Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
Chương 2: Khi gặp ma biến thành axit sunfuric
- Mỹ nhân yêu kiều nhiều như vậy
Đáng tiếc chỉ là biểu tượng -
Từ Tịch Tịch đã từng nói, buổi đêm ở thành phố này, càng ngày càng có khuynh hướng phục vụ cho những nam nữ thanh niên lớn tuổi.
Phùng Sở Sở bước ra khỏi tòa soạn, đóng cửa kính, thuận tiện khóa lại. Trong phòng làm việc còn để lại mấy ngọn đèn nhỏ, là ý của Tổng biên tập, sợ ban đêm có ai đụng phải trộm, có chút ánh sáng cũng có thể khiến chúng dè chừng.
Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, tám giờ đúng, Dương Quang chắc giờ đã về nhà, tự mình đi tàu điện ngầm thì hơn. Phùng Sở Sở không muốn làm phiền anh, cô thậm chí rất ít khi mở miệng bảo Dương Quang đến đón mình tan làm, mặc dù anh thường xuyên đi ngang qua đây. Cô không quen mở miệng bảo anh làm gì đó cho mình, mặc dù anh là bạn trai của cô, nhưng trong lòng Phùng Sở Sở, tư tưởng độc lập vẫn bén rễ ăn sâu tận đáy lòng, người đàn ông đó, có thể chung sống với mình, nhưng không thể áp đảo mình.
Khóa chặt cửa xoay người, đi chưa đầy mấy bước nữa là đến thang máy, Phùng Sở Sở bước lên trước, vươn tay ra, chưa chạm vào nút bấm trên tường tay đã rụt lại. Cô thực sự không thể nào một thân một mình đi thang máy giữa đêm tối thế này. Mấy cái độc lập này nọ kia của cô, coi như nói cho không khí nghe đi. Suy cho cùng, cô vẫn là một người phụ nữ hay lo sợ những chuyện vặt vãnh, cô sợ lúc thang máy hỏng, một mình bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp đó.
Vậy nên cô xoay người, đi về phía cầu thang bộ. Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối, chỗ này bình thường đã ít người đi lại. Người hiện đại mà, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thang máy rồi còn có ai đi thang bộ? Vậy nên đèn ở đây hỏng cũng không có người báo sửa, tay vịn dơ cũng không có ai đến quét dọn, nơi này, cùng với khu phòng làm việc ngăn nắp đẹp đẽ kia, có vẻ cực kỳ không hài hòa.
Phùng Sở Sở cẩn thận bước đi, giầy cao gót đạp trên bậc thang đầy bụi, phát ra những tiếng động chói tai trong không gian yên tĩnh nơi đây. Từng tiếng từng tiếng, từ từ xô vào tim cô, chỉ cảm thấy tiếng giày cao gót càng ngày càng vang, càng ngày càng dồn dập, mới đi được hai tầng đã thở hổn hển. Cô quả nhiên vẫn là một con quỷ nhỏ nhát gan, cô thực sự rất sợ ma mà.
Tựa vào tay vịn thở mấy hơi, làm cho hơi thở nhịp tim bình ổn một chút, Phùng Sở Sở lại tiếp tục đi xuống lầu. Nhưng lần này lại có chút khác biệt. Trên cầu thang, dường như đang vọng lên tiếng bước chân của... hai người. Một trong số đó dĩ nhiên là cô, còn lại thì... là ai? Trái tim yếu ớt của cô một lần nữa lại thót lên. Mặc dù tốc độ xuống lầu của cô rất nhanh, bước chân lộn xộn, tâm trạng bối rối, nhưng cô vẫn còn phân biệt được, đằng sau thực sự có người đang đi theo cô.
Vất vả lắm mới đi hết cầu thang, bước vào đại sảnh tầng dưới, mặt đá cẩm thạch bị cô dẫm lên, phát ra những tiếng vang giòn tan. Đã sớm qua giờ tan tầm, cho dù là đại sảnh cũng không có lấy một bóng người, may mà ánh đèn so với chỗ cầu thang kia sáng hơn không ít, khiến cho lá gan của Phùng Sở Sở lại to ra mấy phần.
Cô giơ túi lên, vừa đi về phía trước vừa tính toán trong đầu, nếu có người tập kích mình từ đằng sau, cô nên tự vệ thế nào. Trong tay cô trừ một chiếc ví da xinh xinh ra thì không có bất cứ thứ vũ khí nào khác. Mở miệng cầu cứu e là cũng chẳng phải ý hay, trong tòa nhà đã sớm phòng không nhà trống, cho dù có người, chạy tới cứu cô chỉ sợ thời gian cũng không kịp.
Đầu óc cô trở nên bấn loạn, giống như một hũ tương. Cô đột nhiên rất muốn gọi điện cho Dương Quang, nhưng lại căng thẳng đến cừng đờ cả người, chỉ có thể duy trì một tư thế, cố gắng đi về phía cửa. Thậm chí cô còn không có cả sức lực rút điện thoại di động.
Tiếng bước chân chết tiệt kia vẫn không biến mất, thậm chí còn cách cô ngày càng gần, Phùng Sở Sở thậm chí còn cảm thấy được, một bóng người đang đứng phía sau cô, nhanh chóng tiến về phía cô, dường như cô còn có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của hắn.
Rốt cục, một bàn tay nặng nề đặt lên vai Phùng Sở Sở, tiếng thét chói tai của cô gần như sắp xé rách cả cổ họng vọt ra, vang lên trong đại sảnh trống trải. Đúng lúc đó, tiếng một người khác đã chặn trước, nói với Phùng Sở Sở, "Cô Phùng, đã trễ thế này rồi mà còn chưa về nhà sao."
Phùng Sở Sở quay đầu lại, thấy rõ gương mặt của người kia, thì ra là anh bảo vệ Tiểu Trần của tòa nhà này, anh ta đang trưng một khuôn mặt tươi cười ra hào hứng chào hỏi cô. Trái tim nhảy lên nhảy xuống của Phùng Sở Sở cuối cùng cũng có thể về chỗ, tiếng thét kia cũng bị cô cố gắng nuốt vào trong bụng.
Cô ráng giả bộ trấn định, đáp lại Tiểu Trần với một gương mặt tươi cười, nói: "Cũng chẳng biết làm sao, làm thêm giờ mà. Đi ngay đây, tạm biệt nhé."
Tiểu Trần gật đầu một cái, phất phất tay với cô rồi xoay người đi làm việc của mình. Phùng Sở Sở thấy an tâm, tiếp tục đi về phía cửa chính. Người vừa thấy nhẹ nhõm, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, chiếc túi xách cũng lơ đãng được vung vẩy theo.
Đi tới cửa lớn, cửa tự động mở ra hai bên, chân phải Phùng Sở Sở vừa nhấc lên, định bước ra một bước, thân thể lại không nghe sai sử ngả về phía sau. Một nguồn lực mạnh mẽ kéo giật cô lại, đứng không vững, cô lùi về sau mấy bước, gần như ngã xuống.
Người còn chưa ổn định, Phùng Sở Sở đã không kiềm chế được, há mồm định kêu to, cô biết, Tiểu Trần nhất định còn chưa đi xa. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, đã bị một thứ giống như nước hắt lên mặt, cô còn nghe thấy tiếng rống giận dữ của một người đàn ông: "Bà tám thối tha, chết đi, ông đây phải hủy mặt mày."
"A!" Cùng với lúc cái thứ giống như nước kia hắt lên mặt, tiếng kêu đã bị đè nén bao lâu kia của Phùng Sở Sở cuối cùng cũng vang lên trong đại sảnh. Cô bị lời nói của gã kia làm cho sợ ngây người, theo bản năng sờ lên mặt mình. Ẩm ướt, cả gương mặt đều ướt, cô nghĩ tới axit sunfuric, nghĩ tới hủy dung, nghĩ tới những gương mặt đáng sợ sau khi bị hủy dung. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn, không biết là do quá sợ hay là vì thứ gì khác, cô đã không còn tri giác, cả người hoang mang không biết làm sao. Cô sờ loạn lên gương mặt mình, muốn xác định tình trạng của nó. Mặc dù cô lúc nào cũng chê cái mặt tròn trịa thừa thịt của mình, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng biện pháp ăn mòn để cho nó nhỏ đi cả.
Gã hành hung kia thấy Phùng Sở Sở chỉ sờ mặt mình, không hề phản kháng, càng thêm không chút kiêng dè, vươn tay túm tóc cô lại, miệng còn không ngừng mắng chửi: "Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, làm cái gì mà tranh tài tìm bạn trăm năm, làm bạn gái ông chia tay với ông. Thế giới này vì có những loại người chuyên đi gieo họa như mày nên mới không yên ổn."
Phùng Sở Sở bị hắn ta túm tóc, cả người không ngừng lắc trước lắc sau, cô túm tay hắn, muốn kéo nó ra khỏi tóc mình nhưng bất lực. Cái tay bị thương lúc sáng giờ đã chẳng còn mấy sức lực, lại còn càng ngày càng đau đến lợi hại, cô cảm thấy cả người mình cũng sắp rã rời hết cả.
Tiểu Trần đã đi được khá xa sau khi nghe được tiếng thét của Phùng Sở Sở xong, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm bảo vệ, cảm thấy chuyện bất thường liền vòng trở lại, đúng lúc thấy gã đàn ông kia đang túm tóc Phùng Sở Sở hùng hùng hổ hổ. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, xông lên trước, nhanh chóng bẻ tay gã đàn ông kia, dùng sức vặn lại ấn ra sau lưng.
Tên kia không ngờ lại có người nhảy ra, tay bị vặn đau, không tự chủ mà buông tóc của Phùng Sở Sở ra, cánh tay cũng không ngoan ngoãn, ra sức giãy dụa, định chạy trốn.
Phùng Sở Sở bây giờ đã cực kỳ thê thảm, mặt thì đầy nước, tóc thì loạn thành một đoàn, còn bị gã kia bứt ra không ít, rơi xuống trên đất. Cô muốn khóc, lại khóc không ra, thân thể như mềm nhũn, đặt mông ngồi phịch xuống đất.
Tiểu Trần vừa khóa chặt gã đàn ông kia, vừa lo lắng hỏi, "Sao rồi, cô ổn chứ?"
Phùng Sở Sở thở hổn hến cố gắng dứng dậy, nhưng vẫn có chút loạng choạng, vịn vào tấm thủy tinh bên cạnh mới thăng bằng được chút ít.
Những bảo vệ khác cũng nghe thấy tiếng động, rối rít chạy tới. Phùng Sở Sở chỉ thấy mặt nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Sáng sớm mai, cả tòa nhà này sẽ biết, chủ biên Phùng Sở Sở của tạp chí 《 Định nghĩa phụ nữ》 tầng bảy bị một gã đàn ông tạt axit sunfuric.
Tiểu Trần giao gã hành hung kia cho đồng nghiệp, tiến lên trước, quan tâm hỏi: "Cô không đáng ngại chứ?"
Phùng Sở Sở bấy giờ đã hồi hồn, rút khăn giấy từ trong túi xách ra lau mặt, thứ hắt lên mặt cô cũng không phải axit sunfuric, chỉ là một tí nước thôi. Có điều cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cô vốn là người ham mạnh háo thắng, không ngờ lại xấu mặt như vậy ở ngay địa bàn của mình.
Cô khoát tay, cám ơn cự tuyệt ý tốt của Tiểu Trần, nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao, hôm nay cảm ơn anh nhé, người kia đành phiền anh."
"Cô không biết hắn à?" Tiểu Trần có chút nghi ngờ.
Phùng Sở Sở nhìn gã kia một cái, lắc đầu nói."Không biết." Dứt lời, chẳng hề muốn nhiều lời thêm một chữ, bước ra khỏi tòa nhà. Chỗ này, một phút cô cũng không đứng lại nổi nữa. Cô muốn rời khỏi đây, ngay lập tức.
Ra khỏi tòa nhà, gió đêm ùa vào người lạnh buốt, Phùng Sở Sở đi một mình trên đường, cảm thấy có chút thê lương. Cô lau khô nước trên mặt, gảy tóc mấy cái, để bọn chúng nhìn có vẻ chỉnh tề một chút, nhưng vẫn khó mà che giấu cảm giác thất bại trong lòng. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì mà chuyện xui xẻo nào cũng ùa tới hết vậy?
Cô ngửa đầu nhìn mảnh trăng sáng, mảnh mai vắt vẻo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lại nhìn bộ dạng mình bây giờ, cô không dám về nhà, về rồi, lại phải đối mặt với hai cái miệng kia của ba mẹ, mà cô thì giải thích không được rõ ràng lắm, cũng lười giải thích. Vậy nên cô vươn tay, duỗi một cái, đi thẳng đến nhà Nguyễn Trữ Khanh.
Trữ Khanh là bạn cùng phòng hồi đại học của cô, sau khi tốt nghiệp vẫn còn liên lạc, có thể nói là một người bạn không tồi. Cô ấy một mình thuê một phòng ở, bạn bè gặp nạn đều thích tới chỗ Trữ Khanh lánh nạn.
Phùng Sở Sở nghĩ đến Nguyễn Trữ Khanh, lại không kìm được mà nhớ tới chuyện hồi đại học, nhớ tới các bạn cùng phòng, cô lại nhớ tới La Giai Cầm. Cho dù cô ấy đã ly hôn được hơn một năm, bình thường bận bịu, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Nhiều nhất là nói chuyện qua điện thoại, cô vẫn không dám hỏi về đời sống tình cảm của cô ấy, người đã từng tổn thương, có lẽ rất khó để bắt đầu lại một cuộc tình mới.
Taxi đi rất nhanh, giờ này, đường xá không tệ, đại ca lái xe cũng chạy thẳng một đường. Phùng Sở Sở mới trang điểm lại xong, xe đã dừng dưới nhà của Nguyễn Trữ Khanh.
Trả tiền xuống xe, Phùng Sở Sở theo bản năng kéo vạt áo, nhấn chuông cửa.
Bên trong bộ đàm truyền đến một giọng nói lười biếng: "Ai vậy hả?"
"Tớ!" Phùng Sở Sở nghe thấy giọng nói lãng đãng kia của cô nàng đã thấy bực, cao giọng mở to âm lượng, quát.
Nguyễn Trữ Khanh đang đắp mặt nạ, nghe thấy giọng của Phùng đại tiểu thư, hơi thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhanh chóng bấm nút mở cửa. Quả nhiên không lâu sau, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Cô còn chưa kịp đi rửa mặt nạ đã tự giác mở cửa ra.
Phùng Sở Sở vừa mở cửa đã thấy một cô nàng bộ dạng như nữ quỷ đứng trước cửa, thân là phụ nữ, cô sớm đã quen với cảnh tượng này, chỉ hơi kinh ngạc một chút, cũng không nói gì cả, hùng hổ bước vào nhà Nguyễn Trữ Khanh. Hôm nay đã trải qua lắm chuyện dở hơi như vậy rồi, một người phụ nữ đang đắp mặt nạ đã không thể tạo thành nỗi kinh ngạc trí mạng gì với tâm hồn của cô nữa.
Vào phòng, đóng cửa lại, Phùng Sở Sở đã yên vị ngồi trên ghế sa lon. Cô nhìn Nguyễn Trữ Khanh một cái, nặn ra một gương mặt tươi cười, dịu dàng nói: "Em yêu à, đi rửa mặt đi."
"Không được, tớ mới đắp lên đấy." Nguyễn Trữ Khanh bộ dạng vừa xinh đẹp, giọng nói lại mềm mại, nếu như Phùng Sở Sở mà là đàn ông, chắc đã sớm bị cô nàng hạ gục.
Đáng tiếc, cô đã sớm nhìn thấu bản chất của con nhóc này, nhất quyết không tha nói: "Ngoan, nghe lời. Cậu đắp mặt nạ thì nói chuyện với tớ thế nào được? Sẽ có nếp nhăn đấy."
Chiêu này cực kỳ có hiệu quả với phụ nữ thích xinh đẹp, chỉ một nếp nhăn nho nhỏ thôi cũng sẽ lấy mạng của họ. Nguyễn Trữ Khanh nghe lời đi vào phòng rửa tay. Phùng Sở Sở vẫn ngồi ở tại chỗ mà nghĩ, cùng là mỹ nữ, Nguyễn Trữ Khanh và Từ Tịch Tịch lại hoàn toàn khác nhau, một là nước hoa Bách Hợp, một là hoa hồng có gai. Từ Tịch Tịch kiêu sa hướng ngoại, nói chuyện thẳng thắng, giọng điệu kiên định, đàn ông với cô ấy, trời sinh đã có dục vọng muốn chính phục. Nguyễn Trữ Khanh thì lại mềm mại như nước, giống như cung nữ trong bức tranh thủy mặc, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng sẽ bị vẻ dịu dàng của cô ấy chinh phục, không tự chủ mà muốn bảo vệ.
Chẳng qua là Phùng Sở Sở đã học đại học bốn năm với Nguyễn Trữ Khanh, sớm đã miễn dịch với cô nàng, lúc gặp cô ấy, nói chuyện không tự chủ sẽ hạ thấp giọng, cô rất rõ, làm sao mới có thể dỗ dành khiến cô ấy nghe lời.
Mười phút sau, Nguyễn Trũ Khanh bước ra từ trong phòng, gương mặt xinh đẹp vừa trắng vừa mịn, Phùng Sở Sở không kìm được mà sờ cái mặt tròn của mình, xúc cảm mặc dù không tệ, đáng tiếc, quá nhiều thịt. Cô nhớ Dương Quang lần nào nhìn thấy cô cũng không tự chủ vươn tay ra, véo hai nhúm thịt bên má kia của cô. Như lời anh hay nói thì là, nếu không có hai nhúm thịt này, chắc trước kia anh cũng chẳng nhắm trúng cô.
Nguyễn Trữ Khanh ngồi xuống bên cạnh Phùng Sở Sở, thấy cô ngẩn người ở đó, không tự chủ được mà chui vào ngực cô cọ cọ, thỏ thẻ nói: "Sở Sở, hôm nay sao cậu lại tới đây thế?"
Phùng Sở Sở giống hệt như nuốt phải ruồi, cả người run run, vội vàng xích sang bên cạnh, giữ vững khoảng cách với cô nàng, liếc một cái mới nói, "Nửa đêm khuya khoắt rồi, lẳng lơ làm cái gì, hả."
"Người ta nhìn thấy cậu nên mới vui mà. Cậu không biết đâu, mình ngày nào cũng ở trong cái nhà bé tí này, buồn không thể tả."
Phùng Sở Sở nhìn cô nàng làm bộ làm tịch ở đằng kia, không khỏi cười nói: "Có ai ép cậu ở đây đâu, về tìm ba mẹ cậu đi, bảo đảm ngày nào cũng sẽ rất náo nhiệt."
"Còn lâu tớ mới thèm." Nguyễn Trữ Khanh bĩu môi, oán giận nói, "Tớ bây giờ cả nhà cũng không dám về, lần nào gặp cũng toàn thúc giục tớ nhanh chóng kết hôn. Chẳng lẽ không nói cái khác được sao."
Nói đến đây, Nguyễn Trữ Khanh đột nhiên ngậm miệng, nhìn cô từ trên xuống dưới, cẩn thận quan sát một lượt, đột nhiên bắn người lên, cả kinh kêu: "Sở Sở, cậu bị làm sao vậy? Gặp cướp à?"
"Không." Phùng Sở Sở tức giận nói, "Là bị người ta tạt axit."
Đáng tiếc chỉ là biểu tượng -
Từ Tịch Tịch đã từng nói, buổi đêm ở thành phố này, càng ngày càng có khuynh hướng phục vụ cho những nam nữ thanh niên lớn tuổi.
Phùng Sở Sở bước ra khỏi tòa soạn, đóng cửa kính, thuận tiện khóa lại. Trong phòng làm việc còn để lại mấy ngọn đèn nhỏ, là ý của Tổng biên tập, sợ ban đêm có ai đụng phải trộm, có chút ánh sáng cũng có thể khiến chúng dè chừng.
Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, tám giờ đúng, Dương Quang chắc giờ đã về nhà, tự mình đi tàu điện ngầm thì hơn. Phùng Sở Sở không muốn làm phiền anh, cô thậm chí rất ít khi mở miệng bảo Dương Quang đến đón mình tan làm, mặc dù anh thường xuyên đi ngang qua đây. Cô không quen mở miệng bảo anh làm gì đó cho mình, mặc dù anh là bạn trai của cô, nhưng trong lòng Phùng Sở Sở, tư tưởng độc lập vẫn bén rễ ăn sâu tận đáy lòng, người đàn ông đó, có thể chung sống với mình, nhưng không thể áp đảo mình.
Khóa chặt cửa xoay người, đi chưa đầy mấy bước nữa là đến thang máy, Phùng Sở Sở bước lên trước, vươn tay ra, chưa chạm vào nút bấm trên tường tay đã rụt lại. Cô thực sự không thể nào một thân một mình đi thang máy giữa đêm tối thế này. Mấy cái độc lập này nọ kia của cô, coi như nói cho không khí nghe đi. Suy cho cùng, cô vẫn là một người phụ nữ hay lo sợ những chuyện vặt vãnh, cô sợ lúc thang máy hỏng, một mình bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp đó.
Vậy nên cô xoay người, đi về phía cầu thang bộ. Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối, chỗ này bình thường đã ít người đi lại. Người hiện đại mà, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thang máy rồi còn có ai đi thang bộ? Vậy nên đèn ở đây hỏng cũng không có người báo sửa, tay vịn dơ cũng không có ai đến quét dọn, nơi này, cùng với khu phòng làm việc ngăn nắp đẹp đẽ kia, có vẻ cực kỳ không hài hòa.
Phùng Sở Sở cẩn thận bước đi, giầy cao gót đạp trên bậc thang đầy bụi, phát ra những tiếng động chói tai trong không gian yên tĩnh nơi đây. Từng tiếng từng tiếng, từ từ xô vào tim cô, chỉ cảm thấy tiếng giày cao gót càng ngày càng vang, càng ngày càng dồn dập, mới đi được hai tầng đã thở hổn hển. Cô quả nhiên vẫn là một con quỷ nhỏ nhát gan, cô thực sự rất sợ ma mà.
Tựa vào tay vịn thở mấy hơi, làm cho hơi thở nhịp tim bình ổn một chút, Phùng Sở Sở lại tiếp tục đi xuống lầu. Nhưng lần này lại có chút khác biệt. Trên cầu thang, dường như đang vọng lên tiếng bước chân của... hai người. Một trong số đó dĩ nhiên là cô, còn lại thì... là ai? Trái tim yếu ớt của cô một lần nữa lại thót lên. Mặc dù tốc độ xuống lầu của cô rất nhanh, bước chân lộn xộn, tâm trạng bối rối, nhưng cô vẫn còn phân biệt được, đằng sau thực sự có người đang đi theo cô.
Vất vả lắm mới đi hết cầu thang, bước vào đại sảnh tầng dưới, mặt đá cẩm thạch bị cô dẫm lên, phát ra những tiếng vang giòn tan. Đã sớm qua giờ tan tầm, cho dù là đại sảnh cũng không có lấy một bóng người, may mà ánh đèn so với chỗ cầu thang kia sáng hơn không ít, khiến cho lá gan của Phùng Sở Sở lại to ra mấy phần.
Cô giơ túi lên, vừa đi về phía trước vừa tính toán trong đầu, nếu có người tập kích mình từ đằng sau, cô nên tự vệ thế nào. Trong tay cô trừ một chiếc ví da xinh xinh ra thì không có bất cứ thứ vũ khí nào khác. Mở miệng cầu cứu e là cũng chẳng phải ý hay, trong tòa nhà đã sớm phòng không nhà trống, cho dù có người, chạy tới cứu cô chỉ sợ thời gian cũng không kịp.
Đầu óc cô trở nên bấn loạn, giống như một hũ tương. Cô đột nhiên rất muốn gọi điện cho Dương Quang, nhưng lại căng thẳng đến cừng đờ cả người, chỉ có thể duy trì một tư thế, cố gắng đi về phía cửa. Thậm chí cô còn không có cả sức lực rút điện thoại di động.
Tiếng bước chân chết tiệt kia vẫn không biến mất, thậm chí còn cách cô ngày càng gần, Phùng Sở Sở thậm chí còn cảm thấy được, một bóng người đang đứng phía sau cô, nhanh chóng tiến về phía cô, dường như cô còn có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của hắn.
Rốt cục, một bàn tay nặng nề đặt lên vai Phùng Sở Sở, tiếng thét chói tai của cô gần như sắp xé rách cả cổ họng vọt ra, vang lên trong đại sảnh trống trải. Đúng lúc đó, tiếng một người khác đã chặn trước, nói với Phùng Sở Sở, "Cô Phùng, đã trễ thế này rồi mà còn chưa về nhà sao."
Phùng Sở Sở quay đầu lại, thấy rõ gương mặt của người kia, thì ra là anh bảo vệ Tiểu Trần của tòa nhà này, anh ta đang trưng một khuôn mặt tươi cười ra hào hứng chào hỏi cô. Trái tim nhảy lên nhảy xuống của Phùng Sở Sở cuối cùng cũng có thể về chỗ, tiếng thét kia cũng bị cô cố gắng nuốt vào trong bụng.
Cô ráng giả bộ trấn định, đáp lại Tiểu Trần với một gương mặt tươi cười, nói: "Cũng chẳng biết làm sao, làm thêm giờ mà. Đi ngay đây, tạm biệt nhé."
Tiểu Trần gật đầu một cái, phất phất tay với cô rồi xoay người đi làm việc của mình. Phùng Sở Sở thấy an tâm, tiếp tục đi về phía cửa chính. Người vừa thấy nhẹ nhõm, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, chiếc túi xách cũng lơ đãng được vung vẩy theo.
Đi tới cửa lớn, cửa tự động mở ra hai bên, chân phải Phùng Sở Sở vừa nhấc lên, định bước ra một bước, thân thể lại không nghe sai sử ngả về phía sau. Một nguồn lực mạnh mẽ kéo giật cô lại, đứng không vững, cô lùi về sau mấy bước, gần như ngã xuống.
Người còn chưa ổn định, Phùng Sở Sở đã không kiềm chế được, há mồm định kêu to, cô biết, Tiểu Trần nhất định còn chưa đi xa. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, đã bị một thứ giống như nước hắt lên mặt, cô còn nghe thấy tiếng rống giận dữ của một người đàn ông: "Bà tám thối tha, chết đi, ông đây phải hủy mặt mày."
"A!" Cùng với lúc cái thứ giống như nước kia hắt lên mặt, tiếng kêu đã bị đè nén bao lâu kia của Phùng Sở Sở cuối cùng cũng vang lên trong đại sảnh. Cô bị lời nói của gã kia làm cho sợ ngây người, theo bản năng sờ lên mặt mình. Ẩm ướt, cả gương mặt đều ướt, cô nghĩ tới axit sunfuric, nghĩ tới hủy dung, nghĩ tới những gương mặt đáng sợ sau khi bị hủy dung. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn, không biết là do quá sợ hay là vì thứ gì khác, cô đã không còn tri giác, cả người hoang mang không biết làm sao. Cô sờ loạn lên gương mặt mình, muốn xác định tình trạng của nó. Mặc dù cô lúc nào cũng chê cái mặt tròn trịa thừa thịt của mình, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng biện pháp ăn mòn để cho nó nhỏ đi cả.
Gã hành hung kia thấy Phùng Sở Sở chỉ sờ mặt mình, không hề phản kháng, càng thêm không chút kiêng dè, vươn tay túm tóc cô lại, miệng còn không ngừng mắng chửi: "Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, làm cái gì mà tranh tài tìm bạn trăm năm, làm bạn gái ông chia tay với ông. Thế giới này vì có những loại người chuyên đi gieo họa như mày nên mới không yên ổn."
Phùng Sở Sở bị hắn ta túm tóc, cả người không ngừng lắc trước lắc sau, cô túm tay hắn, muốn kéo nó ra khỏi tóc mình nhưng bất lực. Cái tay bị thương lúc sáng giờ đã chẳng còn mấy sức lực, lại còn càng ngày càng đau đến lợi hại, cô cảm thấy cả người mình cũng sắp rã rời hết cả.
Tiểu Trần đã đi được khá xa sau khi nghe được tiếng thét của Phùng Sở Sở xong, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm bảo vệ, cảm thấy chuyện bất thường liền vòng trở lại, đúng lúc thấy gã đàn ông kia đang túm tóc Phùng Sở Sở hùng hùng hổ hổ. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, xông lên trước, nhanh chóng bẻ tay gã đàn ông kia, dùng sức vặn lại ấn ra sau lưng.
Tên kia không ngờ lại có người nhảy ra, tay bị vặn đau, không tự chủ mà buông tóc của Phùng Sở Sở ra, cánh tay cũng không ngoan ngoãn, ra sức giãy dụa, định chạy trốn.
Phùng Sở Sở bây giờ đã cực kỳ thê thảm, mặt thì đầy nước, tóc thì loạn thành một đoàn, còn bị gã kia bứt ra không ít, rơi xuống trên đất. Cô muốn khóc, lại khóc không ra, thân thể như mềm nhũn, đặt mông ngồi phịch xuống đất.
Tiểu Trần vừa khóa chặt gã đàn ông kia, vừa lo lắng hỏi, "Sao rồi, cô ổn chứ?"
Phùng Sở Sở thở hổn hến cố gắng dứng dậy, nhưng vẫn có chút loạng choạng, vịn vào tấm thủy tinh bên cạnh mới thăng bằng được chút ít.
Những bảo vệ khác cũng nghe thấy tiếng động, rối rít chạy tới. Phùng Sở Sở chỉ thấy mặt nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Sáng sớm mai, cả tòa nhà này sẽ biết, chủ biên Phùng Sở Sở của tạp chí 《 Định nghĩa phụ nữ》 tầng bảy bị một gã đàn ông tạt axit sunfuric.
Tiểu Trần giao gã hành hung kia cho đồng nghiệp, tiến lên trước, quan tâm hỏi: "Cô không đáng ngại chứ?"
Phùng Sở Sở bấy giờ đã hồi hồn, rút khăn giấy từ trong túi xách ra lau mặt, thứ hắt lên mặt cô cũng không phải axit sunfuric, chỉ là một tí nước thôi. Có điều cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cô vốn là người ham mạnh háo thắng, không ngờ lại xấu mặt như vậy ở ngay địa bàn của mình.
Cô khoát tay, cám ơn cự tuyệt ý tốt của Tiểu Trần, nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao, hôm nay cảm ơn anh nhé, người kia đành phiền anh."
"Cô không biết hắn à?" Tiểu Trần có chút nghi ngờ.
Phùng Sở Sở nhìn gã kia một cái, lắc đầu nói."Không biết." Dứt lời, chẳng hề muốn nhiều lời thêm một chữ, bước ra khỏi tòa nhà. Chỗ này, một phút cô cũng không đứng lại nổi nữa. Cô muốn rời khỏi đây, ngay lập tức.
Ra khỏi tòa nhà, gió đêm ùa vào người lạnh buốt, Phùng Sở Sở đi một mình trên đường, cảm thấy có chút thê lương. Cô lau khô nước trên mặt, gảy tóc mấy cái, để bọn chúng nhìn có vẻ chỉnh tề một chút, nhưng vẫn khó mà che giấu cảm giác thất bại trong lòng. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì mà chuyện xui xẻo nào cũng ùa tới hết vậy?
Cô ngửa đầu nhìn mảnh trăng sáng, mảnh mai vắt vẻo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lại nhìn bộ dạng mình bây giờ, cô không dám về nhà, về rồi, lại phải đối mặt với hai cái miệng kia của ba mẹ, mà cô thì giải thích không được rõ ràng lắm, cũng lười giải thích. Vậy nên cô vươn tay, duỗi một cái, đi thẳng đến nhà Nguyễn Trữ Khanh.
Trữ Khanh là bạn cùng phòng hồi đại học của cô, sau khi tốt nghiệp vẫn còn liên lạc, có thể nói là một người bạn không tồi. Cô ấy một mình thuê một phòng ở, bạn bè gặp nạn đều thích tới chỗ Trữ Khanh lánh nạn.
Phùng Sở Sở nghĩ đến Nguyễn Trữ Khanh, lại không kìm được mà nhớ tới chuyện hồi đại học, nhớ tới các bạn cùng phòng, cô lại nhớ tới La Giai Cầm. Cho dù cô ấy đã ly hôn được hơn một năm, bình thường bận bịu, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Nhiều nhất là nói chuyện qua điện thoại, cô vẫn không dám hỏi về đời sống tình cảm của cô ấy, người đã từng tổn thương, có lẽ rất khó để bắt đầu lại một cuộc tình mới.
Taxi đi rất nhanh, giờ này, đường xá không tệ, đại ca lái xe cũng chạy thẳng một đường. Phùng Sở Sở mới trang điểm lại xong, xe đã dừng dưới nhà của Nguyễn Trữ Khanh.
Trả tiền xuống xe, Phùng Sở Sở theo bản năng kéo vạt áo, nhấn chuông cửa.
Bên trong bộ đàm truyền đến một giọng nói lười biếng: "Ai vậy hả?"
"Tớ!" Phùng Sở Sở nghe thấy giọng nói lãng đãng kia của cô nàng đã thấy bực, cao giọng mở to âm lượng, quát.
Nguyễn Trữ Khanh đang đắp mặt nạ, nghe thấy giọng của Phùng đại tiểu thư, hơi thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhanh chóng bấm nút mở cửa. Quả nhiên không lâu sau, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Cô còn chưa kịp đi rửa mặt nạ đã tự giác mở cửa ra.
Phùng Sở Sở vừa mở cửa đã thấy một cô nàng bộ dạng như nữ quỷ đứng trước cửa, thân là phụ nữ, cô sớm đã quen với cảnh tượng này, chỉ hơi kinh ngạc một chút, cũng không nói gì cả, hùng hổ bước vào nhà Nguyễn Trữ Khanh. Hôm nay đã trải qua lắm chuyện dở hơi như vậy rồi, một người phụ nữ đang đắp mặt nạ đã không thể tạo thành nỗi kinh ngạc trí mạng gì với tâm hồn của cô nữa.
Vào phòng, đóng cửa lại, Phùng Sở Sở đã yên vị ngồi trên ghế sa lon. Cô nhìn Nguyễn Trữ Khanh một cái, nặn ra một gương mặt tươi cười, dịu dàng nói: "Em yêu à, đi rửa mặt đi."
"Không được, tớ mới đắp lên đấy." Nguyễn Trữ Khanh bộ dạng vừa xinh đẹp, giọng nói lại mềm mại, nếu như Phùng Sở Sở mà là đàn ông, chắc đã sớm bị cô nàng hạ gục.
Đáng tiếc, cô đã sớm nhìn thấu bản chất của con nhóc này, nhất quyết không tha nói: "Ngoan, nghe lời. Cậu đắp mặt nạ thì nói chuyện với tớ thế nào được? Sẽ có nếp nhăn đấy."
Chiêu này cực kỳ có hiệu quả với phụ nữ thích xinh đẹp, chỉ một nếp nhăn nho nhỏ thôi cũng sẽ lấy mạng của họ. Nguyễn Trữ Khanh nghe lời đi vào phòng rửa tay. Phùng Sở Sở vẫn ngồi ở tại chỗ mà nghĩ, cùng là mỹ nữ, Nguyễn Trữ Khanh và Từ Tịch Tịch lại hoàn toàn khác nhau, một là nước hoa Bách Hợp, một là hoa hồng có gai. Từ Tịch Tịch kiêu sa hướng ngoại, nói chuyện thẳng thắng, giọng điệu kiên định, đàn ông với cô ấy, trời sinh đã có dục vọng muốn chính phục. Nguyễn Trữ Khanh thì lại mềm mại như nước, giống như cung nữ trong bức tranh thủy mặc, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng sẽ bị vẻ dịu dàng của cô ấy chinh phục, không tự chủ mà muốn bảo vệ.
Chẳng qua là Phùng Sở Sở đã học đại học bốn năm với Nguyễn Trữ Khanh, sớm đã miễn dịch với cô nàng, lúc gặp cô ấy, nói chuyện không tự chủ sẽ hạ thấp giọng, cô rất rõ, làm sao mới có thể dỗ dành khiến cô ấy nghe lời.
Mười phút sau, Nguyễn Trũ Khanh bước ra từ trong phòng, gương mặt xinh đẹp vừa trắng vừa mịn, Phùng Sở Sở không kìm được mà sờ cái mặt tròn của mình, xúc cảm mặc dù không tệ, đáng tiếc, quá nhiều thịt. Cô nhớ Dương Quang lần nào nhìn thấy cô cũng không tự chủ vươn tay ra, véo hai nhúm thịt bên má kia của cô. Như lời anh hay nói thì là, nếu không có hai nhúm thịt này, chắc trước kia anh cũng chẳng nhắm trúng cô.
Nguyễn Trữ Khanh ngồi xuống bên cạnh Phùng Sở Sở, thấy cô ngẩn người ở đó, không tự chủ được mà chui vào ngực cô cọ cọ, thỏ thẻ nói: "Sở Sở, hôm nay sao cậu lại tới đây thế?"
Phùng Sở Sở giống hệt như nuốt phải ruồi, cả người run run, vội vàng xích sang bên cạnh, giữ vững khoảng cách với cô nàng, liếc một cái mới nói, "Nửa đêm khuya khoắt rồi, lẳng lơ làm cái gì, hả."
"Người ta nhìn thấy cậu nên mới vui mà. Cậu không biết đâu, mình ngày nào cũng ở trong cái nhà bé tí này, buồn không thể tả."
Phùng Sở Sở nhìn cô nàng làm bộ làm tịch ở đằng kia, không khỏi cười nói: "Có ai ép cậu ở đây đâu, về tìm ba mẹ cậu đi, bảo đảm ngày nào cũng sẽ rất náo nhiệt."
"Còn lâu tớ mới thèm." Nguyễn Trữ Khanh bĩu môi, oán giận nói, "Tớ bây giờ cả nhà cũng không dám về, lần nào gặp cũng toàn thúc giục tớ nhanh chóng kết hôn. Chẳng lẽ không nói cái khác được sao."
Nói đến đây, Nguyễn Trữ Khanh đột nhiên ngậm miệng, nhìn cô từ trên xuống dưới, cẩn thận quan sát một lượt, đột nhiên bắn người lên, cả kinh kêu: "Sở Sở, cậu bị làm sao vậy? Gặp cướp à?"
"Không." Phùng Sở Sở tức giận nói, "Là bị người ta tạt axit."
Tác giả :
Tô Lưu