Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu
Chương 40: Đừng đi mà
Khi Thiên Hạo đến bệnh viện đã là nửa đêm, vì uống khá nhiều nên đầu anh rất đau, toàn thân khó chịu.
Vưà tiến về dãy hành lang bệnh viện, cảm thấy thật trống rỗng, hơi lạnh ban đêm tạo thành lớp sương mờ đục.
Thiên Hạo lúc này mới nghĩ ra sao không có ai ở khu vực phòng bệnh nhân, cũng không thấy ba mẹ của Lâm Ngọc đâu, có lẽ họ đã về.
Đi đến phòng cô, đi tới ngoài cửa, bước chân dừng lại.
Cô chắc đang ngủ, anh không đánh thức cô dậy chứ?
Nhưng anh rất nhớ cô, rất muốn xem cô như thế nào. Thiên Hạo mở cửa ra, đi vào phòng, thấy cô chùm chăn từ trên xuống dưới chỉ để lộ cái đầu, hơn nữa ngủ rất sâu.
ngồi ở giường bệnh bênh cạnh, ánh mắt của anh vẫn dừng trên khuôn mặt tái hợt của cô. Đây là lần thứ hai anh thấy cô trông bộ dạng yếu ớt.
Nhớ rõ khi anh đến thăm cô lần trước, lúc đó cô không yếu như bây giờ, khuôn mặt hốc hác, người gầy hẳn. Hơi thở mỏng manh, nhưng vẫn không giấu đi nét đẹp vốn có của cô.
"Sao lại ốm đi như thế, trông chẳng đẹp gì cả" Anh định vuốt khuôn mặt gầy gò của Lâm Ngọc nhưng tay vừa đụng đến mặt liền cảm thấy khác thường.
Sao lại nóng như vậy?
Cô sốt cao!
Anh chú ý, thấy sắc mặt cô rất hồng, môi thì khô nứt đến dọa người.
"Tỉnh lại đi" Thiên Hạo lắc thân thể của cô, nhưng cô vẫn bất tỉnh.
Cô phát sốt bao lâu rồi, y tá bác sĩ ở đây không biết sao.
Phải gọi bác sĩ, nhanh chóng hạ sốt cho cô.
Đem chăn vén lên, ôm cô từ trên giường xuống, phát hiện toàn thân cô nóng, lại rất nhẹ.
Tim anh co lại, sắc mặt nặng nề.
"Đáng chết, không ăn uống gì sao?"
Lâm Ngọc bị làm cho tỉnh dậy, cái miệng nhỏ nhắn muốn ngọ nguậy
"Đau quá..."
Thiên Hạo vui mừng nhìn cô, cô đã tỉnh
"Lâm Ngọc, Lâm Ngọc, nhìn tôi đi"
"Không được.." âm thanh nhỏ nhỏ vang lên khẽ mang theo nghẹn ngào.
"Lâm Ngọc"
"Đừng đi đừng đi mà" âm thanh của cô lớn dần.
"Tôi sẽ không đi" Thiên Hạo cam kết.
Lâm Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ
"Gia Huy đừng đi mà, mình là bạn tốt của nhau, đừng bỏ tớ mà.."
Thì ra đang nằm mơ
Cô cũng không tỉnh lại.
Thiên Hạo không che giấu nổi thất vọng, trong mơ cô cũng không nhớ đến anh.
Cô tiếp tục mê sảng, sắc mặt càng tái nhợt, níu chặt vào áo Thiên Hạo
"Cậu không cần đi, Thiên Hạo không gặp tớ, bây giờ cậu cũng bỏ tớ mà đi hay sao..?"
Nhìn cô đau đớn, tim của anh không biết tại sao lại nhói, rất đau, đau đến mức không thở nổi.
Vưà tiến về dãy hành lang bệnh viện, cảm thấy thật trống rỗng, hơi lạnh ban đêm tạo thành lớp sương mờ đục.
Thiên Hạo lúc này mới nghĩ ra sao không có ai ở khu vực phòng bệnh nhân, cũng không thấy ba mẹ của Lâm Ngọc đâu, có lẽ họ đã về.
Đi đến phòng cô, đi tới ngoài cửa, bước chân dừng lại.
Cô chắc đang ngủ, anh không đánh thức cô dậy chứ?
Nhưng anh rất nhớ cô, rất muốn xem cô như thế nào. Thiên Hạo mở cửa ra, đi vào phòng, thấy cô chùm chăn từ trên xuống dưới chỉ để lộ cái đầu, hơn nữa ngủ rất sâu.
ngồi ở giường bệnh bênh cạnh, ánh mắt của anh vẫn dừng trên khuôn mặt tái hợt của cô. Đây là lần thứ hai anh thấy cô trông bộ dạng yếu ớt.
Nhớ rõ khi anh đến thăm cô lần trước, lúc đó cô không yếu như bây giờ, khuôn mặt hốc hác, người gầy hẳn. Hơi thở mỏng manh, nhưng vẫn không giấu đi nét đẹp vốn có của cô.
"Sao lại ốm đi như thế, trông chẳng đẹp gì cả" Anh định vuốt khuôn mặt gầy gò của Lâm Ngọc nhưng tay vừa đụng đến mặt liền cảm thấy khác thường.
Sao lại nóng như vậy?
Cô sốt cao!
Anh chú ý, thấy sắc mặt cô rất hồng, môi thì khô nứt đến dọa người.
"Tỉnh lại đi" Thiên Hạo lắc thân thể của cô, nhưng cô vẫn bất tỉnh.
Cô phát sốt bao lâu rồi, y tá bác sĩ ở đây không biết sao.
Phải gọi bác sĩ, nhanh chóng hạ sốt cho cô.
Đem chăn vén lên, ôm cô từ trên giường xuống, phát hiện toàn thân cô nóng, lại rất nhẹ.
Tim anh co lại, sắc mặt nặng nề.
"Đáng chết, không ăn uống gì sao?"
Lâm Ngọc bị làm cho tỉnh dậy, cái miệng nhỏ nhắn muốn ngọ nguậy
"Đau quá..."
Thiên Hạo vui mừng nhìn cô, cô đã tỉnh
"Lâm Ngọc, Lâm Ngọc, nhìn tôi đi"
"Không được.." âm thanh nhỏ nhỏ vang lên khẽ mang theo nghẹn ngào.
"Lâm Ngọc"
"Đừng đi đừng đi mà" âm thanh của cô lớn dần.
"Tôi sẽ không đi" Thiên Hạo cam kết.
Lâm Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ
"Gia Huy đừng đi mà, mình là bạn tốt của nhau, đừng bỏ tớ mà.."
Thì ra đang nằm mơ
Cô cũng không tỉnh lại.
Thiên Hạo không che giấu nổi thất vọng, trong mơ cô cũng không nhớ đến anh.
Cô tiếp tục mê sảng, sắc mặt càng tái nhợt, níu chặt vào áo Thiên Hạo
"Cậu không cần đi, Thiên Hạo không gặp tớ, bây giờ cậu cũng bỏ tớ mà đi hay sao..?"
Nhìn cô đau đớn, tim của anh không biết tại sao lại nhói, rất đau, đau đến mức không thở nổi.
Tác giả :
Hảo Rupi