Bần Gia Nữ
Chương 127
Uông Đỗ thị dứt lời xong thì lau nước mắt. Trương Tiểu Oản nửa cúi đầu ngồi kia, trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng cũng không có sóng gió.
Ngày đó Uông Vĩnh Chiêu rời đi, nửa tháng sau cũng không trở về, đến Giang Tiểu Sơn mấy hôm sau cũng về Uông phủ.
Lại qua một thời gian, thời tiết tháng bảy nóng bức hơn, Uông Vĩnh Chiêu cũng đã một tháng không tới. Lúc này xiêm y trên người Trương Tiểu Oản thay đổi càng nhẹ nhàng hơn, tâm tình cũng thế.
Bên Tĩnh Vương Phi cũng cho người đưa tin tức tới, nói Tĩnh Vương đã thu phục được phần đất bị mất, chuẩn bị tiến công triều Hạ. Thế là tâm tình nhẹ nhàng không đến mấy ngày của Trương Tiểu Oản lại trầm trọng hơn.
Có khi nửa đêm đột nhiên tỉnh lại nàng cho rằng Tiểu Lão Hổ đang ở bên tai nàng gọi mẹ thế là nàng thậm chí không kịp đi giày mà đã lao ra ngoài tìm một hồi. Sau khi tìm không thấy người nàng mới buồn bã mất mát mà trở về, sau đó cũng không ngủ tiếp được nữa.
Vì thế không đến mấy ngày nàng đã gầy bớt một ít thịt khó khăn lắm mới dưỡng ra được.
Mạnh tiên sinh khuyên giải an ủi nàng, Trương Tiểu Oản nghe được vài câu nhưng vẫn không giải được lo âu trong lòng. Cứ thế qua mấy ngày nàng niệm vài cuốn kinh Phật thì mới coi như an tâm một chút, không còn mơ thấy Tiểu Lão Hổ hàng đêm nữa.
Đợi đến tháng chín, lúc thời tiết nóng bức nhất, lúc Trương Tiểu Oản sắp quên mất Uông Vĩnh Chiêu thì người này lại tới.
Một ngày này hắn đạp cửa mà đến, Trương Tiểu Oản nhìn vài lần mới thấy rõ người tới, nàng tức khắc kinh hỉ đứng lên, nhưng sau đó đôi mắt lại ảm đạm xuống. Người này không phải Tiểu Lão Hổ của nàng.
Nhưng dù thế nàng vẫn treo nụ cười trên mặt, nhìn hắn nói, “Ngài đã tới.”
Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, nhẹ “Ừ” một tiếng.
“Ngài ăn cơm chưa?” Trương Tiểu Oản cười nhạt hỏi.
“Chưa.”
“Ta đi làm chút đồ cho ngài nhé?”
“Được.”
“Tay đi làm ngay đây.” Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn sau đó đi xuống nhà bếp.
Bên này Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở ghế trên, nhìn phụ nhân chưa nói được mấy câu đã bỏ đi kia mà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Coi như hắn đã trở lại.
*******
Uông Vĩnh Chiêu dành ra ba tháng, tự mình dẫn đầu mang theo người mới có thể đuổi tận giết tuyệt toàn bộ những kẻ có liên quan tới Dự Châu Lôi gia. Hắn cũng cho người gọi Triệu Đại Cường tới, nhìn chằm chằm người ta giáo huấn hắn một trận mới thả người về.
Ba tháng, bôn ba mấy ngàn dặm, giết hơn mười người để diệt khẩu, lại găm người ở chỗ tối làm chuẩn bị mới có thể che giấu chuyện của Lôi gia.
Triệu Đại Cường kia lại dám nghĩ tới chuyện đến báo thù hắn, nhưng hắn dám nghĩ thì Uông Vĩnh Chiêu cũng có biện pháp để khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời.
Ngay từ đầu Uông Vĩnh Chiêu vốn định đốt hủy đơn kiện tên kia nộp lên sau đó lấy mạng chó của hắn nhưng vì phụ nhân kia quá yêu thương đám em trai em gái ngu ngốc của nàng nên hắn vẫn lựa chọn cách mất công hơn là giết hết những người có liên quan đến chuyện của Lôi gia, chỉ để lại mình Triệu Đại Cường để đứa em gái kia của nàng không phải làm quả phụ.
Sau khi trở về, Uông Vĩnh Chiêu thả lỏng, biếng nhác, không đến một ngày hắn lại sốt cao nằm trên giường. Hắn bị bệnh, mà đám thuộc hạ của hắn cũng thượng thổ hạ tả không ngừng. Đại phu được mời đến nói Uông Vĩnh Chiêu là do bệnh cũ tái phát nên sốt cao, còn mấy người kia là ăn đồ hỏng.
Trương Tiểu Oản gọi Giang Tiểu Sơn tới hỏi thì mới biết gần đây Đại công tử ra ngoài làm việc. Nghe vậy, Trương Tiểu Oản rất kinh ngạc, “Không phải ở trong nhà nghỉ tạm sao?”
Lúc trước nàng nghe người hầu tới báo, nói là Uông Vĩnh Chiêu sẽ ở phủ mấy tháng khiến nàng tưởng hắn muốn ở bên cạnh di nương kia nên không tới nữa.
“Là như thế,” Giang Tiểu Sơn thò người đến nhẹ nhàng nói bên người nàng những lời không nên nói, “Tình hình nói ra ngoài thì là như thế, mọi người đều tưởng Đại công tử ở nhà tu thân dưỡng tính. Trên thực tế hôm nay ngài ấy trở lại là về chỗ ngài luôn.”
Giang Tiểu Sơn vẫn luôn ở trong nhà diễn kịch với Đại công tử giả, hôm nay cũng là hơn ba tháng hắn mới trở về thôn Phiến Diệp Tử. Ai biết Đại công tử mới vừa trở về đây, ngủ một đêm đã bệnh, chắc là hắn ở bên ngoài làm lụng vất vả thật sự.
“Ngài còn có việc gì nữa không?” Giang Tiểu Sơn dứt lời, cũng không dám nói nhiều hơn mà khom người hỏi.
“Đi đi.” Trương Tiểu Oản không hỏi nhiều, chờ quay đầu lại nàng đi chuẩn bị lau người cho Uông Vĩnh Chiêu. Lúc này nàng để ý trên người hắn nhưng không thấy có vết thương mới mà chỉ toàn là vết thương cũ trước đây đã thấy. Chỉ là hai sườn đùi đỏ thẫm, hẳn là do cưỡi ngựa đường dài.
Nàng cũng không nghĩ nhiều, chăm sóc hắn được hai ngày thì Uông Vĩnh Chiêu cũng tốt hơn. Lúc mời đại phu đến hắn cũng nhân tiện để ông ta bắt mạch cho nàng. Biết được thân thể nàng khỏe mạnh thì hắn cũng vừa lòng gật đầu.
Cuối tháng 9 là sinh nhật 14 tuổi của Tiểu Lão Hổ. Ngày đó từ sáng sớm Trương Tiểu Oản đã làm một nồi mì trường thọ, mỗi người trong nhà đều được một bát. Bát mì của Tiểu Lão Hổ đầu tiên được đặt trước mặt nàng, chờ nàng nhìn xong mới đặt cái bát vào phòng hắn.
Phòng ngủ của Uông Hoài Thiện vẫn sạch sẽ như thế, giống khi hắn vừa đi. Buổi tối hôm nay Trương Tiểu Oản ngủ ở trên giường của hắn nhưng nửa đêm đã bị Uông Vĩnh Chiêu ôm trở về.
Có lẽ vì quá nhớ con nên đếm đó Trương Tiểu Oản mềm yếu hơn thường ngày. Nàng nằm trong ngực Uông Vĩnh Chiêu khóc lóc nói nàng rất nhớ Tiểu Lão Hổ của nàng……
Uông Vĩnh Chiêu mặc cho nàng khác, đợi nàng khóc xong hắn mới lấy khăn lau mặt cho nàng, nhàn nhạt nói, “Qua gần 2 năm nữa hắn sẽ trở lại.”
“Hai năm?” Trương Tiểu Oản nói ra hai từ này, cả người ngây ngốc.
“Hắn sẽ không có chuyện gì.” Uông Vĩnh Chiêu không nhiều lời mà dém chăn cho nàng sau đó xuống giường thay áo ngủ rồi mới lên giường ôm nàng đi vào giấc ngủ.
Cuối năm đó Trương Tiểu Oản mang thai, đại phu bên này mới vừa khám ra hỉ mạch thì bên kia Uông Vĩnh Chiêu lại xảy ra chuyện – Trong cung triệu hắn vào.
Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhã ở nhà một năm nay lại lần nữa vào cung. Lần này hắn không bình tĩnh như lần trước nữa, Trương Tiểu Oản sớm chiều ở bên cạnh hắn cũng nhìn ra vài phần lãnh khốc từ trên mặt hắn. Nàng là người hàng đêm ngủ bên gối hắn nhưng nhìn thấy thế thì cũng có chút run sợ.
Lần này Uông Vĩnh Chiêu để tâm phúc của hắn lại cho Trương Tiểu Oản. Trước khi đi hắn đi qua đi lại trong phòng mấy vòng mới đưa một con dao nhỏ cho Trương Tiểu Oản và dặn nàng, “Chỉ cần chưa thấy Tiểu Sơn thì ngươi không cần động tới dao này. Nếu nhìn thấy hắn thì ngươi hãy mang con của chúng ta đi gặp ta.”
Trương Tiểu Oản bị sự tàn khốc trên mặt hắn làm cho chấn kinh. Nhưng lúc này nàng đã trấn định xuống, nghe xong thì gật gật đầu.
“Ngươi biết?” Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng trực tiếp gật đầu thì hơi ngẩn ra một chút hỏi.
“Ta biết, ta sẽ mang theo hắn tới gặp ngài.” Trương Tiểu Oản cười cười với hắn.
Uông Vĩnh Chiêu thở ra một hơi, khóe miệng mang ý cười sau đó dẫn người của mình rời khỏi tòa nhà. Trương Tiểu Oản đưa hắn tới cửa, đợi hắn đi rồi nàng mới vuốt bụng, nở nụ cười khổ. Dẫn hắn đi tìm chết sao? Nàng làm sao làm được? Còn chưa nhìn thấy đứa con còn đang đánh giặc của mình thì nàng không thể chết, cũng không muốn chết.
Bọn họ sống không nổi là chuyện của bọn họ, nàng muốn sống sót.
Đêm đó Uông Vĩnh Chiêu chưa về, Trương Tiểu Oản đưa đi một phong thư sau đó an tâm ngồi lau mũi tên. Cung tiễn của nàng đã lâu không dùng, lúc kéo dây cung thì phải hơi cố sức. Nàng ở trong viện thử vài lần mới dần dần tìm lại được cảm giác.
Ngày thứ hai Uông phủ cho người tới mời nàng về, Trương Tiểu Oản cũng mang theo người trở về Uông phủ. Nhìn trong phủ loạn thành một đoàn, nàng lập tức giương tên bắn vào kẻ đang khóc thảm thiết đến trời sụp đất nứt nhất.
Mũi tên kia xuyên qua đầu tên nô bộc, bắn về phía không trung đâm thẳng vào tường, cắm ngập nửa cây. Nó run lên trong không khí, máu nhỏ từ trên xuống.
Uông phủ cứ thế yên tĩnh xuống, Trương Tiểu Oản lúc này mới mở miệng, “Ai còn dám khóc thì khóc cho ta xem nào.”
Cùng ngày, ngoài cung có người đồn hoàng đế muốn tru cửu tộc của Uông gia. Việc này khiến người của Uông gia sợ không nhẹ. Rất nhiều họ hàng có quan hệ với Uông gia đều kéo tới phủ Tổng Binh khóc tang. Trương Tiểu Oản cũng không hề nóng nảy mà an bài bọn họ ngồi ở nhà chính, khóc lóc chán chê.
Uông Đỗ thị lại rất sốt ruột đến khóc lóc vài lần với Trương Tiểu Oản. Cái này khiến Trương Tiểu Oản có bình tĩnh đến mấy cũng không nhẫn nhịn được. Nàng coi như đã tận tình tận nghĩa với Uông Đỗ thị nhưng nàng kia rõ ràng luôn đối đầu với nàng vài lần đều không cho nàng mặt mũi.
Lần trước nàng ta vì Lệ di nương mà khóc lóc trước mặt nàng thì cũng thôi nhưng hiện nay một kẻ chưởng quản gia đình như nàng ta không đi mà quản gia lại đến trước mặt nàng khóc lóc làm gì?
Lúc này Trương Tiểu Oản gọi A Sam mời Uông Vĩnh An đang ở tiền viện trấn an khách khứa về. Ngay trước mặt hắn nàng tát cho Uông Đỗ thị một cái sau đó quay đầu nhàn nhạt nói với hắn, “Đại tẩu mắt vụng về, thay đệ làm chủ cưới một thê tử quá thích khóc. Chờ sự tình ổn lại nếu đệ không hài lòng thì hưu nàng ta cưới người khác cũng được.”
Nói tới đây Uông Đỗ thị đã cả kinh đến quên cả khóc, cả người như mất hết ba hồn sáu phách mà ngây ra nhìn Trương Tiểu Oản. Đợi Trương Tiểu Oản quay đầu nói chuyện với Uông Dư thị thì nàng ta mới quỳ xuống ôm lấy chân nàng gào khóc.
Trương Tiểu Oản không thèm để ý tới nàng ta mà nói với Uông Dư thị, “Nếu muội làm được thì nhà này do muội quản. Nhưng nếu muốn tốt thì đừng có ngốc như nhị phu nhân, ta sẽ không tha cho muội đâu.”
“Em dâu lĩnh mệnh, mong đại tẩu yên tâm.” Uông Dư thị chậm rãi cong eo với Trương Tiểu Oản, đôi mắt bình tĩnh mà đảo qua Uông Đỗ thị rồi cười nhạt.
“Đi đi, trước xuống sắp xếp việc vặt trong nhà, Đại công tử còn chưa chết, bảo mọi người đừng có vội khóc tang. Đợi hắn và ta chết thì hẵng khóc cũng không muộn.” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói xong thì đi vào phòng Uông Quan Kỳ, đút cho ông ta uống thuốc sau đó ngồi bên cạnh ông ta làm may vá.
“Ngươi không sợ sao?” Uông Quan Kỳ nhắm đôi mắt đục, nằm ở trên giường hỏi.
“Sợ gì?” Trương Tiểu Oản không thèm để ý mà thuận miệng trả lời một câu, tay vẫn thuần thục làm việc để may áo cho đứa nhỏ. Nàng không biết hắn là nam hay là nữ, có thể ra đời hay không nhưng những gì có thể làm cho hắn nàng đều sẽ làm hết.
Ngày đó Uông Vĩnh Chiêu rời đi, nửa tháng sau cũng không trở về, đến Giang Tiểu Sơn mấy hôm sau cũng về Uông phủ.
Lại qua một thời gian, thời tiết tháng bảy nóng bức hơn, Uông Vĩnh Chiêu cũng đã một tháng không tới. Lúc này xiêm y trên người Trương Tiểu Oản thay đổi càng nhẹ nhàng hơn, tâm tình cũng thế.
Bên Tĩnh Vương Phi cũng cho người đưa tin tức tới, nói Tĩnh Vương đã thu phục được phần đất bị mất, chuẩn bị tiến công triều Hạ. Thế là tâm tình nhẹ nhàng không đến mấy ngày của Trương Tiểu Oản lại trầm trọng hơn.
Có khi nửa đêm đột nhiên tỉnh lại nàng cho rằng Tiểu Lão Hổ đang ở bên tai nàng gọi mẹ thế là nàng thậm chí không kịp đi giày mà đã lao ra ngoài tìm một hồi. Sau khi tìm không thấy người nàng mới buồn bã mất mát mà trở về, sau đó cũng không ngủ tiếp được nữa.
Vì thế không đến mấy ngày nàng đã gầy bớt một ít thịt khó khăn lắm mới dưỡng ra được.
Mạnh tiên sinh khuyên giải an ủi nàng, Trương Tiểu Oản nghe được vài câu nhưng vẫn không giải được lo âu trong lòng. Cứ thế qua mấy ngày nàng niệm vài cuốn kinh Phật thì mới coi như an tâm một chút, không còn mơ thấy Tiểu Lão Hổ hàng đêm nữa.
Đợi đến tháng chín, lúc thời tiết nóng bức nhất, lúc Trương Tiểu Oản sắp quên mất Uông Vĩnh Chiêu thì người này lại tới.
Một ngày này hắn đạp cửa mà đến, Trương Tiểu Oản nhìn vài lần mới thấy rõ người tới, nàng tức khắc kinh hỉ đứng lên, nhưng sau đó đôi mắt lại ảm đạm xuống. Người này không phải Tiểu Lão Hổ của nàng.
Nhưng dù thế nàng vẫn treo nụ cười trên mặt, nhìn hắn nói, “Ngài đã tới.”
Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, nhẹ “Ừ” một tiếng.
“Ngài ăn cơm chưa?” Trương Tiểu Oản cười nhạt hỏi.
“Chưa.”
“Ta đi làm chút đồ cho ngài nhé?”
“Được.”
“Tay đi làm ngay đây.” Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn sau đó đi xuống nhà bếp.
Bên này Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở ghế trên, nhìn phụ nhân chưa nói được mấy câu đã bỏ đi kia mà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Coi như hắn đã trở lại.
*******
Uông Vĩnh Chiêu dành ra ba tháng, tự mình dẫn đầu mang theo người mới có thể đuổi tận giết tuyệt toàn bộ những kẻ có liên quan tới Dự Châu Lôi gia. Hắn cũng cho người gọi Triệu Đại Cường tới, nhìn chằm chằm người ta giáo huấn hắn một trận mới thả người về.
Ba tháng, bôn ba mấy ngàn dặm, giết hơn mười người để diệt khẩu, lại găm người ở chỗ tối làm chuẩn bị mới có thể che giấu chuyện của Lôi gia.
Triệu Đại Cường kia lại dám nghĩ tới chuyện đến báo thù hắn, nhưng hắn dám nghĩ thì Uông Vĩnh Chiêu cũng có biện pháp để khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời.
Ngay từ đầu Uông Vĩnh Chiêu vốn định đốt hủy đơn kiện tên kia nộp lên sau đó lấy mạng chó của hắn nhưng vì phụ nhân kia quá yêu thương đám em trai em gái ngu ngốc của nàng nên hắn vẫn lựa chọn cách mất công hơn là giết hết những người có liên quan đến chuyện của Lôi gia, chỉ để lại mình Triệu Đại Cường để đứa em gái kia của nàng không phải làm quả phụ.
Sau khi trở về, Uông Vĩnh Chiêu thả lỏng, biếng nhác, không đến một ngày hắn lại sốt cao nằm trên giường. Hắn bị bệnh, mà đám thuộc hạ của hắn cũng thượng thổ hạ tả không ngừng. Đại phu được mời đến nói Uông Vĩnh Chiêu là do bệnh cũ tái phát nên sốt cao, còn mấy người kia là ăn đồ hỏng.
Trương Tiểu Oản gọi Giang Tiểu Sơn tới hỏi thì mới biết gần đây Đại công tử ra ngoài làm việc. Nghe vậy, Trương Tiểu Oản rất kinh ngạc, “Không phải ở trong nhà nghỉ tạm sao?”
Lúc trước nàng nghe người hầu tới báo, nói là Uông Vĩnh Chiêu sẽ ở phủ mấy tháng khiến nàng tưởng hắn muốn ở bên cạnh di nương kia nên không tới nữa.
“Là như thế,” Giang Tiểu Sơn thò người đến nhẹ nhàng nói bên người nàng những lời không nên nói, “Tình hình nói ra ngoài thì là như thế, mọi người đều tưởng Đại công tử ở nhà tu thân dưỡng tính. Trên thực tế hôm nay ngài ấy trở lại là về chỗ ngài luôn.”
Giang Tiểu Sơn vẫn luôn ở trong nhà diễn kịch với Đại công tử giả, hôm nay cũng là hơn ba tháng hắn mới trở về thôn Phiến Diệp Tử. Ai biết Đại công tử mới vừa trở về đây, ngủ một đêm đã bệnh, chắc là hắn ở bên ngoài làm lụng vất vả thật sự.
“Ngài còn có việc gì nữa không?” Giang Tiểu Sơn dứt lời, cũng không dám nói nhiều hơn mà khom người hỏi.
“Đi đi.” Trương Tiểu Oản không hỏi nhiều, chờ quay đầu lại nàng đi chuẩn bị lau người cho Uông Vĩnh Chiêu. Lúc này nàng để ý trên người hắn nhưng không thấy có vết thương mới mà chỉ toàn là vết thương cũ trước đây đã thấy. Chỉ là hai sườn đùi đỏ thẫm, hẳn là do cưỡi ngựa đường dài.
Nàng cũng không nghĩ nhiều, chăm sóc hắn được hai ngày thì Uông Vĩnh Chiêu cũng tốt hơn. Lúc mời đại phu đến hắn cũng nhân tiện để ông ta bắt mạch cho nàng. Biết được thân thể nàng khỏe mạnh thì hắn cũng vừa lòng gật đầu.
Cuối tháng 9 là sinh nhật 14 tuổi của Tiểu Lão Hổ. Ngày đó từ sáng sớm Trương Tiểu Oản đã làm một nồi mì trường thọ, mỗi người trong nhà đều được một bát. Bát mì của Tiểu Lão Hổ đầu tiên được đặt trước mặt nàng, chờ nàng nhìn xong mới đặt cái bát vào phòng hắn.
Phòng ngủ của Uông Hoài Thiện vẫn sạch sẽ như thế, giống khi hắn vừa đi. Buổi tối hôm nay Trương Tiểu Oản ngủ ở trên giường của hắn nhưng nửa đêm đã bị Uông Vĩnh Chiêu ôm trở về.
Có lẽ vì quá nhớ con nên đếm đó Trương Tiểu Oản mềm yếu hơn thường ngày. Nàng nằm trong ngực Uông Vĩnh Chiêu khóc lóc nói nàng rất nhớ Tiểu Lão Hổ của nàng……
Uông Vĩnh Chiêu mặc cho nàng khác, đợi nàng khóc xong hắn mới lấy khăn lau mặt cho nàng, nhàn nhạt nói, “Qua gần 2 năm nữa hắn sẽ trở lại.”
“Hai năm?” Trương Tiểu Oản nói ra hai từ này, cả người ngây ngốc.
“Hắn sẽ không có chuyện gì.” Uông Vĩnh Chiêu không nhiều lời mà dém chăn cho nàng sau đó xuống giường thay áo ngủ rồi mới lên giường ôm nàng đi vào giấc ngủ.
Cuối năm đó Trương Tiểu Oản mang thai, đại phu bên này mới vừa khám ra hỉ mạch thì bên kia Uông Vĩnh Chiêu lại xảy ra chuyện – Trong cung triệu hắn vào.
Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhã ở nhà một năm nay lại lần nữa vào cung. Lần này hắn không bình tĩnh như lần trước nữa, Trương Tiểu Oản sớm chiều ở bên cạnh hắn cũng nhìn ra vài phần lãnh khốc từ trên mặt hắn. Nàng là người hàng đêm ngủ bên gối hắn nhưng nhìn thấy thế thì cũng có chút run sợ.
Lần này Uông Vĩnh Chiêu để tâm phúc của hắn lại cho Trương Tiểu Oản. Trước khi đi hắn đi qua đi lại trong phòng mấy vòng mới đưa một con dao nhỏ cho Trương Tiểu Oản và dặn nàng, “Chỉ cần chưa thấy Tiểu Sơn thì ngươi không cần động tới dao này. Nếu nhìn thấy hắn thì ngươi hãy mang con của chúng ta đi gặp ta.”
Trương Tiểu Oản bị sự tàn khốc trên mặt hắn làm cho chấn kinh. Nhưng lúc này nàng đã trấn định xuống, nghe xong thì gật gật đầu.
“Ngươi biết?” Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng trực tiếp gật đầu thì hơi ngẩn ra một chút hỏi.
“Ta biết, ta sẽ mang theo hắn tới gặp ngài.” Trương Tiểu Oản cười cười với hắn.
Uông Vĩnh Chiêu thở ra một hơi, khóe miệng mang ý cười sau đó dẫn người của mình rời khỏi tòa nhà. Trương Tiểu Oản đưa hắn tới cửa, đợi hắn đi rồi nàng mới vuốt bụng, nở nụ cười khổ. Dẫn hắn đi tìm chết sao? Nàng làm sao làm được? Còn chưa nhìn thấy đứa con còn đang đánh giặc của mình thì nàng không thể chết, cũng không muốn chết.
Bọn họ sống không nổi là chuyện của bọn họ, nàng muốn sống sót.
Đêm đó Uông Vĩnh Chiêu chưa về, Trương Tiểu Oản đưa đi một phong thư sau đó an tâm ngồi lau mũi tên. Cung tiễn của nàng đã lâu không dùng, lúc kéo dây cung thì phải hơi cố sức. Nàng ở trong viện thử vài lần mới dần dần tìm lại được cảm giác.
Ngày thứ hai Uông phủ cho người tới mời nàng về, Trương Tiểu Oản cũng mang theo người trở về Uông phủ. Nhìn trong phủ loạn thành một đoàn, nàng lập tức giương tên bắn vào kẻ đang khóc thảm thiết đến trời sụp đất nứt nhất.
Mũi tên kia xuyên qua đầu tên nô bộc, bắn về phía không trung đâm thẳng vào tường, cắm ngập nửa cây. Nó run lên trong không khí, máu nhỏ từ trên xuống.
Uông phủ cứ thế yên tĩnh xuống, Trương Tiểu Oản lúc này mới mở miệng, “Ai còn dám khóc thì khóc cho ta xem nào.”
Cùng ngày, ngoài cung có người đồn hoàng đế muốn tru cửu tộc của Uông gia. Việc này khiến người của Uông gia sợ không nhẹ. Rất nhiều họ hàng có quan hệ với Uông gia đều kéo tới phủ Tổng Binh khóc tang. Trương Tiểu Oản cũng không hề nóng nảy mà an bài bọn họ ngồi ở nhà chính, khóc lóc chán chê.
Uông Đỗ thị lại rất sốt ruột đến khóc lóc vài lần với Trương Tiểu Oản. Cái này khiến Trương Tiểu Oản có bình tĩnh đến mấy cũng không nhẫn nhịn được. Nàng coi như đã tận tình tận nghĩa với Uông Đỗ thị nhưng nàng kia rõ ràng luôn đối đầu với nàng vài lần đều không cho nàng mặt mũi.
Lần trước nàng ta vì Lệ di nương mà khóc lóc trước mặt nàng thì cũng thôi nhưng hiện nay một kẻ chưởng quản gia đình như nàng ta không đi mà quản gia lại đến trước mặt nàng khóc lóc làm gì?
Lúc này Trương Tiểu Oản gọi A Sam mời Uông Vĩnh An đang ở tiền viện trấn an khách khứa về. Ngay trước mặt hắn nàng tát cho Uông Đỗ thị một cái sau đó quay đầu nhàn nhạt nói với hắn, “Đại tẩu mắt vụng về, thay đệ làm chủ cưới một thê tử quá thích khóc. Chờ sự tình ổn lại nếu đệ không hài lòng thì hưu nàng ta cưới người khác cũng được.”
Nói tới đây Uông Đỗ thị đã cả kinh đến quên cả khóc, cả người như mất hết ba hồn sáu phách mà ngây ra nhìn Trương Tiểu Oản. Đợi Trương Tiểu Oản quay đầu nói chuyện với Uông Dư thị thì nàng ta mới quỳ xuống ôm lấy chân nàng gào khóc.
Trương Tiểu Oản không thèm để ý tới nàng ta mà nói với Uông Dư thị, “Nếu muội làm được thì nhà này do muội quản. Nhưng nếu muốn tốt thì đừng có ngốc như nhị phu nhân, ta sẽ không tha cho muội đâu.”
“Em dâu lĩnh mệnh, mong đại tẩu yên tâm.” Uông Dư thị chậm rãi cong eo với Trương Tiểu Oản, đôi mắt bình tĩnh mà đảo qua Uông Đỗ thị rồi cười nhạt.
“Đi đi, trước xuống sắp xếp việc vặt trong nhà, Đại công tử còn chưa chết, bảo mọi người đừng có vội khóc tang. Đợi hắn và ta chết thì hẵng khóc cũng không muộn.” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói xong thì đi vào phòng Uông Quan Kỳ, đút cho ông ta uống thuốc sau đó ngồi bên cạnh ông ta làm may vá.
“Ngươi không sợ sao?” Uông Quan Kỳ nhắm đôi mắt đục, nằm ở trên giường hỏi.
“Sợ gì?” Trương Tiểu Oản không thèm để ý mà thuận miệng trả lời một câu, tay vẫn thuần thục làm việc để may áo cho đứa nhỏ. Nàng không biết hắn là nam hay là nữ, có thể ra đời hay không nhưng những gì có thể làm cho hắn nàng đều sẽ làm hết.
Tác giả :
Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu