Bạn Gái Tôi Là Du Côn!
Chương 27
e dừng bánh trước một con hẽm nhỏ, Lăng Lăng tháo dây an toàn, chỉnh lại áo khoác và bước xuống xe. Nhưng chưa kịp mở cửa xe thì bỗng nó bị Phong giữ chân lại.
- Lăng Lăng.
Nó khẽ xoay đầu lại nhìn thì thấy Phong đang cầm thứ gì đó trong tay, song anh lại đưa cái hộp nhỏ đó cho nó và nói.
- Cái này ... tặng cô.
Lăng ngây người, tròn mắt hỏi anh.
- Sao lại tặng tôi ?
- Ngày mai là sinh nhật của cô, không phải sao ?
Lăng ngây người tập hai.
- Sao anh biết ?
Phong nhoẻn môi cười, dịu dàng và ấm áp vô cùng. Không muốn trả lời nó, nên anh đã nói khéo với nó rằng.
- Vào nhà đi, trễ rồi.
Thế rồi nó gật nhẹ đầu, mở cửa và bước xuống xe. Nhưng bỗng nó lại dừng chân, ngập ngừng xoay đầu lại, hỏi anh câu gì đó.
- Phong này ...
Anh nghe thế liền đưa mắt nhìn về phía nó, và rồi nó bắt đầu hỏi.
- Anh có ghét du côn không ?
- ...
Phong ngây người ra vài giây, nhưng khi chưa kịp trả lời nó thì nó đã vội lắc đầu, nhanh nhẹn nói.
- Thôi, không có gì đâu. Anh về đi, về cẩn thận ...
Nói rồi nó xoay bước đi, còn Phong thì nhìn theo nó mãi, đến khi bóng nó đã khuất hẳn thì anh mới lái xe đi ...
Về đến phòng cũng đã chín giờ hơn, nó mệt mõi nằm dài trên giường, nhưng rồi nó chợt nhớ đến món quà của anh, thế là nó liền ngồi bật dậy, lấy chiếc hộp nhỏ ấy ra và ngắm nhìn nó.
Mãi một lúc lâu sau nó mới nhẹ nhàng mở ruy băng ra, sau đó từ tốn mở luôn nắp hộp ra.
Và rồi trước mắt nó hiện ra một chiếc kẹp tóc màu bạc xinh xinh, chiếc kẹp được tạo ra bởi hàng ngàn viên kim cương nhỏ nhắn lấp lánh, chúng liên kết với nhau tạo nên một hình ngôi sao tuyệt đẹp ...
Lăng Lăng cầm nó trên tay mà sao lại cảm thấy rung trong lòng ...
Ngồi ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên nó như nghĩ ra được gì đó. Thế rồi nó liền nhoẻn môi cười, cất chiếc kẹp ấy vào trong hộp lại rồi đứng thẳng người trước gương, ngắm nhìn một Dương Tử Lăng bao cool ngầu trong bộ quần áo chuẩn men, với mái tóc ombre hồng uốn lượn của nó. Nó nhìn mình mãi, như thể đây là lần cuối cùng nó được thấy hình ảnh này vậy.
Thế rồi vài giây sau, nó bỗng giơ tay lên và gỡ hết khuyên tai ra, sau đó với lấy cái áo khoác và bước ra ngoài.
Nó chạy thật nhanh đến tiệm tóc gần nhà, bước vào trong với gương mặt hối hả rồi gọi tên ai đó.
- Chị Thanh !
Vài giây sau, từ căn phòng nằm ở cuối góc xuất hiện một cô gái nữ tính, từ tốn đi lại phía nó, hỏi.
- Lăng Lăng ? Gọi chị à ?
- Vâng !
- Tìm chị có chuyện gì không ?
- Dạ ... Chị ... Chị sắp đóng cửa chưa ?
- Ừ, cũng sắp rồi. Mà có chuyện gì không em ?
Lăng Lăng ngập ngừng, nhìn chị ta và nói.
- Dạ ... em muốn làm tóc.
- Sao vậy ? Em chán kiểu này rồi à ?
- Dạ không, em chỉ là ... muốn thay đổi một tí thôi ạ.
Thế rồi chị Thanh liền cười, sau đó kéo Lăng Lăng ngồi xuống ghế, dịu dàng nói.
- Được rồi, chị sẽ làm tóc cho em và sẽ không lấy tiền đâu.
Lăng Lăng ngạc nhiên, cao giọng hỏi.
- Sao vậy được ! Em ...
- Không cần đâu. Chị không phải vì thấy gia đình em khó khăn mà không lấy tiền em đâu. Em đừng nghĩ vậy. Chỉ là vì chị trả ơn cho em thôi, vì mỗi khi chị cần giúp đỡ thì em đều xuất hiện và giúp chị rất nhiệt tình mà.
Lăng Lăng nghe thế liền thở phào, cứ tưởng chị ấy đang thương hại mình nhưng thật ra lại không phải vậy. Thế rồi nó nhoẻn môi cười, cảm ơn chị Thanh tới tấp.
Rồi chị Thanh choàng áo vào cho nó, song hỏi.
- Được rồi, em muốn làm gì đây ?
Lăng Lăng trầm tư ngẫm nghĩ, một hồi lâu sau nó mới đưa ra quyết định.
- Em muốn ...
...
Sáng hôm sau, cách cổng trường tầm hai mươi mét có một đám người đang tụ tập lại với nhau, không ai khác đó chính là đám đệ tử của Lăng Lăng. Nhưng còn một điều thú vị hơn nữa, chính là Ngô Nại Phong, anh đang đứng kế bên họ cùng với Khôi Vĩ và Doãn Thanh. Tại sao họ lại tập trung lại với nhau hết vậy ?
- Trời ơi, đứng đợi Đại tỷ đến rụng rời hết cả chân rồi đây này.
Dương Dương than mệt, nhăn nhó mặt mày kêu ca mãi. Thuỵ An nghe vậy liền chau mày nói.
- Mày không nhớ ước mong của Lăng Lăng là gì à ?
- Nhớ, nhớ chứ.
Dương Dương bảo nhớ, nhưng bỗng Khôi Vĩ đứng bên cạnh tò mò nên đã hỏi.
- Ước mong của Lăng Lăng là gì thế ?
Thuỵ An hít một hơi, song đáp.
- Lăng Lăng nói rằng, trong ngày sinh nhật của nó, nó không cần quà cáp gì của bọn em hết á, nó chỉ cần sáng hôm đó, tụi em có mặt đầy đủ rồi đứng đợi nó ở cổng trường là được rồi.
- À, ra vậy.
Thế rồi cả đám bọn họ đã cùng nhau đứng đợi Lăng Lăng. Mãi mà vẫn không thấy, đến lúc cả đám đã dần mỏi chân, thì bỗng không biết Dương Dương đã nhìn thấy gì đó mà nó lại la toán lên.
- Chúa ơi !
Nghe thế, cả đám bọn họ đều đưa mắt nhìn về hướng của Dương Dương. Và rồi tất cả bọn họ, ai ai cũng đều kinh ngạc trước thứ mà mình đã nhìn thấy, sau đó là hàng loạt trạng thái được thốt lên.
- Thánh thần thiên địa ơi !
- Tận thế đã ập đến rồi sao ?!
- Amen !
Trong khi Phong còn đang ngây người ra, thì Khôi Vĩ đứng cạnh cũng không khỏi bất ngờ, liền thốt lên một câu.
- Đó không phải là Lăng Lăng đấy sao ?
_______
Theo như các bạn nghĩ thì Lăng Lăng sẽ trông như thế nào ?
- Lăng Lăng.
Nó khẽ xoay đầu lại nhìn thì thấy Phong đang cầm thứ gì đó trong tay, song anh lại đưa cái hộp nhỏ đó cho nó và nói.
- Cái này ... tặng cô.
Lăng ngây người, tròn mắt hỏi anh.
- Sao lại tặng tôi ?
- Ngày mai là sinh nhật của cô, không phải sao ?
Lăng ngây người tập hai.
- Sao anh biết ?
Phong nhoẻn môi cười, dịu dàng và ấm áp vô cùng. Không muốn trả lời nó, nên anh đã nói khéo với nó rằng.
- Vào nhà đi, trễ rồi.
Thế rồi nó gật nhẹ đầu, mở cửa và bước xuống xe. Nhưng bỗng nó lại dừng chân, ngập ngừng xoay đầu lại, hỏi anh câu gì đó.
- Phong này ...
Anh nghe thế liền đưa mắt nhìn về phía nó, và rồi nó bắt đầu hỏi.
- Anh có ghét du côn không ?
- ...
Phong ngây người ra vài giây, nhưng khi chưa kịp trả lời nó thì nó đã vội lắc đầu, nhanh nhẹn nói.
- Thôi, không có gì đâu. Anh về đi, về cẩn thận ...
Nói rồi nó xoay bước đi, còn Phong thì nhìn theo nó mãi, đến khi bóng nó đã khuất hẳn thì anh mới lái xe đi ...
Về đến phòng cũng đã chín giờ hơn, nó mệt mõi nằm dài trên giường, nhưng rồi nó chợt nhớ đến món quà của anh, thế là nó liền ngồi bật dậy, lấy chiếc hộp nhỏ ấy ra và ngắm nhìn nó.
Mãi một lúc lâu sau nó mới nhẹ nhàng mở ruy băng ra, sau đó từ tốn mở luôn nắp hộp ra.
Và rồi trước mắt nó hiện ra một chiếc kẹp tóc màu bạc xinh xinh, chiếc kẹp được tạo ra bởi hàng ngàn viên kim cương nhỏ nhắn lấp lánh, chúng liên kết với nhau tạo nên một hình ngôi sao tuyệt đẹp ...
Lăng Lăng cầm nó trên tay mà sao lại cảm thấy rung trong lòng ...
Ngồi ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên nó như nghĩ ra được gì đó. Thế rồi nó liền nhoẻn môi cười, cất chiếc kẹp ấy vào trong hộp lại rồi đứng thẳng người trước gương, ngắm nhìn một Dương Tử Lăng bao cool ngầu trong bộ quần áo chuẩn men, với mái tóc ombre hồng uốn lượn của nó. Nó nhìn mình mãi, như thể đây là lần cuối cùng nó được thấy hình ảnh này vậy.
Thế rồi vài giây sau, nó bỗng giơ tay lên và gỡ hết khuyên tai ra, sau đó với lấy cái áo khoác và bước ra ngoài.
Nó chạy thật nhanh đến tiệm tóc gần nhà, bước vào trong với gương mặt hối hả rồi gọi tên ai đó.
- Chị Thanh !
Vài giây sau, từ căn phòng nằm ở cuối góc xuất hiện một cô gái nữ tính, từ tốn đi lại phía nó, hỏi.
- Lăng Lăng ? Gọi chị à ?
- Vâng !
- Tìm chị có chuyện gì không ?
- Dạ ... Chị ... Chị sắp đóng cửa chưa ?
- Ừ, cũng sắp rồi. Mà có chuyện gì không em ?
Lăng Lăng ngập ngừng, nhìn chị ta và nói.
- Dạ ... em muốn làm tóc.
- Sao vậy ? Em chán kiểu này rồi à ?
- Dạ không, em chỉ là ... muốn thay đổi một tí thôi ạ.
Thế rồi chị Thanh liền cười, sau đó kéo Lăng Lăng ngồi xuống ghế, dịu dàng nói.
- Được rồi, chị sẽ làm tóc cho em và sẽ không lấy tiền đâu.
Lăng Lăng ngạc nhiên, cao giọng hỏi.
- Sao vậy được ! Em ...
- Không cần đâu. Chị không phải vì thấy gia đình em khó khăn mà không lấy tiền em đâu. Em đừng nghĩ vậy. Chỉ là vì chị trả ơn cho em thôi, vì mỗi khi chị cần giúp đỡ thì em đều xuất hiện và giúp chị rất nhiệt tình mà.
Lăng Lăng nghe thế liền thở phào, cứ tưởng chị ấy đang thương hại mình nhưng thật ra lại không phải vậy. Thế rồi nó nhoẻn môi cười, cảm ơn chị Thanh tới tấp.
Rồi chị Thanh choàng áo vào cho nó, song hỏi.
- Được rồi, em muốn làm gì đây ?
Lăng Lăng trầm tư ngẫm nghĩ, một hồi lâu sau nó mới đưa ra quyết định.
- Em muốn ...
...
Sáng hôm sau, cách cổng trường tầm hai mươi mét có một đám người đang tụ tập lại với nhau, không ai khác đó chính là đám đệ tử của Lăng Lăng. Nhưng còn một điều thú vị hơn nữa, chính là Ngô Nại Phong, anh đang đứng kế bên họ cùng với Khôi Vĩ và Doãn Thanh. Tại sao họ lại tập trung lại với nhau hết vậy ?
- Trời ơi, đứng đợi Đại tỷ đến rụng rời hết cả chân rồi đây này.
Dương Dương than mệt, nhăn nhó mặt mày kêu ca mãi. Thuỵ An nghe vậy liền chau mày nói.
- Mày không nhớ ước mong của Lăng Lăng là gì à ?
- Nhớ, nhớ chứ.
Dương Dương bảo nhớ, nhưng bỗng Khôi Vĩ đứng bên cạnh tò mò nên đã hỏi.
- Ước mong của Lăng Lăng là gì thế ?
Thuỵ An hít một hơi, song đáp.
- Lăng Lăng nói rằng, trong ngày sinh nhật của nó, nó không cần quà cáp gì của bọn em hết á, nó chỉ cần sáng hôm đó, tụi em có mặt đầy đủ rồi đứng đợi nó ở cổng trường là được rồi.
- À, ra vậy.
Thế rồi cả đám bọn họ đã cùng nhau đứng đợi Lăng Lăng. Mãi mà vẫn không thấy, đến lúc cả đám đã dần mỏi chân, thì bỗng không biết Dương Dương đã nhìn thấy gì đó mà nó lại la toán lên.
- Chúa ơi !
Nghe thế, cả đám bọn họ đều đưa mắt nhìn về hướng của Dương Dương. Và rồi tất cả bọn họ, ai ai cũng đều kinh ngạc trước thứ mà mình đã nhìn thấy, sau đó là hàng loạt trạng thái được thốt lên.
- Thánh thần thiên địa ơi !
- Tận thế đã ập đến rồi sao ?!
- Amen !
Trong khi Phong còn đang ngây người ra, thì Khôi Vĩ đứng cạnh cũng không khỏi bất ngờ, liền thốt lên một câu.
- Đó không phải là Lăng Lăng đấy sao ?
_______
Theo như các bạn nghĩ thì Lăng Lăng sẽ trông như thế nào ?
Tác giả :
NaaLeee