Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu
Chương 38: Lâm Ngọc không khỏe
Duy Khánh gọi lại cho tất cả bác sĩ ý tá đến phòng bệnh Lâm Ngọc, chỉ hy vọng họ nhanh chóng giúp cô băng lại vết thương.
Gia Huy với Nghi Nghi rời đi, vết thương ở bụng Lâm Ngọc lại bi rách ra, hở miệng. Bác sĩ bảo cô bị nhiễm trùng máu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nằm viện ba ngày, cô cứ sốt cao liên tục, tới lại thôi, bất kể anh cố gắng bồi bổ cho thân thể cô thế nào, nửa đêm cô vẫn thức dậy ói hết thức ăn, không thể làm gì khác là truyền nước biển và dinh dưỡng để cô duy trì sức lực.
Duy Khánh thì còn công việc ở nhà, nên không thể lúc nào cũng lo cho cô được. Anh bất lực gọi cho ba mẹ của cô.
"Ngọc Ngọc, con ngồi dậy ăn miếng cháo nữa đi" đưa muỗng lên miệng, Lâm Ngọc nhìn chằm chằm vào mẹ mình chứ không ăn, bà đau lòng nhìn con gái bị bệnh tật dày vò, ôm con bà khóc nức nở
"Là mẹ không tốt, mẹ không chăm sóc con chu đáo"
Ông Lâm đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào, trong lòng ông cũng thấy đau xót, con gái cưng của ông từ nhỏ đến lớn rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh nặng đến mức này, ông chỉ có cô là con gái duy nhất nên ông cưng chiều cô đến tận trời. Lại nói cô cũng không nhờ cưng chiều mà hư hỏng, rất biết nghe lời.
"Nó cứ như vậy ba ngày nay rồi sao?" Ông thở dài nói với Duy Khánh, biết được anh là người chăm sóc con gái mình, ông rất cảm kích anh.
"Dạ, ăn bao nhiêu thì ban đêm lại ói hết, hỏi bác sĩ ông ấy bảo do dạ dày không tốt cộng với nhiễm trùng máu nên mới sốt cao" Duy Khánh vô lực dựa vào cánh cửa, có nói gì cô cũng không nghe, không ăn không uống ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rất bi thương. Chuyện quan trọng hơn là tâm trạng cô không tốt nên bệnh cũng nặng thêm, rất khó chữa.
"Phải làm sao để nó khỏe lại?" Ông Lâm thấy mình là một người ba rất vô dụng.
"Cháu không biết nhưng có lẽ..." anh ngập ngừng, nghĩ đến Thiên Hạo mất tích mấy ngày nay, hắn có thể giúp cô khỏe lại sao.
"Ta hy vọng nhìn thấy nó khỏe lại, mấy ngày nay ta chưa thấy nó cười, ta rất nhớ nụ cười của con bé"
"Cháu cũng mong là vậy" Quả thật anh cũng rất nhớ bộ dáng đi tới đi lui, còn anh sẽ vô duyên trêu chọc, để cô phản bác lại, thậm chí đánh anh cũng được, lúc đó cô vẫn còn một chút sức sống, không phải như bây giờ.
Gia Huy với Nghi Nghi rời đi, vết thương ở bụng Lâm Ngọc lại bi rách ra, hở miệng. Bác sĩ bảo cô bị nhiễm trùng máu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nằm viện ba ngày, cô cứ sốt cao liên tục, tới lại thôi, bất kể anh cố gắng bồi bổ cho thân thể cô thế nào, nửa đêm cô vẫn thức dậy ói hết thức ăn, không thể làm gì khác là truyền nước biển và dinh dưỡng để cô duy trì sức lực.
Duy Khánh thì còn công việc ở nhà, nên không thể lúc nào cũng lo cho cô được. Anh bất lực gọi cho ba mẹ của cô.
"Ngọc Ngọc, con ngồi dậy ăn miếng cháo nữa đi" đưa muỗng lên miệng, Lâm Ngọc nhìn chằm chằm vào mẹ mình chứ không ăn, bà đau lòng nhìn con gái bị bệnh tật dày vò, ôm con bà khóc nức nở
"Là mẹ không tốt, mẹ không chăm sóc con chu đáo"
Ông Lâm đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào, trong lòng ông cũng thấy đau xót, con gái cưng của ông từ nhỏ đến lớn rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh nặng đến mức này, ông chỉ có cô là con gái duy nhất nên ông cưng chiều cô đến tận trời. Lại nói cô cũng không nhờ cưng chiều mà hư hỏng, rất biết nghe lời.
"Nó cứ như vậy ba ngày nay rồi sao?" Ông thở dài nói với Duy Khánh, biết được anh là người chăm sóc con gái mình, ông rất cảm kích anh.
"Dạ, ăn bao nhiêu thì ban đêm lại ói hết, hỏi bác sĩ ông ấy bảo do dạ dày không tốt cộng với nhiễm trùng máu nên mới sốt cao" Duy Khánh vô lực dựa vào cánh cửa, có nói gì cô cũng không nghe, không ăn không uống ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rất bi thương. Chuyện quan trọng hơn là tâm trạng cô không tốt nên bệnh cũng nặng thêm, rất khó chữa.
"Phải làm sao để nó khỏe lại?" Ông Lâm thấy mình là một người ba rất vô dụng.
"Cháu không biết nhưng có lẽ..." anh ngập ngừng, nghĩ đến Thiên Hạo mất tích mấy ngày nay, hắn có thể giúp cô khỏe lại sao.
"Ta hy vọng nhìn thấy nó khỏe lại, mấy ngày nay ta chưa thấy nó cười, ta rất nhớ nụ cười của con bé"
"Cháu cũng mong là vậy" Quả thật anh cũng rất nhớ bộ dáng đi tới đi lui, còn anh sẽ vô duyên trêu chọc, để cô phản bác lại, thậm chí đánh anh cũng được, lúc đó cô vẫn còn một chút sức sống, không phải như bây giờ.
Tác giả :
Hảo Rupi