Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời
Chương 13
Lộc Viên Viên có chút hối hận.
Trong nháy mắt cô vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy ngữ khí của mình giống như có chút quá khích.
Mặc dù sử dụng sai cách, nhưng dù sao Tô học trưởng cũng là vì muốn cô có thể vào câu lạc bộ âm nhạc....
Tuy nhiên cô không biết làm thế nào để thu lại lời nói.
Trong phòng học rất vắng, chỉ có hai người bọn họ, lúc không nói lời nào liền có một chút xấu hổ.
Cô đang muốn cố gắng kéo lại một chút gì đó, Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu.
"Chúng ta...." Anh dừng lại một chút, nói tiếp: "Quan hệ tốt?"
"....."
Bởi vì do anh đang ngồi nên phải ngửa lên nhìn cô, cả khuôn mặt lộ ra không sót gì.
Ngày thường Tô Lâm cho cô cảm giác, chính là hờ hững, lười biếng, đôi mắt luôn khép hờ. Mà bây giờ, toàn bộ con mắt của anh đều mở ra, đến lông mi cô cũng đều có thể thấy rõ.
Đôi mắt của anh.....
Có chút gì đó sáng không bình thường.
Lộc Viên Viên sửng sốt, sau đó gật đầu,
"Đúng vậy."
Cô đáp không chút do dự.
Tô Lâm cảm thấy trái tim mình có chút đập nhanh.
Cô thế mà lại cảm thấy quan hệ của bọn họ tốt.
Anh ổn định cảm xúc, giọng nói bĩnh tĩnh:
"Vì sao em....lại cảm thấy như vậy?"
Tinh thần cô gái nhỏ hình như lập tức liền tỉnh táo.
Biểu cảm của cô trở nên sinh động, nhấc hai cánh tay để trên bàn lên, vạch đầu ngón tay đếm:
"Học trưởng anh xem đi, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, anh liền cho em một chỗ ngồi, sau đó chúng ta liền trở thành bạn ngồi cùng bàn."
"....."
"Sau đó, bởi vì bị giáo sư Nghiêm đặt câu hỏi, chúng ta còn hỗ trợ lẫn nhau để trả lời vấn đến." Nói đến đây, cô lại đưa ra một ngón tay, so với "2", ngữ khí tăng thêm: "Hai lần!"
"....."
"Sau đó kết quả kiểm tra được phát xuống. Có người nói em đã sao chép, anh cũng đã giúp em."
"...."
Ngay lúc Tô Lâm cho là cô đã nói xong, đôi mắt của cô bỗng dưng trợn tròn, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Anh cảm thấy, nếu vẽ thêm một cái bóng đèn bên cạnh đầu cô, hẳn đó chính là cái loại biểu cảm điển hình trong anime khi "nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời".
"Đúng rồi! Học trưởng anh quên rồi sao. Anh thích nhất uống sữa đậu nành, lần đầu tiên vẫn là em mang cho anh!"
Tô Lâm:.....?
Lần trước, trong miệng cô vẫn là "Anh thích" sữa đậu nành.
Hiện tại đã phát triển thành.... "Anh thích nhất"?
Nói xong sữa đậu nành, biểu cảm của Lộc Viên Viên đột nhiên trở nên xúc động.
"Học trưởng, kỳ thật trước đó khi anh cùng em đổi chỗ ngồi làm bài kiểm tra. Em liền muốn nói." Không riêng biểu cảm, mà giọng nói của cô cũng rất xúc động.
"----Anh thật tốt!"
Tô Lâm: "....."
Dù đã lớn như vậy, nhiều năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên anh được khen "Anh thật tốt".
Lại không cảm thấy vui vẻ.
Đối diện với con ngươi đen nhánh nghiêm túc của cô gái, anh nói với vẻ cứng nhắc:
"....Cảm ơn."
Từ khi Lộc Viên Viên đi vào đến giờ đã là mười phút, nếu lại tiếp tục thêm, người ở bên ngoài sẽ thấy kỳ lạ.
Tô Lâm điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói với cô:
"Cho nên, em không tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc?"
Lộc Viên Viên gật đầu:
"Vâng."
Cô cũng không biết chơi thêm loại nhạc cụ gì khác được quy định bên trong, làm sao lại có thể không biết xấu hổ mà vào đó.
"Được." Tô Lâm không nói thêm gì nữa.
Lộc Viên Viên cảm thấy anh có ý định kết thúc, vì thế mỉm cười vẫy tay với anh,
"Học trưởng, em đi trước đây, ngày mai gặp."
"Ừm."
Khi đi tới cửa, bỗng nhiên cô quay đầu lại.
Đối diện với ánh mắt của Tô Lâm.
Anh tựa hồ cũng không nghĩ tới cô sẽ quay đầu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cách thật xa, khóe môi nhếch lên khẽ mỉm cười với cô.
Tay Lộc Viên Viên vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Nhìn anh, không biết thế nào lại bỗng nhiên cảm thấy chỉ có mình anh, buổi tối ngồi ở trong phòng học này đơn độc lần lượt phỏng vấn.
Hơn nữa nụ cười kia anh vừa mới cười với cô, nhàn nhạt, giống như....
Có chút thảm hại.
-
Khi Lộc Viên Viên ra khỏi cửa, bên ngoài đã bắt đầu xếp hàng. Mà Vương Nhất Hàm cùng với vị học trưởng ngồi ở cửa ra vào kia đều không thấy.
Lâm Thiến đứng ở đầu tiên trong hàng, vừa thấy Lộc Viên Viên bước ra, cô ấy lập tức bước lên trước:
"Viên Viên! Thế nào rồi, cậu có qua không?"
"Ừm." Lộc Viên Viên gật đầu, "Mình nói mình không chơi được nhạc cụ khác, nên không tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc."
"Aiz, không sao." Lâm Thiến sờ lên tóc cô, "Chờ mình phỏng vấn xong cùng đi với cậu."
Lộc Viên Viên gật đầu:
"Cậu mau vào đi, mình ở bên ngoài chờ cậu."
Cô đi đến đứng cạnh bàn đăng ký trước đó. Trong lúc đang chờ nghe mơ hồ trong phòng học truyền ra âm thanh du dương của đàn tranh. Sau ba đến năm phút, Lâm Thiến liền đi ra.
Trên khuôn mặt cô ấy tràn ngập kích động, lao tới liền lập tức nắm lấy Lộc Viên Viên đi ra ngoài. Cho đến khi rời khỏi đội ngũ đang đứng xếp hàng, rốt cuộc Lâm Thiến mới gào lên:
"A a a, Viên Viên! Người ở bên trong vậy mà lại là Tô Lâm! Mẹ nó mình đi vào đều trở nên ngốc cậu có biết không! Mẹ nó Tô học trưởng vậy mà lại là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc! Diễn đàn sao lại không có người nào đến phổ cập khoa học một chút!"
"...."
Lộc Viên Viên không trả lời, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Chuyện cô đã quen biết Tô Lâm gần một tháng....Nếu bây giờ cô nói với Lâm Thiến, khả năng cô sẽ bị đánh chết.
Lâm Thiến cũng chỉ là kích động trong đoạn thời gian đầu, không bao lâu sao liền bắt đầu cùng cô nói chuyện khác.
Hai người rất nhanh liền trở về ký túc xá.
Lâm Thiến đi tắm trước, Lộc Viên Viên ngồi ở trên giường, cầm điện thoại ngẩn người.
Không biết tại sao.
Trong đầu cô không ngừng liên tục lặp lại nụ cười cuối cùng của Tô Lâm đối với cô.
Rõ ràng cách rất xa, nhưng cô chỉ là không hiểu sao cảm thấy.....
Hình như tâm trạng anh không tốt.
-
Buổi phỏng vấn kỳ thật diễn ra rất nhanh.
Ngoại trừ vị thứ nhất có hơi đặc biệt, thời gian hơn mười phút, còn lại toàn bộ nhưng người khác đều là ba đến năm phút.
Dù sao đối với trình độ thuần thục nắm chắc nhạc cụ, đại khái ba phút liền có thể nhìn ra.
Mặc dù như vậy, chờ đến khi phỏng vấn hết toàn bộ người cũng đã hơn tám giờ.
Tô Lâm vừa về ký túc xá liền đi tắm rửa.
Lúc anh đi ra, ba người khác đang làm việc của mình, trong phòng khó có khi được yên tĩnh.
Tần Phóng vừa rồi vô cớ mất tích cũng đã trở lại, nhưng Tô Lâm một chút cũng không muốn hỏi cậu ta đi làm cái gì.
Trong đầu của anh đều là một câu.
"Tôi hỏi các cậu." Lau tóc, Tô Lâm đột nhiên lên tiếng.
"Con gái đối với người con trai nói, anh thật tốt....là có ý gì?"
"...."
Mọi người trong ký túc xá yên lặng một lát.
Sau đó bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận.
Tần Phóng là người đầu tiên trả lời:
"Thông thường sau khi người con trai tỏ tình, nếu người con gái trả về những lời này, thì đó chính là "Anh thật tốt, anh đối với em cũng rất tốt nhưng mà em sẽ không cùng anh ở bên nhau, anh hãy chết tâm đi.""
Lão nhị cũng nói:
"Không sai biệt lắm là ý đó, dù sao nó cũng là lời từ chối của hầu hết mọi người."
"Ồ, tôi luôn cảm thấy hình như chạm đúng chỗ của A Phóng rồi." Lão đại cười như một tên trộm, "Có phải bị phát nhiều tấm thẻ người tốt như vậy rồi không?"
Tần Phóng xù lông:
"Lăn đi, lão tử đẹp trai như vậy, làm sao có thể!"
Tô Lâm vẫn luôn trầm mặc, nghe được câu này, anh ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt Tần Phóng.
Anh có chút nghi ngờ:
"Cậu đẹp trai sao?"
Tần Phóng: "...."
Tần Phóng cắn răng nói:
"Mặc dù lão tử so với cậu chênh lệch một chút như cái đinh, nhưng mà lão tử đương nhiên cũng rất đẹp trai!"
Tô Lâm vẫn rất nghi ngờ:
"Đẹp trai....Là sẽ không bị phát thẻ người tốt?"
"Cũng phải nhìn xem đẹp trai đến mức nào." Tần Phóng bĩu môi, lập tức ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt không có khuyết điểm của Tô Lâm, híp mắt, khóe miệng càng sâu hơn, "Ví dụ như với ngoại hình loại này của cậu, nếu cậu theo đuổi con hgái có thể bị phát thẻ người tốt, tôi liền lấy đầu mình ăn."
Tô Lâm: "....."
.....Mẹ kiếp.
Càng nói càng phiền.
Tóc không còn nhỏ giọt, anh vứt khăn lông sang một bên.
Điện thoại để ở trên giường đột nhiên truyền đến âm thanh.
Anh cầm tới, tùy ý nhìn lên màn hình.
Lập tức sửng sốt.
[Lộc OO]: [Tin nhắn giọng nói]
"......"
Tô Lâm mở khóa điện thoại, nhấn vào Wechat phát ra giọng nói của cô.
- --"Học trưởng, sau khi anh phỏng vấn có thể đi một chuyến tới thư viện không?"
Anh sửng sốt một chút.
Theo bản năng nhìn thời gian ở phía trên điện thoại.
8:30.
Đã không còn sớm....cô là sau khi phỏng vấn xong lại đi thư viện???
Tô Lâm gõ chữ: Được.
Suy nghĩ, lại gửi thêm một tin: Bây giờ liền qua.
Anh thay giày, cũng không thèm sấy khô tóc, cầm chìa khóa ra khỏi ký túc xá.
-
Sắp đến tháng mười, trong ngày ban đêm và ban ngày đã bắt đầu có sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng. Lúc ở phòng ký túc không cảm thấy gì, vừa mới bước ra, trên đầu tóc vẫn còn ướt liền có chút lạnh.
Thời gian này phần lớn mọi người đều đang ở trong ký túc xá. Ở gần thư viện có rất ít người. Sau khi đến nơi, anh liếc mắt liền nhìn thấy Lộc Viên Viên đứng ở trên bậc thang.
Cô cũng nhìn về phía này, sau đó bắt đầu đi xuống từng bậc thang.
Thư viện trường đại học C rất lớn, các bậc trước cửa rất dài và rộng. Không biết có phải thói quen của cô hay không, khi cô bước xuống bậc thang còn nhảy lên, bộ dáng còn nhỏ nhắn, nhìn xa trông giống như một con thỏ nhỏ.
Tô Lâm đột nhiên nhớ lại, hình như cô có một cái balo ở phía trên treo một con thỏ trắng nhỏ.
......Thật sự đặc biệt giống như cô.
Lộc Viên Viên cuối cùng cũng đi hết tất cả các bậc thang, chạy chậm đến trước mặt anh.
Quần áo cô giống như khi nãy đã phỏng vấn, váy trắng dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân vừa trắng lại mịn.
Trong sân trường ánh sáng của những ngọn đèn đường chiếu sáng dày đặc, ánh đèn hơi ố vàng, rơi vào trên mặt cô có loại ánh sáng nhu hòa.
Sau khi cô đứng yên, đầu tiên là kinh ngạc:
"Học trưởng, tóc....anh chưa khô sao?"
"....Ừm." Trước khi ra cửa anh đã lau tóc đến không còn nước nhỏ giọt, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra còn ướt, "Tìm anh có việc?"
Anh vừa dứt lời, trên mặt Lộc Viên Viên có chút đỏ, biểu cảm mang theo ngượng ngùng. Cô một bàn tay vuốt tóc, một tay khác đưa tới trước mặt anh.
"Cái này...cho anh."
Tô Lâm ngừng một chút, sau đó cúi đầu, thấy rõ đồ trên tay cô.
Lại là....trà sữa?
"À...Lần trước nợ anh, anh cầm đi." Cô nói, lại đưa nó về phía trước.
Chờ sau khi anh nhận lấy ----
"Vậy em về ký túc xá trước học trưởng tạm biệt!"
Nói xong câu đó không mang theo dấu ngắt câu, cơ hồ là giây tiếp theo. Cô gái nhỏ trước mặt lập tức quay đầu, chạy chậm hướng về phía ký túc xá nữ.
"...."
Tô Lâm đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô càng ngày càng nhỏ, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại.
Anh lại đi đường cũ trở về ký túc xá nam.
Ở dưới lầu mở túi trong tay ra, cắm ống hút vào, nhấp một ngụm.
Sau đó lông mày nhanh chóng nhăn lại.
.....Sao lại ngọt như vậy.
Anh nâng cái túi trong tay lên, nheo mắt phân biệt nhãn hiệu.
Trà sữa trân châu.
Không đá.
Nhiều đường.
....Được rồi.
Nhếch môi một cái, vừa định lên lầu, điện thoại trong túi vang lên.
Anh mở khóa, vào Wechat.
[Lộc OO]: Học trưởng, uống trà sữa rồi đừng có không vui nữa nha ^o^~~~
"....."
Tô Lâm nhìn ba đường lượn sóng kia.
Trong khoang miệng tất cả đều là trà sữa thừa ngọt, anh không tiếng động mà cong môi.
Tưởng tượng một chút, dáng vẻ của cô rất chậm rất chậm mà gõ bàn phím.
Anh giơ tay nhấn lên khóe mắt.
Mẹ nó, làm sao có thể không vui.
Vui muốn bay lên rồi.
-
Tô Lâm lại ở dưới tầng một ký túc xá đứng một lúc, lại lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh không có ai.
Anh gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi kết nối, trả lời mấy vấn đề hằng ngày.
"Mẹ." Anh thấp giọng, cắt ngang chủ đề, "Khi mẹ và ba học đại học, đã ở bên nhau?"
"....."
"Lúc ấy mẹ....vì sao lại đồng ý ba con?"
Bên kia trầm mặc năm giây.
".....A a a a a a con có cô gái yêu thích rồi? Có phải không có phải không? Mau nói!!!!"
"....." Tô Lâm nhìn trà sữa trong tay, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, cười nhẹ nói:
"Ừm...."
Tiếng kêu của mẹ Tô ở bên kia lại trở nên kích động.
Đợi bà bình tĩnh trở lại, bắt đầu đứng đắn trả lời:
"Chỉ là.....A Lâm, thời điểm ba con còn trẻ cùng con hiện tại không giống nhau. Ba con rất đẹp trai nha."
".....?"
Điều này có nghĩa là anh....Không đủ đẹp trai?
Tô Lâm cau mày suy nghĩ, vừa muốn mở miệng phản bác ---
"Cho nên, là mẹ đã theo đuổi ông ấy."
Tô Lâm: "......"
Tô Lâm không nói tiếng nào, cúp điện thoại.
Tác giả có lời muốn nói: Lâm ca: Tại sao tôi lại gọi cuộc điện thoại này????
Tại sao Viên Viên không vì tôi lớn lên đẹp trai mà theo đuổi tôi???
Tại sao?????
Trong nháy mắt cô vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy ngữ khí của mình giống như có chút quá khích.
Mặc dù sử dụng sai cách, nhưng dù sao Tô học trưởng cũng là vì muốn cô có thể vào câu lạc bộ âm nhạc....
Tuy nhiên cô không biết làm thế nào để thu lại lời nói.
Trong phòng học rất vắng, chỉ có hai người bọn họ, lúc không nói lời nào liền có một chút xấu hổ.
Cô đang muốn cố gắng kéo lại một chút gì đó, Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu.
"Chúng ta...." Anh dừng lại một chút, nói tiếp: "Quan hệ tốt?"
"....."
Bởi vì do anh đang ngồi nên phải ngửa lên nhìn cô, cả khuôn mặt lộ ra không sót gì.
Ngày thường Tô Lâm cho cô cảm giác, chính là hờ hững, lười biếng, đôi mắt luôn khép hờ. Mà bây giờ, toàn bộ con mắt của anh đều mở ra, đến lông mi cô cũng đều có thể thấy rõ.
Đôi mắt của anh.....
Có chút gì đó sáng không bình thường.
Lộc Viên Viên sửng sốt, sau đó gật đầu,
"Đúng vậy."
Cô đáp không chút do dự.
Tô Lâm cảm thấy trái tim mình có chút đập nhanh.
Cô thế mà lại cảm thấy quan hệ của bọn họ tốt.
Anh ổn định cảm xúc, giọng nói bĩnh tĩnh:
"Vì sao em....lại cảm thấy như vậy?"
Tinh thần cô gái nhỏ hình như lập tức liền tỉnh táo.
Biểu cảm của cô trở nên sinh động, nhấc hai cánh tay để trên bàn lên, vạch đầu ngón tay đếm:
"Học trưởng anh xem đi, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, anh liền cho em một chỗ ngồi, sau đó chúng ta liền trở thành bạn ngồi cùng bàn."
"....."
"Sau đó, bởi vì bị giáo sư Nghiêm đặt câu hỏi, chúng ta còn hỗ trợ lẫn nhau để trả lời vấn đến." Nói đến đây, cô lại đưa ra một ngón tay, so với "2", ngữ khí tăng thêm: "Hai lần!"
"....."
"Sau đó kết quả kiểm tra được phát xuống. Có người nói em đã sao chép, anh cũng đã giúp em."
"...."
Ngay lúc Tô Lâm cho là cô đã nói xong, đôi mắt của cô bỗng dưng trợn tròn, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Anh cảm thấy, nếu vẽ thêm một cái bóng đèn bên cạnh đầu cô, hẳn đó chính là cái loại biểu cảm điển hình trong anime khi "nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời".
"Đúng rồi! Học trưởng anh quên rồi sao. Anh thích nhất uống sữa đậu nành, lần đầu tiên vẫn là em mang cho anh!"
Tô Lâm:.....?
Lần trước, trong miệng cô vẫn là "Anh thích" sữa đậu nành.
Hiện tại đã phát triển thành.... "Anh thích nhất"?
Nói xong sữa đậu nành, biểu cảm của Lộc Viên Viên đột nhiên trở nên xúc động.
"Học trưởng, kỳ thật trước đó khi anh cùng em đổi chỗ ngồi làm bài kiểm tra. Em liền muốn nói." Không riêng biểu cảm, mà giọng nói của cô cũng rất xúc động.
"----Anh thật tốt!"
Tô Lâm: "....."
Dù đã lớn như vậy, nhiều năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên anh được khen "Anh thật tốt".
Lại không cảm thấy vui vẻ.
Đối diện với con ngươi đen nhánh nghiêm túc của cô gái, anh nói với vẻ cứng nhắc:
"....Cảm ơn."
Từ khi Lộc Viên Viên đi vào đến giờ đã là mười phút, nếu lại tiếp tục thêm, người ở bên ngoài sẽ thấy kỳ lạ.
Tô Lâm điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói với cô:
"Cho nên, em không tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc?"
Lộc Viên Viên gật đầu:
"Vâng."
Cô cũng không biết chơi thêm loại nhạc cụ gì khác được quy định bên trong, làm sao lại có thể không biết xấu hổ mà vào đó.
"Được." Tô Lâm không nói thêm gì nữa.
Lộc Viên Viên cảm thấy anh có ý định kết thúc, vì thế mỉm cười vẫy tay với anh,
"Học trưởng, em đi trước đây, ngày mai gặp."
"Ừm."
Khi đi tới cửa, bỗng nhiên cô quay đầu lại.
Đối diện với ánh mắt của Tô Lâm.
Anh tựa hồ cũng không nghĩ tới cô sẽ quay đầu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cách thật xa, khóe môi nhếch lên khẽ mỉm cười với cô.
Tay Lộc Viên Viên vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Nhìn anh, không biết thế nào lại bỗng nhiên cảm thấy chỉ có mình anh, buổi tối ngồi ở trong phòng học này đơn độc lần lượt phỏng vấn.
Hơn nữa nụ cười kia anh vừa mới cười với cô, nhàn nhạt, giống như....
Có chút thảm hại.
-
Khi Lộc Viên Viên ra khỏi cửa, bên ngoài đã bắt đầu xếp hàng. Mà Vương Nhất Hàm cùng với vị học trưởng ngồi ở cửa ra vào kia đều không thấy.
Lâm Thiến đứng ở đầu tiên trong hàng, vừa thấy Lộc Viên Viên bước ra, cô ấy lập tức bước lên trước:
"Viên Viên! Thế nào rồi, cậu có qua không?"
"Ừm." Lộc Viên Viên gật đầu, "Mình nói mình không chơi được nhạc cụ khác, nên không tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc."
"Aiz, không sao." Lâm Thiến sờ lên tóc cô, "Chờ mình phỏng vấn xong cùng đi với cậu."
Lộc Viên Viên gật đầu:
"Cậu mau vào đi, mình ở bên ngoài chờ cậu."
Cô đi đến đứng cạnh bàn đăng ký trước đó. Trong lúc đang chờ nghe mơ hồ trong phòng học truyền ra âm thanh du dương của đàn tranh. Sau ba đến năm phút, Lâm Thiến liền đi ra.
Trên khuôn mặt cô ấy tràn ngập kích động, lao tới liền lập tức nắm lấy Lộc Viên Viên đi ra ngoài. Cho đến khi rời khỏi đội ngũ đang đứng xếp hàng, rốt cuộc Lâm Thiến mới gào lên:
"A a a, Viên Viên! Người ở bên trong vậy mà lại là Tô Lâm! Mẹ nó mình đi vào đều trở nên ngốc cậu có biết không! Mẹ nó Tô học trưởng vậy mà lại là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc! Diễn đàn sao lại không có người nào đến phổ cập khoa học một chút!"
"...."
Lộc Viên Viên không trả lời, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Chuyện cô đã quen biết Tô Lâm gần một tháng....Nếu bây giờ cô nói với Lâm Thiến, khả năng cô sẽ bị đánh chết.
Lâm Thiến cũng chỉ là kích động trong đoạn thời gian đầu, không bao lâu sao liền bắt đầu cùng cô nói chuyện khác.
Hai người rất nhanh liền trở về ký túc xá.
Lâm Thiến đi tắm trước, Lộc Viên Viên ngồi ở trên giường, cầm điện thoại ngẩn người.
Không biết tại sao.
Trong đầu cô không ngừng liên tục lặp lại nụ cười cuối cùng của Tô Lâm đối với cô.
Rõ ràng cách rất xa, nhưng cô chỉ là không hiểu sao cảm thấy.....
Hình như tâm trạng anh không tốt.
-
Buổi phỏng vấn kỳ thật diễn ra rất nhanh.
Ngoại trừ vị thứ nhất có hơi đặc biệt, thời gian hơn mười phút, còn lại toàn bộ nhưng người khác đều là ba đến năm phút.
Dù sao đối với trình độ thuần thục nắm chắc nhạc cụ, đại khái ba phút liền có thể nhìn ra.
Mặc dù như vậy, chờ đến khi phỏng vấn hết toàn bộ người cũng đã hơn tám giờ.
Tô Lâm vừa về ký túc xá liền đi tắm rửa.
Lúc anh đi ra, ba người khác đang làm việc của mình, trong phòng khó có khi được yên tĩnh.
Tần Phóng vừa rồi vô cớ mất tích cũng đã trở lại, nhưng Tô Lâm một chút cũng không muốn hỏi cậu ta đi làm cái gì.
Trong đầu của anh đều là một câu.
"Tôi hỏi các cậu." Lau tóc, Tô Lâm đột nhiên lên tiếng.
"Con gái đối với người con trai nói, anh thật tốt....là có ý gì?"
"...."
Mọi người trong ký túc xá yên lặng một lát.
Sau đó bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận.
Tần Phóng là người đầu tiên trả lời:
"Thông thường sau khi người con trai tỏ tình, nếu người con gái trả về những lời này, thì đó chính là "Anh thật tốt, anh đối với em cũng rất tốt nhưng mà em sẽ không cùng anh ở bên nhau, anh hãy chết tâm đi.""
Lão nhị cũng nói:
"Không sai biệt lắm là ý đó, dù sao nó cũng là lời từ chối của hầu hết mọi người."
"Ồ, tôi luôn cảm thấy hình như chạm đúng chỗ của A Phóng rồi." Lão đại cười như một tên trộm, "Có phải bị phát nhiều tấm thẻ người tốt như vậy rồi không?"
Tần Phóng xù lông:
"Lăn đi, lão tử đẹp trai như vậy, làm sao có thể!"
Tô Lâm vẫn luôn trầm mặc, nghe được câu này, anh ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt Tần Phóng.
Anh có chút nghi ngờ:
"Cậu đẹp trai sao?"
Tần Phóng: "...."
Tần Phóng cắn răng nói:
"Mặc dù lão tử so với cậu chênh lệch một chút như cái đinh, nhưng mà lão tử đương nhiên cũng rất đẹp trai!"
Tô Lâm vẫn rất nghi ngờ:
"Đẹp trai....Là sẽ không bị phát thẻ người tốt?"
"Cũng phải nhìn xem đẹp trai đến mức nào." Tần Phóng bĩu môi, lập tức ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt không có khuyết điểm của Tô Lâm, híp mắt, khóe miệng càng sâu hơn, "Ví dụ như với ngoại hình loại này của cậu, nếu cậu theo đuổi con hgái có thể bị phát thẻ người tốt, tôi liền lấy đầu mình ăn."
Tô Lâm: "....."
.....Mẹ kiếp.
Càng nói càng phiền.
Tóc không còn nhỏ giọt, anh vứt khăn lông sang một bên.
Điện thoại để ở trên giường đột nhiên truyền đến âm thanh.
Anh cầm tới, tùy ý nhìn lên màn hình.
Lập tức sửng sốt.
[Lộc OO]: [Tin nhắn giọng nói]
"......"
Tô Lâm mở khóa điện thoại, nhấn vào Wechat phát ra giọng nói của cô.
- --"Học trưởng, sau khi anh phỏng vấn có thể đi một chuyến tới thư viện không?"
Anh sửng sốt một chút.
Theo bản năng nhìn thời gian ở phía trên điện thoại.
8:30.
Đã không còn sớm....cô là sau khi phỏng vấn xong lại đi thư viện???
Tô Lâm gõ chữ: Được.
Suy nghĩ, lại gửi thêm một tin: Bây giờ liền qua.
Anh thay giày, cũng không thèm sấy khô tóc, cầm chìa khóa ra khỏi ký túc xá.
-
Sắp đến tháng mười, trong ngày ban đêm và ban ngày đã bắt đầu có sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng. Lúc ở phòng ký túc không cảm thấy gì, vừa mới bước ra, trên đầu tóc vẫn còn ướt liền có chút lạnh.
Thời gian này phần lớn mọi người đều đang ở trong ký túc xá. Ở gần thư viện có rất ít người. Sau khi đến nơi, anh liếc mắt liền nhìn thấy Lộc Viên Viên đứng ở trên bậc thang.
Cô cũng nhìn về phía này, sau đó bắt đầu đi xuống từng bậc thang.
Thư viện trường đại học C rất lớn, các bậc trước cửa rất dài và rộng. Không biết có phải thói quen của cô hay không, khi cô bước xuống bậc thang còn nhảy lên, bộ dáng còn nhỏ nhắn, nhìn xa trông giống như một con thỏ nhỏ.
Tô Lâm đột nhiên nhớ lại, hình như cô có một cái balo ở phía trên treo một con thỏ trắng nhỏ.
......Thật sự đặc biệt giống như cô.
Lộc Viên Viên cuối cùng cũng đi hết tất cả các bậc thang, chạy chậm đến trước mặt anh.
Quần áo cô giống như khi nãy đã phỏng vấn, váy trắng dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân vừa trắng lại mịn.
Trong sân trường ánh sáng của những ngọn đèn đường chiếu sáng dày đặc, ánh đèn hơi ố vàng, rơi vào trên mặt cô có loại ánh sáng nhu hòa.
Sau khi cô đứng yên, đầu tiên là kinh ngạc:
"Học trưởng, tóc....anh chưa khô sao?"
"....Ừm." Trước khi ra cửa anh đã lau tóc đến không còn nước nhỏ giọt, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra còn ướt, "Tìm anh có việc?"
Anh vừa dứt lời, trên mặt Lộc Viên Viên có chút đỏ, biểu cảm mang theo ngượng ngùng. Cô một bàn tay vuốt tóc, một tay khác đưa tới trước mặt anh.
"Cái này...cho anh."
Tô Lâm ngừng một chút, sau đó cúi đầu, thấy rõ đồ trên tay cô.
Lại là....trà sữa?
"À...Lần trước nợ anh, anh cầm đi." Cô nói, lại đưa nó về phía trước.
Chờ sau khi anh nhận lấy ----
"Vậy em về ký túc xá trước học trưởng tạm biệt!"
Nói xong câu đó không mang theo dấu ngắt câu, cơ hồ là giây tiếp theo. Cô gái nhỏ trước mặt lập tức quay đầu, chạy chậm hướng về phía ký túc xá nữ.
"...."
Tô Lâm đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô càng ngày càng nhỏ, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại.
Anh lại đi đường cũ trở về ký túc xá nam.
Ở dưới lầu mở túi trong tay ra, cắm ống hút vào, nhấp một ngụm.
Sau đó lông mày nhanh chóng nhăn lại.
.....Sao lại ngọt như vậy.
Anh nâng cái túi trong tay lên, nheo mắt phân biệt nhãn hiệu.
Trà sữa trân châu.
Không đá.
Nhiều đường.
....Được rồi.
Nhếch môi một cái, vừa định lên lầu, điện thoại trong túi vang lên.
Anh mở khóa, vào Wechat.
[Lộc OO]: Học trưởng, uống trà sữa rồi đừng có không vui nữa nha ^o^~~~
"....."
Tô Lâm nhìn ba đường lượn sóng kia.
Trong khoang miệng tất cả đều là trà sữa thừa ngọt, anh không tiếng động mà cong môi.
Tưởng tượng một chút, dáng vẻ của cô rất chậm rất chậm mà gõ bàn phím.
Anh giơ tay nhấn lên khóe mắt.
Mẹ nó, làm sao có thể không vui.
Vui muốn bay lên rồi.
-
Tô Lâm lại ở dưới tầng một ký túc xá đứng một lúc, lại lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh không có ai.
Anh gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi kết nối, trả lời mấy vấn đề hằng ngày.
"Mẹ." Anh thấp giọng, cắt ngang chủ đề, "Khi mẹ và ba học đại học, đã ở bên nhau?"
"....."
"Lúc ấy mẹ....vì sao lại đồng ý ba con?"
Bên kia trầm mặc năm giây.
".....A a a a a a con có cô gái yêu thích rồi? Có phải không có phải không? Mau nói!!!!"
"....." Tô Lâm nhìn trà sữa trong tay, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, cười nhẹ nói:
"Ừm...."
Tiếng kêu của mẹ Tô ở bên kia lại trở nên kích động.
Đợi bà bình tĩnh trở lại, bắt đầu đứng đắn trả lời:
"Chỉ là.....A Lâm, thời điểm ba con còn trẻ cùng con hiện tại không giống nhau. Ba con rất đẹp trai nha."
".....?"
Điều này có nghĩa là anh....Không đủ đẹp trai?
Tô Lâm cau mày suy nghĩ, vừa muốn mở miệng phản bác ---
"Cho nên, là mẹ đã theo đuổi ông ấy."
Tô Lâm: "......"
Tô Lâm không nói tiếng nào, cúp điện thoại.
Tác giả có lời muốn nói: Lâm ca: Tại sao tôi lại gọi cuộc điện thoại này????
Tại sao Viên Viên không vì tôi lớn lên đẹp trai mà theo đuổi tôi???
Tại sao?????
Tác giả :
Xa Li Tửu