơm mát của hoa quế.
Sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Kì bay đi Mỹ, Vương Lang cũng bắt đầu cuộc sống đại học của mình.
“Thật là, cuối tuần mới về nhà có một lần, trưng cái mặt mốc ấy cho ai coi?” Vương a di thật bất mãn mà nguýt thằng con.
“Nga,” Vương Lang rầu rĩ không vui.
FML! Còn tới 62 ngày nữa lận! Lật bàn!!!!
“Nhìn xem, không khá lên được!” Vương a di vẻ mặt khinh bỉ: “Lại đây giúp ta rửa đồ ăn!”
Vương Lang như cái xác chết nằm trên sô pha không động đậy.
Vương a di không nói gì… Vẫn là A Kì ngoan, có thể giúp mình làm cơm, còn có thể cùng mình nói mấy câu chuyện phiếm. Ai mà giống cái thằng trong nhà này chứ, to cao vạm vỡ, cho nên đầu óc cũng đơn giản, một chút cũng không đáng yêu!
Lúc trước ở bệnh viện là ôm sai lầm rồi?
Kia chắc là ôm sai lầm rồi!
Vương Lang ghé vào trên sô pha, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Mail a! Mail mới a! Vì cái gì lại không có mail mới a?
Đủ loại phấn khích…
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San