Bản Giao Mùa Mang Tên “Những Năm Tháng Ấy”
Chương 14: Là yêu cầu hay mệnh lệnh
9h hơn, chưa hẳn là quá trễ nhưng cũng không còn sớm để một một đứa con gái có thể tự về nhà một mình, chưa kể đoạn đường này lại khá vắng vào buổi tối.
Hôm nay cậu đi xe không quá nhanh. Cũng chẳng muốn về nhà khi mà thật sự đang muốn đi đâu đó, đi dạo chẳng hạn, thế nhưng đi cùng ai, cùng cô gái mới biết chưa lâu, hay bản thân đang cảm thấy hôm nay đã nợ cô ấy một lời cảm ơn.
- Chi này…cô có muốn uống gì không?
Đắn đo khá lâu, cuối cùng Hữu Hưng cũng lên tiếng, thế nhưng đáp lại lời nói của cậu, chỉ là một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe hòa lẫn trong tiếng gió. Cô giá phía sau hoàn toàn không có phản ứng gì.
- Cô có nghe tôi nói gì không vậy?
…
Rốt cuộc Hữu Hưng vừa nói gì? Tò mò khi không nghe kịp câu nói của cậu ta hay tiếc nuối về một lời đề nghị nào đó mà tôi đã vô tình bỏ lỡ.
Không quan tâm, về nhà trước đã, hôm nay đủ mệt vì động tay động chân quá nhiều. Chưa kể vụ việc lúc nảy ít nhiều gì cũng làm các khớp xương tôi ê buốt và đau nhức.
Chiếc xe đột nhiên phóng đi nhanh hơn, tôi quan sát thật kỹ xung quanh để chắc chắn là Hữu Hưng đang đi sai đường.
- Này đường này đâu phải về nhà tôi?
Đập tay lên vai Hữu Hưng đồng thời cũng không quên bám chặt hơn vào cổ áo sơ mi của cậu ta. Tên láo cá này, tự dưng lại tăng tốc bất ngờ và rẽ vào một con đường không phải hướng về nhà tôi. Cậu ta đang đi đâu và muốn làm gì, định dở trò gì với tôi chăng.
- Cô trật tự chút đi! – Tiếng gió quá mạnh khiến tôi phải áp sát mặt vào lưng Hữu Hưng mới có thể nghe được cái giọng nói càu nhàu lẫn khó chịu – Im lặng và bám chặt không thì tôi chẳng chịu trách nhiệm đâu.
“Chịu trách nhiệm” chuyện quái gì vậy, đột nhiên đi vào hẻm vắng rồi còn phát ngôn mấy câu từ dễ gây hiểu lầm. Mặt tôi bị gì thế, tự nhiên lại nóng bừng, chắc do thời tiết, chắc chắn là vậy rồi, mấy nay nhiệt độ lên cao quá.
“Két…Cốp”
Tên khỉ gió chạy xe kiểu gì mà hết tăng tốc rồi lại dừng bất ngờ, tôi suýt nữa là cắn phát vào lưỡi.
- Cậu đi xe kiểu gì mà…”um”
Hữu Hưng tắt máy xe, đột nhiên quay lại phía sau, đối diện tôi, một tay đặt phía sau gáy và một tay bụm miệng tôi lại. Hành động kỳ quặc đó của cậu ta, rất nhanh, và cũng kịp thời để một đám người nào đó chưa phát hiện.
- Cô im lặng chút đi.
Nói sao nhỉ, khoảng cách mặt cậu ta với cái tròn mắt chưa hiểu ra vấn đề của tôi là rất ngắn. Gương mặt hoàn hảo đó, vừa chạm vào mắt tôi chỉ vài giây ngắn ngủi và quay đi hướng khác, tôi muốn đi khám tổng quát ngay bây giờ, tôi nghĩ là mình đang có triệu chứng về bệnh tim mạch. Bởi vì sao, khó thở quá, không còn không khí để hô hấp khi bàn tay của Hữu Hưng vẫn chưa nới lỏng ra.
- Chết mất…
Tôi thở phào ngay khi vừa được tiếp xúc với không khí, cũng may là cái trừng mắt phản kháng của tôi đã kịp nhắc nhở Hữu Hưng thả tay ra, nếu không biết đâu có thể sẽ gây ra án mạng, hiểu theo nghĩa nào thì tôi cũng có thể bị giết mà, vì thiếu oxy hay vì bị đau tim mà chết.
Hữu Hưng bước xuống xe, tiến lại phía trước vài bước, cậu ấy đang quan sát và cố nghe những âm thanh đang phát ra từ con hẻm bên cạnh. Và tôi cũng đã nhận ra, đám đông hỗn loạn đó đang hành hung một người.
Cảnh tượng mười mấy tên côn đồ hay giang hồ gì đó tôi không chắc, đang vay đánh một đứa, và đứa kia cũng đang đánh trả, thế nhưng vì quá đông nên không thể tránh khỏi việc bị dồn đến đường cùng và không thể chống cự nếu tiếp nếu như không tìm được đường thoát.
- Là Gia Long!
Cái bóng lưng cao to quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trường, đã bắt đầu nhuộm vài vệt máu loang lỗ. Hệt như cái lần đầu tiên tôi gặp nó, cũng trong tình trạng như bây giờ, cảm giác gì vậy nhỉ, tôi muốn bảo vệ nó.
- Cô định làm gì?
Hữu Hưng cản tôi lại, cái lực kéo quá mạnh của cậu ta làm tôi bật ngược lại phía sau và bất ngờ đập mặt vào vòm ngực, một giọng nói rất khẽ nhưng tôi cảm nhận được một chút hơi ấm từ hơi thở của Hưng.
- Tôi phải cứu nó – Mắt tôi cay cay, và nếu như vừa rồi Hữu Hưng không cản, có lẽ tôi đã đuổi theo đám côn đồ đó khi đám đông dần khuất xa hơn khỏi tầm mắt.
Tay Hữu Hưng gì chặt đôi vai tôi, vẻ mặt hơi nghiêm túc.
- Cô biết đám đó là ai không, đã biết chuyện gì chưa, mà đòi vào cứu nó, cái thằng nhóc lưu manh đó, nó không dễ chết được đâu.
Tôi gần như muốn hét lên nhưng không thể. Những âm thanh hỗn loạn đó bắt đầu nhỏ dần và có lẽ Gia Long đang cố chạy vào lối khác.
- Cậu không thấy nó bị đánh đến thế sao, có thể không chết được ư?
- Chắc chắn… - Hữu Hưng buông tôi ta, cái vẻ mặt bình thản khoanh tay cùng điệu cười đểu nhếch miệng thương hiệu – Nó giỏi võ hơn cô nghĩ đó.
Tôi biết, tôi có thể đoán được vì cái vẻ mặt “không sợ chết” của Gia Long mỗi lần đụng độ côn đồ, nó điều không hề tỏ ra sợ sệt hay khuất phục, thế nhưng tôi chẳng hiểu sao một cậu học sinh cấp ba lại gây ra hiềm khích gì để dẫn đến việc liên tục bị chặn đánh.
- Đàn em Quân Bi, cũng không phải hạng bình thường.
Hữu Hưng vừa nói gì vậy? Quân Bi có liên quan gì đến việc này, phải chăng đây là lý do của những mâu thuẫn mà tôi chưa rõ, chỉ biết được chút thông tin qua loa từ vài lời kể của bạn bè cùng lớp. Ngước mắt theo hướng nhìn của Hữu Hưng, từ con hẻm chỗ tôi và Hữu Hưng đang đứng, có thể quan sát và bắt gặp một tên con trai rất quen, đang ngồi trên chiêc Exciter cách đó không xa. Chiếc xe mà trong trí nhớ tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi. Và có lẽ lúc nảy, Hữu Hưng đuổi theo chiếc xe này và đến đây.
- Bùi Thế Bảo! – Cái tên này chắc chắn tôi không quên được, đàn em thân thiết của Quân Bi, đại ca có tiếng trong giới ăn chơi – Lại là anh ta.
Cái vẻ mặt đâm chiêu của Hữu Hưng làm tôi thêm khó hiểu, rốt cuộc cậu ta đến đây để làm gì, có ý định gì, và tại sao lại không cứu Gia Long, người thương của Bảo Ngọc, bạn thân cậu ta.
- Về thôi! – Hữu Hưng buông một câu và ung dung bước thẳng về phía chiếc xe.
Cậu ta vừa nói gì, về sao, cất công đuổi theo một đoạn rất xa chỉ để quan sát và bỏ đi.
- Cậu có thể giúp Gia Long, một lần nữa không?
Tôi chặn ngay đầu xe Hữu Hưng, trước khi cậu ta có ý định cắm chìa khóa. Chả hiểu sao tôi lại nghĩ ra và đề nghị được giúp đỡ. Tôi biết ngay lúc này đây, chẳng ai có thể giúp Gia Long, tôi thì hoàn toàn bất lực vì không thể đánh lại hết đám côn đồ kia.
- Nói thử…tại sao tôi phải giúp nó? – Hữu Hưng hất mặt, cái kiểu cười đểu mà tôi rất ghét, và thái độ không mấy để tâm.
- Bỏi vì Bảo Ngọc muốn bảo vệ nó.
Tôi không muốn nhắc đến tên cô gái này, thế nhưng không còn cách khác. Cứ nghĩ thái độ của Hữu Hưng sẽ khác thế nhưng đáp lại cũng chỉ là cái nhún vai hết sức bình thường. Cậu ta đang muốn gì, còn có thể rút điện thoại ra mà nhắn tin, tên máu lạnh, nếu như cậu ta không giúp thì tôi sẽ tự đi, mặc kệ có ra sao, miễn sao giữ được mạng cho Gia Long, bởi vì tôi không thể cứ đứng trơ mắt ra nhìn nó bị như thế, tôi không cầm lòng được.
- Thôi được rồi! – Hữu Hưng đột nhiên lại kéo tay tôi lại một lần nữa, nhưng nét mặt cậu ta khác hẳn vừa rồi, có chút gian xảo – Đây là tôi giúp cô, không phải giúp nó.
- Tại sao lại là giúp tôi?
Tôi vùng tay ra khỏi bàn tay của Hữu Hưng, một cảm giác hơi khó chịu, hình tượng đẹp đẽ của cậu ta trong mắt tôi gần như là hết, cái tên không có tình người.
- Bởi vì đám đó không hề có ý định sẽ không đánh con gái, nếu như cô xen vào, chưa chắc cứu được Gia Long, lại còn gây thêm phiền phức.
Hữu Hưng bước lại gần tôi hơn.
- Coi như cô nợ tôi một lần, với điều kiện…
- Điều kiện gì?
Tôi gần như sẵn giọng vì biết chắc Hữu Hưng sẽ không dễ dàng giúp đỡ nếu như không có yêu cầu.
- Đứng yên ở đây, và không được đi đâu cả.
Là yêu cầu hay mệnh lệnh.
Hữu Hưng rời đi, cái vẻ mặt không hề khẩn trương thay vào đó là hoàn toàn bình tĩnh càng làm tôi thêm lo lắng. Liệu Hữu Hưng sẽ làm gì, bởi vì tôi biết, Quân Bi không phải dạng vừa, chưa kể lại có tiếng ăn chơi và chưa ai dám đụng chạm hay xen vào chuyện của anh ta ngoại trừ Bảo Ngọc, đã vài lần đứng ra bảo vệ nhóc Long. Còn về Hữu Hưng, tôi biết cậu ta rất giỏi võ, mặc dù chưa từng chứng kiến, nhưng qua lời kể của nhóc Bin, Vy Linh, và cả Huyên, người từng học chung cấp 2 với Hưng, thì việc cậu ấy hoàn toàn có thể cứu nhóc Long là không mấy khó khăn.
***
Cảm giác hoa mắt, không còn sức lực để tiếp tục chống cự lại những cú đấm đá của hơn chục tên côn đồ. Đám người đã được sắp xếp chờ cậu rời khỏi ca làm thêm tối nay, như một thói quen, đã biết trước nhưng không thể làm gì khác. Bởi vì hôm nay, cũng là sinh nhật của một cô gái, một cô gái với hình ảnh thiên thần đã in sâu vào tiềm thức của cậu.
Nằm ngoài dự đoán, người cậu muốn gặp là người khác, để gánh chịu hậu quả của việc đã không bảo vệ được người con gái cậu thương mến, tức em gái anh ta. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra gần giống như cái đêm cậu chật vật bỏ trốn và may mắn được cứu, còn hôm nay, có lẽ không thể, tốt nhất là nên chạy đi, vì thực tế không thể cầm cự tiếp vì bọn côn đồ quá đông và còn sử dụng vũ khí.
“Bốp” Một cú đấm rất mạnh vào mặt Gia Long, loạng choạng ngã xuống. Có lẽ sẽ không né được khi một tên khác đang giơ một vật gì đó lên cao và chắc chắn sẽ đánh trực tiếp vào đầu.
“BỐP”
Chai nhựa bay thẳng vào mặt tên côn đồ đang giơ gậy lên, trước mắt là kịp ngăn lại trước khi cái gậy đó đáp xuống đầu tên con trai còn chưa kịp tránh.
Tiếp theo là một cú đá rất chính xác vào tay. Cái gậy bằng gỗ khá to rơi xuống đất. Kế tiếp là một cú đấm rất lực vào má phải, chỉ trong tích tắc, khiến tất cả tên côn đồ ở đây không kịp trở tay để nhận ra một người quen.
- Không sao chứ? – Hữu Hưng kéo Gia Long đứng lên, khóe miệng hình thành một nét cười đáng sợ hướng về đám côn đồ đang đứng đối diện.
Tên vừa bị Hữu Hưng đánh, lồm cồm bò dậy, chưa dám hành động gì thêm, vội vàng ra hiệu cho một đứa khác đi gọi ai đó đến.
- Đàn em Quân Bi, lúc này chơi dơ quá, anh ta dạy dỗ tụi bây như thế à?
Trước mắt, cả đám côn đồ chưa dám phản kháng hay tấn công tùy tiện, tụi nó biết tên con trai này, tốt nhất không nên đụng đến, nói về đánh nhau thì một mình Hữu Hưng cũng có thể làm cho cả đám ở đây khiếp sợ và e dè, chưa kể lại có tiếng trong giới ăn chơi về khoảng giỏi võ, và hơn hết lại là bọn người của Bảo Ngọc. Một vị tiểu thư có tiền và có quyền không những trong trường học mà cả ngoài đời.
- Xem nào…- Thế Bảo bước ra, cái vẻ mặt hống hách của anh ta hôm nay không hề có ý định sẽ giải quyết mọi chuyện bằng lời nói – Có vẽ như cậu rất thích xen vào chuyện của Quân Bi.
Hữu Hưng cười khẩy, hành động mượn danh người khác của tên đàn anh lớp trên khiến cậu thật sự coi thường.
- Nếu thật sự Quân Bi yêu cầu anh làm chuyện này thì tôi đây sẽ không can thiệp, còn nếu ngược lại thì tôi không chắc…- Nói đoạn, Hữu Hưng hơi nghiêng đầu về phía sau – Còn cậu nếu tiếp tục thì vẫn ổn chứ?
Gia Long lau vệt máu trên khóe miệng, không khó để đoán ra ý định của Hữu Hưng. Nếu như một mình cậu thì chắc chắn không thể chống cự lại vì đám đó quá đông, thế nhưng bây giờ, tình thế có lẽ đã khác.
- Nếu như anh không đổi ý thì chắc tạm ổn.
Câu trả lời của Gia Long vừa dứt, cũng là lúc đám côn đồ nhận lệnh từ Thế Bảo. Nếu như bình thường, chắc chắn sẽ không dám nhưng đã có người ra lệnh thì không việc gì phải dè chừng. Cả đám côn đồ nhào tới và vay quanh hai tên con trai cao lớn.
***
Cảm giác phải chờ đợi một điều gì đó thật sự rất sốt ruột và khó chịu.
Tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng đây chờ cho đến khi Hữu Hưng quay lại. Thế Bảo cũng vừa đi vào con hẻm đó, tôi cảm giác mọi chuyện có lẽ đã không thể giải quyết được bằng cách khác thay vì phải sử dụng bạo lực.
5 phút, 10 phút…thậm chí đã gần 20 phút trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Liệu Hữu Hưng có cứu được Gia Long, và việc tôi đứng lóng ngóng ở đây để làm gì. Vô dụng, nếu như tôi chạy đến đó, biết đâu có thể giúp sức được, vì dù sao tôi cũng tự bảo vệ được mình, và chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác.
Đúng, tôi sẽ đến đó, mặc kệ lời yêu cầu của Hữu Hưng…
Vừa đi được vài bước…”két”…
Một chiếc xe lao tới, chặn ngay người tôi. Ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt, một chiếc xe rất quen.
- Tôi chở cô về!
Duy Nam nén cho tôi cái nón bảo hiểm, hành động rất dứt khoát, thế nhưng lần này tôi không thể cứ đứng để người khác điều khiển mình.
- Có phải Hữu Hưng đã nhắn tin cho cậu – Giờ thì tôi đã biết người nhận được cái địa chỉ lúc nảy Hữu Hưng nhắn là ai – Cậu mau đến đó đi, tôi thấy đám đó rất đông.
Trái ngược với sự lo lắng và khẩn trương của tôi, Duy Nam không phản ứng gì, cố kéo tôi lên xe cậu ta, và không hề giải thích gì thêm.
- Cậu có nghe tôi nói gì không? – Tôi hét lên và thật sự không thể giữ được bình tĩnh khi đã gần 30 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Hữu Hưng trở lại. Có lẽ tôi đang lo, không phải cho một người, mà là cả hai.
- Nếu như Hữu Hưng cần sự giúp đỡ thì nội dung tin nhắn đã khác.
Duy Nam giơ cái điện thoại ra trước vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa của tôi, ý định của Hữu Hưng là muốn Duy Nam đến chở tôi về vì đã quá muộn.
– Còn bây giờ thì lên xe, nhà cô không lo lắng khi giờ này cô chưa về hay sao? – Duy Nam nói hết ý và quay đầu xe lại, có lẽ đến lúc nên trở ra khỏi con hẻm vắng này.
Cậu ấy nói đúng, tôi mãi lo lắng cho những người không quan trọng, mà quên mất giờ giấc và những cuộc điện thoại cho ba trước khi đi ngủ. Đã gần 10h đêm, và tôi chưa về nhà, ba sẽ rất lo lắng nếu như không nhận được cuộc gọi nào từ tôi.
***
11h đêm.
Gia Long trở ra từ phòng tắm, mái tóc rũ xuống còn chưa kịp khô. Cậu thả mình xuống giường. Cảm giác như muốn ngất đi một lúc, để những tội lỗi ấy vơi đi, thế nhưng chỉ càng làm khơi dậy nỗi đau trong quá khứ. Có lẽ ngày hôm nay, cậu đáng bị như thế, những đòn roi của bọn côn đồ đã làm nỗi dằn vặt trong lòng cậu đở hơn phần nào.
Khẽ nhắm mắt lại, đáng ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của một cô gái, chắc chắn sẽ là một cô gái rất xinh đẹp.
Hình ảnh một cô gái nhỏ hiện lên trong tâm trí, vẻ mặt bình tĩnh của một cô bé 13 14 tuổi đã dũng cảm nhường lại sự sống cho người khác, và có lẽ đó là sự lựa chọn sai lầm nhất của cậu khi đã không thể làm gì khác trước nguyện vọng đó.
Giá như năm ấy cậu đừng làm thế, thì có lẽ cậu sẽ được ở bên cạnh cô bé đó lâu hơn. Mọi tội lỗi là do cậu, cũng không thể trách Bảo Ngọc, cô gái đã được cứu trong tai nạn lần đó. Và cô gái ấy hiện đang dành cho cậu một tình cảm rất lớn, đó chỉ là lòng biết ơn hay một cảm xúc thật sự.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Gia Long đã bị cắt ngang, bởi tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trên đầu giường.
Mệt mỏi với tay và hét mắt nhìn dãy số đã được lưu cách đây không lâu, nhưng đây là lần đầu tiên chiếc điện thoại rung lên bởi cái tên đó.
Hôm nay, cậu lại được cứu bởi một người, và người đó đến là vì một lời nhờ vả của người khác, nhưng hoàn toàn không phải Bảo Ngọc, người đã ngỏ ý muốn bảo vệ cậu trước Quân Bi.
***
Không thể ngủ được, kim đồng hồ đã điểm qua con số 11.
Bật dậy, nhìn châm chú vào điện thoại. Một của Gia Long và số còn lại là của Hữu Hưng. Tôi rất lo lắng và chẳng thể ngủ được nếu như không biết chắc hai người kia đã trở về nhà hay chưa.
Cả 2 số đó, tôi đều chưa từng chủ động gọi cho ai cả. Nhưng hiện tại chẳng biết nên bấm số nào.
Đắn đo hồi lâu, tôi quyết định gọi cho người mà tôi cảm thấy lo lắng hơn.
Một hồi chuông, hai hồi chông….và gần như không hề có lời hồi đáp nào cho đến khi hồi chuông cuối cùng sắp kết thúc.
- Cậu về nhà chưa, lúc nảy không sao… - Tôi chẳng biết phải mở lời như thế nào khi Gia Long vừa bắt máy.
- Chị lo lắng cho em à?
Cái thằng nhóc đáng ghét, nó không thể trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi sao, ừ tôi đang lo, nhưng không phải chỉ lo cho mình nó.
- Ừ lo chết được ấy, cậu mà có gì thì những lúc tôi cần giúp đỡ thì biết gọi ai.
Tôi dùng cái lời hứa nửa đùa nửa thật của nó trước đó để đáp lại, có lẽ nó đã về nhà an toàn.
- Không có em thì có người khác mà.
Nó nói gì vậy, trường này ngoài đám bạn trong lớp thì tôi còn quen biết ai có thể giúp tôi ngoài nó.
- À mà có lẽ chị nên gọi hỏi thăm người ta đi.
“Người ta” mà Gia Long đang đề cập có lẽ là Hữu Hưng chăng, nhưng ý nó là sao, chẳng lẽ cậu ta bị gì.
- Em nghĩ tay anh ta có lẽ không được ổn khi đỡ cho em vài đòn hơi cay.
Tôi lặng đi khi nghe câu nói của Gia Long, Hữu Hưng bị thương, là vì lời nhờ vả của tôi, cảm thấy có lỗi, hay đang lo lắng, tôi có nên gọi cho cậu ta…vào cái giờ này.
***
Bệnh viện.
Bước ra khỏi phòng khám, khóe miệng Hữu Hưng vẽ nên một nét cười, không nằm ngoài dự đoán, cái dãy số mà cậu không hề lưu đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
- Chuyện gì?
Hữu Hưng lạnh lùng đáp cọc lóc trước khi cô gái kia có ý định kịp ngắt cuộc gọi, một hồi lâu im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Tay cậu bị làm sao vậy?
Có lẽ do dự lâu lắm để nói ra câu nói đó, Hữu Hưng chưa vội đáp, cậu liếc nhìn cánh tay trái được băng bó kỹ lưỡng từ một vị bác sỹ quen của nhà cậu. Chậm rãi buông hai chữ rất rõ ràng.
- Gãy rồi!
Cúp máy, Hữu Hưng thông thả bước đến chỗ Duy Nam đứng cách đó không xa, đang bất lực nhìn cậu tỏ vẽ khó hiểu ra mặt.
- Chấn thương phần mềm, làm quái gì cần băng bột.
Đúng là không thể qua mắt được tên này, Hữu Hưng buộc lòng phải nói ra ý định mà mình vừa nghĩ ra, biết đâu có lợi cho cậu trong khoảng thời gian sắp tới.
- Lừa gái thôi.
Một nụ cười đắt thắng, Hữu Hưng phẩy tay ra hiệu cho Duy Nam nên rời khỏi hành lang bệnh viện, khi mấy chị y tá trực đêm bắt đầu xầm xì bàn tán, và dành sự ưu ái ra mặt.
Có lẽ hôm nay là một ngày rất dài, và có rất nhiều sự việc đã diễn ra vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thế nhưng đó lại là mở đầu cho những tháng ngày rắc rối phía trước, không chỉ một người mà là rất nhiều người bị cuốn theo.
“Chẳng ai muốn cuộc đời mình bị sắp đặt bởi một người nào khác”
Hôm nay cậu đi xe không quá nhanh. Cũng chẳng muốn về nhà khi mà thật sự đang muốn đi đâu đó, đi dạo chẳng hạn, thế nhưng đi cùng ai, cùng cô gái mới biết chưa lâu, hay bản thân đang cảm thấy hôm nay đã nợ cô ấy một lời cảm ơn.
- Chi này…cô có muốn uống gì không?
Đắn đo khá lâu, cuối cùng Hữu Hưng cũng lên tiếng, thế nhưng đáp lại lời nói của cậu, chỉ là một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe hòa lẫn trong tiếng gió. Cô giá phía sau hoàn toàn không có phản ứng gì.
- Cô có nghe tôi nói gì không vậy?
…
Rốt cuộc Hữu Hưng vừa nói gì? Tò mò khi không nghe kịp câu nói của cậu ta hay tiếc nuối về một lời đề nghị nào đó mà tôi đã vô tình bỏ lỡ.
Không quan tâm, về nhà trước đã, hôm nay đủ mệt vì động tay động chân quá nhiều. Chưa kể vụ việc lúc nảy ít nhiều gì cũng làm các khớp xương tôi ê buốt và đau nhức.
Chiếc xe đột nhiên phóng đi nhanh hơn, tôi quan sát thật kỹ xung quanh để chắc chắn là Hữu Hưng đang đi sai đường.
- Này đường này đâu phải về nhà tôi?
Đập tay lên vai Hữu Hưng đồng thời cũng không quên bám chặt hơn vào cổ áo sơ mi của cậu ta. Tên láo cá này, tự dưng lại tăng tốc bất ngờ và rẽ vào một con đường không phải hướng về nhà tôi. Cậu ta đang đi đâu và muốn làm gì, định dở trò gì với tôi chăng.
- Cô trật tự chút đi! – Tiếng gió quá mạnh khiến tôi phải áp sát mặt vào lưng Hữu Hưng mới có thể nghe được cái giọng nói càu nhàu lẫn khó chịu – Im lặng và bám chặt không thì tôi chẳng chịu trách nhiệm đâu.
“Chịu trách nhiệm” chuyện quái gì vậy, đột nhiên đi vào hẻm vắng rồi còn phát ngôn mấy câu từ dễ gây hiểu lầm. Mặt tôi bị gì thế, tự nhiên lại nóng bừng, chắc do thời tiết, chắc chắn là vậy rồi, mấy nay nhiệt độ lên cao quá.
“Két…Cốp”
Tên khỉ gió chạy xe kiểu gì mà hết tăng tốc rồi lại dừng bất ngờ, tôi suýt nữa là cắn phát vào lưỡi.
- Cậu đi xe kiểu gì mà…”um”
Hữu Hưng tắt máy xe, đột nhiên quay lại phía sau, đối diện tôi, một tay đặt phía sau gáy và một tay bụm miệng tôi lại. Hành động kỳ quặc đó của cậu ta, rất nhanh, và cũng kịp thời để một đám người nào đó chưa phát hiện.
- Cô im lặng chút đi.
Nói sao nhỉ, khoảng cách mặt cậu ta với cái tròn mắt chưa hiểu ra vấn đề của tôi là rất ngắn. Gương mặt hoàn hảo đó, vừa chạm vào mắt tôi chỉ vài giây ngắn ngủi và quay đi hướng khác, tôi muốn đi khám tổng quát ngay bây giờ, tôi nghĩ là mình đang có triệu chứng về bệnh tim mạch. Bởi vì sao, khó thở quá, không còn không khí để hô hấp khi bàn tay của Hữu Hưng vẫn chưa nới lỏng ra.
- Chết mất…
Tôi thở phào ngay khi vừa được tiếp xúc với không khí, cũng may là cái trừng mắt phản kháng của tôi đã kịp nhắc nhở Hữu Hưng thả tay ra, nếu không biết đâu có thể sẽ gây ra án mạng, hiểu theo nghĩa nào thì tôi cũng có thể bị giết mà, vì thiếu oxy hay vì bị đau tim mà chết.
Hữu Hưng bước xuống xe, tiến lại phía trước vài bước, cậu ấy đang quan sát và cố nghe những âm thanh đang phát ra từ con hẻm bên cạnh. Và tôi cũng đã nhận ra, đám đông hỗn loạn đó đang hành hung một người.
Cảnh tượng mười mấy tên côn đồ hay giang hồ gì đó tôi không chắc, đang vay đánh một đứa, và đứa kia cũng đang đánh trả, thế nhưng vì quá đông nên không thể tránh khỏi việc bị dồn đến đường cùng và không thể chống cự nếu tiếp nếu như không tìm được đường thoát.
- Là Gia Long!
Cái bóng lưng cao to quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trường, đã bắt đầu nhuộm vài vệt máu loang lỗ. Hệt như cái lần đầu tiên tôi gặp nó, cũng trong tình trạng như bây giờ, cảm giác gì vậy nhỉ, tôi muốn bảo vệ nó.
- Cô định làm gì?
Hữu Hưng cản tôi lại, cái lực kéo quá mạnh của cậu ta làm tôi bật ngược lại phía sau và bất ngờ đập mặt vào vòm ngực, một giọng nói rất khẽ nhưng tôi cảm nhận được một chút hơi ấm từ hơi thở của Hưng.
- Tôi phải cứu nó – Mắt tôi cay cay, và nếu như vừa rồi Hữu Hưng không cản, có lẽ tôi đã đuổi theo đám côn đồ đó khi đám đông dần khuất xa hơn khỏi tầm mắt.
Tay Hữu Hưng gì chặt đôi vai tôi, vẻ mặt hơi nghiêm túc.
- Cô biết đám đó là ai không, đã biết chuyện gì chưa, mà đòi vào cứu nó, cái thằng nhóc lưu manh đó, nó không dễ chết được đâu.
Tôi gần như muốn hét lên nhưng không thể. Những âm thanh hỗn loạn đó bắt đầu nhỏ dần và có lẽ Gia Long đang cố chạy vào lối khác.
- Cậu không thấy nó bị đánh đến thế sao, có thể không chết được ư?
- Chắc chắn… - Hữu Hưng buông tôi ta, cái vẻ mặt bình thản khoanh tay cùng điệu cười đểu nhếch miệng thương hiệu – Nó giỏi võ hơn cô nghĩ đó.
Tôi biết, tôi có thể đoán được vì cái vẻ mặt “không sợ chết” của Gia Long mỗi lần đụng độ côn đồ, nó điều không hề tỏ ra sợ sệt hay khuất phục, thế nhưng tôi chẳng hiểu sao một cậu học sinh cấp ba lại gây ra hiềm khích gì để dẫn đến việc liên tục bị chặn đánh.
- Đàn em Quân Bi, cũng không phải hạng bình thường.
Hữu Hưng vừa nói gì vậy? Quân Bi có liên quan gì đến việc này, phải chăng đây là lý do của những mâu thuẫn mà tôi chưa rõ, chỉ biết được chút thông tin qua loa từ vài lời kể của bạn bè cùng lớp. Ngước mắt theo hướng nhìn của Hữu Hưng, từ con hẻm chỗ tôi và Hữu Hưng đang đứng, có thể quan sát và bắt gặp một tên con trai rất quen, đang ngồi trên chiêc Exciter cách đó không xa. Chiếc xe mà trong trí nhớ tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi. Và có lẽ lúc nảy, Hữu Hưng đuổi theo chiếc xe này và đến đây.
- Bùi Thế Bảo! – Cái tên này chắc chắn tôi không quên được, đàn em thân thiết của Quân Bi, đại ca có tiếng trong giới ăn chơi – Lại là anh ta.
Cái vẻ mặt đâm chiêu của Hữu Hưng làm tôi thêm khó hiểu, rốt cuộc cậu ta đến đây để làm gì, có ý định gì, và tại sao lại không cứu Gia Long, người thương của Bảo Ngọc, bạn thân cậu ta.
- Về thôi! – Hữu Hưng buông một câu và ung dung bước thẳng về phía chiếc xe.
Cậu ta vừa nói gì, về sao, cất công đuổi theo một đoạn rất xa chỉ để quan sát và bỏ đi.
- Cậu có thể giúp Gia Long, một lần nữa không?
Tôi chặn ngay đầu xe Hữu Hưng, trước khi cậu ta có ý định cắm chìa khóa. Chả hiểu sao tôi lại nghĩ ra và đề nghị được giúp đỡ. Tôi biết ngay lúc này đây, chẳng ai có thể giúp Gia Long, tôi thì hoàn toàn bất lực vì không thể đánh lại hết đám côn đồ kia.
- Nói thử…tại sao tôi phải giúp nó? – Hữu Hưng hất mặt, cái kiểu cười đểu mà tôi rất ghét, và thái độ không mấy để tâm.
- Bỏi vì Bảo Ngọc muốn bảo vệ nó.
Tôi không muốn nhắc đến tên cô gái này, thế nhưng không còn cách khác. Cứ nghĩ thái độ của Hữu Hưng sẽ khác thế nhưng đáp lại cũng chỉ là cái nhún vai hết sức bình thường. Cậu ta đang muốn gì, còn có thể rút điện thoại ra mà nhắn tin, tên máu lạnh, nếu như cậu ta không giúp thì tôi sẽ tự đi, mặc kệ có ra sao, miễn sao giữ được mạng cho Gia Long, bởi vì tôi không thể cứ đứng trơ mắt ra nhìn nó bị như thế, tôi không cầm lòng được.
- Thôi được rồi! – Hữu Hưng đột nhiên lại kéo tay tôi lại một lần nữa, nhưng nét mặt cậu ta khác hẳn vừa rồi, có chút gian xảo – Đây là tôi giúp cô, không phải giúp nó.
- Tại sao lại là giúp tôi?
Tôi vùng tay ra khỏi bàn tay của Hữu Hưng, một cảm giác hơi khó chịu, hình tượng đẹp đẽ của cậu ta trong mắt tôi gần như là hết, cái tên không có tình người.
- Bởi vì đám đó không hề có ý định sẽ không đánh con gái, nếu như cô xen vào, chưa chắc cứu được Gia Long, lại còn gây thêm phiền phức.
Hữu Hưng bước lại gần tôi hơn.
- Coi như cô nợ tôi một lần, với điều kiện…
- Điều kiện gì?
Tôi gần như sẵn giọng vì biết chắc Hữu Hưng sẽ không dễ dàng giúp đỡ nếu như không có yêu cầu.
- Đứng yên ở đây, và không được đi đâu cả.
Là yêu cầu hay mệnh lệnh.
Hữu Hưng rời đi, cái vẻ mặt không hề khẩn trương thay vào đó là hoàn toàn bình tĩnh càng làm tôi thêm lo lắng. Liệu Hữu Hưng sẽ làm gì, bởi vì tôi biết, Quân Bi không phải dạng vừa, chưa kể lại có tiếng ăn chơi và chưa ai dám đụng chạm hay xen vào chuyện của anh ta ngoại trừ Bảo Ngọc, đã vài lần đứng ra bảo vệ nhóc Long. Còn về Hữu Hưng, tôi biết cậu ta rất giỏi võ, mặc dù chưa từng chứng kiến, nhưng qua lời kể của nhóc Bin, Vy Linh, và cả Huyên, người từng học chung cấp 2 với Hưng, thì việc cậu ấy hoàn toàn có thể cứu nhóc Long là không mấy khó khăn.
***
Cảm giác hoa mắt, không còn sức lực để tiếp tục chống cự lại những cú đấm đá của hơn chục tên côn đồ. Đám người đã được sắp xếp chờ cậu rời khỏi ca làm thêm tối nay, như một thói quen, đã biết trước nhưng không thể làm gì khác. Bởi vì hôm nay, cũng là sinh nhật của một cô gái, một cô gái với hình ảnh thiên thần đã in sâu vào tiềm thức của cậu.
Nằm ngoài dự đoán, người cậu muốn gặp là người khác, để gánh chịu hậu quả của việc đã không bảo vệ được người con gái cậu thương mến, tức em gái anh ta. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra gần giống như cái đêm cậu chật vật bỏ trốn và may mắn được cứu, còn hôm nay, có lẽ không thể, tốt nhất là nên chạy đi, vì thực tế không thể cầm cự tiếp vì bọn côn đồ quá đông và còn sử dụng vũ khí.
“Bốp” Một cú đấm rất mạnh vào mặt Gia Long, loạng choạng ngã xuống. Có lẽ sẽ không né được khi một tên khác đang giơ một vật gì đó lên cao và chắc chắn sẽ đánh trực tiếp vào đầu.
“BỐP”
Chai nhựa bay thẳng vào mặt tên côn đồ đang giơ gậy lên, trước mắt là kịp ngăn lại trước khi cái gậy đó đáp xuống đầu tên con trai còn chưa kịp tránh.
Tiếp theo là một cú đá rất chính xác vào tay. Cái gậy bằng gỗ khá to rơi xuống đất. Kế tiếp là một cú đấm rất lực vào má phải, chỉ trong tích tắc, khiến tất cả tên côn đồ ở đây không kịp trở tay để nhận ra một người quen.
- Không sao chứ? – Hữu Hưng kéo Gia Long đứng lên, khóe miệng hình thành một nét cười đáng sợ hướng về đám côn đồ đang đứng đối diện.
Tên vừa bị Hữu Hưng đánh, lồm cồm bò dậy, chưa dám hành động gì thêm, vội vàng ra hiệu cho một đứa khác đi gọi ai đó đến.
- Đàn em Quân Bi, lúc này chơi dơ quá, anh ta dạy dỗ tụi bây như thế à?
Trước mắt, cả đám côn đồ chưa dám phản kháng hay tấn công tùy tiện, tụi nó biết tên con trai này, tốt nhất không nên đụng đến, nói về đánh nhau thì một mình Hữu Hưng cũng có thể làm cho cả đám ở đây khiếp sợ và e dè, chưa kể lại có tiếng trong giới ăn chơi về khoảng giỏi võ, và hơn hết lại là bọn người của Bảo Ngọc. Một vị tiểu thư có tiền và có quyền không những trong trường học mà cả ngoài đời.
- Xem nào…- Thế Bảo bước ra, cái vẻ mặt hống hách của anh ta hôm nay không hề có ý định sẽ giải quyết mọi chuyện bằng lời nói – Có vẽ như cậu rất thích xen vào chuyện của Quân Bi.
Hữu Hưng cười khẩy, hành động mượn danh người khác của tên đàn anh lớp trên khiến cậu thật sự coi thường.
- Nếu thật sự Quân Bi yêu cầu anh làm chuyện này thì tôi đây sẽ không can thiệp, còn nếu ngược lại thì tôi không chắc…- Nói đoạn, Hữu Hưng hơi nghiêng đầu về phía sau – Còn cậu nếu tiếp tục thì vẫn ổn chứ?
Gia Long lau vệt máu trên khóe miệng, không khó để đoán ra ý định của Hữu Hưng. Nếu như một mình cậu thì chắc chắn không thể chống cự lại vì đám đó quá đông, thế nhưng bây giờ, tình thế có lẽ đã khác.
- Nếu như anh không đổi ý thì chắc tạm ổn.
Câu trả lời của Gia Long vừa dứt, cũng là lúc đám côn đồ nhận lệnh từ Thế Bảo. Nếu như bình thường, chắc chắn sẽ không dám nhưng đã có người ra lệnh thì không việc gì phải dè chừng. Cả đám côn đồ nhào tới và vay quanh hai tên con trai cao lớn.
***
Cảm giác phải chờ đợi một điều gì đó thật sự rất sốt ruột và khó chịu.
Tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng đây chờ cho đến khi Hữu Hưng quay lại. Thế Bảo cũng vừa đi vào con hẻm đó, tôi cảm giác mọi chuyện có lẽ đã không thể giải quyết được bằng cách khác thay vì phải sử dụng bạo lực.
5 phút, 10 phút…thậm chí đã gần 20 phút trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Liệu Hữu Hưng có cứu được Gia Long, và việc tôi đứng lóng ngóng ở đây để làm gì. Vô dụng, nếu như tôi chạy đến đó, biết đâu có thể giúp sức được, vì dù sao tôi cũng tự bảo vệ được mình, và chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác.
Đúng, tôi sẽ đến đó, mặc kệ lời yêu cầu của Hữu Hưng…
Vừa đi được vài bước…”két”…
Một chiếc xe lao tới, chặn ngay người tôi. Ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt, một chiếc xe rất quen.
- Tôi chở cô về!
Duy Nam nén cho tôi cái nón bảo hiểm, hành động rất dứt khoát, thế nhưng lần này tôi không thể cứ đứng để người khác điều khiển mình.
- Có phải Hữu Hưng đã nhắn tin cho cậu – Giờ thì tôi đã biết người nhận được cái địa chỉ lúc nảy Hữu Hưng nhắn là ai – Cậu mau đến đó đi, tôi thấy đám đó rất đông.
Trái ngược với sự lo lắng và khẩn trương của tôi, Duy Nam không phản ứng gì, cố kéo tôi lên xe cậu ta, và không hề giải thích gì thêm.
- Cậu có nghe tôi nói gì không? – Tôi hét lên và thật sự không thể giữ được bình tĩnh khi đã gần 30 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Hữu Hưng trở lại. Có lẽ tôi đang lo, không phải cho một người, mà là cả hai.
- Nếu như Hữu Hưng cần sự giúp đỡ thì nội dung tin nhắn đã khác.
Duy Nam giơ cái điện thoại ra trước vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa của tôi, ý định của Hữu Hưng là muốn Duy Nam đến chở tôi về vì đã quá muộn.
– Còn bây giờ thì lên xe, nhà cô không lo lắng khi giờ này cô chưa về hay sao? – Duy Nam nói hết ý và quay đầu xe lại, có lẽ đến lúc nên trở ra khỏi con hẻm vắng này.
Cậu ấy nói đúng, tôi mãi lo lắng cho những người không quan trọng, mà quên mất giờ giấc và những cuộc điện thoại cho ba trước khi đi ngủ. Đã gần 10h đêm, và tôi chưa về nhà, ba sẽ rất lo lắng nếu như không nhận được cuộc gọi nào từ tôi.
***
11h đêm.
Gia Long trở ra từ phòng tắm, mái tóc rũ xuống còn chưa kịp khô. Cậu thả mình xuống giường. Cảm giác như muốn ngất đi một lúc, để những tội lỗi ấy vơi đi, thế nhưng chỉ càng làm khơi dậy nỗi đau trong quá khứ. Có lẽ ngày hôm nay, cậu đáng bị như thế, những đòn roi của bọn côn đồ đã làm nỗi dằn vặt trong lòng cậu đở hơn phần nào.
Khẽ nhắm mắt lại, đáng ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của một cô gái, chắc chắn sẽ là một cô gái rất xinh đẹp.
Hình ảnh một cô gái nhỏ hiện lên trong tâm trí, vẻ mặt bình tĩnh của một cô bé 13 14 tuổi đã dũng cảm nhường lại sự sống cho người khác, và có lẽ đó là sự lựa chọn sai lầm nhất của cậu khi đã không thể làm gì khác trước nguyện vọng đó.
Giá như năm ấy cậu đừng làm thế, thì có lẽ cậu sẽ được ở bên cạnh cô bé đó lâu hơn. Mọi tội lỗi là do cậu, cũng không thể trách Bảo Ngọc, cô gái đã được cứu trong tai nạn lần đó. Và cô gái ấy hiện đang dành cho cậu một tình cảm rất lớn, đó chỉ là lòng biết ơn hay một cảm xúc thật sự.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Gia Long đã bị cắt ngang, bởi tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trên đầu giường.
Mệt mỏi với tay và hét mắt nhìn dãy số đã được lưu cách đây không lâu, nhưng đây là lần đầu tiên chiếc điện thoại rung lên bởi cái tên đó.
Hôm nay, cậu lại được cứu bởi một người, và người đó đến là vì một lời nhờ vả của người khác, nhưng hoàn toàn không phải Bảo Ngọc, người đã ngỏ ý muốn bảo vệ cậu trước Quân Bi.
***
Không thể ngủ được, kim đồng hồ đã điểm qua con số 11.
Bật dậy, nhìn châm chú vào điện thoại. Một của Gia Long và số còn lại là của Hữu Hưng. Tôi rất lo lắng và chẳng thể ngủ được nếu như không biết chắc hai người kia đã trở về nhà hay chưa.
Cả 2 số đó, tôi đều chưa từng chủ động gọi cho ai cả. Nhưng hiện tại chẳng biết nên bấm số nào.
Đắn đo hồi lâu, tôi quyết định gọi cho người mà tôi cảm thấy lo lắng hơn.
Một hồi chuông, hai hồi chông….và gần như không hề có lời hồi đáp nào cho đến khi hồi chuông cuối cùng sắp kết thúc.
- Cậu về nhà chưa, lúc nảy không sao… - Tôi chẳng biết phải mở lời như thế nào khi Gia Long vừa bắt máy.
- Chị lo lắng cho em à?
Cái thằng nhóc đáng ghét, nó không thể trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi sao, ừ tôi đang lo, nhưng không phải chỉ lo cho mình nó.
- Ừ lo chết được ấy, cậu mà có gì thì những lúc tôi cần giúp đỡ thì biết gọi ai.
Tôi dùng cái lời hứa nửa đùa nửa thật của nó trước đó để đáp lại, có lẽ nó đã về nhà an toàn.
- Không có em thì có người khác mà.
Nó nói gì vậy, trường này ngoài đám bạn trong lớp thì tôi còn quen biết ai có thể giúp tôi ngoài nó.
- À mà có lẽ chị nên gọi hỏi thăm người ta đi.
“Người ta” mà Gia Long đang đề cập có lẽ là Hữu Hưng chăng, nhưng ý nó là sao, chẳng lẽ cậu ta bị gì.
- Em nghĩ tay anh ta có lẽ không được ổn khi đỡ cho em vài đòn hơi cay.
Tôi lặng đi khi nghe câu nói của Gia Long, Hữu Hưng bị thương, là vì lời nhờ vả của tôi, cảm thấy có lỗi, hay đang lo lắng, tôi có nên gọi cho cậu ta…vào cái giờ này.
***
Bệnh viện.
Bước ra khỏi phòng khám, khóe miệng Hữu Hưng vẽ nên một nét cười, không nằm ngoài dự đoán, cái dãy số mà cậu không hề lưu đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
- Chuyện gì?
Hữu Hưng lạnh lùng đáp cọc lóc trước khi cô gái kia có ý định kịp ngắt cuộc gọi, một hồi lâu im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Tay cậu bị làm sao vậy?
Có lẽ do dự lâu lắm để nói ra câu nói đó, Hữu Hưng chưa vội đáp, cậu liếc nhìn cánh tay trái được băng bó kỹ lưỡng từ một vị bác sỹ quen của nhà cậu. Chậm rãi buông hai chữ rất rõ ràng.
- Gãy rồi!
Cúp máy, Hữu Hưng thông thả bước đến chỗ Duy Nam đứng cách đó không xa, đang bất lực nhìn cậu tỏ vẽ khó hiểu ra mặt.
- Chấn thương phần mềm, làm quái gì cần băng bột.
Đúng là không thể qua mắt được tên này, Hữu Hưng buộc lòng phải nói ra ý định mà mình vừa nghĩ ra, biết đâu có lợi cho cậu trong khoảng thời gian sắp tới.
- Lừa gái thôi.
Một nụ cười đắt thắng, Hữu Hưng phẩy tay ra hiệu cho Duy Nam nên rời khỏi hành lang bệnh viện, khi mấy chị y tá trực đêm bắt đầu xầm xì bàn tán, và dành sự ưu ái ra mặt.
Có lẽ hôm nay là một ngày rất dài, và có rất nhiều sự việc đã diễn ra vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thế nhưng đó lại là mở đầu cho những tháng ngày rắc rối phía trước, không chỉ một người mà là rất nhiều người bị cuốn theo.
“Chẳng ai muốn cuộc đời mình bị sắp đặt bởi một người nào khác”
Tác giả :
Sa Tế