Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu
Chương 10: Hai con người khác biệt
Không khí trong phòng im lặng sau khi Gia Huy rời khỏi. Lâm Ngọc cứ ngồi ngây ngốc trên giường.
"Đại ca quen người đó?" Mạnh Hùng cười đã thì lên tiếng.
"Người đó?..Nam sinh đẹp trai đó hả?" Cô lại chớp mắt long lanh nhìn anh.
"Đại ca ko biết người đó sao?"
"Bốp", Lâm Ngọc bực mình đánh mạnh vào đầu anh.
"Cái đồ đầu heo! Nếu tôi biết thì tôi hỏi cậu làm gì? Hỏi câu có duyên ghê!"
Mạnh Hùng xoa đầu, cô lại đánh anh. Cứ cái đà này anh thành đầu heo ngu ngốc thật luôn đó.
"Đó là hội trưởng của hội học sinh, cậu ta tên Thiên Hạo."
"Thiên Hạo..!", cô vô thức lập lại cái tên vừa nghe, thẫn thờ nhớ lại lần đầu gặp anh.
Mạnh Hùng thấy Lâm Ngọc thả hồn trên mây thì kéo cô lại. "Đại ca đừng quan tâm, dính dáng vs cậu ta ko tốt cho chúng ta đâu."
"Tại sao lại ko tốt? Tôi thấy cậu ta rất tốt bụng, lại rất bảnh nữa.." Thanh âm cô nhỏ dần.
"Đại ca có biết mình đang nói gì ko?
Cậu ta là Hội..trưởng..hội..học..sinh đó!". Mạnh Hùng gằn từng chữ như muốn cô ghi nhớ lại.
Nghe đến đây, cô giật mình. Trời ơi! Làm sao cô lại quên được chứ, cô là thủ lĩnh cầm đầu trường Hàn Lâm, đánh nhau đối vs cô la chuyện như cơm bữa.
Mặc dù có bản lĩnh như vậy nhưng băng đảng của cô phải luôn trốn tránh tầm kiểm soát của hội học sinh. Hàn Lâm là một ngôi trường quốc gia, học sinh đa số ở đây là con quý tộc, vì vậy ko thể nào chấp nhận có bọn đầu gấu như cô được.
Thế là hội học sinh được thành lập vs mục đích kiểm soát các hành động của học sinh, nhằm phát hiện và xử lý những thành phần xấu.
Mà anh - Thiên Hạo lại là hội trưởng hội học sinh, người đứng đầu nơi đó.
Anh và cô quá khác biệt, hai người đứng đầu hai nơi trái ngược nhau, luôn là thù địch ko thể nào là bạn của nhau. Nhưng tại sao vẫn để cô gặp anh, để lại trong cô. một chút mất mát ấy.
Cô ko khỏi lắc đầu thở dài, như vậy thì đúng như lời Mạnh Hùng nói, ko dính dáng, ko có quan hệ gì vs anh là tốt nhất. Nếu làm vậy thì cô mới có thể bảo vệ đàn em của mình.
Không khí trong phòng im lặng sau khi Gia Huy rời khỏi. Lâm Ngọc cứ ngồi ngây ngốc trên giường.
"Đại ca quen người đó?" Mạnh Hùng cười đã thì lên tiếng.
"Người đó?..Nam sinh đẹp trai đó hả?" Cô lại chớp mắt long lanh nhìn anh.
"Đại ca ko biết người đó sao?"
"Bốp", Lâm Ngọc bực mình đánh mạnh vào đầu anh.
"Cái đồ đầu heo! Nếu tôi biết thì tôi hỏi cậu làm gì? Hỏi câu có duyên ghê!"
Mạnh Hùng xoa đầu, cô lại đánh anh. Cứ cái đà này anh thành đầu heo ngu ngốc thật luôn đó.
"Đó là hội trưởng của hội học sinh, cậu ta tên Thiên Hạo."
"Thiên Hạo..!", cô vô thức lập lại cái tên vừa nghe, thẫn thờ nhớ lại lần đầu gặp anh.
Mạnh Hùng thấy Lâm Ngọc thả hồn trên mây thì kéo cô lại. "Đại ca đừng quan tâm, dính dáng vs cậu ta ko tốt cho chúng ta đâu."
"Tại sao lại ko tốt? Tôi thấy cậu ta rất tốt bụng, lại rất bảnh nữa.." Thanh âm cô nhỏ dần.
"Đại ca có biết mình đang nói gì ko?
Cậu ta là Hội..trưởng..hội..học..sinh đó!". Mạnh Hùng gằn từng chữ như muốn cô ghi nhớ lại.
Nghe đến đây, cô giật mình. Trời ơi! Làm sao cô lại quên được chứ, cô là thủ lĩnh cầm đầu trường Hàn Lâm, đánh nhau đối vs cô la chuyện như cơm bữa.
Mặc dù có bản lĩnh như vậy nhưng băng đảng của cô phải luôn trốn tránh tầm kiểm soát của hội học sinh. Hàn Lâm là một ngôi trường quốc gia, học sinh đa số ở đây là con quý tộc, vì vậy ko thể nào chấp nhận có bọn đầu gấu như cô được.
Thế là hội học sinh được thành lập vs mục đích kiểm soát các hành động của học sinh, nhằm phát hiện và xử lý những thành phần xấu.
Mà anh - Thiên Hạo lại là hội trưởng hội học sinh, người đứng đầu nơi đó.
Anh và cô quá khác biệt, hai người đứng đầu hai nơi trái ngược nhau, luôn là thù địch ko thể nào là bạn của nhau. Nhưng tại sao vẫn để cô gặp anh, để lại trong cô. một chút mất mát ấy.
Cô ko khỏi lắc đầu thở dài, như vậy thì đúng như lời Mạnh Hùng nói, ko dính dáng, ko có quan hệ gì vs anh là tốt nhất. Nếu làm vậy thì cô mới có thể bảo vệ đàn em của mình.
"Đại ca quen người đó?" Mạnh Hùng cười đã thì lên tiếng.
"Người đó?..Nam sinh đẹp trai đó hả?" Cô lại chớp mắt long lanh nhìn anh.
"Đại ca ko biết người đó sao?"
"Bốp", Lâm Ngọc bực mình đánh mạnh vào đầu anh.
"Cái đồ đầu heo! Nếu tôi biết thì tôi hỏi cậu làm gì? Hỏi câu có duyên ghê!"
Mạnh Hùng xoa đầu, cô lại đánh anh. Cứ cái đà này anh thành đầu heo ngu ngốc thật luôn đó.
"Đó là hội trưởng của hội học sinh, cậu ta tên Thiên Hạo."
"Thiên Hạo..!", cô vô thức lập lại cái tên vừa nghe, thẫn thờ nhớ lại lần đầu gặp anh.
Mạnh Hùng thấy Lâm Ngọc thả hồn trên mây thì kéo cô lại. "Đại ca đừng quan tâm, dính dáng vs cậu ta ko tốt cho chúng ta đâu."
"Tại sao lại ko tốt? Tôi thấy cậu ta rất tốt bụng, lại rất bảnh nữa.." Thanh âm cô nhỏ dần.
"Đại ca có biết mình đang nói gì ko?
Cậu ta là Hội..trưởng..hội..học..sinh đó!". Mạnh Hùng gằn từng chữ như muốn cô ghi nhớ lại.
Nghe đến đây, cô giật mình. Trời ơi! Làm sao cô lại quên được chứ, cô là thủ lĩnh cầm đầu trường Hàn Lâm, đánh nhau đối vs cô la chuyện như cơm bữa.
Mặc dù có bản lĩnh như vậy nhưng băng đảng của cô phải luôn trốn tránh tầm kiểm soát của hội học sinh. Hàn Lâm là một ngôi trường quốc gia, học sinh đa số ở đây là con quý tộc, vì vậy ko thể nào chấp nhận có bọn đầu gấu như cô được.
Thế là hội học sinh được thành lập vs mục đích kiểm soát các hành động của học sinh, nhằm phát hiện và xử lý những thành phần xấu.
Mà anh - Thiên Hạo lại là hội trưởng hội học sinh, người đứng đầu nơi đó.
Anh và cô quá khác biệt, hai người đứng đầu hai nơi trái ngược nhau, luôn là thù địch ko thể nào là bạn của nhau. Nhưng tại sao vẫn để cô gặp anh, để lại trong cô. một chút mất mát ấy.
Cô ko khỏi lắc đầu thở dài, như vậy thì đúng như lời Mạnh Hùng nói, ko dính dáng, ko có quan hệ gì vs anh là tốt nhất. Nếu làm vậy thì cô mới có thể bảo vệ đàn em của mình.
Không khí trong phòng im lặng sau khi Gia Huy rời khỏi. Lâm Ngọc cứ ngồi ngây ngốc trên giường.
"Đại ca quen người đó?" Mạnh Hùng cười đã thì lên tiếng.
"Người đó?..Nam sinh đẹp trai đó hả?" Cô lại chớp mắt long lanh nhìn anh.
"Đại ca ko biết người đó sao?"
"Bốp", Lâm Ngọc bực mình đánh mạnh vào đầu anh.
"Cái đồ đầu heo! Nếu tôi biết thì tôi hỏi cậu làm gì? Hỏi câu có duyên ghê!"
Mạnh Hùng xoa đầu, cô lại đánh anh. Cứ cái đà này anh thành đầu heo ngu ngốc thật luôn đó.
"Đó là hội trưởng của hội học sinh, cậu ta tên Thiên Hạo."
"Thiên Hạo..!", cô vô thức lập lại cái tên vừa nghe, thẫn thờ nhớ lại lần đầu gặp anh.
Mạnh Hùng thấy Lâm Ngọc thả hồn trên mây thì kéo cô lại. "Đại ca đừng quan tâm, dính dáng vs cậu ta ko tốt cho chúng ta đâu."
"Tại sao lại ko tốt? Tôi thấy cậu ta rất tốt bụng, lại rất bảnh nữa.." Thanh âm cô nhỏ dần.
"Đại ca có biết mình đang nói gì ko?
Cậu ta là Hội..trưởng..hội..học..sinh đó!". Mạnh Hùng gằn từng chữ như muốn cô ghi nhớ lại.
Nghe đến đây, cô giật mình. Trời ơi! Làm sao cô lại quên được chứ, cô là thủ lĩnh cầm đầu trường Hàn Lâm, đánh nhau đối vs cô la chuyện như cơm bữa.
Mặc dù có bản lĩnh như vậy nhưng băng đảng của cô phải luôn trốn tránh tầm kiểm soát của hội học sinh. Hàn Lâm là một ngôi trường quốc gia, học sinh đa số ở đây là con quý tộc, vì vậy ko thể nào chấp nhận có bọn đầu gấu như cô được.
Thế là hội học sinh được thành lập vs mục đích kiểm soát các hành động của học sinh, nhằm phát hiện và xử lý những thành phần xấu.
Mà anh - Thiên Hạo lại là hội trưởng hội học sinh, người đứng đầu nơi đó.
Anh và cô quá khác biệt, hai người đứng đầu hai nơi trái ngược nhau, luôn là thù địch ko thể nào là bạn của nhau. Nhưng tại sao vẫn để cô gặp anh, để lại trong cô. một chút mất mát ấy.
Cô ko khỏi lắc đầu thở dài, như vậy thì đúng như lời Mạnh Hùng nói, ko dính dáng, ko có quan hệ gì vs anh là tốt nhất. Nếu làm vậy thì cô mới có thể bảo vệ đàn em của mình.
Tác giả :
Hảo Rupi