Bạn Gái Của Iceboy
Chương 49: Điểm hẹn hò đầu tiên
Minh Trang duy trì tâm trạng như vậy cho đến tận hôm sau. Dù trong lòng vẫn còn chút vướng mắc nhưng cô lại không muốn tìm câu trả lời. Bởi vì cô sợ, sợ cái cảm giác trong lòng cô bị anh phát hiện, sợ vô tình thốt ra lời không nên nói.
Bài dự thi của cô vẫn chưa có kết quả, nhưng thầy hướng dẫn của cô lại rất muốn cô tiếp tục đi sâu hoàn thiện phần mềm đó. Thầy cho rằng trong sự nghiệp trồng người của mình, cô là học sinh mà thầy tâm đắc nhất. Thầy năm nay đã gần 50 tuổi, số học sinh đã được thầy giảng dạy làm sao đếm xuể, vậy mà cô được thầy đánh giá là có tố chất nhất. Cô sao có thể phụ lòng tin của thầy?.
Vậy là trong suốt khoảng thời gian sau đó, cuộc sống của cô chỉ gọi gọn trong 3 địa điểm: Kí túc nhà ăn và thư viện.
Khải Phong thì càng bận rộn hơn nữa, dự án mà anh cùng đàn anh khoá trên cùng triển khai nhận được khá nhiều ý kiến tích cực từ các nhà đầu tư. Họ cho rằng phương pháp này rất có lời mà tiền đầu từ vào lại ít. Người kinh doanh mà, cứ việc nào có lời là họ làm, họ không hẳn là quan tâm đến những tài năng vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, cái họ quan trọng là tài năng này kiếm được bao nhiêu tiền cho họ...
Tuy Khải Phong rất bận rộn với công việc nhưng lời Chi Mai nói anh vẫn nhớ rất rõ. Mưa dầm thấm lâu, anh muốn có cô thì phải nghe lời của quân sư.
................
...
Hôm nay vừa hay là ngày chủ nhật, anh liền đến tìm cô. Anh muốn tặng cho cô một bất ngờ nhỏ. Có lẽ là một buổi đi chơi chẳng hạn, cũng là một ý kiến không tồi.
Hơn một tuần không gặp cô dường nhưng xinh hơn. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm chiếc váy màu tím nhạt, nhìn từ xa cô như một bông hoa nhỏ, rất đáng yêu. Anh vừa nhìn thấy cô liền có chút vui vẻ.
Chi Mai nói, những địa điểm hẹn hò lí tưởng nhất là công viên, rạp chiếu phim, nhà hàng...,anh nghĩ điểm đầu tiên nên đi là công viên đi.
Cô ngồi phía sau anh, anh biết cô không thích chạy xe nhanh, hồi cấp 3 có lần anh đèo cô mà. Đôi tay nhỏ vịn lấy áo anh, tự nhiên anh có mong muốn được chở cô mãi như vậy. Chẳng mấy chốc mà đã đến công viên, anh không ngờ chỗ này lại lắm người như vậy.
Anh nhìn dòng người đông đúc tâm tình vui vẻ bỗng chốc trở nên khó chịu. Anh nghĩ lại rồi, thế giới hai người mới là vui vẻ nhất. Nhưng nhìn nét mặt trẻ con vui cười của cô, anh lại không lỡ làm cô mất hứng. Đành gửi xe rồi cùng cô vào công viên. Cô nhóc này coi bộ lớn như vậy nhưng lại chơi toàn trò con nít, chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, nụ cười tươi như vậy,anh cũng thấy vui vẻ hơn.
Minh Trang ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, hướng mắt về phía xa nơi anh đang ngồi. Anh ngồi đấy yên lặng nhìn cô chơi đùa cùng đám con nít. Tựa như ba ba đưa hai mẹ con đi chơi vậy. Bậy nào! Cô đang suy nghĩ đi đâu vậy chứ?.?
Nhưng mà, kkhung cảnh đẹp như vậy, cô mong rằngcó thể kéo dài hơn.
Chen chúc trong công viên một hồi, hứng thú của cô với nơi này giảm đi không ít. Cuối cùng hai người lại cùng nhau len lách ra ngoài. Chiếc bụng đói meo đã đến lúc pphải lấp đầy. Hai người chọn một quán ăn ven đường nhỏ, Tuy rằng nhỏ nhưng đồ ăn ở đây rất ngon lại còn hợp túi tiền. Họ nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng của mình bằng một cách nhanh chóng.
Bài dự thi của cô vẫn chưa có kết quả, nhưng thầy hướng dẫn của cô lại rất muốn cô tiếp tục đi sâu hoàn thiện phần mềm đó. Thầy cho rằng trong sự nghiệp trồng người của mình, cô là học sinh mà thầy tâm đắc nhất. Thầy năm nay đã gần 50 tuổi, số học sinh đã được thầy giảng dạy làm sao đếm xuể, vậy mà cô được thầy đánh giá là có tố chất nhất. Cô sao có thể phụ lòng tin của thầy?.
Vậy là trong suốt khoảng thời gian sau đó, cuộc sống của cô chỉ gọi gọn trong 3 địa điểm: Kí túc nhà ăn và thư viện.
Khải Phong thì càng bận rộn hơn nữa, dự án mà anh cùng đàn anh khoá trên cùng triển khai nhận được khá nhiều ý kiến tích cực từ các nhà đầu tư. Họ cho rằng phương pháp này rất có lời mà tiền đầu từ vào lại ít. Người kinh doanh mà, cứ việc nào có lời là họ làm, họ không hẳn là quan tâm đến những tài năng vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, cái họ quan trọng là tài năng này kiếm được bao nhiêu tiền cho họ...
Tuy Khải Phong rất bận rộn với công việc nhưng lời Chi Mai nói anh vẫn nhớ rất rõ. Mưa dầm thấm lâu, anh muốn có cô thì phải nghe lời của quân sư.
................
...
Hôm nay vừa hay là ngày chủ nhật, anh liền đến tìm cô. Anh muốn tặng cho cô một bất ngờ nhỏ. Có lẽ là một buổi đi chơi chẳng hạn, cũng là một ý kiến không tồi.
Hơn một tuần không gặp cô dường nhưng xinh hơn. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm chiếc váy màu tím nhạt, nhìn từ xa cô như một bông hoa nhỏ, rất đáng yêu. Anh vừa nhìn thấy cô liền có chút vui vẻ.
Chi Mai nói, những địa điểm hẹn hò lí tưởng nhất là công viên, rạp chiếu phim, nhà hàng...,anh nghĩ điểm đầu tiên nên đi là công viên đi.
Cô ngồi phía sau anh, anh biết cô không thích chạy xe nhanh, hồi cấp 3 có lần anh đèo cô mà. Đôi tay nhỏ vịn lấy áo anh, tự nhiên anh có mong muốn được chở cô mãi như vậy. Chẳng mấy chốc mà đã đến công viên, anh không ngờ chỗ này lại lắm người như vậy.
Anh nhìn dòng người đông đúc tâm tình vui vẻ bỗng chốc trở nên khó chịu. Anh nghĩ lại rồi, thế giới hai người mới là vui vẻ nhất. Nhưng nhìn nét mặt trẻ con vui cười của cô, anh lại không lỡ làm cô mất hứng. Đành gửi xe rồi cùng cô vào công viên. Cô nhóc này coi bộ lớn như vậy nhưng lại chơi toàn trò con nít, chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, nụ cười tươi như vậy,anh cũng thấy vui vẻ hơn.
Minh Trang ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, hướng mắt về phía xa nơi anh đang ngồi. Anh ngồi đấy yên lặng nhìn cô chơi đùa cùng đám con nít. Tựa như ba ba đưa hai mẹ con đi chơi vậy. Bậy nào! Cô đang suy nghĩ đi đâu vậy chứ?.?
Nhưng mà, kkhung cảnh đẹp như vậy, cô mong rằngcó thể kéo dài hơn.
Chen chúc trong công viên một hồi, hứng thú của cô với nơi này giảm đi không ít. Cuối cùng hai người lại cùng nhau len lách ra ngoài. Chiếc bụng đói meo đã đến lúc pphải lấp đầy. Hai người chọn một quán ăn ven đường nhỏ, Tuy rằng nhỏ nhưng đồ ăn ở đây rất ngon lại còn hợp túi tiền. Họ nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng của mình bằng một cách nhanh chóng.
Tác giả :
Winky - Ngọc Hải