Bạn Học, Xin Nói Nhỏ Chút
Chương 4
Tôi giúp cậu giữ chỗ
“Hở? Nước Chanh?” Tô Đường nghi hoặc tiếp điện thoại.
“Sao cậu còn chưa đến?”
“? Đến đâu?”
“Tôi đã xếp hàng ở cửa thư viện rồi này, sao cậu còn chưa đến? Tôi ở ngay phía trước.” Trần Chi không để ý tới nghi hoặc của Tô Đường, tự nhìn tự nói.
“Cậu ở phía trước á? Đâu? Tôi không chen ngang được.” Tô Đường vui vẻ ra mặt, tìm kiếm trong đám người phía trước, quả nhiên thấy được Trần Chi ở ngay cần cửa, vẻ mặt không có kiên nhẫn gọi điện thoại cho mình.
“Mau ngậm miệng, chạy đến đây ngay, hay là muốn cho mọi người đều biết cậu chen ngang hả?”
“Nga nga!” Tô Đường chột dạ nhìn xung quanh, vui vẻ chạy tung tăng đến chỗ Trần Chi.
Trần Chi thấy vẻ mặt Tô Đường hoan hỉ chạy về phía mình, giống như ánh mặt trời – sáng lạng chiếu sáng lên cả ngày của mình, bất giác cũng mỉm cười theo.
Tô Đường chạy đến, chen chen chúc chúc đến ngay giữa hàng, đứng trước Trần Chi, mượn anh ngăn cản ánh mắt phẫn nộ oán hận ở phía sau. Chen ngang mà, dù sao cũng không phải hành động quang minh chính đại gì.
“Cậu xếp được chỗ ở trên thế này, đến sớm lắm à?” Tô Đường hỏi.
“Không có gì, bảy giờ thôi.”
“Bảy giờ đã đến, vậy chứ cậu rời giường lúc mấy giờ a?”
“Sáu giờ, sao hả?”
“Không có gì, tôi thuận miệng hỏi thôi.” Tô Đường kỳ thật rất bội phục Trần Chi mỗi ngày sáu giờ đã có thể đứng lên; đối voiwsca mà nói, mùa hè còn đỡ, mùa đông thật hận không thể dính luôn lấy cái chăn.
Nhưng vì ôn chính trị, không có biện pháp a, mỗi ngày đều phải vượt qua ông vua lười, đứng lên đọc sách. Đề tài của Tô Đường phải nghiên cứu khảo là chuyên ngành công trình thông tin, giống với chuyên ngành cậu học. Cậu học trường đại học D, ở đây cũng có thể xem như trường đứng đầu ngành này. Cậu vốn thông minh, thành tích trên đại học cũng không tồi, quan trọng là giáo viên khá thích cậu. Chính cậu cũng thích chuyên ngành này, không muốn để giáo viên thất vọng, thế là phải nghiến răng cố sức mà đọc sách.
=..=
Kỳ thật Trần Chi mỗi ngày sáu giờ rời giường cũng không phải vì muốn chiếm chỗ ngồi, là bởi vì thói quen rèn luyện hàng ngày của anh mà thôi. Thói quen đã hình thành từ nhỏ, vẫn duy trì đến tận bây giờ, cho dù có công việc khác vẫn giữ nguyên như thế.
Đúng vậy, Trần Chi thật ra không phải sinh viên, anh là nhân viên của thư viện đại học D. Mỗi ngày sáu giờ anh dậy, từ chỗ mình ở chạy đến trường học, ăn sáng trong căn tin trường xong, khoảng bảy giờ đi ra.
Thư viện mỗi ngày tám giờ mới mở cửa, nhưng những sinh viên đến đọc sách thường cứ bảy rưỡi là đến xếp hàng dài lượt thượt rồi, vì thế các nhân viên phụ trách mở cửa thư viện cứ đến khoảng 7:40 là mở cửa cho mọi người.
Trước kia Trần Chi đều vào thư viện theo cổng của nhân viên bên cạnh cổng chính, hôm nay nghĩ rằng có thể sẽ gặp được Tô Đường, thế là anh xếp hàng ngay ở cửa. Không ngờ là anh thực sự gặp được cậu.
“Cậu cũng là nghiên cứu sinh?” Tô Đường có chút tò mò đích hỏi
“…” Trần Chi muốn trả lời, ‘mở cửa’, liếc đám người đang xôn xao phía sau Tô Đường.
“Đến giờ rồi à?” Tô Đường lập tức xoay người nhìn về phía trước, “Đợi chút, tôi chạy nhanh lên trước chiếm chỗ cho cậu trước, cậu muốn ngồi ở đâu? Có muốn gần cửa sổ không?”
“Chỗ hôm qua là được rồi, bằng không sát vào trong cũng được, tôi thích yên tĩnh.”
“Được! Đưa tôi một quyển sách.”
“Tôi không mang.”
“Kháo, cậu đến thư viện mà không mang theo sách à?!”
“…” Trần Chi không nói gì.
“Không sao, tôi có túi, lát nữa cậu…” Câu kế tiếp bị đám người chen ngang, bởi vì cửa đã mở, Tô Đường nhanh chóng bay vào, nhìn không thấy bóng người đâu nữa. Còn Trần Chi cũng bị những sinh viên phía sau đẩy vào cửa thư viện. Bất đắc dĩ đi về phía văn phòng của mình. Sáng sớm rèn luyện còn chưa kịp tắm rửa, đợi thêm lát nữa có khi còn bị cảm, mồ hôi khô đi dính trên da thực không thoải mái.
Tô Đường theo dòng người tranh cướp chỗ ngồi xông vào trong, lấy tốc độ chạy trăm mét vọt thẳng lên tầng ba, đi vào phòng tự học hôm qua, đẩy cửa ra, chạy vào phía trong cùng, ném túi lên bàn, ngồi xuống kế bên thở hào hển.
Lúc này, những chiến sĩ tranh chỗ cũng lục tục kéo đến, một căn phòng tự học to lớn nhanh chóng bị sách vở che kín.
Từ vị trí này của Tô Đường nhìn ra, ngoài cửa là một loạt ghế dựa để sinh viên ngồi đọc sách, phía trong là dãy giá sách kéo dài đến tận cuối phòng. Giá sách dựa vào cửa sổ thì có một bên là bàn học; vị trí mà Tô Đường chiếm được chính là chỗ cuối giá sách ấy.
Những bàn học khác trong phòng tự học đều là xếp song song với giá sách, các sinh viện đều ngồi dọc cửa sổ. Còn bên này thì bàn lại quay về phía cửa sổ, chỉ để hai người ngồi vừa khít. Tô Đường cực kì vừa lòng với vị trí này, tận trong cùng, người đi lại ít, cũng rất yên tĩnh. Trần Chi hẳn là rất vừa lòng nha.
“Hở? Nước Chanh?” Tô Đường nghi hoặc tiếp điện thoại.
“Sao cậu còn chưa đến?”
“? Đến đâu?”
“Tôi đã xếp hàng ở cửa thư viện rồi này, sao cậu còn chưa đến? Tôi ở ngay phía trước.” Trần Chi không để ý tới nghi hoặc của Tô Đường, tự nhìn tự nói.
“Cậu ở phía trước á? Đâu? Tôi không chen ngang được.” Tô Đường vui vẻ ra mặt, tìm kiếm trong đám người phía trước, quả nhiên thấy được Trần Chi ở ngay cần cửa, vẻ mặt không có kiên nhẫn gọi điện thoại cho mình.
“Mau ngậm miệng, chạy đến đây ngay, hay là muốn cho mọi người đều biết cậu chen ngang hả?”
“Nga nga!” Tô Đường chột dạ nhìn xung quanh, vui vẻ chạy tung tăng đến chỗ Trần Chi.
Trần Chi thấy vẻ mặt Tô Đường hoan hỉ chạy về phía mình, giống như ánh mặt trời – sáng lạng chiếu sáng lên cả ngày của mình, bất giác cũng mỉm cười theo.
Tô Đường chạy đến, chen chen chúc chúc đến ngay giữa hàng, đứng trước Trần Chi, mượn anh ngăn cản ánh mắt phẫn nộ oán hận ở phía sau. Chen ngang mà, dù sao cũng không phải hành động quang minh chính đại gì.
“Cậu xếp được chỗ ở trên thế này, đến sớm lắm à?” Tô Đường hỏi.
“Không có gì, bảy giờ thôi.”
“Bảy giờ đã đến, vậy chứ cậu rời giường lúc mấy giờ a?”
“Sáu giờ, sao hả?”
“Không có gì, tôi thuận miệng hỏi thôi.” Tô Đường kỳ thật rất bội phục Trần Chi mỗi ngày sáu giờ đã có thể đứng lên; đối voiwsca mà nói, mùa hè còn đỡ, mùa đông thật hận không thể dính luôn lấy cái chăn.
Nhưng vì ôn chính trị, không có biện pháp a, mỗi ngày đều phải vượt qua ông vua lười, đứng lên đọc sách. Đề tài của Tô Đường phải nghiên cứu khảo là chuyên ngành công trình thông tin, giống với chuyên ngành cậu học. Cậu học trường đại học D, ở đây cũng có thể xem như trường đứng đầu ngành này. Cậu vốn thông minh, thành tích trên đại học cũng không tồi, quan trọng là giáo viên khá thích cậu. Chính cậu cũng thích chuyên ngành này, không muốn để giáo viên thất vọng, thế là phải nghiến răng cố sức mà đọc sách.
=..=
Kỳ thật Trần Chi mỗi ngày sáu giờ rời giường cũng không phải vì muốn chiếm chỗ ngồi, là bởi vì thói quen rèn luyện hàng ngày của anh mà thôi. Thói quen đã hình thành từ nhỏ, vẫn duy trì đến tận bây giờ, cho dù có công việc khác vẫn giữ nguyên như thế.
Đúng vậy, Trần Chi thật ra không phải sinh viên, anh là nhân viên của thư viện đại học D. Mỗi ngày sáu giờ anh dậy, từ chỗ mình ở chạy đến trường học, ăn sáng trong căn tin trường xong, khoảng bảy giờ đi ra.
Thư viện mỗi ngày tám giờ mới mở cửa, nhưng những sinh viên đến đọc sách thường cứ bảy rưỡi là đến xếp hàng dài lượt thượt rồi, vì thế các nhân viên phụ trách mở cửa thư viện cứ đến khoảng 7:40 là mở cửa cho mọi người.
Trước kia Trần Chi đều vào thư viện theo cổng của nhân viên bên cạnh cổng chính, hôm nay nghĩ rằng có thể sẽ gặp được Tô Đường, thế là anh xếp hàng ngay ở cửa. Không ngờ là anh thực sự gặp được cậu.
“Cậu cũng là nghiên cứu sinh?” Tô Đường có chút tò mò đích hỏi
“…” Trần Chi muốn trả lời, ‘mở cửa’, liếc đám người đang xôn xao phía sau Tô Đường.
“Đến giờ rồi à?” Tô Đường lập tức xoay người nhìn về phía trước, “Đợi chút, tôi chạy nhanh lên trước chiếm chỗ cho cậu trước, cậu muốn ngồi ở đâu? Có muốn gần cửa sổ không?”
“Chỗ hôm qua là được rồi, bằng không sát vào trong cũng được, tôi thích yên tĩnh.”
“Được! Đưa tôi một quyển sách.”
“Tôi không mang.”
“Kháo, cậu đến thư viện mà không mang theo sách à?!”
“…” Trần Chi không nói gì.
“Không sao, tôi có túi, lát nữa cậu…” Câu kế tiếp bị đám người chen ngang, bởi vì cửa đã mở, Tô Đường nhanh chóng bay vào, nhìn không thấy bóng người đâu nữa. Còn Trần Chi cũng bị những sinh viên phía sau đẩy vào cửa thư viện. Bất đắc dĩ đi về phía văn phòng của mình. Sáng sớm rèn luyện còn chưa kịp tắm rửa, đợi thêm lát nữa có khi còn bị cảm, mồ hôi khô đi dính trên da thực không thoải mái.
Tô Đường theo dòng người tranh cướp chỗ ngồi xông vào trong, lấy tốc độ chạy trăm mét vọt thẳng lên tầng ba, đi vào phòng tự học hôm qua, đẩy cửa ra, chạy vào phía trong cùng, ném túi lên bàn, ngồi xuống kế bên thở hào hển.
Lúc này, những chiến sĩ tranh chỗ cũng lục tục kéo đến, một căn phòng tự học to lớn nhanh chóng bị sách vở che kín.
Từ vị trí này của Tô Đường nhìn ra, ngoài cửa là một loạt ghế dựa để sinh viên ngồi đọc sách, phía trong là dãy giá sách kéo dài đến tận cuối phòng. Giá sách dựa vào cửa sổ thì có một bên là bàn học; vị trí mà Tô Đường chiếm được chính là chỗ cuối giá sách ấy.
Những bàn học khác trong phòng tự học đều là xếp song song với giá sách, các sinh viện đều ngồi dọc cửa sổ. Còn bên này thì bàn lại quay về phía cửa sổ, chỉ để hai người ngồi vừa khít. Tô Đường cực kì vừa lòng với vị trí này, tận trong cùng, người đi lại ít, cũng rất yên tĩnh. Trần Chi hẳn là rất vừa lòng nha.
Tác giả :
Lãnh Tiên Sinh