Bạn Gái Quái Vật
Chương 71
BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 71
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
“Thôi nói chuyện đàng hoàng.” Ngụy Vân Lang kéo màn để ánh nắng mặt trời rọi vào phòng rồi đẩy Mễ Nhạc Nhạc đến ngồi trước gương, vừa dùng lược giúp cô nhóc chải đầu vừa hỏi, “Từ lúc anh bị đuổi đi đã xảy ra những gì? Tại sao em lại ngâm mình trong hồ?”
“Cũng không có gì.” Mễ Nhạc Nhạc ngẫm nghĩ rồi đáp, “Ông cầm đầu người xấu kia nói Thần Quang Minh chọn em làm Thánh Nữ gì gì đấy, sau đó đẩy em xuống hồ.”
Từ lúc bị đẩy xuống hồ bơi cho đến khi Tang Lộ và Ngụy Vân Lang chạy tới thật ra cách nhau rất lâu. Mễ Nhạc Nhạc thoạt trông không vấn đề gì, nhưng trên thực tế, em đã trải qua một vài chuyện mà chính em cũng không tài nào giải thích rõ.
“Anh còn nhớ cái hoa kia không?”
“Anh nhớ.” Ngụy Vân Lang lặng lẽ đưa mắt nhìn cái hoa héo bẹp trên đỉnh đầu Mễ Nhạc Nhạc, vẫn tiếp tục tết tóc cho cô nhóc, chỉ là động tác vô cùng chậm rãi.
Cái hoa từ đầu đến giờ vẫn luôn rũ rượi, mềm oặt. Thân cây ngã ra sau, dính sát vào da đầu Mễ Nhạc Nhạc. Ở góc độ của cô nhóc thì không cúi đầu nhìn là tạm thời chưa phát hiện được.
Mễ Nhạc Nhạc vẫn chưa hay cái hoa kia đang ở ngay trên đầu mình, còn nghiêm túc mách với Ngụy Vân Lang.
“Cái hoa kia xấu lắm!”
Ngụy Vân Lang lại liếc mắt nhìn cái hoa héo úa: “A, vậy sao?”
“Đúng!” Mễ Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu, lại nói, “Cái hoa kia ở ngay trong hồ. Bên cạnh có rất nhiều người quỳ lạy nó. Em bị đẩy xuống rồi thì đa phần đều đi hết, chỉ có mấy người cầm đầu còn ở lại. Bọn họ cứ hát mãi. Em muốn leo lên nhưng không được. Cái hoa kia cứ như đang sống vậy, vươn ra rất nhiều cọng rễ quấn lấy em…”
Lúc bị cuốn lấy, Mễ Nhạc Nhạc bỗng nhiên không còn suy nghĩ chống cự nữa. Cả người em bị ép phải tiến vào một trạng thái bình thản. Đầu là bộ phận quan trọng, bị quấn kín mít. Mãi đến khi không còn giãy giụa nữa thì cơ thể mới được sức nổi đẩy lên mặt nước. Điều đó khiến cô nhóc vịt cạn như em may mắn không bị chết đuối.
Mễ Nhạc Nhạc nhận thấy một cảm giác ấm áp mà thân thiết ồ ạt ập vào đầu mình. Giây phút đó, em gần như đã xem cái hoa kia như là mẹ! Mễ Nhạc Nhạc bị một sức mạnh tinh thần thâm nhập. Đương nhiên, đám rễ quấn quanh người kia cũng cắm vào máu thịt. Chỉ là khi ấy em còn hoảng hốt, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị hút.
Cái hoa xấu xa không chỉ muốn hút thân thể của em mà còn có ý đồ hút cả tinh thần nữa. Giờ ngẫm lại, Mễ Nhạc Nhạc dường như cảm nhận được một ý thức hưng phấn mà tham lam, còn xen lẫn một chút tò mò. Ý thức ấy muốn nuốt chửng ý thức em. Cánh cửa ký ức của Mễ Nhạc Nhạc bị mở ra. Tất cả những gì em từng trải qua bị đối phương quấn quanh, hấp thu từng chút một.
Cảm giác linh hồn bị rút ra ấy thật sự quá khó chịu. Mễ Nhạc Nhạc bắt đầu ra sức phản kích. Mượn những chuyện hoặc vui sướng, hoặc bi thương, hoặc phẫn nộ trong trí nhớ, em cố gắng níu giữ lấy ý chí của mình, thậm chí mưu toan phản công.
Trong quá trình ấy, Mễ Nhạc Nhạc cũng cảm nhận được một bộ phận ký ức của kẻ địch, cảm nhận được suy nghĩ của cái hoa xấu xa. Nó muốn thân thể có thể tự do hành động, đồng thời cũng muốn hiểu biết thêm về con người, về xã hội này. Nó thích những đứa trẻ có tâm trí đơn thuần và thân thể mới mẻ. Trước Mễ Nhạc Nhạc, nó đã “ăn” hết một đứa, nhưng đối phương không gánh chịu nổi sức mạnh của cái hoa xấu xa. Cuối cùng, thân thể bị chiếm đoạt nhanh chóng trở nên hư thối.
Mễ Nhạc Nhạc đặc biệt hơn. Em có dị năng chữa lành thần kì. Nguồn năng lượng ấy trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Có lẽ vì thế nên cái hoa xấu xa mới đặc biệt muốn khống chế Mễ Nhạc Nhạc. Nhưng cũng chính bởi lẽ đó mà Mễ Nhạc Nhạc mới không để nó thành công dễ dàng.
Hai bên đang tiến hành một trận đấu yên lặng mà ác liệt. Thời gian bất giác trôi đi. Chính khi Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa thì bỗng nhiên em nhận ra cái hoa xấu xa vẫn luôn áp chế mình chợt trở nên vô cùng sợ hãi.
Ào một tiếng, em như bị ai đó túm tóc kéo lên. Gương mặt hơi châm chích đau đớn, cảm giác giống như lông tơ trên da bị nhổ đi. Cái hoa xấu xa phát ra một tiếng thét chói tai mà chỉ Mễ Nhạc Nhạc mới có thể nghe thấy. Trong nháy mắt, như một đống lửa bị nước dội tắt, chỉ có thể bốc lên một làn khói nhẹ, nó yếu hẳn đi, rồi lập tức bị Mễ Nhạc Nhạc phản công.
Đóa hoa trở nên héo tàn, toan chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát. Khoảnh khắc ấy, Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy mình đã giẫm nó dưới lòng bàn chân!
Nhưng giây sau đó, em lại bị lắc lư đến tỉnh lại. Vừa mở mắt, đầu tiên là nhìn đến Ngụy Vân Lang, sau đó lại bị Tang Lộ xách qua, gặp phải cảnh tượng hù hết hồn em bé.
“Là vậy đó.” Mễ Nhạc Nhạc nhìn hình ảnh mình trong gương. Mặt vẫn non mềm, không có bị thương. Hai cái bím tóc thắt hơi méo nhưng đã tiến bộ hơn lần trước. Thôi không chê tay anh Ngụy Vân Lang vụng về.
Mễ Nhạc Nhạc vui sướng nói: “Cái hoa xấu xa kia đã bị tiêu diệt rồi. Sẽ không bao giờ ăn trẻ con nữa!”
Ngụy Vân Lang cười gượng mấy tiếng, nói Nhạc Nhạc à, anh muốn nói với em chuyện này, em kiên cường một chút ha.
“Chuyện gì cơ?” Mễ Nhạc Nhạc kiên cường nói, “Em cũng đã bị đại ma vương bắt phải khóc rồi, còn chuyện gì mà không chịu được nữa?”
Ngụy Vân Lang chìa hai đầu ngón tay, vươn đến sau gáy Mễ Nhạc Nhạc, đỡ cái hoa trắng héo úa kia, từ từ, từ từ… đỡ lên đỉnh đầu cô nhóc.
Ngụy Vân Lang: “Nè.”
Mễ Nhạc Nhạc: “…”
Như cảm nhận được một sự sống ôn hòa, hoặc đã nhận ra có tiếp tục né tránh cũng vô dụng, cái hoa héo hon lắc lư trên đầu Mễ Nhạc Nhạc, lại không tiếp tục rủ xuống mà một lần nữa trở lại làm một đóa hoa trắng.
Miệng Mễ Nhạc Nhạc càng lúc càng há hốc, gần như không khống chế được bản thân mà đứng bật dậy, trợn mắt nhìn đóa hoa trắng đang lắc qua lắc lại trên đầu mình. Rồi, một tiếng thét chói tai bật ra từ miệng.
Tiếng hét vang khỏi cổ họng lại chợt đổi điệu, biến thành quãng cao trong bài ca tụng thần thánh nào đó.
Xoạt một tiếng, đóa hoa phấn chấn hẳn lên, đứng thẳng trên đỉnh đầu Mễ Nhạc Nhạc, tỏa ra một quầng sáng nhu hòa, yếu ớt.
Lại phịch một tiếng, Ngụy Vân Lang ngơ ngác nhìn Mễ Nhạc Nhạc mà quỳ xuống.
Tiếng ca của Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên im bặt. Em nhìn về phía Ngụy Vân Lang bằng ánh mắt khó tin: “Anh, sao tự dưng lại quỳ?”
Ngụy Vân Lang mơ mơ màng màng, cũng hết sức buồn bực: “Đúng vậy, anh mẹ nó làm sao mà biết tại sao tự dưng lại quỳ?”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thời chuyển sang đóa hoa trắng trên đầu Mễ Nhạc Nhạc. Sau khi tiếng ca dừng lại, quầng sáng trắng tan đi, cái hoa be bé đứng thẳng cũng chậm rãi cong lưng mệt mỏi.
Ngụy Vân Lang dè dặt nhìn Mễ Nhạc Nhạc: “Giờ em thấy sao rồi?”
Mễ Nhạc Nhạc khẽ thở dài như bà cụ non: “Vừa đói bụng vừa buồn ngủ. Mệt quá à.”
Ngụy Vân Lang vươn tay nắm lấy đóa hoa. Mễ Nhạc Nhạc lập tức lộ ra vẻ đau đớn, giãy giụa ôm đầu: “Đừng đụng. Em sợ anh rút luôn đầu óc em ra!”
Nghiêm trọng vậy sao? Ngụy Vân Lang vỗ vỗ cái đầu gối vừa quỳ đau, đứng dậy, nghiêm túc nói: “Thoạt trông thì tình trạng của em và nó hiện tại có hơi đặc biệt. Chuyện này không chắc là tốt hay xấu. Nhạc Nhạc, nếu vẫn còn cảm nhận được cái ý thức kia thì đừng bị nó mê hoặc. Tuyệt đối đừng để nó khống chế.”
Mễ Nhạc Nhạc cũng nghiêm túc gật đầu: “Em tuyệt đối sẽ không chịu thua người xấu đâu!”
Cho Mễ Nhạc Nhạc ăn uống một chút, Ngụy Vân Lang lại đưa em bé vào phòng ngủ phụ để cô nhóc nghỉ ngơi. Khép cửa xong, cậu ta lại thận trọng đi đến chỗ cửa ra vào phòng tổng thống, nói: “Tôi ra ngoài quét tước, dọn dẹp vệ sinh một chút.”
Thấy phía phòng ngủ chính không có phản ứng, Ngụy Vân Lang bèn nhón chân, chui ra ngoài qua cái lỗ bị đập thủng trên cửa. Cậu ta đi thẳng đến chỗ hồ bơi trong nhà. Thi thể bắt gặp dọc đường đều bị cậu ta kéo qua. Hì hì hục hục, hệt anh nhân viên vệ sinh.
Ngụy Vân Lang cho rằng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không rời khỏi khách sạn này. Thế thì không thể để thi thể ở lại đây mà phải xử lí mới được.
Ngụy Vân Lang lục lọi khắp người Từ Khang Kiện cùng mấy gã cầm đầu chủ chốt, tính cả cổ thi thể đáng thương bị Tang Lộ đập vỡ đầu kia, tổng cộng mót ra được hai khẩu súng và hai hộp đạn. Đoán chắc không chỉ có bấy nhiêu, cậu ta còn tìm ra thêm mấy cái thẻ phòng, định lát nữa sẽ đến phòng họ lục soát một đợt nữa.
Quẳng thi thể qua cửa kính vỡ xuống dưới cũng đỡ hơn để lại trong khách sạn. Trước khi đẩy xuống, Ngụy Vân Lang đã phá hủy đại não của bọn họ, bảo đảm sẽ không biến thành xác sống. Sau đó, cậu ta lại tới phòng của đối phương lục soát một phen. Đến lúc này, trong tay Ngụy Vân Lang đã có tổng cộng bốn khẩu súng và một ít đạn, có phần lớn thẻ phòng trong khách sạn (lục ra được từ phòng Từ Khang Kiện) cùng với một số những tài nguyên như đồ ăn, đồ uống, quần áo, chăn mền, vân vân.
Ngoài đề phòng Tang Lộ bất chợt nổi điên thì cũng phải đề phòng một vài nguy cơ khác. Nếu giáo đồ của Quang Minh Thần Giáo vẫn còn trốn trong khách sạn thì đối với cả bọn Ngụy Vân Lang mà nói… À đúng rồi, có Tang Lộ. Thôi, muốn chết thì chiều bọn họ vậy.
Đã biết được đám người này chỉ giả vờ lương thiện qua lời kể của Mễ Nhạc Nhạc, muốn chết thì chết đi. Đây đều là nhân quả.
Làm xong đâu đấy, Ngụy Vân Lang trở lại gian phòng tổng thống. Đầu tiên là lặng lẽ xem xem Mễ Nhạc Nhạc có sao hay không. Xác nhận cô nhóc vẫn an toàn, cậu ta mới ngả lưng xuống sô pha nghỉ ngơi.
…
Cuộc sống “bình yên” của Ngụy Vân Lang và Mễ Nhạc Nhạc kéo dài suốt một tuần. Trong một tuần này, Tang Lộ vẫn ở lì trong phòng ngủ chính. Chiếc giường nơi đó đã bị máu chảy ra từ người cô nhuộm cho đen sì. Cô vẫn luôn dựa vào số tinh thạch dự trữ mà sống sót. Yên lặng, mệt mỏi, tựa loài thú giấu mình tự chữa thương.
Nhưng nếu thật sự chỉ dựa vào bản thân thì còn đỡ, đằng này không phải. Trưa một lần, tối một lần, ngày nào Tang Lộ cũng phải túm Mễ Nhạc Nhạc qua, ép cô nhóc rớt nước mắt.
Đôi mắt của em bé khóc đến đỏ hoe. Ngụy Vân Lang đau lòng, mạo hiểm rời khỏi khách sạn, đến mấy tiệm thuốc gần đó tìm thuốc nhỏ mắt cho cô nhóc, nhân tiện mang theo ít thuốc thường dùng trở lại. Trong quá trình ấy, Ngụy Vân Lang phát hiện những thi thể bị mình quẳng xuống trước đó đã biến mất một cách quái dị. Cậu ta đến nhìn qua nơi vứt xác, cảm giác không ổn lắm. Hình như xác sống bây giờ đã càng lúc càng bụng đói ăn quàng.
Mễ Nhạc Nhạc lại bị Tang Lộ túm vào phòng ép khóc. Khi trở ra, Ngụy Vân Lang giúp cô nhóc nhỏ thuốc dưỡng mắt, căm phẫn nói: “Thật hung tàn! Thật quá đáng!”
Mễ Nhạc Nhạc rầu rĩ liếc nhìn Ngụy Vân Lang, bụng nói chỉ ép mình khóc thôi chứ không trực tiếp lấy máu đã là tốt lắm rồi. Suy cho cùng thì không giống Ngụy Vân Lang, đại ma vương biết rất rõ máu thịt của em cũng có tác dụng.
Ngụy Vân Lang không biết những chuyện đó, chỉ hỏi tình huống bên trong thế nào.
Mễ Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói: “Thấy khá hơn nhiều rồi. Bụng của đại ma vương không chảy máu ra ngoài nữa. Nhưng chị em thì vẫn còn đang ngủ. Với cả…”
“Với cả cái gì?”
Mễ Nhạc Nhạc kề sát tai Ngụy Vân Lang nói: “Hình như đại ma vương gầy đi. Thịt thà cũng co lại.”
Ngụy Vân Lang: “… Cái này thì không cần báo cáo đâu.”
Thái độ của Tang Lộ vẫn luôn chuyên chế, độc tài như thế. Muốn làm gì hay không làm gì, căn bản chẳng thèm thương lượng với ai. Thế nên giữa trưa hôm sau, khi Mễ Nhạc Nhạc đã ấp ủ đủ cảm xúc, chuẩn bị vào khóc thì hai người mới phát hiện cánh cửa kia vẫn đóng chặt, mãi không mở.
Tang Lộ trước nay luôn đúng giờ, rõ là rất lo lắng cho Hạ Vị Sương. Nhưng hiện tại… Ngụy Vân Lang và Mễ Nhạc Nhạc rón rén bò đến bên cửa, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Òm ọp, òm ọp… Hơi quái…
Mễ Nhạc Nhạc đẩy Ngụy Vân Lang ra, nhỏ giọng hỏi với cửa: “Không cần em khóc nữa à?”
Bên trong vẫn không hề phản ứng. Hai người liếc nhau, vẻ mặt đều có phần khó xử. Không ai biết rốt cuộc trong phòng bị làm sao.
Đến chạng vạng, cửa mới hơi hé. Mễ Nhạc Nhạc vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng nhìn qua. Nhưng lần này lại không phải một cái xúc tu vươn đến cuốn em vào trong.
Gương mặt xinh đẹp mà tiều tụy của đại ma vương trực tiếp chặn ngay cửa, khiến Mễ Nhạc Nhạc và Ngụy Vân Lang giật nảy người.
Đã lâu lắm rồi chưa gặp Tang Lộ, Ngụy Vân Lang kinh ngạc phát hiện đối phương thật sự giống y như lời Mễ Nhạc Nhạc nói, đã gầy đi rất nhiều. Hốc mắt thụt sâu, âm trầm, u ám khiến người ta rợn trong lòng.
Tang Lộ lộ mặt, ngang ngược đẩy hai người ra khỏi gian phòng tổng thống. Ngụy Vân Lang vịn vai Mễ Nhạc Nhạc, khiếp sợ hỏi: “Trong lòng chị, bọn tôi chính là thứ công cụ kêu là đến, đuổi là đi vậy sao?”
Tang Lộ: “Trật tự.”
Sau đó, cô cuốn lấy thức ăn, nước uống trên bàn, lại trở vào phòng ngủ chính. Sập cửa cái rầm, biểu lộ thái độ.
Ngụy Vân Lang/Mễ Nhạc Nhạc: “…”
Muốn đuổi bọn tôi đi hả? Không, cứ không đi đấy! Ngụy Vân Lang hừ một tiếng, kéo Mễ Nhạc Nhạc vào gian phòng đối diện. Đây cũng là một gian phòng tổng thống xa hoa, có điều từng bị lão tặc Từ Khang Kiện kia ở qua.
Mà Tang Lộ bên kia trở lại trên chiếc giường đầy vết máu. Bướu thịt khổng lồ mang trên eo lại lần nữa hé mở, lộ ra máu thịt, xương xẩu và niêm mạc, dịch nhầy, cùng với… Hạ Vị Sương bên trong.
Phần lớn những ống thịt đã rút đi, để lộ cơ thể trần trụi của Hạ Vị Sương. Làn da từng có đủ loại vết sẹo do vô vàn tổn thương trước đó gây ra giờ đã trở nên bóng loáng, mịn màng. Vết trầy, vết bầm, vết phỏng, mảng sẹo lớn do vụn thủy tinh đâm vào thịt đều đã biến mất, như thể chúng cũng cùng cô nghênh đón sinh mệnh mới.
Lồng ngực Hạ Vị Sương đang thong thả phập phồng, chứng minh cô vẫn có thể hô hấp. Trái tim đang nảy lên, càng lúc càng mạnh mẽ. Hàng mi khẽ rung động, như báo trước rằng công chúa ngủ trong rừng sắp tỉnh lại.
Tang Lộ rút cái ống lớn nhất gắn với miệng mũi Hạ Vị Sương ra, sau mới thấy hóa ra còn một cái ống dẫn nhỏ hơn, dài hơn, mọc vô số gai thịt rút ra khỏi cổ họng Hạ Vị Sương. Rất rất dài, đưa đến dạ dày còn qua nữa.
Hạ Vị Sương trượt ra khỏi cái túi thịt quái dị, ghê tởm, lại nhầy nhụa, ấm áp kia. Cả người cô cuộn tròn, dính đầy dịch nhầy.
Dần dà, biên độ rung động của hàng mi trở nên lớn hơn. Cô mở mắt.
_____________