Bạn Gái Quái Vật
Chương 53
BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 53
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Khi Tang Lộ nói mình nhớ rất nhiều, Hạ Vị Sương đã thoáng giật mình vui sướng, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc Tang Lộ có liên hệ với quá khứ nhiều hơn cô tưởng.
Tình trạng của Tang Lộ quá phức tạp. Bản thân chị dường như không hề có ý thức trong quá trình chuyển biến. Điều đó khiến người ta không khỏi lo lắng, không biết Tang Lộ hiện tại rốt cuộc vẫn là nguyên thân sau khi bị “hạt giống” và dị năng ảnh hưởng hay đã thành quái vật hoàn toàn mới cắn nuốt ký ức tàn lưu trong những tế bào và phần cơ thể còn lại của Tang Lộ.
Vấn đề này, e là chính bản thân Tang Lộ cũng không rõ.
Nhưng hiện tại, chị nói rằng chị vẫn còn giữ lại được rất nhiều ký ức. Như vậy, phải chăng tình trạng của Tang Lộ chính là trường hợp trước? Nếu thế… Hạ Vị Sương thoáng kích động, lại bất cẩn giật trúng tóc Tang Lộ.
Tang Lộ không hề tỏ ra đau đớn. Hạ Vị Sương nhận ra còn tự giật mình hốt hoảng. Cô vội xoa nhẹ da đầu Tang Lộ.
Có điều, nếu ký ức Tang Lộ không thiếu hụt quá nhiều mà tinh thần chị vẫn ở như hiện tại thì là do chị mắc bệnh về thần kinh hay tâm lí ư?
Hạ Vị Sương tiếp tục giúp Tang Lộ lau mái tóc ướt, song suy nghĩ trong đầu đã bay đi tận đẩu đâu.Cô lược qua một loạt những căn bệnh Tang Lộ có khả năng mắc phải, nào là bệnh trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, vân vân… Cô còn muốn hỏi xem Tang Lộ nói nhớ rất nhiều thì rất nhiều này cụ thể là bao nhiêu. Nếu cùng cô nhớ lại quá khứ, không biết có thể giúp chị tìm về chút nhân tính nào hay không.
Hạ Vị Sương còn chưa kịp cất lời thì đã bất ngờ bị Tang Lộ rút lấy chiếc khăn ướt trong tay, trùm ngược lên tóc, sau đó hứng một thau nước xối ướt người.
“Sương Sương cũng tắm.” Tang Lộ vươn tay chà xát trên người Hạ Vị Sương, nghiêm túc nói, “Không thích mùi này.”
Ban nãy bị Tang Lộ làm hoảng sợ, Hạ Vị Sương đã xịt thêm lên người một ít dầu thơm. Trước kia là để che giấu mùi của bản thân, còn bây giờ, là hy vọng Tang Lộ đừng dậy lên cơn thèm khát. Cô ho khan một tiếng, nói: “Chị ra ngoài trước đi. Em tự tắm được.”
Mùa nè oi bức, dễ đổ mồ hôi. Cho dù chỉ ở trong phòng, không vận động bao nhiêu nhưng trên người vẫn khó tránh khỏi việc có mồ hôi cùng mùi khó ngửi. Trước đó, bị dịch nhầy trên người Tang Lộ ăn mòn, làn da Hạ Vị Sương bị tổn hại, trở nên vô cùng nhạy cảm. Cô đã chú ý dưỡng lại, hiện tại xem như đã ổn. Cô cũng muốn tắm rửa một chút.
Tang Lộ bình tĩnh nhìn Hạ Vị Sương, dường như không hề nghe thấy hai chữ “ra ngoài” kia.
Hạ Vị Sương vươn tay đẩy Tang Lộ ra cửa nhà tắm. Tang Lộ không phản ứng, cô bèn đánh bạo tiếp tục đẩy tới. Tang Lộ không cam lòng bị đẩy ra ngoài.
Tắm rửa sạch sẽ, khô ráo rồi quay trở về cửa hàng, Hạ Vị Sương lại thấy Tang Lộ đang cầm lọ dầu thơm cô đặt trên bàn tròn, mở cửa sổ, sau đó quăng vèo ra ngoài.
Hạ Vị Sương: “…”
Thôi, lười tranh cãi. Cô cũng không muốn nói chị biết ngoài lọ đó ra thì cô còn những mấy lọ nữa, miễn cho chị quăng sạch.
Để phòng da mình chưa thật sự khỏi hẳn, đụng nước dễ bị nhiễm trùng, Hạ Vị Sương lau khô người xong lại xịt thêm cồn phun sương lên da. Tang Lộ nhìn thấy thì gai cả người, nhưng vẫn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Vị Sương bằng một ánh mắt khiến người ta khó có thể làm lơ. Hạ Vị Sương bị nhìn đến nỗi thiếu chút nữa đã cho rằng mình vừa làm ra chuyện gì động trời.
Sát trùng bản thân xong, Hạ Vị Sương lại giơ lọ cồn phun sương, nhấn mạnh: “Không được quăng. Em cần, biết chưa?”
Tang Lộ u buồn ngồi bên cửa sổ, tắm mình trong bóng đêm, yên lặng như một cô gái thùy mị bị phụ tình. Hạ Vị Sương cúi đầu cười cười, không an ủi. Cô sợ Tang Lộ sẽ nhân cơ hội mà đưa ra yêu cầu vứt lọ cồn đi.
Hạ Vị Sương nhớ trên xe mình có một cục sạc đầy pin, được nạp điện lúc còn ở trạm xăng khi trước, được Hạ Tình Tuyết cất trong không gian. Sau, dường như mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của nó, mãi đến khi Hạ Vị Sương rời khỏi thôn Thúy Sơn, Hạ Tình Tuyết quăng đồ lung tung, tiện tay quăng luôn nó ra. Giờ cô dùng cục sạc ấy sạc pin cho di động. Dây sạc nằm ngay bên cạnh chiếc điện thoại, ban nãy cô cũng mang theo về.
Chiếc điện thoại này mới toanh, chưa có ai sử dụng, thế nên không cài đặt mật khẩu, có thể mở ra ngay. Vốn nó không còn bao nhiêu pin, cũng chẳng có thẻ sim, gần như là vô dụng.
Hạ Vị Sương thoáng tiếc nuối. Nếu có sim điện thoại thì nói không chừng cô còn có thể gọi cho Tiểu Tuyết báo bình an. Nhưng ngẫm lại, điện thoại của chú thím Hai cũng chưa chắc còn dùng được, thế nên Hạ Vị Sương không quá tiếc nuối nữa.
Sạc cho điện thoại mới xong, Hạ Vị Sương mở chế độ tiết kiệm pin, sau đó đặt đồng hồ báo thức, cài bốn giờ sáng. Đó là thời gian mà cô tự tính ra. Cục Than hẳn sẽ đến vào khoảng bốn giờ rưỡi đến năm giờ sáng. Nó hẳn là ở cùng Bạch Thiến, vậy đến đây là do đi ngang qua hay còn có chuyện gì khác?
Hạ Vị Sương không rõ lắm. Cô chỉ sợ Cục Than đến là vì Bạch Thiến gặp chuyện. Bằng không thật ra cô có thể dẫn Tang Lộ đi chỗ khác, né tránh Cục Than.
Phân vân giữa việc có thể Cục Than đến là có chuyện và tạm thời để nó tránh mặt Tang Lộ, còn lại tính sau được một lúc, Hạ Vị Sương vẫn thiên về ý sau hơn. Thế là cô nói với Tang Lộ suy nghĩ muốn đổi nơi ở.
Nào ngờ Tang Lộ lại từ chối. Cái người trước giờ chưa từng có yêu cầu đặc biệt gì về mấy chuyện này giờ thế mà lại lắc đầu, nói với vẻ hết sức vô tội rằng: “Chị cảm thấy nơi này… rất tốt.”
Cũng không biết vì sao đột nhiên chị lại có yêu cầu đối với chỗ ở. Hạ Vị Sương không thể cưỡng ép Tang Lộ đi, bèn nhẹ giọng dỗ mấy câu:
“Tụi mình có thể đến khách sạn. Không phải chị thích nước sao? Có khách sạn có sẵn hồ bơi. Bằng không mình đến nhà tắm cũng được.”
Tang Lộ thích nước là chuyện đã rõ mười mươi. Lúc còn ở thôn Thúy Sơn, chị đã ngâm mình trong nước cả ngày. Hạ Vị Sương dùng điều đó dụ hoặc Tang Lộ, đáng lí ra chị nên mắc câu ngay mới phải.
Nào ngờ Tang Lộ vẫn từ chối.
Hạ Vị Sương bắt đầu buồn bực: “Chị không thích nước à?”
Tang Lộ đáp: “Thích nước, càng… thích Sương Sương.”
Vậy có ý gì? Cho dù đổi nơi ở thì cô chắc chắn cũng đi cùng cơ mà. Hạ Vị Sương vừa nhìn về phía Tang Lộ bằng ánh mắt nghi hoặc, toan cất lời truy vấn thì Tang Lộ đã vội ngậm miệng như vừa lỡ lời, đồng thời quay mặt ra cửa sổ, bắt đầu ngắm trăng. Hạ Vị Sương hết cách, đành phải từ bỏ suy nghĩ muốn đổi chỗ ở.
Đêm, cô nằm trên giường lăn lộn không sao ngủ được. Đã gần hai giờ sáng, vì lo cho Cục Than mà mãi cô vẫn không thể yên tâm chợp mắt.
Tang Lộ vẫn ngồi bên mép giường, nhìn qua cửa kính, trông về vầng trăng sáng rõ treo cao trên trời. Trước kia, Hạ Vị Sương cảm thấy chỉ khi ở bên cạnh Tang Lộ, cô mới có thể yên tâm phơi trăng mà chìm vào giấc ngủ, không phải sợ hãi xác sống, không phải lo lắng bất kì điều gì. Hiện tại, Hạ Vị Sương sợ Tang Lộ, nhưng vẫn không thể không thừa nhận rằng chuyện phơi trăng chìm vào giấc ngủ này vẫn cần có chị ở bên mới thực hiện được.
Hẳn là vì ánh trăng đêm nay quá đẹp, Hạ Vị Sương bất chợt vươn mũi chân, chạm đến chân Tang Lộ.
Tang Lộ chậm rãi quay đầu nhìn lại. Ánh trăng rọi đến từ phía sau, khiến gương mặt chị khuất trong bóng tối. Thoạt tiên, Tang Lộ không cười. Mãi đến khi quay đầu nhìn đến cô, chị mới chợt phản ứng lại mà treo nụ cười lên mặt, một lần nữa.
Chị nói sẽ thay đổi, cũng thật sự đang dần thay đổi.
Hạ Vị Sương biết ý muốn độc chiếm của Tang Lộ đối với mình mãnh liệt đến độ nào. Có lẽ việc “thay đổi” gần đây chỉ dựa trên tình huống có mỗi hai người, nhưng Cục Than có khả năng sẽ đến, trong khi hai người không thể đổi nơi ở, cô phải thử xem Tang Lộ có chấp nhận được việc cô có liên hệ với người khác hay không.
Hạ Vị Sương vịn đầu giường ngồi dậy, nói với Tang Lộ: “Nếu có dị thú đến đây thì chị sẽ giết nó sao?”
Tang Lộ gật gật đầu.
Hạ Vị Sương lại hỏi: “Vậy nếu dị thú kia là bạn của em thì chị đừng giết nó có được không?”
Tang Lộ ngẫm nghĩ, rồi lại gật đầu.
Hạ Vị Sương vui vẻ, tiếp tục hỏi: “Người bạn dị thú của em chính là đứa đã mang em đi mấy hôm trước ấy. Chị đừng xuống tay với nó nhé?”
Lần này, thời gian im lặng của Tang Lộ tương đối dài. Sau đó, chị nheo đôi mắt cong cong, rồi gật đầu.
Hạ Vị Sương thật sự phải hoài nghi không biết Tang Lộ có bị ai hạ cổ hay không. Có điều Tang Lộ phối hợp như thế vẫn khiến tâm trạng cô khá lên… nhưng cũng chỉ bớt lo một chút mà thôi. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Tang Lộ. Suy cho cùng thì cô thật sự không gánh nổi cái giá phải trả nếu tin nhầm.
Mang thứ cảm xúc phức tạp ấy, Hạ Vị Sương mơ màng thiếp đi, sau đó bị đồng hồ báo thức trên điện thoại gọi tỉnh. Lúc vừa sực tỉnh, vì nghỉ ngơi không đủ nên tim đập hỗn loạn, Hạ Vị Sương thiếu chút nữa đã cho rằng mình sắp đột tử đến nơi. Cô tựa vào đầu giường, ăn một lon cháo bát bảo. Cháo mát lạnh, mềm nhừ lại ngọt ngào khiến cô thoải mái hơn nhiều. Đó là thứ Bạch Thiến để lại.
Tuy nhiên, hôm nay, Hạ Vị Sương lại không thấy được Cục Than. Sau khi trời sáng, cô nhắm mắt định ngủ bù, song mãi vẫn không ngủ được. Đến gần mười giờ mới hơi lim dim, nhưng cũng chẳng được bao lâu đã phải tỉnh lại bởi cái nóng ngày hè.
Mùa hè này đúng là vừa oi bức vừa kéo dài, nhiệt độ hôm nay cao đến lạ thường. Hạ Vị Sương dùng tấm bìa cứng gấp thành cái quạt để quạt gió, song vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Tang Lộ nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên chạy ra khỏi cửa hàng, chẳng biết đi đâu. Chừng nửa giờ sau, chị mới giơ một cái vòi hoa sen trở lại.
Đằng sau vòi hoa sen nối với ống cao su, dẫn đến chỗ nhà tắm. Tang Lộ che tay trên cái vòi, ngồi xuống bên cạnh Hạ Vị Sương, sau đó buông bàn tay đang bụm chặt ra. Nước lập tức phun rào rạt, khiến cả hai ướt đẫm.
Hạ Vị Sương: “…”
Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không dằn được nữa, bèn nói: “Giường ướt rồi.”
Tang Lộ ngồi ngay bên cạnh, chậm rãi ngả người. Bàn tay kéo dài vẫn giơ vòi hoa sen lên cao: “Rất tốt… thích.”
Hạ Vị Sương: “Em không thích, cảm ơn.”
Cô tuyệt tình đứng dậy khỏi chiếc giường bị Tang Lộ làm ướt, chuyển sang một chỗ khác, cũng lau khô người rồi xịt cồn thêm lần nữa. Thật ra giờ cồn xịt lên da đã không còn đau nữa, tổn thương trên da cô đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng Hạ Vị Sương còn giận, thế nên vẫn cứ xịt thêm.
Tang Lộ nhìn Hạ Vị Sương, mắt thoáng qua một chút tiếc nuối, không biết vì sao Hạ Vị Sương lại không cùng mình tận hưởng việc tắm vòi sen mát lạnh.
Rạng sáng hôm sau, Hạ Vị Sương đặt mấy cái báo thức, chỉ sợ mình không dậy được. Cô còn dặn dò Tang Lộ rất nhiều lần, rằng nếu có dị thú họ mèo đến đây thì đừng giết nó, phải hỏi ý cô.
Bốn giờ sáng, Hạ Vị Sương thức dậy đúng giờ. Cô nhét vào túi quần một lọ cồn phun sương nhỏ, chỉ có 50ml, chưa bằng bàn tay. Bước xuống giường, cô ngồi bên cửa sổ. Tang Lộ dán ngay sau lưng cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Có thể để em tin tưởng chị được không?” Hạ Vị Sương chủ động nắm lấy tay Tang Lộ, nhẹ giọng hỏi, “Chị còn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình hẹn hò không?”
Tang Lộ hơi nghiêng mặt. Không có ánh sáng chói chang ban ngày chiếu rọi, những đường nét xinh đẹp, quyến rũ của chị cũng có vẻ nhu hòa hơn. Khi chị nhìn cô, một cảm giác như trở về quá khứ bất chợt nảy sinh.
“Lúc đó em rất hồi hộp.” Hạ Vị Sương không biết Tang Lộ có còn nhớ hay không. Cô cúi đầu cười cười, tự nói, “Đó là lần đầu tiên em đi chơi với người ngoài, ý em là… không phải người thân. Trước đó em chỉ đi cùng Tiểu Tuyết.”
Ngón tay Tang Lộ nhẹ nhàng ngoéo lấy ngón tay Hạ Vị Sương.
Cảnh tượng lần đầu hẹn hò vẫn còn rõ ràng trước mắt. Hạ Vị Sương ngẫm lại, nhẹ giọng kể cho Tang Lộ nghe.
Thật ra cuộc hẹn đó không thể xem như hoàn mỹ. Cuối tuần, các cô đến công viên giải trí. Chuyến đi vốn phải rất thoải mái, vui vẻ, nhưng cô quá hồi hộp, thế nên ít nhiều đã làm hai người mất hứng. Nhưng Tang Lộ không tỏ vẻ gì, cũng không khuyên Hạ Vị Sương đừng căng thẳng quá, chỉ một mực kiên nhẫn đến lạ thường. Những lúc hỏi cô muốn ăn gì, chơi gì, dù nhận được câu trả lời nghe khiến người ta cảm thấy qua loa như “Em sao cũng được”, chị vẫn không hề thay đổi thái độ dù chỉ một chút.
Lúc hẹn hò, là Hạ Vị Sương chủ động nắm tay Tang Lộ. Chị quá đỗi dịu dàng, biết cô hồi hộp nên vẫn luôn giữ khoảng cách. Hạ Vị Sương rất ghét bản thân như thế. Cô không muốn làm Tang Lộ nghĩ rằng cô không hề hứng thú với cuộc hẹn. Thế nên, lần này, cô lựa chọn chủ động.
Tang Lộ thoạt tiên là kinh ngạc, nhưng rồi lại cười khẽ một tiếng. Khi đưa cô đến dưới lầu kí túc xá, chị hỏi: “Chị hôn em được không?”
Lần này đến lượt Hạ Vị Sương kinh ngạc, vừa kinh ngạc vừa bối rối. Thế này hình như hơi quá nhanh, nhưng nếu thẳng thừng từ chối thì cô lại sợ Tang Lộ sẽ buồn.
Nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Vị Sương, Tang Lộ dịu dàng mơn man lọn tóc thả bên mái người yêu, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
Khi Tang Lộ rời đi, Hạ Vị Sương đột nhiên đuổi theo, nói: “Đợi đã, em đưa chị về.”
Tang Lộ dở khóc dở cười: “Vậy chị đưa em về chẳng phải phí công rồi sao?”
Hai người các cô không ở cùng khu kí túc xá. Khuôn viên trường rộng, đưa đến bên kia cũng phải đi một quãng đường. Hạ Vị Sương ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng phải. Vì thế, sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, vòng đến dưới kí túc xá của Tang Lộ, muốn đón chị cùng đến khu giảng đường. Cô sợ phiền Tang Lộ, lại muốn cho chị một bất ngờ, thế nên không nói trong tin nhắn.
Nhưng sáng hôm ấy Tang Lộ trống mấy tiết, hiếm khi được ngủ nướng một phen. Cô nằm trên giường, nhẩm lại dư vị cuộc hẹn hôm qua. Thật ra vừa dậy thì cô đã xem điện thoại rồi, muốn xem có tin nhắn mới hay không. Không thấy cũng chẳng buồn, bởi cô nhớ Hạ Vị Sương có tiết, thế nên không chủ động quấy rầy đối phương học tập… Những điều đó là sau này Tang Lộ nói cho Hạ Vị Sương biết.
Tang Lộ nói khi xuống lầu nhìn đến Hạ Vị Sương còn bất ngờ, cũng không biết cô ngồi dưới bóng cây ven đường đợi đã bao lâu, trông đáng thương hệt như cô bé bán diêm. Tang Lộ suýt đã tưởng mình là đồ cặn bã chơi xong liền vứt, để nợ tình tội nghiệp tìm đến tận nơi.
Hạ Vị Sương đáng thương ngẩng đầu nhìn đến Tang Lộ thì mắt sáng rỡ. Cô không hề nhắc đến chuyện cúp học, nào ngờ Tang Lộ vẫn đoán ra ngay được. Hạ Vị Sương thấy Tang Lộ thì lập tức nở nụ cười, kéo tay đối phương nói ‘đi, em mời chị ăn bánh mì’.
Tầm giờ đấy thì nhà ăn đã không còn bán đồ ăn sáng. Bản thân Hạ Vị Sương cũng chưa ăn. Cô nhớ hôm ấy, hai người các cô đến siêu thị mua bánh mì chocolate và xúc xích nướng, còn mua cả sữa vị dâu.
“Hóa ra chị cũng sẽ ngủ nướng.” Ngồi cùng Tang Lộ bên sân thể dục, vừa ăn vừa tán gẫu, Hạ Vị Sương đã cảm thán như thế.
Tang Lộ ngậm bịch sữa, vui vẻ vô cùng, cười đến ngả nghiêng, sau đó bị sặc. Hạ Vị Sương vội vỗ lưng cho Tang Lộ, mặt ửng đỏ: “Vừa.”
Thì ra Tang Lộ cũng sẽ bị sặc nha.
…
Đối với người khác mà nói, những ký ức bình đạm ấy có lẽ chẳng có gì để nhớ nhung. Trong mắt người ta, hẳn chỉ cảm thấy nhàm chán. Nhưng trong mắt Hạ Vị Sương, nó lại vô cùng tốt đẹp.
Cô không mong mỏi xa vời Tang Lộ chỉ nghe cô nhớ lại một chút là sẽ lập tức tìm về được toàn bộ nhân tính. Cô nói những điều ấy, là nói cho Tang Lộ nghe, đồng thời cũng là nói cho bản thân nghe.
Cô cần những ký ức tốt đẹp để chống chịu.
Nói một lúc, Tang Lộ đột nhiên đứng bật dậy, quay mặt ra cửa sổ, mắt loé lên tia sáng nhạy bén. Sự thay đổi quá mức nhanh chóng ấy khiến Hạ Vị Sương cảm thấy nhụt chí. Cũng không biết Tang Lộ nghe kể về hồi ức nhàm chám của cô xong thì có một xíu xiu cảm xúc nào hay không.
Tuy nhiên, Hạ Vị Sương lại điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, bởi vì cô nhận thức được rằng khả năng cao là Cục Than đã đến. Cô vội bắt lấy tay Tang Lộ, nhấn mạnh: “Nếu là mèo đen thì đừng làm hại nó.”
Tiếng động kia ngày một đến gần, cũng không biết Tang Lộ có nghe lọt lời cô nói hay không.
Hạ Vị Sương đứng dậy, muốn đến bên cửa nhìn xem. Nhưng Tang Lộ lại bất chợt cử động, tốc độ nhanh đến kinh hoàng, thoắt cái đã mở cửa sổ vọt ra.
Hạ Vị Sương hốt hoảng, căn bản không kịp ngăn cản. Bản thân cô cũng nhảy ra khỏi cửa sổ, gọi với theo hướng Tang Lộ: “Cục Than!”
“Meo!”
Thật sự là Cục Than!
Hạ Vị Sương vội nói: “Tang Lộ, đừng giết nó!”
“Méo, ngao, ngao, ư, ư!”
Trong bóng tối, chú mèo đen như ẩn thân kêu lên những tiếng thật thê thảm, khiến Hạ Vị Sương sợ hãi, ngỡ rằng nó bị thương.
Có điều, lần này Tang Lộ thật sự đã nghe lọt lời cô nói, không giết Cục Than, cũng không làm nó bị trọng thương mà chỉ tốn chút công trói gô nó lại, xách đến trước mặt Hạ Vị Sương.
Thứ trói Cục Than đương nhiên chính là tứ chi đã dị biến thành dây thừng của Tang Lộ. Cục Than ỉu xìu kêu với Hạ Sương mấy tiếng, lỗ tai cũng dựng ngang, dường như đang cầu cứu.
Hạ Vị Sương nâng Cục Than, đồng nghĩa với nâng xúc tu của Tang Lộ, mướt mồ hôi nói: “Tang Lộ, chị thả nó ra trước được không?”
Tang Lộ vụt một cái, kéo Cục Than về trước mặt, mang biểu cảm quái dị mà ngửi ngửi, như thể đang ghi nhớ mùi của nó.
_____________