Bạn Học Lưu Manh
Chương 49
Tối hôm đó, Phi Kiệt vì quá mệt mà đặt điện thoại bên cạnh mình, kéo chăn thiêm thiếp ngủ. Đến sáng hôm sau, vừa mở mắt đã liền thấy trên bàn là một ly sữa lạnh cùng với mấy miếng bánh mì nướng bơ thơm phức.
Phi Kiệt ngồi dậy, dụi dụi mắt, con ngươi mở to khi vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn, cái mũi hít lấy hít để. Hắn leo xuống giường, tay vò vò mái tóc rối bù, tuỳ tiện cầm một bộ quần áo đi vào nhà tắm.
Tiếng nước đổ xuống rào rào, hắn tắm rửa nhanh chóng rồi mặc đồ bước ra ngoài. Ngồi vào bàn, hắn nhìn chăm chăm vào mâm thức ăn, cái bụng đột nhiên reo lên vài tiếng.
Haiz, đói lắm rồi a ~ Nghĩ rồi Phi Kiệt một tay cầm miếng bánh lên cắn một cái lớn, một tay cầm ly sữa nhấp nhấp môi. Vị sữa ngọt lịm chảy xuống cổ họng, còn lành lạnh khiến tâm tình hắn khá thoải mái.
Ngồi ăn được một lúc, Phi Kiệt nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã chín giờ sáng rồi. Hoá ra hắn ngủ lâu như vậy? Về nhà đúng là có chút sung sướng, không bị kêu dậy vào lúc sáng sớm, thật tuyệt.
Sau khi xong bữa, Phi Kiệt lại lười nhác phóng lên giường nằm dài, tai đeo phone, âm nhạc xập xình bắt đầu phát ra. Cả người hắn vô tư lự mà lắc theo nhịp điệu. Nghe được một lúc thì chán, Phi Kiệt canh đúng chuẩn vừa hết tiết học liền cầm lấy điện thoại.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu lễ phép, " Alô, ai vậy ạ?"
Bên đây, Phi Kiệt nằm ngửa trên giường, tay hắn cầm chặt điện thoại áp vào tai, cái thanh âm quen thuộc kia bỗng dưng khiến tim hắn nhảy nhộn nhịp trong lồng ngực. Khoé môi cong lên, hắn đáp, " Tiểu Nhi, tôi Phi Kiệt đây."
Vừa nghe đến hai chữ Phi Kiệt, Lữ Nhi nhất thời mở to mắt, há hốc miệng, tay càng siết chặt điện thoại hơn. Cậu những tưởng nếu buông điện thoại ra thì Phi Kiệt sẽ ngay lập tức bốc hơi.
Đứng hình vài giây, Lữ Nhi cuối cùng cũng khép hờ miệng, mừng rỡ trả lời, " Tiểu Kiệt, cậu vẫn ổn chứ? Cậu đang ở đâu? Không ai làm gì cậu hả? Tiểu Kiệt, tớ lo cho cậu lắm..."
Lữ Nhi mừng quýnh mà tuôn ra một tràng khiến Phi Kiệt không thể nào khép miệng lại cười, hắn cười, nụ cười rộng đến mang tai.
Cười thoả mãn rồi thì mới chịu nói tiếp, " Tớ không sao, Tiểu Nhi đừng lo nhé! Hiện giờ tớ vẫn ổn, chỉ là gọi điện để nghe giọng cậu thôi."
"...... " Nghe Phi Kiệt nói, hai má của Lữ Nhi lại phiếm hồng. Cậu biết hai người chỉ là không gặp nhau mới một ngày thôi, chưa đến một ngày nữa, nhưng lại thấy nhớ lắm. Kiểu mỗi ngày đều gặp mặt nhau quen rồi, dù là không nói chuyện nhưng vẫn là thấy nhau. Như vậy vẫn đỡ hơn là không hề thấy mặt nhau như lúc này đây.
" Sao im re rồi?" Phi Kiệt thấy bên kia khá im lặng bèn hỏi.
" Ah...hì, cậu không sao thì tốt rồi. Ah, tối tớ lại gọi cho cậu nhé, hết năm phút chuyển tiết rồi.." Lữ Nhi nói mà lòng tiếc nuối, cậu còn không muốn hạ điện thoại xuống.
Phi Kiệt bên đây cũng chán nản, hắn còn muốn nói nhiều thứ với cậu lắm nhưng thời gian khắc nghiệt quá, đành phải chấm dứt cuộc trò chuyện ngay tại đây thôi, " Ừm, cậu học đi nhé. Byee. "
Lữ Nhi cũng đáp một tiếng rồi cúp máy.
Ngoài cửa phòng, mẹ Phi Kiệt chầm chậm đi vào, bà nhìn dáng vẻ con trai vừa nói chuyện điện thoại xong lại thở dài thườn thượt, ngầm hiểu vấn đề, mỉm cười, " Con vừa nói chuyện với thằng bé à?"
Phi Kiệt nghe giọng mẹ liền giật mình, hắn ngồi bật dậy, nhìn bà cười xuề xoà, " Đúng a. Nhưng cậu ấy vào học rồi."
Mẹ Phi Kiệt ngồi xuống bên cạnh hắn, bà xoa xoa mái tóc còn ướt nước, " Chưa gì đã nhớ nhau rồi sao?"
"...... " Đối mặt với vấn đề này, nhất là với mẹ, Phi Kiệt đột nhiên lại thấy ngượng ngùng.
" Ôi thằng bé này, còn biết ngượng nữa cơ đấy. " Bà bật cười gõ vào đấu hắn, sau đó thì nhẹ giọng, " Chỉ cần con chuyên tâm học hành, mẹ sẽ cùng con đấu tranh tới cùng, chịu không?"
Từng lời rõ ràng lọt vào tai Phi Kiệt, đôi mắt hắn sáng lên, trái tim kia cũng đập loạn nhịp. Hắn bất ngờ, hắn vui mừng, rất nhiều cảm xúc xen lẫn nhau vào ngay lúc này.
Hoá ra mẹ hắn là một người có suy nghĩ cởi mở, sống thoáng, và cực kỳ yêu con trai. Chỉ có như thế mới đủ dũng cảm chấp nhận cái tình cảm trái ngang kia của hắn thôi. Phi Kiệt nhìn bà, đôi môi mỉm cười rạng rỡ, " Được, con nhất định sẽ học thật tốt. Con cảm ơn mẹ. "
Hắn nói rồi nhướn người lên ôm bà một cái thật chặt. Bà cũng ôm lấy hắn, viền mắt hơi đỏ lên. Bà biết con trai mình đã dính vào ái tình rồi, lại còn là một ái tình không hề đơn giản.
Ái tình này luôn bị bao vây bởi rất nhiều thứ cám dỗ. Nhất là cái nhìn khinh miệt từ mọi người xung quanh, đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận loại tình cảm này. Nhưng bà nói, tình cảm của mình thì mình tự hưởng thụ lấy, người ta có khen chê, cũng chẳng giúp mình hạnh phúc hay khiến mình đau khổ!
...
Từ ngày Phi Kiệt bị lôi về nhà đến nay cũng đã bốn ngày, Lữ Nhi ở trường mà cả ngày đều rất ít cười. Cho dù Dĩnh Thiên có bày trò vui thì cậu cũng không có hứng tham gia.
Tuy tối nào hai người cũng hàn thuyên qua điện thoại, nhưng không gặp mặt nhau lại là vấn đề khác. Cái cảm giác quen thuộc thường ngày bỗng mất đi, nó sẽ khiến bạn vô cùng khó chịu.
Lữ Nhi là đang bị như thế đấy. Cậu rất muốn gặp Phi Kiệt, nhưng điều đó hoàn toàn là bất khả thi. Dạo này, cậu cũng hay bỏ bữa, ăn uống thất thường. Thích thì ăn, không thì sẽ nhịn xong leo lên giường ngủ.
Trong khoảng thời gian Phi Kiệt không có ở đây, Cẩn Siêu chẳng hiểu sao lại để tâm đến Lữ Nhi hơn. Hắn chỉ là thấy cậu chỉ một mình, mà bản thân lại quá xem nhẹ việc ăn uống, điều này rất dễ gây bệnh.
Tối đó, Lữ Nhi ăn qua loa ở canteen xong lại trở về phòng, cậu nằm dài trên giường, mắt ngó đồng hồ. Vẫn chưa đến giờ hẹn gọi điện của cả hai, cậu lại lười nhác úm mình trong chăn, hai mắt híp đi như muốn ngủ.
Ba mươi phút sau, Lữ Nhi chợt tỉnh giấc, đôi mày cậu cau lại, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, cái bụng thì đau quặn đến quằn quại. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, ngồi được liền dựa vào tường.
Cơn đau ở bụng ngày càng lấn át, nó quặn lên không ngừng, Lữ Nhi có thể cảm giác được đau đớn từ chỗ đó. Trên trán cậu lúc này đã ướt đẫm, cậu cố gắng hít thở. Nhưng mỗi khi hít vào liền mang theo cái đau khủng khiếp kia.
Bất quá, cậu ôm chặt bụng, cuộn tròn mình thì lại cảm giác được cơn đau thuyên giảm đi một chút.
Bên ngoài Cẩn Siêu vừa lúc đi vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi bất ngờ. Lữ Nhi cả người dựa hẳn vào giường, tay không ngừng siết ở bụng, gương mặt tái mét trông vô cùng thảm thương.
Hắn bước đến nhanh đến giường, vỗ nhẹ vào mặt cậu, " Lữ Nhi, Lữ Nhi, cậu có sao không? Đau chỗ nào?"
Nghe thấy giọng Cẩn Siêu, Lữ Nhi mới từ từ hé mắt nhìn, tay chỉ vào bụng, " Đau...đau..nó đau lắm..."
Miệng không ngừng kêu đau, đôi mày tiếp tục cau lại có thể kẹp chết con ruồi, cậu kịch liệt lắc đầu nguầy nguậy, tay níu lấy tay Cẩn Siêu như cầu xin.
Cẩn Siêu định thần lại, hắn xốc cả người Lữ Nhi trên tay, chạy vội vàng ra khỏi phòng, sau đó phá lệ đi bằng thang máy xuống dưới tầng trệt.
Lữ Nhi nằm trên tay hắn, cậu vì kiệt sức mà ngất đi trong lồng ngực, hơi thở rơi vào trạng thái đều đặn. Cẩn Siêu ẳm cậu trên tay đi ra đến cửa ký túc xá, vừa lúc này Dĩnh Thiên cùng Vệ Manh đang đi lên lầu.
Nhìn thấy Cẩn Siêu với Lữ Nhi, cả hai vội vàng chạy lại, " Có chuyện gì vậy?"
Cẩn Siêu không nhìn bọn họ, nói gấp, " Hình như cậu ta bị đau ruột thừa rồi. Gọi đại một chiếc xe đi."
Vệ Manh nghe xong liền nhanh chóng chạy vụt ra khỏi cổng trường, hắn ngoắt đại một chiếc taxi, sau đó cả bốn người cùng leo lên xe hướng đến bệnh viện.
Phi Kiệt lúc này ngồi trong phòng đang chơi với cái lap, hắn ngó đồng hồ, thường thường giờ này Lữ Nhi đã gọi cho hắn, hôm nay ngạc nhiên lại không thấy cuộc gọi nào.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, hắn cầm điện thoại gọi vào số Lữ Nhi. Tuy nhiên gọi đến lần thứ n vẫn không có ai nhấc máy, hắn bèn phải gọi qua số Dĩnh Thiên.
Điện thoại trong túi Dĩnh Thiên rung lên, cậu vội nhấc máy, " Alô?"
" Dĩnh Thiên, Lữ Nhi có đang ở cạnh cậu không?"
Dĩnh Thiên nhận ra giọng của Phi Kiệt, cậu liếc nhìn Lữ Nhi đang nằm trên đùi mình, nhanh chóng đáp, "...Cậu đến ngay bệnh viện Thiên Ân đi, Lữ Nhi nhập viện rồi. "
Nghe đến hai chữ nhập viện, đầu óc Phi Kiệt như trống rỗng đi, bên tai còn có tiếng nổ to thật to. Hắn cau mày, vội dập máy rồi đứng dậy đi đến cửa.
Hắn vặn nắm cửa, tuy nhiên nó vẫn không chịu mở ra. Biết là căn phòng vẫn bị khoá, hắn đạp mạnh vào cửa phòng.
Nghe tiếng ồn phát ra trên lầu, mẹ Phi Kiệt vội vã chạy lên đó xem, càng đến gần, tiếng ồn càng phát ra mãnh liệt hơn.
Bà đứng bên ngoài nói vào, " Tiểu Kiệt, con sao vậy?"
Vừa nghe giọng mẹ mình, hắn mừng rỡ, " Mẹ! Mau mở cửa cho con đi. Nhanh lên. Con đang gấp. Nhanh lên mẹ."
Mẹ Phi Kiệt nghe hắn thúc giục chỉ biết theo phản xạ mà chạy xuống nhà tìm chìa khoá, thật may là Tống Nghiêm vừa mới đi ra ngoài, bà nhanh chóng mở cửa ra.
Phi Kiệt phóng như bay ra ngoài, chỉ vội nói lại một câu, " Con đến bệnh viện một chút."
Hắn vừa chạy ra đến cổng liền gặp Tống Nghiêm bước vào, ông nhìn con trai hớt hãi chạy ra, đôi mày cau lại, " Đi đâu?"
Phi Kiệt dừng lại vài giây, hắn hít lấy một hơi rồi luồn qua người ông nhanh chóng, " Con đi một chút."
Dứt lời thì bóng dáng hắn cũng đã không còn. Tống Nghiêm vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, chỉ biết rằng gương mặt ông đang tối sầm lại, ánh mắt giận dữ hất về phía vợ mình.
Phi Kiệt chạy ra ngoài đường, ngoắt đại một chiếc taxi rồi leo phắc lên xe. Tài xe nhìn hắn, điềm tĩnh hỏi, " Khách muốn đi đâu?"
" Bệnh viện Thiên Ân. Nhanh! " Phi Kiệt hối thúc.
Tài xế nghe hắn quát chỉ biết nhanh tay vặn chìa khoá, chân nhấn ga phóng đi như bay.
Đúng là tốc độ thần kỳ, chỉ ba mươi phút hắn đã có mặt tại bệnh viện. Phi Kiệt hai chân chạy nhanh đến chỗ y tá, " Cho hỏi có ai tên Lữ Nhi vừa mới cấp cứu không?"
Cô y tá điềm nhiên kiểm tra danh sách rồi nhìn hắn gật đầu. Chưa kịp nghe cô nói gì thì Phi Kiệt đã chạy về hướng phòng cấp cứu.
Ở đó, ba người Manh, Siêu, Thiên đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Dĩnh Thiên thì lo lắng cứ đi qua đi lại, Vệ Manh thì đang ngồi trên ghế, Cẩn Siêu đứng dựa tường, vẻ mặt cũng lo không kém.
Thấy Phi Kiệt chạy tới, ba người đều dồn ánh mắt vào hắn. Sao lại có thể nhanh như vậy nhỉ?
Phi Kiệt dừng lại, hắn khom người thở hồng hộc, sau đó nhìn ba người bọn họ, " Lữ Nhi thế nào rồi?"
" Ừm, vào phòng cấp cứu được mười phút, dự đoán là bị đau ruột thừa. " Vệ Manh bình tĩnh nói.
Phi Kiệt nghe đến đây thì nhẹ thở phào, hắn còn tưởng Lữ Nhi gặp gì đó nặng hơn như tai nạn xe chẳng hạn. Nhưng như vậy thì quá tốt rồi, quá quá tốt rồi!
Hắn mừng trong lòng, sau đó thì ánh mắt hướng về Cẩn Siêu, sao hắn ta lại ở đây?
Cẩn Siêu cảm nhận được cái nhìn đầy kinh ngạc từ Phi Kiệt, hắn lười nhìn, chỉ nói một câu, " Tôi phát hiện Lữ Nhi bị đau trong phòng."
Ah...Ra là hắn đã phát hiện Lữ Nhi. Trong một vài phút đồng hồ, tâm tình của Phi Kiệt có chút thay đổi. Hắn không hề thấy Cẩn Siêu đáng ghét như thường ngày, ngược lại còn cảm thấy mang ơn hắn.
" Cảm...ơn..! " Phi Kiệt nói, nhưng ánh mắt không nhìn lấy Cẩn Siêu một cái. Nói cảm ơn hắn ta cứ khiến mình ngượng thế nào ấy.
Cẩn Siêu nghe hai chữ cảm ơn, hắn nhếch môi cười cười, " Cậu đang cảm ơn tôi đó ư? Tôi nghe lầm à?"
" Không! Tôi cảm ơn đấy, có nhận không thì tuỳ." Phi Kiệt liếc Cẩn Siêu một cái.
Người ta đã xin lỗi rồi mà còn lắm mồm, thằng khốn nhà cậu.
Cẩn Siêu cắm hai tay vào túi quần, hắn nhẹ thở ra, " Ừ tôi nhận. Coi như đây là chút gì đó giúp mối quan hệ giữa chúng ta tốt hơn một chút đi."
Lời hắn nói nhẹ bâng như lông hồng, nhưng Phi Kiệt lại không hề phản đối nó. Hắn tuy không thèm trả lời lại nhưng trong lòng đã thầm chấp nhận điều lúc nãy.
Dù sao thì...bớt một kẻ thù, thêm một người bạn muôn đời vẫn là tốt nhất!
Phi Kiệt ngồi dậy, dụi dụi mắt, con ngươi mở to khi vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn, cái mũi hít lấy hít để. Hắn leo xuống giường, tay vò vò mái tóc rối bù, tuỳ tiện cầm một bộ quần áo đi vào nhà tắm.
Tiếng nước đổ xuống rào rào, hắn tắm rửa nhanh chóng rồi mặc đồ bước ra ngoài. Ngồi vào bàn, hắn nhìn chăm chăm vào mâm thức ăn, cái bụng đột nhiên reo lên vài tiếng.
Haiz, đói lắm rồi a ~ Nghĩ rồi Phi Kiệt một tay cầm miếng bánh lên cắn một cái lớn, một tay cầm ly sữa nhấp nhấp môi. Vị sữa ngọt lịm chảy xuống cổ họng, còn lành lạnh khiến tâm tình hắn khá thoải mái.
Ngồi ăn được một lúc, Phi Kiệt nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã chín giờ sáng rồi. Hoá ra hắn ngủ lâu như vậy? Về nhà đúng là có chút sung sướng, không bị kêu dậy vào lúc sáng sớm, thật tuyệt.
Sau khi xong bữa, Phi Kiệt lại lười nhác phóng lên giường nằm dài, tai đeo phone, âm nhạc xập xình bắt đầu phát ra. Cả người hắn vô tư lự mà lắc theo nhịp điệu. Nghe được một lúc thì chán, Phi Kiệt canh đúng chuẩn vừa hết tiết học liền cầm lấy điện thoại.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu lễ phép, " Alô, ai vậy ạ?"
Bên đây, Phi Kiệt nằm ngửa trên giường, tay hắn cầm chặt điện thoại áp vào tai, cái thanh âm quen thuộc kia bỗng dưng khiến tim hắn nhảy nhộn nhịp trong lồng ngực. Khoé môi cong lên, hắn đáp, " Tiểu Nhi, tôi Phi Kiệt đây."
Vừa nghe đến hai chữ Phi Kiệt, Lữ Nhi nhất thời mở to mắt, há hốc miệng, tay càng siết chặt điện thoại hơn. Cậu những tưởng nếu buông điện thoại ra thì Phi Kiệt sẽ ngay lập tức bốc hơi.
Đứng hình vài giây, Lữ Nhi cuối cùng cũng khép hờ miệng, mừng rỡ trả lời, " Tiểu Kiệt, cậu vẫn ổn chứ? Cậu đang ở đâu? Không ai làm gì cậu hả? Tiểu Kiệt, tớ lo cho cậu lắm..."
Lữ Nhi mừng quýnh mà tuôn ra một tràng khiến Phi Kiệt không thể nào khép miệng lại cười, hắn cười, nụ cười rộng đến mang tai.
Cười thoả mãn rồi thì mới chịu nói tiếp, " Tớ không sao, Tiểu Nhi đừng lo nhé! Hiện giờ tớ vẫn ổn, chỉ là gọi điện để nghe giọng cậu thôi."
"...... " Nghe Phi Kiệt nói, hai má của Lữ Nhi lại phiếm hồng. Cậu biết hai người chỉ là không gặp nhau mới một ngày thôi, chưa đến một ngày nữa, nhưng lại thấy nhớ lắm. Kiểu mỗi ngày đều gặp mặt nhau quen rồi, dù là không nói chuyện nhưng vẫn là thấy nhau. Như vậy vẫn đỡ hơn là không hề thấy mặt nhau như lúc này đây.
" Sao im re rồi?" Phi Kiệt thấy bên kia khá im lặng bèn hỏi.
" Ah...hì, cậu không sao thì tốt rồi. Ah, tối tớ lại gọi cho cậu nhé, hết năm phút chuyển tiết rồi.." Lữ Nhi nói mà lòng tiếc nuối, cậu còn không muốn hạ điện thoại xuống.
Phi Kiệt bên đây cũng chán nản, hắn còn muốn nói nhiều thứ với cậu lắm nhưng thời gian khắc nghiệt quá, đành phải chấm dứt cuộc trò chuyện ngay tại đây thôi, " Ừm, cậu học đi nhé. Byee. "
Lữ Nhi cũng đáp một tiếng rồi cúp máy.
Ngoài cửa phòng, mẹ Phi Kiệt chầm chậm đi vào, bà nhìn dáng vẻ con trai vừa nói chuyện điện thoại xong lại thở dài thườn thượt, ngầm hiểu vấn đề, mỉm cười, " Con vừa nói chuyện với thằng bé à?"
Phi Kiệt nghe giọng mẹ liền giật mình, hắn ngồi bật dậy, nhìn bà cười xuề xoà, " Đúng a. Nhưng cậu ấy vào học rồi."
Mẹ Phi Kiệt ngồi xuống bên cạnh hắn, bà xoa xoa mái tóc còn ướt nước, " Chưa gì đã nhớ nhau rồi sao?"
"...... " Đối mặt với vấn đề này, nhất là với mẹ, Phi Kiệt đột nhiên lại thấy ngượng ngùng.
" Ôi thằng bé này, còn biết ngượng nữa cơ đấy. " Bà bật cười gõ vào đấu hắn, sau đó thì nhẹ giọng, " Chỉ cần con chuyên tâm học hành, mẹ sẽ cùng con đấu tranh tới cùng, chịu không?"
Từng lời rõ ràng lọt vào tai Phi Kiệt, đôi mắt hắn sáng lên, trái tim kia cũng đập loạn nhịp. Hắn bất ngờ, hắn vui mừng, rất nhiều cảm xúc xen lẫn nhau vào ngay lúc này.
Hoá ra mẹ hắn là một người có suy nghĩ cởi mở, sống thoáng, và cực kỳ yêu con trai. Chỉ có như thế mới đủ dũng cảm chấp nhận cái tình cảm trái ngang kia của hắn thôi. Phi Kiệt nhìn bà, đôi môi mỉm cười rạng rỡ, " Được, con nhất định sẽ học thật tốt. Con cảm ơn mẹ. "
Hắn nói rồi nhướn người lên ôm bà một cái thật chặt. Bà cũng ôm lấy hắn, viền mắt hơi đỏ lên. Bà biết con trai mình đã dính vào ái tình rồi, lại còn là một ái tình không hề đơn giản.
Ái tình này luôn bị bao vây bởi rất nhiều thứ cám dỗ. Nhất là cái nhìn khinh miệt từ mọi người xung quanh, đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận loại tình cảm này. Nhưng bà nói, tình cảm của mình thì mình tự hưởng thụ lấy, người ta có khen chê, cũng chẳng giúp mình hạnh phúc hay khiến mình đau khổ!
...
Từ ngày Phi Kiệt bị lôi về nhà đến nay cũng đã bốn ngày, Lữ Nhi ở trường mà cả ngày đều rất ít cười. Cho dù Dĩnh Thiên có bày trò vui thì cậu cũng không có hứng tham gia.
Tuy tối nào hai người cũng hàn thuyên qua điện thoại, nhưng không gặp mặt nhau lại là vấn đề khác. Cái cảm giác quen thuộc thường ngày bỗng mất đi, nó sẽ khiến bạn vô cùng khó chịu.
Lữ Nhi là đang bị như thế đấy. Cậu rất muốn gặp Phi Kiệt, nhưng điều đó hoàn toàn là bất khả thi. Dạo này, cậu cũng hay bỏ bữa, ăn uống thất thường. Thích thì ăn, không thì sẽ nhịn xong leo lên giường ngủ.
Trong khoảng thời gian Phi Kiệt không có ở đây, Cẩn Siêu chẳng hiểu sao lại để tâm đến Lữ Nhi hơn. Hắn chỉ là thấy cậu chỉ một mình, mà bản thân lại quá xem nhẹ việc ăn uống, điều này rất dễ gây bệnh.
Tối đó, Lữ Nhi ăn qua loa ở canteen xong lại trở về phòng, cậu nằm dài trên giường, mắt ngó đồng hồ. Vẫn chưa đến giờ hẹn gọi điện của cả hai, cậu lại lười nhác úm mình trong chăn, hai mắt híp đi như muốn ngủ.
Ba mươi phút sau, Lữ Nhi chợt tỉnh giấc, đôi mày cậu cau lại, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, cái bụng thì đau quặn đến quằn quại. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, ngồi được liền dựa vào tường.
Cơn đau ở bụng ngày càng lấn át, nó quặn lên không ngừng, Lữ Nhi có thể cảm giác được đau đớn từ chỗ đó. Trên trán cậu lúc này đã ướt đẫm, cậu cố gắng hít thở. Nhưng mỗi khi hít vào liền mang theo cái đau khủng khiếp kia.
Bất quá, cậu ôm chặt bụng, cuộn tròn mình thì lại cảm giác được cơn đau thuyên giảm đi một chút.
Bên ngoài Cẩn Siêu vừa lúc đi vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi bất ngờ. Lữ Nhi cả người dựa hẳn vào giường, tay không ngừng siết ở bụng, gương mặt tái mét trông vô cùng thảm thương.
Hắn bước đến nhanh đến giường, vỗ nhẹ vào mặt cậu, " Lữ Nhi, Lữ Nhi, cậu có sao không? Đau chỗ nào?"
Nghe thấy giọng Cẩn Siêu, Lữ Nhi mới từ từ hé mắt nhìn, tay chỉ vào bụng, " Đau...đau..nó đau lắm..."
Miệng không ngừng kêu đau, đôi mày tiếp tục cau lại có thể kẹp chết con ruồi, cậu kịch liệt lắc đầu nguầy nguậy, tay níu lấy tay Cẩn Siêu như cầu xin.
Cẩn Siêu định thần lại, hắn xốc cả người Lữ Nhi trên tay, chạy vội vàng ra khỏi phòng, sau đó phá lệ đi bằng thang máy xuống dưới tầng trệt.
Lữ Nhi nằm trên tay hắn, cậu vì kiệt sức mà ngất đi trong lồng ngực, hơi thở rơi vào trạng thái đều đặn. Cẩn Siêu ẳm cậu trên tay đi ra đến cửa ký túc xá, vừa lúc này Dĩnh Thiên cùng Vệ Manh đang đi lên lầu.
Nhìn thấy Cẩn Siêu với Lữ Nhi, cả hai vội vàng chạy lại, " Có chuyện gì vậy?"
Cẩn Siêu không nhìn bọn họ, nói gấp, " Hình như cậu ta bị đau ruột thừa rồi. Gọi đại một chiếc xe đi."
Vệ Manh nghe xong liền nhanh chóng chạy vụt ra khỏi cổng trường, hắn ngoắt đại một chiếc taxi, sau đó cả bốn người cùng leo lên xe hướng đến bệnh viện.
Phi Kiệt lúc này ngồi trong phòng đang chơi với cái lap, hắn ngó đồng hồ, thường thường giờ này Lữ Nhi đã gọi cho hắn, hôm nay ngạc nhiên lại không thấy cuộc gọi nào.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, hắn cầm điện thoại gọi vào số Lữ Nhi. Tuy nhiên gọi đến lần thứ n vẫn không có ai nhấc máy, hắn bèn phải gọi qua số Dĩnh Thiên.
Điện thoại trong túi Dĩnh Thiên rung lên, cậu vội nhấc máy, " Alô?"
" Dĩnh Thiên, Lữ Nhi có đang ở cạnh cậu không?"
Dĩnh Thiên nhận ra giọng của Phi Kiệt, cậu liếc nhìn Lữ Nhi đang nằm trên đùi mình, nhanh chóng đáp, "...Cậu đến ngay bệnh viện Thiên Ân đi, Lữ Nhi nhập viện rồi. "
Nghe đến hai chữ nhập viện, đầu óc Phi Kiệt như trống rỗng đi, bên tai còn có tiếng nổ to thật to. Hắn cau mày, vội dập máy rồi đứng dậy đi đến cửa.
Hắn vặn nắm cửa, tuy nhiên nó vẫn không chịu mở ra. Biết là căn phòng vẫn bị khoá, hắn đạp mạnh vào cửa phòng.
Nghe tiếng ồn phát ra trên lầu, mẹ Phi Kiệt vội vã chạy lên đó xem, càng đến gần, tiếng ồn càng phát ra mãnh liệt hơn.
Bà đứng bên ngoài nói vào, " Tiểu Kiệt, con sao vậy?"
Vừa nghe giọng mẹ mình, hắn mừng rỡ, " Mẹ! Mau mở cửa cho con đi. Nhanh lên. Con đang gấp. Nhanh lên mẹ."
Mẹ Phi Kiệt nghe hắn thúc giục chỉ biết theo phản xạ mà chạy xuống nhà tìm chìa khoá, thật may là Tống Nghiêm vừa mới đi ra ngoài, bà nhanh chóng mở cửa ra.
Phi Kiệt phóng như bay ra ngoài, chỉ vội nói lại một câu, " Con đến bệnh viện một chút."
Hắn vừa chạy ra đến cổng liền gặp Tống Nghiêm bước vào, ông nhìn con trai hớt hãi chạy ra, đôi mày cau lại, " Đi đâu?"
Phi Kiệt dừng lại vài giây, hắn hít lấy một hơi rồi luồn qua người ông nhanh chóng, " Con đi một chút."
Dứt lời thì bóng dáng hắn cũng đã không còn. Tống Nghiêm vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, chỉ biết rằng gương mặt ông đang tối sầm lại, ánh mắt giận dữ hất về phía vợ mình.
Phi Kiệt chạy ra ngoài đường, ngoắt đại một chiếc taxi rồi leo phắc lên xe. Tài xe nhìn hắn, điềm tĩnh hỏi, " Khách muốn đi đâu?"
" Bệnh viện Thiên Ân. Nhanh! " Phi Kiệt hối thúc.
Tài xế nghe hắn quát chỉ biết nhanh tay vặn chìa khoá, chân nhấn ga phóng đi như bay.
Đúng là tốc độ thần kỳ, chỉ ba mươi phút hắn đã có mặt tại bệnh viện. Phi Kiệt hai chân chạy nhanh đến chỗ y tá, " Cho hỏi có ai tên Lữ Nhi vừa mới cấp cứu không?"
Cô y tá điềm nhiên kiểm tra danh sách rồi nhìn hắn gật đầu. Chưa kịp nghe cô nói gì thì Phi Kiệt đã chạy về hướng phòng cấp cứu.
Ở đó, ba người Manh, Siêu, Thiên đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Dĩnh Thiên thì lo lắng cứ đi qua đi lại, Vệ Manh thì đang ngồi trên ghế, Cẩn Siêu đứng dựa tường, vẻ mặt cũng lo không kém.
Thấy Phi Kiệt chạy tới, ba người đều dồn ánh mắt vào hắn. Sao lại có thể nhanh như vậy nhỉ?
Phi Kiệt dừng lại, hắn khom người thở hồng hộc, sau đó nhìn ba người bọn họ, " Lữ Nhi thế nào rồi?"
" Ừm, vào phòng cấp cứu được mười phút, dự đoán là bị đau ruột thừa. " Vệ Manh bình tĩnh nói.
Phi Kiệt nghe đến đây thì nhẹ thở phào, hắn còn tưởng Lữ Nhi gặp gì đó nặng hơn như tai nạn xe chẳng hạn. Nhưng như vậy thì quá tốt rồi, quá quá tốt rồi!
Hắn mừng trong lòng, sau đó thì ánh mắt hướng về Cẩn Siêu, sao hắn ta lại ở đây?
Cẩn Siêu cảm nhận được cái nhìn đầy kinh ngạc từ Phi Kiệt, hắn lười nhìn, chỉ nói một câu, " Tôi phát hiện Lữ Nhi bị đau trong phòng."
Ah...Ra là hắn đã phát hiện Lữ Nhi. Trong một vài phút đồng hồ, tâm tình của Phi Kiệt có chút thay đổi. Hắn không hề thấy Cẩn Siêu đáng ghét như thường ngày, ngược lại còn cảm thấy mang ơn hắn.
" Cảm...ơn..! " Phi Kiệt nói, nhưng ánh mắt không nhìn lấy Cẩn Siêu một cái. Nói cảm ơn hắn ta cứ khiến mình ngượng thế nào ấy.
Cẩn Siêu nghe hai chữ cảm ơn, hắn nhếch môi cười cười, " Cậu đang cảm ơn tôi đó ư? Tôi nghe lầm à?"
" Không! Tôi cảm ơn đấy, có nhận không thì tuỳ." Phi Kiệt liếc Cẩn Siêu một cái.
Người ta đã xin lỗi rồi mà còn lắm mồm, thằng khốn nhà cậu.
Cẩn Siêu cắm hai tay vào túi quần, hắn nhẹ thở ra, " Ừ tôi nhận. Coi như đây là chút gì đó giúp mối quan hệ giữa chúng ta tốt hơn một chút đi."
Lời hắn nói nhẹ bâng như lông hồng, nhưng Phi Kiệt lại không hề phản đối nó. Hắn tuy không thèm trả lời lại nhưng trong lòng đã thầm chấp nhận điều lúc nãy.
Dù sao thì...bớt một kẻ thù, thêm một người bạn muôn đời vẫn là tốt nhất!
Tác giả :
SUNQING