Bạn Gái Tôi Là Tsundere
Chương 20: Nắm tay đi đến cuối con đường (1)
"Này lão Hàn! Lão Hàn!! Hàn Tử Đằng!!!!!", Nhậm Minh đứng bên cạnh gọi mãi mà anh không trả lời liền tức giận đá một cái vào chân anh.
"Hả?", Hàn Tử Đằng quay gương mặt ngu ngốc ra nhìn cậu ta, trên gương mặt đẹp trai còn có chút đỏ.
"Ông sao đấy? Bệnh à?"
"K..Không."
Anh chỉ là đang nhớ đến nụ hôn kia của cô thôi.
"Không bệnh thì mau chóng ăn đi, lát nữa còn đi hóa trang để chơi trò chơi đêm khuya đấy."
Anh gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn về hướng đám con gái, xuyên qua vai của Tô Trừng Trừng rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Ánh mắt cô cũng cùng lúc đó mà tia sang. Anh giật mình, như một chú thỏ bị dọa sợ liền cúi gằm đầu xuống và cơm, không dám cùng cô nhìn nhau nữa.
Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, cô đột nhiên cảm thấy tên gia hỏa này cũng có chút đáng yêu, ban nãy trêu anh có một chút mà đầu óc đã bay lên chín tầng mây rồi.
Cô thừa nhận là cô có cảm giác với anh. Nhưng con gái mà, đôi lúc cũng làm giá quá cũng không tốt. Cô có nên chủ động tới gần anh một chút hay không.
Khụ! Mà thôi, chuyện đó để sau đi.
"Tâm Tâm, đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?", Cô Hứa ở bên cạnh thấy Thích Tâm Tâm cứ liên tục chọc chọc đôi đũa mà không có gắp đồ ăn liền lo lắng hỏi han.
"Dạ không ạ. Ban nãy em uống hơi nhiều nước nên đầy bụng thôi. Một lát nữa em ăn.", Thích Tâm Tâm cười gượng.
"Ồ, vậy cô nói nhà bếp để phần cho em.", Cô Hứa nói xong chưa kịp để Thích Tâm Tâm đáp lại đã nhanh chóng đi xuống nhà bếp.
Tịch Y nhìn sang, thấy sắc mặt cô bạn trắng bệch, trông giống như thấy cái gì đó đáng sợ lắm vậy.
Tô Trừng Trừng ở một bên kéo góc tay áo cô một bên đưa điện thoại ra trước mặt cô.
Bên trên có một dòng tin nhắn cô ấy viết ra: Ban nãy tôi thấy Thích Tâm Tâm đứng ở khu sau suối nước nóng. Cô ấy nhìn thấy Ngô Hành Khởi đứng đó nhìn chằm chằm vào một chỗ. Còn cậu ta nhìn cái gì thì tôi không biết, chỉ biết là sau khi quay lại sắc mặt của cả hai người đều không tốt.
Ban nãy? Khu sau suối nước nóng?
A, đó không phải là chỗ ban nãy cô bị Hàn Tử Đằng kéo vào ôm sao?
Ngô Hành Khởi thấy?
Tịch Y lo lắng nhìn qua Thích Tâm Tâm, định mở miệng nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi.
- --
Sau khi dùng xong bữa tối, mọi người tập trung ở bên ngoài. Không biết các thầy cô tìm đâu ra một cái hang động dài khoảng hơn 1km, thấy người chủ nhà trọ nói hang đá này có từ rất lâu trước đó, bên trong cũng không thiếu chuyện rùng rợn.
Và tất nhiên, giữa rừng núi hoang vu, đi cắm trại thì sẽ không bao giờ có thể thiếu mấy cái trò kinh dị này.
"Các em các em, trò chơi này là trò chơi nắm tay đi đến cuối con đường.", Cô Hứa cười thần bí, trên tay lại lắc lắc cái hộp đầy que,"Trò này nhường cho mỗi bạn nữ bốc nha. Trên tay cô đang là tên của các bạn nam, bạn nào bốc được ai thì hãy cùng người đó đi khám phá hết hang động này nhé!!"
Nghe có vẻ thú vị. Tịch Y ngẫm nghĩ được một lúc thì mọi người bắt đầu bốc thăm. Các bạn nữ nhao nhao đòi bốc. Vì chỉ có 10 bạn nữ cho nên 10 bạn nam còn lại sẽ được phân chia vào hang động đóng giả ma quỷ. Hàn Tử Đằng và Nhậm Minh là một trong hai con ma may mắn được chọn.
Sau khi các bạn bốc xong, nhìn ai cũng vẻ mặt ỉu xìu. Cứ tưởng được cặp với người trong mộng của mình, ai dè toàn bốc phải mấy tên mọt sách.
Còn một que cuối cùng, Tịch Y rút cái que đó ra. Tất cả mọi người đều sán lại gần để xem hội trưởng bốc phải ai, hay ai "may mắn" được đi với hội trưởng.
"Oa, là học trưởng Ngô!", Một cô bé vang lên tiếng kêu nhẹ, sau đó mọi người đồng loạt mà nhìn sang Ngô Hành Khởi.
Chàng trai cao ráo, mái tóc được cắt ngắn đang đứng ở đó nhìn cô. Phong thái thư sinh, hiền lành khiến bao nhiêu cô gái không nhịn được mà kêu anh một tiếng "bạch mã hoàng tử".
Hàn Tử Đằng đen mặt đứng đằng sau phiến đá. Chết tiệt, ai không bốc bốc phải thằng đó là sao chứ? AAAA...Anh không muốn làm ma!!
Cuối cùng nhờ có Nhậm Minh lôi kéo vào bên trong mà anh không nhảy ra đánh người.
"Được rồi các em, xếp hàng từng cặp một sẽ tiến vào nhé!!", Cô Hứa cùng một giáo viên khác làm hướng dẫn viên ở ngoài, trên mặt còn vẽ mấy vệt máu, làn da được đánh phấn đậm lên nhìn y như mấy con quỷ.
Ngô Hành Khởi với Tịch Y là cặp đôi xuất phát đầu tiên. Hai người vừa định một trước một sau bước vào thì đã bị cô Hứa kéo áo lại.
"Từ từ đã nào!"
Nói rồi cô cầm một sợi dây buộc tay hai người lại với nhau, "Các em phải nắm tay nhau đi đến hết hang động này mới được tính điểm nha!!"
Tịch Y chỉ nghĩ đây là trò chơi, cô không muốn làm cho bầu không khí mất vui. Lặng lẽ liếc qua Thích Tâm Tâm thấy cô ấy đang mỉm cười nhìn mình, cô suy nghĩ một lúc liền đặt bàn tay mình vào lòng bàn ty Ngô Hành Khởi. Dù gì hai người cũng không phải lần đầu nắm tay, hồi còn bé còn nắm thường xuyên hơn nữa kìa.
Ở trong động, Hàn Tử Đằng vừa đội mái tóc giả lên thì Nhậm Minh mới tám chuyện. Nghe xong anh trừng mắt quay qua lắc lắc bả vai cậu ta,"Cậu nói cái gì cơ? Nắm tay!!?"
Hai người sau khi tiến vào thì các cặp đôi khác phải đợi chừng 2 phút mới được phép đi tiếp. Mọi người đều hí hửng nắm tay nhau trước, vừa nói vừa cười.
"Nếu chị không thích, vào trong đó em sẽ không nắm tay chị.", Cậu nhóc năm nhất đứng bên cạnh Thích Tâm Tâm thấy khuôn mặt cô thẫn thờ liền cho là cô chán ghét cùng mình nắm tay.
"À, chị không sao. Trò chơi thôi mà.", Cô mỉm cười nắm lấy tay cậu nhóc, vui vẻ mà tiến thêm một bước.
Sau khi vào hang, Tịch Y đi song song với Ngô Hành Khởi. Trò này đối với bọn họ không có gì là đáng sợ cả. Ai quen biết hai người này từ bé sẽ biết, cả hai người đều là đại ca của xóm, có chuyện hư gì mà chưa từng làm. Mấy con ma cũng không dọa được hai người họ.
Ngô Hành Khởi tim đập có chút nhanh, anh nắm tay cô chặt thêm chút nữa. Tịch Y phát giác được, quay sang nhìn anh một cái.
"Tôi sợ cậu đi lạc.", Anh hơi bối rối giải thích.
Cô cũng không nghĩ gì nhiều, liền cứ thế mà đi tiếp.
Có vẻ như các thầy cô cũng mất rất nhiều tâm sức mà nghĩ ra cái trò này. Máu me, đầu lâu giống y như thật.
Lúc hai người đi qua đến chỗ Hàn Tử Đằng và Nhậm Minh đứng ở đó giả làm ma hù dọa. Nhậm Minh đội cái đầu ma quái vào, chuẩn bị sẵn tâm thế lao ra dọa thì ngay lập tức bị anh kéo vào.
Cậu ta bất mãn,"Ông kéo cái gì?"
"Để cho họ qua.", Anh hậm hực nói. Nhỡ như...nhỡ như cô sợ qua quay qua ôm lấy hắn ta, hay hắn ta giả vờ sợ hãi ôm lấy cô thì sao? Anh không cho.
Đột nhiên, đằng sau có tiếng thét lớn của cả nam cả nữ. Hai cái bóng đen từ phía sau lao nhanh tới chỗ Tịch Y, đâm sầm vào cô và Ngô Hành Khởi.
"Soạt"
Dây buộc hai tay của cô và anh ta đứt ra, Ngô Hành Khởi cũng không giữ được tay cô liền hai người cứ thế tách nhau ra cùng ngã xuống đất.
Cô bạn kia sợ quá đá trúng cái đèn bên cạnh, ngay sau đó cả hang động chỉ có một chút ánh sáng le lói giờ đây cũng tắt ngóm không nhìn thấy gì.
"Hả?", Hàn Tử Đằng quay gương mặt ngu ngốc ra nhìn cậu ta, trên gương mặt đẹp trai còn có chút đỏ.
"Ông sao đấy? Bệnh à?"
"K..Không."
Anh chỉ là đang nhớ đến nụ hôn kia của cô thôi.
"Không bệnh thì mau chóng ăn đi, lát nữa còn đi hóa trang để chơi trò chơi đêm khuya đấy."
Anh gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn về hướng đám con gái, xuyên qua vai của Tô Trừng Trừng rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Ánh mắt cô cũng cùng lúc đó mà tia sang. Anh giật mình, như một chú thỏ bị dọa sợ liền cúi gằm đầu xuống và cơm, không dám cùng cô nhìn nhau nữa.
Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, cô đột nhiên cảm thấy tên gia hỏa này cũng có chút đáng yêu, ban nãy trêu anh có một chút mà đầu óc đã bay lên chín tầng mây rồi.
Cô thừa nhận là cô có cảm giác với anh. Nhưng con gái mà, đôi lúc cũng làm giá quá cũng không tốt. Cô có nên chủ động tới gần anh một chút hay không.
Khụ! Mà thôi, chuyện đó để sau đi.
"Tâm Tâm, đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?", Cô Hứa ở bên cạnh thấy Thích Tâm Tâm cứ liên tục chọc chọc đôi đũa mà không có gắp đồ ăn liền lo lắng hỏi han.
"Dạ không ạ. Ban nãy em uống hơi nhiều nước nên đầy bụng thôi. Một lát nữa em ăn.", Thích Tâm Tâm cười gượng.
"Ồ, vậy cô nói nhà bếp để phần cho em.", Cô Hứa nói xong chưa kịp để Thích Tâm Tâm đáp lại đã nhanh chóng đi xuống nhà bếp.
Tịch Y nhìn sang, thấy sắc mặt cô bạn trắng bệch, trông giống như thấy cái gì đó đáng sợ lắm vậy.
Tô Trừng Trừng ở một bên kéo góc tay áo cô một bên đưa điện thoại ra trước mặt cô.
Bên trên có một dòng tin nhắn cô ấy viết ra: Ban nãy tôi thấy Thích Tâm Tâm đứng ở khu sau suối nước nóng. Cô ấy nhìn thấy Ngô Hành Khởi đứng đó nhìn chằm chằm vào một chỗ. Còn cậu ta nhìn cái gì thì tôi không biết, chỉ biết là sau khi quay lại sắc mặt của cả hai người đều không tốt.
Ban nãy? Khu sau suối nước nóng?
A, đó không phải là chỗ ban nãy cô bị Hàn Tử Đằng kéo vào ôm sao?
Ngô Hành Khởi thấy?
Tịch Y lo lắng nhìn qua Thích Tâm Tâm, định mở miệng nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi.
- --
Sau khi dùng xong bữa tối, mọi người tập trung ở bên ngoài. Không biết các thầy cô tìm đâu ra một cái hang động dài khoảng hơn 1km, thấy người chủ nhà trọ nói hang đá này có từ rất lâu trước đó, bên trong cũng không thiếu chuyện rùng rợn.
Và tất nhiên, giữa rừng núi hoang vu, đi cắm trại thì sẽ không bao giờ có thể thiếu mấy cái trò kinh dị này.
"Các em các em, trò chơi này là trò chơi nắm tay đi đến cuối con đường.", Cô Hứa cười thần bí, trên tay lại lắc lắc cái hộp đầy que,"Trò này nhường cho mỗi bạn nữ bốc nha. Trên tay cô đang là tên của các bạn nam, bạn nào bốc được ai thì hãy cùng người đó đi khám phá hết hang động này nhé!!"
Nghe có vẻ thú vị. Tịch Y ngẫm nghĩ được một lúc thì mọi người bắt đầu bốc thăm. Các bạn nữ nhao nhao đòi bốc. Vì chỉ có 10 bạn nữ cho nên 10 bạn nam còn lại sẽ được phân chia vào hang động đóng giả ma quỷ. Hàn Tử Đằng và Nhậm Minh là một trong hai con ma may mắn được chọn.
Sau khi các bạn bốc xong, nhìn ai cũng vẻ mặt ỉu xìu. Cứ tưởng được cặp với người trong mộng của mình, ai dè toàn bốc phải mấy tên mọt sách.
Còn một que cuối cùng, Tịch Y rút cái que đó ra. Tất cả mọi người đều sán lại gần để xem hội trưởng bốc phải ai, hay ai "may mắn" được đi với hội trưởng.
"Oa, là học trưởng Ngô!", Một cô bé vang lên tiếng kêu nhẹ, sau đó mọi người đồng loạt mà nhìn sang Ngô Hành Khởi.
Chàng trai cao ráo, mái tóc được cắt ngắn đang đứng ở đó nhìn cô. Phong thái thư sinh, hiền lành khiến bao nhiêu cô gái không nhịn được mà kêu anh một tiếng "bạch mã hoàng tử".
Hàn Tử Đằng đen mặt đứng đằng sau phiến đá. Chết tiệt, ai không bốc bốc phải thằng đó là sao chứ? AAAA...Anh không muốn làm ma!!
Cuối cùng nhờ có Nhậm Minh lôi kéo vào bên trong mà anh không nhảy ra đánh người.
"Được rồi các em, xếp hàng từng cặp một sẽ tiến vào nhé!!", Cô Hứa cùng một giáo viên khác làm hướng dẫn viên ở ngoài, trên mặt còn vẽ mấy vệt máu, làn da được đánh phấn đậm lên nhìn y như mấy con quỷ.
Ngô Hành Khởi với Tịch Y là cặp đôi xuất phát đầu tiên. Hai người vừa định một trước một sau bước vào thì đã bị cô Hứa kéo áo lại.
"Từ từ đã nào!"
Nói rồi cô cầm một sợi dây buộc tay hai người lại với nhau, "Các em phải nắm tay nhau đi đến hết hang động này mới được tính điểm nha!!"
Tịch Y chỉ nghĩ đây là trò chơi, cô không muốn làm cho bầu không khí mất vui. Lặng lẽ liếc qua Thích Tâm Tâm thấy cô ấy đang mỉm cười nhìn mình, cô suy nghĩ một lúc liền đặt bàn tay mình vào lòng bàn ty Ngô Hành Khởi. Dù gì hai người cũng không phải lần đầu nắm tay, hồi còn bé còn nắm thường xuyên hơn nữa kìa.
Ở trong động, Hàn Tử Đằng vừa đội mái tóc giả lên thì Nhậm Minh mới tám chuyện. Nghe xong anh trừng mắt quay qua lắc lắc bả vai cậu ta,"Cậu nói cái gì cơ? Nắm tay!!?"
Hai người sau khi tiến vào thì các cặp đôi khác phải đợi chừng 2 phút mới được phép đi tiếp. Mọi người đều hí hửng nắm tay nhau trước, vừa nói vừa cười.
"Nếu chị không thích, vào trong đó em sẽ không nắm tay chị.", Cậu nhóc năm nhất đứng bên cạnh Thích Tâm Tâm thấy khuôn mặt cô thẫn thờ liền cho là cô chán ghét cùng mình nắm tay.
"À, chị không sao. Trò chơi thôi mà.", Cô mỉm cười nắm lấy tay cậu nhóc, vui vẻ mà tiến thêm một bước.
Sau khi vào hang, Tịch Y đi song song với Ngô Hành Khởi. Trò này đối với bọn họ không có gì là đáng sợ cả. Ai quen biết hai người này từ bé sẽ biết, cả hai người đều là đại ca của xóm, có chuyện hư gì mà chưa từng làm. Mấy con ma cũng không dọa được hai người họ.
Ngô Hành Khởi tim đập có chút nhanh, anh nắm tay cô chặt thêm chút nữa. Tịch Y phát giác được, quay sang nhìn anh một cái.
"Tôi sợ cậu đi lạc.", Anh hơi bối rối giải thích.
Cô cũng không nghĩ gì nhiều, liền cứ thế mà đi tiếp.
Có vẻ như các thầy cô cũng mất rất nhiều tâm sức mà nghĩ ra cái trò này. Máu me, đầu lâu giống y như thật.
Lúc hai người đi qua đến chỗ Hàn Tử Đằng và Nhậm Minh đứng ở đó giả làm ma hù dọa. Nhậm Minh đội cái đầu ma quái vào, chuẩn bị sẵn tâm thế lao ra dọa thì ngay lập tức bị anh kéo vào.
Cậu ta bất mãn,"Ông kéo cái gì?"
"Để cho họ qua.", Anh hậm hực nói. Nhỡ như...nhỡ như cô sợ qua quay qua ôm lấy hắn ta, hay hắn ta giả vờ sợ hãi ôm lấy cô thì sao? Anh không cho.
Đột nhiên, đằng sau có tiếng thét lớn của cả nam cả nữ. Hai cái bóng đen từ phía sau lao nhanh tới chỗ Tịch Y, đâm sầm vào cô và Ngô Hành Khởi.
"Soạt"
Dây buộc hai tay của cô và anh ta đứt ra, Ngô Hành Khởi cũng không giữ được tay cô liền hai người cứ thế tách nhau ra cùng ngã xuống đất.
Cô bạn kia sợ quá đá trúng cái đèn bên cạnh, ngay sau đó cả hang động chỉ có một chút ánh sáng le lói giờ đây cũng tắt ngóm không nhìn thấy gì.
Tác giả :
Hạ Đình