Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 29 Thật Là Một Vở Kịch Tự Biên Tự Diễn!
Lạc Thâm vừa lấy lại tinh thần sau màn trưng trổ tài nghệ xuất sắc và tuyệt diệu của Kiều Khanh.
Cậu ta nhất thời kϊƈɦ động nắm lấy tay của cô, ánh mắt chất chứa nỗi ngưỡng mộ vô ngần giống như là đang đối diện với thần tượng: “Cậu biết Cổ võ hả?”
Cậu ta đã nhìn rất kĩ, nếu như động tác ban đầu có thể nói là có bản lĩnh, thì chiêu thức cuối cùng của cô, người bình thường không biết Cổ võ chắc chắn sẽ không thể làm được.
Kiều Khanh đột ngột rút tay về, không trả lời câu hỏi của cậu ta, cố kìm lại cơn bực tức mà hỏi ngược lại cậu ta: “Tại sao lại muốn gây sự với tôi?”
Lạc Thâm nhớ tới mục đích của mình, sắc mặt đột nhiên tái nhợt: “Kiều Khanh, cậu nghe tôi giải thích đã, tôi…”
Cậu ta vò đầu bứt tai, cảm thấy có hơi khó mở miệng: "Kiều Niệm nói cậu vu oan cho cậu ta, nói cậu ta lan truyền chuyện cậu bị từ hôn, Kiều Niệm còn nói cậu sẽ mách ông nội của cậu để ông nội của cậu ghét bỏ cậu ta, cho nên…”
“Cho nên cậu muốn thay Kiều Niệm trả đũa tôi à?” Kiều Khanh thở dài một hơi: “Đi tu luyện thêm mười năm nữa, rồi hẳn học cách ra tay trợ giúp cho người trong mộng, nhá!”
Nói xong, cô lại đút cả hai tay vào túi quần, nghiêng người lách qua cậu ta rồi bỏ đi.
Lúc này một nam sinh từ dưới đất lồm cồm bò dậy và mở miệng nói: "Không phải chứ anh Thâm? Anh vì chuyện này mà gọi bọn em ra đây vây đánh một cô gái sao?”
Lạc Thần lập tức đỏ bừng mặt, thẹn thùng xấu hổ: "Cậu câm miệng cho tôi!”
Một nam sinh khác cất tiếng nói: "Sáng nay em ở hành lang thật sự đã bắt gặp một chuyện giống như vậy đó, một cô bạn đưa cho một cô bạn khác mấy tờ tiền, bảo cậu ta đi gieo rắc tin tức Kiều Khanh bị Khương Dực hủy hôn ra khắp trường, lúc đó em cảm thấy cô bạn đó rất xinh đẹp cho nên đã chụp lại một tấm hình, anh xem người anh nói có phải là nữ sinh này hay không?”
Vừa nói, nam sinh đó vừa chìa điện thoại di động của mình ra.
Bên cạnh liền có người trêu chọc: "Khỉ con à, cậu vẫn giữ thói quen lưu lại ảnh gái đẹp sao?”
"Đi, biến ra chỗ khác đi! Ông đây tự thấy vui là được rồi, cậu quản được sao?”
Lạc Thâm không quan tâm đến lời đùa cợt của mấy người đó, vội vàng bước tới, cầm lấy điện thoại và liếc nhìn một cái, vẻ mặt của cậu ta đột nhiên đanh lại.
Quả là một vở kịch tự biên tự diễn, Lạc Thâm thật sự đã bị cô gái kia dắt mũi rồi!
Trước nay cậu ta cứ nghĩ Kiều Niệm đơn thuần và trong sáng lắm!
Nghĩ đến đây, cậu ta lại nhớ đến dáng vẻ của Kiều Khanh trong trận đánh nhau vừa rồi.
Từ nãy đến giờ cậu ta đã sinh nghi rồi, một cô gái thẳng thắn và hoạt bát như vậy sao có thể làm ra loại thủ đoạn tầm thường và vô liêm sỉ như thế kia được chứ!
Đúng lúc này lại có một người nữa lên tiếng: "Tôi có một người bà con làm quản gia cho nhà họ Kiều, tôi có nghe người đó nói Kiều Khanh mới là người hủy hôn với Khương Dực mà.
Hơn nữa…”
Lạc Thâm nhìn cậu ta: “Còn gì nữa?”
"Hơn nữa bình thường phần lớn thời gian Kiều Khanh không ra khỏi nhà, ngược lại Kiều Niệm mới là người thích chạy sang chỗ ông bà nội của cậu ta, mà ông bà nội cũng cưng chiều Kiều Niệm hơn và không yêu quý Kiều Khanh cho lắm.
”
Quai hàm của Lạc Thâm khẽ nhúc nhích, cậu ta muốn tát cho mình một cái.
Nghĩ đến đây, cậu ta trừng mắt nhìn về phía nam sinh ban nãy rút dao găm: “Ai cho phép cậu dùng đến dao hả?”
Cậu ta sợ hãi rụt rè và không dám hé môi lấy nửa lời.
Lạc Thâm ngồi xổm xuống và túm chặt cổ áo của cậu ta: "Nếu không nói thì tôi sẽ đưa cậu đến đồn cảnh sát!”
Người này nghe thấy thế thì đột nhiên luống ca luống cuống: “Tôi nói, để tôi nói, là… là Liêu San San ở lớp mười một… là cậu ta bảo tôi làm!”
Mọi người ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ của cậu ta thì thấy hai cô gái Kiều Niệm và Liêu San San cùng nhau xuất hiện ở lối vào của con hẻm.
Hai người tới đây với mục đích “nghiệm thu kết quả”, chẳng ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nên sắc mặt lập tức cứng đờ.
Kiều Niệm là người phản ứng đầu tiên, vội vàng chuyển sang nét mặt lo lắng: “Lạc Thâm, sao cậu lại ở đây? Chị gái nữa? Các cậu sẽ không làm gì chị tôi đấy chứ? Không phải tôi đã nói các cậu đừng gây sự với chị tôi rồi sao?”
Lạc Thâm nhìn bộ mặt giả tạo của Kiều Niệm, lại càng cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc và mù quáng.
Cậu ta cười gằn một tiếng và nói với đám anh em ở trước mặt: "Sáng mắt rồi chứ, các cậu bị tẩn cho một trận đều là do hai cô bạn này ban tặng đó, muốn đòi lại thế nào thì là việc của các cậu.
”
Nói xong, cậu ta mặc kệ đám người này, quay người đuổi theo Kiều Khanh.
Cậu ta nhất thời kϊƈɦ động nắm lấy tay của cô, ánh mắt chất chứa nỗi ngưỡng mộ vô ngần giống như là đang đối diện với thần tượng: “Cậu biết Cổ võ hả?”
Cậu ta đã nhìn rất kĩ, nếu như động tác ban đầu có thể nói là có bản lĩnh, thì chiêu thức cuối cùng của cô, người bình thường không biết Cổ võ chắc chắn sẽ không thể làm được.
Kiều Khanh đột ngột rút tay về, không trả lời câu hỏi của cậu ta, cố kìm lại cơn bực tức mà hỏi ngược lại cậu ta: “Tại sao lại muốn gây sự với tôi?”
Lạc Thâm nhớ tới mục đích của mình, sắc mặt đột nhiên tái nhợt: “Kiều Khanh, cậu nghe tôi giải thích đã, tôi…”
Cậu ta vò đầu bứt tai, cảm thấy có hơi khó mở miệng: "Kiều Niệm nói cậu vu oan cho cậu ta, nói cậu ta lan truyền chuyện cậu bị từ hôn, Kiều Niệm còn nói cậu sẽ mách ông nội của cậu để ông nội của cậu ghét bỏ cậu ta, cho nên…”
“Cho nên cậu muốn thay Kiều Niệm trả đũa tôi à?” Kiều Khanh thở dài một hơi: “Đi tu luyện thêm mười năm nữa, rồi hẳn học cách ra tay trợ giúp cho người trong mộng, nhá!”
Nói xong, cô lại đút cả hai tay vào túi quần, nghiêng người lách qua cậu ta rồi bỏ đi.
Lúc này một nam sinh từ dưới đất lồm cồm bò dậy và mở miệng nói: "Không phải chứ anh Thâm? Anh vì chuyện này mà gọi bọn em ra đây vây đánh một cô gái sao?”
Lạc Thần lập tức đỏ bừng mặt, thẹn thùng xấu hổ: "Cậu câm miệng cho tôi!”
Một nam sinh khác cất tiếng nói: "Sáng nay em ở hành lang thật sự đã bắt gặp một chuyện giống như vậy đó, một cô bạn đưa cho một cô bạn khác mấy tờ tiền, bảo cậu ta đi gieo rắc tin tức Kiều Khanh bị Khương Dực hủy hôn ra khắp trường, lúc đó em cảm thấy cô bạn đó rất xinh đẹp cho nên đã chụp lại một tấm hình, anh xem người anh nói có phải là nữ sinh này hay không?”
Vừa nói, nam sinh đó vừa chìa điện thoại di động của mình ra.
Bên cạnh liền có người trêu chọc: "Khỉ con à, cậu vẫn giữ thói quen lưu lại ảnh gái đẹp sao?”
"Đi, biến ra chỗ khác đi! Ông đây tự thấy vui là được rồi, cậu quản được sao?”
Lạc Thâm không quan tâm đến lời đùa cợt của mấy người đó, vội vàng bước tới, cầm lấy điện thoại và liếc nhìn một cái, vẻ mặt của cậu ta đột nhiên đanh lại.
Quả là một vở kịch tự biên tự diễn, Lạc Thâm thật sự đã bị cô gái kia dắt mũi rồi!
Trước nay cậu ta cứ nghĩ Kiều Niệm đơn thuần và trong sáng lắm!
Nghĩ đến đây, cậu ta lại nhớ đến dáng vẻ của Kiều Khanh trong trận đánh nhau vừa rồi.
Từ nãy đến giờ cậu ta đã sinh nghi rồi, một cô gái thẳng thắn và hoạt bát như vậy sao có thể làm ra loại thủ đoạn tầm thường và vô liêm sỉ như thế kia được chứ!
Đúng lúc này lại có một người nữa lên tiếng: "Tôi có một người bà con làm quản gia cho nhà họ Kiều, tôi có nghe người đó nói Kiều Khanh mới là người hủy hôn với Khương Dực mà.
Hơn nữa…”
Lạc Thâm nhìn cậu ta: “Còn gì nữa?”
"Hơn nữa bình thường phần lớn thời gian Kiều Khanh không ra khỏi nhà, ngược lại Kiều Niệm mới là người thích chạy sang chỗ ông bà nội của cậu ta, mà ông bà nội cũng cưng chiều Kiều Niệm hơn và không yêu quý Kiều Khanh cho lắm.
”
Quai hàm của Lạc Thâm khẽ nhúc nhích, cậu ta muốn tát cho mình một cái.
Nghĩ đến đây, cậu ta trừng mắt nhìn về phía nam sinh ban nãy rút dao găm: “Ai cho phép cậu dùng đến dao hả?”
Cậu ta sợ hãi rụt rè và không dám hé môi lấy nửa lời.
Lạc Thâm ngồi xổm xuống và túm chặt cổ áo của cậu ta: "Nếu không nói thì tôi sẽ đưa cậu đến đồn cảnh sát!”
Người này nghe thấy thế thì đột nhiên luống ca luống cuống: “Tôi nói, để tôi nói, là… là Liêu San San ở lớp mười một… là cậu ta bảo tôi làm!”
Mọi người ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ của cậu ta thì thấy hai cô gái Kiều Niệm và Liêu San San cùng nhau xuất hiện ở lối vào của con hẻm.
Hai người tới đây với mục đích “nghiệm thu kết quả”, chẳng ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nên sắc mặt lập tức cứng đờ.
Kiều Niệm là người phản ứng đầu tiên, vội vàng chuyển sang nét mặt lo lắng: “Lạc Thâm, sao cậu lại ở đây? Chị gái nữa? Các cậu sẽ không làm gì chị tôi đấy chứ? Không phải tôi đã nói các cậu đừng gây sự với chị tôi rồi sao?”
Lạc Thâm nhìn bộ mặt giả tạo của Kiều Niệm, lại càng cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc và mù quáng.
Cậu ta cười gằn một tiếng và nói với đám anh em ở trước mặt: "Sáng mắt rồi chứ, các cậu bị tẩn cho một trận đều là do hai cô bạn này ban tặng đó, muốn đòi lại thế nào thì là việc của các cậu.
”
Nói xong, cậu ta mặc kệ đám người này, quay người đuổi theo Kiều Khanh.
Tác giả :
Kiều Khuynh