Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu
Chương 78: Trùm "hậu đậu"
Bên môi Lâm Ngọc nở một nụ cười, gật đầu ôm lấy Thiên Hạo. Nhưng tâm vẫn mơ hồ bất an như trước.
--------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, trên chiếc giường lớn, Thiên Hạo xoay người, cánh tay choàng qua định ôm ai đó vào lòng. Bỗng chân mày anh nhíu lại, mở mắt nhìn chỗ trống bên cạnh mình, người đâu mất rồi…?
Vội mặc áo khoác ngoài đi xuống cầu thang, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng Lâm Ngọc. Kì lạ, cô đi đâu vào lúc sáng sớm như vậy. Một tiếng nói rầm rì từ phòng bếp phát ra khiến Thiên Hạo dừng bước chân lại.
“Đập trứng rồi cho vào bát, đánh tan với hạt nêm…đánh tan..đánh sao đây?”
Lâm Ngọc mặc tạp dề, một tay cầm cây đánh trứng, một tay cầm quả trứng gà, mắt chăm chú vào điện thoại đặt gần bồn rửa, khí thế hừng hực.
Cô là đang làm gì, không lẽ định làm đồ ăn sáng cho anh, Thiên Hạo đứng một bên tiếp tục im lặng xem tình hình, trong lòng vui vẻ, anh rất muốn trông thấy cô sẽ nấu đồ cho anh như thế nào nha…
Lâm Ngọc chưa cảm nhận được sự có mặt của Thiên Hạo, vô tư lẩm bẩm một mình
“Chắc cũng như đánh nhau? Ok…bắt đầu…CHIẾN!!!!!”
Đột nhiên cô la lớn, tung quả trứng lên cao, tay phải nhắm chuẩn đánh xuống. “Rốp” quả trứng vỡ làm hai, toàn bộ lòng trắng và đỏ rơi vào tô thủy tinh.
Đỉnh, quá đỉnh luôn, Thiên Hạo cảm thán, không ngờ tài nghệ của cô lại giỏi đến vậy nhưng anh thấy có cái gì đó không đúng, anh nhớ không lầm thì cô cả rửa chén cũng không biết chứ đừng nói đến nấu ăn.
Lâm Ngọc cười hà hà, hài lòng nhìn thành quả của mình, ai…thật không uổng công cô từ sáng đến giờ đập đi đập lại gần 20 quả trứng, may mà tủ lạnh nhà Thiên Hạo có đầy đủ. Tay cô cầm cây đánh trứng không ngừng đảo quanh trong tô “Giết…giết..giết luôn!!!” Cây đánh trứng liên tục va chạm vào thành tô theo mỗi lần giết của Lâm Ngọc, trứng bị đánh văng tung tóe.
Thiên Hạo chứng kiến màn này tay không tự chủ lau mồ hôi trên trán, tiếc thương cho tô thủy tinh…mau ngừng tay lại a~…nó sắp nứt ra rồi.
“A..sao ở đây lại có vết nứt nhỉ? Chậc chậc tô dởm, Thiên Hạo mua nhầm tô dởm, đúng là không có mắt nhìn nha” cô tặc lưỡi, lắc đầu chê.
Trên trán Thiên Hao nổi đầy gân xanh, tô dởm..là do anh không có mắt mua đồ hay do sức mạnh kinh người của cô đây.
“Bây giờ đến phần quan trọng nhất, chiên trứng...” Lâm Ngọc nhìn qua chai dầu ăn rồi nhìn vào tô trứng vừa đánh tan xong, lượng trứng dường như ít hơn mới nãy, cô nhớ cô đập 3 quả, giờ nhìn sơ hình như chỉ còn 1, thôi kệ kệ, buổi sáng không nên ăn nhiều, ăn vừa đủ là được.
“Uhm…cho dầu ăn rồi mới đổ trứng vào chảo hay là cho trứng vào rồi mới dầu ăn?” Cô phân vân chống cằm suy nghĩ.
Dầu ăn, cho dầu ăn vào trước đồ ngốc kia, Thiên Hạo gào thét trong lòng.
“Tất nhiên là trứng vào trước rồi, hahaha, Lâm Ngọc ơi là Lâm Ngọc, mày thật thông minh quá đi” quyết định xong cô nhanh tay nghiêng tô đổ hết trứng vào chảo nóng, đồng thời khui nắp chai dầu ăn, rót thẳng vào chảo.
“Ọc..ọc…ọc” Thiên Hạo té xỉu, trợn lớn hai mắt nhìn chai dầu ăn như nước sông đổ ra biển, có một loại xúc động muốn nhào ra ngoài.
Không được, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, còn nước còn tát, anh tự nhủ với lòng mình như vậy.
Lâm Ngọc đậy nắp chảo lại, 10 phút nữa là xong “Món trứng do mình làm đảm bảo ngon tuyệt vời, Thiên Hạo ăn vào sẽ rất thích, hị..hị..hị” cô cười ngây ngô, mắt híp lại tưởng tượng đến khuôn mặt của anh khi ăn. Hạnh phúc đến nỗi cười ôm bụng gục xuống bếp, đầu không cẩn thận đụng vào thành bồn rửa
“Ui” Lâm Ngọc xoa đầu, kế tiếp nghe một cái “Tủm”, nghi hoặc ngước lên bồn rửa, há hốc mồm nhìn điện thoại đang tung tăng bơi lội dưới nước.
“No..no…no” Lâm Ngọc như điên vớt điện thoại rồi bấm bấm gì đó, chỉ thấy màn hình đen thui, cô tức điên đạp chân vào cạnh bếp.
“Xoảng..” xoong chảo đặt gần đó rơi xuống đất phát ra âm thanh ồn ào. “Ục..ục..ục” chảo trứng sôi sùng sục, dầu tràn ra ngoài. Lâm Ngọc hoảng hốt tắt lửa nhưng không hiểu sao lửa càng lớn, cô luống cuống tay chân không biết phải làm sao, đầu óc rối tung, tay múc một ca nước, nhìn đám lửa kia, mẹ đã dạy cô thấy lửa cháy là phải dập tắt, bất kể là lớn hay nhỏ.
Nhưng khi cô tạt nước vào chảo trứng thì đằng sau vang lên tiếng hỏi “Lâm Ngọc, em đang làm gì vậy?”.
Mọi hành động của cô lập tức dừng lại.
“Ách…cái này…” Lâm Ngọc như tội phạm vừa gây án xấu hổ không biết nói gì, cúi mặt xuống đất, hai giây sau ngước lên cười cho qua chuyện “Dập lửa, Thiên Hạo, anh ngàn lần vạn lần không được nghĩ xấu cho em, có trách thì phải trách lò bếp nhà anh bị hư, em chỉ là vặn nhỏ lại nhưng không biết sao nó lại càng to, lò bếp hư rồi, anh phải thay cái mới nha!”.
Thiên Hạo nhìn cô cười, cười rất đáng đánh đòn, đã gây chuyện mà còn không chịu nhận, thật là…
“Ai…” anh thở dài nặng nề, không nhanh không chậm đến lò bếp, xoay tay vặn tắt lửa. Mở nắp nồi ra, khói bóc hơi ra cả vào mặt rồi lan ra cả phòng bếp.
“Khụ khụ…khói đâu ra vậy, ngạt chết ta…” Thiên Hạo trừng mắt nhìn cô, Lâm Ngọc ngậm miệng không biết nói gì nữa. Oan ức, đúng vậy, cô thấy mình rất oan ức. Chỉ muốn tự làm bữa ăn sáng cho anh thế mà…
“Em phá tan phòng bếp nhà anh” Thiên Hạo nhìn thấu được suy nghĩ của cô, thay Lâm Ngọc nói tiếp, giọng lạnh tanh.
Bị người khác nói trúng tim đen, Lâm Ngọc á khẩu, mặt đỏ như bé cà chua, cúi đầu nhận tội chờ hình phạt, là cô phá hoại tài sản nhà người ta, là cô có lỗi…
Đột nhiên cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Thiên Hạo, môi nhỏ xinh vểnh lên, hít mũi vài cái, nũng nịu kéo vạt áo anh “Đừng có tức giận mà, em chỉ muốn làm đồ ăn sáng cho anh thôi, không ngờ lại…lại…” nói đến đây, giọng cô nghẹn ngào, hít mũi càng nhiều, cố rặn ra hai hàng nước mắt nhưng không hiểu vì sao nước mũi lại chảy dài.
“Nhìn em xem, nước mũi chảy tùm lum còn ra thể thống gì nữa, nín đi!” Thiên Hạo trông bộ dáng của cô không nhịn được cười, dùng khăn giấy giúp cô lau đi.
Lâm Ngọc nháy mắt không còn mặt mũi. Nước mắt đâu, cái cô muốn là nước mắt chứ không phải là nước mũi a~.
Tốn bao công sức làm nũng, cuối cùng cô nhận được gì, hai hàng nước mũi, ông trời thật bất công.
Thiên Hạo không biết nên nói gì, nhẹ đặt tay lên vai đẩy cô ra ngoài, để cô ngồi xuống ghế, xoa đầu cô, mỉm cười “Ngoan ngoãn ngồi đây, mọi chuyện cứ để anh lo”
Tg: xl mọi người vì sự hờ hững của tg trong khoảng thời gian khá dài mà không tiếp tục đăng truyện, tinh thần của tg đang bị khủng bố và bận một số việc gia đình nên không thể đăng truyện đúng lịch được, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình *Cúi đầu cười*, bạn nào có ý kiến hay nx gì cứ vào fb của mình, mình sẽ lắng nghe và trả lời. :3:))))))
--------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, trên chiếc giường lớn, Thiên Hạo xoay người, cánh tay choàng qua định ôm ai đó vào lòng. Bỗng chân mày anh nhíu lại, mở mắt nhìn chỗ trống bên cạnh mình, người đâu mất rồi…?
Vội mặc áo khoác ngoài đi xuống cầu thang, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng Lâm Ngọc. Kì lạ, cô đi đâu vào lúc sáng sớm như vậy. Một tiếng nói rầm rì từ phòng bếp phát ra khiến Thiên Hạo dừng bước chân lại.
“Đập trứng rồi cho vào bát, đánh tan với hạt nêm…đánh tan..đánh sao đây?”
Lâm Ngọc mặc tạp dề, một tay cầm cây đánh trứng, một tay cầm quả trứng gà, mắt chăm chú vào điện thoại đặt gần bồn rửa, khí thế hừng hực.
Cô là đang làm gì, không lẽ định làm đồ ăn sáng cho anh, Thiên Hạo đứng một bên tiếp tục im lặng xem tình hình, trong lòng vui vẻ, anh rất muốn trông thấy cô sẽ nấu đồ cho anh như thế nào nha…
Lâm Ngọc chưa cảm nhận được sự có mặt của Thiên Hạo, vô tư lẩm bẩm một mình
“Chắc cũng như đánh nhau? Ok…bắt đầu…CHIẾN!!!!!”
Đột nhiên cô la lớn, tung quả trứng lên cao, tay phải nhắm chuẩn đánh xuống. “Rốp” quả trứng vỡ làm hai, toàn bộ lòng trắng và đỏ rơi vào tô thủy tinh.
Đỉnh, quá đỉnh luôn, Thiên Hạo cảm thán, không ngờ tài nghệ của cô lại giỏi đến vậy nhưng anh thấy có cái gì đó không đúng, anh nhớ không lầm thì cô cả rửa chén cũng không biết chứ đừng nói đến nấu ăn.
Lâm Ngọc cười hà hà, hài lòng nhìn thành quả của mình, ai…thật không uổng công cô từ sáng đến giờ đập đi đập lại gần 20 quả trứng, may mà tủ lạnh nhà Thiên Hạo có đầy đủ. Tay cô cầm cây đánh trứng không ngừng đảo quanh trong tô “Giết…giết..giết luôn!!!” Cây đánh trứng liên tục va chạm vào thành tô theo mỗi lần giết của Lâm Ngọc, trứng bị đánh văng tung tóe.
Thiên Hạo chứng kiến màn này tay không tự chủ lau mồ hôi trên trán, tiếc thương cho tô thủy tinh…mau ngừng tay lại a~…nó sắp nứt ra rồi.
“A..sao ở đây lại có vết nứt nhỉ? Chậc chậc tô dởm, Thiên Hạo mua nhầm tô dởm, đúng là không có mắt nhìn nha” cô tặc lưỡi, lắc đầu chê.
Trên trán Thiên Hao nổi đầy gân xanh, tô dởm..là do anh không có mắt mua đồ hay do sức mạnh kinh người của cô đây.
“Bây giờ đến phần quan trọng nhất, chiên trứng...” Lâm Ngọc nhìn qua chai dầu ăn rồi nhìn vào tô trứng vừa đánh tan xong, lượng trứng dường như ít hơn mới nãy, cô nhớ cô đập 3 quả, giờ nhìn sơ hình như chỉ còn 1, thôi kệ kệ, buổi sáng không nên ăn nhiều, ăn vừa đủ là được.
“Uhm…cho dầu ăn rồi mới đổ trứng vào chảo hay là cho trứng vào rồi mới dầu ăn?” Cô phân vân chống cằm suy nghĩ.
Dầu ăn, cho dầu ăn vào trước đồ ngốc kia, Thiên Hạo gào thét trong lòng.
“Tất nhiên là trứng vào trước rồi, hahaha, Lâm Ngọc ơi là Lâm Ngọc, mày thật thông minh quá đi” quyết định xong cô nhanh tay nghiêng tô đổ hết trứng vào chảo nóng, đồng thời khui nắp chai dầu ăn, rót thẳng vào chảo.
“Ọc..ọc…ọc” Thiên Hạo té xỉu, trợn lớn hai mắt nhìn chai dầu ăn như nước sông đổ ra biển, có một loại xúc động muốn nhào ra ngoài.
Không được, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, còn nước còn tát, anh tự nhủ với lòng mình như vậy.
Lâm Ngọc đậy nắp chảo lại, 10 phút nữa là xong “Món trứng do mình làm đảm bảo ngon tuyệt vời, Thiên Hạo ăn vào sẽ rất thích, hị..hị..hị” cô cười ngây ngô, mắt híp lại tưởng tượng đến khuôn mặt của anh khi ăn. Hạnh phúc đến nỗi cười ôm bụng gục xuống bếp, đầu không cẩn thận đụng vào thành bồn rửa
“Ui” Lâm Ngọc xoa đầu, kế tiếp nghe một cái “Tủm”, nghi hoặc ngước lên bồn rửa, há hốc mồm nhìn điện thoại đang tung tăng bơi lội dưới nước.
“No..no…no” Lâm Ngọc như điên vớt điện thoại rồi bấm bấm gì đó, chỉ thấy màn hình đen thui, cô tức điên đạp chân vào cạnh bếp.
“Xoảng..” xoong chảo đặt gần đó rơi xuống đất phát ra âm thanh ồn ào. “Ục..ục..ục” chảo trứng sôi sùng sục, dầu tràn ra ngoài. Lâm Ngọc hoảng hốt tắt lửa nhưng không hiểu sao lửa càng lớn, cô luống cuống tay chân không biết phải làm sao, đầu óc rối tung, tay múc một ca nước, nhìn đám lửa kia, mẹ đã dạy cô thấy lửa cháy là phải dập tắt, bất kể là lớn hay nhỏ.
Nhưng khi cô tạt nước vào chảo trứng thì đằng sau vang lên tiếng hỏi “Lâm Ngọc, em đang làm gì vậy?”.
Mọi hành động của cô lập tức dừng lại.
“Ách…cái này…” Lâm Ngọc như tội phạm vừa gây án xấu hổ không biết nói gì, cúi mặt xuống đất, hai giây sau ngước lên cười cho qua chuyện “Dập lửa, Thiên Hạo, anh ngàn lần vạn lần không được nghĩ xấu cho em, có trách thì phải trách lò bếp nhà anh bị hư, em chỉ là vặn nhỏ lại nhưng không biết sao nó lại càng to, lò bếp hư rồi, anh phải thay cái mới nha!”.
Thiên Hạo nhìn cô cười, cười rất đáng đánh đòn, đã gây chuyện mà còn không chịu nhận, thật là…
“Ai…” anh thở dài nặng nề, không nhanh không chậm đến lò bếp, xoay tay vặn tắt lửa. Mở nắp nồi ra, khói bóc hơi ra cả vào mặt rồi lan ra cả phòng bếp.
“Khụ khụ…khói đâu ra vậy, ngạt chết ta…” Thiên Hạo trừng mắt nhìn cô, Lâm Ngọc ngậm miệng không biết nói gì nữa. Oan ức, đúng vậy, cô thấy mình rất oan ức. Chỉ muốn tự làm bữa ăn sáng cho anh thế mà…
“Em phá tan phòng bếp nhà anh” Thiên Hạo nhìn thấu được suy nghĩ của cô, thay Lâm Ngọc nói tiếp, giọng lạnh tanh.
Bị người khác nói trúng tim đen, Lâm Ngọc á khẩu, mặt đỏ như bé cà chua, cúi đầu nhận tội chờ hình phạt, là cô phá hoại tài sản nhà người ta, là cô có lỗi…
Đột nhiên cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Thiên Hạo, môi nhỏ xinh vểnh lên, hít mũi vài cái, nũng nịu kéo vạt áo anh “Đừng có tức giận mà, em chỉ muốn làm đồ ăn sáng cho anh thôi, không ngờ lại…lại…” nói đến đây, giọng cô nghẹn ngào, hít mũi càng nhiều, cố rặn ra hai hàng nước mắt nhưng không hiểu vì sao nước mũi lại chảy dài.
“Nhìn em xem, nước mũi chảy tùm lum còn ra thể thống gì nữa, nín đi!” Thiên Hạo trông bộ dáng của cô không nhịn được cười, dùng khăn giấy giúp cô lau đi.
Lâm Ngọc nháy mắt không còn mặt mũi. Nước mắt đâu, cái cô muốn là nước mắt chứ không phải là nước mũi a~.
Tốn bao công sức làm nũng, cuối cùng cô nhận được gì, hai hàng nước mũi, ông trời thật bất công.
Thiên Hạo không biết nên nói gì, nhẹ đặt tay lên vai đẩy cô ra ngoài, để cô ngồi xuống ghế, xoa đầu cô, mỉm cười “Ngoan ngoãn ngồi đây, mọi chuyện cứ để anh lo”
Tg: xl mọi người vì sự hờ hững của tg trong khoảng thời gian khá dài mà không tiếp tục đăng truyện, tinh thần của tg đang bị khủng bố và bận một số việc gia đình nên không thể đăng truyện đúng lịch được, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình *Cúi đầu cười*, bạn nào có ý kiến hay nx gì cứ vào fb của mình, mình sẽ lắng nghe và trả lời. :3:))))))
Tác giả :
Hảo Rupi