Bản Hòa Tấu Bạc Hà
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ảnh sưu tầm
Chủ nhà không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, Sở Tĩnh đi vào phòng ngủ.
Vào lúc Sở Tĩnh chuẩn bị đi ngủ, Kim Tắc Thái đang ở trong thư phòng gọi điện thoại.
“Lão Chu, ý cậu là sao?”
“Nghe kìa, cái giọng điệu này!” Đầu bên kia điện thoại, Chu Minh Nghĩa cười nói. Cả hai đều là người thông minh, lại quen biết nhau lâu như vậy, có nhiều chuyện không cần nói thẳng, cho một gợi ý là đối phương đã hiểu toàn bộ.
Để chắc chắn, Chu Minh Nghĩa vẫn hỏi một câu: “Là cậu ấy?”
“Đúng vậy!”
“Thế giới thật nhỏ.” Chu Minh Nghĩa nhịn không được cảm thán.
“Đúng vậy, thế giới thật nhỏ.”
Nghi vấn trong lòng vẫn phải hỏi cho rõ ràng, Kim Tắc Thái nói thẳng: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu với An Nhiên làm sao lại quen em ấy? Còn cậu, sao lại đưa chìa khóa nhà tôi cho em ấy? Có biết hay không, tôi tăng ca về muộn, về đến nhà nhìn thấy em ấy, cả hai đều giật nảy mình.”
Chu Minh Nghĩa sờ mũi, cười thầm: “Có rảnh hay không? Nói rõ ràng chuyện này sợ là phải tốn khá nhiều thời gian.”
“Cậu nói đi.”
Chu Minh Nghĩa nói lại quá trình Doãn An Nhiên cùng Sở Tĩnh quen biết, lại nói cho anh biết thân thế của Sở Tĩnh, sau đó đem kế hoạch giúp đỡ Sở Tĩnh hắn đã suy nghĩ kỹ càng nói thẳng ra, cuối cùng nói thêm: “…Mặc dù thời gian tiếp xúc với Tiểu Tĩnh không lâu, nhưng tôi tin tưởng cậu ấy. Có thể giúp được thì giúp, chúng ta cũng không phải không có chút năng lực này. Đối với chúng ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, lại có thể cứu Tiểu Tĩnh thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, vì sao lại không làm. Hơn nữa tôi nghĩ, cậu hiện tại chắc chắn vô cùng tình nguyện.”
Kim Tắc Thái im lặng lắng nghe, đợi Chu Minh Nghĩa nói xong, anh đáp: “Ừm, chuyện này cứ giao cho tôi.”
“Tôi sẽ gửi chi phiếu cho cậu sau.”
Kim Tắc Thái từ chối nói: “Không cần đâu, tự tôi xử lý được rồi.” Anh đã quyết định tự mình xuất tiền giúp Sở Tĩnh trả khoản nợ vay nặng lãi kia.
“Tôi không có ý kiến gì, nhưng mà tôi đã hứa với Tiểu Tĩnh, cho nên chi phiếu tôi vẫn sẽ đưa cho cậu, chuyện còn lại…. tự cậu giải quyết toàn bộ vấn đề đi. Tôi tin tưởng cậu xử lý được.”
“Cậu thế này xem như là giao cho tôi sao?”
Nghe ra được hàm ý khác trong câu nói của Kim Tắc Thái, không phải nói về sự việc mà là đang ám chỉ đến người, Chu Minh Nghĩa cười nói: “Ồ, Tiểu Tĩnh là người rất độc lập.”
“Bạn của An Nhiên, các cậu coi như là người bên nhà mẹ đẻ.”
Chu Minh Nghĩa bật cười, động tác của Kim đại luật sư thật là mau lẹ, chưa gì đã giúp Sở Tĩnh dán “nhãn hiệu” lên người.
“Ừ, có thể nói như vậy. Nhưng mà tôi cũng nói trước, nếu như đã biết Tiểu Tĩnh có người nhà, thì đừng có bắt nạt cậu ấy. Nếu như không thành, thì cũng phải giải thích cho đàng hoàng.”
Kim Tắc Thái vừa định nói “Tại sao lại không thành?”, nhưng lại nghĩ đến, có lẽ Sở Tĩnh cũng không đồng ý, lập tức im lặng.
Thấy đối phương chậm chạp không chịu mở miệng, Chu Minh Nghĩa nói: “Này, nói chuyện đi…”
“Đây là duyên phận, hiện tại thì tôi tin vào điều này.” Kim Tắc Thái trả lời như vậy.
Biết rõ là anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, Chu Minh Nghĩa cười thầm, “Đúng vậy.”
Chu Minh Nghĩa nhịn không được hỏi: “Này, cậu và Tiểu Tĩnh lúc đầu rốt cuộc thì làm sao lại biết nhau?”
“Hết sức tình cờ!”
“Nếu không phải cậu nói cậu thấy một cậu nhóc khá giống An Nhiên, tôi thật sự không hề nghĩ tới.”
“Thật ra cũng không giống lắm.”
“Đúng vậy, An Nhiên là An Nhiên, Tiểu Tĩnh là Tiểu Tĩnh.”
Đã biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, Kim Tắc Thái an tâm cúp điện thoại, sau đó ngồi một mình trong thư phòng suy nghĩ. Hiện tại anh đã biết rõ Sở Tĩnh rồi, tiếp theo, cũng muốn để cho Sở Tĩnh từ từ biết về anh. Hai người chậm rãi dần dần phát triển quan hệ, mọi thứ phải thật tự nhiên. Nghĩ như vậy, Kim Tắc Thái nhịn không được cười cười, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu…. Tĩnh….”
****
Ngủ trong một căn phòng xa lạ, nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, nhưng không hiểu sao Sở Tĩnh lại có một cảm giác rất an tâm. Cậu tự giải thích với mình rằng có lẽ là do căn phòng được trang trí quá ấm áp dễ chịu.
Bởi vậy, kết quả chính là —- Sở Tĩnh ngủ đến quên trời quên đất.
Lúc Sở Tĩnh tỉnh dậy, ánh mặt trời bên ngoài đã xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng khách những tia nắng chói chang, chắc chắn đã không còn là sáng sớm. Sở Tĩnh thầm nghĩ thật là may mắn, có lẽ bây giờ mới chỉ hơn 8 giờ sáng, đến khi cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức nhỏ xinh đẹp màu bạc đặt trên tủ đầu giường, thời gian hiển thị đã hơn 10 giờ. Sở Tĩnh còn tưởng cậu bị hoa mắt, cầm đồng hồ báo thức nhìn chằm chằm cả buổi, sau đó lại lấy điện thoại di động của mình ra nhìn, đúng là đã 10 giờ hơn.
Mang theo tâm tình bất an thấp thỏm rời giường, nhẹ tay nhẹ chân mà bước ra ngoài. Toàn bộ căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, dép lê ở trước cửa cho biết nam chủ nhân của căn nhà đã đi làm.
“Hỏng bét rồi…..” Sở Tĩnh buồn bực gãi đầu, cậu dự định buổi sáng hôm nay sẽ chào hỏi chủ nhân căn nhà sau đó rời đi.
Nhìn thấy bữa sáng chủ nhà để phần cho cậu ở trong phòng bếp, Sở Tĩnh ngồi xuống từ tốn ăn. Nước trái cây uống rất ngon, bánh mì vô cùng thơm, mùi vị của salad rau quả cũng rất ngon, nhưng trong lòng Sở Tĩnh vẫn cực kỳ bất an. Cậu không muốn quấy rầy người xa lạ này. Mặc dù không biết Chu Minh Nghĩa đưa cậu tới nơi này là có ý gì. Nhưng Sở Tĩnh đã quyết định sẽ không ở lại.
Đặt chìa khóa lên chỗ dễ thấy trên bàn trà trong phòng khách, Sở Tĩnh nhìn quanh căn nhà một lượt, sau đó nhẹ nhàng khóa cửa rời đi.
Doãn An Nhiên làm xong việc liền vội vàng gọi điện cho Sở Tĩnh, “Tiểu Tĩnh, cậu bây giờ đang ở đâu?”
“Tôi, tôi ở bên ngoài.”
Nghe thấy âm thanh ồn ào trong điện thoại, Doãn An Nhiên trong lòng bất an, y hỏi: “Đêm qua thế nào, cuối cùng thì cậu ngủ ở đâu?”
Sở Tĩnh hiện tại vẫn không biết vì sao Chu Minh Nghĩa lại cho cậu chìa khóa nhà của một người khác, còn bảo cậu đến đó ở, nhưng cậu đã quyết định sẽ không quay lại đó, bởi vậy cũng không cần thiết phải nói rõ cho Doãn An Nhiên làm gì…., mất công y lại lo lắng. Thế nên Sở Tĩnh chỉ nói đơn giản: “Không có gì, không sao cả. Anh không cần lo lắng cho tôi, tôi có chỗ để đi. Thật đó, anh không cần lo lắng cho tôi.” Nói xong, Sở Tĩnh lập tức cúp điện thoại.
Doãn An Nhiên cứ tưởng rằng Chu Minh Nghĩa sẽ cho Sở Tĩnh một nơi đáng tin cậy để ở, nhưng sau khi nghe Sở Tĩnh nói như vậy, trong lòng của y đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, lập tức gọi điện thẳng cho Chu Minh Nghĩa.
“Rốt cuộc thì đêm qua anh bảo Tiểu Tĩnh đến chỗ nào? Em gọi điện cho cậu ấy, nghe ý tứ của cậu ấy hình như là không muốn trở lại đó nữa. Chỗ kia rất không ổn à? Tại sao Tiểu Tĩnh lại không muốn quay lại? Đó là nhà của anh hả?”
Chu Minh Nghĩa nghe Doãn An Nhiên bắn liên thanh hỏi một chuỗi vấn đề giống nhau, đợi y hỏi xong, mỉm cười nói: “Em yên tâm đi, không có vấn đề gì.”
“Cái gì mà yên tâm đừng lo lắng, anh mau nói rõ cho em, em cái gì cũng không biết, cũng không có cách nào nói chuyện với Sở Tĩnh. Anh còn muốn để em mơ mơ màng màng đến bao giờ hả?”
Chu Minh Nghĩa cười nói: “Được rồi, được rồi, nói cho em biết. Trưa nay có thời gian không, cùng nhau ăn cơm đi, anh nói tất cả mọi chuyện cho em biết.”
Tiểu kịch trường
Đây là chọc chọc ngón tay
Trạch Lâm (đau buồn): Tiểu Tĩnh ơi….! Sao cưng có thể không cẩn thận như vậy? Sao cưng có thể không cảnh giác như vậy? Sao cưng có thể ngủ qua đêm ở nhà lão Kim?
Tiểu Tĩnh (chọc chọc ngón tay): …….
Trạch Lâm (tiếp tục đau buồn): Tiểu Tĩnh ơi….! Cưng cứ như vậy mà ngủ, lỡ như lão Kim nửa đêm đánh úp, cưng biết phải làm sao bây giờ ~~~~~~~ xấu xa mà ~~~~~~~
Tiểu Tĩnh: Anh ấy sẽ không làm vậy đâu…
Trạch Lâm: Đệch! Cưng sao có thể tin tưởng anh ta như vậy?
Tiểu Tĩnh: (= _=) Là ai đưa tôi tới cho anh ta hả?
Trạch Lâm (quýnh): A, không, không, không phải tôi! …… Là lỗi của ni-san, đúng, tất cả đều là lỗi của ni-san!
Mọi người đều biết ni-san đó là ai.
Ảnh sưu tầm
Chủ nhà không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, Sở Tĩnh đi vào phòng ngủ.
Vào lúc Sở Tĩnh chuẩn bị đi ngủ, Kim Tắc Thái đang ở trong thư phòng gọi điện thoại.
“Lão Chu, ý cậu là sao?”
“Nghe kìa, cái giọng điệu này!” Đầu bên kia điện thoại, Chu Minh Nghĩa cười nói. Cả hai đều là người thông minh, lại quen biết nhau lâu như vậy, có nhiều chuyện không cần nói thẳng, cho một gợi ý là đối phương đã hiểu toàn bộ.
Để chắc chắn, Chu Minh Nghĩa vẫn hỏi một câu: “Là cậu ấy?”
“Đúng vậy!”
“Thế giới thật nhỏ.” Chu Minh Nghĩa nhịn không được cảm thán.
“Đúng vậy, thế giới thật nhỏ.”
Nghi vấn trong lòng vẫn phải hỏi cho rõ ràng, Kim Tắc Thái nói thẳng: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu với An Nhiên làm sao lại quen em ấy? Còn cậu, sao lại đưa chìa khóa nhà tôi cho em ấy? Có biết hay không, tôi tăng ca về muộn, về đến nhà nhìn thấy em ấy, cả hai đều giật nảy mình.”
Chu Minh Nghĩa sờ mũi, cười thầm: “Có rảnh hay không? Nói rõ ràng chuyện này sợ là phải tốn khá nhiều thời gian.”
“Cậu nói đi.”
Chu Minh Nghĩa nói lại quá trình Doãn An Nhiên cùng Sở Tĩnh quen biết, lại nói cho anh biết thân thế của Sở Tĩnh, sau đó đem kế hoạch giúp đỡ Sở Tĩnh hắn đã suy nghĩ kỹ càng nói thẳng ra, cuối cùng nói thêm: “…Mặc dù thời gian tiếp xúc với Tiểu Tĩnh không lâu, nhưng tôi tin tưởng cậu ấy. Có thể giúp được thì giúp, chúng ta cũng không phải không có chút năng lực này. Đối với chúng ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, lại có thể cứu Tiểu Tĩnh thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, vì sao lại không làm. Hơn nữa tôi nghĩ, cậu hiện tại chắc chắn vô cùng tình nguyện.”
Kim Tắc Thái im lặng lắng nghe, đợi Chu Minh Nghĩa nói xong, anh đáp: “Ừm, chuyện này cứ giao cho tôi.”
“Tôi sẽ gửi chi phiếu cho cậu sau.”
Kim Tắc Thái từ chối nói: “Không cần đâu, tự tôi xử lý được rồi.” Anh đã quyết định tự mình xuất tiền giúp Sở Tĩnh trả khoản nợ vay nặng lãi kia.
“Tôi không có ý kiến gì, nhưng mà tôi đã hứa với Tiểu Tĩnh, cho nên chi phiếu tôi vẫn sẽ đưa cho cậu, chuyện còn lại…. tự cậu giải quyết toàn bộ vấn đề đi. Tôi tin tưởng cậu xử lý được.”
“Cậu thế này xem như là giao cho tôi sao?”
Nghe ra được hàm ý khác trong câu nói của Kim Tắc Thái, không phải nói về sự việc mà là đang ám chỉ đến người, Chu Minh Nghĩa cười nói: “Ồ, Tiểu Tĩnh là người rất độc lập.”
“Bạn của An Nhiên, các cậu coi như là người bên nhà mẹ đẻ.”
Chu Minh Nghĩa bật cười, động tác của Kim đại luật sư thật là mau lẹ, chưa gì đã giúp Sở Tĩnh dán “nhãn hiệu” lên người.
“Ừ, có thể nói như vậy. Nhưng mà tôi cũng nói trước, nếu như đã biết Tiểu Tĩnh có người nhà, thì đừng có bắt nạt cậu ấy. Nếu như không thành, thì cũng phải giải thích cho đàng hoàng.”
Kim Tắc Thái vừa định nói “Tại sao lại không thành?”, nhưng lại nghĩ đến, có lẽ Sở Tĩnh cũng không đồng ý, lập tức im lặng.
Thấy đối phương chậm chạp không chịu mở miệng, Chu Minh Nghĩa nói: “Này, nói chuyện đi…”
“Đây là duyên phận, hiện tại thì tôi tin vào điều này.” Kim Tắc Thái trả lời như vậy.
Biết rõ là anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, Chu Minh Nghĩa cười thầm, “Đúng vậy.”
Chu Minh Nghĩa nhịn không được hỏi: “Này, cậu và Tiểu Tĩnh lúc đầu rốt cuộc thì làm sao lại biết nhau?”
“Hết sức tình cờ!”
“Nếu không phải cậu nói cậu thấy một cậu nhóc khá giống An Nhiên, tôi thật sự không hề nghĩ tới.”
“Thật ra cũng không giống lắm.”
“Đúng vậy, An Nhiên là An Nhiên, Tiểu Tĩnh là Tiểu Tĩnh.”
Đã biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, Kim Tắc Thái an tâm cúp điện thoại, sau đó ngồi một mình trong thư phòng suy nghĩ. Hiện tại anh đã biết rõ Sở Tĩnh rồi, tiếp theo, cũng muốn để cho Sở Tĩnh từ từ biết về anh. Hai người chậm rãi dần dần phát triển quan hệ, mọi thứ phải thật tự nhiên. Nghĩ như vậy, Kim Tắc Thái nhịn không được cười cười, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu…. Tĩnh….”
****
Ngủ trong một căn phòng xa lạ, nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, nhưng không hiểu sao Sở Tĩnh lại có một cảm giác rất an tâm. Cậu tự giải thích với mình rằng có lẽ là do căn phòng được trang trí quá ấm áp dễ chịu.
Bởi vậy, kết quả chính là —- Sở Tĩnh ngủ đến quên trời quên đất.
Lúc Sở Tĩnh tỉnh dậy, ánh mặt trời bên ngoài đã xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng khách những tia nắng chói chang, chắc chắn đã không còn là sáng sớm. Sở Tĩnh thầm nghĩ thật là may mắn, có lẽ bây giờ mới chỉ hơn 8 giờ sáng, đến khi cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức nhỏ xinh đẹp màu bạc đặt trên tủ đầu giường, thời gian hiển thị đã hơn 10 giờ. Sở Tĩnh còn tưởng cậu bị hoa mắt, cầm đồng hồ báo thức nhìn chằm chằm cả buổi, sau đó lại lấy điện thoại di động của mình ra nhìn, đúng là đã 10 giờ hơn.
Mang theo tâm tình bất an thấp thỏm rời giường, nhẹ tay nhẹ chân mà bước ra ngoài. Toàn bộ căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, dép lê ở trước cửa cho biết nam chủ nhân của căn nhà đã đi làm.
“Hỏng bét rồi…..” Sở Tĩnh buồn bực gãi đầu, cậu dự định buổi sáng hôm nay sẽ chào hỏi chủ nhân căn nhà sau đó rời đi.
Nhìn thấy bữa sáng chủ nhà để phần cho cậu ở trong phòng bếp, Sở Tĩnh ngồi xuống từ tốn ăn. Nước trái cây uống rất ngon, bánh mì vô cùng thơm, mùi vị của salad rau quả cũng rất ngon, nhưng trong lòng Sở Tĩnh vẫn cực kỳ bất an. Cậu không muốn quấy rầy người xa lạ này. Mặc dù không biết Chu Minh Nghĩa đưa cậu tới nơi này là có ý gì. Nhưng Sở Tĩnh đã quyết định sẽ không ở lại.
Đặt chìa khóa lên chỗ dễ thấy trên bàn trà trong phòng khách, Sở Tĩnh nhìn quanh căn nhà một lượt, sau đó nhẹ nhàng khóa cửa rời đi.
Doãn An Nhiên làm xong việc liền vội vàng gọi điện cho Sở Tĩnh, “Tiểu Tĩnh, cậu bây giờ đang ở đâu?”
“Tôi, tôi ở bên ngoài.”
Nghe thấy âm thanh ồn ào trong điện thoại, Doãn An Nhiên trong lòng bất an, y hỏi: “Đêm qua thế nào, cuối cùng thì cậu ngủ ở đâu?”
Sở Tĩnh hiện tại vẫn không biết vì sao Chu Minh Nghĩa lại cho cậu chìa khóa nhà của một người khác, còn bảo cậu đến đó ở, nhưng cậu đã quyết định sẽ không quay lại đó, bởi vậy cũng không cần thiết phải nói rõ cho Doãn An Nhiên làm gì…., mất công y lại lo lắng. Thế nên Sở Tĩnh chỉ nói đơn giản: “Không có gì, không sao cả. Anh không cần lo lắng cho tôi, tôi có chỗ để đi. Thật đó, anh không cần lo lắng cho tôi.” Nói xong, Sở Tĩnh lập tức cúp điện thoại.
Doãn An Nhiên cứ tưởng rằng Chu Minh Nghĩa sẽ cho Sở Tĩnh một nơi đáng tin cậy để ở, nhưng sau khi nghe Sở Tĩnh nói như vậy, trong lòng của y đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, lập tức gọi điện thẳng cho Chu Minh Nghĩa.
“Rốt cuộc thì đêm qua anh bảo Tiểu Tĩnh đến chỗ nào? Em gọi điện cho cậu ấy, nghe ý tứ của cậu ấy hình như là không muốn trở lại đó nữa. Chỗ kia rất không ổn à? Tại sao Tiểu Tĩnh lại không muốn quay lại? Đó là nhà của anh hả?”
Chu Minh Nghĩa nghe Doãn An Nhiên bắn liên thanh hỏi một chuỗi vấn đề giống nhau, đợi y hỏi xong, mỉm cười nói: “Em yên tâm đi, không có vấn đề gì.”
“Cái gì mà yên tâm đừng lo lắng, anh mau nói rõ cho em, em cái gì cũng không biết, cũng không có cách nào nói chuyện với Sở Tĩnh. Anh còn muốn để em mơ mơ màng màng đến bao giờ hả?”
Chu Minh Nghĩa cười nói: “Được rồi, được rồi, nói cho em biết. Trưa nay có thời gian không, cùng nhau ăn cơm đi, anh nói tất cả mọi chuyện cho em biết.”
Tiểu kịch trường
Đây là chọc chọc ngón tay
Trạch Lâm (đau buồn): Tiểu Tĩnh ơi….! Sao cưng có thể không cẩn thận như vậy? Sao cưng có thể không cảnh giác như vậy? Sao cưng có thể ngủ qua đêm ở nhà lão Kim?
Tiểu Tĩnh (chọc chọc ngón tay): …….
Trạch Lâm (tiếp tục đau buồn): Tiểu Tĩnh ơi….! Cưng cứ như vậy mà ngủ, lỡ như lão Kim nửa đêm đánh úp, cưng biết phải làm sao bây giờ ~~~~~~~ xấu xa mà ~~~~~~~
Tiểu Tĩnh: Anh ấy sẽ không làm vậy đâu…
Trạch Lâm: Đệch! Cưng sao có thể tin tưởng anh ta như vậy?
Tiểu Tĩnh: (= _=) Là ai đưa tôi tới cho anh ta hả?
Trạch Lâm (quýnh): A, không, không, không phải tôi! …… Là lỗi của ni-san, đúng, tất cả đều là lỗi của ni-san!
Mọi người đều biết ni-san đó là ai.
Tác giả :
Lâm Tử Tự