Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
Chương 19: Đời người từng trải qua
- Mỹ nhân tâm kế sâu, cuối cùng chẳng qua cũng là tự hại mình -
Từ sáng cho đến tận bốn giờ chiều, cuộc tranh tài mới gần đến điểm kết thúc. Đáng chú ý là, Phùng Sở Sở phát hiện, đám ký giả kia dường như rất hứng thú với Nguyễn Trữ Khanh, luôn luôn có vài người thi thoảng lại đuổi theo cô ấy, không ngừng chụp ảnh, thậm chí còn có ý làm người chuyên chụp riêng.
Phùng Sở Sở đứng trong góc tối nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra trò gì. Có lẽ lần trước chuyện Tô Thiên Thanh muốn gặp riêng cô ấy không cẩn thận đã bị lộ ra ngoài. Đám ký giả kia toàn là ruồi bọ, chỗ nào có máu là nhào đến. Càng về sau càng cuốn lấy Nguyễn Trữ Khanh, gần như không để cho cô yên ổn dự thi, thời gian đến phòng giặt đồ cứ bị kéo dài mãi cho đến khi Phùng Sở Sở can thiệp mới chặn được mấy kẻ nhiệt tình kia lại.
Nhân viên mang quần áo đã được phân chia đến cho Nguyễn Trữ Khanh, chỉ cho cô hướng phòng giặt đồ. Còn chưa đi được mấy bước cô đã bị người ta kéo lại, thì ra là phòng giặt đồ ở tầng hai đang có người dùng, bất đắc dĩ cô chỉ có thể xuống tầng một.
Phùng Sở Sở vốn đã tính toán thời gian, cũng không xê xích lắm, không định quay chụp gì nữa, Tô Thiên Thanh kia, xem mấy cô nàng nội trợ cả một ngày chắc cũng thấy ngán rồi. Đang định tu dọn đồ đạc chuẩn bị xong việc thì lại nhận được điện thoại của Chung Tiền Danh, bảo muốn xem cô nàng Nguyễn Trữ Khanh kia giặt đồ.
Phùng Sở Sở phỉ nhổ trong lòng chừng chục lần, ngoài miệng vẫn không nói gì, cúp máy, lại gọi anh trai quay phim cùng nhau xuống tầng dưới tìm Nguyễn Trữ Khanh.
Vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy Nguyễn Trữ Khanh ôm giỏ nhựa, tựa như một cô vợ nhỏ đang định xuống tầng. Đối diện có một cô gái đang đi lên, chắc là vừa mới dùng xong phòng giặt đồ, sắc mặt có vẻ hơi âm u, hiển nhiên là kết quả của cuộc thi khiến cho cô ta rất bất mãn.
Đúng vào lúc cô ta chạm phải Nguyễn Trữ Khanh, Phùng Sở Sở đứng trên cầu thang cảm thấy mình đã nhìn thấy một cảnh tượng thực đáng sợ. Cô gái kia, trong lúc vô tình giơ chân ra ngoài, ngáng qua bậc thang Nguyễn Trữ Khanh sắp bước xuống.
Chuyện này thực ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, nhanh đến mức Phùng Sở Sở thậm chí còn không còn thời gian suy tư đúng hay sai. Cô theo phản xạ có điều kiện lao xuống cầu thang, chạy tới bên cạnh Nguyễn Trữ Khanh, vươn một tay kéo cô ấy tránh ra đằng sau. Cú né này, mặc dù tránh thoát được cái chân nguy hiểm kia nhưng đồ trong tay Nguyễn Trữ Khanh lại mất trọng tâm, lập tức lăn lông lốc trên bậc thang. Chiếc giỏ nhựa và quần áo bên trong đều rớt hết ra ngoài, đổ đầy nửa cầu thang.
Mà phía Phùng Sở Sở lại càng be bét hơn. Mặc dù cô đã dùng sức kéo được Nguyễn Trữ Khanh lại nhưng bản thân lại nghiêng về phía trước. Trực giác cô cảm thấy mình đứng không vững, gần như sắp ngã đến nơi, lập tức vươn tay túm lấy thành lan can, cũng chẳng quản xem tư thế đẹp hay xấu, chỉ cầu mong đừng có ngã xuống.
Đáng tiếc, mặc dù cô đã thành công đứng lại trên cầu thang nhưng mắt cá chân phải lại truyền đến một cơn đau nhói, cô gần như đã cảm nhận được sâu sắc tâm trạng của cô nàng bị vẹo thắt lưng khi nãy. Bởi vì giờ phút này, cô cũng đang đau đến nổ đom đóm mắt, nói không nên lời, chỉ có thể đứng đó thở hắt ra.
Anh quay phim vừa nhìn cảnh này đã biết có chuyện xảy ra, lập tức chẳng màng đến quay chụp gì nữa, bỏ máy quay xuống vọt tới, đầu tiên là đỡ Nguyễn Trữ Khanh dậy, sau đó chạy qua đỡ Phùng Sở Sở.
Bên kia, đám Tô Thiên Thanh qua ti vi cũng trực tiếp nhìn thấy một màn này. Lưu Dục đã sớm không kiềm chế được, vọt ra khỏi phòng nghỉ. Tô Thiên Thanh và Chung Tiền Danh không tiện lộ mặt, tránh để cho giới truyền thông ầm ĩ, chỉ có thể gọi điện cho Lưu Dục tìm hiểu tình huống tại đó.
Lúc Lưu Dục chạy đến cầu thang, Phùng Sở Sở đã được người ta đỡ ngồi xuống, mắt cá chân trăm phần trăm là đã bị trẹo, căn bản không thể đi lại, chỉ ngọ nguậy thôi cũng đau đến mức mồ hôi toát ra đầy đầu.
Xảy ra chuyện như vậy, cuộc tranh tài dường như cũng lâm vào cục diện bế tắc. Tổng biên tập đỉnh Quang minh vừa nghe có chuyện xảy ra, nhanh chóng chỉ huy qua điện thoại, bảo người đưa Phùng Sở Sở đi bệnh viện, Lưu Dục thì ở lại hiện trường, làm cho cuộc thi nhanh chóng kết thúc.
Nguyễn Trữ Khanh vì chưa thi xong nên không thể đi luôn được, lại lo lắng cho tình trạng của Phùng Sở Sở, đành phải luống cuống tiễn cô ra cửa, sau đó vọt về phòng giặt đồ, chỉ mong cuộc thi nhanh chóng kết thúc.
May thay là trừ cô ra, Lưu Dục và những người khác cũng mong như vậy. Chỉ có đám ký giả kia là sợ thiên hạ không loạn, vây xung quanh động não, hy vọng có thể khám phá ra được chút tin tức gì đó từ bên trong.
Còn cô gái gây chuyện kia đã bị đám Yến Tử kéo vào một gian phòng, vừa uy hiếp vừa đe dọa, khiến cho cô ta sợ đến mức khóc lóc không ngừng, thừa nhận là mình có ý đồ xấu.
"Tôi thấy những nhà báo kia luôn vây quanh cô ta, nhất thời tức không chịu được, sợ cô ta thắng trong cuộc thi này cho nên mới định ngáng cô ta một cái, để cho cô ta bị thương một chút, không tham gia vòng tranh tài tiếp theo được."
Yến Tử mặt đầy âm lãnh, ghé sát vào bên tai cô ta hét lớn: "Cô đấy mà là khiến người ta bị thương một chút à? Nếu cô mà ngáng cô ấy ngã thật, cô sẽ phạm vào tội mưu sát."
Đại Chí nhìn vẻ kích động của Yến Tử, vội vàng giữ cô ta lại. Cô gái kia chỉ biết ngồi một bên khóc không ngừng, có điều, trong lòng cô ta đã rõ ràng, con đường chọn chồng của mình, coi như đã đi tong rồi.
Bởi vì không xảy ra chuyện gì lớn cho nên không cần báo cảnh sát. Tổng biên tập thực sự chỉ mong chuyện càng bé càng tốt, nếu mà động đến cảnh sát, bị đám truyền thông chộp được, ngày mai chỉ sợ khắp các trang bìa đều là bọn họ, cho nên, có thể cúi thấp thì nên cúi thấp, dù sao tiền thuốc men của Phùng Sở Sở cũng do tòa soạn bao hết.
Cuộc thi vừa kết thúc, Nguyễn Trữ Khanh cũng chẳng tìm cơ hội phóng điện với Tô Thiên Thanh, vội vàng chạy đến bệnh viện. Lưu Dục biết cô là bạn của Phùng Sở Sở, dù sao mình cũng muốn qua, liền lái xe đưa cô ấy đi cùng.
Khi hai người chạy đến bệnh viện, Phùng Sở Sở đã khám xong, vào trong phòng bệnh, chân bó thạch cao, gác trên giá, cả người nhìn vừa tức cười vừa khôi hài. Dương Quang đã ngồi một bên, rót nước bón thức ăn.
Lưu Dục nhìn cảnh này, trong lòng có chút khó chịu, chỉ đành giả vờ như không thèm để ý, quét mắt đảo quanh phòng bệnh một cái. Đây là một gian phòng bệnh hai người, trên một cái giường khác cũng có một bệnh nhân nữ đang nằm, nhất thời chưa nhìn ra bệnh gì.
Trong phòng bệnh trừ Dương Quang ra thì còn một người nữa, chính là La Giai Cầm. Vừa nghe tin Phùng Sở Sở bị thương, tan làm cô đã chạy ngay đến chỗ này. Bây giờ đang ngồi đó bóc chuối, thấy Nguyễn Trữ Khanh thì vui vẻ đứng dậy, cười nói: "Trữ Khanh, cậu đến rồi à. Cuộc thi thế nào rồi?"
Nguyễn Trữ Khanh còn chưa mở miệng, Phùng Sở Sở nằm trên giường đã đầy tinh thần kêu lên: "Cậu ấy á, thủ pháp nhìn rất thành thạo, vừa nhìn đã biết là hay quét dọn ở nhà, không có vấn đề gì hết. Chưa biết chừng đến cuối cùng cậu ấy lại móc ngoặc được với tên ngốc Tô Thiên Thanh kia đấy."
Nguyễn Trữ Khanh bị cô nói đỏ cả mặt, xấu hổ đánh vào cái chân đang bị treo ngược lên kia của cô, mắng: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy."
"Ái." Phùng Sở Sở bị cô nàng đánh nhẹ cho một cái, cảm thấy hơi hơi đau, tiện thể giả vờ kêu lên một tiếng.
La Giai Cầm cười cười đưa chuối cho Phùng Sở Sở, đi đến cạnh Nguyễn Trữ Khanh, nhẹ giọng hỏi: "Sao rồi hả, gia vị mình đưa cho cậu dùng được không?"
"Đúng là không tệ, đều là nhớ có nó mình mới qua được đấy. Giai Cầm, cám ơn cậu nhé." Nguyễn Trữ Khanh cười khẽ nói cám ơn.
"Hai người các cậu thì thầm to nhỏ cái gì đấy?" Từ sau khi bị thương, Phùng Sở Sở dường như có vẻ đặc biệt hiếu động, cứ như luôn sợ người khác dời mắt khỏi mình vậy, bất kể người ta có nói gì làm gì, thân mình tạm thời thiếu mất một cái chân của cô đều có vẻ rất không an phận, cực kỳ muốn làm cho rõ từng chuyện một.
La Giai Cầm có chút khó xử nhìn Nguyễn Trữ Khanh một cái, cười ha ha nói: "Không có gì, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Phùng Sở Sở nghi hoặc nhìn hai người, vẻ mặt không tin. Vẫn là Nguyễn Trữ Khanh thoải mái, trực tiếp vỗ vỗ vai La Giai Cầm, an ủi: "Không sao, để cô ấy biết cũng được. Chính là bát bí đỏ hấp trứng mình làm hồi trước ấy, Giai Cầm không chỉ dạy mình cách nấu, còn cho mình một lọ gia vị, là đồ đặc chế của nhà cô ấy."
"Thì ra là thế." Phùng Sở Sở nhét vỏ chuối vào tay Dương Quang bên cạnh, chống nửa người dậy kêu lên, "Chẳng trách Tô Thiên Thanh ăn vào ngon lành như vậy, thì ra là dùng bí quyết gia truyền nhà Giai Cầm à. Giai Cầm này, đấy là gia vị độc môn bí truyền của nhà cậu, cứ thế mà cho cô ấy à."
La Giai Cầm ngượng ngập cười cười, nói: "Không sao, mình chỉ cho cô ấy có một lọ, đâu có nói cách điều chế cho cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng đâu có mở nhà hàng, mục tiêu của cô ấy là gả cho một ông chồng giàu có, cả đời ăn cơm người khác làm cơ mà."
Nghe vào giống như theo lời của La Giai Cầm thì cho dù có giao cách điều chế cho Nguyễn Trữ Khanh, cô nàng cũng sẽ chẳng nghiên cứu tỉ mỉ, dựng nên một sự nghiệp hoành tráng. Trong lòng cô ấy, gả cho một người đàn ông tốt mới là bến đỗ an toàn nhất của đời người phụ nữ, những chuyện khác, đều có thể gác qua một bên. Chỉ cần có máy rút tiền, còn lo không mua được đồ tốt hay sao?
Cả bọn trò chuyện một lát liền chuẩn bị ai về nhà nấy, Phùng Sở Sở vì bị bác sĩ đề nghị nên vẫn phải ở lại viện theo dõi một đêm. Vốn Dương Quang muốn ở lại cùng với cô nhưng lại bị cự tuyệt. Ban đêm vốn là lúc để ngủ, trong bệnh viện cũng có y tá, anh ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cho nên vẫn là quay về đi thì hơn, tránh cho công việc hôm sau khỏi nhỡ nhàng.
Dương Quang kéo tay Phùng Sở Sở, giống như dỗ trẻ con nói: "Vậy em ngoan ngoãn ngủ đi nhé, mai anh lại vào thăm em, nhớ có chuyện gì thì tìm y tá giúp một tay đấy, đừng có mà ương bướng."
"Rồi, biết rồi." Phùng Sở Sở bị anh khiến cho có chút ngượng ngùng, đồng ý xong liền thúc giục anh mau đi.
Ai ngờ, Dương Quang đột nhiên lại cúi đầu, vuốt ve mặt cô, ngay trước mặt mọi người, ấn một nụ hôn lên trán cô. Mặt của Phùng Sở Sở lập tức đỏ hơn cả máu, hận không thể rúc đầu vào trong chăn. Nhưng dù như vậy thì vẫn nghe được tiếng cười của mọi người, đi xa rồi mà vẫn còn vọng từ ngoài cửa vào.
Bốn người ra khỏi khu nội trú, hai nam hai nữ, vô cùng đúng dịp, nam có xe, nữ không có, mọi người tính toán đường đi, để tiện đường nhất, Lưu Dục đưa La Giai Cầm về nhà, còn Dương Quang thì phụ trách đưa Nguyễn Trữ Khanh.
Sau khi mọi người từ biệt nhau liền tự lên xe của mình, lái xe rời khỏi bệnh viện. Kể từ khi ngồi lên xe của Dương Quang, sắc mặt Nguyễn Trữ Khanh đã có chút mất tự nhiên, cuối cùng, cô lưỡng lự nửa ngày mới nhỏ giọng nói một câu "Rất xin lỗi."
Dương Quang đang tập trung lái xe, đột nhiên nghe thấy cô nói xin lỗi, có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại hỏi: "Em vừa nói gì nhỉ?"
"Đều tại em không tốt, Sở Sở vì cứu em nên mới bị thương."
"Chuyện này đâu có gì, là có kẻ muốn làm chuyện xấu xa với em, đổi là người khác, Sở Sở cũng vẫn sẽ cứu. Muốn trách thì phải trách cô gái kia, lòng dạ quá hẹp hòi."
"Sao anh biết cô ta cố ý?" Nguyễn Trữ Khanh có chút khó hiểu, thực ra thì chính cô cũng không biết tình hình lúc ấy rốt cuộc là thế nào. Lấy đầu óc đơn giản của cô mà suy nghĩ, cảm thấy cô gái đó quá nửa là vô tình.
Dương Quang đã làm trong cơ quan một thời gian dài, năng lực khác thì chưa được nâng cao, nhưng đối với lòng người lại có nghiên cứu rất triệt để, anh mở nhạc lên, để tiếng hát từ từ tràn ngập buồng xe, sau đó mới chậm rãi nói: "Bởi vì em quá xuất sắc, hoặc nên nói là, một vài hành động vô tình của em khiến cho người khác cảm thấy bị đe dọa, cho nên bọn họ muốn loại bỏ em. Giống như đá bay hòn đá chặn dưới chân vậy, đá bay em đi. Trữ Khanh, còn tiếp tục thi nữa, có thể em sẽ phát hiện ra, nguy hiểm xung quanh sẽ ngày càng nhiều."
"Có phải anh không tán thành em đi tham gia cuộc thi này đúng không, cảm thấy em rất ham hư vinh?" Nguyễn Trữ Khanh lắng nghe tiếng nhạc, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút mê man. Cô giống như một vầng trăng sáng, ban ngày có ánh mặt trời che lấp, cô còn có thể ẩn náu bản thân. Nhưng giờ phút này khi màn đêm buông xuống, mọi ánh sáng đều lụi tắt, cô liền trở nên lộ liễu, tất cả nội tâm đều bị người ta nhìn rõ rành rành.
"Anh cảm thấy, đây là quyết định em tự lựa chọn, chẳng có gì mà đúng hay sai hết. Có điều, em chia tay với Khương Nghị có phải là thực lòng hay không, hay chỉ là để theo đuổi một đời sống vật chất khá hơn?" Lời nói của Dương Quang rất bộc trực, bộc trực đến mức có chút tổn thương người khác.
"Không phải, cho dù không có cuộc thi này thì nhất định em vẫn sẽ chia tay với anh ta." Nguyễn Trữ Khanh kiên định nói, "Thực ra thì nếu em thực sự muốn theo đuổi một cuộc sống vật chất thì em căn bản đã không cần ở bên cạnh anh ta. Mấy năm yêu đương với anh ta, có không ít đàn ông có điều kiện tốt hơn anh ta từng theo đuổi em, nhưng em vẫn cảm thấy em nên cho anh ta cơ hội, để anh ta chín chắn hơn một chút. Bởi vì em vẫn có tình cảm với anh ta."
"Vậy bắt đầu từ khi nào em cảm thấy không thể cho anh ta thêm cơ hội được nữa?"
"Khi em phát hiện ra cả đời này anh ta cũng không trưởng thành được, không thể thoát khỏi cái bóng của chị gái anh ta mà cố gắng sống, em đã tự nói với mình, em nhất định phải rời xa anh ta. Cho dù em vẫn còn tình cảm với anh ta thì cũng không thể tiếp tục. Dương Quang, em cũng không còn ít tuổi nữa, hơn nữa cuộc hôn nhân của Giai Cầm đã cho em một lời cảnh cáo, không thể mang theo một tia miễn cưỡng mà bước vào lễ đường hôn nhân được, nếu vậy, cuối cùng, người bị tổn thương cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Em và Khương Nghị, giá trị quan khác biệt, đây là thứ được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ đến lớn, là thứ đã ăn sâu vào huyết mạch, không ai có thể thay đổi được. Em cảm thấy nếu không thể thay đổi được Khương Nghị, cũng không muốn phải thay đổi vì anh ta, thì biện pháp tốt nhất chính là chia tay."
Dương Quang đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một sự cảm động, anh bị cô gái trước mặt làm cho cảm động. Anh khẽ quay đầu, nhìn gương mặt bên xinh đẹp của Nguyễn Trữ Khanh, đột nhiên cảm thấy những định kiến của mình với cô ấy từ trước đến giờ đều sai lầm. Đằng sau mỗi con người, ẩn trong nội tâm đều cất chứa một phần sâu xa và đau đớn, cho dù từ xưa đến nay trong mắt anh, cô ấy chỉ là một con búp bê xinh đẹp.
Anh bắt đầu hiểu, tại sao Phùng Sở Sở lại gìn giữ tình bạn với Nguyễn Trữ Khanh bao nhiêu năm như vậy. Từ những gì mà cô ấy vừa nói, Dương Quang thậm chí còn cảm thấy, cô ấy còn am hiểu chuyện đời hơn Phùng Sở Sở, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cũng càng tôn trọng nội tâm của mình hơn.
Từ sáng cho đến tận bốn giờ chiều, cuộc tranh tài mới gần đến điểm kết thúc. Đáng chú ý là, Phùng Sở Sở phát hiện, đám ký giả kia dường như rất hứng thú với Nguyễn Trữ Khanh, luôn luôn có vài người thi thoảng lại đuổi theo cô ấy, không ngừng chụp ảnh, thậm chí còn có ý làm người chuyên chụp riêng.
Phùng Sở Sở đứng trong góc tối nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra trò gì. Có lẽ lần trước chuyện Tô Thiên Thanh muốn gặp riêng cô ấy không cẩn thận đã bị lộ ra ngoài. Đám ký giả kia toàn là ruồi bọ, chỗ nào có máu là nhào đến. Càng về sau càng cuốn lấy Nguyễn Trữ Khanh, gần như không để cho cô yên ổn dự thi, thời gian đến phòng giặt đồ cứ bị kéo dài mãi cho đến khi Phùng Sở Sở can thiệp mới chặn được mấy kẻ nhiệt tình kia lại.
Nhân viên mang quần áo đã được phân chia đến cho Nguyễn Trữ Khanh, chỉ cho cô hướng phòng giặt đồ. Còn chưa đi được mấy bước cô đã bị người ta kéo lại, thì ra là phòng giặt đồ ở tầng hai đang có người dùng, bất đắc dĩ cô chỉ có thể xuống tầng một.
Phùng Sở Sở vốn đã tính toán thời gian, cũng không xê xích lắm, không định quay chụp gì nữa, Tô Thiên Thanh kia, xem mấy cô nàng nội trợ cả một ngày chắc cũng thấy ngán rồi. Đang định tu dọn đồ đạc chuẩn bị xong việc thì lại nhận được điện thoại của Chung Tiền Danh, bảo muốn xem cô nàng Nguyễn Trữ Khanh kia giặt đồ.
Phùng Sở Sở phỉ nhổ trong lòng chừng chục lần, ngoài miệng vẫn không nói gì, cúp máy, lại gọi anh trai quay phim cùng nhau xuống tầng dưới tìm Nguyễn Trữ Khanh.
Vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy Nguyễn Trữ Khanh ôm giỏ nhựa, tựa như một cô vợ nhỏ đang định xuống tầng. Đối diện có một cô gái đang đi lên, chắc là vừa mới dùng xong phòng giặt đồ, sắc mặt có vẻ hơi âm u, hiển nhiên là kết quả của cuộc thi khiến cho cô ta rất bất mãn.
Đúng vào lúc cô ta chạm phải Nguyễn Trữ Khanh, Phùng Sở Sở đứng trên cầu thang cảm thấy mình đã nhìn thấy một cảnh tượng thực đáng sợ. Cô gái kia, trong lúc vô tình giơ chân ra ngoài, ngáng qua bậc thang Nguyễn Trữ Khanh sắp bước xuống.
Chuyện này thực ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, nhanh đến mức Phùng Sở Sở thậm chí còn không còn thời gian suy tư đúng hay sai. Cô theo phản xạ có điều kiện lao xuống cầu thang, chạy tới bên cạnh Nguyễn Trữ Khanh, vươn một tay kéo cô ấy tránh ra đằng sau. Cú né này, mặc dù tránh thoát được cái chân nguy hiểm kia nhưng đồ trong tay Nguyễn Trữ Khanh lại mất trọng tâm, lập tức lăn lông lốc trên bậc thang. Chiếc giỏ nhựa và quần áo bên trong đều rớt hết ra ngoài, đổ đầy nửa cầu thang.
Mà phía Phùng Sở Sở lại càng be bét hơn. Mặc dù cô đã dùng sức kéo được Nguyễn Trữ Khanh lại nhưng bản thân lại nghiêng về phía trước. Trực giác cô cảm thấy mình đứng không vững, gần như sắp ngã đến nơi, lập tức vươn tay túm lấy thành lan can, cũng chẳng quản xem tư thế đẹp hay xấu, chỉ cầu mong đừng có ngã xuống.
Đáng tiếc, mặc dù cô đã thành công đứng lại trên cầu thang nhưng mắt cá chân phải lại truyền đến một cơn đau nhói, cô gần như đã cảm nhận được sâu sắc tâm trạng của cô nàng bị vẹo thắt lưng khi nãy. Bởi vì giờ phút này, cô cũng đang đau đến nổ đom đóm mắt, nói không nên lời, chỉ có thể đứng đó thở hắt ra.
Anh quay phim vừa nhìn cảnh này đã biết có chuyện xảy ra, lập tức chẳng màng đến quay chụp gì nữa, bỏ máy quay xuống vọt tới, đầu tiên là đỡ Nguyễn Trữ Khanh dậy, sau đó chạy qua đỡ Phùng Sở Sở.
Bên kia, đám Tô Thiên Thanh qua ti vi cũng trực tiếp nhìn thấy một màn này. Lưu Dục đã sớm không kiềm chế được, vọt ra khỏi phòng nghỉ. Tô Thiên Thanh và Chung Tiền Danh không tiện lộ mặt, tránh để cho giới truyền thông ầm ĩ, chỉ có thể gọi điện cho Lưu Dục tìm hiểu tình huống tại đó.
Lúc Lưu Dục chạy đến cầu thang, Phùng Sở Sở đã được người ta đỡ ngồi xuống, mắt cá chân trăm phần trăm là đã bị trẹo, căn bản không thể đi lại, chỉ ngọ nguậy thôi cũng đau đến mức mồ hôi toát ra đầy đầu.
Xảy ra chuyện như vậy, cuộc tranh tài dường như cũng lâm vào cục diện bế tắc. Tổng biên tập đỉnh Quang minh vừa nghe có chuyện xảy ra, nhanh chóng chỉ huy qua điện thoại, bảo người đưa Phùng Sở Sở đi bệnh viện, Lưu Dục thì ở lại hiện trường, làm cho cuộc thi nhanh chóng kết thúc.
Nguyễn Trữ Khanh vì chưa thi xong nên không thể đi luôn được, lại lo lắng cho tình trạng của Phùng Sở Sở, đành phải luống cuống tiễn cô ra cửa, sau đó vọt về phòng giặt đồ, chỉ mong cuộc thi nhanh chóng kết thúc.
May thay là trừ cô ra, Lưu Dục và những người khác cũng mong như vậy. Chỉ có đám ký giả kia là sợ thiên hạ không loạn, vây xung quanh động não, hy vọng có thể khám phá ra được chút tin tức gì đó từ bên trong.
Còn cô gái gây chuyện kia đã bị đám Yến Tử kéo vào một gian phòng, vừa uy hiếp vừa đe dọa, khiến cho cô ta sợ đến mức khóc lóc không ngừng, thừa nhận là mình có ý đồ xấu.
"Tôi thấy những nhà báo kia luôn vây quanh cô ta, nhất thời tức không chịu được, sợ cô ta thắng trong cuộc thi này cho nên mới định ngáng cô ta một cái, để cho cô ta bị thương một chút, không tham gia vòng tranh tài tiếp theo được."
Yến Tử mặt đầy âm lãnh, ghé sát vào bên tai cô ta hét lớn: "Cô đấy mà là khiến người ta bị thương một chút à? Nếu cô mà ngáng cô ấy ngã thật, cô sẽ phạm vào tội mưu sát."
Đại Chí nhìn vẻ kích động của Yến Tử, vội vàng giữ cô ta lại. Cô gái kia chỉ biết ngồi một bên khóc không ngừng, có điều, trong lòng cô ta đã rõ ràng, con đường chọn chồng của mình, coi như đã đi tong rồi.
Bởi vì không xảy ra chuyện gì lớn cho nên không cần báo cảnh sát. Tổng biên tập thực sự chỉ mong chuyện càng bé càng tốt, nếu mà động đến cảnh sát, bị đám truyền thông chộp được, ngày mai chỉ sợ khắp các trang bìa đều là bọn họ, cho nên, có thể cúi thấp thì nên cúi thấp, dù sao tiền thuốc men của Phùng Sở Sở cũng do tòa soạn bao hết.
Cuộc thi vừa kết thúc, Nguyễn Trữ Khanh cũng chẳng tìm cơ hội phóng điện với Tô Thiên Thanh, vội vàng chạy đến bệnh viện. Lưu Dục biết cô là bạn của Phùng Sở Sở, dù sao mình cũng muốn qua, liền lái xe đưa cô ấy đi cùng.
Khi hai người chạy đến bệnh viện, Phùng Sở Sở đã khám xong, vào trong phòng bệnh, chân bó thạch cao, gác trên giá, cả người nhìn vừa tức cười vừa khôi hài. Dương Quang đã ngồi một bên, rót nước bón thức ăn.
Lưu Dục nhìn cảnh này, trong lòng có chút khó chịu, chỉ đành giả vờ như không thèm để ý, quét mắt đảo quanh phòng bệnh một cái. Đây là một gian phòng bệnh hai người, trên một cái giường khác cũng có một bệnh nhân nữ đang nằm, nhất thời chưa nhìn ra bệnh gì.
Trong phòng bệnh trừ Dương Quang ra thì còn một người nữa, chính là La Giai Cầm. Vừa nghe tin Phùng Sở Sở bị thương, tan làm cô đã chạy ngay đến chỗ này. Bây giờ đang ngồi đó bóc chuối, thấy Nguyễn Trữ Khanh thì vui vẻ đứng dậy, cười nói: "Trữ Khanh, cậu đến rồi à. Cuộc thi thế nào rồi?"
Nguyễn Trữ Khanh còn chưa mở miệng, Phùng Sở Sở nằm trên giường đã đầy tinh thần kêu lên: "Cậu ấy á, thủ pháp nhìn rất thành thạo, vừa nhìn đã biết là hay quét dọn ở nhà, không có vấn đề gì hết. Chưa biết chừng đến cuối cùng cậu ấy lại móc ngoặc được với tên ngốc Tô Thiên Thanh kia đấy."
Nguyễn Trữ Khanh bị cô nói đỏ cả mặt, xấu hổ đánh vào cái chân đang bị treo ngược lên kia của cô, mắng: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy."
"Ái." Phùng Sở Sở bị cô nàng đánh nhẹ cho một cái, cảm thấy hơi hơi đau, tiện thể giả vờ kêu lên một tiếng.
La Giai Cầm cười cười đưa chuối cho Phùng Sở Sở, đi đến cạnh Nguyễn Trữ Khanh, nhẹ giọng hỏi: "Sao rồi hả, gia vị mình đưa cho cậu dùng được không?"
"Đúng là không tệ, đều là nhớ có nó mình mới qua được đấy. Giai Cầm, cám ơn cậu nhé." Nguyễn Trữ Khanh cười khẽ nói cám ơn.
"Hai người các cậu thì thầm to nhỏ cái gì đấy?" Từ sau khi bị thương, Phùng Sở Sở dường như có vẻ đặc biệt hiếu động, cứ như luôn sợ người khác dời mắt khỏi mình vậy, bất kể người ta có nói gì làm gì, thân mình tạm thời thiếu mất một cái chân của cô đều có vẻ rất không an phận, cực kỳ muốn làm cho rõ từng chuyện một.
La Giai Cầm có chút khó xử nhìn Nguyễn Trữ Khanh một cái, cười ha ha nói: "Không có gì, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Phùng Sở Sở nghi hoặc nhìn hai người, vẻ mặt không tin. Vẫn là Nguyễn Trữ Khanh thoải mái, trực tiếp vỗ vỗ vai La Giai Cầm, an ủi: "Không sao, để cô ấy biết cũng được. Chính là bát bí đỏ hấp trứng mình làm hồi trước ấy, Giai Cầm không chỉ dạy mình cách nấu, còn cho mình một lọ gia vị, là đồ đặc chế của nhà cô ấy."
"Thì ra là thế." Phùng Sở Sở nhét vỏ chuối vào tay Dương Quang bên cạnh, chống nửa người dậy kêu lên, "Chẳng trách Tô Thiên Thanh ăn vào ngon lành như vậy, thì ra là dùng bí quyết gia truyền nhà Giai Cầm à. Giai Cầm này, đấy là gia vị độc môn bí truyền của nhà cậu, cứ thế mà cho cô ấy à."
La Giai Cầm ngượng ngập cười cười, nói: "Không sao, mình chỉ cho cô ấy có một lọ, đâu có nói cách điều chế cho cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng đâu có mở nhà hàng, mục tiêu của cô ấy là gả cho một ông chồng giàu có, cả đời ăn cơm người khác làm cơ mà."
Nghe vào giống như theo lời của La Giai Cầm thì cho dù có giao cách điều chế cho Nguyễn Trữ Khanh, cô nàng cũng sẽ chẳng nghiên cứu tỉ mỉ, dựng nên một sự nghiệp hoành tráng. Trong lòng cô ấy, gả cho một người đàn ông tốt mới là bến đỗ an toàn nhất của đời người phụ nữ, những chuyện khác, đều có thể gác qua một bên. Chỉ cần có máy rút tiền, còn lo không mua được đồ tốt hay sao?
Cả bọn trò chuyện một lát liền chuẩn bị ai về nhà nấy, Phùng Sở Sở vì bị bác sĩ đề nghị nên vẫn phải ở lại viện theo dõi một đêm. Vốn Dương Quang muốn ở lại cùng với cô nhưng lại bị cự tuyệt. Ban đêm vốn là lúc để ngủ, trong bệnh viện cũng có y tá, anh ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cho nên vẫn là quay về đi thì hơn, tránh cho công việc hôm sau khỏi nhỡ nhàng.
Dương Quang kéo tay Phùng Sở Sở, giống như dỗ trẻ con nói: "Vậy em ngoan ngoãn ngủ đi nhé, mai anh lại vào thăm em, nhớ có chuyện gì thì tìm y tá giúp một tay đấy, đừng có mà ương bướng."
"Rồi, biết rồi." Phùng Sở Sở bị anh khiến cho có chút ngượng ngùng, đồng ý xong liền thúc giục anh mau đi.
Ai ngờ, Dương Quang đột nhiên lại cúi đầu, vuốt ve mặt cô, ngay trước mặt mọi người, ấn một nụ hôn lên trán cô. Mặt của Phùng Sở Sở lập tức đỏ hơn cả máu, hận không thể rúc đầu vào trong chăn. Nhưng dù như vậy thì vẫn nghe được tiếng cười của mọi người, đi xa rồi mà vẫn còn vọng từ ngoài cửa vào.
Bốn người ra khỏi khu nội trú, hai nam hai nữ, vô cùng đúng dịp, nam có xe, nữ không có, mọi người tính toán đường đi, để tiện đường nhất, Lưu Dục đưa La Giai Cầm về nhà, còn Dương Quang thì phụ trách đưa Nguyễn Trữ Khanh.
Sau khi mọi người từ biệt nhau liền tự lên xe của mình, lái xe rời khỏi bệnh viện. Kể từ khi ngồi lên xe của Dương Quang, sắc mặt Nguyễn Trữ Khanh đã có chút mất tự nhiên, cuối cùng, cô lưỡng lự nửa ngày mới nhỏ giọng nói một câu "Rất xin lỗi."
Dương Quang đang tập trung lái xe, đột nhiên nghe thấy cô nói xin lỗi, có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại hỏi: "Em vừa nói gì nhỉ?"
"Đều tại em không tốt, Sở Sở vì cứu em nên mới bị thương."
"Chuyện này đâu có gì, là có kẻ muốn làm chuyện xấu xa với em, đổi là người khác, Sở Sở cũng vẫn sẽ cứu. Muốn trách thì phải trách cô gái kia, lòng dạ quá hẹp hòi."
"Sao anh biết cô ta cố ý?" Nguyễn Trữ Khanh có chút khó hiểu, thực ra thì chính cô cũng không biết tình hình lúc ấy rốt cuộc là thế nào. Lấy đầu óc đơn giản của cô mà suy nghĩ, cảm thấy cô gái đó quá nửa là vô tình.
Dương Quang đã làm trong cơ quan một thời gian dài, năng lực khác thì chưa được nâng cao, nhưng đối với lòng người lại có nghiên cứu rất triệt để, anh mở nhạc lên, để tiếng hát từ từ tràn ngập buồng xe, sau đó mới chậm rãi nói: "Bởi vì em quá xuất sắc, hoặc nên nói là, một vài hành động vô tình của em khiến cho người khác cảm thấy bị đe dọa, cho nên bọn họ muốn loại bỏ em. Giống như đá bay hòn đá chặn dưới chân vậy, đá bay em đi. Trữ Khanh, còn tiếp tục thi nữa, có thể em sẽ phát hiện ra, nguy hiểm xung quanh sẽ ngày càng nhiều."
"Có phải anh không tán thành em đi tham gia cuộc thi này đúng không, cảm thấy em rất ham hư vinh?" Nguyễn Trữ Khanh lắng nghe tiếng nhạc, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút mê man. Cô giống như một vầng trăng sáng, ban ngày có ánh mặt trời che lấp, cô còn có thể ẩn náu bản thân. Nhưng giờ phút này khi màn đêm buông xuống, mọi ánh sáng đều lụi tắt, cô liền trở nên lộ liễu, tất cả nội tâm đều bị người ta nhìn rõ rành rành.
"Anh cảm thấy, đây là quyết định em tự lựa chọn, chẳng có gì mà đúng hay sai hết. Có điều, em chia tay với Khương Nghị có phải là thực lòng hay không, hay chỉ là để theo đuổi một đời sống vật chất khá hơn?" Lời nói của Dương Quang rất bộc trực, bộc trực đến mức có chút tổn thương người khác.
"Không phải, cho dù không có cuộc thi này thì nhất định em vẫn sẽ chia tay với anh ta." Nguyễn Trữ Khanh kiên định nói, "Thực ra thì nếu em thực sự muốn theo đuổi một cuộc sống vật chất thì em căn bản đã không cần ở bên cạnh anh ta. Mấy năm yêu đương với anh ta, có không ít đàn ông có điều kiện tốt hơn anh ta từng theo đuổi em, nhưng em vẫn cảm thấy em nên cho anh ta cơ hội, để anh ta chín chắn hơn một chút. Bởi vì em vẫn có tình cảm với anh ta."
"Vậy bắt đầu từ khi nào em cảm thấy không thể cho anh ta thêm cơ hội được nữa?"
"Khi em phát hiện ra cả đời này anh ta cũng không trưởng thành được, không thể thoát khỏi cái bóng của chị gái anh ta mà cố gắng sống, em đã tự nói với mình, em nhất định phải rời xa anh ta. Cho dù em vẫn còn tình cảm với anh ta thì cũng không thể tiếp tục. Dương Quang, em cũng không còn ít tuổi nữa, hơn nữa cuộc hôn nhân của Giai Cầm đã cho em một lời cảnh cáo, không thể mang theo một tia miễn cưỡng mà bước vào lễ đường hôn nhân được, nếu vậy, cuối cùng, người bị tổn thương cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Em và Khương Nghị, giá trị quan khác biệt, đây là thứ được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ đến lớn, là thứ đã ăn sâu vào huyết mạch, không ai có thể thay đổi được. Em cảm thấy nếu không thể thay đổi được Khương Nghị, cũng không muốn phải thay đổi vì anh ta, thì biện pháp tốt nhất chính là chia tay."
Dương Quang đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một sự cảm động, anh bị cô gái trước mặt làm cho cảm động. Anh khẽ quay đầu, nhìn gương mặt bên xinh đẹp của Nguyễn Trữ Khanh, đột nhiên cảm thấy những định kiến của mình với cô ấy từ trước đến giờ đều sai lầm. Đằng sau mỗi con người, ẩn trong nội tâm đều cất chứa một phần sâu xa và đau đớn, cho dù từ xưa đến nay trong mắt anh, cô ấy chỉ là một con búp bê xinh đẹp.
Anh bắt đầu hiểu, tại sao Phùng Sở Sở lại gìn giữ tình bạn với Nguyễn Trữ Khanh bao nhiêu năm như vậy. Từ những gì mà cô ấy vừa nói, Dương Quang thậm chí còn cảm thấy, cô ấy còn am hiểu chuyện đời hơn Phùng Sở Sở, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cũng càng tôn trọng nội tâm của mình hơn.
Tác giả :
Tô Lưu